Bình Tĩnh – Chương 51

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 51

Động tác của cô gái quá nhanh, tiếng chát vang lên cho cả nửa khoang máy bay cùng nghe.

Ngô Phất Dục mờ mịt nhặt di động của Vinh Kinh lên, sau đó vì không đứng vững nên bất thình lình đẩy anh vào phòng trong lúc Vinh Kinh đang suy nghĩ xem cần xử lý tên say xỉn này thế nào.

Chử Dương sửng sốt trong chốc lát, hai mắt trợn lên. Gã chưa bao giờ phải chịu nhục thế này, bất thình lình đứng bật dậy.Ỷ vào thế mạnh hình thể của Alpha, gã gần như đã chặn đứng đừng lui của cô gái đang ngồi trên ghế.

Một đạo diễn nói thẳng thế này khá hiếm thấy, nhưng cũng đã phản ánh trung thực hiện trạng của nền công nghiệp điện ảnh trong nước. Trong đó, có một phần là do thiên kiến của bên ngoài, nhưng cũng có nhân tố bên trong.

Cố Hy lạnh nhạt nhìn gã: “Bạo hành một cô gái thì không tốt lắm đâu.”

Cô nhận thấy vẻ mặt của Chử Dương trông như chuẩn bị giết mình, nên hoảng sợ giơ điện thoại lên, vừa chuẩn bị ghi hình vừa cố bình tĩnh nói: “Anh nghĩ cho kĩ đấy, tôi là Omega, anh dám chạm vào tôi thử xem!”

Cố Hy thấp thỏm không yên, do dự một lúc lâu mới bấm mở một tài khoản livestream tên là “Em là ngôi sao nhỏ bé đang chờ ánh trăng của lòng mình, đêm nay anh sẽ đến chứ?”. Số người xem đang càng ngày càng tăng thêm. Trên màn hình, dưới màn trời đêm, hàng nến được xếp ngay ngắn thành hình trái tim. Một bóng người mảnh mai đứng ở trung tâm trái tim, xung quanh là các sinh viên của Học viện Điện Ảnh đang tụ tập, người thì tán chuyện, người thì chụp ảnh và reo hò.

Vinh Kinh suýt nữa thì đẩy ngã Omega đằng sau. Anh nhanh tay đỡ cậu ta lại, một tay thì giữ chặt lấy Ngô Phất Dục đang nghiêng ngả.

Chử Dương cười khẩy: “Người có địa vị như tao chạm vào mày là vinh hạnh của mày, cái đồ xấu xí!”

*

Vinh Kinh: Tại vì từ đồng âm dễ nhớ thôi…

Vinh Kinh đứng yên, nâng tay kéo những ngón tay đang vòng trên thắt lưng mình ra: “…” Lại còn thiếp nữa chứ. Cậu là đàn ông, có cần phải õng ẹo thế không chứ.

Hiển nhiên, cô gái này không dễ bỏ qua như vậy, dù lòng thấp thỏm vẫn tỏ ra mạnh mẽ: “Anh mà dám đến gần, tôi sẽ quay lại đăng lên mạng, cho mọi người cùng xem! Anh đừng tưởng tôi không dám!”

Đúng lúc này, có cuộc gọi video trên WeChat đến.

Vinh Kinh: “…”

“Chính là người bạn đưa anh đến sân bay đó…” Mặc Điểm thì thầm với Cố Hy.

Chử Dương là kẻ được chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, sao có thể chịu được việc người khác làm trái ý mình.

À, ác ma hoa hồng, cháu trai Ngô Hàm Thích, con trưởng của nhà họ Kỷ.

Vậy còn TA thì sao…

“Ha ha, tức cười chết mất. Omega không phải là cái máy đẻ à, sao lại tự thấy mình hơn người thế nhỉ!” Chử Dương đang rất đau đầu. Gã cảm thấy ký ức trong những năm gần đây rất hỗn loạn, hình như đã quay trở lại thời kì vị thành niên. Vì cơ thể khó chịu, gã vô thức để lộ ra suy nghĩ thật sự trong lòng mình. Thực ra, hiện giờ gã không biết mình đang nói gì, tất cả đều là những lời thiếu suy nghĩ.

Lần này thì không chỉ có cô gái đó mà tất cả hành khách là Omega cũng bắt đầu tỏ ra phẫn nộ, thậm chí là Alpha và Beta cũng đều tức giận nhìn sang. Câu nói vừa rồi mang tính sỉ nhục Omega, người bình thường có lương tri và đạo đức đều sẽ thấy khó chịu.

Kỷ Huỳnh Giới? Ai nhỉ…

Cô gái ngồi bên cạnh gã ban đầu cũng xin được đổi sang vị trí khác xa hơn, trước khi đi còn quay lại nhìn Chử Dương bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi trịnh trọng cảm ơn Cố Hy.

Chử Dương không quan tâm, đẩy hết những tiếp viên đến can ngăn ra, giật lấy di động. Lúc gã định ra tay đánh cô gái thì một bàn tay xuất hiện ngăn cản.

Lại còn thiếp nữa chứ

Là Cố Hy.

Nghe nói cảnh đêm ở đây rất đẹp, tôi nay có muốn gọi video không?

Chu Hưởng quay lại, bất ngờ thấy ông sếp Chu thích lên mặt làm đại ca của người khác kia bây giờ đang choàng vai bá cổ Vinh Kinh mà tán dóc. Mới ra ngoài mấy chục phút thôi, chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc cậu út đã làm gì!?

Cố Hy lạnh nhạt nhìn gã: “Bạo hành một cô gái thì không tốt lắm đâu.”

“Chắc chắn có thể quay lại mà!”

Chử Dương quay lại, nhìn thấy Cố Hy. Cơn đau đầu vừa rồi chỉ bình thường, lúc này đột nhiên trở nên dữ dội. Gã càng nghĩ càng thấy đau.

Lần này thì không chỉ có cô gái đó mà tất cả hành khách là Omega cũng bắt đầu tỏ ra phẫn nộ, thậm chí là Alpha và Beta cũng đều tức giận nhìn sang. Câu nói vừa rồi mang tính sỉ nhục Omega, người bình thường có lương tri và đạo đức đều sẽ thấy khó chịu.

Sau khi xuống máy bay, Chử Dương chạy khắp nơi cũng không tìm được Cố Hy, chỉ đành mang hành lí của mình đi, sau đó tìm được địa chỉ khách sạn mình đã đặt trước trong điện thoại.

Đường nét gương mặt của Cố Hy rất tinh tế, đôi mắt hoa đào đen láy toát ra sự lạnh nhạt và xa cách. Ánh mắt anh thoáng vẻ châm chọc và ngờ vực.

Omega đi hoang nay đã về, thật đáng quý, VK liệu có chịu quay đầu nhìn lại không?

Tim Chử Dương đập như trống, rõ ràng gã không có ấn tượng với gương mặt này, nhưng vì sao tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm xúc chán ghét càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng rung động trong lòng thì không thể che giấu được, hai thái cực đang va chạm mãnh liệt trong cơ thể gã.

“Mày…tên là gì.” Chử Dương hỏi rất khó khăn, gã vừa muốn chiếm lấy người này, lại vừa thấy rất buồn nôn.

Cố Phong: Tôi giúp cậu giải quyết gã.

Gã vừa nghĩ mình đã trúng tiếng sét ái tình, nhưng rồi lại thấy, ồ, Omega này nhìn sao cũng thấy phản cảm. Hai cảm xúc cực đoan này vì sao lại trộn lẫn vào nhau nhỉ.

Tuy anh đã cố gắng tránh, nhưng triệu chứng dị ứng tưởng chừng đã ổn định lại tái phát. Cố Hy ngứa ngáy không chịu nổi, bình thường anh không nhạy cảm đến vậy, vô tình va chạm sẽ không sao. Vả lại, anh cũng vẫn phải tiếp xúc với Alpha khi đóng phim.

Tiễn nhóm người kia đi xong, Vinh Kinh im lặng đẩy người đang dán sát lên mình ra, lạnh nhạt nói: “Đi thôi.” Anh chắc chắn không thể ném người này lại, ít ra cũng phải làm cho đủ hình thức.

Cố Hy nhận khăn, thoáng ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Anh nhìn vào trong túi, thấy nào là túi ủ ấm tay, Kindle, găng tay, băng đầu gối, tai nghe…

“Mày…tên là gì.” Chử Dương hỏi rất khó khăn, gã vừa muốn chiếm lấy người này, lại vừa thấy rất buồn nôn.

Chẳng lẽ hành động của mình có sơ sót nên tự uống lầm thuốc?

“Tôi à?” Cố Hy nhìn Chử Dương một lát rồi khẽ cười, “Lôi Phong số 2.”

Đường nét gương mặt của Cố Hy rất tinh tế, đôi mắt hoa đào đen láy toát ra sự lạnh nhạt và xa cách. Ánh mắt anh thoáng vẻ châm chọc và ngờ vực.

Cố Hy bỗng nhiên nhớ đến người từng giúp đỡ Quản Hồng Dật nhưng không để lại tên tuổi ngày đó, tuy anh vẫn chưa tìm được người đó, nhưng luôn ghi nhớ ơn nghĩa này.

“Ha ha, tức cười chết mất. Omega không phải là cái máy đẻ à, sao lại tự thấy mình hơn người thế nhỉ!” Chử Dương đang rất đau đầu. Gã cảm thấy ký ức trong những năm gần đây rất hỗn loạn, hình như đã quay trở lại thời kì vị thành niên. Vì cơ thể khó chịu, gã vô thức để lộ ra suy nghĩ thật sự trong lòng mình. Thực ra, hiện giờ gã không biết mình đang nói gì, tất cả đều là những lời thiếu suy nghĩ.

Quả nhiên chiếc ly đế cao đã bị đổi, vậy nên chắc chắn có thứ gì đó đã được bôi trên thành ly. Xem ra trạng thái của Chử Dương có vẻ giống mất trí nhớ, hay là một vấn đề gì đó đáng sợ hơn nữa?

Giọng nói vui mừng khựng lại. Cố Hy nhìn thấy một gương mặt không quá xa lạ bị phóng to trên màn hình.

Có ai đi thông báo cho VK không chứ, hổng chừng cậu ta chưa biết chuyện ấy?

Cố Hy thầm thấy mừng vì mình không uống phải, mà đá ngược trái bóng này trở về, nhưng đồng thời anh cũng lo lắng liệu rằng lần sau mình có thể thoát không.

Ngô Phất Dục ném Omega kia sang bên cạnh. Vinh Kinh vội vàng kéo người đẹp đang lơ lửng về. Cậu ta còn đang kinh sợ, định nhào đến ôm để tìm an ủi thì bị Vinh Kinh tránh đi, chỉ có thể chọn cách trốn sau lưng anh.

Mấy ông tổng này vốn còn định ra oai, nhưng không dám làm quá đáng. Thấy cậu út họ Tạ đến, ban đầu họ còn không để tâm, bây giờ xem ra người này không phải là hạng vô dụng. Ánh mắt của bọn họ dần dần thay đổi. Người ta thường nói Tạ Lăng không phải hạng tầm thường, hóa ra nhà họ Tạ ngọa hổ tàng long.

Tách…tách.

Lúc tiệc tàn, sếp Chu say bí tỉ, đẩy một mỹ nhân yểu điệu đến trước mặt Vinh Kinh mà nói: “Bé cưng này là người của công ty anh đấy nhé, mới ký chưa bao lâu. Anh thấy cậu em hợp mắt lắm, hôm nay tặng cậu. Nhìn cái kiểu gì thế, người ta còn chưa bị đánh dấu đâu, ông anh đây cũng sợ bị anh trai cậu hỏi tội! Tận hưởng đêm nay đi nhé!”

Ống kính của những hành khách xung quanh đều đồng loạt hướng về phía hai người. Ai cũng thầm nhủ chuyến bay này thật kích thích, đã có đại chiến vạch mặt nhau lại còn có thêm Cố Hy! Hành động của Cố Hy đã giành được thiện cảm của nhiều người, chẳng trách Omega này được yêu thích như vậy.

Chử Dương không biết mình đang nghĩ gì, cũng không quan tâm đến sự phẫn nộ của mọi người xung quanh, mà ngược lại còn không thể bỏ qua Cố Hy. Gã chẳng những không truy cứu hành động của anh, mà còn đuổi theo hỏi tên. Chỉ tiếc là Cố Hy rất kiên quyết, mà gã lại vừa làm mất lòng mọi người trên máy bay, bây giờ không ai chịu nói cho gã biết cả.

Cố Phong: Câu sau mới là trọng tâm chứ gì, cậu không dám để người kia biết mình bệnh?

Bọn họ ngoài mặt thì nói cười, nhưng cũng chẳng bằng lòng. Vừa hay Tạ Lăng chấp nhận mời khách vì em trai, đám người này bèn nhân cơ hội gây khó dễ.

Cô gái ngồi bên cạnh gã ban đầu cũng xin được đổi sang vị trí khác xa hơn, trước khi đi còn quay lại nhìn Chử Dương bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi trịnh trọng cảm ơn Cố Hy.

“Tôi à?” Cố Hy nhìn Chử Dương một lát rồi khẽ cười, “Lôi Phong số 2.”

Tạ Lăng rõ ràng đã say đến mức không tỉnh táo nữa.

Tôi giúp cậu giải quyết gã

Sau khi xuống máy bay, Chử Dương chạy khắp nơi cũng không tìm được Cố Hy, chỉ đành mang hành lí của mình đi, sau đó tìm được địa chỉ khách sạn mình đã đặt trước trong điện thoại.

Anh vẫn luôn cảm thấy bọn biến thái này như được buff may mắn, dù ban đầu có thê thảm đến đâu thì sau đó cũng có thể vượt qua bình yên. Dường như tất cả bọn chúng đều là con cưng của luật trời.

Cố Hy: Im ngay, tôi chỉ muốn cho cậu biết, dù ngày nào đó tôi trúng chiêu, thì cậu cũng buộc phải tỉnh táo.

Suốt dọc đường, gã cố nén cơn đau đầu, kiểm tra di động của mình. Bây giờ gã quên cả mật mã, cũng may có thể mở khóa bằng dấu vân tay.

Để kiềm chế suy nghĩ đang bay xa của mình, anh chỉ đành tìm một vài việc liên quan đến Vinh Kinh để phân tâm.

Giang sơn cường thịnh

Chử Dương phát hiện trong album toàn là hình ảnh của người vừa rồi, được chụp từ rất nhiều góc độ, và đều là ảnh chụp lén. Gã lật lại lịch sử trò chuyện, tìm được đoạn tin nhắn của mình và chị họ. Gã nói rằng việc kí hợp đồng với chú Ngô quá chậm, mà để lấy được thuốc thành phẩm thì không biết phải chờ bao lâu, nên mới hỏi người chị kia để lấy thứ gì thay thế hoặc bán thành phẩm được không, tốt nhất là có thể đưa đến sân bay trong vòng một giờ. Gã nửa dụ dỗ nửa đe dọa, cuối cùng chị họ cũng lấy bán thành phẩm trong đống rác chuẩn bị tiêu hủy ra, giao cho trợ lý mang đến cho gã, nhưng không dám đảm bảo có hiệu quả.

Cậu nghĩ ít quá thì có, phải đề phòng, chuyện trước kia chưa đủ rút ra bài học à?

“Chính là người bạn đưa anh đến sân bay đó…” Mặc Điểm thì thầm với Cố Hy.Không ai nhận ra giọng nói của Cố Hy đang run, nỗi sợ hãi dưới đáy mắt dần dần được hơi ấm đánh tan, rồi nhòa hẳn đi.Giữa lúc uống rượu, Vinh Kinh tranh thủ thời gian bảo Chu Hưởng đang sửng sốt  đưa Tạ Lăng về trước, tỏ ý một mình anh có thể xử lý những việc tiếp theo.Chẳng lẽ hành động của mình có sơ sót nên tự uống lầm thuốc? Thế nên bây giờ gã mới đau đầu.

Vinh Kinh lúng túng từ chối, nhưng nếu cương quyết thì lại khiến không khí hòa hợp trước đó trở nên cứng nhắc. Anh đoán chừng việc này không đồng ý thì không xong rồi.

*

Cố Hy hơi lơ đãng. Đạo diễn Lưu Vũ tưởng anh căng thẳng vì buổi lễ trao giải sắp tới: “Đừng nghĩ nhiều quá, cứ chuẩn bị tâm lý không có giải thôi. Lần này có đến 5 bộ phim vào danh sách đề cử, với thái độ bình thường của Liên hoan phim dành cho nền điện ảnh của nước ta, chắc chúng ta đến đây cũng chỉ để góp đủ số ấy mà.”

Trong lúc Chử Dương tìm kiếm ký ức mấy năm gần đây, Cố Hy đã đề nghị với tiếp viên cho mình mua chiếc ly đế cao kia, thế nhưng vì họ là người hâm mộ của anh nên nói sao cũng không chịu nhận tiền. Sau khi xin chỉ thị của cơ trưởng, họ đồng ý tặng ly  cho Cố Hy, mong rằng sau này anh có thể ưu tiên chọn các chuyến bay của công ty mình.

Tạ Lăng chỉ vừa được dìu ra đến cửa, vẫn còn nghe được câu vừa rồi: “…” Nhảm nhí, anh nói khi nào chứ.

Vinh Kinh tạm thời không đọc được tin nhắn của Cố Hy, anh và Chu Du đi vào bàn tiệc mới phát hiện ra mọi việc không đơn giản chút nào. Trên bàn, đám người kia ỷ mình có tuổi có kinh nghiệm nên liên tục rót rượu cho Tạ Lăng.

Sự việc đã tạm thời kết thúc. Cố Hy cho ly đế cao vào một chiếc túi trong suốt, định sẽ mang về nước xét nghiệm. Vẻ mặt anh khá nghiêm trọng, vì từ lúc đó đến nay, anh không còn nghe thấy suy nghĩ của Chử Dương nữa.

“A, lạnh?” Mặc Điểm hình như bất chợt nhớ ra cái gì đó, bèn lấy ngay một cái gói lạ ra. Đây là thứ mà Vinh Kinh bảo cậu ta ra xe lấy khi anh vào tìm Cố Hy. Alpha có khí thế đáng sợ kia nói đây là đồ chuẩn bị cho Cố Hy. Mặc Điểm không biết đó là gì, nhưng lại không dám cãi lại mệnh lệnh của Alpha kia, thế nên đành phải vác theo.

“CÓ BỆNH THÌ ĐI CHỮA ĐI, ĐỪNG CÓ LÀM HẠI ÔNG ĐÂY!”

Rời máy bay rồi, trợ lý đi lấy hành lí, Cố Hy thì bắt đầu lịch trình đã sắp xếp từ trước.

Trong lúc Chử Dương tìm kiếm ký ức mấy năm gần đây, Cố Hy đã đề nghị với tiếp viên cho mình mua chiếc ly đế cao kia, thế nhưng vì họ là người hâm mộ của anh nên nói sao cũng không chịu nhận tiền. Sau khi xin chỉ thị của cơ trưởng, họ đồng ý tặng ly  cho Cố Hy, mong rằng sau này anh có thể ưu tiên chọn các chuyến bay của công ty mình.

Vì người đại diện Dương Kỳ từ trước đến nay chỉ xem anh như một cái máy ATM, nên lần này Cố Hy phải tự mình liên hệ với một tạp chí thời trang ở địa phương, hẹn sẽ đến chụp hình sau khi xuống máy bay. Đương nhiên, anh không định đăng lên Weibo, khoảng thời gian này anh đã có đám hot search kia rồi.

Tạ Lăng nghĩ đến việc Vinh Kinh tiến vào giới giải trí, nhưng công ty nhà mình lại không kinh doanh mảng này nhiều, nên không có bao nhiêu quyền lên tiếng trong giới. Nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định mở tiệc để em trai được ra mắt làm quen, con đường sau này sẽ dễ đi hơn.

Có ai đi thông báo cho VK không chứ, hổng chừng cậu ta chưa biết chuyện ấy?

Đám đông khán giả dù có hóng chuyện cũng sẽ có thời kì nhàm chán, không muốn nhìn thấy một ngôi sao cứ mãi chiếm spotlight. Cố Hy biết việc gì cũng phải có giới hạn, nên dự đình thời gian này sẽ khiêm nhường một chút, cố gắng giảm tần suất xuất hiện, dù đôi khi mọi việc sẽ tính một đằng ra một nẻo.

Vinh Kinh không đáp ngay. Cố Hy vừa chờ vừa cùng người của đoàn phim lên xe do Liên hoan phim cung cấp. Khi họ đến nơi sẽ cùng vào một khách sạn, hôm nay dành để nghỉ ngơi, ngày mai là đến nghi thức mở màn, đồng thời cũng là màn trình diễn thảm đỏ mà mọi người hào hứng mong chờ nhất.

Cố Hy vừa chụp ảnh sân bay vừa phân tâm đánh thức nhân cách thứ hai đang ngủ say – Cố Phong: Vinh Kinh đứng yên, nâng tay kéo những ngón tay đang vòng trên thắt lưng mình ra: “…” Lại còn thiếp nữa chứ. Cậu là đàn ông, có cần phải õng ẹo thế không chứ.Vinh Kinh nhìn ra hành lang, thấy một Alpha quần áo xộc xệch vừa mở cửa, lảo đảo chạy ra ngoài.Tôi không biết thứ thuốc kia có tác dụng gì, nhưng rất có thể sẽ còn lần sau.

Tuy địa vị của Tạ Lăng không kém bất cứ ai đang có mặt tại đây, nhưng lại thiệt thòi vì tuổi tác nhỏ hơn, rất khó vượt qua khoảng cách này.

Cố Phong là tên do Cố Hy đặt, vì nhân cách phụ này có tính cách quá điên cuồng. Từ nhỏ y đã điên như thế rồi, thôi dứt khoát đặt tên là Cố Phong.

Cố Phong: Rời máy bay rồi, trợ lý đi lấy hành lí, Cố Hy thì bắt đầu lịch trình đã sắp xếp từ trước.Tôi giúp cậu giải quyết gã.

*

Hai nhân cách cãi nhau một lúc, không ai nhường ai. Cố Hy kết thúc việc chụp ảnh, hủy chế độ máy bay. Anh thấy tin nhắn của Vinh Kinh hỏi mình đã đến nơi chưa, thế là hai bên đồng loạt ngừng chiến.

Cố Hy: Cố Hy là một trong số Omega ít ỏi mà anh có thể giao lưu bình thường, đồng thời còn rất tán thưởng.Không được, cậu nóng nảy quá. Tuyệt đối không được phạm pháp, hơn nữa, lần này suýt nữa đã bị người kia nhận ra rồi.

TA

“Người kia” cứ như một ám hiệu, nhưng cả hai đều biết đó là ai.

Vì người đại diện Dương Kỳ từ trước đến nay chỉ xem anh như một cái máy ATM, nên lần này Cố Hy phải tự mình liên hệ với một tạp chí thời trang ở địa phương, hẹn sẽ đến chụp hình sau khi xuống máy bay. Đương nhiên, anh không định đăng lên Weibo, khoảng thời gian này anh đã có đám hot search kia rồi.

Ngô Phất Dục không buồn nhìn đã bấm nhận.

Chẳng lẽ hành động của mình có sơ sót nên tự uống lầm thuốc? Thế nên bây giờ gã mới đau đầu.

Cố Phong: Vinh Kinh cau mày, nghe Chu Du giới thiệu mấy ông tổng này có lai lịch ra sao. Thật ra, những người tham dự hôm nay đều đến từ các công ty điện ảnh truyền hình, về cơ bản là rất có tiếng trong nước.VKSuốt dọc đường, gã cố nén cơn đau đầu, kiểm tra di động của mình. Bây giờ gã quên cả mật mã, cũng may có thể mở khóa bằng dấu vân tay.Câu sau mới là trọng tâm chứ gì, cậu không dám để người kia biết mình bệnh?

Vinh Kinh bước lên đỡ lấy Tạ Lăng đã sắp ngã xuống. Mặt Tạ Lăng đã đỏ bừng, nhưng khi thấy Vinh Kinh, anh vẫn rất ôn hòa nói: “Anh không sao.”

Đ

Omega đi hoang nay đã về, thật đáng quý, VK liệu có chịu quay đầu nhìn lại không?

Cố Hy: Sau khi xuống máy bay, Chử Dương chạy khắp nơi cũng không tìm được Cố Hy, chỉ đành mang hành lí của mình đi, sau đó tìm được địa chỉ khách sạn mình đã đặt trước trong điện thoại.Cố Hy: Không được, cậu nóng nảy quá. Tuyệt đối không được phạm pháp, hơn nữa, lần này suýt nữa đã bị người kia nhận ra rồi.Im ngay, tôi chỉ muốn cho cậu biết, dù ngày nào đó tôi trúng chiêu, thì cậu cũng buộc phải tỉnh táo.

Tim Chử Dương đập như trống, rõ ràng gã không có ấn tượng với gương mặt này, nhưng vì sao tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm xúc chán ghét càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng rung động trong lòng thì không thể che giấu được, hai thái cực đang va chạm mãnh liệt trong cơ thể gã.

Đầu bên kia chính là người lấy hết can đảm gọi đến thăm Vinh Kinh sau hồi lâu do dự – Cố Hy: “Cuối cùng thì…!”

Hiển nhiên, cô gái này không dễ bỏ qua như vậy, dù lòng thấp thỏm vẫn tỏ ra mạnh mẽ: “Anh mà dám đến gần, tôi sẽ quay lại đăng lên mạng, cho mọi người cùng xem! Anh đừng tưởng tôi không dám!”

Cố Phong: Tại vì từ đồng âm dễ nhớ thôiCó khi nào do cậu nghĩ nhiều quá rồi không. Lần này cậu đã giải quyết xong còn gì, gã chả nhớ cậu là ai nữa là.

Cô nhận thấy vẻ mặt của Chử Dương trông như chuẩn bị giết mình, nên hoảng sợ giơ điện thoại lên, vừa chuẩn bị ghi hình vừa cố bình tĩnh nói: “Anh nghĩ cho kĩ đấy, tôi là Omega, anh dám chạm vào tôi thử xem!”

Cố Hy suy nghĩ rồi đáp: Cố Hy hơi lơ đãng. Đạo diễn Lưu Vũ tưởng anh căng thẳng vì buổi lễ trao giải sắp tới: “Đừng nghĩ nhiều quá, cứ chuẩn bị tâm lý không có giải thôi. Lần này có đến 5 bộ phim vào danh sách đề cử, với thái độ bình thường của Liên hoan phim dành cho nền điện ảnh của nước ta, chắc chúng ta đến đây cũng chỉ để góp đủ số ấy mà.”Cậu nghĩ ít quá thì có, phải đề phòng, chuyện trước kia chưa đủ rút ra bài học à?

Anh vẫn luôn cảm thấy bọn biến thái này như được buff may mắn, dù ban đầu có thê thảm đến đâu thì sau đó cũng có thể vượt qua bình yên. Dường như tất cả bọn chúng đều là con cưng của luật trời.

Cố Hy không dám sơ suất chút nào.

Tối nay VK có đến không, TA sắp thành Hòn Vọng Phu rồi đấy!

Hai nhân cách cãi nhau một lúc, không ai nhường ai. Cố Hy kết thúc việc chụp ảnh, hủy chế độ máy bay. Anh thấy tin nhắn của Vinh Kinh hỏi mình đã đến nơi chưa, thế là hai bên đồng loạt ngừng chiến.

Vừa rồi khi xuống máy bay, Chử Dương đã nhân lúc đông người, vờ như vô ý chạm vào anh mấy lần, thậm chí còn ỷ vào gương mặt đẹp để sáp đến gần anh, cứ như gã tưởng ngoại hình đẹp là giấy thông hành.

Cố Hy trả lời tin nhắn, sau đó nghĩ đến tình cảnh lúng túng khi chia tay vừa rồi, anh lại thêm một câu: !Nghe nói cảnh đêm ở đây rất đẹp, tôi nay có muốn gọi video không?

Vinh Kinh không đáp ngay. Cố Hy vừa chờ vừa cùng người của đoàn phim lên xe do Liên hoan phim cung cấp. Khi họ đến nơi sẽ cùng vào một khách sạn, hôm nay dành để nghỉ ngơi, ngày mai là đến nghi thức mở màn, đồng thời cũng là màn trình diễn thảm đỏ mà mọi người hào hứng mong chờ nhất.

Cố Hy hơi lơ đãng. Đạo diễn Lưu Vũ tưởng anh căng thẳng vì buổi lễ trao giải sắp tới: “Đừng nghĩ nhiều quá, cứ chuẩn bị tâm lý không có giải thôi. Lần này có đến 5 bộ phim vào danh sách đề cử, với thái độ bình thường của Liên hoan phim dành cho nền điện ảnh của nước ta, chắc chúng ta đến đây cũng chỉ để góp đủ số ấy mà.”

Gần đây Vinh Kinh quá bận, bỗng nhiên không nhớ ra nổi.

Vinh Kinh bảo Chu Du lái đến Cheryl, đặt hai gian phòng, cho người đẹp kia vào một phòng, còn anh lại mở cửa định sang nơi khác. Không ngờ, cậu ta đang nằm trên giường chờ đợi thì phát hiện ra ý đồ của anh, mới rơm rớm nước mắt chạy đến ôm lấy eo anh: “Ngài không hài lòng về thiếp đó ư?”

Một đạo diễn nói thẳng thế này khá hiếm thấy, nhưng cũng đã phản ánh trung thực hiện trạng của nền công nghiệp điện ảnh trong nước. Trong đó, có một phần là do thiên kiến của bên ngoài, nhưng cũng có nhân tố bên trong.

Mà cái giọng này nghe quen ghê. Nghe một lần rồi rất khó mà quên được.

Nhảm nhí, anh nói khi nào chứ

Đi mòn gót giày tìm không thấy!

Cố Hy không nghĩ nhiều đến thế, anh chỉ đang nhìn mấy nốt mẩn đỏ đang nổi lên trên cánh tay, càng lúc càng nhiều, không nhịn được đưa tay lên gãi.

Vừa rồi khi xuống máy bay, Chử Dương đã nhân lúc đông người, vờ như vô ý chạm vào anh mấy lần, thậm chí còn ỷ vào gương mặt đẹp để sáp đến gần anh, cứ như gã tưởng ngoại hình đẹp là giấy thông hành.

Tại vì từ đồng âm dễ nhớ thôi

Tuy anh đã cố gắng tránh, nhưng triệu chứng dị ứng tưởng chừng đã ổn định lại tái phát. Cố Hy ngứa ngáy không chịu nổi, bình thường anh không nhạy cảm đến vậy, vô tình va chạm sẽ không sao. Vả lại, anh cũng vẫn phải tiếp xúc với Alpha khi đóng phim.

Ống kính của những hành khách xung quanh đều đồng loạt hướng về phía hai người. Ai cũng thầm nhủ chuyến bay này thật kích thích, đã có đại chiến vạch mặt nhau lại còn có thêm Cố Hy! Hành động của Cố Hy đã giành được thiện cảm của nhiều người, chẳng trách Omega này được yêu thích như vậy.

Có lẽ vì gặp phải Chử Dương cùng một loạt sự việc gây phiền lòng, khiến áp lực tâm lý của Cố Hy tăng cao, biểu hiện dị ứng với Alpha cũng dồn dập nổi lên như núi lở sóng gào.

Trong tình trạng này, chỉ có Alpha đã ghép đôi ở bên cạnh mới có thể làm dịu. Nhưng bây giờ anh đang cách Vinh Kinh cả một Thái Bình Dương.

Cố Hy nghĩ: Có.

Người xung quanh thấy gần một nửa người Cố Hy trở nên bất thường, mẩn đỏ lan từ cánh tay đến tận cổ, trông quả thực đáng sợ. Mọi người đều cho rằng anh cần phải đi gặp bác sĩ, nhưng Cố Hy lắc đầu: “Bệnh cũ thôi, có thể là do hơi lạnh, lát nữa sẽ không sao.”

Lòng anh đang rối như tơ vò, thầm nhủ nên tiêm bao nhiêu thuốc ức chế? Nhưng mặt khác, đây là phản ứng sinh lý xảy ra khi bị biến thái chạm vào, có khi thuốc không có hiệu quả.

“A, lạnh?” Mặc Điểm hình như bất chợt nhớ ra cái gì đó, bèn lấy ngay một cái gói lạ ra. Đây là thứ mà Vinh Kinh bảo cậu ta ra xe lấy khi anh vào tìm Cố Hy. Alpha có khí thế đáng sợ kia nói đây là đồ chuẩn bị cho Cố Hy. Mặc Điểm không biết đó là gì, nhưng lại không dám cãi lại mệnh lệnh của Alpha kia, thế nên đành phải vác theo.

Người xung quanh thấy hắn vừa dịu dàng vừa đáng thương thì xót lòng xót dạ, có Alpha nào nỡ làm hắn đau lòng, thế là không ít người vội an ủi:

Mặc Điểm mở ra, tìm được một chiếc khăn quàng lông cừu cho Cố Hy.

Cố Hy nhận khăn, thoáng ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Anh nhìn vào trong túi, thấy nào là túi ủ ấm tay, Kindle, găng tay, băng đầu gối, tai nghe…

“Ai…ai đưa vậy?” Anh vẫn tưởng đó là đồ của Mặc Điểm.

Vinh Kinh chỉ vừa ăn kẹo giải rượu, bây giờ anh xử lý thông tin vẫn còn chậm một nhịp.

Không ai nhận ra giọng nói của Cố Hy đang run, nỗi sợ hãi dưới đáy mắt dần dần được hơi ấm đánh tan, rồi nhòa hẳn đi.

“Chính là người bạn đưa anh đến sân bay đó…” Mặc Điểm thì thầm với Cố Hy.

Ngón tay đang cầm khăng quàng của Cố Hy siết chặt lại, vừa hít lấy hương vị quen thuộc, vừa nuốt ngược tiếng nấc vào lòng. Có pheromone đã ghép đôi với mình, cuối cùng anh cũng thấy dễ chịu hơn.

Cố Hy cảm thấy có một người tí hon đang khiêu vũ trên trái tim mình, lần này càng mãnh liệt hơn trước.

Cố Hy suy nghĩ rồi đáp: Cậu nghĩ ít quá thì có, phải đề phòng, chuyện trước kia chưa đủ rút ra bài học à?

Để kiềm chế suy nghĩ đang bay xa của mình, anh chỉ đành tìm một vài việc liên quan đến Vinh Kinh để phân tâm.

Trong tình trạng này, chỉ có Alpha đã ghép đôi ở bên cạnh mới có thể làm dịu. Nhưng bây giờ anh đang cách Vinh Kinh cả một Thái Bình Dương.

Anh nhấn vào tài khoản fanclub, bắt đầu xét duyệt fans, sau đó lại chạy vào trang web của trường xem thử. Thế rồi, anh bắt gặp mấy bài viết đang hot.

“Cậu ta không mù đâu, nói không chừng bây giờ đang chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho cậu đấy, đừng sợ!”

Mới ra ngoài mấy chục phút thôi, chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc cậu út đã làm gì!?

“Ha ha, tức cười chết mất. Omega không phải là cái máy đẻ à, sao lại tự thấy mình hơn người thế nhỉ!” Chử Dương đang rất đau đầu. Gã cảm thấy ký ức trong những năm gần đây rất hỗn loạn, hình như đã quay trở lại thời kì vị thành niên. Vì cơ thể khó chịu, gã vô thức để lộ ra suy nghĩ thật sự trong lòng mình. Thực ra, hiện giờ gã không biết mình đang nói gì, tất cả đều là những lời thiếu suy nghĩ.Cố Phong là tên do Cố Hy đặt, vì nhân cách phụ này có tính cách quá điên cuồng. Từ nhỏ y đã điên như thế rồi, thôi dứt khoát đặt tên là Cố Phong.Ống kính của những hành khách xung quanh đều đồng loạt hướng về phía hai người. Ai cũng thầm nhủ chuyến bay này thật kích thích, đã có đại chiến vạch mặt nhau lại còn có thêm Cố Hy! Hành động của Cố Hy đã giành được thiện cảm của nhiều người, chẳng trách Omega này được yêu thích như vậy.ĐVinh Kinh quả thật không thể thích ứng với Omega nam của thế giới này, họ quá nhu nhược yếu đuối. Bởi thế mà người như Cố Hy mới là sinh vật quý hiếm. Nghĩ đến Cố Hy, anh thở hắt ra, đầu óc vốn lâng lâng vì rượu đã tỉnh táo lại nhiều.Tạ Lăng chỉ vừa được dìu ra đến cửa, vẫn còn nghe được câu vừa rồi: “…” Nhảm nhí, anh nói khi nào chứ.ây chính là “ngày xưa không thèm để mắt, bây giờ trèo cao không nổi” chứ gìCố Hy suy nghĩ rồi đáp: Cậu nghĩ ít quá thì có, phải đề phòng, chuyện trước kia chưa đủ rút ra bài học à?Có ai đi thông báo cho VK không chứ, hổng chừng cậu ta chưa biết chuyện ấy?!

Tuy Cố Hy không nhấp vào đọc, nhưng xét từ độ nóng của bài viết và những từ ngữ mang đầy tính ám chỉ, anh có thể đoán được chút gì đó.

Người đẹp ré lên thảng thốt, bị Ngô Phất Dục túm lấy nhấc lên không trung. Hắn đánh giá thân hình và khí chất của cậu ta bằng ánh mắt soi mói: “Á à, thì ra không phải là con yêu tinh già kia, mày còn chưa đủ trình! Cút sang một bên!”Có ai đi thông báo cho VK không chứ, hổng chừng cậu ta chưa biết chuyện ấy?Vinh Kinh đổi chủ đề: “Tiếc nhất là hai ngày trước có diễn viên xảy ra chuyện, làm cho cả đoàn phim phải tạm dừng. Hay là thế này, chỗ chúng tôi có người thích hợp, còn nổi hơn cả người cũ, mà bây giờ còn đang trong giai đoạn công chiếu một phim điện ảnh ấy chứ. Chưa kể là có thể giảm tiền cát-xê nữa, chúng ta tính giá hữu nghị đi…”Omega đi hoang nay đã về, thật đáng quý, VK liệu có chịu quay đầu nhìn lại không?

Im ngay, tôi chỉ muốn cho cậu biết, dù ngày nào đó tôi trúng chiêu, thì cậu cũng buộc phải tỉnh táo.

Có lẽ vì gặp phải Chử Dương cùng một loạt sự việc gây phiền lòng, khiến áp lực tâm lý của Cố Hy tăng cao, biểu hiện dị ứng với Alpha cũng dồn dập nổi lên như núi lở sóng gào.Anh vẫn luôn cảm thấy bọn biến thái này như được buff may mắn, dù ban đầu có thê thảm đến đâu thì sau đó cũng có thể vượt qua bình yên. Dường như tất cả bọn chúng đều là con cưng của luật trời.Tối nay VK có đến không, TA sắp thành Hòn Vọng Phu rồi đấy!

Ông ta ghé sát bên tai Vinh Kinh thì thầm câu cuối cùng. Nhóm người xung quanh đều tò vẻ đã hiểu, cười cười đùa cợt với Vinh Kinh, có người còn cảm khái tuổi trẻ thật đáng ngưỡng mộ.Cậu nghĩ ít quá thì có, phải đề phòng, chuyện trước kia chưa đủ rút ra bài học à?Có ai đi thông báo cho VK không chứ, hổng chừng cậu ta chưa biết chuyện ấy?

Tuy Cố Hy không nhấp vào đọc, nhưng xét từ độ nóng của bài viết và những từ ngữ mang đầy tính ám chỉ, anh có thể đoán được chút gì đó.

Cố Hy biết Nhảm nhí, anh nói khi nào chứVK nghĩa là viết tắt của Vinh Kinh, đa số người trên các diễn đàn sẽ không gọi thẳng tên cho người qua đường hiểu được, nên khi nhắc đến ai đó thì sẽ chọn cách viết tắt.

Vinh Kinh ngăn cản ly rượu của một ông chủ, khi đối phương sắp nổi giận thì cười rồi nói: “Anh tôi không uống được nhiều, hay là để tôi uống với sếp Chu vài ly. Nghe nói gần đây ông đầu tư lớn vào phim truyền hình Giang sơn cường thịnh nhỉ, trước kia chúng tôi cũng rất xem trọng hạng mục này, chỉ tiếc không tinh mắt bằng ông. Tôi còn nói với anh hai là đáng tiếc nữa ấy chứ. Anh ấy bảo sếp Chu là người trong nghề, chúng tôi làm sao so được…”

Cố Hy là một trong số Omega ít ỏi mà anh có thể giao lưu bình thường, đồng thời còn rất tán thưởng.

Là Cố Hy.

Vậy còn TA thì sao…

Cố Hy gần như có thể nghĩ ngay đến một người, chính là Omega đã vướng bận chuyện tình cảm với Vinh Kinh nhiều năm qua. Hơn nữa, Vinh Kinh đã làm rất nhiều việc vì cậu ta.

Cố Hy thấp thỏm không yên, do dự một lúc lâu mới bấm mở một tài khoản livestream tên là “Em là ngôi sao nhỏ bé đang chờ ánh trăng của lòng mình, đêm nay anh sẽ đến chứ?”. Số người xem đang càng ngày càng tăng thêm. Trên màn hình, dưới màn trời đêm, hàng nến được xếp ngay ngắn thành hình trái tim. Một bóng người mảnh mai đứng ở trung tâm trái tim, xung quanh là các sinh viên của Học viện Điện Ảnh đang tụ tập, người thì tán chuyện, người thì chụp ảnh và reo hò.

Ánh mắt hắn như bị đóng đinh tại chỗ. Lửa giận bừng bừng trong người đã tìm được chỗ trút, hai mắt hắn sáng rực kinh người: “Anh ở đây!”

Cố Hy không nghĩ nhiều đến thế, anh chỉ đang nhìn mấy nốt mẩn đỏ đang nổi lên trên cánh tay, càng lúc càng nhiều, không nhịn được đưa tay lên gãi.

Người đứng giữa trông như một đóa hoa yếu đuối, vừa ngượng ngùng cười vừa nói: “Mọi người đừng trêu tôi nữa, biết đâu ai ấy lại không muốn tha thứ.”

Người xung quanh thấy hắn vừa dịu dàng vừa đáng thương thì xót lòng xót dạ, có Alpha nào nỡ làm hắn đau lòng, thế là không ít người vội an ủi:

!

“Cậu là hoa khôi của khoa chúng ta, phải tự tin lên!”

Lòng anh đang rối như tơ vò, thầm nhủ nên tiêm bao nhiêu thuốc ức chế? Nhưng mặt khác, đây là phản ứng sinh lý xảy ra khi bị biến thái chạm vào, có khi thuốc không có hiệu quả.

“Chắc chắn có thể quay lại mà!”

Chử Dương sửng sốt trong chốc lát, hai mắt trợn lên. Gã chưa bao giờ phải chịu nhục thế này, bất thình lình đứng bật dậy.Ỷ vào thế mạnh hình thể của Alpha, gã gần như đã chặn đứng đừng lui của cô gái đang ngồi trên ghế.

“Cậu ta không mù đâu, nói không chừng bây giờ đang chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho cậu đấy, đừng sợ!”

Không ai nhận ra giọng nói của Cố Hy đang run, nỗi sợ hãi dưới đáy mắt dần dần được hơi ấm đánh tan, rồi nhòa hẳn đi.

Suốt dọc đường, gã cố nén cơn đau đầu, kiểm tra di động của mình. Bây giờ gã quên cả mật mã, cũng may có thể mở khóa bằng dấu vân tay.

Sắc mặt Cố Hy dần tái đi. Nếu anh là Vinh Kinh, đối diện với một Omega trước kia không xa lánh mình nay đã đổi ý, còn chuẩn bị tỏ tình bằng một cách lãng mạn và trịnh trọng thế này, anh sẽ đến chứ?

Cố Phong: Có khi nào do cậu nghĩ nhiều quá rồi không. Lần này cậu đã giải quyết xong còn gì, gã chả nhớ cậu là ai nữa là.

Cố Hy nghĩ: Chử Dương cười khẩy: “Người có địa vị như tao chạm vào mày là vinh hạnh của mày, cái đồ xấu xí!”Đường nét gương mặt của Cố Hy rất tinh tế, đôi mắt hoa đào đen láy toát ra sự lạnh nhạt và xa cách. Ánh mắt anh thoáng vẻ châm chọc và ngờ vực..

*

Chử Dương phát hiện trong album toàn là hình ảnh của người vừa rồi, được chụp từ rất nhiều góc độ, và đều là ảnh chụp lén. Gã lật lại lịch sử trò chuyện, tìm được đoạn tin nhắn của mình và chị họ. Gã nói rằng việc kí hợp đồng với chú Ngô quá chậm, mà để lấy được thuốc thành phẩm thì không biết phải chờ bao lâu, nên mới hỏi người chị kia để lấy thứ gì thay thế hoặc bán thành phẩm được không, tốt nhất là có thể đưa đến sân bay trong vòng một giờ. Gã nửa dụ dỗ nửa đe dọa, cuối cùng chị họ cũng lấy bán thành phẩm trong đống rác chuẩn bị tiêu hủy ra, giao cho trợ lý mang đến cho gã, nhưng không dám đảm bảo có hiệu quả.

Vinh Kinh quả thật không thể thích ứng với Omega nam của thế giới này, họ quá nhu nhược yếu đuối. Bởi thế mà người như Cố Hy mới là sinh vật quý hiếm. Nghĩ đến Cố Hy, anh thở hắt ra, đầu óc vốn lâng lâng vì rượu đã tỉnh táo lại nhiều.

Vinh Kinh tạm thời không đọc được tin nhắn của Cố Hy, anh và Chu Du đi vào bàn tiệc mới phát hiện ra mọi việc không đơn giản chút nào. Trên bàn, đám người kia ỷ mình có tuổi có kinh nghiệm nên liên tục rót rượu cho Tạ Lăng.

Tạ Lăng rõ ràng đã say đến mức không tỉnh táo nữa.

Cố Hy gần như có thể nghĩ ngay đến một người, chính là Omega đã vướng bận chuyện tình cảm với Vinh Kinh nhiều năm qua. Hơn nữa, Vinh Kinh đã làm rất nhiều việc vì cậu ta.

Vinh Kinh cau mày, nghe Chu Du giới thiệu mấy ông tổng này có lai lịch ra sao. Thật ra, những người tham dự hôm nay đều đến từ các công ty điện ảnh truyền hình, về cơ bản là rất có tiếng trong nước.

“Người kia” cứ như một ám hiệu, nhưng cả hai đều biết đó là ai.

Tạ Lăng nghĩ đến việc Vinh Kinh tiến vào giới giải trí, nhưng công ty nhà mình lại không kinh doanh mảng này nhiều, nên không có bao nhiêu quyền lên tiếng trong giới. Nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định mở tiệc để em trai được ra mắt làm quen, con đường sau này sẽ dễ đi hơn.

Cố Hy: Không được, cậu nóng nảy quá. Tuyệt đối không được phạm pháp, hơn nữa, lần này suýt nữa đã bị người kia nhận ra rồi.

Cố Hy cảm thấy có một người tí hon đang khiêu vũ trên trái tim mình, lần này càng mãnh liệt hơn trước.

Nhưng đám người này ỷ mình là người đi trước để chuốc rượu cho Tạ Lăng, tỏ ý nếu anh không muốn tức là không nể mặt. Tạ Lăng đang hạ thấp mình để mời người ta, nên càng không thể từ chối. Bọn họ vốn đã cho rằng mấy năm nay tập đoàn họ Tạ làm ăn quá tốt. Nói trắng ra, nếu công ty không có Tạ Lăng đứng ra gánh vác thì đã bị giành mất không biết bao nhiêu hạng mục.

VK

Cố Hy thầm thấy mừng vì mình không uống phải, mà đá ngược trái bóng này trở về, nhưng đồng thời anh cũng lo lắng liệu rằng lần sau mình có thể thoát không.

Nay có Tạ Lăng tiếp nhận vị trí của ông cụ, chỉ trong 10 năm ngắn ngủi mà công ty đã như mặt trời ban trưa, sau đó còn xông vào giới giải trí để chia miếng bánh với họ. Dù lợi nhuận không nhiều, mà tập đoàn cũng chẳng quá xem trọng phòng Giải trí, nhưng ai biết ngày sau ra sao.

Cố Hy bỗng nhiên nhớ đến người từng giúp đỡ Quản Hồng Dật nhưng không để lại tên tuổi ngày đó, tuy anh vẫn chưa tìm được người đó, nhưng luôn ghi nhớ ơn nghĩa này.

Động tác của cô gái quá nhanh, tiếng chát vang lên cho cả nửa khoang máy bay cùng nghe.

Bọn họ ngoài mặt thì nói cười, nhưng cũng chẳng bằng lòng. Vừa hay Tạ Lăng chấp nhận mời khách vì em trai, đám người này bèn nhân cơ hội gây khó dễ.

Quả nhiên chiếc ly đế cao đã bị đổi, vậy nên chắc chắn có thứ gì đó đã được bôi trên thành ly. Xem ra trạng thái của Chử Dương có vẻ giống mất trí nhớ, hay là một vấn đề gì đó đáng sợ hơn nữa?

Vinh Kinh bước lên đỡ lấy Tạ Lăng đã sắp ngã xuống. Mặt Tạ Lăng đã đỏ bừng, nhưng khi thấy Vinh Kinh, anh vẫn rất ôn hòa nói: “Anh không sao.”

Chử Dương quay lại, nhìn thấy Cố Hy. Cơn đau đầu vừa rồi chỉ bình thường, lúc này đột nhiên trở nên dữ dội. Gã càng nghĩ càng thấy đau.

Vinh Kinh ra hiệu cho Chu Hưởng đưa anh hai vào phòng nghỉ bên cạnh, trông như thế này thì làm sao mà yên tâm được chứ, đợi đến khi vào bệnh viện mới là có vấn đề chắc?

Tuy địa vị của Tạ Lăng không kém bất cứ ai đang có mặt tại đây, nhưng lại thiệt thòi vì tuổi tác nhỏ hơn, rất khó vượt qua khoảng cách này.

Hiếm khi Vinh Kinh tỏ ra cứng rắn, nhưng một khi anh đã cương quyết thì sẽ toát ra khí thế khiến người khác không dám làm trái ý mình.

Chu Hưởng do dự nhìn Tạ Lăng sắp không trụ được nữa, rồi vẫn quyết định đưa ông chủ của mình đi trước, tạm rời khỏi phòng với nỗi lo “có thể cậu út không thể đối phó được”.

Có khi nào do cậu nghĩ nhiều quá rồi không. Lần này cậu đã giải quyết xong còn gì, gã chả nhớ cậu là ai nữa là.

Vinh Kinh ngăn cản ly rượu của một ông chủ, khi đối phương sắp nổi giận thì cười rồi nói: “Anh tôi không uống được nhiều, hay là để tôi uống với sếp Chu vài ly. Nghe nói gần đây ông đầu tư lớn vào phim truyền hình “Người kia” cứ như một ám hiệu, nhưng cả hai đều biết đó là ai.Cố Phong: Tôi giúp cậu giải quyết gã.Giang sơn cường thịnh nhỉ, trước kia chúng tôi cũng rất xem trọng hạng mục này, chỉ tiếc không tinh mắt bằng ông. Tôi còn nói với anh hai là đáng tiếc nữa ấy chứ. Anh ấy bảo sếp Chu là người trong nghề, chúng tôi làm sao so được…”

Tạ Lăng chỉ vừa được dìu ra đến cửa, vẫn còn nghe được câu vừa rồi: “…” Cố Hy nhận khăn, thoáng ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Anh nhìn vào trong túi, thấy nào là túi ủ ấm tay, Kindle, găng tay, băng đầu gối, tai nghe…“Cậu là hoa khôi của khoa chúng ta, phải tự tin lên!”“Cậu ta không mù đâu, nói không chừng bây giờ đang chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho cậu đấy, đừng sợ!”Nhảm nhí, anh nói khi nào chứ.

Bất kể người khác có tin hay không, nhưng sếp Chu thì tin thật. Lời nịnh nọt kia nói ra rất vừa tai, sếp Chu cảm thấy rất chi vừa lòng, không chỉ vì Vinh Kinh nói đúng tình hình, mà quan trọng hơn là anh nói rất chân thành, rất khiêm tốn. Anh nói như thể đó không phải là khoa trương quá đà, mà là sự thật như vậy.

Vinh Kinh đổi chủ đề: “Tiếc nhất là hai ngày trước có diễn viên xảy ra chuyện, làm cho cả đoàn phim phải tạm dừng. Hay là thế này, chỗ chúng tôi có người thích hợp, còn nổi hơn cả người cũ, mà bây giờ còn đang trong giai đoạn công chiếu một phim điện ảnh ấy chứ. Chưa kể là có thể giảm tiền cát-xê nữa, chúng ta tính giá hữu nghị đi…”

Bất kể người khác có tin hay không, nhưng sếp Chu thì tin thật. Lời nịnh nọt kia nói ra rất vừa tai, sếp Chu cảm thấy rất chi vừa lòng, không chỉ vì Vinh Kinh nói đúng tình hình, mà quan trọng hơn là anh nói rất chân thành, rất khiêm tốn. Anh nói như thể đó không phải là khoa trương quá đà, mà là sự thật như vậy.

Khi Chu Du nói về mỗi nhân vật có mặt tại đây, Vinh Kinh đã sàng lọc đối chiếu với thông tin mà mình nắm được từ trước một lần. Kiếp trước, tuy anh ghét đi xã giao, nhưng không có nghĩa là thiếu hiểu biết, chuyện nhân tình thế thái cơ bản thì anh vẫn nắm được.

Mà cái giọng này nghe quen ghê. Nghe một lần rồi rất khó mà quên được.

Giang sơn cường thịnh

Những gì anh nói cũng là thật, Vinh Kinh đã xem qua kịch bản “Yêu tinh ở đâu ra đây, chui từ xó xỉnh nào ra thế!”Giang sơn cường thịnh kia, nội dung tốt nhưng tiếc là đã bị mua bản quyền từ sớm. Công ty giải trí của tập đoàn họ Tạ đang nằm ở thời kỳ cổ chai, khá đông nghệ sĩ hạng nhất hạng nhìn đều rảnh rỗi. Anh giới thiệu một diễn viên mà anh tình cờ gặp gần đây. Người này đã có kinh nghiệm từ trước, hiện đang có ý định chuyển đổi hình tượng, ra mắt từ sớm mà lại vẫn còn trẻ, có tiếng nhưng lại bị đống kịch bản rách nát ngáng chân khá lâu. Mãi đến giờ mà người nọ vẫn không thể thay đổi ấn tượng của khán giả về mình.

Rời máy bay rồi, trợ lý đi lấy hành lí, Cố Hy thì bắt đầu lịch trình đã sắp xếp từ trước.

Vinh Kinh cau mày, nghe Chu Du giới thiệu mấy ông tổng này có lai lịch ra sao. Thật ra, những người tham dự hôm nay đều đến từ các công ty điện ảnh truyền hình, về cơ bản là rất có tiếng trong nước.

Vinh Kinh uống với ai là có thể nói được chính xác đối phương họ gì, đồng thời cũng hiểu biết tương đối về tình hình của công ty họ. Tất cả đều là thành quả của nhiều đêm thức khuya học hành.

Cố Hy không dám sơ suất chút nào.

Mấy ông tổng này vốn còn định ra oai, nhưng không dám làm quá đáng. Thấy cậu út họ Tạ đến, ban đầu họ còn không để tâm, bây giờ xem ra người này không phải là hạng vô dụng. Ánh mắt của bọn họ dần dần thay đổi. Người ta thường nói Tạ Lăng không phải hạng tầm thường, hóa ra nhà họ Tạ ngọa hổ tàng long.

Chu Hưởng quay lại, bất ngờ thấy ông sếp Chu thích lên mặt làm đại ca của người khác kia bây giờ đang choàng vai bá cổ Vinh Kinh mà tán dóc. Không được, cậu nóng nảy quá. Tuyệt đối không được phạm pháp, hơn nữa, lần này suýt nữa đã bị người kia nhận ra rồiSếp Chu kia còn ra lệnh: “Phục vụ cho tốt đấy, bằng không thì đừng mong đến bộ phim mới!”Mới ra ngoài mấy chục phút thôi, chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc cậu út đã làm gì!?

Giữa lúc uống rượu, Vinh Kinh tranh thủ thời gian bảo Chu Hưởng đang sửng sốt  đưa Tạ Lăng về trước, tỏ ý một mình anh có thể xử lý những việc tiếp theo.

Lúc tiệc tàn, sếp Chu say bí tỉ, đẩy một mỹ nhân yểu điệu đến trước mặt Vinh Kinh mà nói: “Bé cưng này là người của công ty anh đấy nhé, mới ký chưa bao lâu. Anh thấy cậu em hợp mắt lắm, hôm nay tặng cậu. Nhìn cái kiểu gì thế, người ta còn chưa bị đánh dấu đâu, ông anh đây cũng sợ bị anh trai cậu hỏi tội! Tận hưởng đêm nay đi nhé!”

Ông ta ghé sát bên tai Vinh Kinh thì thầm câu cuối cùng. Nhóm người xung quanh đều tò vẻ đã hiểu, cười cười đùa cợt với Vinh Kinh, có người còn cảm khái tuổi trẻ thật đáng ngưỡng mộ.

Vinh Kinh lúng túng từ chối, nhưng nếu cương quyết thì lại khiến không khí hòa hợp trước đó trở nên cứng nhắc. Anh đoán chừng việc này không đồng ý thì không xong rồi.

Sếp Chu kia còn ra lệnh: “Phục vụ cho tốt đấy, bằng không thì đừng mong đến bộ phim mới!”

Người đẹp kia có vẻ ngoài yếu đuối đáng thương, vội vàng gật đầu rồi dựa vào Vinh Kinh như người không xương, thể hiện quyết tâm sẽ làm anh hài lòng. Ban đầu cậu ta cũng không ôm hi vọng gì với lần đầu của mình, nào ngờ lại gặp được một Alpha chẳng những có tiền có quyền, lại còn đẹp trai, dù có phải bỏ thêm tiền cũng bằng lòng. Chẳng qua, cậu ta không dám để lộ tâm trạng vui sướng như trúng số của mình.

Chử Dương không biết mình đang nghĩ gì, cũng không quan tâm đến sự phẫn nộ của mọi người xung quanh, mà ngược lại còn không thể bỏ qua Cố Hy. Gã chẳng những không truy cứu hành động của anh, mà còn đuổi theo hỏi tên. Chỉ tiếc là Cố Hy rất kiên quyết, mà gã lại vừa làm mất lòng mọi người trên máy bay, bây giờ không ai chịu nói cho gã biết cả.

Tiễn nhóm người kia đi xong, Vinh Kinh im lặng đẩy người đang dán sát lên mình ra, lạnh nhạt nói: “Đi thôi.” Anh chắc chắn không thể ném người này lại, ít ra cũng phải làm cho đủ hình thức.

Vinh Kinh bảo Chu Du lái đến Cheryl, đặt hai gian phòng, cho người đẹp kia vào một phòng, còn anh lại mở cửa định sang nơi khác. Không ngờ, cậu ta đang nằm trên giường chờ đợi thì phát hiện ra ý đồ của anh, mới rơm rớm nước mắt chạy đến ôm lấy eo anh: “Ngài không hài lòng về thiếp đó ư?”

Vinh Kinh đứng yên, nâng tay kéo những ngón tay đang vòng trên thắt lưng mình ra: “…” “Tôi à?” Cố Hy nhìn Chử Dương một lát rồi khẽ cười, “Lôi Phong số 2.”Quả nhiên chiếc ly đế cao đã bị đổi, vậy nên chắc chắn có thứ gì đó đã được bôi trên thành ly. Xem ra trạng thái của Chử Dương có vẻ giống mất trí nhớ, hay là một vấn đề gì đó đáng sợ hơn nữa?Lại còn thiếp nữa chứ. Chu Hưởng do dự nhìn Tạ Lăng sắp không trụ được nữa, rồi vẫn quyết định đưa ông chủ của mình đi trước, tạm rời khỏi phòng với nỗi lo “có thể cậu út không thể đối phó được”.Giọng nói vui mừng khựng lại. Cố Hy nhìn thấy một gương mặt không quá xa lạ bị phóng to trên màn hình.Cậu là đàn ông, có cần phải õng ẹo thế không chứ.

Vinh Kinh quả thật không thể thích ứng với Omega nam của thế giới này, họ quá nhu nhược yếu đuối. Bởi thế mà người như Cố Hy mới là sinh vật quý hiếm. Nghĩ đến Cố Hy, anh thở hắt ra, đầu óc vốn lâng lâng vì rượu đã tỉnh táo lại nhiều.

Ngô Phất Dục: “!!!”

Cố Hy là một trong số Omega ít ỏi mà anh có thể giao lưu bình thường, đồng thời còn rất tán thưởng.

Vinh Kinh ra hiệu cho Chu Hưởng đưa anh hai vào phòng nghỉ bên cạnh, trông như thế này thì làm sao mà yên tâm được chứ, đợi đến khi vào bệnh viện mới là có vấn đề chắc?

Đúng lúc này, cửa phòng cách đó không xa đột nhiên mở ra, một giọng nói tràn đầy lửa giận vang vọng khắp hành lang.

“CÚT NGAY, ĐỒ BIẾN THÁI, KỶ HUỲNH GIỚI, ANH CÓ BỆNH PHẢI KHÔNG!”

“CÚT NGAY, ĐỒ BIẾN THÁI, KỶ HUỲNH GIỚI, ANH CÓ BỆNH PHẢI KHÔNG!”

“CÓ BỆNH THÌ ĐI CHỮA ĐI, ĐỪNG CÓ LÀM HẠI ÔNG ĐÂY!”

“Ai…ai đưa vậy?” Anh vẫn tưởng đó là đồ của Mặc Điểm.Vinh Kinh không đáp ngay. Cố Hy vừa chờ vừa cùng người của đoàn phim lên xe do Liên hoan phim cung cấp. Khi họ đến nơi sẽ cùng vào một khách sạn, hôm nay dành để nghỉ ngơi, ngày mai là đến nghi thức mở màn, đồng thời cũng là màn trình diễn thảm đỏ mà mọi người hào hứng mong chờ nhất.Kỷ Huỳnh Giới? Ai nhỉ…

Cố Phong là tên do Cố Hy đặt, vì nhân cách phụ này có tính cách quá điên cuồng. Từ nhỏ y đã điên như thế rồi, thôi dứt khoát đặt tên là Cố Phong.

Gần đây Vinh Kinh quá bận, bỗng nhiên không nhớ ra nổi.

Hai nhân cách cãi nhau một lúc, không ai nhường ai. Cố Hy kết thúc việc chụp ảnh, hủy chế độ máy bay. Anh thấy tin nhắn của Vinh Kinh hỏi mình đã đến nơi chưa, thế là hai bên đồng loạt ngừng chiến.Gã vừa nghĩ mình đã trúng tiếng sét ái tình, nhưng rồi lại thấy, ồ, Omega này nhìn sao cũng thấy phản cảm. Hai cảm xúc cực đoan này vì sao lại trộn lẫn vào nhau nhỉ.À, ác ma hoa hồng, cháu trai Ngô Hàm Thích, con trưởng của nhà họ Kỷ.

Vinh Kinh chỉ vừa ăn kẹo giải rượu, bây giờ anh xử lý thông tin vẫn còn chậm một nhịp.

Nhưng đám người này ỷ mình là người đi trước để chuốc rượu cho Tạ Lăng, tỏ ý nếu anh không muốn tức là không nể mặt. Tạ Lăng đang hạ thấp mình để mời người ta, nên càng không thể từ chối. Bọn họ vốn đã cho rằng mấy năm nay tập đoàn họ Tạ làm ăn quá tốt. Nói trắng ra, nếu công ty không có Tạ Lăng đứng ra gánh vác thì đã bị giành mất không biết bao nhiêu hạng mục.

Vinh Kinh: “…”Tối nay VK có đến không, TA sắp thành Hòn Vọng Phu rồi đấy!Mà cái giọng này nghe quen ghê. Nghe một lần rồi rất khó mà quên được.

Vinh Kinh nhìn ra hành lang, thấy một Alpha quần áo xộc xệch vừa mở cửa, lảo đảo chạy ra ngoài.

Ngô Phất Dục trông giống hệt một con sư tử đang nổi giận đùng đùng, nhưng chưa đi được mấy bước đã ngã nhào, phải vịn tường mới đứng lên được. Hắn liếc thấy người xung quanh, đang định mở miệng mắng chửi thì nhận ra có Vinh Kinh.

Ngô Phất Dục: “!!!”

Ánh mắt hắn như bị đóng đinh tại chỗ. Lửa giận bừng bừng trong người đã tìm được chỗ trút, hai mắt hắn sáng rực kinh người: “Anh ở đây!”

Đi mòn gót giày tìm không thấy!

Hắn không suy nghĩ gì đã lao đến, vừa tông rớt điện thoại của Vinh Kinh vừa lôi Omega đang quấn lấy anh ra.

“Yêu tinh ở đâu ra đây, chui từ xó xỉnh nào ra thế!”

Người đẹp ré lên thảng thốt, bị Ngô Phất Dục túm lấy nhấc lên không trung. Hắn đánh giá thân hình và khí chất của cậu ta bằng ánh mắt soi mói: “Á à, thì ra không phải là con yêu tinh già kia, mày còn chưa đủ trình! Cút sang một bên!”

Tuy chưa từng nhìn thấy gương mặt chính diện của “yêu tinh già”, nhưng hắn đã nhìn thấy dáng người và khí chất đó, quả đúng là gặp rồi sẽ không thể quên được.

Vinh Kinh đang nghĩ nên gọi điện thoại cho Ngô Hàm Thích hay là tìm khách sạn giám đốc đến giải quyết: “Ngô Phất Dục…”

Mặc Điểm mở ra, tìm được một chiếc khăn quàng lông cừu cho Cố Hy.

Người xung quanh thấy gần một nửa người Cố Hy trở nên bất thường, mẩn đỏ lan từ cánh tay đến tận cổ, trông quả thực đáng sợ. Mọi người đều cho rằng anh cần phải đi gặp bác sĩ, nhưng Cố Hy lắc đầu: “Bệnh cũ thôi, có thể là do hơi lạnh, lát nữa sẽ không sao.”

Vinh Kinh nhìn ra hành lang, thấy một Alpha quần áo xộc xệch vừa mở cửa, lảo đảo chạy ra ngoài.

Ngô Phất Dục đáp: “Ố, hóa ra cậu út Tạ còn nhớ tên ông đây, nghe xong mà hốt hoảng quá!”

Vinh Kinh: Lúc tiệc tàn, sếp Chu say bí tỉ, đẩy một mỹ nhân yểu điệu đến trước mặt Vinh Kinh mà nói: “Bé cưng này là người của công ty anh đấy nhé, mới ký chưa bao lâu. Anh thấy cậu em hợp mắt lắm, hôm nay tặng cậu. Nhìn cái kiểu gì thế, người ta còn chưa bị đánh dấu đâu, ông anh đây cũng sợ bị anh trai cậu hỏi tội! Tận hưởng đêm nay đi nhé!”Người xung quanh thấy gần một nửa người Cố Hy trở nên bất thường, mẩn đỏ lan từ cánh tay đến tận cổ, trông quả thực đáng sợ. Mọi người đều cho rằng anh cần phải đi gặp bác sĩ, nhưng Cố Hy lắc đầu: “Bệnh cũ thôi, có thể là do hơi lạnh, lát nữa sẽ không sao.”Tại vì từ đồng âm dễ nhớ thôi

À, ác ma hoa hồng, cháu trai Ngô Hàm Thích, con trưởng của nhà họ Kỷ.

Ngô Phất Dục ném Omega kia sang bên cạnh. Vinh Kinh vội vàng kéo người đẹp đang lơ lửng về. Cậu ta còn đang kinh sợ, định nhào đến ôm để tìm an ủi thì bị Vinh Kinh tránh đi, chỉ có thể chọn cách trốn sau lưng anh.

Ngô Phất Dục mờ mịt nhặt di động của Vinh Kinh lên, sau đó vì không đứng vững nên bất thình lình đẩy anh vào phòng trong lúc Vinh Kinh đang suy nghĩ xem cần xử lý tên say xỉn này thế nào.

Vinh Kinh suýt nữa thì đẩy ngã Omega đằng sau. Anh nhanh tay đỡ cậu ta lại, một tay thì giữ chặt lấy Ngô Phất Dục đang nghiêng ngả.

Đúng lúc này, có cuộc gọi video trên WeChat đến.

Vinh Kinh đổi chủ đề: “Tiếc nhất là hai ngày trước có diễn viên xảy ra chuyện, làm cho cả đoàn phim phải tạm dừng. Hay là thế này, chỗ chúng tôi có người thích hợp, còn nổi hơn cả người cũ, mà bây giờ còn đang trong giai đoạn công chiếu một phim điện ảnh ấy chứ. Chưa kể là có thể giảm tiền cát-xê nữa, chúng ta tính giá hữu nghị đi…”

Ngô Phất Dục không buồn nhìn đã bấm nhận.

Đầu bên kia chính là người lấy hết can đảm gọi đến thăm Vinh Kinh sau hồi lâu do dự – Cố Hy: “Cuối cùng thì…!”

Không được, cậu nóng nảy quá. Tuyệt đối không được phạm pháp, hơn nữa, lần này suýt nữa đã bị người kia nhận ra rồi

Giọng nói vui mừng khựng lại. Cố Hy nhìn thấy một gương mặt không quá xa lạ bị phóng to trên màn hình.

Vinh Kinh: “…”

~*~

Chương 52

2 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 51

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s