Zero – Chương 21

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 21

“Không phải tôi đã bảo ông nói với các con ông, hiện giờ thời cơ chưa chín muồi, đừng quá khinh suất rồi sao?” Thích Thiếu Thương nhìn Cao Phong Lượng, không nén được phẫn nộ, “Hơn nữa, mấy trò vặt này chẳng giết được người quan trọng này, ngoài việc đánh rắn động cỏ làm cho lãnh đạo cấp cao của Quân Liên Bang cảnh giác ra, thì hoàn toàn không có tác dụng gì.”

“Chúng nó rất hâm mộ anh……” Cao Phong Lượng muốn giải thích, thế nhưng cuối cùng vẫn đuối lý.

Bọn hóc này chỉ muốn cho Thích Thiếu Thương thấy được năng lực của chúng nó mà thôi, muốn có tư cách theo Thích Thiếu Thương, cho nên mới tự ý đi giết những chủ công xưởng bình thường khắc nghiệt với nhân công của mình mà thôi, không ngờ làm quá hóa vụng, để cho Quân đội Liên Bang bắt sống.

“Vậy thân phận của ông thì sao? Ông có nghĩ đến nếu bọn chúng biết được thân phận của ông thì chuyện gì sẽ xảy ra không.” Thích Thiếu Thương nói, hắn ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy sương mù mờ ảo, không thể thấy rõ cảnh vật.

“Tôi tin các con tôi, dù chúng nó có chết cũng không bán rẻ Thần Uy.” Cao Phong Lượng nói, tuy thế vẫn có phần run rẩy, chỉ là rất khẳng định mà thôi.

Thích Thiếu Thương nghe vậy hơi sửng sốt, hắn không biết Cao Phong Lượng có thể vì bảo vệ Thần Uy mà hy sinh con trai mình, hắn quả thật đã xem nhẹ người đàn ông bề ngoài rất kén chọn trong cuộc sống cùng căn nhà đặt đầy vật trang trí xa xỉ này, hắn cứ tưởng rằng loại người này sẽ giúp đỡ hắn với điều kiện bản thân và gia đình không bị uy hiếp thì đã rất đáng cảm kích rồi.

“Cứ tiếp tục chờ ở đây thì sẽ càng nguy hiểm thôi, hãy đưa người nhà của ông, mau chóng rời đi……các con của ông thì tôi sẽ tìm cách đi cứu……” Thích Thiếu Thương nói, hắn bỗng nhiên chau mày, vì bên ngoài vang lên tiếng bước chân rất gấp.

“Không kịp rồi, đi ngay bây giờ.” Thích Thiếu Thương nói chắc chắn, túm lấy Cao Phong Lượng còn đang ngơ ngác định đi về phía cửa sau, thanh kiếmbảo kiếm thời thượng cổ đang nằm trong hộp thủy tinh chống đạn trên bàn bỗng nhiên kêu vang, cùng lúc đó, tiếng bước chân ngoài hành lang càng trở nên gấp rút.

“Khách vừa đến, chủ đã đi, thật sự là rất không nể mặt người khác.”

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên ngoài cửa, nhiệt độ trong âm thanh đó quen thuộc đến mức dù có chết Thích Thiếu Thương cũng sẽ không quên.

Thích Thiếu Thương không kịp quay lại thì đã bị Cao Phong Lượng đẩy vào trong cửa đường ngầm, sau đó cửa vào lập tức bị đóng lại, chỉ còn lại một chút ánh sáng nhàn nhạt lọt qua khe cửa.

Không đầy vài giây, ngoài cửa liền truyền đến tiếng động mạnh.

Thích Thiếu Thương quay đầu, thông qua khe cửa, hắn nhìn thấy bên ngoài cánh cửa vừa bị phá có một người đàn ông cao ráo xuất hiện, hắn buột miệng kêu lên “Cố Tích Triều”, có thứ gì đó chặn tại ngực hắn, hơi thở khó khăn.

Quân phục màu đen của Quân Liên Bang làm cho Cố Tích Triều có vẻ càng trắng hơn ngày trước, mái tóc đã được cắt ngắn giúp cho khuôn mặt y bớt âm u, chân mày khóe mắt càng trở nên sắc bén, sự toan tính trong đáy mắt y càng lộ rõ không chút che giấu.

Thích Thiếu Thương bỗng nhiên cảm thấy, hắn dường như chưa từng nhìn kỹ Cố Tích Triều, cho nên, hắn mới tưởng rằng Cố Tích Triều chỉ là một người đáng thương bị Quân Liên Bang hãm hại, mới từng nghĩ đến việc quan tâm y, tin tưởng y, mà hắn chưa từng nghĩ rằng, một người tự phụ như y hoàn toàn không cần ai thương hại.

“Là ngươi?” Cao Phong Lượng nhìn rõ người vừa đến, không khỏi kinh ngạc, nhưng sau đó lập tức bật cười, “Không phải tôi không nể mặt ngài, mà là thể diện của ngài quá lớn, tôi đảm đương không nổi……ai mà không biết ngài Cố là ái tướng của Phó Tướng Quân, mấy ngày trước vừa mới có được thân phận người thượng đẳng mà chúng tôi có thèm cũng không được, căn nhà nghèo nàn của tôi thật sự là không tiếp đón nổi đâu.”

“Ngài Cao không cần phải khiêm tốn, ZX còn phải dựa vào nhân công do ngài cung cấp, Phó Tướng Quân chẳng phải vẫn nể ngài Cao vài phần đó sao?” Cố Tích Triều vừa cười vừa nói, tựa như cánh cửa vừa bị hủy đằng sau không phải tác phẩm của y.

Thanh kiếm nằm trên bàn vẫn đang kêu lên không dứt.

“Thì ra đây là thanh kiếm mà người ta đồn biết nhận chủ sao?” Cố Tích Triều nghiêng đầu, nhìn về phía thanh kiếm đang kêu, đột nhiên cười, y bước đến gần, bắn vỡ hộp thủy tinh, cầm lấy thanh kiếm rút ra ngoài.

Ánh sáng lạnh toát làm cho Cố Tích Triều phải nheo mắt, y lẩm bẩm một câu không rõ là nghi hoặc hay là đắc ý: “Linh kiếm gì chứ, vì nó cứ thấy ai là kêu sao?”

Thích Thiếu Thương và Cao Phong Lượng đều sững sờ.

Kiếm có linh hồn, gặp chủ sẽ kêu – đây là truyền thuyết về thanh kiếm, nó vừa ứng nghiệm với Thích Thiếu Thương không lâu trước đây — Cao Phong Lượng tin vào câu này, Thích Thiếu Thương tuy nghi hoặc nhưng cũng không phủ nhận.

Nhưng hiện tại thanh kiếm này cũng kêu vang khi Cố Tích Triều bước vào, chẳng lẽ điều này có ý là Cố Tích Triều thật ra cũng là một nhân vật mấu chốt trong bài thơ tiên tri đó sao?

“Ma giáng thế……” Cao Phong Lượng thì thầm, Thích Thiếu Thương nghe thấy điều này, tim bỗng nhiên thắt lại.

“Ta đến đây, thật ra là vì có việc cần thỉnh giáo ngài Cao.” Cố Tích Triều cười lạnh, sau khi nhét kiếm vào vỏ thì dùng nó chống xuống đất, “Mấy đứa con trai của ngài, hiện đang ở trong nhà ngục Trung Ương, bởi vì mưu đồ làm loạn tại ZX……”

“Mấy thằng ranh đó thật sự càng ngày càng không ra sao! Cao Phong Lượng tôi tự hào nhất chính là vì luôn tuân thủ luật pháp, cho dù bọn nó còn sống quay lại, tôi cũng không định nhận lại bọn nó nữa……” Cao Phong Lượng ngắt lời Cố Tích Triều, tỏ ra rất giận dữ.

Cố Tích Triều không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn Cao Phong Lượng đang nói hùng hồn, bộ dạng như đang xem kịch, làm cho bản thân Cao Phong Lượng cũng cảm thấy không nói tiếp được, đành phải im lặng.

“Điều nghiêm trọng nhất chính là, mấy đứa con của ngài dường như đã tham gia vào một tổ chức tà giáo……” Cố Tích Triều thấy Cao Phong Lượng biến sắc, lập tức đổi sang thái độ an ủi mà không chút chân thành, “Có điều mong ngài yên tâm, Quân Liên Bang đã mời bác sĩ tâm lý cho họ, bây giờ, họ chắc chắn là đang được điều trị rất tốt, nghe nói dùng điện cao thế là một cách tuy cũ nhưng rất có hiệu quả……”

Thấy Cao Phong Lượng run lên không thể kiềm chế, Cố Tích Triều mỉm cười, khóe mắt loé lên sát ý: “Đương nhiên, họ nói ngài Cao không biết hành động của họ, thế nhưng, khi bọn họ nói điều này, chúng tôi xác định được đó là nói dối……vì thế, về phương diện công bằng, Phó Tướng Quân muốn tôi đến nghe ngài Cao giải thích, chứ không thể nghi ngờ tấm lòng trung thành của ngài Cao được……”

Ngón tay đang cầm kiếm của Cố Tích Triều có vẻ như vô ý gõ nhẹ, nhưng lại tạo ra áp lực vô hình cho Cao Phong Lượng.

Lời nói của Cố Tích Triều đã thể hiện rõ ràng rằng hiện tại Liên Bang không có bằng chứng xác thực để phán quyết Cao Phong Lượng có quan hệ với Thần Uy, nhưng hành động của Cố Tích Triều lại đang nói với Cao Phong Lượng rằng, y biết thanh kiếm này chính là thanh kiếm trong truyền thuyết, mà y lại chỉ đề cập đến tình trạng và lời khai của con trai Cao Phong Lượng, điều này làm cho Cao Phong Lượng không thể đoán được thật ra Cố Tích Triều biết được bao nhiêu.

Cao Phong Lượng tin tưởng các con mình không sợ chết, nhưng ông ta không thể xác định được Quân Liên Bang có bao nhiêu thủ đoạn để bức cung một người, bây giờ không có chứng cứ, không có nghĩa là trong tương lai không có, cũng không có nghĩa là các con ông không bị thuần phục.

Chỉ cần Thần Uy còn tồn tại, cẩn thận đến đâu cũng vẫn để lại dấu vết, cho nên Cao Phong Lượng cần phải đảm bao rằng trước khi mọi việc bại lộ, có thể tập hợp đủ sức mạnh hoàn thành lời tiên tri đó – bây giờ, hiển nhiên là không phải thời điểm thích hợp.

Nếu Cố Tích Triều đã biết đủ nhiều đồng thời muốn lợi dụng điều đó lật đổ ông, vậy thì y có hai lựa chọn, một là điều tra đến khi có đủ chứng cứ, hoặc là ngụy tạo chứng cứ, với kỹ thuật của Quân Liên Bang thì có thể tạo ra cả một người hoàn toàn giống nhau, mà Cố Tích Triều thì chỉ cần ra lệnh cho bọn thuộc hạ của y xông lên bắt người mà thôi – tuy rằng hành động này nếu không đủ bảo mật thì sẽ làm cộng đồng sinh ra hoài nghi đối với lãnh đạo cao cấp của Liên Bang dẫn đến việc toàn bộ cơ chế của ZX lung lay, Cao Phong Lượng cũng có chút quan hệ tại ZX, nhưng Thần Uy quả thật sẽ uy hiếp trực tiếp đến lợi ích của người tiến hóa.

Có thể Cố Tích Triều đúng là nhân vật liên quan đến lời tiên tri kia, bằng không thì tại sao thanh kiếm có phản ứng?

Nhưng nếu Cố Tích Triều đến thăm dò Cao Phong Lượng sau khi cảm giác được uy hiếp tiềm ẩn của Thần Uy, muốn nhân lúc Thần Uy chưa đủ lông đủ cánh mà tiêu diệt hoàn toàn Thần Uy, thì không thể không nói rằng, tạo ra một cái bẫy như có lại như không cho đối tượng tự nhảy xuống chắc chắn là việc mà người như Cố Tích Triều có thể làm ra, nếu là vậy, chỉ cần ông ta buột miệng tiết lộ điều gì cũng sẽ trở thành một mũi giáo mang tính hủy diệt.

Đáng tiếc hiện giờ Cố Tích Triều có vẻ đang chờ Cao Phong Lượng tự mình nói ra, điểm này làm cho Cao Phong Lượng rất do dự.

Nhìn thần sắc bất ổn của Cao Phong Lượng, Cố Tích Triều yên lặng chống kiếm đứng đó, hơi ngẩng cao đầu, ra vẻ rất thản nhiên.

Không khí càng lúc càng nặng nề, không ngờ thanh kiếm lại kêu lên, mấy tiếng ong ong đó đã phá tan sự im lặng.

Cao Phong Lượng và Cố Tích Triều dường như đều bị thanh âm làm cho giật mình, nhưng chỉ trong một chốc lát, Cao Phong Lượng đột nhiên định lên tiếng nói gì đó, sau cùng lại ngâm nửa sau của bài thơ tiên tri.

“Ra ngoài.” Cố Tích Triều vừa cười vừa ra lệnh cho thuộc hạ, tất cả đều nhanh chóng rút hết.

Ngẩng đầu lên, Cố Tích Triều nhìn về phía Cao Phong Lượng, chân mày khẽ nhướn, tỏ ý Cao Phong Lượng có thể tiếp tục nói.

“Đây là lời tiên tri về thanh kiếm này, con trai tôi có kể như vậy.” Cao Phong Lượng nói, “Tuy tôi không hiểu lắm, nhưng bọn nó có nhắc đến Thần Uy, vậy nên bọn nó nói tôi không biết gì hết cũng không hẳn là sự thật.”

“Vậy sao?” Cố Tích Triều hỏi, vẫn giữ nụ cười mà Cao Phong Lượng không thể đoán được ẩn ý, “Vậy thì ông có biết bài thơ tiên tri đó có ý nghĩa gì không?”

Cao Phong Lượng không khỏi chau mày: nếu như Cố Tích Triều thật sự quan tâm đến ý nghĩa của bài thơ tiên tri, thì e rằng mục đích của y không chỉ là đến thăm dò, vì nếu chỉ có vậy thì y không cần thiết phải ra lệnh cho thuộc hạ ra ngoài.

Với giọng điệu dò hỏi này của Cố Tích Triều, có thể y biết ý nghĩa của bài thơ tiên tri rồi.

“Tôi nghe nói thanh kiếm này chỉ kêu khi gặp được chủ nhân đích thực, vậy nên tôi cũng muốn thỉnh giáo ngài Cố, chuyện này có nguyên nhân không?” Cao Phong Lượng trầm ngâm một lát mới hỏi.

“Nguyên nhân? Không phải là ông vừa mới nói đó sao?” Cố Tích Triều bật cười ha ha, “Một cách giải thích không hợp logic, phải chăng sẽ dễ thuyết phục người khác hơn?”

“Ngài Cố thật ra định nói gì vậy?” Cao Phong Lượng cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, muốn nói cho rõ ràng, nhưng lại không nắm chắc lắm, thế là hỏi ngược lại Cố Tích Triều.

“Ý tôi vừa mới nói – ông có tin chuyện về thanh kiếm này không?” Cố Tích Triều nói, vẫn bình thản.

Có vẻ như sợ Cao Phong Lượng không tin, khi Cố Tích Triều vừa dứt lời thì thanh kiếm lại kêu vang.

Cao Phong Lượng do dự một hồi, nhưng vẫn không trả lời, dù sao thì những việc làm của Cố Tích Triều từ trước đến giờ đều thể hiện ra rằng y không phải là một người dễ dàng tin tưởng người khác, cho dù thanh kiếm này nhận y làm chủ cũng không có nghĩa là y không còn nguy hiểm.

Nhưng Cao Phong Lượng quả thật đã động lòng, vì theo giả thuyết của bài thơ tiên tri, đối với tương lai của người tự nhiên thì tác dụng của Cố Tích Triều có lẽ cũng giống của Thích Thiếu Thương, dù sao thì, bình đẳng và tái sinh đều là những từ ngữ có sức mê hoặc quá lớn.

“Tin đến mức……không tiếc dùng tính mạng của con trai mình để nghiệm chứng?” Cố Tích Triều hơi nheo mắt, thấy Cao Phong Lượng do dự, y nói từng chữ thật rõ ràng, “Cho tôi gặp Thần của các người, nếu ông thật sự tin vào lời tiên tri, đồng thời muốn con trai mình bình an vô sự.”

Cố Tích Triều đã nói rất rõ, Cao Phong Lượng nếu còn giả vờ không biết thì đúng là không thức thời.

Nhưng ân oán giữa Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều là điều ai cũng biết, Thích Thiếu Thương đang gánh vác thù hận, trách nhiệm, hy vọng, tất cả đều là nguyên nhân mà hắn không thể tiếp xúc trực tiếp với một nhân vật nguy hiểm như Cố Tích Triều.

“Ta chính là Thần.” Cao Phong Lượng đảo mắt, trả lời.

“Ngươi?” Cố Tích Triều có vẻ như vừa nghe thấy chuyện gì đáng cười, thế là y cười thành tiếng, “Chẳng lẽ ngươi đã bị ép đến mức phải hy sinh bản thân cho xong chuyện?”

“Thế nhưng, ta biết rằng, ngươi không phải.” Cố Tích Triều nói rất chắc chắn, “Vì ngươi không xứng đáng.”

“Chẳng lẽ ngươi cho rằng vẫn còn người khác sao?” Cao Phong Lượng thấy lạnh toát cả người, bên ngoài vẫn cố gắng trấn tĩnh, “Ngươi cũng biết, tất cả nhân công trên ZX đều do ta chuyển đến khắp nơi, ta có đủ danh tiếng và uy tín với họ, Thần Uy thành lập đã nhiều năm, tất cả đều do ta trực tiếp chỉ huy……”

“Thế nhưng ngươi không phải Thần.” Cố Tích Triều thu nụ cười lại, nhìn thẳng vào Cao Phong Lượng, “Thần có sức hút khiến cho tất cả mọi người phải cam tâm tình nguyện chết vì hắn, ngươi thì không.”

Cố Tích Triều nâng kiếm trong tay lên, chỉ vào bức tường sau lưng Cao Phong Lượng, thanh kiếm phát ra một tiếng ngâm nga dài:

“Thích Thiếu Thương, ta biết là ngươi.”

~*~

Chương 22

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s