Bình Tĩnh – Chương 41

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 41

Từ lúc lập nhóm chat đến nay Cố Hy chưa từng lên tiếng, không ai ngờ anh sẽ xuất hiện vào lúc này. Mọi người đều thấy Cố Hy thật chu đáo, biết họ có thể sẽ không tổ chức nên mới nói vậy. Ai nấy đều vừa vui mừng vừa không dám tin. Công việc của Cố Hy bề bộn, thường hay tàng hình, bây giờ anh lên tiếng là lập tức có vô số người gửi lời hỏi thăm.

Vinh Kinh đọc tin nhắn trong nhóm, nhìn anh với ánh mắt không tán thành: “Anh vừa mới kết thúc… không nghỉ ngơi thêm à?”

Nập gia tùy tục, một vài từ quan trọng nên lược bớt thì phải lược bớt.

Cố Hy luôn cảm thấy ở bên Vinh Kinh rất thoải mái. Bởi vì những chi tiết nhỏ bé không đáng nhắc đến này lại thể hiện được sự tôn trọng ngầm. Dù Vinh Kinh không có nhưng điều kiện bên ngoài như hiện nay, vẫn sẽ có Omega bị hấp dẫn.

Cố Hy trả lời tin nhắn hỏi thăm trong nhóm, bất kể là thật lòng hay khách sáo. Khác với trái tim đang dậy sóng, sắc mặt anh vẫn bình thản như không: “Tôi không được làm bằng sứ, không yếu ớt như vậy.”

Mới đây không ngủ liên tục mấy chục tiếng cũng có sao đâu, nhớ đến buổi tối hôm đó, anh lại nghĩ đến việc mình đi theo Vinh Kinh vào Cheryl. Á, không thể để Vinh Kinh biết chuyện đó, bằng không thì mất mặt lắm.

Vinh Kinh không biết nên trả lời ra sao. Cố Hy đúng là không yếu ớt, nhưng lại có tính hiếu thắng, bình thường thì không sao, đến khi bùng nổ thì chẳng ai cản được. Theo miêu tả trong nguyên tác, nhân vật chính là kiểu người bị ép trưởng thành, độc lập và cam chịu.

Hai người chỉ quen biết sơ, anh cũng chỉ cho người ta ở nhờ vài ngày trong lúc khó khăn thôi, chưa đến mức là bạn thân, vậy nên Vinh Kinh dừng đề tài tại đây.

Ngoài ra, anh nhìn thấy hình đại diện quen mắt trong nhóm của đoàn phim Hoàng Quyền, là của Thích Ánh. Vinh Kinh vốn đã hủy kết bạn với hắn rồi. Anh kiểm tra lại lịch sử chat, trừ lời chào hỏi khi vừa vào nhóm, Thích Ánh không nói gì thêm.

Khi Thích Ánh còn là người yêu của nguyên chủ, hắn đã từng nói chỉ cần ra mắt là sẽ diễn nhân vật chính. Hắn tự cho là mình xinh đẹp, không thể chấp nhận diễn vai phụ, đây cũng là nguyên nhân chính khiến hắn chia tay để đi tìm “đại gia”.

Vinh Kinh không biết Thích Ánh thử vai nào, nhưng anh chắc chắn các vai chính đã được chọn rồi, số còn lại chỉ toàn vai phụ, không ngờ hắn lại chịu thiệt như thế? Có điều bộ phim Hoàng Quyền đã có danh tiếng sẵn, có thể Thích Ánh nhằm vào cơ hội nổi tiếng. Còn nhớ khi đó đã nói thẳng thừng hết cả, dù yêu tiền đến đâu, hắn cũng phải biết Vinh Kinh sẽ không cho mình thêm một đồng nào nữa.

Có lẽ chỉ là tình cờ.

Vinh Kinh định giả vờ như không biết gì, EX mà biết điều thì nên tự xem như mình đã chết, đương nhiên, anh càng mong đối phương sẽ xem anh như người chết.

Sau khi thoát khỏi nhóm chat, hai dòng tin nhắn liên tiếp nhảy ra, một cái ghi chú: Kỷ Huỳnh Giới. Cái còn lại thì càng thú vị: Ngô Phất Dục đây, không kết bạn thì anh chết chắc!!!

Ô hô, một lần đến hai tên.

Ngô Phất Dục dùng lời lẽ mang tính đe dọa, kèm theo vài cái dấu chấm than để tỏ rõ sự chân thực trong lời nói của mình. Chỉ có điều, độ nguy hiểm của Ngô Phất Dục lại khá thấp, tuy bản chất của hắn tàn nhẫn, nhưng nếu không chọc vào hắn thì mọi người đều sẽ bình yên. Bình thường hắn luôn tỏ vẻ hơi ngớ ngẩn, cũng là người tiếp cận tiêu chuẩn người thường nhất trong số năm kẻ theo đuổi biến thái.

Kẻ còn lại thì hoàn toàn khác. Vinh Kinh nghĩ lại trong nguyên tác, tên này đã nhốt Cố Hy suốt 36 ngày. Chẳng ai biết Cố Hy đã trải qua những gì trong thời gian đó, nhưng khi được thả ra, anh đã trở nên điên điên khùng khùng, miệng nói bừa bãi, không nhận ra bất cứ ai khác, nhưng lại xem Kỷ Huỳnh Giới là thần của mình.

Có lẽ Cố Hy khi ấy đã điên thật rồi.

Vì nạn nhân không đồng ý kiện, và nhà họ Kỷ đã dốc hết sức để bảo vệ Kỷ Huỳnh Giới, thế nên gã chỉ bị phạt 2 năm tù, còn được hoãn thi hành án. Trong khi Kỷ Huỳnh Giới lẽ ra phải bị xử nặng.

Có tức không chứ? Tóm lại là Vinh Kinh tức muốn nổ phổi.

Ở phần sau của câu chuyện, sau một loạt các sự kiện yêu hận tình thù, theo đuổi điên cuồng, tình yêu bi thảm giữa nhân vật chính và bọn người theo đuổi mình, lại đến N lần sắp thành lại ngưng, cuối cùng tác giả sắp xếp cho em trai của Cố Hy đi ám sát Kỷ Huỳnh Giới, nhưng bị gã phát hiện ra trước.

Em trai bị giết ngay trước mặt, Cố Hy lập tức tỉnh táo lại, điên cuồng vùng vẫy muốn liều mạng, nhưng lại vì bị tiêm thuốc an thần nên không có khả năng chống trả. Đoạn tiếp theo là phần quen thuộc của những bộ truyện thể loại 18+, Kỷ Huỳnh Giới nhân lúc Cố Hy nửa tỉnh nửa mê để cưỡng bức.

Sau mấy chục ngàn chữ miêu tả:

[Ngày hôm đó, tấm ga giường phủ đầy những đóa hoa đỏ thắm. Tựa như hoa hồng nở rộ, chói lọi rực rỡ, nhưng lại thối nát. Cố Hy như đã chết, đôi mắt mờ đục, chút ánh sáng cuối cùng nhạt nhòa, rồi vụt tắt. Ngày hôm sau, khi Cố Hy tỉnh lại, ánh mắt ấy đầy vẻ mê hoặc và say đắm, tựa như của một người khác.]

Đây là nguyên văn những gì được viết trong tiểu thuyết.

Vinh Kinh không dám đọc tiếp nữa, nên dừng tại đây. Anh thật sự không thể tưởng tượng được làm đến mức nơi nơi vương máu thì đáng sợ đến độ nào.

Tại sao chị ba lại giới thiệu cho Vinh Kinh bộ tiểu thuyết này, là vì chị ba chuẩn bị vào đoàn phim, chỉ mới xem được phần mở đầu rồi không biết phần sau điên cuồng đến thế. Ngoài ra, cô chỉ đơn giản cho rằng em út nhà mình sống cứ như nhà tu khổ hạnh, không có tham vọng hay ham muốn gì, thế nên mới cho vào một vài đoạn thất tình lục dục có sức giãn, kích thích thử xem thế nào. Hơn nữa, đây chỉ là tiểu thuyết, ai quan tâm đến logic đâu, chỉ cần hấp dẫn là đủ rồi. Nếu nhất định chú ý đến logic thì lấy đâu ra kích thích sảng khoái, thịt làm sao vừa thơm vừa ngon được?

Vinh Kinh mà biết mình sẽ xuyên vào tiểu thuyết thì dù có phẫn nộ đến đâu cũng sẽ ép bản thân phải đọc cho hết.

Bây giờ xem ra Kỷ Huỳnh Giới thật sự xem lời nói của Ngô Hàm Thích là thánh chỉ. Rõ ràng gã không thích Alpha như anh, nhưng vẫn đi tạo mối quan hệ mặt ngoài để làm Ngô Hàm Thích hài lòng.

Vinh Kinh vốn không muốn kết bạn với biến thái, nhưng nếu không làm thế thì sao có thể tìm hiểu được động thái của bọn họ?

Anh bỏ qua Ngô Phất Dục, đồng ý kết bạn với Kỷ Huỳnh Giới.

Sau đó, Vinh Kinh vào xem thử trạng thái mà gã đã đăng. Tường nhà Kỷ Huỳnh Giới có vẻ rất bình thường rất tốt đẹp, đa số là đăng cuộc sống đời thường của cậu ấm nhà giàu. Đặc biệt, gã tự tạo dựng hình tượng công tử phong lưu rất dễ lấy lòng Omega. Hai người chỉ có một bạn chung là Ngô Hàm Thích. Ông ta hiển nhiên không quan tâm đến những trò màm mè của đám thanh niên, chưa từng thấy tương tác gì. Vinh Kinh cũng không nhìn thấy bình luận của người khác.

Có một dòng trạng thái thu hút chú ý của Vinh Kinh. Đó là một bức ảnh được chụp vào ngày mưa cách đây không lâu, hộp quà màu xanh Tiffany bị ném cạnh thùng rác, bọt nước bắn tung. Trên mặt đất đầy những vũng nước là một con búp bê khảm đá quý trông rất tinh tế, nhưng đã vỡ tan tành. Nếu nhìn kỹ, búp bê này đang mặc một bộ trang phục diễn của Cố Hy, mà gương mặt cũng rất giống người thật.

Cố Hy luôn rất quý trọng quà của người hâm mộ, vậy thì người đập vỡ búp bê là Cố Hy hay là kẻ tặng quà?

Trên bức hình búp bê vỡ trong mưa là dòng trạng thái: Vỡ rồi, vẫn đẹp đến say lòng người.

Câu nói này kết hợp với nguyên văn quả thực là sởn tóc gáy, cứ như đang nói về búp bê, nhưng cũng là nói về người thật. Đều khó chịu nhất là gã dường như chỉ xem Cố Hy nhưng một món đồ, chứ không phải là một người sống.

Trong nguyên tác, Ngô Hàm Thích cứu Cố Hy ra khỏi vòng xoáy tự sát, sau đó anh vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình. Kế đến, Kỷ Huỳnh Giới xuất hiện tại phim trường với một con búp bê đá quý, bày ra màn tỏ tình hoành tráng bằng pháo hoa. Khi ấy, Cố Hy đã bị lời đồn về sự kiện giẫm đạp tại trung tâm thương mại kết tội, nhờ đạo diễn Lưu Vũ kiên trì cổ vũ mới bắt đầu lại công việc. Anh chỉ vừa mới phấn chấn trở lại, chì muốn cố gắng quên đi những lời chửi bời để sống vì gia đình của mình, không hề có ý định yêu đương gì.

Nhân vật chính rõ ràng là mẫu người một lòng vì sự nghiệp, thái độ dành cho Alpha tựa như gió cuốn là vàng rơi. Nói một cách khó nghe thì là: Các người cút hết đi!

Cố Hy xem xong màn bắn pháo hoa thì làm gì, anh trả búp bê lại rồi tiện tay gọi cảnh sát luôn, tố cáo có người bắn pháo hoa trái phép sau  10 giờ tối. Kỷ Huỳnh Giới bị dẫn về đồn giáo dục tư tưởng hết một đêm, cuối cùng nhà họ Kỷ cho người dẫn gã ra. Tiếp theo, gã đánh thuốc mê Cố Hy, bắt anh về biệt thự.

Mí mắt phải của Vinh Kinh giật liên hồi, người ta thường bảo mí trái giật là phát tài, mí phải giật là có tai nạn.

Tên biến thái đã tiến hóa hoàn tất rồi, hết thuốc chữa.

Vinh Kinh vốn không định tặng đồng hồ, nhưng bây giờ lại nghĩ vẫn phải tặng, cứ thử trước đã. Anh lập tức nhắn tin cho bách khoa toàn thư Chu Hưởng: Có phải người ta hya nói Alpha không được tùy ý tặng đồng hồ cho Omega không?

Chu Hưởng: Vậy phải xem quan hệ giữa hai bên, nếu là vợ chồng hoặc người yêu thì có thể bàn lại.

Ở thế giới này, tặng đồng hồ thể hiện ý nghĩa đã xiêu lòng với đối tượng. Không mua đồng hồ thì anh phải chọn thứ khác.

Khó khăn lắm mới nuôi cho cải trắng nhà mình mập mạp được bằng này, trông có vẻ như tâm lý khỏe mạnh, không thể để người ta rơi vào đường nguy hiểm được.

Câu chuyện được tiếp tục.

Vinh Kinh: Chỉ là bạn bình thường.

Chu Hưởng: Ồ, tỏ tình à.

Vinh Kinh: Không.

Chu Hưởng: Phó tổng và sếp Tạ lớn rất quan tâm đến vấn đề tình cảm của cậu.

Phó tổng chính là Tạ Lăng đang lo lắng em trai mình rơi vào lưới tình A-A, sếp Tạ lớn  thì là Tạ Chiêm Hoằng ngày ngày tìm cách đưa người đẹp lên giường Vinh Kinh để cung cấp dịch vụ từ A đến Z.

Vinh Kinh sứt đầu mẻ trán, đành nói thật: Lo lắng cho an toàn của một người bạn, nên muốn tặng một cái đồng hồ định vị.

Chu Hưởng: Cậu có biết Omega mà nhận được thứ quà tặng này sẽ nghĩ gì không?

Vinh Kinh có dự cảm chẳng lành: Không muốn biết.

Chu Hưởng vẫn đóng vai máy đánh chữ vô tình: Quấy rối, biến thái, mất trí… Alpha đi chết hết đi!

Chu Hưởng: [Đập cho nát đầu.jpg]

Vinh Kinh: [Chuồn là thượng sách.jpg]

Tạ Lăng phát hiện ra Chu Hưởng đang làm việc riêng trong giờ họp, không khí xung quanh lập tức biến thành sông băng Bắc Cực. Đến khi Tạ Lăng thấy được màn hình điện thoại thỉnh thoảng chớp nháy của Chu Hưởng có hình đại diện của em trai nhà mình, sông băng lập tức tiến hóa thành vùng địa cực.

Chu Hưởng dù không quay lại cũng có thể đoán được trạn thái tâm lý phức tạp của sếp mình. Từ ngày hòa giải với cậu út về sau, sếp ngày càng giống người thường hơn, không còn là cậu hai nhà họ Tạ luôn ép bản thân phải hoàn mỹ trong mọi hoàn cảnh nữa.

Chu Hưởng là người tinh thường, lập tức mở chế độ tin nhắn thoại, không nói gì mà chỉ ghi âm một đoạn phát biểu đầy sát khí của sếp tổng nhà mình trong cuộc họp. Vinh Kinh nghe xong thì phát hiện giọng của Tạ Lăng hơi khàn.

Vinh Kinh: Cổ họng anh hai làm sao rồi?

Chu Hưởng chỉ muốn khóc, cậu út là áo bông nhỏ ở đâu ra thế này, sao cái gì cũng biết thế.

Chu Hưởng: Có lẽ do đổi mùa, viêm họng nhẹ.

Vinh Kinh: Tối nay nhắc anh hai tan làm đúng giờ, gọi bác sĩ gia đình kê đơn thuốc thông cổ họng. Tôi cũng sẽ về nhà chính nấu canh lê. Anh hai có uống cái này không?

Khi Tạ Lăng nhìn sang lần nữa, Chu Hưởng vô cùng yêu cuộc sống lập tức giao nộp di động của mình.

Quản lý các bộ phận thấy vậy còn tưởng có tin tức gì quan trọng lắm, đồng loạt nhìn sang đầy tò mò.

Tạ Lăng thấy em trai quan tâm mình như vậy, ánh mắt lập tức trở nên ôn hòa, ra hiệu khen Chu Hưởng làm tốt lắm, đồng thời nhắn tin trả lời Vinh Kinh: .

Sau khi cuộc họp kết thúc, Tạ Chiêm Hoằng vừa được Tạ Lăng thả ra khỏi danh sách đen cũng gọi đến. Tạ Lăng không nghĩ nhiều, cúp máy. Khi điện thoại réo vang lần thứ ba, Tạ Lăng mới nhận cuộc gọi. Thực ra, anh hận Tạ Chiêm Hoằng chưa bao giờ hoàn thành nghĩa vụ người cha hơn cả người hại chết mẹ mình là mẹ con Tạ Kỷ Thịnh.

Tạ Lăng: “Chuyện gì.”

Đầu kia là giọng nói hốt hoảng của một người phụ nữ, bàn tay đang cầm điện thoại của Tạ Lăng cứng lại. Lát sau anh mới sắp xếp được ngôn ngữ của mình: “Nói…lại một lần nữa!”

*

Nói chuyện với Chu Hưởng xong, Vinh Kinh trầm tư.

Vinh Kinh đang nghĩ đến việc mua thiết bị định vị, chột dạ.

Cố Hy lại nghĩ tối nay phải làm chuyện lớn, chột dạ x2.

Hai người cùng lúc nhìn sang bên kia, rồi có lẽ vì không ngờ như vậy cũng có thể tình cờ chạm mắt nhau, bèn nhanh chóng và chuẩn xác quay đi chỗ khác.

“Tôi muốn mua vài thứ.”

“Ờ, tôi cũng đi.”

Cả hai cùng cảm thấy đoạn đối thoại vừa rồi hết sức tự nhiên, không chút màu mè nào.

Vinh Kinh: Chắc anh ấy không phát hiện mình đang nhìn lén.

Cố Hy: Chắc cậu ấy không phát hiện mình đang nhìn lén.

Vinh Kinh chọn một trung tâm thương mại, cạnh đó là một tòa nhà thiết kế từ kính, ở trung tâm tòa nhà là một biểu tượng quả lê bị cắn mất một góc theo phong cách đơn giản. Công ty này mang tên Kinashi, chuyên cung cấp điện thoại di động cao cấp, sản phẩm điện tử nổi tiếng như máy tính.

Trong thế giới của tiểu thuyết, sản phẩm điện tử đạt hiệu suất chi phí cao nhất do Python sản xuất, vầng sáng nhân vật chính chói lọi. Các nhãn hiện nước ngoài với giá bán đắt đỏ, hiệu suất chi phí thấp như Kinashi thì không được khách hàng ủng hộ nhiều.

Tuy mạng lưới và hệ thống định vị vệ tinh của Python tiến bộ hơn, nhưng Vinh Kinh sẽ không chọn nó. Tuy tiền bỏ ra không nhiều, nhưng mắc gì anh phải cúng tiền cho họ Ngô chứ. Hơn nữa, Kinashi cũng có hợp tác với tập đoàn nhà mình, thế nên Vinh Kinh không do dự.  

Điều quan trọng nhất là hệ thống định vị này cũng tương tự như chức năng “tìm kiếm điện thoại”, yêu cầu khách hàng phải đăng ký bằng thông tin cá nhân thật mới có thể khởi động liên kết với thiết bị. Thông thường, các công ty lớn sẽ cam đoan bảo mật cho khách hàng, không tiết lộ thông tin định vị. Nhưng anh không quen thế giới này được tạo thành từ một quyển tiểu thuyết, nếu là Python thì ai dám đảm bảo ai đó trong nhà họ Ngô không muốn làm người.

Cả hai ôm suy nghĩ riêng của mình, rời khỏi tầng hầm để xe, vào thang máy lên tầng một của trung tâm thương mại.

Trên đường , họ đi ngang qua một quán trà sữa tụ tập rất đông các thanh niên nam nữ. Vinh Kinh nhìn biển hiệu, thấy có ấn tượng, hình như đó là một cửa hàng đang hot trên mạng gần đây.

Vinh Kinh phát hiện ra Cố Hy thỉnh thoảng lại nhìn sang bên đó, hiển nhiên là muốn uống. Nhưng Cố Hy rất để tâm đến việc giữ dáng, muốn uống cũng sẽ cố nhịn.

Thực ra, Cố Hy đã rất gầy, bế lên chẳng thấy chút trọng lượng nào, uống một lần cũng không sao đâu nhỉ.

Cố Hy: “Cậu muốn mua cái gì?”

Vinh Kinh: “Muốn vào Kinashi xem thử.”

Cố Hy không thích nơi đông người, trừ thói quen nghề nghiệp sợ bị phát hiện ra, còn nguyên nhân khác do khả năng đọc suy nghĩ của anh. Trong lúc đó, xung quanh luôn có tiếng lòng của mười mấy người khác nhau truyền vào đầu anh, đến nơi đông người thì quả thực là tự hại mình.

Nhưng nếu Vinh Kinh ở bên cạnh, anh vẫn có thể chịu đựng.

[Không biết người ta có chịu nhận không đây, tuy rằng khả năng cao là không.]

Cố Hy nhanh chóng phân biệt được tiếng lòng của Vinh Kinh.

Cậu ấy muốn mua quà cho người khác? Tặng ai?

Cả hai đi ra khỏi trung tâm thương mại. Trên tòa nhà đối diện, quảng cáo nước uống đang được chiếu, Cố Hy trong đó hướng về phía biển, mở một chai nước giữa lúc đang vui đùa với người xung quanh. Nước giải khát bắn tung lên không trung, tiếp đó là đòn tấn công bằng nhan sắc của Cố Hy. Một nhóm các cô gái đứng nhìn bảng quảng cáo, gần như gào thét hô hoán, có người còn gọi tên Cố Hy.

Khi Vinh Kinh đi ngang qua, bỗng nhiên có người nhìn Cố Hy đã che chắn cẩn thận rồi chỉ vào, những người khác cũng xô đẩy nhau.

Cố Hy bước đi thật nhanh, đột nhiên một bàn tay lớn vòng qua cổ anh, ngón tay khẽ chạm lên gáy. Bị người khác giới chạm vào, tuy không hề có ý quấy rối, nhưng Cố Hy vẫn nổi da gà cả người. Anh không cử động, để Vinh Kinh ôm choàng lấy vai mình.

Trong mắt người ngoài, rõ ràng là Alpha này hết sức bất mãn khi có người nhìn Omega của mình, kiểu Alpha mang tính chiếm hữu cao này không hiếm thấy.

Nhóm người kia biết mình đã nhận lầm người. Sao Cố Hy có thể xuất hiện ở đây rồi bị Alpha đối xử như vậy được chứ.

Đến khi đám đông kia đi xa rồi, Vinh Kinh định buông Cố Hy ra, một cánh tay mềm mại đã vươn đến khoác lên tay anh.

Giọng nói nho nhỏ của Cố Hy vang lên: “Đã đóng kịch thì phải đóng cho trót.”

Mãi đến khi bước vào trong cửa hàng, được nhân viên tiếp đãi như một đôi tình nhân, Vinh Kinh mới tỉnh táo lại.

Trong tích tắc đó, anh hình như đã rung động bởi một động tác vô tình của Cố Hy mất rồi. Chị ba từng nói trêu ghẹo vô ý thế này mới là đòn trí mạng, nhất là khi người kia còn không tự biết đến sức hút của mình. Nếu có gặp phải thì chỉ có thể tự mong mình có phúc thôi.

Vinh Kinh thầm nhủ: Đây là đàn ông, là đàn ông.

Câu nói này như một lời nguyền, Vinh Kinh cảm thấy hình như mình đã được uống thuốc tĩnh tâm. Chỉ là hình như thôi.

Hai người đi dạo một vòng, Cố Hy cũng không nghe thấy tiếng lòng của Vinh Kinh nữa. Thực ra, anh rất muốn biết Vinh Kinh muốn tặng quà cho ai. Là nam hay là nữ?

Tầng một chỉ là sản phẩm điện tử bình thường, nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu họ lên tầng trên. Trên tầng hai, đa số khách hàng là Alpha, gần như không có cặp đôi nào lên đây.

Khi một đôi A-O với dáng người và khí chất xuất chúng như hai người Vinh Kinh xuất hiện, các Alpha xung quanh đều chăm chú nhìn sang, thậm chí có một người còn giơ ngón trỏ lên với Vinh Kinh: Người anh em, đúng là dũng sĩ! Dám dẫn theo Omega lên đây, không sợ bị đánh chết à?

Ban đầu Vinh Kinh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi nhân viên bán hàng giới thiệu xong, anh mới phát hiện tầng hai là khu vực chuyên bán trang sức, nhưng sản phẩm ở đây khác với loại thường, tất cả đều có chức năng cảnh báo và định vị.

Người bán hàng nhiệt tình chào bán đâu là mẫu thịnh hành nhất, đâu là mẫu thiết kế riêng cho mùa này. Thứ gì cũng có, từ dây chuyền, vòng tay, kim cài áo, muốn gì cũng được.

Từ khi bước vào đây, Cố Hy liên tục nghe thấy suy nghĩ, nhưng người xung quanh quá đông, rất khó nghe được của Vinh Kinh. Anh thậm chí không buồn nổi giận với cái năng lực chẳng khác gì gân gà này, cần mày để làm gì, lúc quan trọng thì chẳng có tác dụng. Còn chẳng bằng anh đi hỏi thẳng Vinh Kinh: “Tặng tôi sao?”

Hỏi đi, biết rồi thì không cần thấp thỏm nữa.

Cố Hy bỗng nhiên nghe thấy câu hỏi này, giọng điệu rất lạnh nhạt, dường như một giây sau sẽ có ánh mắt sắc như dao phóng sang.

Vinh Kinh thầm nghĩ nếu tặng món quà này thật, có lẽ thiện cảm tích lũy được mấy ngày hôm nay sẽ lập tức bị trừ về không mất. Anh đã hiểu ra hàm ý trong ánh mắt của các Alpha xung quanh rồi.

Vinh Kinh chỉ sợ phủ nhận chậm quá sẽ bị hiểu lầm: “Không đâu, chỉ tò mò mua về xem thử thôi.”

Thấy Cố Hy không phản ứng gì, anh mới thầm thở phào.

Anh nhìn sang bảng quảng cáo bên cạnh quầy hàng, tiêu đề viết: Tình yêu trong tim, nâng niu trên tay. Cũng có nghĩa là “tôi sẽ nắm giữ em trong tay, em là vật sở hữu của tôi”. Thật phù hợp với ảo tưởng của đại đa số Alpha, nhưng với Omega thì đó là lưỡi dao trí mạng. Không chỉ Cố Hy, dù là Omega bình thường cũng sẽ bùng nổ, bởi thế mà đám Alpha quanh đây chỉ dám lén lút đến đấy thôi.

Món quà này chẳng khác gì một thiết bị để theo dõi. Cố Hy đã gặp quá nhiều chuyện phiền lòng, sẽ không thể chấp nhận thứ quà tặng hoang đường mang đầy ác ý thế này.

Vinh Kinh, rốt cuộc thì mày đang làm gì thế.

[Đến khi đó, người ta mà không đập nát đầu mày thì đã là dịu dàng lắm rồi. Ai cho mày dũng khí thế, Lương Tịnh Như* à?]

* Lương Tịnh Như: ca sĩ Đài Loan, người được mệnh danh là Thiên hậu tình ca, có bài hát nổi tiếng là Dũng Khí.

Cố Hy cố gắng chịu đựng những suy nghĩ ồn ào xung quanh, đa số khách hàng Alpha kia toàn nghĩ về hình ảnh hèn hạ. Nghe rồi thì tâm trạng càng tồi tệ, nhưng Cố Hy không muốn đi, khó khăn lắm anh mới nghe được của Vinh Kinh.

Lương Tịnh Như…là ai. Người mà cậu ấy định tặng quà?

Người như thế nào mới xứng đáng để Vinh Kinh phải tốn nhiều công sức để chọn quà, để Vinh Kinh muốn biết vị trí. Thứ này mà do Alpha khác tặng sẽ khiến người ta thấy phản cảm và ngạt thở, nhưng nếu là Vinh Kinh… Vậy biết đâu chừng sẽ mang hàm nghĩa khác, ví dụ như lo lắng quan tâm đối tượng.

Cố Hy nghĩ đến vừa rồi khi xuống xe, bất cứ giới tính nào trên quảng trường cũng đều vô thức dõi mắt theo Vinh Kinh. Chẳng qua là Vinh Kinh có vẻ như đã quen với việc bị người ta nhìn, bên không hề để tâm.

Cố Hy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tòa nhà đối diện, quảng cáo đang phát là một nhãn hàng trang sức khác do anh đại diện.

Mày không thèm để ý.

Trước kia khi làm đại diện, bên nhãn hàng đã tặng anh một sợi dây chuyền quý giá hơn nhiều, khi nào đi sự kiện mới dùng đến. Anh có rất nhiều trang sức, toàn bộ đều không có chức năng định vị, rất thích hợp cho Omega.

Cố Hy kiên quyết không muốn để cho người khác nhìn ra mình đang ghen.

Nhưng người đó thật hạnh phúc.

Cố Hy hâm mộ nghĩ.

Vinh Kinh: “Tôi không hiểu cái này lắm, hay anh chọn giúp tôi đi?”

Cố Hy đè cơn ghen không đúng lúc của mình xuống, tập trung tinh thần, làm tròn chức trách giúp Vinh Kinh chọn quà.

Mắt thẩm mỹ của Cố Hy vốn không tệ, anh hỏi: “Tặng cho đối tượng thế nào, tuổi tác, giới tính, cách ăn mặc ra sao, chọn lắc tay, dây chuyền, hay nhẫn?”

“Khoảng trên dưới hai mươi, rất có phong cách… bình thường mặc khá thoải mái.” Phần còn lại không thể nói, tiết lộ thêm nữa là sẽ bại lộ luôn.

Ánh mắt của Vinh Kinh đột nhiên khựng lại. Cố Hy đang tập trung chọn lựa, cổ hơi cúi xuống, thon thả như thiên nga, làn da trắng ngần gần như trong suốt khiến anh không thể dời mắt. Vinh Kinh cảm thấy gien Alpha trong cơ thể bắt đầu ảnh hưởng đến thẩm mỹ của mình, anh tự ép bản thân nhìn sang chỗ khác, “Chọn…dây chuyền đi.”

Cố Hy mím môi, tiếp tục nén cơn ghen thứ hai xuống.

Dây chuyền có đủ kiểu dáng, từ bạc 925 đến bạch kim, có loại dây da thoải mái, hoặc là choker.

Đi dạo một lúc, Cố Hy nhìn trúng một mẫu mới ra mắt: “Dù giới tính nào cũng thích hợp, lại khá thoải mái, ngàn năm không lỗi thời.”

Cố Hy chọn một sợi dây chuyền bằng da, mặt chữ thập với hoa văn tinh xảo và được khảm hồng ngọc. Viên hồng ngọc ở giữa thật ra là nút bấm, có chức năng cảnh báo, mở phần hoa văn lồi ở đỉnh chữ thập ra là có thể khởi động định vị. Trông có vẻ chỉ là trang sức đơn giản, phù hợp với yêu cầu của Vinh Kinh, bí mật nhưng vẫn an toàn.

Đến khi thanh toán, họ mới biết sợi dây chuyền này dù có vẻ đơn giản, nhưng thực ra lại do một nhà thiết kế danh tiếng làm ra. Người này từng là nhà thiết kế trang sức hàng đầu của Cher, gần đây mới chuyển sang làm cho nhãn hiệu thời trang xa xỉ của châu Âu, trở thành Tổng giám đốc thiết kế. Vị này cũng từng gây nên khá nhiều sóng gió trong tuần lễ thời trang, là một nhân vật tiếng tăm.

Dây chuyền đắt vì nhà thiết kế, cũng vì nó là bạch kim mạ bạc. Đúng vậy, bạch kim mạ bạc, người thường không thể nào hiểu được hàm ý của nó. Viên hồng ngọc được khảm ở giữa cũng là đồ thật, vì để che giấu nút bấm nên nó được chế tác hết sức phức tạp. Nhiều loại chức năng kết hợp vào khiến giá cả tăng cao chóng mặt.

Là một mặt hàng giới hạn, hiếm có, nó được chút trọng vào tính xa xỉ, hoa lệ nhưng vẫn giản dị.

Vinh Kinh vừa nghe thấy mẫu này là phiên bản giới hạn, sắp xuống kệ rồi, bèn quyết định mua ngay. Chỉ có vậy mới xứng với Cố Hy chứ.

Thấy Vinh Kinh không buồn nhìn giá đã mua, tựa như chỉ cần người kia thích là được, Cố Hy lặng lẽ quay đi. Cơn ghen thứ ba cũng bị nuốt xuống rồi. Lồng ngực anh như bị một tảng đá đè nặng.

Trên đường về, Cố Hy im lặng hơn trước rất nhiều.

Vinh Kinh tưởng Cố Hy vẫn chưa khôi phục sau ảnh hưởng của Kỷ Huỳnh Giới. Anh đặt túi quà ra ghế sau, nói mình cần đi mua thêm một thứ, bảo họ ở bên đường chờ mình.

Cố Hy thỉnh thoảng lại liếc sang túi quà.

Lần một, gói quà chẳng sáng tạo gì cả.

Lần hai, ha ha, bạch kim mạ bạc, thiết kế gì như thiểu năng.

Lần ba, mày tầm thường như thế, lại còn dám tự cao, vậy mà cũng có người đi mua thật.

Lần bốn, Cố Hy dứt khoát mở trang web của Kinashi ra.

Anh tìm thấy khu vực bán hàng xa xỉ, sợi dây chuyền mặt chữ thập này đã không còn hàng. Vì là phiên bản giới hạn, nó cũng có giá của nó, rất hiếm, cả thế giới chỉ có năm sợi. Nhưng vẫn có thể đặt trước, một tháng sau có hàng.

Một tháng cũng được, anh không định đeo nó ra ngoài, nếu bị Vinh Kinh hiểu lầm thì phải làm sao.

Cố Hy nhìn lại số dư trong tài khoản ngân hàng của mình, mở máy tính trong điện thoại ra, tính lại số tiền bồi thường hợp đồng sắp phải trả. Anh tính lại xem sau khi bán nhà và trả hết nợ thì mình còn bao nhiêu, tính xong thì vẫn còn thừa ra một ít.

Không sao cả, chỉ có 50.000 thôi mà, ông đây có tiền, mua.

Xác nhận đặt hàng, thanh toán 2000 tiền đặt cọc xong, Cố Hy không thèm nhìn lại số dư của mình, chỉ len lén nở nụ cười.

Không phải tại ai khác cả, mày chỉ thấy sợi dây chuyền này đơn giản lại vừa ý, rất thích hợp với phong cách ăn mặc thôi.

Không hâm mộ gì cả, không có tẹo nào.

Chu Du dừng xe ở ven đường, hai người cùng chờ Vinh Kinh.

Cố Hy nhìn thấy Vinh Kinh đi ra khỏi trung tâm thương mại vừa rồi, trên tay là một ly trà sữa.

Ánh tà dương rọi trên người anh. Con đường đông đúc ồn ào khiến lòng người phiền muộn. Nhưng vào thời khắc mà Vinh Kinh xuất hiện, nó dường như đã trở thành một bức tranh sơn dầu loang màu.

Cố Hy khó nén một nụ cười, nét nhu hòa ánh lên trong mắt.

Ngay lúc đó, Cố Hy nhìn thấy Vinh Kinh đi về phía trước, dựng tấm biển báo cấm đi lên, rồi bước thẳng tắp hướng về miệng cống không có nắp.

Nắp cống đó bị trộm, mà đội thi công thì chưa đến kịp.

Vừa rồi cậu ấy không nhìn thấy biển cảnh báo hay sao? Vì sao lại cứ đi thẳng?

Vinh Kinh dường như không hề phát hiện ra nguy hiểm trước mắt, Cố Hy nhận ra điểm bất thường. Anh muốn thò đầu ra khỏi xe để ngăn cản Vinh Kinh, thế nhưng cửa sổ xe của họ đang đóng để bảo vệ riêng tư.

Trong lúc sốt ruột, Cố Hy không buồn nhìn đến kính chiếu hậu, lập tức mở cửa, sau đó xảy ra va chạm với một bà dì đang chạy xe điện từ sau đến. Cánh tay anh bị đập thẳng vào. Anh mặc kệ cơn đau, gọi với lên về phía Vinh Kinh lúc này chỉ còn cách miệng cống có một bước chân: “Vinh Kinh…”

Trong mắt Vinh Kinh, anh nhìn thấy một chậu hoa bị ngã giữa đường. Nó chỉ là một chậu lan hồ điệp rất thường thấy trên thảm cỏ của những khu xanh hóa trong thành phố. Vinh Kinh dựng nó lên, tiếp tục đi về phía xe đang đậu.

Bên tai anh chỉ có tiếng ồn ào xung quanh, tất cả dường như vẫn bình thường. Anh hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của Cố Hy.

Một chân đạp hụt, cả cơ thể rơi thẳng xuống.

~*~

Chương 42

3 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 41

  1. Đoạn trong nguyên tác tàn nhẫn với Hy Hy khủng khiếp, giây phút đó anh ấy chết rồi, chỉ còn nhân cách kia giải quyết tất cả. :(((( xót

    Con quễ nguyên tác muốn đẩy anh tôi vào đường chết đến vậy sao?!

    Đã thích bởi 1 người

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s