Bình Tĩnh – Chương 43

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 43

Vinh Kinh vừa cảm thấy có nguy hiểm, phản ứng đầu tiên là tung Cầm Nã Thủ.

“Á!”

Anh còn chưa dùng sức mấy, đối phương đã kêu lên một tiếng ngắn gấp gáp.

Sau đó hắn lộ mặt dưới ánh sáng.

Sao lại là cậu ta.

Nước mắt của Thích Ánh trào ra, như van nước thích mở là mở. Hắn ỷ lại mình là Omega yêu kiều yếu đuối, nghĩ Vinh Kinh không dám làm gì mình nên mới bất chấp tất cả mà nhào lên.

Vinh Kinh không phải nguyên chủ, anh đẩy Thích Ánh ra, lạnh lùng như một người xa lạ: “Tôi nghĩ lần trước mình đã nói rõ ràng.”

Lần trước diễn vậy rồi mà còn chưa sợ à?

Thích Ánh bị đẩy văng vào tường, không dám lại gần nữa, chỉ có nước mắt vẫn chảy ào ào, ướt đẫm cả gương mặt.

Hắn im lặng nhìn Vinh Kinh, như muốn mà ngại, lại như có ngàn vạn lời muốn nói, muôn vàn nỗi tủi thân. Tựa như mọi việc trước kia chỉ là hiểu lầm.

Chiêu này hiểm đấy.

Vinh Kinh được hai bà chị nhà mình rèn luyện nhiều năm, đã nhuần nhuyễn mọi chiêu trò của hạng người này, liếc mắt là nhận ra.

Lòng anh không hề dao động, thậm chí còn thấy buồn cười. Thấy đối phương rơi nước mắt dễ dàng như thế, anh còn lơ đãng nghĩ không biết tên này nhận vai nào, biết đâu chừng có thể hot lên thật.

*

Cố Hy khó chịu vì khói thuốc trong phòng, phải chạy vào nhà vệ sinh tránh một thời gian. Khi trở ra, anh vẫn chú ý đeo khẩu trang vào, đến bồn rửa tay chung dành cho tất cả giới tính.

Một Alpha có ngoại hình tương đối khá bước ra khỏi phòng Men A, thấy được nửa bên người của Cố Hy, eo thon chân dài, dù không rõ mặt cũng biết là thượng hạng, mới không kìm được huýt sáo.

“Có nể mặt đi uống một ly không? Cậu thế này ấy mà, giá cả tùy ý.”

Cố Hy không buồn nhìn đến kẻ kia, tắt vòi nước rồi hong khô tay, ngón tay như ngọc đặt bên dưới máy sấy tay, làn da như lụa mượt mà. Kẻ kia nhìn mà bắt đầu thở gấp.

Cố Hy đã quá quen với loại Alpha vừa thấy mình là biến thành chó điên. Chưa đi được vài bước, anh đã phát giác bàn tay của gã đang thò ra, nhằm vào mông mình.

Cố Hy đã qua chu kỳ, thế nên không hề sợ hãi bọn Alpha chỉ được vỏ ngoài, chẳng mấy ai có được khí thế và sức mạnh như Vinh Kinh.

Một bàn tay đã chuẩn bị sẵn sàng bất ngờ túm lấy cổ tay Alpha, chân thoắt cái đá lên, nhắm ngay vào thắt lưng gã. Alpha không sao đoán được một Omega lại có thể hung ác đến vậy nên không tránh kịp. Nắm tay của Cố Hy đã đập thẳng vào mặt gã, cơn đau khiến nửa bên mặt tê dại.

Cố Hy châm biếm cười: “Ha, Alpha?” Rồi liếc một vòng, mắt nhìn thoáng qua nơi vừa mới chào cờ của gã: “Vừa định làm gì đấy, chỉ dựa vào thứ đồ chơi này của mày à? Đến que tăm còn to hơn.”

Cố Hy cười lạnh lùng, kề sát lại bên tai Alpha, nói: “Còn dám cử động, nó sẽ nát đấy.”

Alpha run rẩy cả người, Omega này hung dữ quá, chiêu đá nghiêng và cách ra quyền vừa rồi chứng minh đây không phải lần đầu tiên tấn công Alpha, mà là Omega có tiền án.

Rời khỏi nhà vệ sinh, Cố Hy lấy khăn giấy ướt khử trùng ra, tỉ mỉ lau tay của mình cho sạch, đến từng kẽ ngón tay cũng không bỏ qua. Lau xong, anh vứt bỏ thẳng tay, mặt đầy vẻ chán ghét.

Ui…

Anh đau đớn hít một hơi, vén tay áo lên mới thấy chỗ bị xe điện tông phải chiều nay đã bầm tím hết lên mà không kịp xử lý, trông rất đáng sợ. Vừa rẽ sang hành lang khác, anh đã nhìn thấy một đôi A-O đang đối đầu nhau trong im lặng, giữa họ vẫn tỏa ra sức hút tự nhiên của riêng A-O.

Omega kia nước mắt lã chã, dáng vẻ hết sức đáng thương, đã là Alpha thì chắc đều không thể chống đỡ được.

Thích Ánh, Cố Hy biết cái tên này, cũng có thể nhận diện gương mặt tương xứng. Khi anh xem diễn đàn trường đã từng thấy cảnh Vinh Kinh theo đuổi người này ra sao, thậm chí không tiếc giả nghèo vì hắn, đúng là dốc hết tâm sức. Bây giờ đang định… tình cũ không rủ cũng tới à?

Một giây sau, vẻ mặt lạnh lùng của Cố Hy biến đổi, trở thành một đóa hoa sen trắng yếu đuối trong gió. Anh khập khiễng đi trên hành lang, làm như không nhìn thấy phía trước có người, chỉ chậm chạp bước đi.

Vinh Kinh đang định xem tiếp theo Thích Ánh sẽ diễn thế nào thì phát hiện ra Cố Hy bước đi lảo đảo, thế là không nghĩ ngợi gì đã tiến lên trước vài bước, đây là thói quen hình thành trong mấy ngày nay.

Cố Hy thoáng thấy anh thì ngẩng đôi mắt mờ mịt lên.

Vinh Kinh dời mắt khỏi ánh nhìn của đối phương, mùi rượu nhàn nhạt vương vấn nơi đầu mũi.

Anh ấy uống rượu.

“Ừm.”

“Khó chịu?” Vinh Kinh thấp giọng hỏi.

Cố Hy thì thầm: “Muốn về.”

Mùi rượu rất nhạt hòa lẫn với thuốc che mùi hoa chuông xanh, không khó ngửi.

Cố Hy chống một tay lên tường, như vẫn muốn kiên cường tự đứng lên.

Vinh Kinh bỏ lại một câu cho Thích Ánh lúc này đã ngây người: “Cậu giúp chúng tôi báo lại với đạo diễn, về trước đây.”

Thích Ánh: “…”

Vừa rồi khi mọi người vào KTV, Cố Hy chỉ uống rượu do đạo diễn mời, mà cũng chỉ nhấp hai ngụm cho có lệ, vả lại chẳng ai nỡ ép anh. Khi Cố Hy đứng dậy đi vệ sinh vẫn còn rất tỉnh táo, thậm chí còn từ chối các Alpha khác đi theo bảo vệ.

Sao mới không bao lâu đã biến thành mong manh yếu đuối thế này? Vinh Kinh, anh có điên không!? Mà không đúng, khoan đã, Cố Hy dễ dàng bị dẫn đi thế à?

Cố Hy bị Alpha nhòm ngó không phải chuyện ngày một ngày hai, mọi người trong giới đều cho rằng Cố Hy được xem như tấm gương của mọi Omega. Thật không ngờ Vinh Kinh cũng không thể chống đỡ được sức hút này, nói không chừng còn xảy ra chuyện lớn nữa ấy chú!

Vinh Kinh, anh muốn ngồi tù phải không! Tốt nhất là anh dừng cương trước vực thẳm đi!

Thích Ánh thấy điều bất thường, có khi lại xảy ra án hình sự cũng nên, thế là chạy vọt vào phòng KTV.

Ở nơi khác, Chu Du đã lái xe đến. Vinh Kinh chú ý quan sát xung quanh, lần tụ tập ăn uống này khá bí mật, không có phóng viên giải trí đến săn tin. Anh cởi áo khoác của mình ra, trùm lên đầu người đã say khướt kia để đảm bảo an toàn.

Cố Hy lại không thích bị che đầu như vậy. Sau khi uống say, anh bắt đầu giật áo lung tung, để lộ gương mặt ngơ ngác lần nữa, ánh nhìn như ngàn vạn lưỡi câu nhằm vào trái tim người bên cạnh.

Vinh Kinh cố không nhìn vào đôi mắt hoa đào có sức hút trời ban kia nữa. Cố Hy cứ như được tạo thành từ nước, bây giờ uống say lại càng khiến Vinh Kinh cảm thấy đỡ nơi nào cũng không được lịch thiệp.

Vinh Kinh lập tức nhét người ta vào ghét sau như đang xử lý phiền toái. Anh muốn đi lên ghế phó lái, nhưng lại bị Cố Hy níu góc áo lại.

Một người ra sức níu, một người tìm cách gỡ tay.

Vinh Kinh dỗ như trẻ con: “Ngoan, buông ra, nào?”

Người uống say tất nhiên sẽ không quan tâm xung quanh, nhất quyết níu chặt không thả.

Chu Du nhìn hai người đang lôi kéo như trẻ con ba tuổi, lên tiếng nhắc nhở: “Cậu út, chỗ này không cho dừng xe lâu.”

Quả nhiên, cách đó không xa đã có người ăn mặc như bảo vệ tiến lại gần.

Vinh Kinh hơi đau đầu, đỡ Cố Hy ngồi thẳng dậy rồi cũng chui vào ghế sau. Đầu Cố Hy nghiêng sang một bên, không cố ý dựa gần Vinh Kinh. Dù hai bên chưa chạm vào nhau, nhưng có lẽ vì khoảng cách quá gần, hoặc do ghế sau xe chật hẹp, không khí đã bắt đầu xuất hiện phản ứng hóa học giữa hai giới tính. Nó bỗng nhiên thấp thỏm lạ thường, tựa như chỉ cần một động tác nhỏ cũng đủ châm mồi lửa.

Cố Hy nhắm mắt, nín thở tập trung.

Bây giờ… có lẽ chính là thời cơ tuyệt nhất mà anh đã chờ cả ngày hôm nay.

Cố Hy hơi run tay. Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này, không quen tay.

Còn do dự gì nữa. Chần chừ nữa thì sang ngày mai ghép đôi rồi, sẽ không còn cơ hội.

Cả đời chỉ điên một lần, cũng đâu thể tàn nhẫn đến mức cướp đoạt cả quyền lựa chọn lần đầu tiên chứ, Cố Hy khụt khịt mũi, miệng đắng chát.

Cố Hy vờ như vô tình rút ngắn khoảng cách, lấy thuốc đã chuẩn bị trong túi ra, định nhân lúc Vinh Kinh không chú ý…

Nào ngờ tiếng chuông điện thoại reo vang, trong lúc chột dạ, tay Cố Hy run lên. Thuốc rơi xuống.

Tuy chuông di động reo, nhưng Vinh Kinh lại chú ý đến viên thuốc ở bên chân Cố Hy. Trong bóng tối, nó phản chiếu ánh sáng của giấy nhôm, rất bắt mắt.

Cái gì đây…

Vinh Kinh mở đèn trên tràn xe lên, ánh sáng lóe mắt.

Cố Hy cũng đã phát hiện ra hướng nhìn của Vinh Kinh, tay bất giác siết chặt.

Không, khoan đã, Vinh Kinh…

Vinh Kinh không chờ đợi, vừa đỡ đầu Cố Hy để không bị va vào cửa xe, vừa cúi xuống nhặt cái thứ ở giữa giày hai người lên.

Thuốc đã bị cắt khỏi bao bì, không biết tên là gì, cũng chỉ có một viên. Hai màu xanh đỏ, cách phối màu này nhìn sao cũng thấy quỷ dị. Ngoài ra bên trên còn in chữ, màu xanh có chữ A, màu đỏ là O.

Cứ có cảm giác là thứ không đàng hoàng.

Vừa đến lúc đèn đỏ, Vinh Kinh đưa viên thuốc nhặt được cho Chu Du xem thử.

“Cậu biết đây là thứ gì không?”

Chu Du đương nhiên là có thường thức chứ không như người trái đất Vinh Kinh. Hắn bình thản đáp: “À, thuốc dẫn tình.”

Vinh Kinh không hiểu lắm, cái này không thể trách anh thiếu thường thức, ngay cả nguyên chủ cũng không biết thì ai đi tra thông tin làm gì.

Chu Du giảng giải về chức năng của viên thuốc này.

Càng nghe rõ, mặt Vinh Kinh càng đen.

[Tên biến thái nào dám bỏ thứ này vào đây!?]

Cố Hy: Biến thái. Mình sao?

Trong mắt Vinh Kinh, chắc chắn có tên biến thái nào đó thèm thuồng nhan sắc của Cố Hy, không tiếc dùng thủ đoạn bẩn thỉu, định ép Cố Hy vào chu kỳ, sau đó…

Đúng là không phải người! Cố Hy vừa mới qua chu kỳ, bây giờ lại cưỡng ép vào nữa, định để người ta đau chết hay sao?

Vinh Kinh không hề nghĩ là do Cố Hy, mà nhất định là thứ khốn nạn nào đó lén lút cho vào. Tên nào cũng là lang sói, đề phòng kiểu gì cũng khó, cứ vừa khuất mắt một cái là đã làm bậy!

Vinh Kinh lạnh mặt, quay sang nhìn Cố Hy lúc này vẫn còn say khướt không biết gì. Người kia yên lặng nằm đó, vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại. Anh thở dài, cũng may là đã phát hiện kịp thời, suýt nữa thì gây họa rồi.

Tức đến đau gan, Vinh Kinh bóp nát viên thuốc, khi xe đi qua thùng rác, anh mở cửa xe ném thẳng vào, chuẩn xác tuyệt đối.

Cố Hy chỉ biết trơ mắt nhìn viên thuốc mà mình tốn công sức chuẩn bị, chờ thiên thời địa lợi đến bị ném vào thùng rác một cách vô tình.

Mất rồi…

Không, đây không phải sự thật!!

~*~

Chương 44

1 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 43

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s