BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC
Tác giả: Đồng Kha
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 44
Viên thuốc kia còn chưa được mở ra, đã bay đi theo một đường vòng cung rất gọn, rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Vậy là…mất rồi.
Tâm trạng của Cố Hy cũng vì thế mà u ám hẳn.
Anh đã phải chuẩn bị tâm lý biết bao lâu, rồi vắt óc nghĩ làm sao để có thể tự nhiên nhất, sau cùng lại nhận được kết quả thế này. Thật giận, suýt thì thành cá nóc.
Bây giờ Cố Hy không cần giả vờ say nữa, anh thấy đầu óc mình như đã được ngâm trong mấy bình rượu, vừa căng ra vừa choáng váng. Tiếng chuông điện thoại ồn ào lại vang lên, Cố Hy nửa tỉnh nửa mê, chậm chạp mở mắt ra.
Trong bóng tối của ghế sau xe, anh cầm di động lên, lầm bầm nói: “A lô?”
Nếu nghe kỹ, đầu kia chắc sẽ nhận ra giọng điệu của Cố Hy đang không vui. Nếu không có cú điện thoại vừa rồi, thì tay anh sẽ không run, tay mà vững thì sẽ không bị Vinh Kinh phát hiện, biết đâu bây giờ có thể… Các người đến đúng lúc thật đấy.
Cố Hy ngả đầu lên cửa xe, thấy Vinh Kinh nhìn sang, anh mới ra hiệu mình đã tỉnh rồi. Bỗng nhiên bị cắt ngang, ngọn lửa nung nấu trong lòng anh bị dập tắt trong chớp mắt. Không muốn nói chuyện, tức muốn nghẹn.
Lưu Vũ gào to đến nỗi Vinh Kinh cũng nghe được, ông ta nóng ruột hỏi: “Cuối cùng cũng nghe!! Cậu mà không nghe máy nữa thì tôi phải báo cảnh sát đấy!”
Vừa rồi có một diễn viên vô danh nào đó chạy vào, nói Vinh Kinh dẫn Cố Hy đã say khướt đi mất rồi. Mà quả thực là Cố Hy nói đi vệ sinh xong chưa thấy trở lại, chẳng biết là cái chuyện gì nữa, cái bọn háo sắc này có chịu yên không đây!
Bây giờ họ cũng không còn tâm trí vui chơi nữa, phải xác nhận sự an toàn của Cố Hy trước đã. Chuyện kia của Cố Hy còn đang thu hút dư luận trên mạng, nếu xảy ra chuyện thì đoàn phim của họ lại phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Lưu Vũ còn nhớ khi đang quay Lothal, có một diễn viên Alpha trộm thẻ phòng, nửa đêm lần mò vào phòng của Cố Hy. Cũng may là Cố Hy ngủ chung phòng với trợ lý, hơn nữa còn mang theo bình xịt tự vệ bên mình, rất có ý thức bảo vệ bản thân. Cậu diễn viên kia cũng không định làm gì, chẳng qua là đầu óc chập mạch, muốn lén đến tỏ tình, chẳng qua là cái phương thức bày tỏ này quá dị hợm.
Thế nhưng không ai có thể trách Cố Hy, hoa đẹp là do trời sinh, chỉ có bọn trộm hoa mới đáng ghê tởm.
Theo cách nhìn của Lưu Vũ, tỏ tình với Cố Hy về cơ bản chỉ có đi vào ngõ cụt. Cố Hy là người chỉ biết có sự nghiệp, còn bọn Alpha kia thì chỉ nghĩ về yêu đương, không cùng tần số thì làm sao có tương lai.
“Báo cảnh sát làm gì?” Cố Hy không hiểu ra sao.
“Không phải là cậu bị Vinh Kinh đưa đi rồi à? Chúng tôi đang lo thôi, cậu không sao thì tốt rồi!” Lưu Vũ trừng mắt nhìn diễn viên kia, không biết ở đâu ra mà mắt mũi như thế nữa, còn dám nói là Cố Hy say rượu bị dẫn đi, nói cứ như thật, làm cho mọi người hiểu lầm!
“Tôi uống hơi nhiều, không thoải mái lắm.” Cố Hy nói dối không chớp mắt, “Vinh Kinh tốt bụng nên gọi xe giúp tôi. Tư tưởng của mấy người sao mà đen tối thế chứ!”
Cố Hy gần như lập tức mở trạng thái bảo vệ. Anh không muốn nghe thấy người khác nói xấu Vinh Kinh, đặc biệt là cái kiểu vơ đũa cả nắm như thế này, kể cả khi đã đòi lại trong sạch cho Vinh Kinh thì anh vẫn thấy bực mình.
“Chú cảnh sát cũng rất bận, không có chuyện lớn thì đừng nên làm phiền người ta.”
Cái gì thế chứ, còn đòi báo cảnh sát, mấy người rảnh quá hả.
Lưu Vũ căng thẳng đến nỗi phải gọi liền mấy cuộc như vậy, chắc chắn là vì có ai đã nói gì đó. Mà người có mặt tại hiện trường lúc ấy chỉ có ba người, vậy thì còn ai trồng khoai đất này.
Cố Hy đã đoán được toàn bộ quá trình, Thích Ánh đúng không. Chuyên môn đến khắc tôi chứ gì? Đêm nay chúng ta kết thù chắc rồi.
Không gian trong xe rất yên tĩnh, tiếng xe chạy xung quanh cửa ồn ào, quyện vào thanh âm hơi khàn của Cố Hy, vọng lại trong tai.
Một thoáng men say, một nét dụ hoặc.
Xe chạy ngang qua cầu vượt, đèn khuya rực rỡ ở nơi xa. Gió bên bờ sông lướt trên mái tóc của Cố Hy. Ánh đèn đường cam vàng nhạt nhòa, rọi trên gương mặt trắng như ngọc. Cố Hy lúc này trông cứ như một chú mèo đang tủi thân lắm, khóe miệng cũng kéo xuống, lười biếng nằm đó.
Vinh Kinh vốn chỉ định nhìn thoáng qua, muốn biết trạng thái của Cố Hy lúc này, nào ngờ không dời mắt đi được.
Đừng nhìn, đây là đàn ông.
Vinh Kinh tỉnh táo lại, lấy một chai nước suối trong tủ lạnh ra đưa sang, trên lòng bàn tay là hai viên kẹo giải rượu.
Cố Hy chỉ uống vài ngụm rượu, không say là mấy. Anh nhận nước, khi lấy kẹo thì đầu ngón tay lành lạnh khẽ chạm lên tay Vinh Kinh, nhẹ như lông vũ vô tình rơi xuống.
Vinh Kinh vội vàng rụt tay về, ngồi thẳng lưng, nhìn phong cảnh bên ngoài.
Cố Hy mở giấy gói kẹo, vị cam ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng, cũng xua tan nỗ uất ức nơi đáy mắt. Chỉ có Vinh Kinh mới có thể mang đến hương vị vừa chua, vừa xót lại vừa ngọt ngào thế này. Ban đầu chỉ là một chút khát vọng bé nhỏ, rồi bất giác, nó dần biến thành lòng tham.
Khi xuống xe, tay phải Cố Hy chạm vào cửa xe, anh khẽ xuýt xoa.
Vinh Kinh chú ý thấy, anh không hề biết chiều nay Cố Hy bị tông phải, lại còn đưa hết tài sản đang mang theo cho một người phụ nữ không quen biết. Nhưng anh biết Cố Hy rất độc lập tự chủ, đến nỗi hình thành tính cách cứng đầu, không chịu làm phiền người khác.
Bây giờ là 11 giờ tối, Vinh Kinh cảm thấy cuộc sống về đêm của mình bây giờ mới bắt đầu.
Anh phải xem đống tài liệu mà Chu Du đưa cho, còn phải lên mạng học tập với giám đốc chuyên nghiệp mà Tạ Lăng tìm cho mình, làm hết cũng đến quá nửa đêm.
Cố Hy đã nhìn thấy tập tài liệu kia, thầm nghĩ Vinh Kinh bận như thế có làm nổi không, phải kiêm quá nhiều công việc.
Vì chu kỳ của Cố Hy, phòng của hai người cách nhau rất gần, rồi sau đó thì Vinh Kinh lười không dọn đi nữa. Lúc này, Chu Du đã ôm máy tính và tài liệu vào phòng làm việc, Vinh Kinh vẫn đang muốn nói lại thôi.
Cố Hy nhìn sang: “?”
Đôi mắt trong veo như ngọc lưu ly ấy khiến Vinh Kinh không nói thành lời, nhất là mấy câu kiểu “có thằng khốn nào đó bỏ thuốc dẫn tình vào túi của anh”.
Thôi đừng nói vậy, không nên để Cố Hy biết đến sự bẩn thỉu của thế giới người lớn.
Cố Hy: “…” Tôi nghe hết rồi.
Đã biết rồi, tôi sai rồi, thế được chưa.
Cố Hy mặt đỏ bừng bừng, lúng túng không biết làm sao, chỉ đánh đóng cửa đánh sầm một tiếng.
Cố Hy tắm sơ qua, phát hiện trong phòng tắm có thêm rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da của nam, toàn là hàng tốt, cũng hợp với ngôi sao nam.
Anh đến đây khá vội, nên vốn không mang theo mấy thứ này, bây giờ thì lại thấy chúng lần lượt xuất hiện. Cố Hy nhìn hết một lượt, nào là khăn lông, quần áo, chậu rửa mặt… rất đầy đủ.
Cố Hy đến bên bồn rửa tay, cầm một chai sữa rửa mặt lên xem. Đây là một nhãn hiệu khá bình thường mà anh từng giới thiệu trong live stream nào đó, không phải hàng đại diện, chỉ là vì anh thấy khá tốt nên mới nói cho người hâm mộ.
Cố Hy không biết đây là tình cờ hay do Vinh Kinh chuẩn bị, nhưng anh nghiêng về lựa chọn thứ hai.
Vinh Kinh chính là củ cải trắng đong đưa trong tim anh, phần ngon miệng nhất lại giấu dưới lòng đất, phải tìm kiếm mãi mới thấy được.
Thay áo thun xong, Cố Hy ngã nhào lên giường, vùi mặt vào chăn, rõ ràng nên ngủ ngay nhưng bây giờ lại quá hưng phấn.
Sau một thoáng xấu hổ, ánh mắt của Cố Hy lại trở nên mờ mịt. Ngày mai đã phải đi chọn một đối tượng ghép đôi rồi, anh không còn cơ hội nữa.
Cố Hy cảm thấy cơ thể và linh hồn mình như bị tách làm đôi.
Anh lăn lộn trên giường, mãi không ngủ được.
*
Vinh Kinh nói chuyện với vị giám đốc kia xong thì để Chu Du mang hết tài liệu khác về công ty, có khi ông anh trai người máy của mình còn đang tăng ca.
Chuyện của các công ty khác có thể giải quyết từ từ, Vinh Kinh dặn Chu Du tập trung vào khai thác FUN, thu mua Giải trí Thịnh Đằng, anh muốn hoàn toàn rửa sạch cái công ty bốc mùi này.
Chu Du tỏ ý đã hiểu, sau đó lại nói về chuyện khác, người nhà họ Kỷ muốn cứu Tạ Kỷ Thịnh ra, phe ta liệu có nên làm gì đó không.
Tạ Kỷ Thịnh mang dòng máu của cả hai nhà, nhưng vì cụ Tạ khinh thường cô con gái ngoại tình của họ Kỷ, lại giận bên kia lấp liếm việc quan hệ bất chính của họ thành hai bên cùng thắng, nên từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn lọt mắt họ Kỷ, chứ đừng nói đến Tạ Kỷ Thịnh. Cũng vì lẽ đó, từ nhỏ Tạ Kỷ Thịnh đã thân thiết với nhà họ Kỷ hơn. Chẳng qua là con cháu họ Kỷ quá đông, tranh quyền đoạt lợi ngày càng gay gắt, đám người kia đã tiêm nhiễm vào đầu Tạ Kỷ Thịnh tham vọng về quyền lực, cùng với suy nghĩ phải nắm quyền thì mới có thể đè đầu cưỡi cổ người khác.
Tạ Kỷ Thịnh đã dám hãm hại Tạ Lăng và Tạ Chiêm Hoằng, có gì nhà họ Kỷ lại được yên thân? Không hề, Tạ Kỷ Thịnh muốn có cả hai.
Bây giờ nhà họ Kỷ giúp gã chẳng qua cũng chỉ vì gã còn có chút tác dụng, vẫn là cậu ba họ Tạ.
Vinh Kinh biết Tạ Kỷ Thịnh sẽ ra tay với người họ Kỷ, nhưng vì tình tiết bên phía họ thuộc tuyến chính trong nguyên tác, nên bây giờ anh hoàn toàn không nhớ ra được gì.
“Chu Du, cậu tìm cách tiết lộ cho mấy chú bác nhà họ Kỷ một loạt hành động gần đây của Tạ Kỷ Thịnh, cùng với những người nào đã bị gã mua chuộc để tiêu diệt bọn họ. Tốt nhất là để họ đều biết chuyện Tạ Chiêm Hoằng bị người ta bỏ thuốc mới phải vào viện.” Vinh Kinh không muốn bọn người kia cứ nhằm vào nhà họ Tạ, tốt nhất là cứ khuấy cho nước đụng lên đã.
“Nhưng chuyện này chưa có bằng chứng, chắc gì người nhà họ Kỷ đã tin.”
“Ai bảo là không có bằng chứng, đừng hoài nghi, cứ làm thế là được.” Vinh Kinh có thể cảm nhận được ý chí của thế giới tìm cách ngăn cản anh nhớ ra danh sách người bị hại. Anh đã loại bỏ cơ hôi để Tạ Kỷ Thịnh kế thừa nhà họ Tạ, nhưng vì gã là một trong những nhân vật chính, ắt vẫn còn lợi thế là nhà họ Kỷ. Luật trời sẽ tìm cách thay đổi phương hướng, dùng nhà họ Kỷ để thay thế. Tạ Kỷ Thịnh trở thành một vai chính đáng gờm là vì có tài sản của hai nhà gộp lại.
Vinh Kinh không cần phải cố nhớ chính xác là ai, chỉ cần làm cho tất cả bọn họ đều tưởng rằng mình sẽ bị hại là được. Bản thân người trong nhà họ Kỷ đang tranh giành nhau gay gắt, bây giờ phát hiện ra chuyện của Tạ Chiêm Hoằng có điều mờ ám, rồi lại tìm ra bằng chứng Tạ Kỷ Thịnh chuẩn bị ra tay, thế là việc gã lên kế hoạch hãm hại người nhà sẽ trở thành sự thật. Đến lúc đó, để xem nhà họ Kỷ có còn giúp Tạ Kỷ Thịnh nữa không?
Chu Du: “…”
Cậu út, hóa ra cậu hiểu hơn tất cả mọi người. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đúng là đồ xấu xa. Ai ngờ người thọc gậy bánh xe lại chính là cậu út không biết kinh doanh, bị anh hai bắt tiêu tiền đi đầu tư kia chứ. Cái người này che giấu thật kỹ đấy.
Chu Du đi rồi, Vinh Kinh đến bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời giống hệt với thế giới của mình. Nền trời mượt như nhung điểm xuyết vài ánh sao lấp lánh, khoảng không tĩnh lặng rất thích hợp để suy nghĩ.
Hôm nay anh đã suýt mất mạng, sự kiêng dè cũng chỉ tạm thời bị cho qua. Đều là bia đỡ đạn không có nhiều đất diễn trong nguyên tác, anh giúp Tạ Lăng tránh thoát nguy cơ một lần, vì sao sau đó Tạ Lăng không còn gặp nguy hiểm nữa?
Anh khác Tạ Lăng ở điểm nào. Đất diễn ít hơn? Cả hai đều là vật hy sinh cần phải rời sân khấu, diễn nhiều hay ít cũng thế thôi.
Vinh Kinh nhìn sang khung cửa sổ sát đất bên cạnh bàn làm việc, ngắm nghía gương mặt xấu hơn mặt thật của mình vài phần trăm.
Vì không đẹp trai? Không thể nào vì nguyên nhân ngu xuẩn này được.
Không đúng, Vinh Kinh nhìn lại vào kính.
Mình không phải Vinh Kinh. Vì mình là linh hồn đến từ thế giới khác?
Tạ Lăng không chỉ là chướng ngại vật trên đường nhân vật chính đến với cuộc đời tươi sáng, mà theo các lý giải của tiểu thuyết, anh ta còn là dân bản địa trong nguyên tác. Sự tồn tại của Tạ Lăng là hợp lý, còn thứ bất hợp lý là linh hồn đến từ trái đất này.
Bỗng nhiên, một tia chớp giáng xuống đỉnh núi xa tận chân trời, rọi sáng gương mặt của Vinh Kinh.
Thời tiết biến hóa thất thường, tựa như dự báo điều gì đó.
Đoán đúng rồi?
Anh mới là bug cần phải bị loại trừ. Chỉ có tiêu diệt anh, thì diễn biến câu chuyện mới có thể quay về đúng như ban đầu.
Sau khi biết mình đã xuyên vào một quyển sách, anh đã thay đổi quá nhiều tình tiết. Đầu tiên là cắt bỏ cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Ngô Phất Dục và Cố Hy, sau đó là hiệu ứng bươm bướm, quạt bay hết cơ hội đổi đời của Tạ Kỷ Thịnh. Người vốn phải chết thì còn sống nhăn… hết chuyện này đến chuyện khác. Nếu thế giới này có ý thức, đương nhiên sẽ muốn giải quyết anh trước.
Chỉ cần Vinh Kinh không chết thì những người khác tạm thời sẽ được an toàn. Thế nên điều mà anh cần phải làm là cố gắng sống sót trong những thời khắc nguy hiểm!
Một tia chớp nữa rạch ngang bầu trời, tựa như muốn chém nát vạn vật trong trời đất, âm thanh như xé rách màng nhĩ. Cũng như nó đang căm giận một con người nhỏ bé, không biết trời cao đất dày.
Vinh Kinh hừ một tiếng.
Muốn ta chết, không dễ thế đâu.
Vinh Kinh lo tiếng sấm chớp đánh thức Cố Hy, mới đi sang phòng bên gõ cửa.
Giọng thì thầm của Cố Hy vang lên: “Chưa ngủ.”
Ánh sáng từ màn hình di động rọi lên mặt anh, trang web chính thức của Kinashi đang hiển thị hình ảnh dây chuyền đã đặt hàng. Nghe thấy tiếng Vinh Kinh, Cố Hy vội vàng tắt điện thoại.
Vinh Kinh cầm hộp cấp cứu, mở cửa phòng Cố Hy. Bên trong rất tối, chỉ có sấm chớp ngoài cửa sổ soi sáng căn phòng. Cố Hy nằm trong chăn, chớp chớp mắt nhìn anh.
Thấy Cố Hy còn rất tỉnh táo, Vinh Kinh mở đèn đầu giường lên, ánh sáng ấm áp bao phủ cả hai người: “Đã hơn một tiếng rồi, sao chưa ngủ?”
“Bị sấm chớp đánh thức.” Thật ra là chưa hề khép mắt, vì cứ hễ nhắm mắt lại, anh sẽ nghĩ đến phán quyết của ngày mai.
Không vui, muốn quậy.
Cố Hy quả thực mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, Vinh Kinh không vạch trần mà chỉ nói: “Giơ tay phải ra.”
Cố Hy: “!” Cánh tay giấu trong chăn rụt lại.
Vinh Kinh không nói gì. Hai người cứ thế nhìn nhau chằm chằm.
Cố Hy chịu thua trước ánh nhìn bình thản chăm chú của Vinh Kinh, tim đập thình thịch. Anh tủi thân bĩu môi, nhưng rồi vẫn chậm chạp giơ tay ra.
Cố Hy: “Sao cậu biết chứ?”
“Tôi mà không phát hiện, anh định làm như chưa có chuyện phải không?” Vinh Kinh nhìn thấy những vết bầm tím trên đó, cũng có thể do Cố Hy quá trắng nên chúng mới đặc biệt bắt mắt, “Sao lại thành ra thế này?”
“Bất cẩn bị đụng phải.”
“Không nói thật.” Sau khi hai người thân thiết hơn, Vinh Kinh nói chuyện cũng không còn khách sáo nữa.
Cố Hy liếc anh một cái, nói cứ như thể cậu cũng thành thật với tôi?
Vinh Kinh cũng đã rất thành thục trong việc xử lý vết thương cho Cố Hy, thấy anh không bị trầy da thì chỉ bôi thuốc lên, nhẹ nhàng xoa bóp cho tan vết bầm: “Cố chịu một lát.”
Cố Hy chỉ hơi đau, nhưng vẫn chịu được. Ngược lại, sự chú ý của anh nằm ở nhiệt độ của một người khác trên da mình, hòa lẫn với chất thuốc ẩm ướt, mỗi vòng xoay lần lượt thấm vào lòng anh.
Không khí thật ấm cúng.
Vinh Kinh cúi đầu, không nhìn Cố Hy: “Đừng cứ cố chịu đựng một mình, đau thì phải nói, anh có thể thử dựa vào người khác.”
Câu này rất quen, Cố Hy đã từng nghe Quản Hồng Dật nói rồi. Nhưng anh chưa bao giờ xem trọng, vì anh biết vận mệnh của mình bị nguyền rủa, không muốn liên lụy đến người khác.
Cố Hy làm như không hiểu, chỉ cười nhạt: “Người khác, cậu à?”
Vinh Kinh không nói lời đảm bảo nào, chỉ ừ một tiếng đơn giản.
Cố Hy chăm chú nhìn người đàn ông toát ra khí chất ôn hòa dưới ánh đèn.
Thực ra, giây phút này quá sức bình thường. Nó thậm chí không căng thẳng bằng không khí trong xe vừa rồi, nhưng Cố Hy lại thấy mình bị dao động. Anh thấy mình như một chén trà tranh được pha vào bữa trà chiều, chua chua ngọt ngọt, vô số hạt khí nhỏ sủi tăm lên.
Cứ tưởng rằng miếng bánh này đã ngọt lắm rồi. Ai ngờ nó lại có thể liên tục đổi mới nhận thức của anh, ngọt càng thêm ngọt.
Đến nỗi anh không thể buông tay được.
Vinh Kinh biết cách xoa bóp chuyên nghiệp, kiếp trước đóng phim hành động cũng nhiều, anh biết cách làm sao thể tan máu bầm nhanh nhất. Làn da được xoa bóp vẫn lưu lại hơi ấm.
Vinh Kinh đậy hộp thuốc lại, bảo Cố Hy để tay bên ngoài, chờ thuốc khô hết mới đắp chăn lại. Anh tắt đèn, cầm hộp cấp cứu định rời đi.
“Vinh Kinh.”
Vinh Kinh quay lại.
Cố Hy: Đừng tốt với tôi như thế, tôi sắp không chịu được rồi.
Mãi không thấy Cố Hy nói gì, Vinh Kinh hỏi: “Sao thế?”
Cố Hy: “Ngủ ngon.”
Miếng bánh này tự dâng lên miệng rồi, cắn thêm một miếng vậy, anh tự thề đây là lần cuối cùng.
“Ừ, mai gặp lại.”
Vinh Kinh nghĩ đến đống hồ sơ mình phải xử lý thì lại vô cùng khâm phục Tạ Lăng, rốt cuộc phải có ba đầu sáu tay hay thế nào mới có thể quản lý một tập đoàn lớn như vậy. Anh bây giờ còn chưa thể chăm sóc tốt cho mảnh vườn nhỏ của mình, ngày ngày sứt đầu mẻ trán.
Trước khi vào đoàn phim, vẫn còn một, hai, ba… công ty phải cải tổ, thu mua, hợp nhất, hay là nhờ anh hai tìm thêm một giám đốc nữa về giúp đỡ?
Còn phải dành thời gian đọc kịch bản, đóng phim là nghiệp, chỉ có thể dựa vào sở thích này để tiếp tục sống thôi, không thể để mất.
Một ngày có thể biến thành 48 giờ không chứ, sao mà đủ.
Cuộc đời thật gian nan.
Căn phòng lại chìm vào bóng tối. Cố Hy cảm thấy mình một lần nữa bị bóng đêm bao trùm, thế nên quyết định ngồi dậy bật đèn. Dù sao cũng không ngủ được, anh phải tìm chuyện gì đó để làm thôi.
Cố Hy cũng đã nhìn thấy tag #Hoàng_Quyền,_lừa_gạt_người_hâm_mộ# trên Weibo, nhìn là biết hot search đã được mua, đương nhiên, một phần là sự thật. Hiện giờ tên tuổi diễn viên chưa bị tiết lộ chỉ là để chờ cho tranh luận và tiêu cực tăng đến đỉnh điểm mới tung ra. Đến lúc đó, người mới sẽ rất dễ bị đuổi khỏi đoàn phim, mà dù không như thế thì sau này có còn khả năng nhận vai diễn khác không cũng khó mà nói trước. Ngoài ra, người mới thì không có sẵn mối quan hệ, tổn thất lần này quá nặng nề.
Hơn nữa, Vinh Kinh cỏn có lịch sử đen. Việc này không thể nào tẩy trắng được, người biết quá nhiều, video khi đó vẫn còn tồn tại. Mở màn bất lợi.
Cố Hy gọi điện cho công ty dịch vụ trước kia từng dùng, yêu cầu bọn họ quan sát kỹ động thái bên này. Nếu xuất hiện quá nhiều bình luận tẩy chay thì bắt đầu đăng những bình luận mang tính công bằng của người qua đường, ủng hộ thì quá lộ liễu, sẽ dệ gây phản cảm.
Bản thân là một thần tượng có kinh nghiệm, Cố Hy biết không thể có hàng loạt bình luận tốt được. Vinh Kinh chưa có tác phẩm và danh tiếng, chỉ có những nhận xét đúng trọng tâm mới lôi kéo được thiện cảm của người xem.
Người do anh chọn, nhưng lý do là vì anh bị rung động bởi diễn xuất của Vinh Kinh. Khi nhập vai, Vinh Kinh có khả năng nắm giữ toàn cảnh, khiến Cố Hy nhìn thấy tiềm năng của mình.
Vinh Kinh không hỏi vì sao đoàn phim chọn mình vì tin sự chuyên nghiệp của Cố Hy, anh sẽ không đùa với sự nghiệp.
Fanclub mà Cố Hy tạo đã nhận được mười mấy đơn xin gia nhập, chứng tỏ bài viết mà anh đăng trên Tieba và diễn đàn trường có hiệu quả.
Cố Hy nghiêm túc xét duyện, những fans này ít nhiều gì cũng biết thông tin cơ bản của Vinh Kinh. Trong số đơn xin cũng có không ít người đến chỉ vì tò mò, nhưng đa số vẫn là nhằm vào điểm nhan sắc của Vinh Kinh, bản thân họ cũng đã là fans trung thành bên Weibo.
Sau khi được duyệt vào nhóm, cả bọn khá là hào hứng.
Vinh Kinh không hề tuyên truyền gì, họ còn tưởng anh đã ở ẩn rồi, không ngờ bỗng nhiên xuất hiện một căn cứ, đúng là niềm vui bất ngờ.
“Hu hu hu, cuối cùng cũng có nhà để về.”
“Không ngờ tui có thể chờ đến ngày vào fanclub đó [Phật quang chiếu rọi.jpg]”
“Vẫn luôn để ý đến hình chụp đời thường của Vinh Kinh, nhưng mấy năm nay càng đẹp trai hơn. Anh ấy đẹp siêu cấp, nửa ngọt nửa mặn này, giới giải trí không có mấy người thế đâu!”
“Cảm ơn chủ nhóm đã lập nhóm, hồi xuân rồi ~~”
“Cuối cùng tui cũng chờ đến ngày Vinh Kinh có fanclub, thi đậu cấp 4 không còn là mơ nhỉ?”
“Cảm ơn mọi người, hy vọng tiếp tục ủng hộ Vinh Kinh!”
Người ta xây Trường Thành nào phải trong một ngày, Cố Hy cảm thấy cứ từ từ, trước tiên xây dựng cơ sở cho Vinh Kinh đã.
Cố Hy biết mình không chuyên, cũng chẳng có nhiều thời gian quản lý. Anh định chờ khi người hâm mộ của Vinh Kinh tăng lên thì sẽ chọn một vài người đáng tin để ủy quyền lại, sau đó lặng lẽ rút lui. Anh không thể làm quá nhiều cho Vinh Kinh, nên được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Cố Hy nghĩ đến lịch sử đen không thể xóa bỏ của Vinh Kinh, lại nghĩ không xóa được thì thôi. Trước đó khi thử vai anh cũng đã phát hiện ra nỗi sợ của Vinh Kinh hình như không đơn giản chỉ là ống kính, mà là những ống kính bị người ta chú ý đến. Nếu muốn khắc phục thì phải rèn luyện nhiều hơn, đặc biệt là buộc phải có người quan sát xung quanh. Trạng thái của Vinh Kinh là do tâm lý ảnh hưởng, bản thân anh cũng có ý định thay đổi, nhưng cần phải có thời gian.
Cố Hy gọi cho một đàn em mình khá thân, người kia nhận ra Cố Hy thì vui đến nỗi suýt nữa thì hú lên.
“Ừ, đã lâu không gặp… Tôi rất khỏe, không cần lo lắng. Gần đây ấy à, không bận lắm… Có thể giúp tôi một chuyện không…”
Gọi xong, anh lại chuyển sang người tiếp theo, xác định thời gian và địa điểm với họ. Mong rằng những người này sẽ có tác dụng.
Cố Hy gọi điện xong, lại tìm kịch bản trong túi ra, lấy bút đánh dấu lại những điểm quan trọng.
Ngày mai anh phải lên máy bay đi tham gia Liên hoan phim Venice, sẽ mất vài ngày, không thể ở cạnh Vinh Kinh được. Quyển kịch bản này không phải dành cho anh, mà là để tặng Vinh Kinh, người mới có năng khiếu đến đâu cũng không đủ kinh nghiệm, ít nhiều gì cũng sẽ phạm sai lầm. Chỉ có phân tích kịch bản đầy đủ mới giúp Vinh Kinh dễ nhập vai hơn.
Cố Hy viết rồi viết, không biết bao lâu, một giọt nước bất thình lình rơi trên kịch bản.
Anh vội vàng lau đi, nhưng nước nhỏ càng lúc càng nhiều.
Cố Hy bối rối lâu vệt nước trên mặt mình.
Vừa rồi anh bận rộn nên tạm thời quên đi, nhưng chỉ cần một chút phân tâm là cảm xúc lại ồ ạt trào dâng.
Khóc gì mà khóc, có gì đáng khóc.
Chẳng qua là tìm một công cụ ghép đôi thôi mà, thích ứng về mặt sinh lý là được, ai quan tâm tình cảm.
Đã lớn rồi, trưởng thành lên đi chứ.
Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, không phải chuyện lớn.
Đúng vậy, không sao cả.
…
Chỉ là không cam lòng.
Chỉ vì muốn dành lần đầu tiên cho người đó.
~*~
Khúc cuối lần nào đọc cũng buồn, không cam lòng, tủi thân nghẹn trong cổ ý :((
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chương này Hy đáng yêu ghê 🥺
ThíchĐã thích bởi 1 người
Tự suy diễn rồi tự buồn tự khóc 🥺 tưởng tượng cảnh ẻm đang chăm chú viết viết rồi méo mặt khóc, tủi thân tự an ủi bản thân gì gì đó 🥺 yêu xĩu
ThíchĐã thích bởi 1 người