Bình Tĩnh – Chương 50

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 50

Chuyến đi lần này của Cố Hy không bảo mật, nên mới có rất đông người hâm mộ đến tiễn.

Vinh Kinh gật đầu, đúng là phong cách hành động nhanh gọn của Tạ Lăng.

Má ơi, thật hung hãn!

Chử Dương yêu cầu người nhà liên hệ bác sĩ làm cho mình một tờ giấy xác nhận tình trạng tâm thần bình thường, rồi chờ sự kiện bắt cóc kia bị quên đi thì ra viện. Tiếp đó, gã tìm thám tử tư điều tra tư liệu của Cố Hy, vừa rồi chạy theo anh đến toilet trong nhà ga cũng là vì đã quá lâu không được nhìn thấy người mình luôn mong nhớ.

, vì sao mình phải giao cơ thể này ra mới về được?

Thật cặn bã.

Sau khi ra viện, Chử Dương nhận được tin nhắn của Trung tâm ghép đôi, nên quyết định đi chơi xem sao, quan trọng nhất vẫn là đi tìm Cố Hy. Nhưng gã không rõ vì sao mà Cố Hy đã nâng cao cảnh giác, bây giờ còn đổi chỗ ở. Muốn gặp anh, gã chỉ có thể tranh thủ những hoạt động công khai, tìm kiếm cơ hội tiếp xúc vốn đã ít nay còn ít hơn. Lẽ dĩ nhiên, gã nhất định phải nắm bắt thật chắc.

Kỷ Lạc Bình: Không liên quan đến chuyện vừa rồi. Cậu sắp hot rồi kìa!!! Bây giờ cậu lên Weibo ngay đi, xem hot search!

Vinh Kinh nhìn lại vài lần, hình ảnh gian phòng nhỏ với sức nóng mãnh liệt lại vụt qua trong đầu, anh vô thức bấm lưu ảnh.

Hai bên không ai nhường ai, sau một loạt những lời khiêu khích, cô gái trông có vẻ như tốt tính kia đột nhiên giáng cho Chử Dương một cái tát. Tiếng động rất lớn, người ngồi cùng khoang đều phải quay lại nhìn. Nửa bên mặt của Chử Dương xuất hiện một dấu tay năm ngón đỏ rực, ắt hẳn là người đánh tức giận cực độ nên dùng hết sức.

Ngồi cạnh Chử Dương là một cô gái trẻ. Gặp người đẹp trai lại tươi sáng, cô chủ động bắt chuyện làm quen.

Vinh Kinh lướt đọc bình luận, thầm nghĩ những hot search qua đường thế này chẳng bao lâu nữa sẽ hạ nhiệt thôi. Kiếp trước thỉnh thoảng lại lên hot search, Vinh Kinh đã quên mất mình mang thể chất chiếm top hot search, thế là không chú ý nữa.

Vinh Kinh vừa đánh dấu một Omega, cũng vì thế mà mệt mỏi, ngủ thiếp đi trên xe.

Sau khi làm chuyện xấu xong, Cố Hy vẫn đang chờ phản ứng của Chử Dương. Thế nhưng từ khi về chỗ rồi uống ly Sprite kia xong, gã chìm ngay vào giấc ngủ, mãi không tỉnh lại.

Hai người phía trước nói chuyện rất hào hứng. Cố Hy nhận ra Chử Dương đang cố ý hạ thấp giọng, dù lắng nghe kỹ cũng không thể nhận ra khác biệt ở đâu, xem ra gã đã được huấn luyện đặc biệt.

Mặc Điểm là trợ lý đã theo Cố Hy vài năm, vừa nhìn đã hiểu. Cậu ta chỉ hơi căng thẳng, cứ luôn cảm thấy gần đây Cố Hy hoàn toàn khác với thiết lập tính cách trước kia. Cố Hy ngày xưa có bao giờ chú ý đến những việc nhỏ nhặt này đâu.

Hành khách mua vé hạng thương gia lục tục vào chỗ. Cố Hy đang định mở chế độ máy bay thì màn hình điện thoại hiện ra tên Vinh Kinh. Anh hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn nhận cuộc gọi.

*

[Người Tình Ơi]: Ta muốn có thông tin về Alpha này, bây giờ, ngay lập tức!

Vinh Kinh chưa rời sân bay. Vừa rồi khi tìm được Cố Hy, anh bị mùi hương hun cho choáng váng, những an ủi và việc cần làm sau đó đều quên sạch, giống hệt một tên biến thái chỉ vội vàng đánh dấu, xong chuyện thì vứt bỏ người ta.

Ta muốn có thông tin về Alpha này, bây giờ, ngay lập tức!

Thật cặn bã.

Chử Dương yêu cầu người nhà liên hệ bác sĩ làm cho mình một tờ giấy xác nhận tình trạng tâm thần bình thường, rồi chờ sự kiện bắt cóc kia bị quên đi thì ra viện. Tiếp đó, gã tìm thám tử tư điều tra tư liệu của Cố Hy, vừa rồi chạy theo anh đến toilet trong nhà ga cũng là vì đã quá lâu không được nhìn thấy người mình luôn mong nhớ.

Thời tiết này quái lạ thật đấy, lát nữa phải đăng lên mạng mới được

ầu chó

Vinh Kinh nhìn lại thời gian lên máy bay: “Sắp tắt máy rồi.”

Quay bên kia, bên kia kìa!

Cùng lúc đó, trên đường về nhà.

Cố Hy nhìn chằm chằm người ngồi đằng trước, khẽ đáp: “Ừ.”

Anh lại nhìn về phía Chử Dương có “chứng cứ vắng mặt” rõ ràng, rồi ra hiệu cho Mặc Điểm.

Anh có cảm giác thứ gì đó đang ngăn cản mình nghĩ về Vinh Kinh. Nó là một sức mạnh vô hình. Cố Hy không khỏi nhớ lại ngày hôm đó khi Vinh Kinh đang đi trên đường, rồi bỗng rơi xuống miệng cống mà không hề có dấu hiệu báo trước nào.

Vinh Kinh dừng một lát rồi nói tiếp: “Không hối hận.” Câu nói này nghe hơi lạc đề, nhưng lại như anh cố ý gọi chỉ để nói vậy.

Vinh Kinh sờ lại phần lưng đã lạnh toát đi. Nếu vừa rồi anh mà chủ động giao cơ thể này ra, có khi nào sẽ hoàn toàn tan biến không?

Ngồi cạnh Chử Dương là một cô gái trẻ. Gặp người đẹp trai lại tươi sáng, cô chủ động bắt chuyện làm quen.

“Cậu út tỉnh rồi.” Chu Du ngồi ở ghế lái, trên đùi là laptop đang kết nối, báo cáo công việc cho Chu Hưởng ở đầu bên kia.

Vì sau khi đánh dấu tạm thời, Cố Hy đã đột nhiên hỏi anh có hối hận không trước khi chia tay? Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời thì trợ lý đã dìu Cố Hy đi rồi.

Chử Dương nhìn cô, dường như ký ức mờ mịt từng ghi nhớ, nhưng đầu gã rất đau nên tạm thời không nhớ ra được. Gã lạnh nhạt nhìn cô gái, nói: “Thứ đàn bà rác rưởi ở đâu ra, dám nhòm ngó tao à? Sao không nhìn lại gương xem mình trông ra sao đi!”

Đến thời gian dùng bữa sáng, tiếp viên đẩy xe thức ăn đi giữa các hàng ghế, hỏi khách hàng cần nước gì. Người ở khoang hạng nhất có thể chọn món và nước.

Đầu óc dường như đang chống lại ý chí, liên tục buộc anh phải nhớ lại tháng ngày bị cầm tù. Căn phòng tối, bữa ăn được đưa đến tận giường, tay chân bị khóa chặt, không thể cử động. Thiếu niên kia mỉm cười tươi tắn với anh, nhưng ánh mắt lại cố chấp và tiêu cực, như một tên điên.

Cố Hy vừa nhìn thấy Chử Dương là trái tim lạnh băng, cuối cùng cũng tìm lại được chút hơi ấm. Anh cũng nói: “Đèn xanh là lời hồi đáp của tôi.”

Mặc Điểm lay lay cô gái ngồi phía trước, nói hình như bút máy của mình lăn xuống chân cô, nhờ cô tìm thử giúp. Cô gái cũng biết phía sau mình là một ngôi sao lớn, còn là người rất bình dị dễ gần, nên rất vui lòng giúp đỡ.

Giữa hai việc này có liên hệ gì không?

“Ừ, trước khi anh tìm thấy Alpha thích hợp, tôi sẵn sàng đợi lệnh bất cứ lúc nào.”

Góc quay hướng lên trên, bối cảnh là tiếng sấm chớp đùng đùng, hình ảnh là bầu trời tối đen bên ngoài sân bay. Đoạn video khá mờ, ống kính rung lắc, mở đầu có giọng nói của cô gái cầm máy quay: Thời tiết này quái lạ thật đấy, lát nữa phải đăng lên mạng mới được. Một giọng nói khác xen vào: Quay bên kia, bên kia kìa!

Nụ cười nhẹ nhàng của Cố Hy dần tắt, vẻ mặt trở nên vô cảm.

Máy bay đã qua giai đoạn bay đêm, tiến vào tầng bình lưu tương đối ổn định.

Đúng lúc này, Vinh Kinh nhận được tin nhắn của Kỷ Lạc Bình hỏi xem anh có thể quay lại trường một chuyến không, bạn cùng phòng ký túc xá nói rằng anh để quên đồ.Anh lại nhìn về phía Chử Dương có “chứng cứ vắng mặt” rõ ràng, rồi ra hiệu cho Mặc Điểm.Cậu cứ chờ đó đi.

*

Vinh Kinh mở Weibo, top 10 của hot search chỉ có dòng #Đoàn_làm_phim_Lothal#  thu hút được sự chú ý của anh, nhấn vào thì có vài tấm ảnh mới chụp chiều nay. Trong đó có ảnh của Cố Hy tại sân bay, dù không được filter cũng rất đẹp, eo thon chân dài, da trắng như tuyết, người đẹp như hoa.

“Không, tôi…” Sao có thể về chứ, ít nhất bây giờ thì không được. Một khi anh gặp chuyện chẳng lành, tất cả những người bị xem là tốt thí trong nguyên tác, thậm chí là cả Cố Hy đều không thể thoát khỏi sự sắp đặt của quy luật nữa. Luật trời ở thế giới này quá gian xảo, nó nhân lúc anh không được tỉnh táo để xâm nhập vào suy nghĩ rồi dụ dỗ.

“Còn món quà kia, mở trễ chút cũng được.” Thật ra Vinh Kinh muốn hỏi sau khi đánh dấu, Cố Hy có định đi rửa sạch đúng như kế hoạch ban đầu không. Thế nhưng anh cũng không mở miệng hỏi được, cũng như không dám nói về món quà.

Nhân quả tuần hoàn.

Sau khi bóng tối qua đi, một giọng nói dịu dàng bao trùm lấy anh, như vòng tay của cha mẹ, mang đến sự ấm áp. Nó nói rằng anh nên thích Chử Dương, gã sẽ trở thành người tốt vì anh, anh chính là người cứu chuộc Chử Dương.

Khi tiếp viên hỏi Cố Hy cần gì, anh gọi bừa một ly Champagne đào. Vài phút trước, anh đã dùng ứng dụng ghi nhớ để nhắn cho Mặc Điểm gọi Sprite.

Cố Hy thấy Chử Dương đứng lên, ánh mắt vô thức đuổi theo: “Được.”

Cuối đoạn video, một giọng nữ vang lên: Tại sao, tại sao tui chỉ có 1m5, đứng cạnh ảnh có khác nào củ khoai chưa lớn đâu, không làm sao mà thể hiện hết được khí thế Thần Sấm của ảnh!!

Đánh dấu là việc buộc cả hai bên phải tiêu hao tinh thần và thể lực, đặc biệt là đối với Alpha. Sức mạnh tinh thần của họ sẽ bị ảnh hưởng, lần đầu tiên đánh dấu thường sẽ bị kiệt sức. Mặc dù Vinh Kinh không thể phủ nhận rằng nó mang lại sự thỏa mãn rất lớn.

Vinh Kinh: Tôi sẽ hối hận về cái gì.

Anh không có kỳ vọng gì về món quả, thầm nghĩ chắc không phải thức ăn thì cũng là đồ dùng cần thiết gì đó. Vinh Kinh là người theochủ nghĩa thực dụng, không có duyên phận với niềm vui bất ngờ.

[Thái Dương Đắm Chìm]: Đường nét sâu thế này, có phải là pttm không nhỉ?

“Vừa rồi tôi nằm mơ có nói gì không?” Vinh Kinh hỏi.

Khi giọng nói ngọt ngào của tiếp viên vang lên kèm tiếng còi hiệu, Vinh Kinh mới chúc Cố Hy lên đường bình an rồi cúp điện thoại.

Cùng lúc đó, một vài người bạn cùng lớp đã thêm số liên lạc với anh từ trước bắt đầu nhắn tin vào khung chat của anh, nội dung đều cùng một ý.

Đúng là khó lừa cậu thật đấy. Tôi cũng chỉ là người chuyển lời thôi, nhưng tôi chẳng dám chắc nếu cậu không chịu đến thì sau này có hối hận không.

Cố Hy mở tấm hình chụp lén Vinh Kinh ra, cố gắng đè nén sự sợ hãi dưới đáy lòng. Anh đã từng rất hoảng loạn, khi nhìn thấy bọn biến thái kia thì chỉ có thể trốn tránh và chịu đựng. Lần nào anh cũng bị nhân cách kia châm biếm, giận mình bất lực, thậm chí đến bây giờ Cố Hy vẫn có cảm giác mình là kẻ mang lại vận rủi.

Một giọng nói hỏi anh, ngươi có muốn trở về không?

Nhưng không biết từ khi nào, anh bắt đầu thấy lạ. Góc quay hướng lên trên, bối cảnh là tiếng sấm chớp đùng đùng, hình ảnh là bầu trời tối đen bên ngoài sân bay. Đoạn video khá mờ, ống kính rung lắc, mở đầu có giọng nói của cô gái cầm máy quay: Thời tiết này quái lạ thật đấy, lát nữa phải đăng lên mạng mới được. Một giọng nói khác xen vào: Quay bên kia, bên kia kìa!Vì ống kính hướng lên, người xem chỉ thấy được góc nghiêng 3/4 của người đàn ông kia, nhưng đường nét sắc bén như được điêu khắc ra cũng đủ đánh thẳng vào tâm trí.Vì sao trước kia mày giỏi nhẫn nhịn đến thế, cứ như Ninja Rùa…

, có phải là pttm không nhỉ?

!!!

Trợ lý Mặc Điểm tưởng Cố Hy lên máy bay sẽ ngủ, vì trước kia anh đều như vậy. Nhưng hôm nay Cố Hy lại đang mở mắt. Mặc Điểm hỏi: “Sao không ngủ.”

Nụ cười nhẹ nhàng của Cố Hy dần tắt, vẻ mặt trở nên vô cảm.

Cố Hy đeo kính mát lên: “Chưa buồn ngủ.”

‘về’, ‘rất muốn về’

Anh định xem thử Chử Dương sắp làm gì. Trong lúc này, Cố Hy vẫn luôn chú ý lắng nghe suy nghĩ của người xung quanh, nhưng đáng tiếc là không may mắn nghe thấy của Chử Dương.

Thân thiết? Chuông cảnh báo trong lòng Cố Hy réo vang. Chuyện gì thế, trong mơ là giọng nói của ai.

Máy báy tiến vào đoạn đường ban đêm, đến hiện tại mọi thứ vẫn ổn. Hành khách xung quanh lần lượt nhận chăn lông do tiếp viên đưa để ngủ, ánh đèn trong khoang may bay rất tối. Trừ tiếng động cơ thì chỉ còn lại âm thanh gây ra khi thân máy bay ma sát với những luồng khí mạnh bên ngoài.

Cố Hy đồng ý chụp ảnh cùng vài tiếp viên. Họ dường như cũng ngại làm phiền anh, nên suốt hành trình đều rất lịch sự, còn luôn miệng xin lỗi. Vì phát hiện anh ở trên chuyến bay này nên mọi người rất kích động, không ngủ được. Vài năm gần đây, các hãng hàng không đều đưa ra quy định liên quan, trong thời gian làm việc, tiếp viên không được làm phiền đến giấc ngủ hay hành trình của người nổi tiếng, trừ khi được người ta cho phép. Nhưng trước kia đã từng có trường hợp nghệ sĩ mặt ngoài thì vui vẻ chụp hình, rồi quay đi lại khiếu nại lên hãng.

Nói thẳng đi, chuyện gì.

Trong nhóm chat riêng của tiếp viên, họ liệt kê ra một danh sách các ngôi sao chưa bao giờ chơi trò hai mặt, trong đó, tên của Cố Hy chiếm được nhiều bình luận tốt nhất. Lần nào Cố Hy cũng rất phối hợp, nghiêm túc ký tên và viết lời cổ vũ trên hình. Người bình thường chỉ cần đượ nhìn thấy ngôi sao lan truyền năng lượng tích cực như anh.

Cố Hy cười bảo không sao, anh không mệt. Anh chụp với một vài người, trong đó có một tiếp viên là Alpha vô tình chạm phải tay anh. Cố Hy nhìn lại phần da vừa bị tiếp xúc kia, chẳng bao lâu nó đã nổi lên mụn đỏ, hơi ngứa. Thì ra triệu chứng dị ứng với Alpha của anh vẫn không khỏi, chỉ miễn dịch với Vinh Kinh thôi.

Chuyến đi lần này của Cố Hy không bảo mật, nên mới có rất đông người hâm mộ đến tiễn.

Không liên quan đến chuyện vừa rồi. Cậu sắp hot rồi kìa!!! Bây giờ cậu lên Weibo ngay đi, xem hot search!

Cố Hy nhìn chiếc ly, có lẽ nó đã không còn là chiếc ban đầu nữa rồi.

Chụp hình xong, Cố Hy trở lại chỗ ngồi, phát hiện Chử Dương đã kéo mũ xuống rất thấp, quấn chăn rất kín, không nhìn rõ ngoại hình. Xem ra gã đang ngủ say, thỉnh thoảng còn ngáy, tưởng chừng như rất ngây thơ đáng yêu.

Tất nhiên, đó là khi người ta không biết đến bộ mặt thật của gã.

Vinh Kinh: “…”

[Ánh Sao Nhỏ]: Chỉ dành tình yêu này cho riêng sân bay thôi à, ông trời ơi?“Vừa rồi tôi nằm mơ có nói gì không?” Vinh Kinh hỏi.Lẽ nào mình lo bò trắng răng?

Tôi sẽ hối hận về cái gì.

Hành khách mua vé hạng thương gia lục tục vào chỗ. Cố Hy đang định mở chế độ máy bay thì màn hình điện thoại hiện ra tên Vinh Kinh. Anh hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn nhận cuộc gọi.

ường nét sâu thế này

Máy bay là nơi công cộng, khả năng gã có hành động khá thấp.

[Đại Tiên Thọt Chân]: Anh trai này vừa vào sân bay đã được nhiều người chú ý lắm rồi, nhưng ảnh chả thèm để mắt đến ai cả!!!! Xin hãy ban cho tui một Alpha không yêu ai cả đia!

Sau khi ống kính rung lên một hồi, hình ảnh tiếp theo được đi kèm với âm thanh mưa gió bão bùng, tiếng sấm chớp rền vang như muốn xẻ đôi của tòa nhà. Đằng sau nhân vật chính là một Alpha cao lớn đang hoảng sợ co người trên nền đất, nhưng chưa ai kịp chê cười thì đã thấy người đứng giữa khung hình lạnh nhạt ngẩng đầu lên nhìn trời. Vẻ mặt anh vô cảm, nhưng khí thế mạnh đến nỗi có thể phá tan cả màn hình.

Cố Hy nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng không dám ngủ thật, anh vẫn còn giữa lại ý thức để chú ý đến hoàn cảnh xung quanh.

Lúc vừa lên máy bay, cô gái đã tán gẫu với Chử Dương khá vui vẻ, có cảm giác gã vừa trong sáng vừa lịch sự, còn định xin phương thức liên hệ . Nào ngờ hiện tại gã lại mở miệng nói lời khó nghe đến thế, giống hệt như một người khác. Tuy cô không quá xinh đẹp, nhưng có gương mặt đoan trang sáng sủa, gia đình khá giàu có, xấu một chút thì đã sao, tưởng người ta ăn cơm nhà gã chắc?

Cố Hy mở tấm hình chụp lén Vinh Kinh ra, cố gắng đè nén sự sợ hãi dưới đáy lòng. Anh đã từng rất hoảng loạn, khi nhìn thấy bọn biến thái kia thì chỉ có thể trốn tránh và chịu đựng. Lần nào anh cũng bị nhân cách kia châm biếm, giận mình bất lực, thậm chí đến bây giờ Cố Hy vẫn có cảm giác mình là kẻ mang lại vận rủi.

Đầu óc dường như đang chống lại ý chí, liên tục buộc anh phải nhớ lại tháng ngày bị cầm tù. Căn phòng tối, bữa ăn được đưa đến tận giường, tay chân bị khóa chặt, không thể cử động. Thiếu niên kia mỉm cười tươi tắn với anh, nhưng ánh mắt lại cố chấp và tiêu cực, như một tên điên.

Tại sao, tại sao tui chỉ có 1m5, đứng cạnh ảnh có khác nào củ khoai chưa lớn đâu, không làm sao mà thể hiện hết được khí thế Thần Sấm của ảnh!!

Sau khi bóng tối qua đi, một giọng nói dịu dàng bao trùm lấy anh, như vòng tay của cha mẹ, mang đến sự ấm áp. Nó nói rằng anh nên thích Chử Dương, gã sẽ trở thành người tốt vì anh, anh chính là người cứu chuộc Chử Dương.

, có mất bao nhiêu thời gian đâu…

Ý thức của Cố Hy như bị rong biển cuốn lấy, hai chân không cử động được. Giọng nói kia liên tục truyền vào tai anh, rằng Chử Dương mới là người thích hợp nhất.

Mặc Điểm kéo tay áo, anh mới tháo tai nghe xuống, nhận ra hàng ghế trước đã bắt đầu có xung đột, mà tình hình đang có xu thế nghiêm trọng hơn.

[Một Miếng Rong Biển]: Hôm nay trời nắng cơ mà. Tôi có nghe mấy người bạn ra sân bay nói là dọc đường đột nhiên có cơn gió lạ thổi đến, muốn thổi cả người lẫn xe đi [Đầu chó]

“A!” Cố Hy thảng thốt kêu lên, giật mình tỉnh lại, nhìn quanh mới thấy vẫn là các hành khách đang ngủ say.

Máy bay đã qua giai đoạn bay đêm, tiến vào tầng bình lưu tương đối ổn định.

Cố Hy thấy Chử Dương đứng lên, ánh mắt vô thức đuổi theo: “Được.”

Ánh nắng bên ngoài len vào, cửa sổ bị mở ra, những áng mây lay động như tầng váy thanh thoát của thiếu nữ.

Trên máy bay, Cố Hy đã ngủ bù một giấc.

Nhưng không biết từ khi nào, anh bắt đầu thấy lạ. Vì sao trước kia mày giỏi nhẫn nhịn đến thế, cứ như Ninja Rùa…

Anh hơi đau đầu, mới phải day huyệt thái dương. Sau một đêm bị thôi miên, bây giờ anh đang rất mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Chử Dương đứng lên đi vào toilet, chẳng hiểu ra lại không còn nỗi sợ như ban đầu, anh bắt đầu sinh ra cảm giác thân thiết.

Anh định xem thử Chử Dương sắp làm gì. Trong lúc này, Cố Hy vẫn luôn chú ý lắng nghe suy nghĩ của người xung quanh, nhưng đáng tiếc là không may mắn nghe thấy của Chử Dương.

Nói thẳng đi, chuyện gì.ầu chóTôi sẽ hối hận về cái gì.Thân thiết? Chuông cảnh báo trong lòng Cố Hy réo vang. [Tiểu Đội Bà Tám]: Trên đời này có Lôi Công đẹp trai thế sao, rõ là chàng trai bước ra từ manga mà!Chử Dương yêu cầu người nhà liên hệ bác sĩ làm cho mình một tờ giấy xác nhận tình trạng tâm thần bình thường, rồi chờ sự kiện bắt cóc kia bị quên đi thì ra viện. Tiếp đó, gã tìm thám tử tư điều tra tư liệu của Cố Hy, vừa rồi chạy theo anh đến toilet trong nhà ga cũng là vì đã quá lâu không được nhìn thấy người mình luôn mong nhớ.Cố Hy: À ha.Chuyện gì thế, trong mơ là giọng nói của ai.

Cố Hy biết rõ dù khoa học kỹ thuật phát triển đến đâu cũng không ai có thể kiểm soát giấc mơ của anh, đặc biệt là kiểu như thôi miên.

Trong nhóm chat riêng của tiếp viên, họ liệt kê ra một danh sách các ngôi sao chưa bao giờ chơi trò hai mặt, trong đó, tên của Cố Hy chiếm được nhiều bình luận tốt nhất. Lần nào Cố Hy cũng rất phối hợp, nghiêm túc ký tên và viết lời cổ vũ trên hình. Người bình thường chỉ cần đượ nhìn thấy ngôi sao lan truyền năng lượng tích cực như anh.

Tiếp viên đi về gian nhà kho phía sau để lấy ly đế cao, trên đường đi thì vô tình va phải Chử Dương vừa đứng lên vào toilet lần nữa.

Anh có cảm giác thứ gì đó đang ngăn cản mình nghĩ về Vinh Kinh. Nó là một sức mạnh vô hình. Cố Hy không khỏi nhớ lại ngày hôm đó khi Vinh Kinh đang đi trên đường, rồi bỗng rơi xuống miệng cống mà không hề có dấu hiệu báo trước nào.

Cậu cứ chờ đó đi.

Máy bay đã qua giai đoạn bay đêm, tiến vào tầng bình lưu tương đối ổn định.Giữa hai việc này có liên hệ gì không?

Kỷ Lạc Bình: !!!

Cố Hy không hiểu nổi, quyết định bỏ qua cảm giác kỳ lạ kia.

Đến thời gian dùng bữa sáng, tiếp viên đẩy xe thức ăn đi giữa các hàng ghế, hỏi khách hàng cần nước gì. Người ở khoang hạng nhất có thể chọn món và nước.

Vinh Kinh đang chím đắm trong giấc mơ ngọt ngào, định đồng ý thì bỗng nhiên khựng lại.

Anh không có kỳ vọng gì về món quả, thầm nghĩ chắc không phải thức ăn thì cũng là đồ dùng cần thiết gì đó. Vinh Kinh là người theochủ nghĩa thực dụng, không có duyên phận với niềm vui bất ngờ.

Chử Dương gọi Sprite, tiếp viên rót đầy cho gã rồi hỏi những vị trí tiếp theo.

“Còn món quà kia, mở trễ chút cũng được.” Thật ra Vinh Kinh muốn hỏi sau khi đánh dấu, Cố Hy có định đi rửa sạch đúng như kế hoạch ban đầu không. Thế nhưng anh cũng không mở miệng hỏi được, cũng như không dám nói về món quà.

Khi tiếp viên hỏi Cố Hy cần gì, anh gọi bừa một ly Champagne đào. Vài phút trước, anh đã dùng ứng dụng ghi nhớ để nhắn cho Mặc Điểm gọi Sprite.

[Yohaha]: Tại sao không ai nghĩ đó là Beta, mấy người nhìn hình đoán giới tính à!

Anh có thể không đoán được nguy hiểm đến vào lúc nào, nhưng vẫn phải có chuẩn bị từ trước.

Cố Hy: À ha.

Tiếp viên đi về gian nhà kho phía sau để lấy ly đế cao, trên đường đi thì vô tình va phải Chử Dương vừa đứng lên vào toilet lần nữa.

Quá trình này diễn ra rất nhanh, dù Cố Hy nhìn không dời mắt thì vẫn khó lòng nhận ra sự khác biệt, dường như phía trước có một đôi tay ma thuật vậy. Nhưng trực giác của anh luôn rất chuẩn xác, anh gọi Champagne cũng là để không giống với người khác. Anh muốn xem Chử Dương có hành động gì không.

Nếu không có, tức là lần này gã không nhằm vào anh. Nếu có, vậy thì không thể trách anh được rồi.

Khi tiếp viên sắp rót Champagne vào ly đế cao, Cố Hy lên tiếng cản lại, tỏ ý muốn tự rót. Tiếp viên mỉm cười đồng ý, rồi tiếp tục phục vụ vị khách tiếp theo.

Anh hơi đau đầu, mới phải day huyệt thái dương. Sau một đêm bị thôi miên, bây giờ anh đang rất mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Chử Dương đứng lên đi vào toilet, chẳng hiểu ra lại không còn nỗi sợ như ban đầu, anh bắt đầu sinh ra cảm giác thân thiết.

Khi tiếp viên sắp rót Champagne vào ly đế cao, Cố Hy lên tiếng cản lại, tỏ ý muốn tự rót. Tiếp viên mỉm cười đồng ý, rồi tiếp tục phục vụ vị khách tiếp theo.

“Sếp Tạ nói tối nay có bữa cơm, gọi cậu đến tham gia để làm quen vài người, sẽ có lợi cho cậu.”

Cố Hy nhìn chiếc ly, có lẽ nó đã không còn là chiếc ban đầu nữa rồi.

Cậu cứ chờ đó đi.

Vinh Kinh có tham gia nhóm, nhưng gần như là lặn mất tăm. Anh lướt xem thử, nhưng không tìm ra điểm gì đặc biệt.

Anh lại nhìn về phía Chử Dương có “chứng cứ vắng mặt” rõ ràng, rồi ra hiệu cho Mặc Điểm.

Mặc Điểm là trợ lý đã theo Cố Hy vài năm, vừa nhìn đã hiểu. Cậu ta chỉ hơi căng thẳng, cứ luôn cảm thấy gần đây Cố Hy hoàn toàn khác với thiết lập tính cách trước kia. Cố Hy ngày xưa có bao giờ chú ý đến những việc nhỏ nhặt này đâu.

“Ừ, trước khi anh tìm thấy Alpha thích hợp, tôi sẵn sàng đợi lệnh bất cứ lúc nào.”

Mặc Điểm lay lay cô gái ngồi phía trước, nói hình như bút máy của mình lăn xuống chân cô, nhờ cô tìm thử giúp. Cô gái cũng biết phía sau mình là một ngôi sao lớn, còn là người rất bình dị dễ gần, nên rất vui lòng giúp đỡ.

Đ

Cố Hy nín thở, hết sức tự nhiên rót Sprite của Mặc Điểm vào ly đế cao trong tay, tráng hết một vòng trên thành ly rồi đổ ngược vào ly dùng một lần. Tiếp đến, anh nhân lúc hàng ghế trên không còn khách nào khác, mà cô gái duy nhất đã cúi người xuống tìm đồ để đổi ly Sprite kia với ly của Chử Dương.

Một loạt hành động diễn ra rất trơn tru, không hề gián đoạn.

Chụp hình xong, Cố Hy trở lại chỗ ngồi, phát hiện Chử Dương đã kéo mũ xuống rất thấp, quấn chăn rất kín, không nhìn rõ ngoại hình. Xem ra gã đang ngủ say, thỉnh thoảng còn ngáy, tưởng chừng như rất ngây thơ đáng yêu.

Lẽ nào mình lo bò trắng răng?

Khi Chử Dương ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy hình như Cố Hy đang uống Champagne, đáy mắt lóe lên sự hài lòng. Tiếc là gã không chú ý đến việc môi của Cố Hy hoàn toàn không chạm vào ly.

[Hy Hy Là My Sunshine]: Anh trai tuyệt vời này có chờ nhà nước ghép đôi không đây, hay là tui phải tự đi nhận về?

Nếu muốn thì hãy giao quyền kiểm soát cơ thể cho ta ngay bây giờ…

*

Quá trình này diễn ra rất nhanh, dù Cố Hy nhìn không dời mắt thì vẫn khó lòng nhận ra sự khác biệt, dường như phía trước có một đôi tay ma thuật vậy. Nhưng trực giác của anh luôn rất chuẩn xác, anh gọi Champagne cũng là để không giống với người khác. Anh muốn xem Chử Dương có hành động gì không.

Khi Chử Dương ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy hình như Cố Hy đang uống Champagne, đáy mắt lóe lên sự hài lòng. Tiếc là gã không chú ý đến việc môi của Cố Hy hoàn toàn không chạm vào ly.

Cùng lúc đó, trên đường về nhà.

Vinh Kinh vừa đánh dấu một Omega, cũng vì thế mà mệt mỏi, ngủ thiếp đi trên xe.

“Đây là đâu?” Vinh Kinh lau mồ hôi, nhìn quanh thì thấy đây là một hầm gửi xe. Bảng chỉ dẫn ở gần đó hiển thị nơi này là một nhà hàng khách sạn khá có tiếng.

Đánh dấu là việc buộc cả hai bên phải tiêu hao tinh thần và thể lực, đặc biệt là đối với Alpha. Sức mạnh tinh thần của họ sẽ bị ảnh hưởng, lần đầu tiên đánh dấu thường sẽ bị kiệt sức. Mặc dù Vinh Kinh không thể phủ nhận rằng nó mang lại sự thỏa mãn rất lớn.

Rồi anh mới nghĩ, vì sao mình phải giao cơ thể này ra mới về được?

Trong mơ, anh nhìn thấy cuộc sống khi còn nhỏ của mình, có lúc cha mẹ quá bận rộn nên làm ngơ khiến anh rất buồn, cũng có cảnh người nhà tổ chức tiệc sinh nhật để làm anh vui. Chị hai sẽ thức cả đêm để chơi game cùng những khi anh thấy buồn. Lần đầu tiên anh giành được giải thưởng, chị ba công khai nói rằng chị rất tự hào về em trai…

Một giọng nói hỏi anh, Vì sao trước kia mày giỏi nhẫn nhịn đến thế, cứ như Ninja Rùa…ngươi có muốn trở về không?

Quay bên kia, bên kia kìa!Nếu muốn thì hãy giao quyền kiểm soát cơ thể cho ta ngay bây giờ…

Vinh Kinh đang chím đắm trong giấc mơ ngọt ngào, định đồng ý thì bỗng nhiên khựng lại.

Vì không có gì đáng nghi ngờ, nếu ly nước có vấn đề thì nạn nhân chính là anh. Thế nên Cố Hy bất cẩn đánh rơi lương tâm rồi.

Rồi anh mới nghĩKhông liên quan đến chuyện vừa rồi. Cậu sắp hot rồi kìa!!! Bây giờ cậu lên Weibo ngay đi, xem hot search!Kỷ Lạc Bình: Không liên quan đến chuyện vừa rồi. Cậu sắp hot rồi kìa!!! Bây giờ cậu lên Weibo ngay đi, xem hot search!Vì sau khi đánh dấu tạm thời, Cố Hy đã đột nhiên hỏi anh có hối hận không trước khi chia tay? Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời thì trợ lý đã dìu Cố Hy đi rồi., vì sao mình phải giao cơ thể này ra mới về được?

Vinh Kinh chưa rời sân bay. Vừa rồi khi tìm được Cố Hy, anh bị mùi hương hun cho choáng váng, những an ủi và việc cần làm sau đó đều quên sạch, giống hệt một tên biến thái chỉ vội vàng đánh dấu, xong chuyện thì vứt bỏ người ta.

*Nếu mình muốn về thì cứ như khi đến đây, đưa thẳng linh hồn đi là được rồi chứ.

Vinh Kinh nhìn lại thời gian lên máy bay: “Sắp tắt máy rồi.”

Vinh Kinh giật mình tỉnh giấc, thở dốc không thôi. Anh bất thình lình mở to mắt trong bóng tối giữa bãi đậu xe.

Đ

“Cậu út tỉnh rồi.” Chu Du ngồi ở ghế lái, trên đùi là laptop đang kết nối, báo cáo công việc cho Chu Hưởng ở đầu bên kia.

“Cậu nói, ‘về’, ‘rất muốn về’. Cậu muốn trở lại nhà ở vịnh Ngự Thủy à?”

“Vừa rồi tôi nằm mơ có nói gì không?” Vinh Kinh hỏi.

Bình luận bên dưới càng lúc càng nhiều:

“Cậu nói, Vinh Kinh nhìn lại thời gian lên máy bay: “Sắp tắt máy rồi.”‘về’, ‘rất muốn về’. Cậu muốn trở lại nhà ở vịnh Ngự Thủy à?”

Khi đó tôi sợ chết đi được, tưởng mình gặp được Lôi Công thật rồi chứ!

“Không, tôi…” Sao có thể về chứ, ít nhất bây giờ thì không được. Một khi anh gặp chuyện chẳng lành, tất cả những người bị xem là tốt thí trong nguyên tác, thậm chí là cả Cố Hy đều không thể thoát khỏi sự sắp đặt của quy luật nữa. Luật trời ở thế giới này quá gian xảo, nó nhân lúc anh không được tỉnh táo để xâm nhập vào suy nghĩ rồi dụ dỗ.

Cố Hy đồng ý chụp ảnh cùng vài tiếp viên. Họ dường như cũng ngại làm phiền anh, nên suốt hành trình đều rất lịch sự, còn luôn miệng xin lỗi. Vì phát hiện anh ở trên chuyến bay này nên mọi người rất kích động, không ngủ được. Vài năm gần đây, các hãng hàng không đều đưa ra quy định liên quan, trong thời gian làm việc, tiếp viên không được làm phiền đến giấc ngủ hay hành trình của người nổi tiếng, trừ khi được người ta cho phép. Nhưng trước kia đã từng có trường hợp nghệ sĩ mặt ngoài thì vui vẻ chụp hình, rồi quay đi lại khiếu nại lên hãng.

Vinh Kinh sờ lại phần lưng đã lạnh toát đi. Nếu vừa rồi anh mà chủ động giao cơ thể này ra, có khi nào sẽ hoàn toàn tan biến không?

“Đây là đâu?” Vinh Kinh lau mồ hôi, nhìn quanh thì thấy đây là một hầm gửi xe. Bảng chỉ dẫn ở gần đó hiển thị nơi này là một nhà hàng khách sạn khá có tiếng.

À ha

“Sếp Tạ nói tối nay có bữa cơm, gọi cậu đến tham gia để làm quen vài người, sẽ có lợi cho cậu.”

Vinh Kinh gật đầu, đúng là phong cách hành động nhanh gọn của Tạ Lăng.

Ánh nắng bên ngoài len vào, cửa sổ bị mở ra, những áng mây lay động như tầng váy thanh thoát của thiếu nữ.

?

Đúng lúc này, Vinh Kinh nhận được tin nhắn của Kỷ Lạc Bình hỏi xem anh có thể quay lại trường một chuyến không, bạn cùng phòng ký túc xá nói rằng anh để quên đồ.

Cố Hy đeo tai nghe bluetooth, thỉnh thoảng viết vài nốt nhạc lên giấy.

Vinh Kinh vẫn nhớ nguyên chủ đã dọn dẹp sạch mọi thứ rồi, nên hỏi thẳng: Vinh Kinh: Tôi sẽ hối hận về cái gì.ĐTại sao, tại sao tui chỉ có 1m5, đứng cạnh ảnh có khác nào củ khoai chưa lớn đâu, không làm sao mà thể hiện hết được khí thế Thần Sấm của ảnh!!Anh hơi đau đầu, mới phải day huyệt thái dương. Sau một đêm bị thôi miên, bây giờ anh đang rất mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Chử Dương đứng lên đi vào toilet, chẳng hiểu ra lại không còn nỗi sợ như ban đầu, anh bắt đầu sinh ra cảm giác thân thiết.ể quên thứ gì vậy.

Vinh Kinh bấm vào. Một tài khoản Weibo tên là Đại Tiên Thọt Chân đăng một đoạn video kèm theo vài dòng chủ đề: Khi đó tôi sợ chết đi được, tưởng mình gặp được Lôi Công thật rồi chứ!

Kỷ Lạc Bình: Anh trai này vừa vào sân bay đã được nhiều người chú ý lắm rồi, nhưng ảnh chả thèm để mắt đến ai cả!!!! Xin hãy ban cho tui một Alpha không yêu ai cả đia!ĐAnh trai tuyệt vời này có chờ nhà nước ghép đôi không đây, hay là tui phải tự đi nhận về?Sau khi ống kính rung lên một hồi, hình ảnh tiếp theo được đi kèm với âm thanh mưa gió bão bùng, tiếng sấm chớp rền vang như muốn xẻ đôi của tòa nhà. Đằng sau nhân vật chính là một Alpha cao lớn đang hoảng sợ co người trên nền đất, nhưng chưa ai kịp chê cười thì đã thấy người đứng giữa khung hình lạnh nhạt ngẩng đầu lên nhìn trời. Vẻ mặt anh vô cảm, nhưng khí thế mạnh đến nỗi có thể phá tan cả màn hình.Khi đó tôi sợ chết đi được, tưởng mình gặp được Lôi Công thật rồi chứ!i một chuyến đi, có mất bao nhiêu thời gian đâu…

Chử Dương gọi Sprite, tiếp viên rót đầy cho gã rồi hỏi những vị trí tiếp theo.

Vinh Kinh: Kỷ Lạc Bình: Đi một chuyến đi, có mất bao nhiêu thời gian đâu…Hai bên không ai nhường ai, sau một loạt những lời khiêu khích, cô gái trông có vẻ như tốt tính kia đột nhiên giáng cho Chử Dương một cái tát. Tiếng động rất lớn, người ngồi cùng khoang đều phải quay lại nhìn. Nửa bên mặt của Chử Dương xuất hiện một dấu tay năm ngón đỏ rực, ắt hẳn là người đánh tức giận cực độ nên dùng hết sức.Nói thẳng đi, chuyện gì.

Thân thiết?

Kỷ Lạc Bình: Cố Hy không biết đối phương đang giả vờ hay là do tác dụng của thứ trong ly, phải chờ gã tỉnh lại mới biết kết quả.Chử Dương nhìn cô, dường như ký ức mờ mịt từng ghi nhớ, nhưng đầu gã rất đau nên tạm thời không nhớ ra được. Gã lạnh nhạt nhìn cô gái, nói: “Thứ đàn bà rác rưởi ở đâu ra, dám nhòm ngó tao à? Sao không nhìn lại gương xem mình trông ra sao đi!”Đúng là khó lừa cậu thật đấy. Tôi cũng chỉ là người chuyển lời thôi, nhưng tôi chẳng dám chắc nếu cậu không chịu đến thì sau này có hối hận không.

Nếu không có, tức là lần này gã không nhằm vào anh. Nếu có, vậy thì không thể trách anh được rồi.

Vinh Kinh: Anh định xem thử Chử Dương sắp làm gì. Trong lúc này, Cố Hy vẫn luôn chú ý lắng nghe suy nghĩ của người xung quanh, nhưng đáng tiếc là không may mắn nghe thấy của Chử Dương.Tôi sẽ hối hận về cái gì.

Vinh Kinh thoát khỏi ứng dụng tin nhắn, vào WeChat xem thử, nhóm của lớp hôm nay có vẻ rất hào hứng, nội dung chat đã lên quá 99+ dòng.

Vinh Kinh có tham gia nhóm, nhưng gần như là lặn mất tăm. Anh lướt xem thử, nhưng không tìm ra điểm gì đặc biệt.

Đ

Nếu mình muốn về thì cứ như khi đến đây, đưa thẳng linh hồn đi là được rồi chứ.

Kỷ Lạc Bình: Vinh Kinh lướt đọc bình luận, thầm nghĩ những hot search qua đường thế này chẳng bao lâu nữa sẽ hạ nhiệt thôi. Kiếp trước thỉnh thoảng lại lên hot search, Vinh Kinh đã quên mất mình mang thể chất chiếm top hot search, thế là không chú ý nữa.Cố Hy đồng ý chụp ảnh cùng vài tiếp viên. Họ dường như cũng ngại làm phiền anh, nên suốt hành trình đều rất lịch sự, còn luôn miệng xin lỗi. Vì phát hiện anh ở trên chuyến bay này nên mọi người rất kích động, không ngủ được. Vài năm gần đây, các hãng hàng không đều đưa ra quy định liên quan, trong thời gian làm việc, tiếp viên không được làm phiền đến giấc ngủ hay hành trình của người nổi tiếng, trừ khi được người ta cho phép. Nhưng trước kia đã từng có trường hợp nghệ sĩ mặt ngoài thì vui vẻ chụp hình, rồi quay đi lại khiếu nại lên hãng.[Một Miếng Rong Biển]: Hôm nay trời nắng cơ mà. Tôi có nghe mấy người bạn ra sân bay nói là dọc đường đột nhiên có cơn gió lạ thổi đến, muốn thổi cả người lẫn xe đi [Đầu chó]!!!

Khi giọng nói ngọt ngào của tiếp viên vang lên kèm tiếng còi hiệu, Vinh Kinh mới chúc Cố Hy lên đường bình an rồi cúp điện thoại.

Vinh Kinh: Vinh Kinh mở lên xem, thấy được bóng mình trên màn hình, mi mắt anh giật giật.?

Kỷ Lạc Bình: Nụ cười nhẹ nhàng của Cố Hy dần tắt, vẻ mặt trở nên vô cảm.Không nói nữa, hãy đánh thẳng vào lòng em đi! Yêu cầu debut ngay!Không liên quan đến chuyện vừa rồi. Cậu sắp hot rồi kìa!!! Bây giờ cậu lên Weibo ngay đi, xem hot search!

Cùng lúc đó, một vài người bạn cùng lớp đã thêm số liên lạc với anh từ trước bắt đầu nhắn tin vào khung chat của anh, nội dung đều cùng một ý.

Ý thức của Cố Hy như bị rong biển cuốn lấy, hai chân không cử động được. Giọng nói kia liên tục truyền vào tai anh, rằng Chử Dương mới là người thích hợp nhất.

Vinh Kinh mở Weibo, top 10 của hot search chỉ có dòng #Đoàn_làm_phim_Lothal#  thu hút được sự chú ý của anh, nhấn vào thì có vài tấm ảnh mới chụp chiều nay. Trong đó có ảnh của Cố Hy tại sân bay, dù không được filter cũng rất đẹp, eo thon chân dài, da trắng như tuyết, người đẹp như hoa.

Vinh Kinh thoát khỏi ứng dụng tin nhắn, vào WeChat xem thử, nhóm của lớp hôm nay có vẻ rất hào hứng, nội dung chat đã lên quá 99+ dòng.

Vinh Kinh nhìn lại vài lần, hình ảnh gian phòng nhỏ với sức nóng mãnh liệt lại vụt qua trong đầu, anh vô thức bấm lưu ảnh.

Khi lướt đến hàng thứ 25 của hot search, tag #Thần_Sấm_ở_sân_bay# kèm vài dòng chữ, anh mới dừng tay. Hai chữ sân bay hiện giờ rất nhạy cảm.

Chỉ dành tình yêu này cho riêng sân bay thôi à, ông trời ơi?

Vinh Kinh bấm vào. Một tài khoản Weibo tên là Đại Tiên Thọt Chân đăng một đoạn video kèm theo vài dòng chủ đề: Cùng lúc đó, một vài người bạn cùng lớp đã thêm số liên lạc với anh từ trước bắt đầu nhắn tin vào khung chat của anh, nội dung đều cùng một ý.Khi đó tôi sợ chết đi được, tưởng mình gặp được Lôi Công thật rồi chứ!

[Ánh Sao Nhỏ]: Chỉ dành tình yêu này cho riêng sân bay thôi à, ông trời ơi?

Vinh Kinh mở lên xem, thấy được bóng mình trên màn hình, mi mắt anh giật giật.

Cố Hy đeo kính mát lên: “Chưa buồn ngủ.”

Góc quay hướng lên trên, bối cảnh là tiếng sấm chớp đùng đùng, hình ảnh là bầu trời tối đen bên ngoài sân bay. Đoạn video khá mờ, ống kính rung lắc, mở đầu có giọng nói của cô gái cầm máy quay: Vinh Kinh sờ lại phần lưng đã lạnh toát đi. Nếu vừa rồi anh mà chủ động giao cơ thể này ra, có khi nào sẽ hoàn toàn tan biến không?“Cậu út tỉnh rồi.” Chu Du ngồi ở ghế lái, trên đùi là laptop đang kết nối, báo cáo công việc cho Chu Hưởng ở đầu bên kia.Thời tiết này quái lạ thật đấy, lát nữa phải đăng lên mạng mới được. Một giọng nói khác xen vào: , có mất bao nhiêu thời gian đâu…Trợ lý Mặc Điểm tưởng Cố Hy lên máy bay sẽ ngủ, vì trước kia anh đều như vậy. Nhưng hôm nay Cố Hy lại đang mở mắt. Mặc Điểm hỏi: “Sao không ngủ.”Quay bên kia, bên kia kìa!

Sau khi ống kính rung lên một hồi, hình ảnh tiếp theo được đi kèm với âm thanh mưa gió bão bùng, tiếng sấm chớp rền vang như muốn xẻ đôi của tòa nhà. Đằng sau nhân vật chính là một Alpha cao lớn đang hoảng sợ co người trên nền đất, nhưng chưa ai kịp chê cười thì đã thấy người đứng giữa khung hình lạnh nhạt ngẩng đầu lên nhìn trời. Vẻ mặt anh vô cảm, nhưng khí thế mạnh đến nỗi có thể phá tan cả màn hình.

Cố Hy không biết đối phương đang giả vờ hay là do tác dụng của thứ trong ly, phải chờ gã tỉnh lại mới biết kết quả.

Vinh Kinh mở lên xem, thấy được bóng mình trên màn hình, mi mắt anh giật giật.

Cố Hy nín thở, hết sức tự nhiên rót Sprite của Mặc Điểm vào ly đế cao trong tay, tráng hết một vòng trên thành ly rồi đổ ngược vào ly dùng một lần. Tiếp đến, anh nhân lúc hàng ghế trên không còn khách nào khác, mà cô gái duy nhất đã cúi người xuống tìm đồ để đổi ly Sprite kia với ly của Chử Dương.Cố Hy nhìn chiếc ly, có lẽ nó đã không còn là chiếc ban đầu nữa rồi.Má ơi, thật hung hãn!

Anh có thể không đoán được nguy hiểm đến vào lúc nào, nhưng vẫn phải có chuẩn bị từ trước.

Vì ống kính hướng lên, người xem chỉ thấy được góc nghiêng 3/4 của người đàn ông kia, nhưng đường nét sắc bén như được điêu khắc ra cũng đủ đánh thẳng vào tâm trí.

Không nói nữa, hãy đánh thẳng vào lòng em đi! Yêu cầu debut ngay!

Cố Hy vừa nhìn thấy Chử Dương là trái tim lạnh băng, cuối cùng cũng tìm lại được chút hơi ấm. Anh cũng nói: “Đèn xanh là lời hồi đáp của tôi.”

Cuối đoạn video, một giọng nữ vang lên: Chử Dương gọi Sprite, tiếp viên rót đầy cho gã rồi hỏi những vị trí tiếp theo.Đầu óc dường như đang chống lại ý chí, liên tục buộc anh phải nhớ lại tháng ngày bị cầm tù. Căn phòng tối, bữa ăn được đưa đến tận giường, tay chân bị khóa chặt, không thể cử động. Thiếu niên kia mỉm cười tươi tắn với anh, nhưng ánh mắt lại cố chấp và tiêu cực, như một tên điên.Tại sao, tại sao tui chỉ có 1m5, đứng cạnh ảnh có khác nào củ khoai chưa lớn đâu, không làm sao mà thể hiện hết được khí thế Thần Sấm của ảnh!!

Trên đời này có Lôi Công đẹp trai thế sao, rõ là chàng trai bước ra từ manga mà!

Bình luận bên dưới càng lúc càng nhiều:

Đ

[Đại Tiên Thọt Chân]: Ta muốn có thông tin về Alpha này, bây giờ, ngay lập tức!Vinh Kinh bấm vào. Một tài khoản Weibo tên là Đại Tiên Thọt Chân đăng một đoạn video kèm theo vài dòng chủ đề: Khi đó tôi sợ chết đi được, tưởng mình gặp được Lôi Công thật rồi chứ!Cố Hy đeo tai nghe bluetooth, thỉnh thoảng viết vài nốt nhạc lên giấy.Anh trai này vừa vào sân bay đã được nhiều người chú ý lắm rồi, nhưng ảnh chả thèm để mắt đến ai cả!!!! Xin hãy ban cho tui một Alpha không yêu ai cả đia!

Nếu mình muốn về thì cứ như khi đến đây, đưa thẳng linh hồn đi là được rồi chứ.

]

[Một Miếng Rong Biển]: Chuyện gì thế, trong mơ là giọng nói của ai.Hôm nay trời nắng cơ mà. Tôi có nghe mấy người bạn ra sân bay nói là dọc đường đột nhiên có cơn gió lạ thổi đến, muốn thổi cả người lẫn xe đi [Sau khi làm chuyện xấu xong, Cố Hy vẫn đang chờ phản ứng của Chử Dương. Thế nhưng từ khi về chỗ rồi uống ly Sprite kia xong, gã chìm ngay vào giấc ngủ, mãi không tỉnh lại.ĐThân thiết?ường nét sâu thế nàyầu chóMá ơi, thật hung hãn!Thật cặn bã.]

[Tiểu Đội Bà Tám]: Sau khi bóng tối qua đi, một giọng nói dịu dàng bao trùm lấy anh, như vòng tay của cha mẹ, mang đến sự ấm áp. Nó nói rằng anh nên thích Chử Dương, gã sẽ trở thành người tốt vì anh, anh chính là người cứu chuộc Chử Dương.Trên đời này có Lôi Công đẹp trai thế sao, rõ là chàng trai bước ra từ manga mà!

[Ánh Sao Nhỏ]: Kỷ Lạc Bình: Đúng là khó lừa cậu thật đấy. Tôi cũng chỉ là người chuyển lời thôi, nhưng tôi chẳng dám chắc nếu cậu không chịu đến thì sau này có hối hận không.ngươi có muốn trở về không?Chỉ dành tình yêu này cho riêng sân bay thôi à, ông trời ơi?

ể quên thứ gì vậy

[Người Tình Ơi]: Chu Du suy nghĩ rồi đáp: “Phẫu thuật thẩm mỹ?”Ta muốn có thông tin về Alpha này, bây giờ, ngay lập tức!

Vinh Kinh: ?

[Yohaha]: [Hy Hy Là My Sunshine]: Anh trai tuyệt vời này có chờ nhà nước ghép đôi không đây, hay là tui phải tự đi nhận về?Tại sao không ai nghĩ đó là Beta, mấy người nhìn hình đoán giới tính à!

Hôm nay trời nắng cơ mà. Tôi có nghe mấy người bạn ra sân bay nói là dọc đường đột nhiên có cơn gió lạ thổi đến, muốn thổi cả người lẫn xe đi [

Đúng lúc này, Vinh Kinh nhận được tin nhắn của Kỷ Lạc Bình hỏi xem anh có thể quay lại trường một chuyến không, bạn cùng phòng ký túc xá nói rằng anh để quên đồ.

[Hy Hy Là My Sunshine]: Anh có cảm giác thứ gì đó đang ngăn cản mình nghĩ về Vinh Kinh. Nó là một sức mạnh vô hình. Cố Hy không khỏi nhớ lại ngày hôm đó khi Vinh Kinh đang đi trên đường, rồi bỗng rơi xuống miệng cống mà không hề có dấu hiệu báo trước nào.Nhưng không biết từ khi nào, anh bắt đầu thấy lạ. Vì sao trước kia mày giỏi nhẫn nhịn đến thế, cứ như Ninja Rùa…Anh trai tuyệt vời này có chờ nhà nước ghép đôi không đây, hay là tui phải tự đi nhận về?

Sau khi ra viện, Chử Dương nhận được tin nhắn của Trung tâm ghép đôi, nên quyết định đi chơi xem sao, quan trọng nhất vẫn là đi tìm Cố Hy. Nhưng gã không rõ vì sao mà Cố Hy đã nâng cao cảnh giác, bây giờ còn đổi chỗ ở. Muốn gặp anh, gã chỉ có thể tranh thủ những hoạt động công khai, tìm kiếm cơ hội tiếp xúc vốn đã ít nay còn ít hơn. Lẽ dĩ nhiên, gã nhất định phải nắm bắt thật chắc.

[Thái Dương Đắm Chìm]: Mặc Điểm kéo tay áo, anh mới tháo tai nghe xuống, nhận ra hàng ghế trước đã bắt đầu có xung đột, mà tình hình đang có xu thế nghiêm trọng hơn.Khi tiếp viên hỏi Cố Hy cần gì, anh gọi bừa một ly Champagne đào. Vài phút trước, anh đã dùng ứng dụng ghi nhớ để nhắn cho Mặc Điểm gọi Sprite.ĐVinh Kinh: ?“Còn món quà kia, mở trễ chút cũng được.” Thật ra Vinh Kinh muốn hỏi sau khi đánh dấu, Cố Hy có định đi rửa sạch đúng như kế hoạch ban đầu không. Thế nhưng anh cũng không mở miệng hỏi được, cũng như không dám nói về món quà.Vinh Kinh: “…”ường nét sâu thế này, có phải là pttm không nhỉ?

Cố Hy nín thở, hết sức tự nhiên rót Sprite của Mặc Điểm vào ly đế cao trong tay, tráng hết một vòng trên thành ly rồi đổ ngược vào ly dùng một lần. Tiếp đến, anh nhân lúc hàng ghế trên không còn khách nào khác, mà cô gái duy nhất đã cúi người xuống tìm đồ để đổi ly Sprite kia với ly của Chử Dương.

[Chik]: [Người Tình Ơi]: Ta muốn có thông tin về Alpha này, bây giờ, ngay lập tức!Không nói nữa, hãy đánh thẳng vào lòng em đi! Yêu cầu debut ngay!

Vinh Kinh lướt đọc bình luận, thầm nghĩ những hot search qua đường thế này chẳng bao lâu nữa sẽ hạ nhiệt thôi. Kiếp trước thỉnh thoảng lại lên hot search, Vinh Kinh đã quên mất mình mang thể chất chiếm top hot search, thế là không chú ý nữa.

Anh vào thang máy cùng Chu Du, vừa đi vừa hỏi: “Pttm là gì?”

Chu Du suy nghĩ rồi đáp: “Phẫu thuật thẩm mỹ?”

Vinh Kinh: “…”

Vinh Kinh dừng một lát rồi nói tiếp: “Không hối hận.” Câu nói này nghe hơi lạc đề, nhưng lại như anh cố ý gọi chỉ để nói vậy.

Vinh Kinh vẫn nhớ nguyên chủ đã dọn dẹp sạch mọi thứ rồi, nên hỏi thẳng: Để quên thứ gì vậy.

*

Chu Du suy nghĩ rồi đáp: “Phẫu thuật thẩm mỹ?”

Trên máy bay, Cố Hy đã ngủ bù một giấc.

Khi lướt đến hàng thứ 25 của hot search, tag #Thần_Sấm_ở_sân_bay# kèm vài dòng chữ, anh mới dừng tay. Hai chữ sân bay hiện giờ rất nhạy cảm.

Sau khi làm chuyện xấu xong, Cố Hy vẫn đang chờ phản ứng của Chử Dương. Thế nhưng từ khi về chỗ rồi uống ly Sprite kia xong, gã chìm ngay vào giấc ngủ, mãi không tỉnh lại.

Cố Hy không biết đối phương đang giả vờ hay là do tác dụng của thứ trong ly, phải chờ gã tỉnh lại mới biết kết quả.

Giữa hai việc này có liên hệ gì không?

Vì không có gì đáng nghi ngờ, nếu ly nước có vấn đề thì nạn nhân chính là anh. Thế nên Cố Hy bất cẩn đánh rơi lương tâm rồi.

Một loạt hành động diễn ra rất trơn tru, không hề gián đoạn.

Bỗng nhiên, Chử Dương mở mắt. Có lẽ vì gã ngủ quá lâu, chuyến bay đã sắp kết thúc. Cô gái ngồi ghế bên cạnh thấy gã tỉnh lại thì vô ngực nói: “Cũng may là anh tỉnh lại đấy, không thì tôi phải gọi tiếp viên đến xem thử mất.”

Má ơi, thật hung hãn!

Chử Dương nhìn cô, dường như ký ức mờ mịt từng ghi nhớ, nhưng đầu gã rất đau nên tạm thời không nhớ ra được. Gã lạnh nhạt nhìn cô gái, nói: “Thứ đàn bà rác rưởi ở đâu ra, dám nhòm ngó tao à? Sao không nhìn lại gương xem mình trông ra sao đi!”

Lúc vừa lên máy bay, cô gái đã tán gẫu với Chử Dương khá vui vẻ, có cảm giác gã vừa trong sáng vừa lịch sự, còn định xin phương thức liên hệ . Nào ngờ hiện tại gã lại mở miệng nói lời khó nghe đến thế, giống hệt như một người khác. Tuy cô không quá xinh đẹp, nhưng có gương mặt đoan trang sáng sủa, gia đình khá giàu có, xấu một chút thì đã sao, tưởng người ta ăn cơm nhà gã chắc?

Cố Hy đeo tai nghe bluetooth, thỉnh thoảng viết vài nốt nhạc lên giấy.

Mặc Điểm kéo tay áo, anh mới tháo tai nghe xuống, nhận ra hàng ghế trước đã bắt đầu có xung đột, mà tình hình đang có xu thế nghiêm trọng hơn.

Bỗng nhiên, Chử Dương mở mắt. Có lẽ vì gã ngủ quá lâu, chuyến bay đã sắp kết thúc. Cô gái ngồi ghế bên cạnh thấy gã tỉnh lại thì vô ngực nói: “Cũng may là anh tỉnh lại đấy, không thì tôi phải gọi tiếp viên đến xem thử mất.”

Hai bên không ai nhường ai, sau một loạt những lời khiêu khích, cô gái trông có vẻ như tốt tính kia đột nhiên giáng cho Chử Dương một cái tát. Tiếng động rất lớn, người ngồi cùng khoang đều phải quay lại nhìn. Nửa bên mặt của Chử Dương xuất hiện một dấu tay năm ngón đỏ rực, ắt hẳn là người đánh tức giận cực độ nên dùng hết sức.

Cố Hy: À ha.

Vì sao trước kia mày giỏi nhẫn nhịn đến thế, cứ như Ninja Rùa…

Nhân quả tuần hoàn.

~*~

Chương 51

2 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 50

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s