BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC
Tác giả: Đồng Kha
“A!”
“Cái khác chưa tính, chứ người mới này hoặc là công ty phía sau giàu nhỉ. Bao nhiêu là hot search thế này chắc tốn không ít đâu.”
Cố Hy siết chặt tay.
Dịch: Mặc Thủy
“Quá…quá đẹp!” Quá đẹp luôn, mắt em sắp mù luôn rồi này!!
Chương 54
.
Chương 56
Trên máy bay, đạo diễn Lưu Vũ ngồi cạnh Cố Hy, đột nhiên lên tiếng: “Cố Hy, khi nào không quay phim, tốt nhất là cậu và Vinh Kinh giả vờ không quen biết.”
Cố Hy im lặng, nhưng đôi mắt anh như biết nói. Anh mở to mắt tròn xoe nhìn đạo diễn, vừa có ý không tán thành lại vừa nghi ngờ.
Lưu Vũ: “Tôi biết chọn lựa của cậu không phải vì cá nhân, chẳng qua cậu thấy có mầm non tốt thì vui mừng, muốn kéo đàn em theo. Tôi hiểu hết, nhưng người ngoài thì không. Chúng ta tổ chức casting rầm rộ nhưng cuối cùng lại chọn một người đầy lịch sử đen, cậu nghĩ cư dân mạng không hoài nghi có người thao túng à. Thứ mà người ta muốn không phải là sự thật, mà chỉ có ‘lá cải’.”
Cố Hy: “Anh chẳng nói là vừa hay quảng cáo đó sao?”
Lưu Vũ: “Thì cũng phải xem định hướng đã, ảnh hưởng tiêu cực bây giờ đã vượt quá dự kiến, bên nhà sản xuất nói phải giảm bớt đi.”
“Anh nói thế nào ấy chứ. Từ trước đến nay người bị gán ghép với tôi có bao nhiêu, chẳng lẽ ai cũng phải làm thế này?” Cố Hy hỏi ngược lại.
“Làm sao mà so sánh được. Mấy người kia sắp đối diễn với cậu à? Hơn nữa, chuyện nay khác xưa, giá trị con người của cậu đã sắp chạm đến cái đích cao nhất rồi. Cậu có tin nếu hai người có tương tác gì bên ngoài, người ta sẽ lại ‘mở đầu một tấm ảnh, sau đó toàn thêu dệt’? Mấy lời đồn ngày trước mà lan truyền trở lại thì bao nhiêu danh tiếng chúng ta tích lũy cũng đi đời, cậu chịu được sao? Cậu chẳng dốc hết vốn liếng vào bộ phim này đấy thôi, lỗ một cái thì ăn cám.” Lưu Vũ dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Đặc biệt là bây giờ có bao nhiêu con mắt đang soi mói cậu, tay lăm lăm kính lúp để phóng đại lỗi lầm. Cái cậu không làm mà bọn họ còn đồn được, nếu có làm thì chẳng phải chọc vào tổi ong à.”
Cố Hy không phản ứng gì.
Lưu Vũ nói tiếp: “Cậu không biết về sức ảnh hưởng của mình à. Một khi hai người có gì đó, trong khi Vinh Kinh chỉ vừa mới cất bước, một chút động tĩnh nào cũng có thể cắt đứt đường đi của cậu ấy.”
Đương nhiên, Lưu Vũ không nói ra nguyên nhân quan trọng nhất, chính là Giải trí Tà Thiên dưới trướng tập đoàn họ Tạ đã ký hợp đồng đầu tư với nhà sản xuất. Số tiền lớn gấp năm lần đại gia lúc trước, điều kiện đưa ra là đạo diễn phải cứu vãn danh tiếng của đoàn làm phim, đặc biệt là của “người mới”.
“Người mới” là ai, không cần nói rõ, ám chỉ của người ta đã quá hiển nhiên. Nhà đầu tư đã lên tiếng thì ông ta phải chấp hành thôi.
“Với lại dù sao hai cậu cũng chẳng thân thiết gì, yêu cầu này không khó chứ hả.” Lưu Vũ nói rất đương nhiên.
“Không khó.” Ai nói không thân.
Thực ra dù Lưu Vũ không nói gì, Cố Hy cũng dự định sẽ giữ khoảng cách với Vinh Kinh trong thời gian quay. Anh muốn trải sẵn một con đường đầy gấm vóc phồn hoa cho Vinh Kinh, không chấp nhận ai cản đường kể cả bản thân anh.
Xuống máy bay, Lưu Vũ tạo một nhóm chat 3 người, kéo Vinh Kinh và Cố Hy vào. Ông ta lặp lại lần nữa những gì vừa nói với Cố Hy.
Vinh Kinh đã đến sân bay đón người, nhưng nhận ra không chỉ có fans hâm mộ tập trung ngoài cửa mà còn hằng hà sa số phóng viên. Nếu bị phát hiện Cố Hy đi đến nơi bí mật nào đó thì tối nay hai người có thể chọc thủng hot search lần nữa.
Vinh Kinh đành phải bỏ qua ý định ban đầu, chỉ đứng đằng xa đóng vai người qua đường, trông như có vẻ chỉ đi ngang đó.
Một người đứng giữa nhóm fans nhỏ nhìn về góc này, thấy được Vinh Kinh ăn mặc rất kín kẽ.
Anh đã cố gắng thận trọng, khi anh không muốn có người chú ý đến mình thì luôn che giấu rất tốt, nhưng dù sao vẫn có ngoại lệ.
“Lạc Lạc, đang nhìn gì vậy?”
“Không, chuyến bay của Hy Hy đến rồi, chắc đang lấy hành lí nhỉ.” Cô bé tên Lạc Lạc lén chụp lại người đàn ông đang đứng trong góc chờ ai đó trông giống hệt một chú chó lớn bị bỏ rơi. Cô cẩn thận lưu lại trong một thư mục ẩn.
Cô không có ý gì khác, chỉ cảm thấy hình ảnh này vừa thú vị vừa tràn đầy cảm xúc, nên không kìm lòng được. Dù là với người bên cạnh mình, cô cũng chưa từng nói người kia trông rất giống Alpha có khí chất và lịch thiệp đã nhặt băng rôn giúp mình vào ngày Cố Hy lên máy bay, lại cũng giống người gần đây thường lên hot search, rồi bị người ta bôi đen từ đầu đến chân. Họ gắn những cái mác nào là nịnh bợ, lăng xê, phá nát buổi diễn và vân vân…
Nhưng Lạc Lạc không tham dự vào. Cô thuộc thành phần chuyên mỹ thuật thủ công trong nhóm fans, chỉ muốn làm một cái máy PTS. Cô cũng thấy người ta bàn tán rằng chẳng bao lâu sau Vinh Kinh sẽ chìm thôi, không cần để tâm đến lời bàn tán. Nhưng cô lại cho rằng không nên kết luận sớm quá, rất dễ bị ăn vả.
Thông thường người bị bôi đen có hai trường hợp, một là sau này chìm hẳn, hai là một bước lên trời, hoàn toàn rửa sạch đống bùn nhơ.
Vinh Kinh nhận được yêu cầu của đạo diễn, tự thấy cũng hợp tình hợp lý, tốt cho cả anh và đoàn phim. Thời kì đặc biệt mà, thay vì phải lo nghĩ sau này bị phóng viên viết bừa, chi bằng ngay từ đầu đã giữ khoảng cách.
Đạo diễn cũng chỉ muốn như vậy trong thời gian quay phim, chứ không nói thêm gì khác.
Vả lại, anh gặp gỡ và thân quen với Cố Hy chủ yếu là do tình cờ. Sau khi Cố Hy giải quyết xong chu kỳ, là anh có thể yên tâm lùi về đằng sau. Bây giờ anh vẫn còn đang lo lắng cho cây cải trắng mình đã chăm cho bóng mướt non mềm.
Vinh Kinh vẫn gửi tin nhắn riêng để xác nhận: “Lát nữa có về chỗ tôi không?”
Cố Hy: “Tạm thời thì không. Thời gian này chúng ta bị canh chừng gắt quá, tôi ở tạm khách sạn [mỉm cười] [mỉm cười].”
Vinh Kinh dừng một lúc mới trả lời: “Cũng được.”
Chỉ cần cải trắng nhà mình an toàn thì anh có thể xếp trách nhiệm đang gánh vác sang một bên rồi. Ccảm giác phiền muộn chẳng qua là thói quen của anh thôi.
Vinh Kinh định đứng lên thì nghe thấy tiếng reo hò muốn sập nhà. Nếu nơi này không có nhân viên sân bay quản lý, có thể họ sẽ nhào về phía trước.
Dẫn đầu nhóm là phóng viên các báo giải trí: “Đạo diễn Lưu, xin hỏi anh có suy nghĩ gì về giải thưởng lần này?”
Một chiếc micro khác chuyển sang Cố Hy: “Cố Hy, anh có lường trước việc sẽ giành giải trong Liên hoan phim không?”
Cố Hy mỉm cười trả lời, nhưng ánh mắt lại đang tìm kiếm ai đó giữa khe hở của đám đông.
Anh bị cận thị nhẹ, hôm nay đã cố tình đeo kính áp tròng để dễ tìm người hơn. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy người đàn ông vừa đứng thẳng người lên ở phía bậc thềm. Có lẽ vì sợ bị người khác chụp được nên người ấy ăn mặc rất giản dị và cực kì kín đáo.
Cố Hy khó kìm được nụ cười, chớp chớp mắt.
Vinh Kinh thấy nét cười không thương mại của Cố Hy thì bất giác đáp lại. Anh gật đầu tỏ ý mình phải rút lui trước khi có người nhận ra.
Cố Hy cũng nhân cơ hội giao lưu với fans để vẫy tay chào Vinh Kinh. Nhưng khi anh vừa nhấc tay lên thì khoảng cách bé nhỏ kết nối hai người đã bị che mất. Cả hai chỉ có thể nhìn thấy đám đông đang xôn xao, rồi đành dời mắt đi.
Vinh Kinh đến bên đường, gọi Chu Du lái xe đến. Anh đứng ngay bên đường, nhìn thấy một cô bé chạy ra giữa đường để nhặt một con búp bê vải, cách đó không xa là một chiếc xe buýt đang lao đến với tốc độ chóng mặt. Sức bùng nổ của Vinh Kinh rất lớn, kết hợp với sức mạnh tinh thần của Alpha, ngay cả khi bế theo một đứa trẻ, anh vẫn có thể tránh được xe.
Một sinh mệnh sắp mất đi ngay trước mắt, anh không thể suy nghĩ nhiều.
Vinh Kinh không nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang reo như điên trong túi mình.
Khi anh lao ra được nửa đường thì phát hiện ra một điểm mù. Bây giờ đang có nắng chiều, những tòa nhà và người xung quanh đều như nhau, chỉ riêng góc đổ bóng của cô bé kia là không đúng lắm, nó là bóng giữa trưa, diện tích nhỏ. Chẳng lẽ ánh sáng mặt trời cũng phân biệt đối xử?
Vinh Kinh ý thức được sự khác biệt thì như bị nước lạnh dội tỉnh, lập tức dừng bước. Quán tính kéo anh suýt ngã xuống, nhưng anh không suy nghĩ nhiều mà vội vàng lùi về sau.
Đúng ngay lúc đó, khung cảnh trước mắt thay đổi, một chiếc xe buýt phóng vụt qua sát bên người anh.
“TIN…” Tiếng còi như lời cảnh cáo của tài xế xe buýt. Tài xế cũng giật bắn mình, cũng may người này có tốc độ nhanh, nếu không thì đã tông phải rồi.
Chiếc xe buýt sắp tông phải Vinh Kinh mới là thật, nếu anh không lùi về sau thì sẽ gặp tai nạn. Đến khi nhìn lại, anh mới thấy trên đường chẳng có bé gái nào.
Vừa rồi là… ảo giác?
Vinh Kinh nhìn lại cơ thể khỏe mạnh của mình, chưa bị chia năm xẻ bảy, thật là may mắn.
Bầu trời trong veo, ánh nắng chói chang, tất cả như đang cười nhạo sự nhỏ bé của anh. Ban đầu là đèn giao thông, tiếp đến là nắp cống bị mất, bây giờ nó lại tạo nên cả người sống, độ khó càng lúc càng tăng lên rồi. Cứ mỗi lần tinh thần anh thả lỏng, nó sẽ lại đánh một cú bất ngờ.
Lần này nó lợi dụng lòng trắc ẩn của Vinh Kinh. Nó nắm bắt được cả tính cách của anh, vì anh có lòng thương người nên đáng bị như vậy.
Ai bảo ngươi đi cứu người, tự giữ mình không tốt hơn sao? Con người nên ích kỉ, đừng có nghĩa đến chuyện cứu ai khác, biết đâu ta sẽ tha cho ngươi.
Dường như nó đang nói như thế. Nhưng làm vậy sao được, nếu anh thật sự bỏ cuộc thì chẳng những tình tiết trong nguyên tác sẽ quay trở lại, mà những người phải chết cũng sẽ chết, bao gồm chính anh.
Vinh Kinh thoáng nhớ lại một Tạ Lăng trong ngoài bất nhất, một Tạ Chiêm Hoằng không đáng tin cậy. Chỉ cần anh thất thủ, kết cục của họ sẽ ra sao.
Điều khiến Vinh Kinh quan tâm nhất là ảo giác ngày hôm nay có sơ hở. Nhờ đó, anh có thể cảnh giác nhận ra nguy hiểm, rồi nhanh chóng tránh đi. Có lẽ luật trời chưa từng gặp phải kẻ nào khó giết thế này, lần đầu tiên nó sử dụng phương thức này để giết người.
Số lần thao tác càng nhiều, ảo ảnh cũng trở nên ngày càng chân thực hơn. Nếu sau này nó không khác gì hiện thực… Lần sau, anh có thể tránh thoát không?
Lúc này, Vinh Kinh mới nhận ra điện thoại trong túi đang rung lên không ngừng. Cố Hy đang gọi. Cuộc gọi bị ngắt, Vinh Kinh mới nghe thấy âm thanh. Nhưng anh chưa kịp gọi lại thì cuộc thứ hai đã đến.
Cố Hy chứng kiến toàn bộ quá trình, đã sợ đến mức mất tiếng tạm thời.
Chỉ vài phút trước, Cố Hy rời khỏi vòng vây của người hâm mộ và truyền thông, lên xe của mình. Chiếc xe lăn bánh, anh chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, quay đầu ra cửa sổ thì thấy bóng Vinh Kinh vô cớ lao ra giữa đường bằng tốc độ kinh người.
Xe buýt đằng xa đang chạy đến rất nhanh. Tim Cố Hy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lập tức lấy di động ra gọi. Anh đã thiết lập số của Vinh Kinh vào phím tắt, bấm một cái là gọi được.
Hành động vô cớ của Vinh Kinh khiến Cố Hy nhớ đến chuyện nắp cống lần trước. Tất cả đều rất khó hiểu, không hề có dấu hiệu báo trước.
“Cậu… vừa rồi không nghe tiếng chuông điện thoại à?” Cố Hy cố gắng giữ giọng nói của mình không run lên.
“Có nghe, anh nhìn thấy rồi phải không?” Vinh Kinh nhìn quanh, quả nhiên thấy được một chiếc xe MPV giản dị chạy ngang qua, kính cửa sổ là loại đặc biệt, bên ngoài không nhìn thấy bên trong.
“Ừ, chuyện gì vậy?”
Vinh Kinh: “Thỉnh thoảng tôi lại gặp ảo ảnh kì lạ, sẽ gặp phải những thứ mà người khác không thấy, chỉ có tôi thấy.”
Vinh Kinh không trả lời qua loa nữa. Cố Hy không ngu ngốc, đây là lần thứ hai, nên anh dứt khoát nói một nửa sự thật, dù rằng nghe có vẻ rất huyền ảo.
Cố Hy hỏi thẳng: “Ý cậu nói, cậu là nhà ngoại cảm?”
Có lẽ Cố Hy cho rằng anh có mắt âm dương, Vinh Kinh phì cười: “Nghĩ đi đâu thế, có lẽ là một thứ bệnh.”
Bệnh này tên là “ông trời ngứa mắt”. Không ai giúp được tôi cả, tôi buộc phải tự mình vượt qua thử thách.
Luật trời quyết tâm phải giết bằng được anh, nếu ảo ảnh có thể xuất hiện thường xuyên thì có lẽ ngày nào anh cũng thấy rồi. Nhưng đây là lần thứ ba, và mỗi lần phải cách nhau một khoảng thời gian. Vậy thì, liệu anh có thể cho ra kết luận rằng luật trời cũng cần có một thứ năng lượng nào đó. Giả sử anh thay đổi càng nhiều tình tiết, nhân vật chính càng tránh xa khỏi nguyên tác ban đầu, kịch bản bắt đầu tan nát thì năng lượng của nó càng ít đi?
“Có thể chữa không?”
“Tôi sẽ đi khám bác sĩ định kì, đừng lo, chẳng phải lần nào tôi cũng thoát khỏi nguy hiểm đó sao?”
“Thật không?”
“Đương nhiên, nếu như không đúng thì phạt tôi…”
“Bất lực.” Cố Hy không nghĩ gì đã buột miệng nói ra.
Lời vừa dứt, cả hai đều kinh ngạc sững sờ.
Có lẽ vì ấn tượng lần đầu gặp mặt, lần thứ hai nghe Vinh Kinh nhắc đến trong điện thoại, chẳng hiểu vì sao mà hai chữ này lại khắc vào đầu anh. Sau đó ngay đúng thời điểm kì lạ nhất, Cố Hy nói ra.
Vinh Kinh: “…”
Vinh Kinh: “Anh là… Cố Hy?” Không bị đánh tráo chứ.
Cố Hy bất thình lình cúp điện thoại, giả vờ như mình chưa từng nói gì.
Thấy người trong xe đang nhìn mình, anh thẹn quá hóa giận: “Nhìn gì mà nhìn! Chưa thấy ai nổi giận à?”
Mọi người: …
Đúng là chưa từng thấy ai đã chột dạ lại còn hung hăng thế này.
Tuy Vinh Kinh nói rất thoải mái, khi lâm vào hiểm cảnh cũng không hoảng loạn, nhưng Cố Hy vẫn thấp thỏm lo âu.
“Cố… Cố Hy.” Mặc Điểm khó khăn cất tiếng, “Anh có thể buông tay ra trước không?”
Bấy giờ Cố Hy mới nhận ra mình túm tay Mặc Điểm chặt đến nỗi bầm lên, chẳng trách bản thân anh không thấy đau chút nào.
Anh ngại ngùng thả tay ra, lấy thuốc mà Vinh Kinh bỏ vào túi lúc trước đưa sang cho Mặc Điểm.
“Sao cậu giống Doraemon thế, cái gì cũng có.” Lưu Vũ thuận miệng hỏi.
“Người khác cho.” Đừng nhắc con mèo mập đó, sẽ làm phân tán tư tưởng.
“Ai đó.”
“Không có.”
Suốt dọc đường, Cố Hy chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Đúng là Vinh Kinh chỉ gặp ảo giác thôi sao.
Cố Hy gọi cho chuyên gia tâm lý của mình, người kia nhận được cuộc gọi thì tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Anh đã hủy hẹn tư vấn tâm lý ba lần rồi, nhưng lần này gọi đến lại không phải vì bệnh tình của bản thân.
*
Vài ngày trôi qua, Vinh Kinh bàn giao việc của công ty cho hai giám đốc chuyên nghiệp đã thuê cùng trợ lý vạn năng số hai – Chu Du, gói ghém đồ đạc của mình, bước vào khách sạn ở gần trường quay.
Vừa đến cửa khách sạn, anh đã thấy có phóng viên giải trí và vô số máy quay, rõ ràng là người đến phỏng vấn đoàn làm phim, nhưng khách sạn có quy định người không liên quan miễn vào.
Vinh Kinh cầm giấy chứng nhận công tác đi vào rất thuận lợi. Đa số nhân viên trong đoàn đều đang tập trung ở đại sảnh.
Từ xa, anh đã nhìn thấy Cố Hy đang ngồi trên ghế, nói chuyện với một diễn viên khác. Khi thấy anh, ánh mắt cả hai chỉ giao nhau trong một tích tắc rồi dời đi ngay, cứ như hai người xa lạ. Không ai chú ý đến tương tác giữa họ, chỉ cho rằng họ không quen.
Phóng viên giải trí bên ngoài đã nhắm thẳng ống kính máy quay vào hai nhân vật chính trong lời đồn gần đây, nhưng rồi lại phát hiện ra họ chẳng những cách nhau rất xa, không thèm nói chuyện, mà mắt cũng không nhìn đến người kia, xem ra rất lạnh lùng.
Quả nhiên Tuần Gia Thụy chỉ bịa chuyện, Cố Hy sao có thể đi quy tắc ngầm ai đó được, đối tượng còn là một Alpha khỏe mạnh cường tráng, ngược đời không cơ chứ. Biết đâu chừng chân tướng giống những gì Lưu Vũ đã nói, chẳng qua đạo diễn muốn đề cử người mới, còn Cố Hy và người mới lại bất hòa?
Vinh Kinh đã bắt gặp người quen trong nhóm diễn viên: Thích Ánh.
Thích Ánh cứ như không nhìn thấy anh, chỉ đi ngang qua. Sau sự kiện tỏ tình dưới ánh nến lần trước, thái độ của hắn cực kì lạnh nhạt.
Vinh Kinh nghĩ thế cũng tốt, hai bên không cần làm phiền nhau.
Khi chia phòng, Vinh Kinh nhận chìa khóa phòng 1209. Anh không để ý thấy Thích Ánh chen lên nhìn, ngay cả Cố Hy đang nói chuyện với phó đạo diễn cũng liếc sang.
Đoàn phim thuê hai tầng. Phòng 1207 bên cạnh Vinh Kinh thuộc về đạo diễn, phòng còn lại chỉ có 1211. Nhân viên đoàn đang cầm mười mấy thẻ phòng còn thừa, 1211 cũng nằm trong số đó: “Người quá đông, thôi mọi người tự chọn đi.”
Gần như cùng lúc, tấm thẻ phòng 1211 bị hai bàn tay giữ lấy.
Thích Ánh giật mình nhìn lên, đứa nào thế?
Cố Hy lạnh nhạt nhìn lại, kẻ nào dám ủ mưu dưới mí mắt ta. Muốn gần chùa được ăn oản, hỏi ý ta chưa?
~*~
Bình thường, thông báo về độ tương thích vượt trên 99% sẽ được đăng vào ba ngày sau, vì phải xác định là hai bên đều không hối hận mới được. Đây là lần đầu tiên Trung tâm ghép đôi gặp được một Omega nóng lòng công bố chuyện này cho bàn dân thiên hạ biết, nên họ lập tức liên hệ với bên còn lại để xác nhận.
Mà lại còn giàu. Cố Hy vừa nghe tên đã biết ngay chính là gã tóc đỏ quấy rối anh tại bữa tiệc hôm qua. Gã dựa vào địa vị của mình trên trường quốc tế để yêu cầu nhãn hàng chọn lựa, bên kia hiển nhiên biết nên làm sao.Chương 57
Cố Hy: trà xanh ở đâu dám có ý định cướp chồng tao?????
ThíchĐã thích bởi 1 người