Bình Tĩnh – Chương 54

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

“A!”

“Cái khác chưa tính, chứ người mới này hoặc là công ty phía sau giàu nhỉ. Bao nhiêu là hot search thế này chắc tốn không ít đâu.”

Cố Hy siết chặt tay.

Dịch: Mặc Thủy

“Quá…quá đẹp!” Quá đẹp luôn, mắt em sắp mù luôn rồi này!!

Chương 54

.

Chương 54

Mặc Điểm phát hiện hình như Cố Hy đang run lên, nhưng trong phòng có điều hòa, chắc chắn không lạnh.

Cố Hy quay lưng lại phía cậu ta, giữ nguyên tư thế đó rất lâu, đến nỗi người trong đoàn phim giục đến lần thứ ba.

“Cố Hy, chúng ta nên đi thôi.” Còn phải trang điểm và xếp hàng vào sự kiện nữa, thời gian còn lại rất ngắn.

Sau đó, cậu ta thấy Cố Hy quay đầu lại. Đôi mắt kia dường như vừa được nước rửa qua, óng ánh đầy sức sống, tưởng chừng là nước mắt, nhưng lại tựa sương mai vương trên phiến lá buổi sớm.

Cố Hy đang cầm một sợi dây chuyền mặt thánh giá trông rất bình thường, nói: “Tôi muốn đeo nó.” Nó chính là chiến bào của tôi.

Cố Hy không ngờ sợi dây chuyền mong ước đã lâu lại xuất hiện trước mặt mình không hề báo trước thế này. Rõ ràng khi mua đã xác định không phải tặng anh. Vinh Kinh thật xấu xa. Nhưng xấu như thế lại khiến lòng người rung động.

Dao động cảm xúc của Cố Hy rất lớn, ý thức thứ hai cũng bị đánh thức khỏi bóng đêm.

Muốn người khác tiến vào thế giới của mình, trước tiên cậu phải đập tan tường thành của bản thân.

Rõ ràng cậu rất khát khao, vì sao không chịu nhìn thẳng vào trái tim mình?

Cậu đang sợ!

Sợ bọn biến thái kia phát hiện ra người ấy, mà cậu không thể bảo vệ.

Sợ trở thành gánh nặng của người ấy, sợ người ấy cũng không thể chấp nhận, cuối cùng bỏ lại cậu.

Sợ thời gian bên nhau quá dài, người ấy phát hiện ra cậu không hoàn mỹ, nhìn thấy khuyết điểm của cậu.

Giọng nói kia dường như truyền đến từ chân trời, nhưng Cố Phong đang nói, lại cũng như một âm thanh nào đó chôn sâu trong lòng Cố Hy.

Cố Hy chưa ý thức được rằng bức tường dày nặng nề vừa xây dựng lên đã xuất hiện vết nứt. Anh mặc kệ những giọng nói hỗn loạn, cũng làm ngơ Cố Phong, mà đi rửa tay trước. Lau khô tay rồi, anh mới trịnh trọng đeo sợi dây da kia lên cổ. Viên hồng ngọc ở giữa mặt dây tỏa ra ánh sáng lấp lánh, màu đỏ rực lửa.

Khi đi chọn dây chuyền cùng Vinh Kinh, Cố Hy đã biết nút khởi động của nó nằm ở đâu. Sau khi nhấn xuống, ánh đèn màu lam lóe lên một thoáng rồi nhanh chóng biến lại thành một sợi dây chuyền bình thường. Ở đầu bên kia, Vinh Kinh chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng là có thể tìm thấy vị trí của anh bất cứ lúc nào.

Cố Hy không kìm được nụ cười.

Mặc Điểm nhận ra tâm trạng của Cố Hy đang rất tốt, và nhìn ra là điều đương nhiên. Bình thường Cố Hy luôn tỏ ra lạnh nhạt thanh cao, thực tế chỉ là để đề phòng đám ong bướm xung quanh, thay vì nói là thiết lập hình tượng, nó đã trở thành một phần trong tính cách của anh. Nhưng người ở lâu bên cạnh đều có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng của anh ra sao. Ví dụ như hiện tại, dường như anh đã sống lại vậy.

Khi ra khỏi cửa, Mặc Điểm phát hiện Cố Hy không cài nút áo trên cùng, để lộ một đoạn nhỏ dây chuyền và xương quai xanh thấp thoáng. Có lẽ vì Cố Hy quá trắng nên khi kết hợp với dây chuyền đen hoàn toàn đối lập thì đặc biệt hấp dẫn.

Mặc Điểm tức cảnh sinh tình: “Em từng nghe người ta nói…”

Cố Hy: “Hả?”

Mặc Điểm: “Khi một Alpha tặng quần áo cho anh, tức là muốn tự tay cởi từng món ra.”

Mặt Cố Hy đỏ phừng lên. Anh gõ đầu Mặc Điểm một cái: “Nói bậy bạ gì đó! Xấu xa!” Vinh Kinh sao có thể chứ…

Bất chợt nhớ lại khung cảnh trong toilet của nhà ga T3, khi hơi thở giao hòa, Cố Hy lại càng mất tự nhiên. Tâm trạng tốt đep ban đầu rẽ ngoặt đi, mà tốc độ xe nhanh quá lại khiến anh thấy hơi choáng váng.

Khi hai người đang chờ thang máy, cửa mở ra thì có nhân viên phục vụ mang theo một cái hộp có vẻ khá đắt đỏ đến trước phòng Cố Hy gõ cửa, xem ra là đến tặng “quà”. Cố Hy và Mặc Điểm nhìn nhau rồi cùng tăng tốc vào thang máy. Chỉ khi ra khỏi cổng khách sạn, ngồi vào xe rồi, cả hai mới dám thở phào như vừa thoát nạn.

Căn cứ theo hình thức thường thấy, mỗi khi Cố Hy gặp khó khăn thì sẽ có một trong số những tên biến thái kia ra mặt. Hiện giờ cũng vậy, chỉ có kẻ chú ý đến động thái của Cố Hy mọi lúc mọi nơi mới không bỏ lỡ cơ hội để lấy lòng.

*

Lúc này, Vinh Kinh vẫn chưa đăng nhập ứng dụng, không biết Cố Hy đã mở định vị.

Vả lại, anh chưa bao giờ tặng nam giới thứ đồ tương tự, vốn định hỏi nhưng anh lại cho rằng chỉ cần Cố Hy nhìn thấy dây chuyền định vị là sẽ nổi giận, sau đó lập tức tìm anh tính sổ.

Vậy bây giờ có khả năgn chưa mở ra xem?

Có nên hỏi lại không?

Anh đang suy nghĩ thì thấy Tạ Lăng bên kia ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mình như đang kiềm chế điều gì đó.

“Tại sao không bảo Chu Du dàn xếp?”

Tạ Lăng tỉnh lại vào sáng hôm sau thì phản ứng của cơ thể vẫn khá khó chịu. Thấy em trai đặc biệt nấu canh giải rượu cho mình thì rất hài lòng, vì đã quá lâu anh không cảm nhận được sự quan tâm của người nhà. Tạ Lăng không kìm được ăn sạch, bây giờ hơi đầy bụng.

“Chẳng lẽ cứ xảy ra chuyện gì là phải thao túng dư luận?”

“Có gì không được đâu?”

“Vậy thì người khác nhìn nhà họ Tạ chúng ta thế nào.”

Hai chữ “chúng ta” của Vinh Kinh đánh trúng Tạ Lăng, hài lòng rồi đấy.

Trên đường đến công ty, anh mới biết chuyện đêm qua em mình bị người ta tạt nước bẩn, bèn dự định kéo hot search xuống. Nhưng Vinh Kinh không muốn làm thế, chặn dòng không bằng khơi dòng, càng đè xuống thì sau này phản lực càng mạnh. Cư dân mạng bây giờ thần thông quảng đại, một khi biết anh là người nhà họ Tạ, bọn họ sẽ có ấn tượng là họ Tạ dùng quyền thế ép người. Với một doanh nghiệp lâu đời thì danh tiếng tích cóp được là do nỗ lực của nhiều thế hệ, nhưng muốn hủy hoại nó lại rất dễ dàng, có khi chỉ cần một động tác thôi.

“Cậu út nhà họ Tạ chẳng lẽ không dám gặp người ngoài?” Đây là điều khiến Tạ Lăng bất mãn.

“Không phải, em vẫn rất tự hào vì là người nhà họ Tạ.” Ai mà chẳng thích được nịnh, ánh mắt của Tạ Lăng lập tức dịu đi không ít.

Mình thật thông minh.

“Nhưng em vẫn mong rằng ấn tượng đầu tiên trong lòng công chúng phải là diễn viên, sau đó mới là người nhà họ Tạ. Anh hai, em muốn anh thấy tự hào vì em, chứ không muốn người ta nghĩ rằng thành tích của mình là dựa vào gia đình. Em đã trưởng thành rồi, có thể xử lý được những việc này. Hơn nữa, đây chỉ là vài tin đồn vớ vẩn thôi, có đáng gì đâu.”

Kiếp trước anh xuất thân trong gia đình chuyên nghệ thuật, bị người ta soi xét nhiều lần rồi. Nhưng vì không phù hợp với kì vọng của khán giả, anh cũng từng bị dư luận tấn công mấy năm, vô số người tập hợp thành Hội anti-Kinh. So với những ngày tháng khó khăn đó, chuyện hôm qua chưa đạt đến mức tác động vào anh.

Tạ Lăng nhìn Vinh Kinh, cảm giác được thấy một con chim ưng đang duỗi cánh, sau khi chạy thử bước là sẽ vút thẳng lên trời cao. Những gì mà anh có thể làm là bảo vệ khi em trai không bay nổi nữa, chứ không phải là giam cầm nó.

“Hôm qua em làm rất tốt, mấy ông tổng kia khen không dứt miệng. Sau này em có chuyện gì cần hợp tác thì không cần phải che giấu.”

“Anh hai, nếu có thịt béo thật, rõ ràng là phải ưu tiên cho công ty giải trí  của chúng ta trước chứ. Anh có đồng ý đầu tư Hoàng Quyền không? Dù sao đi nữa, đó cũng là…” Vinh Kinh vẫn có ý đồ riêng trong chuyện công.

“Đã ký rồi, vài ngày nữa là ổn thỏa.” Tạ Lăng thẳng thừng ngắt lời tự rao bán của thằng em nhà mình, câu trước nói nghe đàng hoàng lắm, sau cùng vẫn đòi người nhà còn gì. Tạ Lăng khác với những người đang giữ thái độ nghi ngờ Hoàng Quyền, anh sẽ đầu tư, kể cả khi chỉ là vì em trai.

Vinh Kinh hài lòng đến phòng Giải trí trong tập đoàn, rồi phát hiện đa số người trong phòng luyện vũ đạo đang tụ tập trước chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng, trông có vẻ rất chuyên tâm.

Vinh Kinh thoáng thấy ống kính lướt qua một gương mặt quen thuộc. Anh đang định lại gần thì bị vài thực tập sinh phía trước đẩy ra: “Đừng chen lấn, có thứ tự được không hả!”

Chẳng bao lâu sau, có người thét lên giữa đám đông: “AAAA… Cố Hy ra rồi, hôm nay đẹp trai quá đi mất!”

“Lần đầu tiên thấy Cố Hy mặc màu trắng, quá hợp! Sao trước kia anh ấy không mặc chứ, tim tôi sắp ngừng đập rồi!”

“Trời đất ơi, tôi là người nhìn cậu ấy trưởng thành đây này. Cũng chính vì cậu ấy nên tôi mới đi làm thực tập sinh!”

“Trước kia nghe nói là của hãng V, sao chưa từng thấy mẫu này nhỉ?”

Vinh Kinh chỉ có thể đứng xa xa, nhìn về phía người trên màn hình qua khe hở giữa đám đông. Người kia mặc bộ trang phục mà anh tặng, xem ra đã có chuyện gì đó rồi.

Cố Hy bước xuống từ chiếc xe Limousine kéo dài. Bộ Âu phục được cắt may tinh tế tôn lên dáng người gầy nhưng không yếu ớt của anh.Vẻ mặt anh lạnh lùng sắc bén, đôi lúc lại thoáng vẻ dịu dàng. Khi tất cả ống kính máy quay hướng về phía mình, anh bình tĩnh đi về phía trước, đồng thời chào hỏi người hâm mộ đứng bên đường.

Chiến sĩ khoác trên mình áo giáp của riêng anh, ung dung tự tin đi về phía sân khấu thuộc về mình, tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Fans hâm mộ theo chân anh đến Venice đồng loạt gọi tên Cố Hy.

Những khán giả ngoại quốc vốn không biết anh là ai cũng hòa mình vào cơn sóng âm thanh này, khó mà kìm lòng trước gương mặt vượt qua mọi giới hạn thẩm mỹ kia. Họ học được cách phát âm rồi cũng đồng thanh cất tiếng.

Tiếng hô trầm bổng theo nhịp, khiến nghệ sĩ Âu Mỹ phía trước còn tưởng người vừa đến phải là siêu sao nào đó, đồng loạt ngoái đầu nhìn.

Cố Hy dường như đã nhận ra có máy quay chuyển hướng theo mình. Trong ống kính phóng đại, đôi mắt lạnh nhạt kia tựa như được nhuộm lên sắc màu của sinh mệnh, rự rỡ động lòng người. Ngón tay anh nhẹ nhàng đặt bên xương quai xanh, có vẻ như đang ấn vào thừ gì đó.

Tiếp đến, trong ánh mắt chăm chú của toàn thế giới, Cố Hy nở nụ cười nhẹ.

Anh như đang nhìn một người nào đó thông qua ống kính.

Đang nói: Tôi rất thích món quà này.

Vinh Kinh nhìn người đang tỏa ra ánh hào quan trên màn hình. Khoảnh khắc này, trái tim tĩnh lặng như mặt hồ chợt bị một sợi lông vũ lướt qua, gợn sóng dịu dàng.

Tôi chờ xem cậu có thể nhịn bao lâu

Cố Hy phải chuẩn bị đi thảm đỏ, nhưng lễ phục đến giờ vẫn chưa được đưa đến. Hôm qua, bên hãng thời trang còn lịch sự tỏ ý sẽ mang sang ngay lập tức, nhưng sang hôm nay thì lại lấy cớ đủ điều, từ nhầm lẫn kiểu mẫu đến nhân viên giao hàng bất ngờ có việc. Tóm lại, họ đang tìm cách chối đẩy trách nhiệm.

Tốc độ nói này nhanh như đã được chuẩn bị từ trước.

~*~

Bình thường, thông báo về độ tương thích vượt trên 99% sẽ được đăng vào ba ngày sau, vì phải xác định là hai bên đều không hối hận mới được. Đây là lần đầu tiên Trung tâm ghép đôi gặp được một Omega nóng lòng công bố chuyện này cho bàn dân thiên hạ biết, nên họ lập tức liên hệ với bên còn lại để xác nhận.

Mà lại còn giàu. Cố Hy vừa nghe tên đã biết ngay chính là gã tóc đỏ quấy rối anh tại bữa tiệc hôm qua. Gã dựa vào địa vị của mình trên trường quốc tế để yêu cầu nhãn hàng chọn lựa, bên kia hiển nhiên biết nên làm sao.Chương 55

1 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 54

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s