Bình Tĩnh – Chương 42

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 42

Chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc.

Cụ Tạ luôn ở trong trạng thái hôn mê, nằm ở viện điều dưỡng.

Rõ ràng cơ thể đang rơi xuống, nhưng trước mắt Vinh Kinh vẫn là mặt đường nguyên vẹn. Trên đường vẫn còn nhiều vũng nước để lại sau cơn mưa, mặt nước phản chiếu ánh nắng chiều đỏ rực. Khung cảnh rực rỡ và chân thực.

Fans của Tuần Gia Thụy đã bắt đầu đi quảng bá cho thần tượng của mình, tạo rất nhiều bài viết, nơi nơi trên diễn đàn đều có bóng dáng hoạt động của họ.

Cơ thể anh như bị mặt đất hút xuống, cảm giác về hiệu ứng đặc biệt rất rõ ràng.

Đ

Vinh Kinh dứt khoát nhắm mắt lại, không để mình bị đánh lạc hướng nữa.

Anh mỉa mai Tạ Chiêm Hoằng: “Đúng là tai họa sống ngàn năm.”

Trợ lý Mặc Điểm liên lạc được với Cố Hy từ sáng nay, vội vàng chạy đến địa điểm được báo. Đến nơi, cậu ta mới nhận ra vịnh Ngự Thủy này chính là cái khu biệt thự giá đắt cứa cổ. Nghe nói không phải cứ giàu là mua được nhà ở đây, chẳng những cần có quyền thế, mà còn phải có quan hệ.

“Vinh Kinh, ba không muốn chết.” Tạ Chiêm Hoằng lần đầu tiên xưng ba với Vinh Kinh.

Anh không hề do dự vươn tay ra, chụp được mép miệng cống. Vì phải gồng cứng, gân xanh trên cánh tay nổi lên.

Hiện giờ anh đã kết thúc chu kỳ, muốn Vinh Kinh đánh dấu mình thì không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào, chẳng bằng cứ trực tiếp thẳng thắn tấn công.

Ngoài cổng lớn, nhân viên an ninh phải liên hệ trước với chủ nhà rồi mới cho cậu ta vào. Mà đến bên trong, cậu ta đã thấy đứng ngồi không yên, chẳng khác nào nhà quê lên tỉnh.

Nếu anh chưa từng sống trong chùa Thiếu Lâm mấy năm, không có trải nghiệm rèn luyện phản ứng, nửa đêm còn bị sư phụ trong chùa tấn công, thì bây giờ anh đã mất mạng rồi.

Cậu ấy nói dối!

Tạ Chiêm Hoằng lại nhìn ra cửa, thầm nghĩ Tạ Lăng chắc tạm thời không quay lại, nên nói với Vinh Kinh: “Con đừng cho rằng nó hung hăng thế, từ nhỏ chẳng khi nào nói được một câu dễ nghe. Nó là đứa ngốc, càng quan tâm ai thì lại càng không thể hiện ra. Con nói xem, với cái tính cứng đầu đấy, nếu chú mà chết thật rồi thì còn ai quan tâm đến sống chết của nó nữa.”

Khung cảnh hiểm nghèo này khiến người qua đường hốt hoảng kêu la, bấy giờ Vinh Kinh mới hoàn toàn nhìn rõ tình huống xung quanh.

Vinh Kinh vốn định tắt đi, nhưng Cố Hy đã bị đánh thức.

Cái chậu hoa trong mắt anh thật ra là biển cảnh báo, giữa con đường bằng phẳng đông người qua lại, có một cái hố lớn. Như vậy, trong mắt người bình thường thì chỉ đang đi trên đường, sau đó mù mắt không thấy được biển cảnh báo, rồi tự mình ngã chết?

Lời nhắc nhở này đột nhiên vang lên trong đầu, ông ta phát hiện ra hai người đàn bà trong phòng đang làm gì. Tạ Chiêm Hoằng tiếp tục giả vờ mình đã choáng váng, đến khi bọn họ rời khỏi phòng mới nhổ một nửa thuốc ra, rồi nhân lúc ý thức còn tỉnh táo tự gọi xe cấp cứu.

Muốn giết ta sao, ta cứ không chịu chết đấy, ngươi có thể làm gì ta.

Khi nghe bên kia nói xong, nụ cười của Vinh Kinh dần tan biến. Khí thế hung dữ của Alpha dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Bây giờ anh đã có thể xác định ảo giác đèn giao thông lúc trước không phải là suy nghĩ chủ quan của mình. Thật sự có một sức mạnh nào đó đang tìm cách giết anh, là một cơ chế không phải do con người gây ra. Hơn nữa, lần này còn hung ác hơn lần đầu tiên.

Tôi phải làm sao để cậu được an toàn?

Không chờ người xung quanh giúp đỡ, Vinh Kinh vừa suy nghĩ vừa thực hiện động tác nâng người hướng lên tiêu chuẩn, không có chút làm màu nào, vừa đơn giản vừa tràn đầy sức mạnh.

“Nhóc đẹp trai, cậu là người mới suy nhất ở đây, mau đi chào hỏi các đàn anh đàn chị, khi cần phải theo lễ thì không được bỏ!” Lưu Vũ vỗ đánh bộp lên vai Vinh Kinh, “Đi, mời rượu.”

“Vừa rồi cậu không nghe thấy tiếng tôi gọi à? Còn nữa, cậu không nhìn thấy biển cảnh báo trước mặt sao?”

Người xung quanh ồ lên kinh ngạc khi chứng kiến Vinh Kinh chậm rãi bò lên từ dưới miệng cống. Alpha này thật là manly, khiến bao người phải rung động.

Đó là tro cốt của ai?

Tạ Lăng nhìn anh đầy thắc mắc: “Không.”

Nguyên nhân tốc độ chậm là vì vẫn còn một thứ sức mạnh nào đó đang dụ dỗ anh rơi xuống miệng cống đen ngòm. Dù bên dưới nó rõ ràng phải là đường cống ngầm của thành phố, nhưng giờ phút này lại giống hệt như một cái động không đáy.

Tạ Lăng thấy ra anh rồi, hơi thở lạnh lẽo xa cách mới tản bớt, nói: “Đi, để anh tiễn.”

Thể diện của mày đâu, sĩ diện của mày ở nơi nào? Sao mày lại ngủ được?

Vinh Kinh nhìn lên bầu trời xanh thẳm, một ngọn gió ẩm ướt thổi đến, như một tiếng cười khẩy châm chọc trước những cố gắng chưa thành của anh.

Nếu anh chưa từng sống trong chùa Thiếu Lâm mấy năm, không có trải nghiệm rèn luyện phản ứng, nửa đêm còn bị sư phụ trong chùa tấn công, thì bây giờ anh đã mất mạng rồi.

Đã từng có một từ đơn giản, chậm rãi đáp xuống, khắc sâu từng nét trong tim.

Cậu ấy đang che giấu điều gì. Nếu anh chưa từng sống trong chùa Thiếu Lâm mấy năm, không có trải nghiệm rèn luyện phản ứng, nửa đêm còn bị sư phụ trong chùa tấn công, thì bây giờ anh đã mất mạng rồi.Muốn giết ta sao, ta cứ không chịu chết đấy, ngươi có thể làm gì ta.

Vinh Kinh không nhìn xuống miệng cống sâu như vực thẳm nữa, mà tập trung nhìn lên.

“Hai người đàn bà kia vốn đã chuẩn bị lên máy bay, xem ra đúng là có chuẩn bị từ trước, đã bị người của chúng ta chặn lại rồi.” Tạ Lăng xoa đầu Vinh Kinh như muốn xác nhận gì đó, rồi có vẻ không muốn nhắc đến đề tài phiền muộn này, “Anh sẽ xử lý mọi việc, em đã làm nhiều rồi.”

Một đôi giày quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn, Vinh Kinh chậm rãi ngẩng đầu.

Vinh Kinh dứt khoát nhắm mắt lại, không để mình bị đánh lạc hướng nữa.

Ánh tà dương phác họa nên một bóng hình cao gầy đứng ngược sáng. Dưới vành mũ kia thấp thoáng sóng nước phản quang, như giọt sương đọng trên chiếc lá.

Anh nhanh chóng bước đến cửa phòng cấp cứu. Tạ Lăng đã có mặt tại đó, còn Hàn Liêm Mỹ thì nép vào một góc khóc sưng cả mắt, tựa như một giây sau sẽ ngất đi. Tạ Lăng bảo quản gia đưa Hàn Liêm Mỹ về trước.

Khi Vinh Kinh rơi xuống, Cố Hy lại bị người phụ nữ tông phải mình kéo lại. Bà ta nhất định giằng co phân bua để xem ai là người phải chịu trách nhiệm lớn hơn. Nhìn từ góc độ của Cố Hy, trên con đường kia, Vinh Kinh đã biến mất không còn bóng dáng, lại thêm có dải xanh hóa ngăn cách khiến anh không thấy rõ được tình hình. Chỉ trong thoáng chốc đó, tất cả cảm xúc tiêu cực dâng trào, đầu óc anh trống rỗng.

Vinh Kinh không đánh thức anh, chỉ im lặng ngồi chờ. Nhân lúc này, anh mở điện thoại ra, nhìn thấy dòng trạng thái mà Cố Hy đăng trên Weibo, nó đã lên đến top.1 hot search, khó mà không chú ý đến được.

Khung cảnh hiểm nghèo này khiến người qua đường hốt hoảng kêu la, bấy giờ Vinh Kinh mới hoàn toàn nhìn rõ tình huống xung quanh.

Cố Hy lấy ví tiền trong túi ra, khi nâng tay mới thấy nó đau buốt, làm anh phải xuýt xoa, nhưng anh vẫn không dừng tay, lấy hết thẻ và tiền mặt đang có ra dúi vào tay người phụ nữ kia. Bây giờ anh chỉ muốn đi sang hướng của Vinh Kinh bằng tốc độ nhanh nhất.

Cố Hy thoáng chốc lạnh mặt, tức giận đến nỗi đáy mắt lấp loáng nước. Khi nhìn thấy Vinh Kinh vừa thoát khỏi nguy hiểm lại vẫn tỏ ra vô tội, anh muốn mắng mà không mở lời được.

Vinh Kinh: “…” Hóa ra ông cũng biết đấy.

“Chờ đã cậu này, cậu đưa nhiều thế này làm gì!”

Mà thôi, tạm thời không nghĩ ra, cứ để sang một bên đã.

“Được.”

Cố Hy không ngoảnh lại, khi nhìn thấy Vinh Kinh đang trèo lên, anh mới định thần rồi dừng bước lại.

Mặc Điểm cứ như không quen biết anh, vừa kinh hãi vừa nghi hoặc.

Cố Hy ngồi xuống, ánh mắt nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm trọng. Ngay cả người đi đường đang tụ tập hóng chuyện cũng cảm nhận được tâm trạng tồi tệ của Omega này.

Cố Hy cẩn thận quan sát cả người Vinh Kinh: “Có bị thương không?”

Được rồi, không tham gia vào chuyện của hai cha con nhà này nữa.

đ

Giọng điệu rất bình thản, làm gì có dấu vết của nước đâu.

“Bên phía ông nội vẫn còn một màn kịch nữa, đến lúc đó em cũng phải đến. Còn nữa, ông nói muốn gặp em.” Tạ Lăng dừng một lát rồi nói tiếp, “Tiểu Kinh, anh nghĩ ông hy vọng em gọi một tiếng ông nội.”

Khác với ảo giác lạ lùng mà Vinh Kinh gặp phải, sự kiện lần này giống như có bàn tay của con người nhúng vào hơn, đồng thời phải là người rất hiểu Tạ Chiêm Hoằng mới làm được.

“Không sao, cũng may tôi phản ứng nhanh.”

KTV này tọa lạc trong một cao ốc ở khu trung tâm thành phố, có nhà hàng tự phục vụ riêng. Vinh Kinh được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng riêng, khói thuốc nồng nặc phả thẳng vào mặt, anh phải che đôi mắt không mở lên được.

“Vừa rồi cậu không nghe thấy tiếng tôi gọi à? Còn nữa, cậu không nhìn thấy biển cảnh báo trước mặt sao?”

Cố Hy dẫn Mặc Điểm lên lầu, hơi ngại ngùng khó mở lời: “Có mang đồ đến không?”

“Vừa rồi suy nghĩ mông lung, không chú ý.” Sẽ không ai dám tin vào một chuyện hết sức bất thường thế này. Dù có ai đó tin, cũng không thể giúp anh được, ngược lại còn gia tăng thêm khó khăn. Sau khi bình tĩnh lại, Vinh Kinh nhìn xuống miệng cống với vẻ tiếc nuối, “Trà sữa rơi xuống rồi, thật tiếc.”

Không chờ Vinh Kinh trả lời, những người khác lại đến mời rượu phó đạo diễn. Các diễn viên khác đều có địa vị cao hơn Vinh Kinh, ngay cả Thích Ánh cũng thế. Vinh Kinh đi mời rượu một vòng là thấy choáng váng rồi. Anh lấy cớ đi vệ sinh để ra khỏi phòng tránh khói thuốc nồng nặc, vừa đi vừa nhắn tin cho Cố Hy: Anh đang…

Đừng nói là fans của Tuần Gia Thụy, ngay đến fans của Cố Hy cũng kinh hoảng, tại sao anh phải đi giúp đỡ người mới như vậy? Người của đoàn phim muốn gây chuyện phải không, người mới này từ đâu chui ra?

Tạ Chiêm Hoằng dời mắt đi như che giấu thứ gì đó, nhìn về phía bầu trời đã nhuốm màu lam sậm. Im lặng một lát, ông ta mới tự giễu: “Nếu có thể chọn, Tiểu Lăng thà rằng không có người cha này.” Dù cả hai cùng rơi xuống nước cũng sẽ chọn cứu em trai trước.Tạ Lăng không thèm nhìn Tạ Chiêm Hoằng thêm cái nào nữa, quay người bỏ đi.Tiếc gì mà tiếc, vòng quanh trái đất ba vòng cũng không thấy tiếc, mạng sống của cậu chẳng lẽ không bằng nổi một ly trà sữa?

Ông ta nói: “Tôi hi vọng rằng chọn lựa của Cố Hy sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Bằng không, thứ cậu đánh mất không chỉ là thể diện của cá nhân cậu.”

Cậu ấy nói dối!

Đây là lần đầu tiên Mặc Điểm thấy Cố Hy trông giống Omega trước mặt một. Nếu không biết rõ tính cách của Cố Hy, cậu ta sẽ tưởng rằng người kia chính là “đại gia” bao nuôi anh. Mà người kia thậm chí còn đẹp trai đến mức dù không là “đại gia” cũng vẫn sẽ có người nhào lên.

Cố Hy thoáng chốc lạnh mặt, tức giận đến nỗi đáy mắt lấp loáng nước. Khi nhìn thấy Vinh Kinh vừa thoát khỏi nguy hiểm lại vẫn tỏ ra vô tội, anh muốn mắng mà không mở lời được.

Vinh Kinh nhớ lại thế giới của mình, cũng chẳng khác gì, hễ là người của công chúng thì không thể tránh được tin tức tiêu cực.

Vinh Kinh không dám nghĩ tiếp.

Tiếc gì mà tiếc, vòng quanh trái đất ba vòng cũng không thấy tiếc, mạng sống của cậu chẳng lẽ không bằng nổi một ly trà sữa?Cố Hy, mày có tư cách gì để nói đâu. Mới ở nhờ vài ngày đã tưởng mình là ai rồi à.

Người cha này còn biết làm gì khác ngoài gây rắc rối nữa hay không, đúng là uổng công làm cha. Chẳng lẽ ông ta sẽ chết trên người đàn bà đúng như ông nội nói sao.

Còn sống à?

Cố Hy quay phắt người bỏ đi, bước về phía xe đang dừng.

“Nói không chừng, nó mà chết rồi lại chẳng có một ngôi mộ đàng hoàng đâu.”

Cố Hy vừa lên xe thì Vinh Kinh đã đuổi tới. Thấy Chu Du đang gọi điện, Vinh Kinh cầm lấy di động, ngắt cuộc gọi: “Không cần báo chuyện này cho Chu Hưởng và anh tôi.”

“Nhưng…”

Vinh Kinh suýt nữa thì mềm người. Tạ Lăng tưởng anh nghe tin đã cứu được nên mới thế. Nhưng thật ra, Vinh Kinh đang cảm thấy anh đã nhanh chân hơn luật trời, dù tình tiết vẫn diễn ra, nhưng kết quả đã khác.

“Bây giờ tôi không sao cả, chỉ là một tai nạn thôi, đã giải quyết rồi còn gì.” Thấy Chu Du còn đang do dự, Vinh Kinh chỉ đành tung chiêu trí mạng, “Lương tháng của cậu là do tôi phát đấy, tôi nghĩ cậu nên biết mình nên nói gì, và không nên nói gì.”

Sau khi quyết định hiến dâng lần đầu của mình, Cố Hy đã bảo trợ lý sử dụng quan hệ đặc biệt để mua một loại thuốc về. Nó có thể buộc người sử dụng bước vào chu kỳ ngắn. Thứ thuốc này chỉ dành cho những cặp đôi A-O muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ.

Vinh Kinh đến KTV mà đoàn phim đặt trước, lúc này đã là 10 giờ tối.

Vinh Kinh thường rất ôn hòa, đến mức người ta tưởng chừng anh không biết giận. Nhưng một khi anh nghiêm túc, thì sẽ khiến người đối diện vô thức muốn làm theo lời anh.

“Chờ đã cậu này, cậu đưa nhiều thế này làm gì!”

Cố Hy im lặng quay đầu đi, không nhìn Vinh Kinh, siết chặt lấy một bên tay vẫn đang còn run lẩy bẩy của mình. Anh chưa bao giờ sợ hãi nhường này, kể cả khi phải đối mặt với những tên biến thái quyền cao chức trọng.

Trước khi đi, Vinh Kinh kể lại chuyện Tạ Chiêm Hoằng đã nói.

Tạ Lăng không thèm nhìn Tạ Chiêm Hoằng thêm cái nào nữa, quay người bỏ đi.

ược rồi

Vinh Kinh nói không chú ý, đó chỉ là cái cớ để an ủi anh mà thôi. Dưới mặt biển bao la nhìn như không một gợn sóng kia là vòng xoáy cuồn cuộn sâu không thấy đáy.

Cậu ấy đang che giấu điều gì.

“Cố Hy.” Bên này còn một người cần phải dỗ dành.Cậu ấy đang che giấu điều gì.

Vinh Kinh nhìn lại gương mặt vẫn còn khá đẹp trai của Tạ Chiêm Hoằng, chỉ có điều bây giờ trông hơi già nua hơn vẻ hồng hào rạng rỡ của buổi tiệc hôm đó. Anh hỏi: “Có biết ai bỏ thuốc chú không?”

Cố Hy im lặng quay đầu đi, không nhìn Vinh Kinh, siết chặt lấy một bên tay vẫn đang còn run lẩy bẩy của mình. Anh chưa bao giờ sợ hãi nhường này, kể cả khi phải đối mặt với những tên biến thái quyền cao chức trọng.

“Cố Hy.” Bên này còn một người cần phải dỗ dành.

“Không sao, cũng may tôi phản ứng nhanh.”

Cố Hy mặc kệ, xoay lưng về phía Vinh Kinh.

Anh biết Cố Hy lo lắng, nhưng chuyện này quá phức tạp, bản thân anh cũng chưa hiểu rõ được.

Cố Hy giận dỗi thế này hoạt bát đến lạ. Dây thần kinh căng chặt của Vinh Kinh cuối cùng cũng thả lỏng khi nhìn thấy Cố Hy tươi trẻ như vậy.

Cố Hy ngồi xuống, ánh mắt nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm trọng. Ngay cả người đi đường đang tụ tập hóng chuyện cũng cảm nhận được tâm trạng tồi tệ của Omega này.

Người đang cầm micro lúc này chính là người quen của Vinh Kinh. Dưới ánh đèn, Thích Ánh ngoảnh mặt lại, nửa có ý trêu ghẹo nửa không. Quả đúng là một Omega rất biết cách sử dụng sức hút của mình.Nhân thời điểm này để xóa sổ bia đỡ đạn là một lựa chọn tuyệt vời.Giọng điệu rất bình thản, làm gì có dấu vết của nước đâu.Cậu ấy nói dối!

Người xung quanh ồ lên kinh ngạc khi chứng kiến Vinh Kinh chậm rãi bò lên từ dưới miệng cống. Alpha này thật là manly, khiến bao người phải rung động.

Cố Hy bắt đầu nhớ lại những gì vừa xảy ra, hình dung lại toàn bộ quá trình. Vừa rồi Vinh Kinh vẫn nghe thấy âm thanh xung quanh. Vì cách đó không xa có một cô gái cao giọng gọi bạn trai mình đi làm gì đó, Vinh Kinh thậm chí còn vừa cười vừa nhìn họ vài lần. Sau đó, Vinh Kinh dựng biển cảnh báo lên, chưa đi được thêm hai bước thì đã rơi thẳng xuống.

Không phản ứng, chắc là tức quá nên ngủ thật.

Chu Du đứng bên cạnh giải thích: Tạ Chiêm Hoằng lại không chịu được cô đơn, ra ngoài tìm người tình đã bao nuôi nhiều năm. Người đàn bà này cũng chỉ thuộc vòng người, lại có mấy chị em góp mặt, chuẩn bị chơi 3P. Tạ Chiêm Hoằng nổi hứng định dùng thuốc.

Vậy nên trong mắt Vinh Kinh, nơi đó là đường đi! Giống hệt như tự mình tìm cái chết, không có chút lưu luyến nào. Người chứng kiến rất đông, toàn bộ quá trình “tự sát” rất tự nhiên, chẳng qua là không ai biết nguyên nhân của hành động này.

Cố Hy vừa lên xe thì Vinh Kinh đã đuổi tới. Thấy Chu Du đang gọi điện, Vinh Kinh cầm lấy di động, ngắt cuộc gọi: “Không cần báo chuyện này cho Chu Hưởng và anh tôi.”

Vinh Kinh cũng đang nhớ lại ảo giác đèn giao thông cách đây không lâu. Vì sau đó không còn gặp ảo ảnh nữa, tuy anh không quá để tâm nhưng vẫn cẩn thận hơn trước, ví dụ như không bao giờ tự lái xe, hoặc khi thấy đèn xanh sẽ nhìn theo người xung quanh trước rồi mới đi.

Một giây trước Vinh Kinh còn đang nghiêm túc phân tích, nhưng giờ thái độ đã dịu lại rất nhiều, cất giọng khẽ gọi tên người kia.

Sự cẩn trọng của Vinh Kinh giúp anh sống sót thêm một thời gian khá lâu. Đương nhiên, cũng có thể do luật trời muốn chờ Vinh Kinh hoàn toàn tê liệt. Thời tiết vừa mới thay đổi, gặp mặt hai cậu cháu Ngô Hàm Thích, mua dây chuyền và trà sữa, đây chính là lúc tinh thần của anh thả lỏng nhất.

Nhân thời điểm này để xóa sổ bia đỡ đạn là một lựa chọn tuyệt vời.

Anh đang…

Một cơn ớn lạnh lan từ đáy lòng Vinh Kinh ra. Anh không biết lần tiếp theo là khi nào, cũng chẳng rõ mình còn có thể tránh thoát hay không.

Soạt.

Muốn giết ta sao, ta cứ không chịu chết đấy, ngươi có thể làm gì ta.

Một tiếng động rất nhỏ.

“Vinh Kinh…” Khi Vinh Kinh không còn nét cười, hơi thở đó khiến Omega hơi khó chịu.

Vinh Kinh nhận thấy sức nặng trên vai.

Giọng điệu rất bình thản, làm gì có dấu vết của nước đâu.

Chẳng biết từ khi nào, Cố Hy đã thiếp đi, rồi dựa sang. Dưới những lọn tóc mềm, đôi mắt trong veo sáng rực thường ngày đã nhắm lại, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Vinh Kinh nhận thấy sức nặng trên vai.

Ánh tà dương phác họa nên một bóng hình cao gầy đứng ngược sáng. Dưới vành mũ kia thấp thoáng sóng nước phản quang, như giọt sương đọng trên chiếc lá.

Tạ Chiêm Hoằng trải qua một lần sinh tử, thái độ với Vinh Kinh cũng thay đổi. Trong giờ phút sống còn, lời căn dặn của Vinh Kinh đã đánh thức tính cảnh giác của ông ta.

Một giây trước Vinh Kinh còn đang nghiêm túc phân tích, nhưng giờ thái độ đã dịu lại rất nhiều, cất giọng khẽ gọi tên người kia.

Vinh Kinh và Tạ Lăng nhìn nhau trong tích tắc, đã đoán được một người. Kẻ đó dù đang bị tạm giam nhưng vẫn không chịu yên thân, hoặc có thể đã chuẩn bị từ trước cả rồi, chỉ cần Tạ Lăng vẫn bình yên thì lập tức làm theo kế hoạch cũ, giải quyết Tạ Chiêm Hoằng.

Còn chưa làm gì mà anh đã bắt đầu căng thẳng rồi.Không phản ứng, chắc là tức quá nên ngủ thật.

Anh biết Cố Hy lo lắng, nhưng chuyện này quá phức tạp, bản thân anh cũng chưa hiểu rõ được.

Một đôi giày quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn, Vinh Kinh chậm rãi ngẩng đầu.

Vinh Kinh chậm rãi điều chỉnh tư thế để Cố Hy ngủ thoải mái hơn, sau đó ra hiệu cho Chu Du thông qua kính chiếu hậu, bảo hắn lái chậm lại. Yên tĩnh một lúc, Vinh Kinh mới nói: “Để anh lo lắng rồi.”

Tạ Chiêm Hoằng cũng thấy được an ủi vì câu trả lời của Vinh Kinh, cuối cùng cũng có một người trong cái nhà này hiểu được Tạ Lăng.

Vinh Kinh nhìn lên bầu trời xanh thẳm, một ngọn gió ẩm ướt thổi đến, như một tiếng cười khẩy châm chọc trước những cố gắng chưa thành của anh.

Cố Hy cúi đầu, chậm rãi mở mắt, ánh nhìn rất tỉnh táo và lý trí.

Tuy Vinh Kinh không thích Tạ Chiêm Hoằng cho lắm, nhưng người cha dượng không ra gì này vẫn nên… còn sống thì hơn.

Vinh Kinh lại nhớ ra sự cố nguy hiểm lúc chiều, bèn hỏi, “Anh hai, trừ lần trước ra, gần đây anh có còn trải qua chuyện gì ảnh hưởng đến tính mạng không?”

Thực ra, có người đã phát hiện ra anh, nhưng có lẽ vì đã uống khá nhiều nên chỉ vào Vinh Kinh cao giọng gào lên: “Quào, mọi người xem kìa, trai đẹp ở đâu ra đây!”úng là đến chết không chịu sửa tínhđTôi phải làm sao để cậu được an toàn?

Soạt.

Cố Hy lặng lẽ phân tích những suy nghĩ mà mình nghe được, nhưng dường như Vinh Kinh không nghĩ gì cả.

Một thoáng phiền muộn lóe lên trong mắt Tạ Chiêm Hoằng.

Về đến cửa biệt thự, Cố Hy không cử động, cứ thế nhắm mắt.

Vinh Kinh nhìn thoáng qua, đúng là trong đoàn còn một vài diễn viên hoặc nhân viên khác là Alpha. Ai nấy đều đang nhìn anh đầy vẻ bỡn cợt, như thể đang nói mọi người đều hiểu, ai chẳng thèm Cố Hy.

Vinh Kinh không đánh thức anh, chỉ im lặng ngồi chờ. Nhân lúc này, anh mở điện thoại ra, nhìn thấy dòng trạng thái mà Cố Hy đăng trên Weibo, nó đã lên đến top.1 hot search, khó mà không chú ý đến được.

“Tôi có việc phải đi.” Vinh Kinh cũng lo lắng mình sẽ dọa Cố Hy sợ, vội vàng ép bản thân phải ôn hòa lại.

ược rồiLời nhắc nhở này đột nhiên vang lên trong đầu, ông ta phát hiện ra hai người đàn bà trong phòng đang làm gì. Tạ Chiêm Hoằng tiếp tục giả vờ mình đã choáng váng, đến khi bọn họ rời khỏi phòng mới nhổ một nửa thuốc ra, rồi nhân lúc ý thức còn tỉnh táo tự gọi xe cấp cứu.“Vinh Kinh, ba không muốn chết.” Tạ Chiêm Hoằng lần đầu tiên xưng ba với Vinh Kinh.Là ngày hôm đó sao? Ngày họ gặp nhau trong cơn mưa, Cố Hy đã gặp phải chuyện này. Không xem thì chưa biết, thì ra dòng trạng thái này đã được đăng gần một ngày rồi.

Tiếc gì mà tiếc, vòng quanh trái đất ba vòng cũng không thấy tiếc, mạng sống của cậu chẳng lẽ không bằng nổi một ly trà sữa?

Trừ hot search của Cố Hy, Vinh Kinh nhìn thấy một tin có liên quan đến mình.

Trong số bình luận giục Cố Hy báo cảnh sát, bảo vệ chính mình, trừng phạt công ty quản lý thật nghiêm khắc, có một dòng khá nổi bật: Cố Hy quay phắt người bỏ đi, bước về phía xe đang dừng.“À.”Nếu Cố Hy không làm ra chuyện gì đó để người khác hiểu lầ, lấy đâu ra chuyện sếp tổng chạy đến phá cửa nhà, chuyện này cũng như một bàn tay vỗ không thành tiếng ấy. Lại là thuyết luận tội nạn nhân, cứ như việc Cố Hy phải chịu đựng là do anh tự gây ra, ai bảo anh chọn giới giải trí, ai bảo anh là Omega, thế nên anh đáng tội.

Đó là… người nhà.

#Hoàng_Quyền,_lừa_gạt_người_hâm_mộ#

Vinh Kinh nhớ lại thế giới của mình, cũng chẳng khác gì, hễ là người của công chúng thì không thể tránh được tin tức tiêu cực.

Tạ Lăng giận đến phì cười, đúng là đến chết không chịu sửa tính.

Hay có thể là tro cốt của tất cả mọi người?“Bên phía ông nội vẫn còn một màn kịch nữa, đến lúc đó em cũng phải đến. Còn nữa, ông nói muốn gặp em.” Tạ Lăng dừng một lát rồi nói tiếp, “Tiểu Kinh, anh nghĩ ông hy vọng em gọi một tiếng ông nội.”Nhưng đây là Cố Hy. Anh vẫn hy vọng có thể giảm bớt tổn thương cho người này.

Cố Hy cẩn thận quan sát cả người Vinh Kinh: “Có bị thương không?”

“Anh hai…”

Giải trí Thịnh Đằng bị ngân hàng từ chối cho vay. Vinh Kinh lại cho người tung tin ra, khiến công ty này lâm vào nguy cơ. Hiện giờ, Cố Hy đăng đoạn video này lên, chắc sẽ chẳng ai thèm đi thu mua nó nữa.

Hay có thể là tro cốt của tất cả mọi người?

Vinh Kinh nghĩ, thời cơ đến rồi.

Vinh Kinh tựa như nút thắt nối giữa ông ta và Tạ Lăng, thế nên Tạ Chiêm Hoằng mới có ý tưởng muốn giãi bày: “Ngày mẹ nó đi, chú cũng định sẽ thay đổi bản thân. Nhưng chỉ kiên trì được một tháng rồi vẫn bỏ cuộc. Trời sinh chú đã không có khiếu kinh doanh, chứ không thì sao phải để cho Tạ Lăng gánh vác nhiều thứ từ khi còn nhỏ như vậy.”

Vinh Kinh bỗng nhiên nhớ ra, nguyên tác từng miêu tả Tạ Kỷ Thịnh nghiền xương người ta thành tro, sau đó cho vào đất sét, nặn thành một loạt cốc đất sét, đặt trong phòng sách của mình trang trí, thỉnh thoảng lấy ra ngắm nghía. Có một ngày nọ, gã hỏi Cố Hy, “Có biết trong này là ai không?”

Trừ hot search của Cố Hy, Vinh Kinh nhìn thấy một tin có liên quan đến mình.

Cậu ta đã nhìn thấy một chiếc xe đang đậu trên đường cách mình không xe, nhưng vừa thấy được nhãn hiệu xe sang là run người chẳng dám lại gần. Sau đó, cậu ta thấy hai người xuống xe, một là Cố Hy mà mình quen biết, hai là một người lạ mặt. Đó là một Alpha khí thế mạnh mẽ, nhìn là biết rất dữ dằn, cũng là kiểu người mà Cố Hy bình thường luôn cố gắng tránh xa.

Tuy ban đầu ông ta không mấy để tâm, nhưng khi bị bỏ thuốc, có thể do khát vọng cầu sinh quá lớn, ông ta đột nhiên nhớ đến lời Vinh Kinh từng nói, nên mới tự ép bản thân phải tỉnh táo, không nuốt xuống.

#Đã từng có một từ đơn giản, chậm rãi đáp xuống, khắc sâu từng nét trong tim.Hoàng_Quyền,_lừa_gạt_người_hâm_mộ#

Không phải anh rất ghét chu kỳ sao?

Trước đó, từ lời đồn cho đến đội ngũ của Tuần Gia Thụy đều xác nhận sẽ tham gia Vinh Kinh không nhìn xuống miệng cống sâu như vực thẳm nữa, mà tập trung nhìn lên.Hoàng Quyền. Vừa hay, khi đó lại truyền ra vài lời đồn về gã và Cố Hy, một số fans chung của hai người rất trông mong, gần như đã xác định là Cố Hy và Tuần Gia Thụy hợp tác.

Cố Hy không ngoảnh lại, khi nhìn thấy Vinh Kinh đang trèo lên, anh mới định thần rồi dừng bước lại.

Fans của Tuần Gia Thụy đã bắt đầu đi quảng bá cho thần tượng của mình, tạo rất nhiều bài viết, nơi nơi trên diễn đàn đều có bóng dáng hoạt động của họ.

Thế nhưng theo một tài khoản VIP lớn tung tin, vai diễn vốn thuộc về Tuần Gia Thụy có thể đã bị một người mới không có danh tiếng gì giành lấy. Nghe đâu người mới này chẳng có tác phẩm, cũng chẳng có tiếng tăm gì.

úng là đến chết không chịu sửa tính

Đừng nói là fans của Tuần Gia Thụy, ngay đến fans của Cố Hy cũng kinh hoảng, tại sao anh phải đi giúp đỡ người mới như vậy? Người của đoàn phim muốn gây chuyện phải không, người mới này từ đâu chui ra?

Không ổn, ngửi mùi này là cơn nghiện thuốc của cơ thể lại trỗi dậy.

Tên của Vinh Kinh chưa bị tiết lộ, nhưng đã có hàng loạt người hâm mộ phản đối.

Đến khi Tạ Chiêm Hoằng thấy mệt rồi, Vinh Kinh mới đi ra. Anh phát hiện Tạ Lăng đứng dựa vào tường, im lặng nhìn mông lung chẳng biết đã bao lâu.

Mặt Tạ Lăng đen như đáy nồi, nghe những gì bác sĩ nói mà cứ như bị tát thẳng vào mặt. Người cha này còn biết làm gì khác ngoài gây rắc rối nữa hay không, đúng là uổng công làm cha. Chẳng lẽ ông ta sẽ chết trên người đàn bà đúng như ông nội nói sao.

Tuần Gia Thụy vốn tin chắc mình được chọn, nào ngờ Cố Hy nắm trong tay một phiếu biểu quyết, trực tiếp chọn luôn nam chính, đá gã ra khỏi đoàn? Nghĩ thế nào gã cũng không thể nuốt trôi cơn giận này. Nhất là khi Vinh Kinh là người mới, chỉ có tiếng xấu đồn xa!

Vinh Kinh xem qua bình luận trong hot search. Trong giới giải trí, chỉ cần không có khuyết điểm nghiêm trọng về mặt đạo đức, thì cứ có năng lực nghiệp vụ là sẽ còn cơ hội cứu vãn. Hơn nữa, trong thời gian ngắn, ít nhất sẽ có rất nhiều thảo luận về việc ai là người đã giành lấy vai diễn này.

Hoàng_Quyền

Di động rung lên, có điện thoại.

Thể diện của mày đâu, sĩ diện của mày ở nơi nào? Sao mày lại ngủ được?

Vinh Kinh vốn định tắt đi, nhưng Cố Hy đã bị đánh thức.

Đến trước cửa nhà, Vinh Kinh dặn dò: “Nhớ ăn tối, đừng để bụng rỗng mà đi.”

Nguyên nhân tốc độ chậm là vì vẫn còn một thứ sức mạnh nào đó đang dụ dỗ anh rơi xuống miệng cống đen ngòm. Dù bên dưới nó rõ ràng phải là đường cống ngầm của thành phố, nhưng giờ phút này lại giống hệt như một cái động không đáy.

Cố Hy mơ màng chớp chớp mắt, nhìn xung quanh. Vừa rồi anh chỉ muốn xác nhận lại sự tồn tại của Vinh Kinh, nhưng dựa vào quá thoải mái, bất cẩn ngủ quên mất. Gương mặt trắng nõn của Cố Hy đỏ ửng lên, khẩu trang cũng không giấu được.

Fans của Tuần Gia Thụy đã bắt đầu đi quảng bá cho thần tượng của mình, tạo rất nhiều bài viết, nơi nơi trên diễn đàn đều có bóng dáng hoạt động của họ.Thể diện của mày đâu, sĩ diện của mày ở nơi nào? Sao mày lại ngủ được?

Về đến cửa biệt thự, Cố Hy không cử động, cứ thế nhắm mắt.

Vinh Kinh phát hiện bên dưới vỏ bọc lạnh lùng xa cách của Cố Hy là tính cách dễ xấu hổ, đặc biệt còn rất dễ thể hiện ra ngoài mặt, quả thực thú vị.

Tâm trạng vừa bị ảo giác phá hủy nay đã khá hơn, Vinh Kinh nhận cuộc gọi: “Anh hai.”

Khi nghe bên kia nói xong, nụ cười của Vinh Kinh dần tan biến. Khí thế hung dữ của Alpha dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Cố Hy, mày có tư cách gì để nói đâu. Mới ở nhờ vài ngày đã tưởng mình là ai rồi à.

“Vinh Kinh…” Khi Vinh Kinh không còn nét cười, hơi thở đó khiến Omega hơi khó chịu.

ó là tro cốt của ai

Tiếc gì mà tiếc, vòng quanh trái đất ba vòng cũng không thấy tiếc, mạng sống của cậu chẳng lẽ không bằng nổi một ly trà sữa?

“Tôi có việc phải đi.” Vinh Kinh cũng lo lắng mình sẽ dọa Cố Hy sợ, vội vàng ép bản thân phải ôn hòa lại.

Cố Hy ăn không đúng bữa đã thành quen. Vinh Kinh chăm bẵm cải trắng lâu ngày sinh tình mất rồi.

Vừa rồi anh mới suýt nữa gặp chuyện, chẳng bao lâu sau lại nhận được tin tính mạng Tạ Chiêm Hoằng đang gặp nguy hiểm.

Vinh Kinh mời bọn họ một ly, sau đó nhìn quanh nhưng không thấy Cố Hy. Anh thì thầm hỏi Lưu Vũ: “Đạo diễn Lưu, Cố Hy đâu?”

*

Giải trí Thịnh Đằng bị ngân hàng từ chối cho vay. Vinh Kinh lại cho người tung tin ra, khiến công ty này lâm vào nguy cơ. Hiện giờ, Cố Hy đăng đoạn video này lên, chắc sẽ chẳng ai thèm đi thu mua nó nữa.

Trợ lý Mặc Điểm liên lạc được với Cố Hy từ sáng nay, vội vàng chạy đến địa điểm được báo. Đến nơi, cậu ta mới nhận ra vịnh Ngự Thủy này chính là cái khu biệt thự giá đắt cứa cổ. Nghe nói không phải cứ giàu là mua được nhà ở đây, chẳng những cần có quyền thế, mà còn phải có quan hệ.

Dứt lời, Tạ Chiêm Hoằng quay đi.

Ngoài cổng lớn, nhân viên an ninh phải liên hệ trước với chủ nhà rồi mới cho cậu ta vào. Mà đến bên trong, cậu ta đã thấy đứng ngồi không yên, chẳng khác nào nhà quê lên tỉnh.

Rõ ràng cơ thể đang rơi xuống, nhưng trước mắt Vinh Kinh vẫn là mặt đường nguyên vẹn. Trên đường vẫn còn nhiều vũng nước để lại sau cơn mưa, mặt nước phản chiếu ánh nắng chiều đỏ rực. Khung cảnh rực rỡ và chân thực.

Cậu ta đã nhìn thấy một chiếc xe đang đậu trên đường cách mình không xe, nhưng vừa thấy được nhãn hiệu xe sang là run người chẳng dám lại gần. Sau đó, cậu ta thấy hai người xuống xe, một là Cố Hy mà mình quen biết, hai là một người lạ mặt. Đó là một Alpha khí thế mạnh mẽ, nhìn là biết rất dữ dằn, cũng là kiểu người mà Cố Hy bình thường luôn cố gắng tránh xa.

Tạ Chiêm Hoằng dời mắt đi như che giấu thứ gì đó, nhìn về phía bầu trời đã nhuốm màu lam sậm. Im lặng một lát, ông ta mới tự giễu: “Nếu có thể chọn, Tiểu Lăng thà rằng không có người cha này.” Dù cả hai cùng rơi xuống nước cũng sẽ chọn cứu em trai trước.

Người đang cầm micro lúc này chính là người quen của Vinh Kinh. Dưới ánh đèn, Thích Ánh ngoảnh mặt lại, nửa có ý trêu ghẹo nửa không. Quả đúng là một Omega rất biết cách sử dụng sức hút của mình.

Vinh Kinh không nghĩ ra, chẳng lẽ chỉ có mình? Mọi người đều là bia đỡ đạn, vì sao mình lại nổi bật thế?

Đến trước cửa nhà, Vinh Kinh dặn dò: “Nhớ ăn tối, đừng để bụng rỗng mà đi.”

“Cố Hy.” Bên này còn một người cần phải dỗ dành.

Cố Hy ăn không đúng bữa đã thành quen. Vinh Kinh chăm bẵm cải trắng lâu ngày sinh tình mất rồi.

Còn chưa làm gì mà anh đã bắt đầu căng thẳng rồi.

Cố Hy gật đầu, hoàn toàn không phát hiện Vinh Kinh xem mình như cải trắng yếu đuối.

Hoàng Quyền

Vinh Kinh thường rất ôn hòa, đến mức người ta tưởng chừng anh không biết giận. Nhưng một khi anh nghiêm túc, thì sẽ khiến người đối diện vô thức muốn làm theo lời anh.

Đây là lần đầu tiên Mặc Điểm thấy Cố Hy trông giống Omega trước mặt một Alpha. Nếu không biết rõ tính cách của Cố Hy, cậu ta sẽ tưởng rằng người kia chính là “đại gia” bao nuôi anh. Mà người kia thậm chí còn đẹp trai đến mức dù không là “đại gia” cũng vẫn sẽ có người nhào lên.

Đạo diễn Lưu vốn đã uống khá nhiều, uống xong thì chạy đi giành micro mà hát, cứ như Lão Ngoan Đồng.

Sự cẩn trọng của Vinh Kinh giúp anh sống sót thêm một thời gian khá lâu. Đương nhiên, cũng có thể do luật trời muốn chờ Vinh Kinh hoàn toàn tê liệt. Thời tiết vừa mới thay đổi, gặp mặt hai cậu cháu Ngô Hàm Thích, mua dây chuyền và trà sữa, đây chính là lúc tinh thần của anh thả lỏng nhất.

Cố Hy dẫn Mặc Điểm lên lầu, hơi ngại ngùng khó mở lời: “Có mang đồ đến không?”

Vinh Kinh nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Tạ Lăng, cảm giác được sự chán ghét và thất vọng toát ra. Nếu không thất vọng về Tạ Chiêm Hoằng đến tận cùng, Tạ Lăng chắc chắn sẽ không bỏ mặc ông ta.

Sau khi quyết định hiến dâng lần đầu của mình, Cố Hy đã bảo trợ lý sử dụng quan hệ đặc biệt để mua một loại thuốc về. Nó có thể buộc người sử dụng bước vào chu kỳ ngắn. Thứ thuốc này chỉ dành cho những cặp đôi A-O muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ.

Những loại thuốc mà ông ta dùng đều có định lượng sẵn, không gây tổn hại cho cơ thể. Cũng vì vậy mà dù ông ta lang bạt phóng đãng nhiều năm, nhưng lần nào khám sức khỏe tổng quát cũng cho kết quả tốt.

Hiện giờ anh đã kết thúc chu kỳ, muốn Vinh Kinh đánh dấu mình thì không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào, chẳng bằng cứ trực tiếp thẳng thắn tấn công.

Chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc.

Vinh Kinh vừa nở nụ cười thì phát hiện ra một ánh mắt soi mói ở bên cạnh. Phó đạo diễn vẫn còn giữ thái độ nghi ngờ trong việc chọn Vinh Kinh, vậy nên thái độ cũng hơi bất mãn. Vì Lưu Vũ rời đi nên Vinh Kinh cách phó đạo diễn gần hơn.

“Có, đây này. Cố Hy, chẳng lẽ anh định…” Cả đạo diễn Lưu Vũ lẫn phó đạo diễn đều là mấy cái ống khói. Người làm nghề này chịu nhiều áp lực, nếu không có thứ gì đó kích thích tinh thần thì làm sao có thể thức hết đêm này đến đêm khác được.“Không sao, cũng may tôi phản ứng nhanh.”Không phải anh rất ghét chu kỳ sao?

Vinh Kinh không nhìn xuống miệng cống sâu như vực thẳm nữa, mà tập trung nhìn lên.

Mặc Điểm cứ như không quen biết anh, vừa kinh hãi vừa nghi hoặc.

Cố Hy gật đầu, hoàn toàn không phát hiện Vinh Kinh xem mình như cải trắng yếu đuối.

“Tôi tạm thời không muốn giải thích chuyện này.” Cố Hy siết chặt thuốc trong tay.

Vinh Kinh ho khan vài tiếng. Không ổn, ngửi mùi này là cơn nghiện thuốc của cơ thể lại trỗi dậy.

Còn chưa làm gì mà anh đã bắt đầu căng thẳng rồi.

*

Khi Vinh Kinh đến bệnh viện, Tạ Chiêm Hoằng đã được đưa đi cấp cứu.

Anh nhanh chóng bước đến cửa phòng cấp cứu. Tạ Lăng đã có mặt tại đó, còn Hàn Liêm Mỹ thì nép vào một góc khóc sưng cả mắt, tựa như một giây sau sẽ ngất đi. Tạ Lăng bảo quản gia đưa Hàn Liêm Mỹ về trước.

Vinh Kinh nháy mắt ra hiệu, Tạ Lăng lắc đầu.

Đèn đỏ trên phòng mổ vẫn sáng, tựa như thể hiện tính mạng của Tạ Chiêm Hoằng đang ở trên bờ vực.

Thực ra, có người đã phát hiện ra anh, nhưng có lẽ vì đã uống khá nhiều nên chỉ vào Vinh Kinh cao giọng gào lên: “Quào, mọi người xem kìa, trai đẹp ở đâu ra đây!”

Chu Du đứng bên cạnh giải thích: Tạ Chiêm Hoằng lại không chịu được cô đơn, ra ngoài tìm người tình đã bao nuôi nhiều năm. Người đàn bà này cũng chỉ thuộc vòng người, lại có mấy chị em góp mặt, chuẩn bị chơi 3P. Tạ Chiêm Hoằng nổi hứng định dùng thuốc.

Những loại thuốc mà ông ta dùng đều có định lượng sẵn, không gây tổn hại cho cơ thể. Cũng vì vậy mà dù ông ta lang bạt phóng đãng nhiều năm, nhưng lần nào khám sức khỏe tổng quát cũng cho kết quả tốt.

Khi Vinh Kinh rơi xuống, Cố Hy lại bị người phụ nữ tông phải mình kéo lại. Bà ta nhất định giằng co phân bua để xem ai là người phải chịu trách nhiệm lớn hơn. Nhìn từ góc độ của Cố Hy, trên con đường kia, Vinh Kinh đã biến mất không còn bóng dáng, lại thêm có dải xanh hóa ngăn cách khiến anh không thấy rõ được tình hình. Chỉ trong thoáng chốc đó, tất cả cảm xúc tiêu cực dâng trào, đầu óc anh trống rỗng.

Sau đó, không biết có chuyện gì, nhưng trong lúc mơ màng, ông ta cảm nhận được có người đút cho mình thứ gì đó, bên cạnh loáng thoáng tiếng khuyên nhủ của đàn bà.

Tôi phải làm sao để cậu được an toàn?

Vinh Kinh vẫn thấy chưa đủ, anh muốn lật tung nguyên tác.

Cố Hy quay phắt người bỏ đi, bước về phía xe đang dừng.

Ông ta nói: “Tôi hi vọng rằng chọn lựa của Cố Hy sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Bằng không, thứ cậu đánh mất không chỉ là thể diện của cá nhân cậu.”Vinh Kinh bị kéo vào thế giới này một mình. Anh từng hoang mang, vẫn mãi giữ thái độ đứng ngoài, cảm thấy mình không thể hòa nhập vào nó. Anh chỉ muốn sống, rồi tìm đường về nhà.TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĂN BẤT CỨ THỨ GÌ BÊN NGOÀI!

*

Lời nhắc nhở này đột nhiên vang lên trong đầu, ông ta phát hiện ra hai người đàn bà trong phòng đang làm gì. Tạ Chiêm Hoằng tiếp tục giả vờ mình đã choáng váng, đến khi bọn họ rời khỏi phòng mới nhổ một nửa thuốc ra, rồi nhân lúc ý thức còn tỉnh táo tự gọi xe cấp cứu.

Không phản ứng, chắc là tức quá nên ngủ thật.

Cũng may là ông ta tự cấp cứu kịp thời, ít nhất thì khi xe cấp cứu đến nơi, ông ta vẫn chưa hoàn toàn hôn mê, còn có thể nói ngắt quãng vài thứ.

Nửa viên thuốc còn lại đã được đưa sang phòng thí nghiệm kiểm tra, cho rất kết quả rất nhanh, nó chỉ là thuốc kích thích, nhưng liều lượng lớn đến mức có thể lấy mạng người.

Cả đạo diễn Lưu Vũ lẫn phó đạo diễn đều là mấy cái ống khói. Người làm nghề này chịu nhiều áp lực, nếu không có thứ gì đó kích thích tinh thần thì làm sao có thể thức hết đêm này đến đêm khác được.

Khác với ảo giác lạ lùng mà Vinh Kinh gặp phải, sự kiện lần này giống như có bàn tay của con người nhúng vào hơn, đồng thời phải là người rất hiểu Tạ Chiêm Hoằng mới làm được.

Vinh Kinh và Tạ Lăng nhìn nhau trong tích tắc, đã đoán được một người. Kẻ đó dù đang bị tạm giam nhưng vẫn không chịu yên thân, hoặc có thể đã chuẩn bị từ trước cả rồi, chỉ cần Tạ Lăng vẫn bình yên thì lập tức làm theo kế hoạch cũ, giải quyết Tạ Chiêm Hoằng.

Không chờ người xung quanh giúp đỡ, Vinh Kinh vừa suy nghĩ vừa thực hiện động tác nâng người hướng lên tiêu chuẩn, không có chút làm màu nào, vừa đơn giản vừa tràn đầy sức mạnh.

Tình tiết trong truyện đã tự hoàn thiện bằng một phương thức khác.

Đ

Vinh Kinh nhìn chằm chằm vào đèn trên phòng mổ. Nếu lần này Tạ Chiêm Hoằng cũng được cứu, thì có nghĩa những gì anh làm không phải là phí công.

Chẳng biết qua bao lâu, đèn đỏ chuyển sang màu xanh, Tạ Chiêm Hoằng đang hôn mê được đẩy ra.

Bác sĩ nói với Tạ Lăng đầy ẩn ý, bảo rằng cha anh nên kiềm chế hơn trên phương diện này. Trong quá trình cấp cứu, đã có lần nhịp tim của Tạ Chiêm Hoằng suy yếu, nếu đưa vào bệnh viện trễ vài phút nữa thì có thể trực tiếp đưa ra nhà tang lễ.

“À.”

Vinh Kinh suýt nữa thì mềm người. Tạ Lăng tưởng anh nghe tin đã cứu được nên mới thế. Nhưng thật ra, Vinh Kinh đang cảm thấy anh đã nhanh chân hơn luật trời, dù tình tiết vẫn diễn ra, nhưng kết quả đã khác.

Tuy Vinh Kinh không thích Tạ Chiêm Hoằng cho lắm, nhưng người cha dượng không ra gì này vẫn nên… còn sống thì hơn.

Mặt Tạ Lăng đen như đáy nồi, nghe những gì bác sĩ nói mà cứ như bị tát thẳng vào mặt. Tạ Lăng giận đến phì cười, đúng là đến chết không chịu sửa tính.Người cha này còn biết làm gì khác ngoài gây rắc rối nữa hay không, đúng là uổng công làm cha. Chẳng lẽ ông ta sẽ chết trên người đàn bà đúng như ông nội nói sao.

Nửa giờ trôi qua, Tạ Chiêm Hoằng cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn thấy phòng bệnh trắng toát thì hơi do dự.

Một người là đủ, Tạ Lăng đã quá cô độc.

Không ai ngờ khi đứng trước cửa tử rồi, Tạ Chiêm Hoằng vẫn còn tâm trí để suy nghĩ những thứ không đâu này.

Tâm trạng vừa bị ảo giác phá hủy nay đã khá hơn, Vinh Kinh nhận cuộc gọi: “Anh hai.”Không ổn, ngửi mùi này là cơn nghiện thuốc của cơ thể lại trỗi dậy. Còn sống à?

Đã được rửa ruột và tiêm thuốc tê, thực chất ông ta cũng không còn thấy đau nữa. Lát sau, ông ta mới quay đầu nhìn về phía hai đứa con trai đứng bên giường, ánh mắt lóe lên vô số cảm xúc phức tạp. Để rồi khi nhìn thấy con trai trưởng với ánh nhìn lạnh lùng mười năm như một, ông ta chậm rãi thốt ra một câu: “Hai đứa con… đến khi nào mới chịu thôi làm trai tân đây?”

Vinh Kinh nghĩ, thời cơ đến rồi.

Không ai ngờ khi đứng trước cửa tử rồi, Tạ Chiêm Hoằng vẫn còn tâm trí để suy nghĩ những thứ không đâu này.

Tạ Lăng giận đến phì cười, Rõ ràng cơ thể đang rơi xuống, nhưng trước mắt Vinh Kinh vẫn là mặt đường nguyên vẹn. Trên đường vẫn còn nhiều vũng nước để lại sau cơn mưa, mặt nước phản chiếu ánh nắng chiều đỏ rực. Khung cảnh rực rỡ và chân thực.đNgười xung quanh ồ lên kinh ngạc khi chứng kiến Vinh Kinh chậm rãi bò lên từ dưới miệng cống. Alpha này thật là manly, khiến bao người phải rung động.ĐTUYỆT ĐỐI KHÔNG ĂN BẤT CỨ THỨ GÌ BÊN NGOÀI!úng là đến chết không chịu sửa tínhAnh biết Cố Hy lo lắng, nhưng chuyện này quá phức tạp, bản thân anh cũng chưa hiểu rõ được.Vinh Kinh phát hiện bên dưới vỏ bọc lạnh lùng xa cách của Cố Hy là tính cách dễ xấu hổ, đặc biệt còn rất dễ thể hiện ra ngoài mặt, quả thực thú vị.Vinh Kinh nói không chú ý, đó chỉ là cái cớ để an ủi anh mà thôi. Dưới mặt biển bao la nhìn như không một gợn sóng kia là vòng xoáy cuồn cuộn sâu không thấy đáy..

Vinh Kinh xem qua bình luận trong hot search. Trong giới giải trí, chỉ cần không có khuyết điểm nghiêm trọng về mặt đạo đức, thì cứ có năng lực nghiệp vụ là sẽ còn cơ hội cứu vãn. Hơn nữa, trong thời gian ngắn, ít nhất sẽ có rất nhiều thảo luận về việc ai là người đã giành lấy vai diễn này.

Anh mỉa mai Tạ Chiêm Hoằng: “Đúng là tai họa sống ngàn năm.”

“Bây giờ tôi không sao cả, chỉ là một tai nạn thôi, đã giải quyết rồi còn gì.” Thấy Chu Du còn đang do dự, Vinh Kinh chỉ đành tung chiêu trí mạng, “Lương tháng của cậu là do tôi phát đấy, tôi nghĩ cậu nên biết mình nên nói gì, và không nên nói gì.”

Vinh Kinh nhìn chằm chằm vào đèn trên phòng mổ. Nếu lần này Tạ Chiêm Hoằng cũng được cứu, thì có nghĩa những gì anh làm không phải là phí công.

“Em trông chừng, anh ra ngoài đi dạo một lát.”

Anh không hề do dự vươn tay ra, chụp được mép miệng cống. Vì phải gồng cứng, gân xanh trên cánh tay nổi lên.

Tạ Lăng không thèm nhìn Tạ Chiêm Hoằng thêm cái nào nữa, quay người bỏ đi.

Chẳng biết qua bao lâu, đèn đỏ chuyển sang màu xanh, Tạ Chiêm Hoằng đang hôn mê được đẩy ra.

Vinh Kinh nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Tạ Lăng, cảm giác được sự chán ghét và thất vọng toát ra. Nếu không thất vọng về Tạ Chiêm Hoằng đến tận cùng, Tạ Lăng chắc chắn sẽ không bỏ mặc ông ta.

“Biết rồi, lát nữa còn một bữa cơm.” Vinh Kinh nhớ Tạ Lăng vẫn luôn phản đối nguyên chủ gia nhập giới giải trí, nhưng sau cùng vẫn gián tiếp đồng ý. Thật ra, có bất đồng thế nào, anh cũng sẽ chiều theo nguyện vọng của em trai.

Một thoáng phiền muộn lóe lên trong mắt Tạ Chiêm Hoằng.

Vinh Kinh chú ý thấy điều đó, bèn kéo Tạ Lăng lại. Nhưng Tạ Lăng hất tay anh ra, đi thẳng ra khỏi cửa.

Cái chậu hoa trong mắt anh thật ra là biển cảnh báo, giữa con đường bằng phẳng đông người qua lại, có một cái hố lớn. Như vậy, trong mắt người bình thường thì chỉ đang đi trên đường, sau đó mù mắt không thấy được biển cảnh báo, rồi tự mình ngã chết?

Vinh Kinh nhìn lại gương mặt vẫn còn khá đẹp trai của Tạ Chiêm Hoằng, chỉ có điều bây giờ trông hơi già nua hơn vẻ hồng hào rạng rỡ của buổi tiệc hôm đó. Anh hỏi: “Có biết ai bỏ thuốc chú không?”

Tạ Chiêm Hoằng hung ác đáp: “Chính là hai con tiện tì đó, bảo anh hai con nhất định phải bắt được, không thể để chúng nó thoát!”

“Nếu đã biết buộc phải dựa vào anh hai, sao chú cứ chọc giận anh ấy làm gì.”

Tạ Chiêm Hoằng dời mắt đi như che giấu thứ gì đó, nhìn về phía bầu trời đã nhuốm màu lam sậm. Im lặng một lát, ông ta mới tự giễu: “Nếu có thể chọn, Tiểu Lăng thà rằng không có người cha này.” Dù cả hai cùng rơi xuống nước cũng sẽ chọn cứu em trai trước.

Tạ Chiêm Hoằng trải qua một lần sinh tử, thái độ với Vinh Kinh cũng thay đổi. Trong giờ phút sống còn, lời căn dặn của Vinh Kinh đã đánh thức tính cảnh giác của ông ta.

Tuy ban đầu ông ta không mấy để tâm, nhưng khi bị bỏ thuốc, có thể do khát vọng cầu sinh quá lớn, ông ta đột nhiên nhớ đến lời Vinh Kinh từng nói, nên mới tự ép bản thân phải tỉnh táo, không nuốt xuống.

Vinh Kinh tựa như nút thắt nối giữa ông ta và Tạ Lăng, thế nên Tạ Chiêm Hoằng mới có ý tưởng muốn giãi bày: “Ngày mẹ nó đi, chú cũng định sẽ thay đổi bản thân. Nhưng chỉ kiên trì được một tháng rồi vẫn bỏ cuộc. Trời sinh chú đã không có khiếu kinh doanh, chứ không thì sao phải để cho Tạ Lăng gánh vác nhiều thứ từ khi còn nhỏ như vậy.”

Vinh Kinh chậm rãi điều chỉnh tư thế để Cố Hy ngủ thoải mái hơn, sau đó ra hiệu cho Chu Du thông qua kính chiếu hậu, bảo hắn lái chậm lại. Yên tĩnh một lúc, Vinh Kinh mới nói: “Để anh lo lắng rồi.”

Vinh Kinh: “…” Vinh Kinh nhìn chằm chằm vào đèn trên phòng mổ. Nếu lần này Tạ Chiêm Hoằng cũng được cứu, thì có nghĩa những gì anh làm không phải là phí công.Cậu ấy đang che giấu điều gì. Hóa ra ông cũng biết đấy.

Hay có thể là tro cốt của tất cả mọi người?

“Tạ Lăng ra đời chưa boa lâu thì ông cụ đã nói nó là mầm non duy nhất của nhà họ Tạ chúng ta, bảo chú đừng đến gần nó, đừng làm hư nó. Hơn nữa, Tiểu Lăng cũng không vừa mắt với chú, nhóc con này IQ cao nhưng EQ thấp đến kinh người. Con xem đi, nó cứ cô độc một mình như thế thì ai mà thèm vào.”

Cũng may là ông ta tự cấp cứu kịp thời, ít nhất thì khi xe cấp cứu đến nơi, ông ta vẫn chưa hoàn toàn hôn mê, còn có thể nói ngắt quãng vài thứ.

“Anh hai rất tốt, hơn những người khác không chỉ ngàn vạn lần, bản thân chú hiểu rõ.” Vinh Kinh thẳng thừng vạch trần sự trong ngoài bất nhất của Tạ Chiêm Hoằng.

Cậu ấy đang che giấu điều gì.

Cố Hy bắt đầu nhớ lại những gì vừa xảy ra, hình dung lại toàn bộ quá trình. Vừa rồi Vinh Kinh vẫn nghe thấy âm thanh xung quanh. Vì cách đó không xa có một cô gái cao giọng gọi bạn trai mình đi làm gì đó, Vinh Kinh thậm chí còn vừa cười vừa nhìn họ vài lần. Sau đó, Vinh Kinh dựng biển cảnh báo lên, chưa đi được thêm hai bước thì đã rơi thẳng xuống.

Vinh Kinh dường như đã hiểu ra, Tạ Chiêm Hoằng cũng biết bản thân không ra gì. Nhưng ông ta để dục vọng lấn át đạo đức, đã thành thói quen nhiều năm rồi. Ông ta vẫn quan tâm đến Tạ Lăng, nhưng giữa họ vẫn còn khúc mắc vì cái chết của mẹ ruột Tạ Lăng, không phải nói vài lời là có thể cho qua.

Tạ Chiêm Hoằng cũng thấy được an ủi vì câu trả lời của Vinh Kinh, cuối cùng cũng có một người trong cái nhà này hiểu được Tạ Lăng.

Vinh Kinh dường như đã hiểu ra, Tạ Chiêm Hoằng cũng biết bản thân không ra gì. Nhưng ông ta để dục vọng lấn át đạo đức, đã thành thói quen nhiều năm rồi. Ông ta vẫn quan tâm đến Tạ Lăng, nhưng giữa họ vẫn còn khúc mắc vì cái chết của mẹ ruột Tạ Lăng, không phải nói vài lời là có thể cho qua.

Một người là đủ, Tạ Lăng đã quá cô độc.

Tuần Gia Thụy vốn tin chắc mình được chọn, nào ngờ Cố Hy nắm trong tay một phiếu biểu quyết, trực tiếp chọn luôn nam chính, đá gã ra khỏi đoàn? Nghĩ thế nào gã cũng không thể nuốt trôi cơn giận này. Nhất là khi Vinh Kinh là người mới, chỉ có tiếng xấu đồn xa!

Tạ Chiêm Hoằng lại nhìn ra cửa, thầm nghĩ Tạ Lăng chắc tạm thời không quay lại, nên nói với Vinh Kinh: “Con đừng cho rằng nó hung hăng thế, từ nhỏ chẳng khi nào nói được một câu dễ nghe. Nó là đứa ngốc, càng quan tâm ai thì lại càng không thể hiện ra. Con nói xem, với cái tính cứng đầu đấy, nếu chú mà chết thật rồi thì còn ai quan tâm đến sống chết của nó nữa.”

“Có, đây này. Cố Hy, chẳng lẽ anh định…” Không phải anh rất ghét chu kỳ sao?

Thấy Vinh Kinh có vẻ chưa thỏa mãn, Tạ Lăng phì cười: “Mấy từng này tuổi, đứng có nghĩ lung tung. Mấy hôm trước còn khoe với anh là được đoàn phim nào chọn kia mà, bây giờ rảnh rỗi vậy à? Nếu đó là mơ ước của em, thì phải nghiêm túc thực hiện, không có thành tích gì thì đừng nhận là em trai anh.”

“Nói không chừng, nó mà chết rồi lại chẳng có một ngôi mộ đàng hoàng đâu.”

“Anh hai rất tốt, hơn những người khác không chỉ ngàn vạn lần, bản thân chú hiểu rõ.” Vinh Kinh thẳng thừng vạch trần sự trong ngoài bất nhất của Tạ Chiêm Hoằng.

“Vinh Kinh, ba không muốn chết.” Tạ Chiêm Hoằng lần đầu tiên xưng ba với Vinh Kinh.

, không tham gia vào chuyện của hai cha con nhà này nữa.

“Dù nó có thấy phiền, ba cũng muốn tiếp tục sống làm phiền nó.”

“Vừa rồi suy nghĩ mông lung, không chú ý.” Sẽ không ai dám tin vào một chuyện hết sức bất thường thế này. Dù có ai đó tin, cũng không thể giúp anh được, ngược lại còn gia tăng thêm khó khăn. Sau khi bình tĩnh lại, Vinh Kinh nhìn xuống miệng cống với vẻ tiếc nuối, “Trà sữa rơi xuống rồi, thật tiếc.”

Cố Hy lặng lẽ phân tích những suy nghĩ mà mình nghe được, nhưng dường như Vinh Kinh không nghĩ gì cả.

Lưu Vũ cũng nhìn thấy, bèn thuận tay rót một ly đầy: “Nào nào nào, chẳng phải là Phó Khiên Minh một nụ cười làm say lòng vạn người của chúng ta đây sao? Chỉ còn thiếu cậu thôi đấy.” Phó Khiên Minh là vai diễn của Vinh Kinh.

Dứt lời, Tạ Chiêm Hoằng quay đi.

Người đàn ông sống phóng túng hơn nửa đời người, cuối cùng cũng chịu nói ra lời thật lòng sau khi suýt mất mạng.

Đèn đỏ trên phòng mổ vẫn sáng, tựa như thể hiện tính mạng của Tạ Chiêm Hoằng đang ở trên bờ vực.

Vinh Kinh bỗng nhiên nhớ ra, nguyên tác từng miêu tả Tạ Kỷ Thịnh nghiền xương người ta thành tro, sau đó cho vào đất sét, nặn thành một loạt cốc đất sét, đặt trong phòng sách của mình trang trí, thỉnh thoảng lấy ra ngắm nghía. Có một ngày nọ, gã hỏi Cố Hy, “Có biết trong này là ai không?”

Cố Hy mặc kệ, gã vẫn có thể tự tìm vui. Sau đó, gã lại rót nước, bắt Cố Hy uống.

Trước đó, từ lời đồn cho đến đội ngũ của Tuần Gia Thụy đều xác nhận sẽ tham gia Hoàng Quyền. Vừa hay, khi đó lại truyền ra vài lời đồn về gã và Cố Hy, một số fans chung của hai người rất trông mong, gần như đã xác định là Cố Hy và Tuần Gia Thụy hợp tác.ĐDứt lời, Tạ Chiêm Hoằng quay đi.Tôi phải làm sao để cậu được an toàn?Trong số bình luận giục Cố Hy báo cảnh sát, bảo vệ chính mình, trừng phạt công ty quản lý thật nghiêm khắc, có một dòng khá nổi bật: Nếu Cố Hy không làm ra chuyện gì đó để người khác hiểu lầ, lấy đâu ra chuyện sếp tổng chạy đến phá cửa nhà, chuyện này cũng như một bàn tay vỗ không thành tiếng ấy. Lại là thuyết luận tội nạn nhân, cứ như việc Cố Hy phải chịu đựng là do anh tự gây ra, ai bảo anh chọn giới giải trí, ai bảo anh là Omega, thế nên anh đáng tội.ó là tro cốt của aiThể diện của mày đâu, sĩ diện của mày ở nơi nào? Sao mày lại ngủ được?Cố Hy gật đầu, hoàn toàn không phát hiện Vinh Kinh xem mình như cải trắng yếu đuối.?

Mà thôi, tạm thời không nghĩ ra, cứ để sang một bên đã.

“Tôi tạm thời không muốn giải thích chuyện này.” Cố Hy siết chặt thuốc trong tay.Thể diện của mày đâu, sĩ diện của mày ở nơi nào? Sao mày lại ngủ được?Hay có thể là tro cốt của tất cả mọi người?

Tình tiết trong truyện đã tự hoàn thiện bằng một phương thức khác.

Vinh Kinh không dám nghĩ tiếp.

Đến khi Tạ Chiêm Hoằng thấy mệt rồi, Vinh Kinh mới đi ra. Anh phát hiện Tạ Lăng đứng dựa vào tường, im lặng nhìn mông lung chẳng biết đã bao lâu.

“Em trông chừng, anh ra ngoài đi dạo một lát.”

Tạ Lăng thấy ra anh rồi, hơi thở lạnh lẽo xa cách mới tản bớt, nói: “Đi, để anh tiễn.”

“Ông ta rất giỏi xúi giục người khác, lời ngon tiếng ngọt, đừng tin.”

“Anh hai…”

“Ông ta rất giỏi xúi giục người khác, lời ngon tiếng ngọt, đừng tin.”

Cố Hy mặc kệ, gã vẫn có thể tự tìm vui. Sau đó, gã lại rót nước, bắt Cố Hy uống.

“À.”

Nửa giờ trôi qua, Tạ Chiêm Hoằng cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn thấy phòng bệnh trắng toát thì hơi do dự.

Vinh Kinh cũng đang nhớ lại ảo giác đèn giao thông cách đây không lâu. Vì sau đó không còn gặp ảo ảnh nữa, tuy anh không quá để tâm nhưng vẫn cẩn thận hơn trước, ví dụ như không bao giờ tự lái xe, hoặc khi thấy đèn xanh sẽ nhìn theo người xung quanh trước rồi mới đi.“Dù nó có thấy phiền, ba cũng muốn tiếp tục sống làm phiền nó.”ĐBây giờ anh đã có thể xác định ảo giác đèn giao thông lúc trước không phải là suy nghĩ chủ quan của mình. Thật sự có một sức mạnh nào đó đang tìm cách giết anh, là một cơ chế không phải do con người gây ra. Hơn nữa, lần này còn hung ác hơn lần đầu tiên.Cũng may là ông ta tự cấp cứu kịp thời, ít nhất thì khi xe cấp cứu đến nơi, ông ta vẫn chưa hoàn toàn hôn mê, còn có thể nói ngắt quãng vài thứ.ược rồiNửa viên thuốc còn lại đã được đưa sang phòng thí nghiệm kiểm tra, cho rất kết quả rất nhanh, nó chỉ là thuốc kích thích, nhưng liều lượng lớn đến mức có thể lấy mạng người.“Vinh Kinh…” Khi Vinh Kinh không còn nét cười, hơi thở đó khiến Omega hơi khó chịu., không tham gia vào chuyện của hai cha con nhà này nữa.

Là ngày hôm đó sao?

Trước khi đi, Vinh Kinh kể lại chuyện Tạ Chiêm Hoằng đã nói.

“Hai người đàn bà kia vốn đã chuẩn bị lên máy bay, xem ra đúng là có chuẩn bị từ trước, đã bị người của chúng ta chặn lại rồi.” Tạ Lăng xoa đầu Vinh Kinh như muốn xác nhận gì đó, rồi có vẻ không muốn nhắc đến đề tài phiền muộn này, “Anh sẽ xử lý mọi việc, em đã làm nhiều rồi.”

Lưu Vũ cau mày quát: “Cái bọn Alpha các cậu, ai cũng toàn say không bởi rượu thế. Cố Hy ngắn Cố Hy dài. Không có Cố Hy thì các cậu không đi nổi hay sao! Cậu ấy thấy các người là trốn, xem đi, có dọa người không kia chứ. Đừng tìm nữa, tôi đã giấu cậu ấy đi rồi, cho các cậu thèm cả ngày.”

Vinh Kinh vẫn thấy chưa đủ, anh muốn lật tung nguyên tác.

Thấy Vinh Kinh có vẻ chưa thỏa mãn, Tạ Lăng phì cười: “Mới từng này tuổi, đứng có nghĩ lung tung. Mấy hôm trước còn khoe với anh là được đoàn phim nào chọn kia mà, bây giờ rảnh rỗi vậy à? Nếu đó là mơ ước của em, thì phải nghiêm túc thực hiện, không có thành tích gì thì đừng nhận là em trai anh.”

Di động rung lên, có điện thoại.

Đã được rửa ruột và tiêm thuốc tê, thực chất ông ta cũng không còn thấy đau nữa. Lát sau, ông ta mới quay đầu nhìn về phía hai đứa con trai đứng bên giường, ánh mắt lóe lên vô số cảm xúc phức tạp. Để rồi khi nhìn thấy con trai trưởng với ánh nhìn lạnh lùng mười năm như một, ông ta chậm rãi thốt ra một câu: “Hai đứa con… đến khi nào mới chịu thôi làm trai tân đây?”

“Biết rồi, lát nữa còn một bữa cơm.” Vinh Kinh nhớ Tạ Lăng vẫn luôn phản đối nguyên chủ gia nhập giới giải trí, nhưng sau cùng vẫn gián tiếp đồng ý. Thật ra, có bất đồng thế nào, anh cũng sẽ chiều theo nguyện vọng của em trai.

Vinh Kinh lại nhớ ra sự cố nguy hiểm lúc chiều, bèn hỏi, “Anh hai, trừ lần trước ra, gần đây anh có còn trải qua chuyện gì ảnh hưởng đến tính mạng không?”

Tạ Lăng nhìn anh đầy thắc mắc: “Không.”

Vừa rồi anh mới suýt nữa gặp chuyện, chẳng bao lâu sau lại nhận được tin tính mạng Tạ Chiêm Hoằng đang gặp nguy hiểm.

Vinh Kinh không nghĩ ra, Đó là… người nhà.Vinh Kinh và Tạ Lăng nhìn nhau trong tích tắc, đã đoán được một người. Kẻ đó dù đang bị tạm giam nhưng vẫn không chịu yên thân, hoặc có thể đã chuẩn bị từ trước cả rồi, chỉ cần Tạ Lăng vẫn bình yên thì lập tức làm theo kế hoạch cũ, giải quyết Tạ Chiêm Hoằng.Vinh Kinh nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Tạ Lăng, cảm giác được sự chán ghét và thất vọng toát ra. Nếu không thất vọng về Tạ Chiêm Hoằng đến tận cùng, Tạ Lăng chắc chắn sẽ không bỏ mặc ông ta.chẳng lẽ chỉ có mình? Mọi người đều là bia đỡ đạn, vì sao mình lại nổi bật thế?

Vinh Kinh không dám nghĩ tiếp.Mà thôi, tạm thời không nghĩ ra, cứ để sang một bên đã.

Còn sống à?

“Còn bên ông cụ…” Trong nguyên tác, Tạ Lăng bị kết luận là đột tử, Tạ Chiêm Hoằng chết vì dùng thuốc quá liều, cụ Tạ cũng lên cơn nhồi máu cơ tim rồi qua đời sau đó không lâu.

“Bên phía ông nội vẫn còn một màn kịch nữa, đến lúc đó em cũng phải đến. Còn nữa, ông nói muốn gặp em.” Tạ Lăng dừng một lát rồi nói tiếp, “Tiểu Kinh, anh nghĩ ông hy vọng em gọi một tiếng ông nội.”

Cụ Tạ luôn ở trong trạng thái hôn mê, nằm ở viện điều dưỡng.

Vinh Kinh bị kéo vào thế giới này một mình. Anh từng hoang mang, vẫn mãi giữ thái độ đứng ngoài, cảm thấy mình không thể hòa nhập vào nó. Anh chỉ muốn sống, rồi tìm đường về nhà.

Cố Hy mặc kệ, xoay lưng về phía Vinh Kinh.

Nhưng chẳng biết từ khi nào, hoặc có lẽ từ giây phút này hay trước đó nữa, anh đã không còn cô độc.

Đã từng có một từ đơn giản, chậm rãi đáp xuống, khắc sâu từng nét trong tim.

Đó là… người nhà.

“Được.”

*

Vinh Kinh đến KTV mà đoàn phim đặt trước, lúc này đã là 10 giờ tối.

KTV này tọa lạc trong một cao ốc ở khu trung tâm thành phố, có nhà hàng tự phục vụ riêng. Vinh Kinh được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng riêng, khói thuốc nồng nặc phả thẳng vào mặt, anh phải che đôi mắt không mở lên được.

Vinh Kinh nháy mắt ra hiệu, Tạ Lăng lắc đầu.

.

Cả đạo diễn Lưu Vũ lẫn phó đạo diễn đều là mấy cái ống khói. Người làm nghề này chịu nhiều áp lực, nếu không có thứ gì đó kích thích tinh thần thì làm sao có thể thức hết đêm này đến đêm khác được.

Vinh Kinh ho khan vài tiếng. “Có, đây này. Cố Hy, chẳng lẽ anh định…” Không phải anh rất ghét chu kỳ sao?Không ổn, ngửi mùi này là cơn nghiện thuốc của cơ thể lại trỗi dậy.

Tên của Vinh Kinh chưa bị tiết lộ, nhưng đã có hàng loạt người hâm mộ phản đối.

Người đang cầm micro lúc này chính là người quen của Vinh Kinh. Dưới ánh đèn, Thích Ánh ngoảnh mặt lại, nửa có ý trêu ghẹo nửa không. Quả đúng là một Omega rất biết cách sử dụng sức hút của mình.

Nếu là nguyên chủ, có thể đã sớm bị ánh mắt mời gọi kia làm cho say như điếu đổ. Nhưng Vinh Kinh lại chỉ lạnh mặt quay đi.

Trước đó, từ lời đồn cho đến đội ngũ của Tuần Gia Thụy đều xác nhận sẽ tham gia Hoàng Quyền. Vừa hay, khi đó lại truyền ra vài lời đồn về gã và Cố Hy, một số fans chung của hai người rất trông mong, gần như đã xác định là Cố Hy và Tuần Gia Thụy hợp tác.

Đèn đỏ trên phòng mổ vẫn sáng, tựa như thể hiện tính mạng của Tạ Chiêm Hoằng đang ở trên bờ vực.“Bây giờ tôi không sao cả, chỉ là một tai nạn thôi, đã giải quyết rồi còn gì.” Thấy Chu Du còn đang do dự, Vinh Kinh chỉ đành tung chiêu trí mạng, “Lương tháng của cậu là do tôi phát đấy, tôi nghĩ cậu nên biết mình nên nói gì, và không nên nói gì.”Đến Cố Hy mà tôi còn chống đỡ được, cậu tưởng mình là ai.

Thực ra, có người đã phát hiện ra anh, nhưng có lẽ vì đã uống khá nhiều nên chỉ vào Vinh Kinh cao giọng gào lên: “Quào, mọi người xem kìa, trai đẹp ở đâu ra đây!”

Cố Hy cúi đầu, chậm rãi mở mắt, ánh nhìn rất tỉnh táo và lý trí.

Lưu Vũ cũng nhìn thấy, bèn thuận tay rót một ly đầy: “Nào nào nào, chẳng phải là Phó Khiên Minh một nụ cười làm say lòng vạn người của chúng ta đây sao? Chỉ còn thiếu cậu thôi đấy.” Phó Khiên Minh là vai diễn của Vinh Kinh.

Vinh Kinh mời bọn họ một ly, sau đó nhìn quanh nhưng không thấy Cố Hy. Anh thì thầm hỏi Lưu Vũ: “Đạo diễn Lưu, Cố Hy đâu?”

Lưu Vũ cau mày quát: “Cái bọn Alpha các cậu, ai cũng toàn say không bởi rượu thế. Cố Hy ngắn Cố Hy dài. Không có Cố Hy thì các cậu không đi nổi hay sao! Cậu ấy thấy các người là trốn, xem đi, có dọa người không kia chứ. Đừng tìm nữa, tôi đã giấu cậu ấy đi rồi, cho các cậu thèm cả ngày.”

Vinh Kinh nhìn thoáng qua, đúng là trong đoàn còn một vài diễn viên hoặc nhân viên khác là Alpha. Ai nấy đều đang nhìn anh đầy vẻ bỡn cợt, như thể đang nói mọi người đều hiểu, ai chẳng thèm Cố Hy.

“Nhóc đẹp trai, cậu là người mới suy nhất ở đây, mau đi chào hỏi các đàn anh đàn chị, khi cần phải theo lễ thì không được bỏ!” Lưu Vũ vỗ đánh bộp lên vai Vinh Kinh, “Đi, mời rượu.”

Đạo diễn Lưu vốn đã uống khá nhiều, uống xong thì chạy đi giành micro mà hát, cứ như Lão Ngoan Đồng.

Vinh Kinh vừa nở nụ cười thì phát hiện ra một ánh mắt soi mói ở bên cạnh. Phó đạo diễn vẫn còn giữ thái độ nghi ngờ trong việc chọn Vinh Kinh, vậy nên thái độ cũng hơi bất mãn. Vì Lưu Vũ rời đi nên Vinh Kinh cách phó đạo diễn gần hơn.

Ông ta nói: “Tôi hi vọng rằng chọn lựa của Cố Hy sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Bằng không, thứ cậu đánh mất không chỉ là thể diện của cá nhân cậu.”

Cố Hy chọn từ chối cả chủ đầu tư chỉ để chọn người mới này. Nhắc đến là ông ta lại thấy nghẹn. Dứt lời, phó đạo diễn uống cạn cả ly rượu đầy.

Chẳng biết từ khi nào, Cố Hy đã thiếp đi, rồi dựa sang. Dưới những lọn tóc mềm, đôi mắt trong veo sáng rực thường ngày đã nhắm lại, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

?

Không chờ Vinh Kinh trả lời, những người khác lại đến mời rượu phó đạo diễn. Các diễn viên khác đều có địa vị cao hơn Vinh Kinh, ngay cả Thích Ánh cũng thế. Vinh Kinh đi mời rượu một vòng là thấy choáng váng rồi. Anh lấy cớ đi vệ sinh để ra khỏi phòng tránh khói thuốc nồng nặc, vừa đi vừa nhắn tin cho Cố Hy: Vinh Kinh nhìn lại gương mặt vẫn còn khá đẹp trai của Tạ Chiêm Hoằng, chỉ có điều bây giờ trông hơi già nua hơn vẻ hồng hào rạng rỡ của buổi tiệc hôm đó. Anh hỏi: “Có biết ai bỏ thuốc chú không?”Đạo diễn Lưu vốn đã uống khá nhiều, uống xong thì chạy đi giành micro mà hát, cứ như Lão Ngoan Đồng.Anh đang…

Vậy nên trong mắt Vinh Kinh, nơi đó là đường đi! Giống hệt như tự mình tìm cái chết, không có chút lưu luyến nào. Người chứng kiến rất đông, toàn bộ quá trình “tự sát” rất tự nhiên, chẳng qua là không ai biết nguyên nhân của hành động này.

Tin nhắn chưa nhập xong, khi Vinh Kinh đi ngang qua một phòng trống, đột nhiên có một bàn tay vươn ra từ trong bóng tối.

~*~

Chương 43

5 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 42

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s