Bình Tĩnh – Chương 46

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 46

Một người đàn ông tên Vinh Kinh đang khiêu vũ trong tim anh.

Cố Hy đưa tay lên che miệng, đôi mắt bị nước phủ kín nhìn về hướng Vinh Kinh.

Nhân viên xung quanh nhìn thấy cảnh này đều không nén được nụ cười hiền hòa, cứ có cảm giác giữa hai người họ đã có biết bao câu chuyện.

Cố Hy bỗng nhiên bừng tỉnh, ngón tay đặt trên nút từ chối rụt phắt về. Suýt nữa là bấm xuống rồi.

Nhóm bảo vệ đứng bên phòng của Alpha đã rất quen thuộc, họ không cho rằng Omega đã từ chối liên tục mười mấy người bên kia sẽ nương tay lần này.

Nhóm Alpha này thật thảm quá, ai cũng đã sắp xếp ổn thỏa, thế mà chưa được vào phòng đã được quyết định kết cục rồi. Ai bảo Omega quý hiếm chứ, người ở bên kia lại thuộc Top đầu, tiếc thay.

Không ai ngờ rằng ở giây tiếp theo, một tiếng “bụp” vang lên trong cả hai căn phòng sát cạnh nhau. Đó là âm thanh mô phỏng tiếng pháo hoa nổ tung. Cũng là hiệu ứng âm thanh độc nhất vô nhị của đèn xanh!

Âm thanh đơn giản này đã quét sách không khí nặng nề trong cả phòng.

Nhóm bảo vệ kinh ngạc nhìn nhau, sao bên kia nhấn đồng ý đơn giản quá vậy? Họ còn cho rằng một Omega kén chọn thế mà muốn ghép đôi, chỉ có thể liên tục từ chối người khác mà thôi. Cứ nhìn mười mấy Alpha vào trước đi, càng tuấn tú lịch sự thì càng bị từ chối nhanh chóng hơn. Thậm chí có người vừa đặt chân vào phòng là bị từ chối ngay. Họ luôn cho rằng Omega kia đặt tiêu chuẩn quá cao, chắc chắn sẽ cô đơn cả đời rồi.

Vị Alpha này có ngoại hình xuất sắc thế, nhìn là biết sẽ phải quay về. Nào ngờ diễn biến có khi cũng quay đầu bất ngờ, không ai đề phòng nên đều giật mình thảng thốt. Người này cũng chỉ vừa mới bước vào phòng, thế mà bên kia không hề do dự gì đã đồng ý ngay, tốc độ nhanh đến nỗi tưởng chừng nếu để chậm sẽ xảy ra sự cố vậy.

Nhóm bảo vệ khó mà kìm được suy nghĩ muốn theo dõi tiến triển của cặp đôi này, nhưng đáng tiếc bọn họ đang ở bên phòng dành cho Alpha, không thấy được tình hình bên kia.

Bên phía Cố Hy, sau khi nhấn nút đồng ý ghép đôi, anh đứng bật dậy. Mọi người đều có cảm giác Cố Hy như muốn nổ tung lên. Anh mở cửa chạy thẳng vào nhà vệ sinh Men O ở góc hành lang, chui vào một gian riêng rồi đi vòng quanh trong đó một cách nóng nảy.

Anh ngồi xuống với tâm trạng hơi phức tạp, vài suy nghĩ không hợp thời điểm nhảy ra. Cố Hy chậm rãi vùi đầu vào giữa hai cánh tay, nghẹn ngào. Vì quá kìm nén, anh phải hít thở rất mạnh.

Lệ tràn khóe mi, rơi tí tách xuống quần áo.

Anh chưa bao giờ nghĩ tuyến lệ của Omega có thể phát triển thế này, anh càng không phải người thích tỏ ra yếu đuối, chẳng có chuyện gì đáng để khóc cả. Kể cả trong những ngày tháng bị giam cầm, anh cũng chưa từng khóc, để tên biến thái kia thấy mình rơi lệ cũng như góp phần thỏa mãn gã vậy.

Nhưng vừa rồi, khi Vinh Kinh bước vào, cảm xúc của anh thoáng chốc bị kéo lên tận mây xanh, không còn kiểm soát được bản thân nữa.

Cố Hy sống trên đời hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên nếm trải cảm giác rơi lệ vì quá vui sướng.

Mùi vị ấy chua chua ngọt ngọt, khiến anh không thể ngừng được.

Vinh Kinh cũng đã nhìn thấy đèn xanh chấp nhận. Anh hỏi kinh ngạc, thấy nhóm bảo vệ nhìn mình cười trêu đùa thì lúng túng gãi đầu. Vừa rồi, anh vô tình phát hiện ra Omega mà mình từng từ chối chính là Cố Hy, sau khi giật mình hốt hoảng thì muốn thử xem sao.

Đám người kia có thể, sao mình không được?

Tuy anh không dám đảm bảo mình có thể kiềm chế được, thật khó là chống đỡ với sức tấn công của 10 chai rượu xái, nhưng khi nghĩ đến trạng thái cô lập bản thân của Cố Hy vừa rồi, Vinh Kinh vẫn quyết định nhờ Trung tâm tiến hành ghép đôi lần nữa.

Anh đã đưa ra rất nhiều giả thuyết. Cố Hy có thể sẽ đồng ý, là vì nể quan hệ bạn bè giữa họ. Cố Hy cũng có thể từ chối, vì anh nhìn ra được sự chán ghét của người kia.

Anh chỉ không ngờ Cố Hy lại lương thiện đến mức này, trực tiếp chọn đồng ý. Dù Vinh Kinh không quá để tâm đến ánh nhìn của người ngoài, thì khi thấy nhóm bảo vệ nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc và thán phục, anh vẫn có cảm giác “mình rất đặc biệt”.

Anh ngồi vào vị trí, chờ một lúc nhưng bên kia vẫn rất yên tĩnh. Nhân viên phòng bên lập tức giải thích là Cố Hy đã đi vệ sinh, sắp trở lại.

Ngay lúc này, Cố Hy đã điều chỉnh lại tâm trạng, rửa mặt xong quay lại, trừ đôi mắt hơi đỏ, vẻ mặt hơi căng thẳng một chút thì trông đã khá bình thường.

Trên đường từ nhà vệ sinh trở lại, anh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vinh Kinh đi sang phòng của Alpha, cũng chưa chắc là vào ghép đôi, biết đâu chỉ là tình cờ đi ngang thì sao. Nếu Vinh Kinh hoàn toàn không chuẩn bị ghép đôi, mà anh đã vội vàng bấm đèn xanh, mật không phải là mất sạch thể diện rồi à? Anh lo liệu có phải mình đã ảo tưởng quá nhiều không. Đến khi phát hiện Vinh Kinh đã ngồi vào vị trí, anh mới khẽ thở phào.

Cố Hy đã quay lại, một nhân viên đứng bên cạnh giải thích: “Vừa rồi bạn của anh đi điền đơn từ bỏ ghép đôi, khi nhìn thấy mã số đăng ký của anh thì mới biết thì ra anh chính là Omega mà anh ấy đã từ chối lúc trước. Vậy nên anh ấy đề nghị chúng tôi cho gặp mặt thêm lần nữa, mong là anh không giận.”

Cố Hy nhìn gương mặt thân thiết ở phòng bên, ánh mắt dịu dàng như nước. Vốn dĩ, việc ở trong phòng của Trung tâm ghép đôi cũng như dưới đáy vực thẳm, lúc này, đã có một tia sáng từ bên ngoài rọi xuống, chiếu đến góc tăm tối nhất.

Cố Hy hắng giọng, cố kiềm chế rồi nói: “Không đâu.”

Anh nhìn sang đèn biểu thị độ tương thích bên phải, quả nhiên thấy là màu đen, có nghĩa độ tương thích đạt đến 99%.

Cố Hy không tự chủ được, chạm tay lên cái đèn ấy, khóe miệng bất giác vẽ nên một nụ cười.

Hình như ông trời thỉnh thoảng cũng sẽ để mắt đến mình?

Dường như từ khi gặp Vinh Kinh, vận mệnh của anh bắt đầu thay đổi.

Cố Hy vừa suy nghĩ vẩn vơ, vừa ấn lên nút trò chuyện: “Ra ngoài một lát.”

Vinh Kinh: “À, được.”

Lại yên lặng.

Cố Hy không biết nên làm gì, cứ như đã trở về thời niên thiếu. Một câu nói được lặp đi lặp lại mãi trong lòng, hết lần này đến lần khác, sau khi suy nghĩ kỹ rồi thì lại vuột mất cơ hội để nói ra.

Vinh Kinh thì đang nghĩ đến 20 điều kiện được liệt kê, cân nhắc từng điều khoản xem mình có thể làm được không. Anh trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Trong những yêu cầu mà anh nêu ra, tôi không thể làm được một vài điều, ví dụ như không hỏi đến tên tuổi, nghề nghiệp của anh, vì cái này đã biết rồi. Ngoài ra, không cần phải trả chi phí… Những cái khác tôi sẽ cố làm hết sức mình.”

Cố Hy: “Không cần làm nữa.” Mặt anh nóng bừng.

Vừa rồi lo vui mừng, anh quên mấy đống yêu cầu hà khắc mình đã đưa ra, bây giờ không biết nên bắt đầu xóa dấu vết từ đâu. Tính cách Vinh Kinh như thế, chắc không định chấp hành toàn bộ chứ hả.

Cố Hy nhìn lại tờ giấy điều kiện ghép đôi kia, càng nhìn càng thấy ngứa mắt, chẳng có điều nào là bình thường cả.

Ha, không phải do mình viết.

Cố Hy lặng lẽ xé bỏ, ném vào thùng rác.

“Việc đánh dấu tạm thời tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, những gì tôi nói chỉ là đề phòng trong các trường hợp thông thường thôi. Cậu không cần chú ý đến chúng, cứ làm theo tự nhiên là được, thế nào?”

Cố Hy suy nghĩ mãi xem câu nói này có phá hoại hình tượng của mình trong lòng Vinh Kinh hay không, nhưng đồng thời vẫn phải biểu đạt được suy nghĩ của anh.

Vinh Kinh lại cho rằng Cố Hy biết rõ mình đang làm gì, mới có thể viết sẵn ra nhiều điều khoản như vậy, mục đích chính là để tìm một công cụ hình người thôi.

“Không nên vì quan hệ giữa chúng ta mà hạ thấp yêu cầu của anh, nên làm sao thì cứ làm đúng theo vậy.” Nói rồi, Vinh Kinh ngồi nghiêm chỉnh như chuẩn bị phỏng vấn.

Cố Hy: “…” Không cần như thế.

Rốt cuộc tại sao mày phải thức đêm viết những 20 điều, đi ngủ chẳng phải ngon hơn à?

Thì ra mấy điều khoản này không phải để chà đạp bọn Alpha kia, mà là tự hành hạ mình…

Khi hai người ra khỏi phòng, tất cả bảng quảng cáo của Trung tâm cùng lúc công bố một cặp A-O với pheromone tương thích trên 99.9999% đã ghép đôi thành công. Tất cả Alpha và Omega đang có mặt trong sảnh đều kinh ngãc nhìn lên, sau đó xôn xao bàn tàn.

Xuất hiện cặp đôi trời sinh rồi kìa! Ông trời ơi, vừa rồi là ai đi vào thế, có ai biết không? Nhóm người họ khá là kích động, có cảm giác như vừa được chứng kiến thời khắc lịch sử! Hôm nay nọ có lên ti vi không đây.

Hai người bị nhân viên trung tâm cản lại, hỏi họ có muốn được phỏng vấn không. Đã lâu lắm rồi không có cặp nào tương thích cao đến vậy ở Trung tâm ghép đôi. Đương nhiên, nếu họ không đồng ý thì có thể che mặt.

Cố Hy nhìn Vinh Kinh, sau đó từ chối thẳng. Anh quá dễ bị nhận diện, dù đã làm mờ che mặt thì các fans vẫn sẽ nhận ra.

Bảo vệ bên phòng Alpha hỏi nhân viên của phòng Omega xem chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại ghép đôi thành công nhanh như thế. Người bên này nhìn theo bóng lưng của cặp đôi trời sinh, cười hi hi: “Hai người họ vốn đã cùng đến đây rồi.”

“Cô nói xem một Omega dẫn theo một Alpha đến xem mắt, sau đó lại ghép thành công với Alpha đi cùng mình?” Chẳng biết là chuyện gì, cố tình đến châm chọc người khác à.

Trung tâm ghép đôi có phòng chụp ảnh lấy ngay, dành cho những cặp đã thành công.

Vinh Kinh: “Anh muốn chụp không?”

Cố Hy: “Cậu quyết định.”

Tuy giọng điệu anh lạnh nhạt, nhưng nếu nghe kỹ, có thể nhận ra sự ngượng ngùng trong đó.

Cố Hy nhìn sang phòng chụp ảnh, trong đó vẫn còn treo hình kỹ niệm của những cặp đã ghép đôi xong. Thì ra mày cũng có ngày này. Cố Hy đeo hết trang bị của mình vào, đi theo Vinh Kinh, trông rất mềm mại ngoan hiền, bất cứ Alpha nào nhìn thấy cũng phải say đắm.

Vinh Kinh lại không hề chú ý đến đáy lòng dậy sóng ẩn dưới vẻ ngoài lạnh lùng của Cố Hy, chỉ nghĩ không biết bao giờ thì chu kỳ mới đến lần nữa, cần phải chuẩn bị những gì. Theo nguyên tác, từ sau lần mất kiểm soát ở trung tâm thương mại Maya, chu kỳ của Cố Hy không xuất hiện nữa, cho nên chắc phải khoảng 1-2 năm sau nhỉ? Anh bỗng chống thấy yên tâm và may mắn.

Cố Hy: “…” Không cẩn thận nghe được nửa câu sau rồi.

Vinh Kinh cảm thấy chụp hình kiểu này giống hệt hình cuối, sẽ vấy bẩn Cố Hy.

Cố Hy đồng ý ghép đôi là do quan hệ bạn bè giữa hai người, có khi bây giờ vẫn còn đang hoảng hốt kìa.

Chụp gì mà chụp, ảo tưởng.

Vinh Kinh: “Thôi bỏ đi.” Cố Hy là thần tượng, chụp hình lưu niệm kiểu này rất dễ bị người ta bắt thóp.

Sự lúng túng ngượng ngùng của Cố Hy bay biến, mặt anh đơ ra: “Ờ.”

Alpha ghép đôi với mày đúng là vững như bàn thạch, Cố Hy im lặng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong vắt không có một áng mây ngoài cửa sổ. Vừa rồi ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, thời tiết rất đẹp, nhưng bây giờ anh lại thấy chói mắt. Hai người trước sau đi ra, Cố Hy nhìn theo bóng lưng Vinh Kinh tựa như thấy được tường đồng vách sắt, ngón tay anh siết lại thật chặt. Nôn nao, muốn làm gì đó.

Lúc này, Ngô Phất Dục bị vệ sĩ giữ chặt , chỉ có thể trơ mắt nhìn Vinh Kinh rời đi thì sắp phát điên lên rồi. Vừa rồi hắn đã nghe được thông báo nói anh Cố và anh Vinh. Anh Vinh là ai kia chứ? Cái họ này rất hiếm thấy. Chẳng phải Vinh Kinh thì là ai!?

Mà đúng ngay lúc này, vệ sĩ của hắn lại nhận được tin nhắn của Trung tâm ghép đôi, nói là Omega có hẹn với cậu chủ nhà họ đã ghép đôi thành công, đồng thời cảm ơn họ đã dành thời gian đến tham dự. Để tỏ ý xin lỗi, trung tâm đã chuẩn bị một phần quà, có thể đến lấy trong thời gian quy định. Đây chẳng khác nào giải khuyến khích sau khi tham dự cả, nói cứ như hay lắm.

Ngô Phất Dục hậm hực. Omega không quen biết kia thật không có mắt nhìn người, ông đây còn chưa xuất hiện mà đã chọn xong rồi. Nhưng thôi bỏ đi, nếu hắn muốn Omega thì thiếu gì người đẹp thi nhau tự dâng lên trước mặt, ai thèm một người này.

Ngô Phất Dục ra hiệu cho bọn họ tháo khẩu trang cho mình, đồng thời lấy đống vải nhét trong miệng ra. Vệ sĩ xin ý kiến của Kỷ Huỳnh Giới rồi mới thả Ngô Phất Dục.

Ngô Phất Dục trừng mắt nhìn họ: “Cứ chờ đấy, ông đây ôm thù rất lâu.”

Dứt lời, hắn như muốn bay ra ngoài, tìm cái xe nát mà vệ sĩ dùng lúc nãy để đi tìm tung tích hai người Vinh Kinh.

*

Ở nơi khác, Cố Hy chưa chuẩn bị xong đồ đạc để lên máy bay tối nay, thế nên phải về nhà một chuyến. Vinh Kinh đã từng nói không để anh đi một mình.

Đến nay, Vinh Kinh vẫn còn kiêng kị căn nhà của Cố Hy, vì anh nghĩ mãi vẫn không ra được một đoạn ký ức mơ hồ. Suy ra, trong nhà Cố Hy chắc chắn có tình tiết gì đó hoặc sự kiện rất quan trọng sẽ xảy ra.

Suốt dọc đường, Chu Du im lặng lái xe.

Chu Du vốn canh đúng giờ đến đón hai người, hắn biết sáng nay cậu út vội vàng xử lý công việc là vì dành thời gian đi Trung tâm ghép đôi cùng Cố Hy. Nhưng mà sao khi trở về, không khí giữa hai người cứ là lạ thế nào ấy? Tưởng chừng có nhiệt độ nóng bóng, nhưng nhìn kỹ thì lại như không có gì, mà người khác không thể xen vào giữa.

Chu Du thấy cả hai im lặng, bèn chủ động hỏi: “Hôm nay cậu Cố ghép đôi thuận lợi không?”

Cố Hy: “Ừ.”

“Vậy tức là thành công rồi!?”

Ánh mắt Vinh Kinh và Cố Hy chạm nhau trong chốc lát rồi dời đi ngay như bị điện giật, mỗi người ngoảnh sang một hướng khác nhau.

Lại yên tĩnh. Lần này Chu Du không dám hỏi bừa nữa.

Vinh Kinh và Cố Hy đều không nói gì, nhưng sự yên lặng này rất khác với khi trước.

Vinh Kinh hiện không biết nên xử lý trạng thái hiện giờ ra sao, chỉ có thể tự tìm việc cho mình để phân tán chú ý. Anh tra thông tin về vấn đề trao đổi pheromone giữa Alpha và Omega sao cho hiệu quả, để Omega có thể vượt qua chu kỳ an toàn. Trừ đánh dấu tạm thời thì chắc phải còn cách khác, có thể là không tiếp xúc quá sâu như vậy.

Chẳng bao lâu anh đã tìm ra kết quả.

Ví dụ, tiếp xúc cơ thể. Vinh Kinh không tự chủ được nhìn xuống đầu gối vừa chạm khẽ vào nhau của cả hai, giật thót tim. Anh hơi chột dạ, dời đầu gối của mình sang bên khác.

Ví dụ, nắm tay, ôm ấp… Giải nghĩa: Để hơi thở của hai bên luôn có thể dung hòa bất cứ lúc nào. Vinh Kinh đọc mà mí mắt giật liên hồi.

Tiếp theo, hôn, hôn nồng nhiệt, hôn lưỡi là tốt nhất. Giải nghĩa: Để hơi thở của mình xâm nhập vào cơ thể đối phương, bao trùm người kia mọi lúc mọi nơi.

Đánh dấu tạm thời, nếu có thể kết hợp với ôm và hôn thì càng có tác dụng tốt. Ngoài ra  còn lên lên lên lên…

Không thể nói nói ra chữ đó được. Mặt Vinh Kinh đỏ bừng, điện thoại rơi xuống đánh bộp. Anh thấy mình bây giờ như một con lắc đồng hồ đã rỉ sét, đầu quay sang một cách khó khăn để nhìn gương mặt xinh đẹp của Cố Hy.

Báck khoa toàn thư, mày làm người cho ra người đi chứ!

Cố Hy lạnh nhạt nhìn cảnh vật và xe cộ đang lùi về sau ngoài cửa xe. Một tay chạm vào vị trí tuyến mùi. Khi nào thì chu kỳ mới đến nhỉ?

Anh vừa mới kết thúc, theo tiền lệ bất ổn trước kia, ngắn thì có thể là vài ngày, mà dài thì… chẳng lẽ phải 1-2 năm? Trái tim Cố Hy không ngừng trĩu xuống, sự hưng phấn sau khi ghép đôi thành công thoáng chốc bị hiện thực quét sạch, bây giờ trông chẳng khác gì quả cà dầm sương.

Cố Hy phát hiện ra mình càng lúc càng tham lam, khi bắt đầu thì chỉ muốn đứng xa nhìn, vì sao càng lúc càng mất kiểm soát.

Mày đang muốn gì thế.

Thấy điện thoại của Vinh Kinh rơi xuống bên chân, Cố Hy cúi người định nhặt, nhưng lại vô tình chạm phải tay Vinh Kinh.

Hai người nhìn nhau lần nữa, Cố Hy bình tĩnh nói: “Cậu trước đi.”

Vinh Kinh ậm ừ. Anh có cảm giác ở bên Cố Hy không còn được tự nhiên như trước.

Cứ thế, hai người về đến trước cửa nhà Cố Hy. Từ sau ngày Từ Thịnh Đằng xông vào, Cố Hy đã không quay lại căn nhà này nữa.

Bây giờ anh trở lại cùng Vinh Kinh, đúng ngay vào lúc Phương Giác Liên nhà bên mở cửa. Gã vẫn mặc bộ quần áo khi ở Trung tâm ghép đôi, có vẻ như vừa trở lại không bao lâu. Khi nhìn thấy Cố Hy, gã nở nụ cười như trước kia, dịu dàng như đã được trang bị sẵn một lớp kính lọc.

Giọng nói của Phương Giác Liên thoáng vẻ vui mừng khi lâu ngày gặp lại: “Cuối cùng cậu cũng trở về! Tôi thấy mấy hôm nay cậu không ở nhà, lại còn chuyện trên Weibo, cậu thế nào rồi, không sao chứ? Tôi vẫn muốn liên hệ với cậu đấy.”

Khi nhận ra người đàn ông cao lớn bên cạnh Cố Hy, gã do dự hỏi: “Vị này là…”

Cố Hy không muốn nói chuyện nhiều với Phương Giác Liên: “Bạn tôi.” Nói rồi, anh kéo tay Vinh Kinh vào nhà, đóng cửa chống trộm đánh rầm một tiếng.

Phương Giác Liên nhìn nơi tay Cố Hy kéo Vinh Kinh, ánh mắt không khác gì rắn độc nhẹ nhàng quét qua. Rồi nụ cười của gã biến mất. Gã có thể nhận ra thái độ của Cố Hy đã trở nên lạnh nhạt hơn trước rất nhiều. Gã đóng vai hàng xóm của Cố Hy đã nhiều năm, đương nhiên biết người kia có cuộc sống đơn giản, chỉ biết công việc và công việc. Cố Hy chưa bao giờ dẫn Alpha về nhà, lần này vì nguyên nhân gì. Tên Alpha kia là ai? Cố Hy nổi tiếng là khó tiếp cận.

Ngày hôm đó, Cố Hy chỉ mang theo giấy tờ rồi đi, vì có cảnh sát đến hỏi chuyện, cộng thêm đi quá vội vàng, những gì anh lấy ra bị ném bừa bãi trên đất, căn phòng trong rất bừa bộn.

Bị Vinh Kinh thấy hết rồi, chỉ có thể làm như không có gì.

“Hơi lộn xộn, cậu tìm chỗ nào ngồi tạm đi.”

Vinh Kinh gật đầu, đi loanh quanh trong nhà, tìm kiếm vị trí nào mà anh không nhớ ra.

Cố Hy lấy vali, mở ra để cất đồ đạc. Vinh Kinh thì chú ý đến một bức tranh chân dung bằng sơn dầu trong phòng khách. Người trong tranh là Cố Hy, trông trẻ trung non nớt hơn bây giờ một chút, chắc là từ thời niên thiếu. Trên gương mặt anh là nụ cười rạng rỡ đầy sức sống, bối cảnh phía sau là hoa hướng dương.

“Bức tranh này…”

Cố Hy bĩu môi: “Cái người vừa nãy vẽ đó.” Từ mấy năm trước, khi anh vừa dọn đến đây, kẻ đó đã đưa trang sang tặng như quà chào mừng của hàng xóm.

Thấy Vinh Kinh nhìn sang, Cố Hy nói thêm: “Cậu đừng tưởng hắn trông đạo mạo thế thôi, lòng đầy suy nghĩ bẩn thỉu.”

Vinh Kinh đang định nhắc nhở, không ngờ Cố Hy đã biết rõ như vậy, tưởng như anh đã phát hiện ra nhân phẩm của Phương Giác Liên có vấn đề. Vinh Kinh đương nhiên không biết, vì nguyên tác không hề nhắc đến khả năng đọc suy nghĩ của Cố Hy. Khi đó, Cố Hy đã bị lừa trong thời gian rất dài, luôn cho rằng Phương Giác Liên là một quý ông lịch thiệp.

Thế nên bây giờ lại là hiệu ứng bươm bướm à?

Vinh Kinh nhìn lên tranh, nét bút rất tinh tế, đường nét nhu hòa, nhìn là biết do một họa sĩ tài năng vẽ. Nhưng Vinh Kinh càng nhìn càng thấy đau đầu, đau đầu?

Vinh Kinh nhìn lại nó lần nữa, mỗi lần anh đau đầu có nghĩa là ý chí của thế giới không muốn cho anh nhớ lại. Mà thứ nó không muốn anh nhớ đến đều sẽ là mấu chốt… tranh sơn dầu!

Vinh Kinh: “Có thể tháo nó xuống xem không.”

Cố Hy không hiểu vì sao, nhưng anh sẽ không từ chối yêu cầu của Vinh Kinh. Hai người cùng nhau gỡ tranh xuống.

Vinh Kinh lật mặt dưới lên nghiên cứu, đột nhiên chú ý đến đôi mắt của Cố Hy trong tranh. Anh sờ lên thử, quả nhiên phát hiện ra ở đó là một lớp màng mỏng.

Sau khi xé ra, cả hai đều sững sờ… Là máy quay. Có người đang giám sát Cố Hy, mà kẻ đó chắc chắn là người tặng tranh, không cần phải nghi ngờ thêm nữa.

Cố Hy hít ngược một hơi. Vinh Kinh vừa mới giúp ánh mặt trời chiếu đến anh, thì bàn tay của vực sâu lại không ngừng tìm cách kéo anh xuống. Nó muốn nói, hai người không thích hợp, mày chỉ đáng sống trong địa ngục.

Cố Hy khẽ run, không thốt lên được câu nào. Anh không dám tưởng tượng tất cả những gì diễn ra trong nhà này đều bị một kẻ nào đó quan sát.

“Nếu đã có một, thì hẳn cũng sẽ có cái thứ hai.”

Vinh Kinh nói rồi gọi điện cho Chu Du, bảo hắn tìm người của phòng Công nghệ thông tin đến đây.

Khi có nhân viên chuyên nghiệp đến, Cố Hy ngồi trên sô pha, ôm tách trà nóng mà Vinh Kinh cho mình mà thẫn thờ.

Vinh Kinh cho nhân viên kỹ thuật tìm kiếm trong nhà, xem có máy quay mini hay không. Thế mà họ lại lần lượt tìm ra 12 cái trong phòng khách, 15 cái trong phòng ngủ, 2 cái ngoài ban công. Đúng là điên cuồng đến mức không chừa một kẽ hở nào.

“Trong… phòng tắm có không?” Cố Hy đứng phắt dậy, vì tốc độ quá nhanh nên nước trà bắn đầy lên tay anh.

Vinh Kinh níu mày, đặt tách trà sang một bên, dẫn Cố Hy vào nhà vệ sinh khi anh chưa kịp phản ứng lại, mở nước lạnh ngâm tay anh vào. Dòng nước lạnh băng chảy trên làn da ửng đỏ, vì Cố Hy quá trắng nên vệt bỏng mới càng bắt mắt.

“Có đau không?” Vinh Kinh khẽ hỏi, như sợ nếu nói lớn hơn thì Cố Hy sẽ sợ hãi.

Cố Hy đờ đẫn hỏi: “Có phải… tôi bị thấy hết rồi không…”

Anh nhìn lên Vinh Kinh, bỗng nhiên thấy mình thật bẩn thỉu, rửa thế nào cũng không sạch được nữa.

Tại sao lại để Vinh Kinh biết được!

Vinh Kinh vừa mới đồng ý làm đối tượng ghép đôi của tôi, nếu chu kỳ đến còn có thể đánh dấu tạm thời.

Có biết tôi đã mong chờ người này bao lâu rồi không?

Đây là người anh cẩn thận nâng niu trên tay, lén đặt vào tim mình. Anh thậm chí không muốn để Vinh Kinh biết đến sự tồn tại của những tên cặn bã kia, nhưng mà bây giờ… Anh đã rất hi vọng mình thật sạch sẽ, chưa từng bị kẻ nào dòm ngó đến, rồi gặp được một Vinh Kinh tốt đẹp như thế.

Thì ra ông trời chưa bao giờ ưu ái mày cả. Chỉ là bố thí chút hy vọng rồi lại ném mày vào vực sâu.

Bây giờ Vinh Kinh sẽ nhìn mày ra sao, một Omega bị Alpha khác nhìn thấy hết rồi.

Mất bao nhiêu tâm huyết để tiếp cận Vinh Kinh, bây giờ mất rồi.

Vinh Kinh sẽ không chịu đánh dấu mày nữa!

Cố Hy có cảm giác mỗi tấc da thịt trên cơ thể mình đều đã bị rắn độc liếm vào. Anh gần như tuyệt vọng, đẩy Vinh Kinh ra.

Vinh Kinh lại bất động, giữ chặt người kia trong lòng.

Cố Hy đột nhiên vùng vẫy, kêu gào: “Đừng chạm vào tôi…” Tôi rất bẩn, đừng chạm vào tôi.

Rõ ràng là âm thanh phẫn nộ, nhưng Vinh Kinh lại nghe được nó tràn đầy tuyệt vọng và căm ghét bản thân. Anh chưa từng thấy Cố Hy thế này, nhưng lại chân thực hơn một Cố Hy dùng nụ cười chuyên nghiệp để che giấu tâm trạng.

Đây mới là Cố Hy chân chính.

Bởi vì bị đè nén, dồn ép trong thời gian quá dài, nên cuối cùng mới bộc phát ra ngoài.

Cố Hy lúc này đã không còn tỉnh táo được nữa.

Vinh Kinh vung tay đánh ngất Cố Hy đang quá kích động.

Cơ thể Cố Hy rũ xuống, rơi vào một vòng tay ấm áp.

“Ngủ một giấc, ngủ dậy là không sao rồi.” Vinh Kinh dịu dàng nhìn người trong tay mình. Anh chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía bức tường trống đột nhiên thay đổi, trở nên lạnh như băng.

Tên đầu tiên, làm thịt mi trước đã.

~*~

Chương 47

4 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 46

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s