Xuyên nhầm sinh tử văn – 055

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 55

Trước khi đi Lâm Cẩm Văn cầm lệnh bài do Hoàng thượng ban, có thứ này hắn có thể tùy ý ra vào Hình bộ, cũng xem như là bảo bối. Sau khi cầm lên lệnh bài thì hắn quay về chỗ nghỉ ngơi của mình ở Ngự lâm quân, trên đường có vô số Ngự lâm quân lén lút quan sát hắn.

Lâm Cẩm Văn cảm thấy đám người này thật rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn lại không bị mù, nhiều người như vậy đánh giá còn tưởng là hắn không cảm giác được hay gì.

Thật ra Lâm Cẩm Văn cũng biết, Ngự lâm quân nhiều người như vậy, chẳng được mấy người thật sự chấp nhận Phó thống lĩnh như hắn. Rất nhiều người cảm thấy cái cách hắn đạt được chức Phó thống lĩnh này là tà đạo, nhưng ngại Hoàng đế đang sủng tín Lâm Cẩm Văn nên không ai dám ở trước mặt đắc tội hắn. Không dám đắc tội là một chuyện, nhưng trong lòng nghĩ thế nào lại là chuyện khác rồi.

Điều này cũng giống như việc Hoàng đế ưu ái hắn chẳng ảnh hưởng gì đến việc mọi người chán ghét hắn cả.

Nhất là lúc đầu khi Tiêu Như Quy và Hạ Phàm gặp chuyện không may, biểu hiện của Lâm Cẩm Văn thật sự làm cho người ta cảm thấy hắn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Sau khi Tiêu Như Quy và Hạ Phàm trở về Ngự lâm quân, thậm chí còn có người nói chức Phó thống lĩnh này vốn là của Hạ Phàm, kết quả bị Lâm Cẩm Văn nhảy ra cướp mất.

Lời đồn này Lâm Cẩm Văn cũng có nghe qua, chỉ là đồn chưa được bao lâu đã bị Tiêu Như Quy cứng rắn dẹp đi. Lúc ấy Tiêu Như Quy lấy lí do địa vị của Lâm Cẩm Văn ở bên cạnh Hoàng đế và làm việc phải có chừng mực, mắng những người truyền lời đồn đó và Hạ Phàm một trận ra trò. Tiêu Như Quy còn bắt Hạ Phàm phải ước thúc cho tốt người của mình, bởi nếu chuyện này truyền đến tai Hoàng đế, người bị trách phạt tuyệt đối không phải Lâm Cẩm Văn, còn Hạ Phàm thì khó nói à nha.

Lỡ như chuyện này bị Lâm Cẩm Văn tố cáo với Hoàng đế, vậy chỉ có thể trách Hạ Phàm xui xẻo.

Hạ Phàm nghe Tiêu Như Quy nói vậy thì vội vàng ra sức ép lời đồn này xuống, hắn ta cũng không muốn chết mà không biết vì sao. Có điều sau đó hắn ta nhìn thấy Lâm Cẩm Văn thì trong lòng càng thêm chán ghét.

Cũng may Lâm Cẩm Văn không thèm quan tâm, hắn bị lộ nguyên hình trước mặt Tiêu Như Quy là bất đắc dĩ, bởi bản thân Tiêu Như Quy ánh mắt sắc bén. Hắn cũng không muốn Tiêu Như Quy bị người ta hãm hại, chết không rõ ràng, cũng có ý muốn dùng Tiêu Như Quy. Dù sao Tiêu Như Quy chưởng quản Ngự lâm quân, có vài thời điểm sẽ có tác dụng rất lớn.

Hiện tại Tiêu Như Quy và Hạ Phàm một ở nhà dưỡng thương, một bị Hoàng đế tống vào thiên lao, bỗng nhiên Lâm Cẩm Văn trở thành người làm chủ trong cung. Mọi người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thì rất phức tạp, không biết Lâm Cẩm Văn có thừa cơ giết chết Hạ Phàm, rồi cướp vị trí của Tiêu Như Quy hay không.

Những người này đang nghĩ gì, Lâm Cẩm Văn chỉ cần liếc sơ là biết. Có điều hắn không hề nói gì, chỉ ngẩng đầu ưỡn ngực trở về chỗ của mình.

Về tới nơi thì Lâm Cẩm Văn bắt đầu suy nghĩ về hoàn cảnh của mình hiện nay, đắc tội với người khác là không tránh khỏi, nhưng đắc tội thế nào mới đáng chú ý. Hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng đứng dậy chuẩn bị trước tiên đi hỏi thăm những người bị giam giữ trong lao. Bất kể thế nào, đầu tiên hắn phải hiểu rõ tại sao con hổ kia phát điên.

Nghĩ xong thì Lâm Cẩm Văn đứng dậy mở cửa, có vài người đang đứng gần cửa, những người kia đang nhỏ giọng thầm thì cái gì đó, đại khái là không ngờ hắn đột nhiên xuất hiện nên bị giật mình.

Lâm Cẩm Văn không muốn biết họ đang nói cái gì, đi về phía bọn họ ngoắc tay nói: “Mấy người các ngươi đi Hình bộ thẩm vấn với ta.” Những người kia thoáng nhìn lẫn nhau, trong đó người dẫn đầu là nhìn tương đối trấn định. Hắn ta cũng là người phản ứng đầu tiên, bước lên phía trước vội nói: “Vâng, Phó thống lĩnh.”

Lâm Cẩm Văn liếc nhìn hắn ta nói: “Ngươi tên gì, sao ta chưa thấy ngươi bao giờ.”

Người nọ hạ mắt nói: “Ty chức tên Vương Thuận, gần đây luôn trực đêm nên chưa gặp mặt Phó thống lĩnh lần nào.”

Lâm Cẩm Văn à một tiếng nói: “Ta nói mà, cũng đúng, trong Ngự lâm quân nhiều người như vậy, ta cũng không thể biết hết mọi người. Vương thuận đúng không, tên của ngươi nghe là thấy may mắn rồi, lần này chúng ta đi thẩm vấn nhất định sẽ thuận buồm xui gió. Về sau ngươi hãy làm việc bên cạnh ta đi.”

Vương Thuận hơi ngạc nhiên, cuối cùng vâng dạ. Mấy người sau lưng Vương Thuận thì không có tốt tính biết nhẫn nhịn như hắn ta, bọn họ nhìn Vương Thuận đều có vẻ muốn nói lại thôi. Nếu như không phải nơi này không tiện, nói không chừng bọn họ có thể nhảy dựng lên tại chỗ hỏi Vương Thuận thật ra muốn làm gì.

Cũng chẳng còn cách nào, trong Ngự lâm quân cũng chia bè kết phái đấy, Tiêu Như Quy thì thôi không nói, tuy được người ta gọi là Thống lĩnh, nhưng kỳ thật là Tổng thống lĩnh. Dưới Tổng thống lĩnh vốn cũng có Tả Hữu Thống lĩnh đấy, nhưng Hoàng thượng lại không nói chính thức. Mọi người gọi Tiêu Như Quy là Thống lĩnh cũng thành thói quen, bọn họ vốn cam chịu Hạ Phàm sẽ trở thành một trong hai Tả Hữu Thống lĩnh, kết quả Tả Hữu Thống lĩnh không có, ngược lại Lâm Cẩm Văn trở thành Phó thống lĩnh.

Bây giờ Phó thống lĩnh này đang bị người ta ghét còn muốn lôi kéo bọn họ hả, không phải cố ý đối nghịch Hạ Phàm chứ hả?

Vương Thuận cũng biết mấy huynh đệ của mình đang nghĩ gì, nhưng hắn ta chỉ có thể cười khổ trong lòng, hắn ta cũng không thể từ chối thẳng mặt Lâm Cẩm Văn được. Huống chi hắn ta cảm thấy hiện tại rửa oan cho Hạ Phàm mới là quan trọng nhất.

Nội giám cung nữ trong thú phòng ngày đều bị nhốt vào Hành Hình Ti, Hạ Phàm cùng những Ngự lâm quân liên quan thì bị giam giữ ở Hình bộ đại lao.

Lúc Lâm Cẩm Văn đến Hình bộ, Lâm Tùng Nhân đang bận rộn tại Hình bộ.

Lâm Tùng Nhân thấy Lâm Cẩm Văn cầm lệnh bài do Hoàng đế ban cho thì sửng sốt, Lâm Cẩm Văn giống thường ngày tiến lên gọi phụ thân. Lâm Tùng Nhân biến sắc nói: “Câm miệng, lúc này không giống ở nhà, không thể nói năng tùy tiện như vậy. Nếu Lâm Phó thống lĩnh đến Hình bộ tìm người thì cứ dựa theo điều lệ là được. Ta và ngươi là phụ tử, để tránh hiềm nghi ta sẽ để người khác tiếp đón các ngươi.”

Người bên Vương Thuận cảm thấy Lâm Tùng Nhân nói có lý, Lâm Cẩm Văn tức thì nhếch miệng nhỏ giọng nói: “Ngươi muốn tránh hiềm nghi thì ngươi vẫn là cha ta mà.” Sắc mặt Lâm Tùng Nhân không thay đổi gọi một người tới, đám người Vương Thuận nhìn về phía Lâm Cẩm Văn thì vẻ mặt cũng có chút khó hiểu.

Bọn họ ở trong cung tuần tra xung quanh, lời đồn về chuyện Lâm Cẩm Văn là con riêng của Hoàng đế truyền đi khá xôn xao đấy, bọn họ cũng nghe được kha khá. Không ngờ tình cảm phụ tử giữa Lâm Cẩm Văn và Lâm Tùng Nhân lại thân thiết như vậy, có vẻ như không hề để những lời đồn đãi kia ở trong lòng, thật sự khiến người ta có chút bất ngờ.

Sau khi Lâm Tùng Nhân gọi một quan viên Hình bộ khác tới thì tránh đi, Lâm Cẩm Văn nhìn ông rời đi, trên mặt cũng không còn vẻ khách khí như lúc mới tới, hắn bắt đầu vênh mặt hất hàm sai khiến: “Ta nghe lệnh của Hoàng thượng đến đây thẩm vấn mấy người Hạ Phàm, nhanh dẫn bọn ta qua đó, sẵn tiện lấy ghi chép thẩm vấn của đám người Hạ Phàm tới cho ta xem. Tốc độ phải nhanh, trễ nải việc của Hoàng thượng thì đừng trách ta không khách khí với các ngươi.”

Sắc Mặt quan viên Hình bộ xanh mét, cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng cũng nhịn được, không nói một câu dẫn bọn họ đi, sau đó lại không nói một câu phất tay áo bỏ đi. Nhìn bộ dáng của quan viên kia, nếu không phải gã có quan hệ với Lâm Tùng Nhân, dám chắc hắn đã chửi ầm tại chỗ rồi.

Hạ Phàm bị giam giữ một mình, gương mặt hắn ta có chút tiều tụy, thấy dáng vẻ thì có lẽ mất ngủ mấy ngày mấy đêm rồi, có điều trên người không có dấu vết đã từng chịu cực hình.

Khi Hạ Phàm thấy Lâm Cẩm Văn thì có chút ngạc nhiên, ngay sau đó sắc mặt lập tức khó coi, giống như bản thân mình sắp tiêu đời rồi ấy.

Lâm Cẩm Văn nhìn dáng vẻ của hắn ta rồi cợt nhã nói: “Hạ thị vệ, thấy chỗ này như thế nào? Ở đây có quen không.”

Mấy người Vương Thuận đứng phía sau nghe xong lời này thì có chút tức giận, muốn tiến lên nói gì đó thì bị Vương Thuận ngăn lại. Hạ Phàm không thèm phản ứng Lâm Cẩm Văn, hắn ta nhìn Vương Thuận nói: “Tiêu Thống lĩnh sao rồi?”

“Tại ngươi mà bị đánh một trận, đang dưỡng thương ở nhà chứ còn gì nữa.” Lâm Cẩm Văn không cho Vương Thuận mở miệng, hắn nhún vai nói: “Dù sao bây giờ ngươi đã rơi vào tay ta rồi, khỏi cần trông mong Tiêu Thống lĩnh đến đây cứu ngươi.”

Hạ Phàm có chút khó chịu, sự khó chịu này không phải bởi vì Lâm Cẩm Văn đấy, mà bởi vì khó chịu cho Tiêu Như Quy. Hắn ta buồn rầu nói: “Là ta liên lụy Thống lĩnh.”

Bên cạnh Vương Thuận có một người tên Lưu Phúc, đi theo Hạ Phàm lâu rồi, lúc này thật sự nhịn không được nữa, nhỏ giọng lên tiếng an ủi nói: “Hạ đại nhân đừng lo lắng, Thống lĩnh sẽ hồi cung nhanh thôi.”

 Lâm Cẩm Văn nghe Lưu Phúc lên tiếng, lập tức cười như không cười nhìn thoáng qua gã. Lưu Phúc rụt cổ, yên lặng lui về phía sau Vương Thuận.

Lâm Cẩm Văn nhìn Hạ Phàm nói: “Hạ thị vệ, nếu ngươi biết sẽ liên lụy tới Tiêu Thống lĩnh, vậy hãy mau nói ra hết những gì ngươi biết, Hoàng thượng vẫn đang chờ kết quả đấy. Nếu ngươi không nói ra, vậy chính là lãng phí thời gian lẫn nhau.”

Hạ Phàm có chút tức giận Lâm Cẩm Văn, hắn ta gằn giọng nói: “Cái gì nên nói mấy ngày nay ta đã nói hết rồi, Lâm Phó thống lĩnh còn muốn ta nói cái gì?”

Lâm Cẩm Văn lại không tức giận, hắn thản nhiên nói: “Ngươi đã nói nhưng không phải nói với ta, ngươi lập lại lần nữa là được. Sau đó ta lại đối chiếu với lời khai của ngươi, để xem ngươi có nói dối không.”

Mặt Hạ Phàm cực kỳ khó coi, Vương Thuận nhìn nhìn Lâm Cẩm Văn vừa nhìn về Hạ Phàm nói: “Đại nhân, hôm nay Hoàng thượng lệnh Phó thống lĩnh điều tra việc thú phòng, ngươi cảm thấy có gì oan khuất cứ nói thẳng ra là được. Ty chức cũng giống Phó thống lĩnh, muốn sớm ngày minh oan cho đại nhân.”

Lâm Cẩm Văn liếc xéo Vương Thuận nói: “Tên ngươi chẳng những nghe hay, nói chuyện cũng rất dễ nghe đấy.”

Vương Thuận vội nói: “Cảm ơn Phó thống lĩnh tán dương, ty chức nói đều là thật.”

Lâm Cẩm Văn khẽ gật đầu, xong thì nhìn về phía Hạ Phàm.

Hạ Phàm có lẽ là biết mình phận châu chấu đá xe, hoặc có lẽ nghe lọt lời khuyên của Vương Thuận, hắn ta hít thở vài lần rồi nói: “Lúc ta tuần tra ở thú phòng không phát hiện có gì bất thường, thú phòng là nơi Hoàng thượng thích nhất và thường xuyên đến, ta vẫn luôn kiểm tra cẩn thận, tuyệt đối không dám sơ sài…”

Căn cứ những gì Hạ Phàm kể lại, hổ trong thú phòng là do nội giám và cung nữ tự tay chăm sóc, lại có thị vệ bọn họ quan sát. Hạ Phàm cũng là người cẩn thận, đêm hôm trước còn tự mình đi kiểm tra chung quanh thú phòng, nhất là chỗ cửa ra vào, căn bản không phát hiện có vấn đề gì. Ngày hôm sau trước khi Hoàng thượng đến, mặc dù ta không tự mình kiểm tra, nhưng cũng có người khác đến xem xét, đương nhiên những thị vệ kia cũng bị bắt lại.

Chờ Hạ Phàm nói xong, Lâm Cẩm Văn nói: “Ta sẽ đi kiểm tra lại những gì ngươi nói, đừng hòng gạt ta.”

Hạ Phàm chán nản, nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy hắn, cũng không muốn lại nói thêm một câu.

Thẩm vấn Hạ Phàm xong, Lâm Cẩm Văn dẫn theo đám người Vương Thuận rời khỏi nhà lao. Lúc này quan viên Hình bộ phái người đưa ghi chép thẩm vấn tới, Lâm Cẩm Văn mới nhìn nhìn.

Trong mắt người khác, Lâm Cẩm Văn coi bản lời khai của Hạ Phàm quá sơ sài, chỉ có hắn tự mình biết, hắn coi rất cẩn thận. Những gì Hạ Phàm vừa nói không khác biệt mấy với ghi chép của Hình bộ.

Lâm Cẩm Văn khép lại, Vương Thuận do dự thấp giọng nói: “Phó thống lĩnh, chúng ta có cần ghi chép lại những gì Hạ đại nhân vừa nói không, cũng tiện trình cho Hoàng thượng.” Dựa theo quy trình, thẩm vấn cần ghi chép lại, nhưng Lâm Cẩm Văn chẳng làm gì cả. Chỉ đứng đó nghe Hạ Phàm thuật lại, thật sự có chút không hợp lý.

Lâm Cẩm Văn lơ đãng nói: “Không cần, lãng phí thời gian. Lời hắn ta nói, ta sẽ nói lại cho Hoàng thượng nghe. Hơn nữa, chẳng phải Hình bộ đã ghi chép à. Nếu quả thật hắn ta dám giấu giếm cái gì, không khai với Hình bộ, sẽ khai cho ta chắc? Mặt mũi của ta lớn như vậy sao?”

“Nếu vậy, có khác gì chẳng điều tra được cái gì sao?” Lưu Phúc chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Hạ Phàm, cảm giác Lâm Cẩm Văn không phải người tốt, lúc này lại không tự chủ được lên tiếng.

Lâm Cẩm Văn trừng mắt liếc gã nói: “Cho dù không điều tra được gì thì sao, đây là do Hoàng thượng phân phó, ngươi dám không điều tra sao?” Lưu Phúc đương nhiên không dám, gã chống đối Lâm Cẩm Văn hai lần, đã xài hết dũng khí rồi.

Lưu Phúc không lên tiếng, mấy người Vương Thuận cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Cẩm Văn.

Lâm Cẩm Văn sờ cằm nói: “Nếu như Hạ Phàm nói những người có trách nhiệm kiểm tra ngày hôm đó cũng bị nhốt ở đây, vậy chúng ta đây đành qua đó một chuyến, nghe thử bọn họ nói cái gì, để xem có tìm được ai khả nghi trong đó không.”

Vương Thuận bọn người câm nín, theo như tiêu chuẩn mà nói, đây chẳng phải việc nên làm sao? Tại sao nghe khẩu khí của Lâm Cẩm Văn giống như đi thẩm vấn mấy người kia giống như là tiện đường vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không biết để Lâm Cẩm Văn điều tra vụ án này, có thể rửa sạch tội danh cho Hạ Phàm không nữa.

Lâm Cẩm Văn đi tới khu vực giam giữ mấy thị vệ kia. Những thị vệ kia so với Hạ Phàm mà nói thì thảm hơn nhiều. Lâm Cẩm Văn vừa thấy đã hết hồn, sắc mặt cũng thay đổi.

Hạ Phàm là ở một mình một buồng giam, cũng không bị tra khảo cực hình. Nhưng mấy thị vệ kia thì ở chung trong một buồng giam, ai ai cũng bị thương nặng. Cả phòng toàn mùi máu tươi, Lâm Cẩm Văn vừa thấy lập tức nhíu mày.

Người khác cho rằng hắn sợ hãi, chỉ có Lâm Cẩm Văn tự mình biết, hắn chỉ là không thích thấy máu. Từ lúc hắn tới đây, cứ động một chút lại gặp cảnh đổ máu, thật đúng là có không quen.

Lâm Cẩm Văn lần này không nói gì, hắn không muốn nhìn thấy những hình ảnh này nên đứng một bên để Vương Thuận ra mặt thẩm vấn.

Vương Thuận nhanh chóng tiến lại gần cửa, hỏi bọn họ cùng ngày có gặp ai khả nghi hay không các kiểu.

Hai ngày nay mấy người kia bị tra tấn hơi thảm, nói chuyện cũng đứt quãng, giống như thở không nổi vậy. Những người kia nói cũng không khác lắm, căn bản không phát hiện ra chỗ nào khả nghi.

Lâm Cẩm Văn lật qua lật lại khẩu cung do Hình bộ cung cấp, ban đầu những người này bị giam giữ riêng để thẩm vấn. Sau khi tách riêng tra tấn từng người để thẩm vấn, phát hiện không có gì khả nghi mới giam chung bọn họ vào một buồng, bởi không gian của đại lao Hình cũng có hạn.

Như vậy xem ra, bọn này thị vệ này cũng không có vấn đề gì, Lâm Cẩm Văn nghĩ thầm, chẳng lẽ xảy ra vấn đề bên đám thái giám và cung nữ kia? Mấu chốt nhất đó là bất kể người nào có vấn đề, làm sao người này có thể chắc chắn con hổ kia nhất định sẽ đuổi theo săn Chu Dung?

“Chuyện này liên quan tới tính mạng, các người suy nghĩ thật kỹ, thật sự không có cái gì kỳ lạ phát sinh sao?” Lưu Phúc có chút lo lắng nói: “Các người ở cẩn thận nghĩ lại, có hay không bỏ sót cái gì.”

Có một thị vệ mắt bị đánh sưng húp, gã híp nửa mắt hữu khí vô lực nói: “Chỗ đó là thú phòng của Hoàng thượng, chúng ta vẫn đi tuần tra như thường lệ, có thể phát sinh chuyện gì chứ, nhưng thật không ngờ lại xảy ra chuyện, còn bị chúng ta thấy được.” Nói đến đây, cũng không biết người nọ do bị đau hay do nghĩ tới vận mệnh bi thảm tương lai của bản thân, khóc om sòm.

Bầu không khí trong phòng giam nhất thời rất bi thảm, sắc mặt mấy người Vương Thuận và Lưu Phúc cũng không dễ nhìn cho lắm.

Lâm Cẩm Văn nhìn mấy người trong lao rồi đột nhiên mở miệng nói: “Vậy Đại hoàng tử có từng đến thú phòng không?” Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người yên lặng.

Mấy người Vương Thuận tự nhiên biết chuyện Lâm Cẩm Văn và Đại hoàng tử đánh nhau ở thú phòng sau khi sự cố phát sinh, cũng biết gần đây Chu Dung được Hoàng đế để ý, hiện tại Chu Dung đã xong, Đại hoàng tử Chu Thụy là người được lợi cao nhất.

Nhưng những điều này không có chứng cứ, người có lòng nghi ngờ cũng chỉ dám suy nghĩ trong lòng, nào dám nói ra miệng. Không ngờ Lâm Cẩm Văn hỏi thẳng như vậy, chứng tỏ trong lòng hắn có bao nhiêu không chào đón Đại hoàng tử nhỉ.

Người trong phòng giam hai mặt nhìn nhau, bọn họ nói: “Ngày đó cũng không ai nhìn thấy bóng dáng Đại hoàng tử.”

Lâm Cẩm Văn khẽ gật đầu, nghĩ thầm vậy cũng đúng, Chu Thụy lại không ngốc, sao có thể đích thân đi. Cho dù thật sự muốn làm chuyện này, cũng muốn mượn đao giết người.

Lâm Cẩm Văn thấy ở Hình bộ không hỏi được cái gì, lấy khẩu cung trực tiếp hồi cung, lúc gần đi hắn còn sai quan viên Hình bộ nói với Lâm Tùng Nhân, nhắn rằng hắn rời khỏi.

Sau khi Lâm Cẩm Văn trở lại hoàng cung không hề dừng ngựa mà đến thẳng Hành Hình Ty, so với đại lao Hình bộ, Hành Hình Ty hung tàn hơn nhiều. Hình phạt nơi này đều khiến người ta muốn sống không được muốn chết không xong.

Nghe nói từng có rất nhiều người bị giam trong này mười ngày nửa tháng, thời điểm đi ra không điên cũng khờ, còn không bằng trước khi bị bắt vào đó nên tự sát thì tốt hơn.

Hành Hình Ti u ám, thái giám và cung nữ làm việc trong này đều có thâm niên, cũng chẳng còn mấy lòng thương người, gương mặt quanh năm đều lạnh như tiền, nhìn sơ càng làm người ta sợ hãi hơn. Hàng năm số người chết oan trong này cũng không ít, bọn họ cũng đã quen rồi.

Thời điểm Lâm Cẩm Văn đến đó lập tức sai người dẫn nội giám chịu trách nhiệm chăm hổ lên, theo người của Hành Hình Ti nói, nội giám kia cũng xem như một người có khí phách đấy, không bị hù cho sợ vỡ mật không nói, miệng cũng rất cứng, một mực hô lớn bản thân vô tội.

Thái giám quản sự Hành Hình Ti nặng nề nói: “Bình thường người như vậy thường là hai loại tình huống, một là thật sự vô tội, một là biết mình nói ra chắc chắn chết, còn không bằng sống chết không khai.”

Lâm Cẩm Văn à một tiếng, ra vẻ vô tội thêm hiếu kỳ nói: “Vậy ngươi thấy người nọ là mạnh miệng hay là chột dạ hả?”

“Nô tài không biết.” Thái giám quản sự buồn bã nói: “Nếu Lâm Phó thống lĩnh cảm thấy gã ta mạnh miệng thì gã ta chính là mạnh miệng, nếu Lâm Phó thống lĩnh cảm thấy gã ta là chột dạ, vậy gã ta chính là chột dạ.”

Lâm Cẩm Văn mất hứng, hắn nói: “Theo như ngươi nói, nếu ta lợi hại như ngươi nói vậy, ta còn tra xét gã ta làm chi, trực tiếp đưa gã ta đến trước mặt Hoàng thượng báo cáo kết quả công tác là được rồi. Thấy ngươi nói khẳng định như vậy, cái gì mà hai loại tình huống, còn tưởng rằng trong lòng ngươi có dự đoán rồi chứ, ai dè hết thảy giống như chưa nói, chẳng được tích sự gì.”

Thái giám quản sự: “…” Sắc mặt ông vốn đã nghiêm túc, lúc này càng thêm âm trầm. Trong lòng ông nghĩ, có ai đi hỏi người khác như vậy sao, ta có thể nói gã ta là mạnh miệng hay là chột dạ sao? Cho dù ta biết rõ thì ta dám nói ra hay sao?

Những người như bọn họ đã thấy quá nhiều bí mật, cũng từng xử lý quá nhiều người. Nhưng bọn họ sẽ không nói, có một số việc biết rõ cũng chỉ có thể giả bộ như không biết, vĩnh viễn chôn kín bí mật ở trong lòng.

Số lượng người đi ra từ nơi này cũng không ít, không ai sẽ gây sự với bọn họ, số người chết ở trong này cũng không ít, có rất ít người để ý đến những người đã chết đó. Nhiều lắm thì bọn họ sẽ cân nhắc xem ai sẽ được chủ tử của mình để ý, ngày sau có thể có hi vọng đi ra ngoài, Hành Hình Ti sẽ nhẹ tay chút. Ngoài ra bọn họ sẽ không làm điều gì dư thừa cả.

Sau khi Lâm Cẩm Văn ngồi xuống, Thái giám quản sự nhanh chóng đưa nội giám chăm hổ lên. Tuổi của nội giám kia cũng không còn nhỏ, từ lúc con hổ được Nhung Thưởng đưa tới là do gã ta chịu trách nhiệm chăm sóc. Hiện tại hổ chết rồi, gã ta cũng sắp chết, trên người gã ta chịu rất nhiều hình phạt, y phục trên người gần như là mùi máu tươi nồng nặc.

Gã ta căn bản không đứng lên nổi, gã ta nằm rạp trên mặt đất nhìn Lâm Cẩm Văn, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng hận ý.

Thái giám quản sự nhíu mày, từ lúc người này bị giam trong Hành Hình Ti, trong mắt chưa từng có biểu cảm này. Xem ra, người này có việc giấu giếm.

Lâm Cẩm Văn bị gã ta nhìn đến rụt cổ, nói: “Mặt ngươi vậy là sao, ngươi muốn gì thì nói đại đi.”

Nội giám kia nhếch mép cười nói: “Lâm đại nhân muốn biết gì?” Sức khỏe của nội giám kia đã rất yếu nhược rồi, nói một câu là nôn một búng máu.

“Ta muốn biết con hổ đó đã bị cái gì?” Lâm Cẩm Văn cũng không khách khí với gã ta, trực tiếp lên tiếng hỏi.

Nội giám kia nhìn chung quanh, gã ta suy yếu lại có chút hoài niệm nói: “Ta muốn chết, ta muốn ăn một chén cơm trân châu. Ăn xong ta sẽ nói hết mọi chuyện cho ngươi biết, thế nào?”

“Cơm trân châu là cái gì?” Lâm Cẩm Văn buồn bực nói: “Tên nghe có vẻ kỳ lạ quý giá vậy, làm sao làm?”

“Láo xược, còn dám tơ tưởng đến ngự thiện, đúng là đáng tội chết.” Thái giám quản sự tức giận nói, sau đó ông nhìn Lâm Cẩm Văn nói: “Lâm Phó thống lĩnh, nếu người này đã không biết sống chết, vậy lão nô sẽ ban thưởng cho gã ta ngay tại đây, nhất định có thể moi được thông tin từ miệng của gã ta.”

Bấy giờ Lâm Cẩm Văn mới hiểu ra, nói: “Thì ra cơm trân châu là ngự thiện, trách không được lấy tên dễ nghe như vậy. Có điều việc này ta cũng không làm chủ được, nếu ngươi muốn nói thì nói, không muốn nói thôi vậy. Ngươi đã biết rõ một việc, ta đây đưa ngươi đến trước mặt Hoàng thượng là được.”

Trong lúc này nội giám kia đột nhiên nở nụ cười, cười ra nước mắt.

Thái giám quản sự tức thì nhíu mày chịu không nổi nói: “Lâm Phó thống lĩnh, gã ta như bây giờ sợ là không chịu đựng được đến khi đến trước mặt Hoàng thượng…”

“Ta không đánh gã, gã ta không chịu đựng nổi để đến trước mặt Hoàng thượng, vậy ngươi hành hình gã ta thì gã sẽ chịu đựng được hả?” Lâm Cẩm Văn nhìn Thái giám quản sự buồn bực nói: “Ngươi muốn đánh chết gã ta, vậy ta phải tìm ai tính sổ?”

Thái giám quản sự nhất thời không cách nào phản bác Lâm Cẩm Văn, miệng há ra lại không thốt nên lời.

Lúc này, nội giám kia đang nằm trên đất nhìn Lâm Cẩm Văn đứt quãng nói: “Ngươi thật sự là cực kỳ đáng thương, ngươi đã muốn biết vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Cùng ngày hôm đó Tứ hoàng tử từng tới thú phòng, còn cầm theo gói thuốc muốn trộn lẫn vào thức ăn của hổ, cuối cùng ngài ấy lại sợ hãi mà ném gói thuốc đi. Nhưng ta nghĩ nếu ngài ấy thích dùng thuốc như vậy, ta sẽ hoàn thành giúp ngài, ta nhặt gói thuốc kia về, cho vào thức ăn của hổ đại nhân. Không tin, ngươi đi hỏi Tứ hoàng tử xem có chuyện này không.”

Nội giám kia vừa nói xong thì lập tức cắn lưỡi tự vẫn.

Ngay lúc Lâm Cẩm Văn nghe gã ta nói ra ba chữ Tứ hoàng tử, trong lòng đã bị chữ WTF chạy kín rồi. Lâm Cẩm Văn lúc ấy lập tức phản ứng kịp thời, hoặc là có người muốn mượn tay của hắn giết người, hoặc là trong chuyện này còn ẩn giấu chiêu số khác.

Hiện tại hắn chỉ cảm thấy cả người mình từ trên xuống dưới đều không ổn, người bày ra chuyện này hẳn là cực kỳ hiểu rõ hắn, tuy rằng chỉ là hiểu rõ mặt ngoài của hắn. Lời nói của nội giám nọ có trăm ngàn chỗ hở, vốn lấy tính tình tự cao tự đại mà hắn biểu hiện ra ngoài thì nhất định sẽ chạy đi truy hỏi Tứ hoàng tử.

Nhưng hiện tại Tứ hoàng tử là người bị hại nặng nhất, cánh tay cũng đều không còn, người cũng thành tàn phế. Cho dù hắn không đi hỏi Tứ hoàng tử, cũng phải lấy kết quả này đi phục mệnh với Hoàng đế.

Nếu hắn nói với Hoàng đế rằng ta điều tra được việc cánh tay Chu Dung bị mất là do cậu tự làm tự chịu, thì có khác nào muốn đi tìm chết hay đi vác tội vào người hay sao?

Tuy Hoàng đế này biểu hiện ra ngoài là rất tốt với hắn, nhưng thực tế ông chỉ coi trọng nhất mấy vị hoàng tử của mình thôi, từ thái độ của Hoàng đế với Chu Thụy có thể nhìn ra một chút.

Hiện tại Lâm Cẩm Văn thật lòng thật dạ cảm thấy người đứng sau lưng thiết kế hết thảy những chuyện này thật sự là quá lợi hại, tâm tư cũng đủ âm độc.

Sở dĩ người nọ dám làm như thế, khẳng định cũng tương đối hiểu rõ tính tình của Hoàng đế. Hắn dám khẳng định Hoàng đế sẽ phái hắn đến đây kiểm chứng những chuyện này, cho nên đã chuẩn bị tên thái giám này đợi mình.

Đột nhiên nhảy ra một mũi tên trúng hai con nhạn, hại Chu Dung, còn muốn giết chết hắn. Cho dù không chết, cũng sẽ khiến Hoàng đế có khúc mắc với hắn, thậm chí còn có thể lợi dụng chuyện này thăm dò hắn. Người như vậy núp sau lưng mọi người, không để người ta thấy rõ khuôn mặt, so với Chu Thụy thì càng khó đối phó.

Mấu chốt nhất chính là lời nói của nội giám nọ quá khoa trương, quá nhiều sơ hở. Chu Dung muốn làm chuyện gì nào cần tự mình ra tay. Hơn nữa cậu đi đầu độc con hổ kia làm gì, con hổ kia có thể nghe theo lời cậu mà đuổi theo mục tiêu sao?

Có điều quan hệ trong đó không phải chuyện Lâm Cẩm Văn có thể nghĩ ra, bởi Lâm Cẩm Văn chỉ là tên ngu ngốc.

Lâm Cẩm Văn vừa suy nghĩ những điều này, vừa sai Thái giám quản sự Hành Hình Ti ghi chép lại mấy lời nói hại người kia, hắn nói: “Đã ghi chép xong hết rồi, chút nữa ta đưa cho Hoàng thượng xem.”

Hắn trực giác việc này còn chưa xong, đằng sau khẳng định vẫn còn nước cờ khác đang chờ hắn.

Lâm Cẩm Văn nhìn nhìn tên nội giám đã chết, nghĩ đến sự trào phúng và thù hận trong mắt gã ta, bèn làm bộ rất tùy tiện hỏi: “Gã tên gì? Đã điều tra tại sao gã được vào thú phòng làm việc chưa?” Thù hận trong mắt người này không phải giả, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn có chút không nghĩ ra, người này mới bao tuổi chứ, vậy mà thù hận trong mắt tựa như đã rất lâu rồi, chỉ đợi cái chết ngày hôm nay? Mấu chốt nhất chính là, nội giám kia còn nói hắn đáng thương, thật sự là vô cùng cổ quái.

“Gã gọi Phúc Khí, Lâm Phó thống lĩnh nếu muốn biết thân phận của gã ta, vậy phải đến nội vụ phủ để tìm hiểu.” Thái giám quản sự nói khẽ. Vừa rồi những lời Phúc Khí nói quá dọa người rồi, ông cũng không dám dính phải thị phi trong đó.

Lâm Cẩm Văn nghe xong Thái giám quản sự nói thì khẽ gật đầu, sau đó xoay người dẫn mấy người Vương Thuận rời đi. Nội vụ phủ không phải nơi hắn có thể tùy tiện điều tra, việc này còn phải bẩm báo cho Hoàng đế biết rõ mới có thể có hành động.

Hiện tại trong lòng hắn đã có chút suy nghĩ về người giật dây sau lưng, nhưng không phải rất chắc chắn, có nhiều chỗ còn cần suy nghĩ cẩn thận hơn. Có điều bất kể người kia là ai thì đều là tồn tại cực kỳ nguy hiểm với hắn.

Lâm Cẩm Văn cầm tờ khai của nội giám kia rồi dẫn đám người Vương Thuận đi, về tới Càn Thanh Cung.

Lúc gặp mặt Hoàng đế, Vương Thuận yêu cầu cùng nhau gặp mặt Hoàng đế. Vương Thuận nói thì rất dễ nghe, cái chết của nội giám kia quá mức quỷ dị, hắn ta muốn làm chứng cho Lâm Cẩm Văn.

Lâm Cẩm Văn cảm thấy Vương Thuận thật thú vị bèn đồng ý.

Hoàng đế vẫn luôn chờ Lâm Cẩm Văn, ông nghe nói Lâm Cẩm Văn giằng co cả buổi rốt cuộc đã trở về, vội vàng cho hắn vào.

Sau khi Lâm Cẩm Văn tiến vào điện Càn Thanh liền lăng xăng nói ra thu hoạch hôm nay cho Hoàng thượng nghe, từ lúc hắn vừa tiến vào Hình bộ, kể rõ ràng rành mạch từng chuyện một.

Vương Thuận ở một bên cúi đầu nghe, cảm thấy tuy rằng Lâm Cẩm Văn khuyếch đại gian khổ của hắn ở Hình bộ lên nhiều lần, nhưng trên chỉnh thể lại rất thành thật. Đương nhiên, bên trong hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút cảm xúc và phàn nàn đối với Hạ Phàm, có điều ở trước mặt Hoàng đế nên Lâm Cẩm Văn cũng không dám nói quá, điểm nhỏ tâm tư đó cùng phàn nàn có lẽ không đến mức ảnh hưởng phán đoán của Hoàng đế đối với thái độ làm người của Hạ Phàm.

Mấy ngày nay trong lòng Hoàng đế vốn đã không thoải mái, con của ông không nhiều lắm, mới có một người trưởng thành, gần đây ông vừa có ý bồi dưỡng Chu Dung. Kết quả lại xảy ra chuyện thế này, ông có thể vui vẻ mới có quỷ.

Những gì Lâm Cẩm Văn nói cũng không khác mấy với tấu chương Lâm Tùng Nhân đưa tới, nhưng Lâm Cẩm Văn biểu lộ phong phú, ông thấy dễ nghe hơn hẳn. Nhưng khi Lâm Cẩm Văn nói tới nội giám ở Hành Hình Ti, sắc mặt của Hoàng đế lập tức khó coi.

Sau khi Lâm Cẩm Văn tường thuật lại tương đối chính xác lời khai của nội giám kia, mặt của Hoàng đế đã đen như đáy nồi. Đột nhiên ông đập bàn, Lâm Cẩm Văn sợ tới mức co rúm bả vai, hé miệng sợ hãi nhìn chằm chằm Hoàng đế không dám lên tiếng nữa.

“Đúng là quá đáng, đã hại nhi tử của Trẫm đó thành như vậy, sắp chết còn dám giội nước bẩn lên đầu nó, thật là đáng giận.” Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi nói.

Thấy dáng vẻ Hoàng đế như vậy, đoán chừng tên nội giám kia cho dù chết rồi cũng sẽ bị người ta tra tấn thi thể. Lâm Cẩm Văn thật sự không hiểu tên nội giám kia đến cùng đang suy nghĩ gì, trong lòng có hận đến cỡ nào đi nữa, chẳng lẽ còn sống không tốt hơn là chết sao?

Hoàng đế nói xong việc xử trí tên nội giám kia, thì chỉ vào Vương Tận An nói: “Lập tức đi Nội vụ phủ điều tra xem gã ta là người địa phương nào.” Vương Tận An lĩnh mệnh đi ngay.

Lâm Cẩm Văn trừng mắt nhìn, hắn cảm thấy Vương Tận An nhất định không tra được bất kỳ cái gì. Nếu tên nội giám kia đã ôm thái độ đi chết để nói những lời đó, khẳng định đã xử lý thân phận từ trước rồi, sẽ không dễ dàng để người ta điều tra được. Nếu quả thật bị tra ra cái gì, vậy chỉ có thể là tâm tư người giật dây quá mức âm hiểm, muốn cho cửu tộc của gã ta chôn cùng.

Vương Tận An đi một khắc đồng hồ, trở về liền trình lên tư liệu thân phận của nội giám kia. Nội giám kia vốn tên Lưu Trung, là đời sau của tội thần. Năm đó tổ phụ gã ta là sử quan, lúc Hoàng đế đăng cơ, lão từng ghi Hoàng đế lên ngôi một cách bất chính. Hoàng đế yêu cầu sửa, tổ phụ gã ta không chịu viết, kết quả toàn tộc bị diệt.

Lúc ấy Lưu Trung còn tuổi nhỏ, ngây ngô nên không bị giết, nhưng bị đưa vào cung trở thành tiểu thái giám.

Lưu Trung bị phân tới mao phòng* ở trong cung, ngay từ đầu đã rất đáng thương, là thái giám hạ đẳng nhất, người người khi nhục. Ban đầu Hoàng đế còn nhớ rõ gã ta, dù sao cũng bị ông diệt cửu tộc, về sau Hoàng đế bận rộn nhiều việc rồi, thời gian lâu cũng không nhớ rõ có một người như vậy nữa.

*恭房: nhà vệ sinh

Về phần Lưu Trung về sau thế nào vào được thú phòng, bên trên chỉ đơn giản ghi một câu, là Hiền phi điều gã ta qua đấy. Năm đó Hiền phi đang được sủng ái, điều một thái giám vào thú phòng cũng chẳng phải chuyện gì lớn, tất nhiên là Hiền phi có thể trực tiếp làm chủ.

Nội vụ phủ đã thay đổi mấy tổng quản rồi, cũng may điều này vẫn còn được ghi lại, bằng không muốn điều tra chuyện Lưu Trung sẽ cần rất nhiều thời gian, biết đâu cuối cùng còn có thể trở thành chuyện chết không đối chứng.

Hoàng đế nhìn chằm chằm vào hai chữ Hiền phi, sau đó tức giận ném đồ đạc chung quanh.

Lâm Cẩm Văn trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, rụt cổ không dám nói lời nào.

“Hiền phi, giỏi cho Hiền phi.” Hoàng đế hừ lạnh một tiếng nói: “Chuyện này đã bố trí bao lâu rồi? E là không phải muốn đối phó Chu Dung, mà là muốn đối phó Trẫm đi. Đại hoàng tử sinh đúng là bị ác phụ này dạy bảo mà hỏng mất, thật sự là đáng giận.”

“Vương Tận An, truyền Trẫm ý chỉ, lập tức giam lỏng Hiền phi trong cung, cùng ngày giao mọi việc trong cung cho Tề phi, Thục phi cùng Liễu quý phi chủ trì.” Hoàng đế vừa nói xong, Lâm Cẩm Văn đã biết, Hiền phi xong đời.

Hoàng đế hiện không có chứng cứ, chỉ dựa vào một phần tư liệu đã giam lỏng Hiền phi, chờ thật sự có chứng cứ, sợ là trực tiếp giết người mất.

Hiền phi bị giam lỏng, chuyện này ở hậu cung quả thật gây chấn động không nhỏ, không ai biết rõ thật ra Hiền phi đã làm gì mà chọc giận Hoàng đế. Lúc Vương Tận An truyền thánh chỉ, An chiêu nghi đang ở trong cung Hiền phi, đột nhiên nghe được tin này thì lập tức ngây người.

Vương Tận An đối xử với An chiêu nghi khá lịch sự, cung kính mời cô dẫn Ngũ hoàng tử rời khỏi.

Nhưng dù sao thì Hiền phi là người đã trải qua bao sóng to gió lớn, bà chỉ hơi giật mình, lập tức đã bình tĩnh nói với An chiêu nghi: “Ta không biết đã làm gì chọc giận Hoàng thượng, muội muội không cần lo lắng, trở về đi. Mặc dù Hoàng thượng muốn trị tội, cũng sẽ cho ta câu trả lời rõ ràng. Mấy ngày nay Đại hoàng tử đang dưỡng thương, những chuyện này không cần để cho nó biết.”

Lời này của Hiền phi có hai ý, một là bà không biết tại sao lại chọc giận Hoàng thượng, nhưng có lẽ chỗ Hoàng đế không có nhược điểm của bà, cho nên bà bảo An chiêu nghi không cần lo lắng, tóm lại Hoàng đế muốn trị tội của bà, cũng phải có chứng cớ xác thực, cũng sẽ cho bà mở miệng đối chất.

Đồng thời bà lại tận lực nhắc đến Đại hoàng tử, là ám chỉ An chiêu nghi, bảo cô liên hệ Chu Thụy đến chỗ Hoàng đế nghe ngóng tin tức, nhìn xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

An chiêu nghi khẽ gật đầu, dẫn theo Chu Khang vội vàng rời đi. Đối với mấy chuyện này Vương Tận An chỉ làm bộ như không thấy, bởi Hoàng thượng không trực tiếp đày Hiền phi vào lãnh cung, có lẽ vẫn còn băn khoăn.

Lúc Chu Thụy nhận được tin thì lập tức tiến cung cầu kiến.

Hoàng đế vốn không muốn gặp gã, thế nhưng Chu Thụy quỳ gối ngoài cửa đại điện không chịu đứng dậy, cuối cùng Hoàng đế vẫn gặp gã.

Chu Thụy vừa gặp Hoàng đế là quỳ xuống ngay, kinh sợ nói: “Phụ hoàng, không biết mẫu phi đã làm gì khiến phụ hoàng tức giận, mong phụ hoàng thứ tội, nhi thần nguyện ý cùng mẫu phi nhận tội.”

Nếu như việc này thật sự là Hiền phi làm, đó cũng là vì Chu Thụy. Hoàng đế bây giờ thấy Chu Thụy là chán vô cùng, ông hừ mũi thái độ lạnh nhạt nói: “Ngươi đang ở ngoài cung nhưng tin tức lại linh thông đấy?”

Chu Thụy cúi mặt nói: “Mẫu phi bị giam giữ, đối với nhi thần mà nói chuyện to bằng trời. Nếu như ngay cả điểm ấy cũng không biết thì chẳng phải là nhi thần quá bất hiếu hay sao, xin phụ hoàng minh xét.”

Hoàng đế nhìn Chu Thụy, đột nhiên giọng lạnh lùng nói: “Trẫm sai Lâm Cẩm Văn đi điều tra chuyện ở thú phòng, tra ra được Chu Dung cố ý bỏ thuốc vào thức ăn của hổ ở thú phòng, việc này ngươi thấy thế nào?”

“Cái gì?” Chu Thụy sửng sốt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc: “Tứ đệ bỏ thuốc ở thú phòng?” Sau đó gã cũng không nói tiếp, gã là đang choáng váng à. Có điều cho dù không nói ra miệng, thì những điều muốn nói cũng viết rõ trên mặt gã rồi.

Hoàng đế thấy vẻ mặt Chu Thụy không giống giả bộ, trong lòng có chút dễ chịu hơn, ít nhất Hiền phi làm cái gì, Chu Thụy là không biết.

Lúc này Chu Thụy cũng kịp phản ứng Hoàng đế nói vậy là có ý gì, người gã thẳng tắp vẻ mặt không thể tin nhìn Hoàng đế nói: “Phụ hoàng hoài nghi chuyện này liên quan đến mẫu phi?”

“Ngươi đang chất vấn Trẫm sao?” Lửa giận vừa mới tắt trong lòng Hoàng đế bởi vì câu nói đó của Chu Thụy mà một lần nữa nổi lên, ông tức giận nói.

Tâm lý Chu Thụy có chút ám ảnh đối với cơn giận của Hoàng đế, thân thể mềm nhũn khom người xuống: “Nhi thần không dám, phụ hoàng, gần đây nhi thần làm việc không đủ ổn thỏa, mẫu phi một mực ở ước thúc người trong cung, tránh cho bọn họ gây ra chuyện gì liên lụy nhi thần. Phụ hoàng nếu có hoài nghi mẫu phi, vậy thì xin người kiểm chứng, mong phụ hoàng sai người điều tra rõ ràng, trả lại trong sạch cho mẫu phi.”

Trước khi Chu Thụy nói lời này, còn có chút cẩn thận, sau khi nói xong đã biểu lộ lời thề son sắt.

Nhìn bộ dáng kia của gã, có vẻ hoàn toàn tin tưởng Hiền phi vô tội.

Hoàng đế nhìn Chu Thụy, trong ánh mắt Chu Thụy cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn mím môi quật cường đối mặt với ông. Hoàng đế nhắm lại mắt nói: “Chuyện này Trẫm sẽ điều tra rõ ràng, ngươi lui xuống trước đi.”

Chu Thụy còn muốn nói điều gì, Hoàng đế cao giọng nói: “Đã đủ rồi, lui ra.”

Chu Thụy không cam lòng rời đi, trước khi đi gã ác hung hăng trợn mắt liếc Lâm Cẩm Văn liếc. Nhưng gã nghe được, Hoàng đế nói chính ông sai Lâm Cẩm Văn điều tra vụ án này, trong lòng Chu Thụy không khỏi nhận định là Lâm Cẩm Văn đã thêm thắt ở trước mặt Hoàng đế.

Lâm Cẩm Văn bị Chu Thụy trừng thì trưng ra vẻ mặt người vô tội, hắn cảm giác mình thật xui xẻo, rõ ràng không bỏ đá xuống giếng, mà tiếng xấu vẫn phải lãnh.

Chu Thụy đi rồi, điện Càn Thanh lại rơi vào khoảng không im lặng. Hoàng đế cảm giác đầu mình bắt đầu đau, sau một hồi ông nói: “Cẩm Văn, chuyện này ngươi thấy thế nào?”

Lâm Cẩm Văn trung thực nói: “Hoàng thượng, ty chức cũng không biết.” Bên trong liên lụy quá nhiều người, quan hệ lại quá phức tạp, niên đại quá xa xưa, hắn quả thật không biết.

“Trẫm còn tưởng rằng ngươi sẽ ấn định là Đại hoàng tử làm đấy.” Hoàng đế không nghĩ tới bản thân sẽ chờ được câu nói như vậy của Lâm Cẩm Văn, không khỏi hỏi lại.

Lâm Cẩm Văn vội nói: “Hoàng thượng, ty chức quả thật không thế nào thích nổi Đại hoàng tử, hai ngày trước còn đánh với gã một trận, nhưng ty chức làm việc cũng có nguyên tắc, không thể cứ như vậy oan uổng Đại hoàng tử được.”

“Không nhìn ra, ngươi còn có khí phách như vậy.” Hoàng đế nhíu mày ngạc nhiên nói, Lâm Cẩm Văn gật đầu xem như được khích lệ.

“Vậy Tứ hoàng tử thì sao?” Hoàng đế suy nghĩ xong lại hỏi.

“Tứ hoàng tử?” Lâm Cẩm Văn đơ ra một lúc, nghiêm túc suy nghĩ một chút nói: “Hoàng thượng, ty chức cũng không phải ngu, Phúc Khí gì đó nói điên nói khùng, nghe sơ là biết nói bậy nói bạ. Cái gì mà thuốc cho hổ ăn, con hổ kia đuổi theo ai, chẳng lẽ là do phân biệt được thuốc hay sao? Ty chức không tin những gì gã ta nói. Tứ hoàng tử bây giờ còn đang nằm ở trên giường, còn chưa đủ đáng thương hay sao, còn bị người ta hãm hại, thật sự là đáng giận. Hoàng thượng, gã ta còn nói ty chức đáng thương nữa chứ, rất nhiều người cũng nghe được, ty chức làm sao lại đáng thương, ty chức thấy gã ta mới thương đấy.”

Hoàng đế nhìn Lâm Cẩm Văn liếc, sau đó ông dời mắt đi nói: “Ngay cả ngươi cũng nhìn ra, vậy tại sao gã ta phải nói như vậy?”

Đúng nha, tại sao phải nói như vậy, Lâm Cẩm Văn cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Chu Dung có tự mình đi qua thú phòng hay không, việc đó rất dễ điều tra, tên nội thái kia vì sao nói như vậy.

Chẳng lẽ Chu Dung thật sự đi qua?

Trong lòng Hoàng đế cũng có suy nghĩ tương tự, ông suy nghĩ một lúc rồi vẫy tay phân phó Vương Tận An nói: “Đi điều tra xem trước khi Tứ hoàng tử gặp chuyện không may, có từng đến thú phòng chưa, việc này cần phải tra rõ ràng.”

Vương Tận An vội vâng dạ.

“Đợi một chút.” Vương Tận An mới vừa đi hai bước, Hoàng đế đột nhiên ngồi thẳng, ông nói: “Sau đó ngươi đi hỏi thú y Hoàng thử xem nghiên cứu thế nào, nếu không có tiến triển, Trẫm muốn đầu của lão ta.” Thật ra Hoàng đế rất để tâm chuyện con hổ, còn chuyên môn tìm thú y chăm sóc nó.

Vương Tận An lĩnh mệnh xong đợi một hồi, thấy Hoàng đế thật sự không còn chuyện khác muốn giao, mới lĩnh mệnh mà đi.

Khi Vương Tận An trở về, bên người còn dẫn theo thú y Hoàng.

Thú y Hoàng là một ông già râu tóc bạc trắng, không có sức sống như các ngự y, gặp Hoàng đế mà trên mặt tràn đầy sợ hãi.

Thấy lão ta run rẩy chuẩn bị hành lễ, Hoàng đế không kiên nhẫn mà nói: “Đứng lên đi, thế nào?”

Thú y Hoàng giọng run run nói: “Con vật kia vì sao đuổi theo Tứ hoàng tử, lão thần đã tìm ra đáp án rồi.”

“Vì sao?” Hoàng đế ngồi ngay ngắn nói.

“Con vật kia đã chết vài ngày, trong ngoài thân thể còn lưu lại mùi thơm thoang thoảng, lão thần suy nghĩ hồi lâu đều không nghĩ ra, hôm nay rốt cuộc suy nghĩ minh bạch.” Thú y Hoàng nói lĩnh vực chuyên môn của bản thân thì không còn sợ hãi như lúc đối diện với Hoàng đế.

Lão ta thao thao bất tuyệt một hồi, Lâm Cẩm Văn chỉ nghe vào tai được một câu, trong đồ ăn của hổ bị người bỏ thuốc quanh năm. Thời gian dài, khẩu vị của nó bị thay đổi, chỉ đuổi theo những con mồi mà trên người có vị thuốc đó. Bởi vì Hoàng đế muốn nhìn hổ đuổi theo hươu sao, nó sẽ đuổi theo hươu sao, Hoàng đế muốn nhìn hổ ăn linh dương, nó sẽ đuổi theo linh dương.

Không phải Hoàng đế có uy nghiêm, mà là có người tận lực nuôi nó thành như vậy. Dựa theo lời của thú y Hoàng, có lẽ trên người Chu Dung có vị thuốc đó nên mới dẫn tới chuyện hổ chỉ đuổi theo cậu.

“Việc này ngươi vừa mới nghĩ ra được?” Hoàng đế nghe thú y Hoàng nói xong, lạnh lùng hỏi.

Thú y Hoàng toàn thân run lên, quỳ phịch xuống, không nói được lời nào, nước mắt chực rơi.

Chương 56

1 bình luận về “Xuyên nhầm sinh tử văn – 055

  1. Chủ nhà cố lên. Xuyên không cung đấu thấy âm mưu và nam chính rơi vào thế yếu như này mới hợp lý này. Nhiều chuyện nam có bàn tay vàng quá, cứ như các nhân vật phụ xung quanh đều không có não hết ấy

    Đã thích bởi 1 người

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s