Boyband – Chương 11

Phần điệp khúc đầu tiên là Kim Noãn và Phương Ký hát đuổi (*), âm thanh của hoa người hòa hợp hay vô cùng, khiến cho người ta có cảm giác đồng thời sự dễ thương và e ấp của đóa tường vi lần đầu nở rộ.Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

“Nhóm này có nhan sắc lại có thực lực, không hổ là nhóm nhạc nam của Hướng Duyệt đẩy ra.”

“Ảnh của cậu chụp không giống phong cách của chúng ta.” Tạ Tân Dương  cười nói. Rõ ràng cùng yếu tố chủ đề, ống kính như nhau, nhưng cảm thấy Kim Noãn chụp rất khác.Nếu như nói bốn ngày trước quảng cáo của họ dựa theo phong cách nhóm nam từ xưa giờ, thì hôm nay ảnh chụp của Kim Noãn tựa như xuất hiện không giống với phong cách nhóm nam của bọn họ, trung tâm của bọn họ, còn ẩn giấu một đóa tường vi.Editor: Tử Hầu

Cậu cũng không chụp ra như thế. Lúc đó chụp rất nhiều bộ, không thay đổi chủ đề chỉ thay đổi trên quần áo và trang sức. Cậu chỉ dựa vào yêu cầu của nhiếp ảnh gia mà tạo tư thế, chụp xong còn chưa nhìn thấy phim, hóa ra không ngờ lại là phong cách này.

~~

“Ừ, tôi vui.”

Tác giả: Y Đình Mạt ĐồngEditor: Tử HầuPhản ứng của ba ngày mặc dù không mạnh liệt bằng Sở Ngân, nhưng tuyệt đối không kéo chân, vẫn giữ vững được nhiệt độ và lòng hiếu kỳ của mọi người. Điều này phù hợp với hiệu quả mà công ty mong đợi.Cách mà Thích Châu và Kim Noãn ở chung hình như chính là ồn ào như vậy đó, khoảng cách này có liên quan đến ấn tượng lần đầu gặp mặt không được tốt giữa họ. Mặc dù sau này không cãi nhau nữa, quan hệ cũng không tệ nhưng mở miệng ra thì chính là như vậy, chẳng còn cách nào khác.“Nếu như chưa thấy Sở Ngân, chắc hẳn bạn này sẽ là đại diện rồi đó!”ChKim Noãn gật đầu, nhất thời không nghĩ ra chủ đề nói chuyện.ươ~~“Đứng nói nữa, hẹn lần đầu gặp!”Khi vừa ra ngoài cửa, La Triều lại nhắc nhở: “Tối đừng có xem di động nữa, chưa từng có nhóm nào chỉ có đánh giá tích cực đâu, mấy đứa xem xong lại ngủ không ngon, thả lỏng bản thân là được rồi.”ng 11:

“Ngâm xướng quá ngắn, nhưng tui cũng rất muốn khúc.”

“ĐM, đây là giọng chính thần thánh nào vậy?!”

“Cậu cũng hiểu hả?” Đối với con thỏ tự kỷ, Kim Noãn thốt không được lời kháy đểu cậu ta, nhưng có đôi khi con thỏ này “khiến người ta tức giận” hẳn hoi mới là thật sự khiến người khác nổi xung đó.

“MV quay cũng đẹp nữa, tông màu ấm áp náy quá có cảm giác rồi. PS: Để tui hét to một câu —— Sở Ngân thần đẹp!!!”“Ngâm xướng quá ngắn, nhưng tui cũng rất muốn khúc.”“Không biết tại sao, tui cảm thấy Kim Noãn này hơi mê người.”Phát hành bài hát mới

“Đứng nói nữa, hẹn lần đầu gặp!”

Sở Ngân khẽ xoa mái tóc vàng nhạt nhuộm chưa được bao lâu của Kim Noãn, mỉm cười rồi nói: “Chụp rất đẹp, vì có tấm ảnh của cậu, Finger mới đáng nhớ hơn, đây là chuyện tốt.”

Bởi vì Finger là nhóm nam mới mà đã mấy năm rồi Hướng Duyệt mới đẩy ra, hơn nữa đầu pháo của Sở Ngân đốt rất vang, cho nên lượng theo dõi vô cùng cao.

Nhưng Sở Ngân chủ động đưa ra chủ đề, anh nói: “Vẫn chưa hỏi cậu, làm sao mà cậu được anh La  phát hiện được vậy?”

Đối với thời đại nam sắc này, idol đẹp trai ngời ngời cung không đủ cầu, nhất là kiểu như Sở Ngân mà lộ diện thì lời khen không ngớt như thủy triều, càng hiếm thì cũng càng nâng cao sự coi trọng của Hướng Duyệt đối với Finger, đối với Finger là chuyện tốt.

Nghĩa khác của lời này rất nghiêm trọng, Kim Noãn lại cố ý như vậy chọc cho mọi người bật cười.

“Không cần thiết nói ra như thế đâu.” Thích Châu nhún vai, anh đã sớm quy kết tất cả hành vi bắt bẻ của Kim Noãn cho sự nhạy cảm của Gay, hơn nữa Kim Noãn cũng không phải người cố ý gây sự, thỉnh thoảng cãi nhau cũng không ảnh hưởng gì cả, dù sao đôi khi cậu nói xong cũng không nhớ gì cả, trong lòng anh cũng biết điểm ấy.

Ba ngày sau, website của Hướng Duyệt lần lượt thả ảnh chụp của Phương Ký, Tạ Tân Dương và Thích Châu, phong cách của cả ba ngườI đều không tương đồng.

La Triều vẫn ở lại cùng ký túc xá với họ để xem số liệu, nhìn thấy số liệu giai đoạn đầu đạt được sự mong chờ của công ty: “Được rồi, hôm nay mọi người có thể ngủ một giấc ngon rồi. Anh về công ty trước theo dõi hướng đi tiếp theo, mấy đứa đi ngủ sớm một chút đi, sau này còn có hoạt động quảng cáo kín mít, mấy đứa đều phải quan tâm đến thân thể.”

Vì Sở Ngân lên tiếng, Kim Noãn lập tức hiền lành lại nhan sắc đỉnh cao khích lệ, cậu cảm thấy rất hưởng thụ.

Phương Ký đáng yêu ngồi giữa những món đồ chơi thú nhồi bông; Tạ Tân Dương dịu dàng đứng trước tủ quà tặng chuyên tâm lựa chọn; Thích Châu cool ngầu giẫm lên ván trượt, đội ngược mũ lưới trai.

Nương theo nhan sắc của Kim Noãn, Finger lại Hot thêm đợt nữa. Có thể là nhóm nam đã lâu rồi chưa ra mắt trên thị trường, hiện tại có thể khiến người ta mở miệng kêu một tiếng nổi tiếng mà có thực lực được khẳng định, chỉ có New Six, giới âm nhạc rất cần dòng máu tưới mới đến bổ khuyết vào chỗ trống. Nhưng rốt cuộc là bổ khuyết hay là chìm nghỉm, rất khó nói trước.

Ca sĩ chính của nhóm là được La Triều phát hiện, trước khi Kim Noãn vào nhóm họ biết nhưng vẫn không hỏi thăm.

Phản ứng của ba ngày mặc dù không mạnh liệt bằng Sở Ngân, nhưng tuyệt đối không kéo chân, vẫn giữ vững được nhiệt độ và lòng hiếu kỳ của mọi người. Điều này phù hợp với hiệu quả mà công ty mong đợi.

“Dạ biết rồi.” Năm người cùng đáp, tâm trạng cũng thả lỏng bớt.

Vào ngày thứ năm sau khi Finger thông báo tin tức debut, ảnh của Kim Noãn được đăng lên.

Chương 11:

Trong tấm ảnh, Kim Noãn nằm trong bụi hoa tường vi, trông lười biếng mà hững hờ, mái tóc màu vàng nhạt càng khiến làn da của cậu trắng hơn, nét quyến rũ vì tuổi còn nhỏ mà chưa hoàn toàn phát triển, nhiều phần còn chưa hiện ra. Mà phần giấu này đúng lúc để lại một khoảng trống khiến người ta mong đợi.

“Nếu như chưa thấy Sở Ngân, chắc hẳn bạn này sẽ là đại diện rồi đó!”

“Không biết tại sao, tui cảm thấy Kim Noãn này hơi mê người.”

“Kim Noãn và Sở Ngân là hai phong cách khác nhau, tui đều ăn cả hai loại!”

Phát hàng bài hát mới

“Còn chưa biết thực lực của nhóm này thế nào, nhưng hiện tại tui rất sẵn lòng gọi họ là “nhóm sắc đẹp” rồi.”

Không thể nói là ghét, nhưng cảm thấy người trên ảnh rất xa lạ, mặt là mặt của cậu, không có chỉnh sửa đến mức chênh lệch lớn nhận không ra, nhưng cảm thấy rất lạ, hoặc hơn thế nữa, có lẽ mặt mà chính cậu cũng không phát hiện ra..

“Nếu như chưa thấy Sở Ngân, chắc hẳn bạn này sẽ là đại diện rồi đó!”

“Không biết tại sao, tui cảm thấy Kim Noãn này hơi mê người.”

“Ảnh của cậu chụp không giống phong cách của chúng ta.” Tạ Tân Dương  cười nói. Rõ ràng cùng yếu tố chủ đề, ống kính như nhau, nhưng cảm thấy Kim Noãn chụp rất khác.

“Chưa, lát nữa, tôi ngủ không được.”

“Bắt tay! Trong nhóm rất ít khi có nhiều phong cách nhỉ, không đi theo đường ngầu thì cũng đẹp trai!”

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

“Có phải ngày mai sẽ đăng ca khúc ra mắt phải không? Chờ chờ chờ!”

Nương theo nhan sắc của Kim Noãn, Finger lại Hot thêm đợt nữa. Có thể là nhóm nam đã lâu rồi chưa ra mắt trên thị trường, hiện tại có thể khiến người ta mở miệng kêu một tiếng nổi tiếng mà có thực lực được khẳng định, chỉ có New Six, giới âm nhạc rất cần dòng máu tưới mới đến bổ khuyết vào chỗ trống. Nhưng rốt cuộc là bổ khuyết hay là chìm nghỉm, rất khó nói trước.

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Kim Noãn gật đầu, nhất thời không nghĩ ra chủ đề nói chuyện.

Thành viên của Finger cũng ngồi bên cạnh nhau vừa lướt di động vừa trầm trồ ảnh chụp của Kim Noãn. Để tiết kiệm thời gian, năm người họ đã chụp ảnh cùng lúc ở studio khác nhau nên cũng không rõ bên kia chụp ảnh như thế nào, sau đó bận rộn quay MV, cũng không trò chuyện tường tận.

“Bài hát này nghe không hay lắm, tui chỉ nghe nó mới một triều lần…”

Thành viên của Finger cũng ngồi bên cạnh nhau vừa lướt di động vừa trầm trồ ảnh chụp của Kim Noãn. Để tiết kiệm thời gian, năm người họ đã chụp ảnh cùng lúc ở studio khác nhau nên cũng không rõ bên kia chụp ảnh như thế nào, sau đó bận rộn quay MV, cũng không trò chuyện tường tận.

Nếu như nói bốn ngày trước quảng cáo của họ dựa theo phong cách nhóm nam từ xưa giờ, thì hôm nay ảnh chụp của Kim Noãn tựa như xuất hiện không giống với phong cách nhóm nam của bọn họ, trung tâm của bọn họ, còn ẩn giấu một đóa tường vi.

Kim Noãn nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, cố ý thể hiện dáng vẻ non dại, cậu hỏi: “Lớn chỗ nào? Cho chúng tôi nhìn xem?”

“Ảnh của cậu chụp không giống phong cách của chúng ta.” Tạ Tân Dương  cười nói. Rõ ràng cùng yếu tố chủ đề, ống kính như nhau, nhưng cảm thấy Kim Noãn chụp rất khác.

Điệp khúc thứ hai thì Kim Noãn và Sở Ngân hát đuổi, âm thanh hai người một cao một trầm, phù hợp một cách hoàn mỹ. Giọng cao của Kim Noãn không the thé, tự nhiên biến ảo khôn lường; giọng trầm của Sở Ngân dịu dàng êm ái, lại không mất cảm giác tồn tại, càng giống như đang thỏ thẻ bên tai. Phần hai người hợp ca càng như thần chú, dường như khiến người ra có cảm giác mê đắm lại dường như có chiếc lông vũ phất qua tim.

Thích Châu cũng khó nhận xét: “Nếu hai năm nữa mà cậu chụp phong cách này lần nữa, chắc chắn hiệu quả tốt hơn.”

Kim Noãn lườm anh: “Có thể có hiệu quả gì, còn không ra như vầy sao?”

“Ngược lại tui thấy kiểu lưu manh Thích Châu là tuyệt nhất.”

Thích Châu không phát hiện tính uy hiếp trong giọng nói của Kim Noãn, nói vô cùng thẳng thắn: “Chắc hẳn sẽ gợi cảm hơn.”

Hôm sau, đĩa đơn ra mắt 《dog-rose》của Finger chính thức được đăng lên vào tám giờ tối, vài phút sau, thảo luận càng sôi nổi hơn.

Mọi người đều gật đầu, tiễn La Triều đi.

Lời này khiến Kim Noãn cảm thấy không mấy thân thiện với Thích Châu một cách khó hiệu, hừ lạnh nói: “Phong cách này cho anh, anh muốn không?”

Ba ngày sau, website của Hướng Duyệt lần lượt thả ảnh chụp của Phương Ký, Tạ Tân Dương và Thích Châu, phong cách của cả ba ngườI đều không tương đồng.

Ch

Cậu cũng không chụp ra như thế. Lúc đó chụp rất nhiều bộ, không thay đổi chủ đề chỉ thay đổi trên quần áo và trang sức. Cậu chỉ dựa vào yêu cầu của nhiếp ảnh gia mà tạo tư thế, chụp xong còn chưa nhìn thấy phim, hóa ra không ngờ lại là phong cách này.

Không thể nói là ghét, nhưng cảm thấy người trên ảnh rất xa lạ, mặt là mặt của cậu, không có chỉnh sửa đến mức chênh lệch lớn nhận không ra, nhưng cảm thấy rất lạ, hoặc hơn thế nữa, có lẽ mặt mà chính cậu cũng không phát hiện ra..

“MV quay cũng đẹp nữa, tông màu ấm áp náy quá có cảm giác rồi. PS: Để tui hét to một câu —— Sở Ngân thần đẹp!!!”

Cách mà Thích Châu và Kim Noãn ở chung hình như chính là ồn ào như vậy đó, khoảng cách này có liên quan đến ấn tượng lần đầu gặp mặt không được tốt giữa họ. Mặc dù sau này không cãi nhau nữa, quan hệ cũng không tệ nhưng mở miệng ra thì chính là như vậy, chẳng còn cách nào khác.

“Tôi không cướp cái này với cậu đâu, tôi rất thẳng, không với tới kiểu này của cậu.”

Phần điệp khúc đầu tiên là Kim Noãn và Phương Ký hát đuổi (*), âm thanh của hoa người hòa hợp hay vô cùng, khiến cho người ta có cảm giác đồng thời sự dễ thương và e ấp của đóa tường vi lần đầu nở rộ.

Kim Noãn nhướng mày: “Ý anh là tôi ẻo hả?”

“Còn chưa biết thực lực của nhóm này thế nào, nhưng hiện tại tui rất sẵn lòng gọi họ là “nhóm sắc đẹp” rồi.”

“Không cần thiết nói ra như thế đâu.” Thích Châu nhún vai, anh đã sớm quy kết tất cả hành vi bắt bẻ của Kim Noãn cho sự nhạy cảm của Gay, hơn nữa Kim Noãn cũng không phải người cố ý gây sự, thỉnh thoảng cãi nhau cũng không ảnh hưởng gì cả, dù sao đôi khi cậu nói xong cũng không nhớ gì cả, trong lòng anh cũng biết điểm ấy.

Sở Ngân khẽ xoa mái tóc vàng nhạt nhuộm chưa được bao lâu của Kim Noãn, mỉm cười rồi nói: “Chụp rất đẹp, vì có tấm ảnh của cậu, Finger mới đáng nhớ hơn, đây là chuyện tốt.”

ươ

Nếu một nhóm chỉ có một điểm đáng nhớ sẽ không được lâu dài. Trạng thái lý tưởng nhất đương nhiên là tất cả mọi người đều nổi bật  khi ra mắt, Sở Ngân có niềm tin vào họ, nhưng bây giờ họ còn đang ở giai đoạn thông báo chính thức, ấn tượng mang đến cho người ngoài chỉ có thể là mặt. Trong điều kiện duy nhất, thanh viên khác có thể dấy lên xôn xao khác ngoại trừ anh thì vô cùng có lợi. Về phần ba thành viên còn lại, sau khi hoạt động công khai thì luôn luôn có nhiều cơ hội thể hiện, không vội.

Vì Sở Ngân lên tiếng, Kim Noãn lập tức hiền lành lại nhan sắc đỉnh cao khích lệ, cậu cảm thấy rất hưởng thụ.

Thích Châu không phát hiện tính uy hiếp trong giọng nói của Kim Noãn, nói vô cùng thẳng thắn: “Chắc hẳn sẽ gợi cảm hơn.”

Thích Châu soi mói cậu: “Cậu tiêu chuẩn kép thế không được đâu.”

“Bắt tay! Trong nhóm rất ít khi có nhiều phong cách nhỉ, không đi theo đường ngầu thì cũng đẹp trai!”

~~

“Ừ, tôi vui.”

“Kim Noãn và Sở Ngân là hai phong cách khác nhau, tui đều ăn cả hai loại!”

Phương Ký chọc chọc Kim Noãn, cậu nói: “Sau này cậu có thể đi theo con đường này, rất hợp với cậu đó.”

“Cậu cũng hiểu hả?” Đối với con thỏ tự kỷ, Kim Noãn thốt không được lời kháy đểu cậu ta, nhưng có đôi khi con thỏ này “khiến người ta tức giận” hẳn hoi mới là thật sự khiến người khác nổi xung đó.

Phương Ký đáng yêu ngồi giữa những món đồ chơi thú nhồi bông; Tạ Tân Dương dịu dàng đứng trước tủ quà tặng chuyên tâm lựa chọn; Thích Châu cool ngầu giẫm lên ván trượt, đội ngược mũ lưới trai.

“Tôi lớn hơn cậu, chắc chắn biết nhiều hơn cậu.” Phương Ký rất cố gắng tranh luận quan điểm của mình, cho dù lý do không vững.

Thích Châu soi mói cậu: “Cậu tiêu chuẩn kép thế không được đâu.”

Kim Noãn nhướng mày: “Ý anh là tôi ẻo hả?”

Kim Noãn nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, cố ý thể hiện dáng vẻ non dại, cậu hỏi: “Lớn chỗ nào? Cho chúng tôi nhìn xem?”

Nghĩa khác của lời này rất nghiêm trọng, Kim Noãn lại cố ý như vậy chọc cho mọi người bật cười.

Khi vừa ra ngoài cửa, La Triều lại nhắc nhở: “Tối đừng có xem di động nữa, chưa từng có nhóm nào chỉ có đánh giá tích cực đâu, mấy đứa xem xong lại ngủ không ngon, thả lỏng bản thân là được rồi.”

Kim Noãn lườm anh: “Có thể có hiệu quả gì, còn không ra như vầy sao?”

Phương Ký tức giận muốn lấy máy tính bảng đánh Kim Noãn, đồng thời thầm nghĩ trong bụng: Sau này cậu phải khiến Kim Noãn thử phong cách này, càng cường điệu hơn bây giờ, chờ coi!

“Tôi lớn hơn cậu, chắc chắn biết nhiều hơn cậu.” Phương Ký rất cố gắng tranh luận quan điểm của mình, cho dù lý do không vững.

Hôm sau, đĩa đơn ra mắt 《dog-rose》của Finger chính thức được đăng lên vào tám giờ tối, vài phút sau, thảo luận càng sôi nổi hơn.

Đây là bài hát với tiết tấu mạnh mẽ và hiệu ứng nhạc điện tử, nhịp trống nổi bật, hook (phần điệp khúc) vô cùng bắt tai, chỉ nghe một lần là có thể gợi nhớ rõ rệt, đồng thời có thể ngâm nga theo.

Cách mà Thích Châu và Kim Noãn ở chung hình như chính là ồn ào như vậy đó, khoảng cách này có liên quan đến ấn tượng lần đầu gặp mặt không được tốt giữa họ. Mặc dù sau này không cãi nhau nữa, quan hệ cũng không tệ nhưng mở miệng ra thì chính là như vậy, chẳng còn cách nào khác.

Đây cũng là đặc điểm âm nhạc của sản phẩm Hướng Duyệt, họ sẽ có phong cách thương nghiệp rất nổi bật, cũng là phong cách hàng đầu của giới âm nhạc trong nước.

Phần điệp khúc đầu tiên là Kim Noãn và Phương Ký hát đuổi (*), âm thanh của hoa người hòa hợp hay vô cùng, khiến cho người ta có cảm giác đồng thời sự dễ thương và e ấp của đóa tường vi lần đầu nở rộ.

(*) Có 2 kiểu hát bè bao gồm: 
  • Bè hòa âm: bao gồm 2 hoặc nhiều người hát cùng lúc, bao gồm có giọng trầm và giọng bổng.
  • Bè phức điệu: khác với bè hòa âm, bè phức điệu sẽ hát không cùng một lúc, gồm người đảm nhận hát trước và người đảm nhận hát sau, hay còn gọi là “Hát bè đuổi”.

Điệp khúc thứ hai thì Kim Noãn và Sở Ngân hát đuổi, âm thanh hai người một cao một trầm, phù hợp một cách hoàn mỹ. Giọng cao của Kim Noãn không the thé, tự nhiên biến ảo khôn lường; giọng trầm của Sở Ngân dịu dàng êm ái, lại không mất cảm giác tồn tại, càng giống như đang thỏ thẻ bên tai. Phần hai người hợp ca càng như thần chú, dường như khiến người ra có cảm giác mê đắm lại dường như có chiếc lông vũ phất qua tim.

Tắm xong, Kim Noãn nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, có thể quá phấn khích nên cậu chẳng buồn ngủ chút nào, nằm trên giường ngẩn ra.

Phần rap không nhiều lắm, vào bài chính lần hai, Thích Châu đọc vô cùng có cảm giác.Tạ Tân Dương  là nhảy chính nên hát yếu nhất trong năm người, nhưng giọng dễ nhận biết, nghe là biết có kỹ thuật, lại dễ hòa giọng với mọi người.

Phần chuyển tiếp cũng là nơi giọng cao nhất cả toàn bài hát, đồng thời mang theo vài ngâm xướng nhỏ, giọng hát của Kim Noãn giống như tinh linh ở cõi trần, vừa có sự cuồng nhiệt của ca khúc, lại dường như cây tường vi không thực nở rộ trong tranh, giọng cao trong trẻo như vậy lại có có lực xuyên thấu quả thực khiến cho người ta không thể ngừng lại.

“ĐM, đây là giọng chính thần thánh nào vậy?!”

“Ngâm xướng quá ngắn, nhưng tui cũng rất muốn khúc.”

“Nhóm này có nhan sắc lại có thực lực, không hổ là nhóm nhạc nam của Hướng Duyệt đẩy ra.”

Phát hàng bài hát mới

“Yêu rồi yêu rồi, Finger xông lên cho tui!!!!”

“MV quay cũng đẹp nữa, tông màu ấm áp náy quá có cảm giác rồi. PS: Để tui hét to một câu —— Sở Ngân thần đẹp!!!”

“Vũ đạo tuyệt quá! Tạ Tân Dương  nhảy quá đẹp trai, anh ấy phải có tên trên bảng máy nhảy audition.”

“Phương Ký thật đáng yêu, tui thích chàng trai mắt một mí!”

“Ngược lại tui thấy kiểu lưu manh Thích Châu là tuyệt nhất.”

Bởi vì Finger là nhóm nam mới mà đã mấy năm rồi Hướng Duyệt mới đẩy ra, hơn nữa đầu pháo của Sở Ngân đốt rất vang, cho nên lượng theo dõi vô cùng cao.

“Đứng nói nữa, hẹn lần đầu gặp!”

Lời này khiến Kim Noãn cảm thấy không mấy thân thiện với Thích Châu một cách khó hiệu, hừ lạnh nói: “Phong cách này cho anh, anh muốn không?”

“Bài hát này nghe không hay lắm, tui chỉ nghe nó mới một triều lần…”

~.~

“Tui cũng vậy, replay một triệu lần!”

Sau khi ra mắt, bài hát đã được đón chào nồng nhiệt, điều này khiến cho các thành viên của Finger thở phào, họ hiểu rằng bài hát có hay hay không, có được thích hay không, chỉ là đánh giá vô cùng chủ quan, sau đó chắc chắn sẽ xuất hiện những lời tiêu cực. Nhưng lúc này lời tích cực cũng đủ khiến họ trở thành nhóm được chú ý nhất, đối với nhóm nhạc mới mà nói đó là điều vô cùng hiếm thấy.

Phần rap không nhiều lắm, vào bài chính lần hai, Thích Châu đọc vô cùng có cảm giác.Tạ Tân Dương  là nhảy chính nên hát yếu nhất trong năm người, nhưng giọng dễ nhận biết, nghe là biết có kỹ thuật, lại dễ hòa giọng với mọi người.

La Triều vẫn ở lại cùng ký túc xá với họ để xem số liệu, nhìn thấy số liệu giai đoạn đầu đạt được sự mong chờ của công ty: “Được rồi, hôm nay mọi người có thể ngủ một giấc ngon rồi. Anh về công ty trước theo dõi hướng đi tiếp theo, mấy đứa đi ngủ sớm một chút đi, sau này còn có hoạt động quảng cáo kín mít, mấy đứa đều phải quan tâm đến thân thể.”

Phần chuyển tiếp cũng là nơi giọng cao nhất cả toàn bài hát, đồng thời mang theo vài ngâm xướng nhỏ, giọng hát của Kim Noãn giống như tinh linh ở cõi trần, vừa có sự cuồng nhiệt của ca khúc, lại dường như cây tường vi không thực nở rộ trong tranh, giọng cao trong trẻo như vậy lại có có lực xuyên thấu quả thực khiến cho người ta không thể ngừng lại.

“Dạ biết rồi.” Năm người cùng đáp, tâm trạng cũng thả lỏng bớt.

Khi vừa ra ngoài cửa, La Triều lại nhắc nhở: “Tối đừng có xem di động nữa, chưa từng có nhóm nào chỉ có đánh giá tích cực đâu, mấy đứa xem xong lại ngủ không ngon, thả lỏng bản thân là được rồi.”

Thích Châu cũng khó nhận xét: “Nếu hai năm nữa mà cậu chụp phong cách này lần nữa, chắc chắn hiệu quả tốt hơn.”

Mọi người đều gật đầu, tiễn La Triều đi.

Tắm xong, Kim Noãn nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, có thể quá phấn khích nên cậu chẳng buồn ngủ chút nào, nằm trên giường ngẩn ra.

Mục lục

Sở Ngân dọn xong đi ra, cũng đi thẳng đến giường nằm xuống, hỏi cậu: “Ngủ chưa?”

Phòng của họ là phòng tắm và nhà vệ sinh riêng, sau khi Kim Noãn vào ở, đều là cậu tắm trước, Sở Ngân tắm sau, sẵn tiện dọn dẹp phòng tắm. Cũng không phải Kim Noãn lười, cố ý để cho Sở Ngân dọn, mà là Sở Ngân thích sạch, phải tự mình dọn mới an tâm, Kim Noãn cũng thuận lý thành chương mà hưởng thụ sự ưu ái này.

“Vũ đạo tuyệt quá! Tạ Tân Dương  nhảy quá đẹp trai, anh ấy phải có tên trên bảng máy nhảy audition.”

Sở Ngân dọn xong đi ra, cũng đi thẳng đến giường nằm xuống, hỏi cậu: “Ngủ chưa?”

“Chưa, lát nữa, tôi ngủ không được.”

Sở Ngân mỉm cười: “Vậy nói chuyện một lát?”

“Phương Ký thật đáng yêu, tui thích chàng trai mắt một mí!”

Kim Noãn gật đầu, nhất thời không nghĩ ra chủ đề nói chuyện.

Sau khi ra mắt, bài hát đã được đón chào nồng nhiệt, điều này khiến cho các thành viên của Finger thở phào, họ hiểu rằng bài có hay hay không, có thích hay không, chỉ là đánh giá vô cùng chủ quan, sau đó chắc chắn sẽ có những tiếng nói tiêu cực xuất hiện. Nhưng bây giờ tiếng nói tích cực cũng đủ thúc đẩy họ lên lưu lượng hạng nhất, đối với nhóm nhạc mới mà nói đó là điều vô cùng hiếm thấy.

Nhưng Sở Ngân chủ động đưa ra chủ đề, anh nói: “Vẫn chưa hỏi cậu, làm sao mà cậu được anh La  phát hiện được vậy?”

Ca sĩ chính của nhóm là được La Triều phát hiện, trước khi Kim Noãn vào nhóm họ biết nhưng vẫn không hỏi thăm.

Chương 11:

“Yêu rồi yêu rồi, Finger xông lên cho tui!!!!”

Kim Noãn bắt chéo chân nói: “Lúc đó tôi đang giúp người ta hát rong trên đường thì đúng lúc anh La nghe được đó.”

“Tui cũng vậy, replay một triệu lần!”

Điệp khúc thứ hai thì Kim Noãn và Sở Ngân hát đuổi, âm thanh hai người một cao một trầm, phù hợp một cách hoàn mỹ. Giọng cao của Kim Noãn không the thé, tự nhiên biến ảo khôn lường; giọng trầm của Sở Ngân dịu dàng êm ái, lại không mất cảm giác tồn tại, càng giống như đang thỏ thẻ bên tai. Phần hai người hợp ca càng như thần chú, dường như khiến người ra có cảm giác mê đắm lại dường như có chiếc lông vũ phất qua tim.~.~

Cậu cũng không chụp ra như thế. Lúc đó chụp rất nhiều bộ, không thay đổi chủ đề chỉ thay đổi trên quần áo và trang sức. Cậu chỉ dựa vào yêu cầu của nhiếp ảnh gia mà tạo tư thế, chụp xong còn chưa nhìn thấy phim, hóa ra không ngờ lại là phong cách này.“Bắt tay! Trong nhóm rất ít khi có nhiều phong cách nhỉ, không đi theo đường ngầu thì cũng đẹp trai!” Chương 12

1 bình luận về “Boyband – Chương 11

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s