Zero – Chương 11

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 11

Thích Thiếu Thương dựa vào cửa phòng điều khiển, vết thương trên vai phải còn đang chảy máu, mà trái tim hắn dường như đã chìm trong băng giá.

Thích Thiếu Thương biết đó từng là một đôi tay rất linh hoạt, thậm chí từng cử động cũng giống như bươm bướm đang cất cánh, thế mà hiện giờ nó lại giống hệt một tác phẩm thạch cao vô hồn.

Cố Tích Triều đứng trước cửa, cười khẽ, y mang theo đủ thuốc nổ để nổ tung cánh cửa này, thậm chí có thể san bằng phòng điều khiển, nếu y muốn, Thích Thiếu Thương có khả năng không còn lại một mảnh xương cốt nào.

Hắn không thể nào tưởng tượng được rằng, Cố Tích Triều, cái người đang mỉm cười tiến đến gần mình, mà khẩu súng trong tay y, lại chỉ vào chính hắn.

Điểm kết thúc của vết máu chính là phòng điều khiển, cửa phòng điều khiển được làm bằng vật liệu đặc biệt, không dễ mở ra, Thích Thiếu Thương trốn vào trong đó đúng là có thể chống đỡ thêm một thời gian, nếu có viện quân, hắn có khả năng được cứu ra.

Nếu không nhờ phản ứng bản năng trước nguy hiểm của hắn, viên đạn này của Cố Tích Triều chắc chắn không phải chỉ xuyên qua vai phải.

“Đúng vậy.” Cố Tích Triều gật đầu, động tác của y rất cung kính, “Liên Vân Tứ Loạn giờ đã tiếp quản ER, đã biểu hiện sự thần phục dành cho Liên Bang, có điều vẫn có kẻ phản đối, Tứ Loạn đang tìm cách trấn áp……mấy căn bệnh truyền nhiễm kia vẫn không thể khống chế.”

Cố gắng làm dịu nhịp thở của mình, Thích Thiếu Thương ra sức kéo quần áo trên người, định cầm máu cho bản thân, một vật thể nhỏ bằng cái đồng hồ bỏ túi rơi ra từ trong áo hắn, đang kêu tích tắc.

Tại sao khi bản thân đang bỏ chạy một cách hèn nhát, thì những người đang mặc đồng phục Hạm Đội Liên Vân đều lần lượt nổ súng vào hắn?

Hắn không thể chết.

Đó là thứ Nguyễn Minh Chính vừa đưa cho hắn hôm nay, nói là quà tặng sinh nhật cho hắn, khi đó hắn chỉ cảm thán khen ngợi nó rất đẹp, rất tinh tế rồi cho vào trong túi, nhưng hắn không biết tại sao cái đồng hồ này hiện giờ lại kêu không ngừng như vậy.

……………………………..

Ai biết được Cố Tích Triều nói thật hay nói dối?

Biết rõ nếu nó cứ tiếp tục kêu như thế thì nơi ẩn nấp sẽ bị phát hiện, Thích Thiếu Thương nhặt đồng hồ lên, đang tìm cách làm cho nó yên lặng, khi hắn mở đồng hồ ra thì sững người.

Thích Thiếu Thương dùng sức siết chặt thiết bị liên lạc hình dạng như đồng hồ bỏ túi kia, cái vỏ ngoài đã bị hủy hoại của đồng hồ đang găm vào tay hắn, mà hắn lại không thấy đau, bởi vì hiện giờ hắn chỉ cảm nhận được nỗi đau khi trái tim bị khoét rỗng.

“Thích Thiếu Thương, ngươi mọc cách cũng khó thoát.” Cố Tích Triều nhấn mạnh từng chữ.

Lớp vỏ đồng hồ rơi ra, thì ra cái đồng hồ này là một thiết bị liên lạc cỡ nhỏ.

Sau đó là một khoảng lặng.

“Nhưng tôi không thể tha thứ cho cậu……” mỗi lời của Thích Thiếu Thương đều như đang nhỏ máu, “……Cậu nói, các người làm gì Nguyễn Minh Chính rồi?”

Điều làm hắn kinh ngạc hơn nữa chính là hình ảnh trên màn hình thiết bị liên lạc.

“Không tin chứ gì?” sau một khoảng lặng nằm trong dự đoán, Cố Tích Triều nhẹ giọng cười, “Bản thân ta cũng không tin……”

Thiết bị liên lạc đầu kia hình như đã rơi trên đất, một nửa màn hình chìm trong máu, cách đó không xa là một bàn tay trắng bệch không chút sinh khí đang lặng lẽ nằm đó.

Thích Thiếu Thương cảm thấy bản thân lạnh đến mức hô hấp sắp ngừng lại.

Thích Thiếu Thương dựa vào cửa phòng điều khiển, vết thương trên vai phải còn đang chảy máu, mà trái tim hắn dường như đã chìm trong băng giá.

“Nếu chỉ là vì trái bom đó, ta không cần thiết phải làm đến cùng thế này……muốn qua mắt chúng thật ra rất dễ dàng.” Giọng nói của Cố Tích Triều lạnh băng, đều đều, “……Nhưng ta gần như đã phá hủy toàn bộ ER.”

Bàn tay đó rất đẹp, ngón tay dài mảnh, da rất mềm, chỉ có một chút vết chai ở đầu ngón tay và lòng bàn tay.

Nhưng hắn cũng biết nếu bản thân xông ra ngoài thì chỉ còn một con đường chết.

Ngoài ra, nếu ER không bị hủy diệt hoàn toàn, sức ảnh hưởng của y trong người tự nhiên hoặc trong Quân Liên Bang đều không thể đạt được đến tầm mong muốn, hiện giờ, y không những có thể dựa vào việc này để chứng minh năng lực của mình, chứng minh y không giống với bọn người tự nhiên đó, dù chuyện y tiêu diệt ER không thể được công khai cũng không thể xem như một công lao được ghi nhận của quân nhân, y còn có thể lấy được từ Phó Tông Thư một thân phận Chủng người ưu tú không thể bị hoài nghi, đổi lấy Quân hàm chính thức cùng với địa vị tương xứng với tài năng của mình, cùng với, tính mạng của y……cuộc làm ăn này rất có lời.

Thích Thiếu Thương biết đó từng là một đôi tay rất linh hoạt, thậm chí từng cử động cũng giống như bươm bướm đang cất cánh, thế mà hiện giờ nó lại giống hệt một tác phẩm thạch cao vô hồn.

“Tôi tin cậu ấy.” Thích Thiếu Thương dù chết cũng không thể quên được người đàn ông cao gầy thích khoanh tay trước ngực đó, khi Quân Liên Bang đến tập kích, người đó đã đứng trước tất cả thuộc hạ, không hề do dự giao Quân đội của mình vào tay hắn, dòng máu hắn lúc đó sục sôi – chỉ vì lòng tin đó, hắn đã đánh cược bằng tính mạng mình.

“Tại sao?” giọng nói của Thích Thiếu Thương khản đặc, trong đó dường như chứa đựng cơn giận mà hắn cố gắng kiềm chế, dù cho nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, “ER đã có lỗi gì với ngươi?”

Thích Thiếu Thương cảm thấy bản thân lạnh đến mức hô hấp sắp ngừng lại.

Đúng vậy, y quả thật không cần phải quá mức tàn nhẫn đến vậy, thế nhưng, tiêu diệt chính là tiêu diệt, số lượng nhiều hay ít chẳng qua chỉ là số quân ER có thể phản kháng Quân Liên Bang nhiều hay ít mà thôi, nếu đã là kẻ địch, thì cần gì phải nhân từ để lại đường sống cho kẻ địch, rồi tự rước phiền phức vào mình? Mà điều quan trọng hơn là, một khi tiêu diệt ER, cũng có nghĩa là tiêu diệt những khả năng khiến y bị xem là đồng loại của người tự nhiên, tiêu diệt toàn bộ khả năng y có thể phàn bội Quân Liên Bang, nhờ đó, có thể có được nhiều niềm tin từ Phó Tông Thư hơn, có thể có thêm cơ hội làm việc cho lão, từ đó có thể đạt được nhiều quyền lợi và lợi ích hơn.

Một lát sau, một giọng nam khàn khàn truyền ra, đều hắn nói làm cho Cố Tích Triều gần như sững người.

Thật ra đã có chuyện gì xảy ra?

Tại sao Tham mưu trưởng buổi sáng còn mỉm cười chúc hắn sinh nhật vui vẻ chỉ kịp trao cho hắn một cái đồng hồ đã vội vàng từ biệt nhân gian?

Thật ra đã có chuyện gì xảy ra?

Vì hệ thống cấp điện hoàn toàn bị phá hủy, nên trong hành lang không có đèn, chỉ có một chút ánh sáng ít ỏi phát ra từ sơn dạ quang quét trên các góc tường.

Tại sao người mà hắn muốn mời uống rượu chúc mừng sinh nhật tối nay, hiện giờ lại vừa cười vừa chĩa súng vào hắn?

Cố Tích Triều không đáng để tin, cũng không thể tin, đây là sự thật mà cuối cùng Thích Thiếu Thương cũng nhận ra.

Tại sao khi bản thân đang bỏ chạy một cách hèn nhát, thì những người đang mặc đồng phục Hạm Đội Liên Vân đều lần lượt nổ súng vào hắn?

Hơi dừng lại, Cố Tích Triều lên tiếng: “Thế nào? Một kẻ vừa bán rẻ ER đồng thời một lòng muốn lấy mạng ngươi, bị ngươi hận đến tận xương tủy nói ra những điều này, ngươi tin, hay là không tin?”

Thích Thiếu Thương dùng sức siết chặt thiết bị liên lạc hình dạng như đồng hồ bỏ túi kia, cái vỏ ngoài đã bị hủy hoại của đồng hồ đang găm vào tay hắn, mà hắn lại không thấy đau, bởi vì hiện giờ hắn chỉ cảm nhận được nỗi đau khi trái tim bị khoét rỗng.

……………………………..

Thích Thiếu Thương dù chết cũng không thể quên được người đàn ông cao gầy thích khoanh tay trước ngực đó, khi Quân Liên Bang đến tập kích, người đó đã đứng trước tất cả thuộc hạ, không hề do dự giao Quân đội của mình vào tay hắn, dòng máu hắn lúc đó sục sôi – chỉ vì lòng tin đó, hắn đã đánh cược bằng tính mạng mình.

Sau đó, Thích Thiếu Thương nghe thấy tiếng bước chân Cố Tích Triều rời xa, thay vào đó là tiếng tích tắc đếm ngược, mà đồng hồ trong tay hắn thì không chạy, hiện nhiên tiếng động truyền vào từ ngoài cửa.

Cố Tích Triều từng bước từng bước đi trong hành lang dài đầy máu.

Hoàng Kim Lân bắt chéo hai tay, im lặng nhìn bóng dáng Cố Tích Triều xuất hiện từ đầu kia của hành lang.

Vì hệ thống cấp điện hoàn toàn bị phá hủy, nên trong hành lang không có đèn, chỉ có một chút ánh sáng ít ỏi phát ra từ sơn dạ quang quét trên các góc tường.

“Tôi tin cậu ấy.”

“Cũng tức là……không bao lâu nữa, ER của Liên Vân Tứ Loạn sẽ hoàn toàn bị diệt?” Hoàng Kim Lân nhướn mày, “Người mà chính ngươi đã chọn, tại sao lại không mang theo bên người, mà bỏ mặc chúng lại đó tự sinh tự diệt?”

Cố Tích Triều không cho thuộc hạ theo mình, vì y không muốn Thích Thiếu Thương chết trong tay bất cứ ai khác ngoài y, y nghĩ bản thân có lẽ thật sự đang nể tình những ngày vừa trải qua, muốn để cho Thích Thiếu Thương được chết trong tay một kẻ địch tương xứng với hắn, dù sao cũng tốt hơn chết trong tay những thuộc hạ mà hắn đã từng dốc sức bảo vệ.

Cố Tích Triều cảm thấy bước chân mình trở nên nặng nề một cách kỳ lạ, mà y không thể khống chế được, bước chân kiểu này quá khác biệt với y thường ngày, y biết rằng như thế này rất nguy hiểm, nhất là trong hoàn cảnh không có ánh sáng; nhưng y cũng không biết liệu có phải vì bản thân có tâm sự nặng nề, nên bước chân cũng nặng nề theo?

Tại sao Tham mưu trưởng buổi sáng còn mỉm cười chúc hắn sinh nhật vui vẻ chỉ kịp trao cho hắn một cái đồng hồ đã vội vàng từ biệt nhân gian?

Nhưng Thích Thiếu Thương biết rằng chân tướng của vấn đề là: Bản thân hắn có còn tin tưởng không?

Điểm kết thúc của vết máu chính là phòng điều khiển, cửa phòng điều khiển được làm bằng vật liệu đặc biệt, không dễ mở ra, Thích Thiếu Thương trốn vào trong đó đúng là có thể chống đỡ thêm một thời gian, nếu có viện quân, hắn có khả năng được cứu ra.

Cố Tích Triều đứng trước cửa, cười khẽ, y mang theo đủ thuốc nổ để nổ tung cánh cửa này, thậm chí có thể san bằng phòng điều khiển, nếu y muốn, Thích Thiếu Thương có khả năng không còn lại một mảnh xương cốt nào.

“Thích Thiếu Thương, ngươi có ở bên trong không?” Cố Tích Triều vươn tay chạm lên thiết bị kết nối bên cạnh cửa, mỉm cười hỏi.

“Đúng thì sao?” im lặng hồi lâu, Cố Tích Triều lên tiếng hỏi, giọng điệu y không còn sự bỡn cợt ban đầu, “ER và tính mạng của ta……ngoài ER ra, ngươi còn có thể chọn cai gì? Ngoài tính mạng của ta, ta có thê chọn cái gì?”

Y không hy vọng được trả lời, hỏi như vậy thật ra chỉ là một kiểu ra oai: Ngươi không thể thoát được đâu.

“Giết rồi.” Cố Tích Triều trả lời rất dứt khoát, giọng nói của y không có chút cảm xúc nào.

Một lát sau, một giọng nam khàn khàn truyền ra, đều hắn nói làm cho Cố Tích Triều gần như sững người.

Điều làm hắn kinh ngạc hơn nữa chính là hình ảnh trên màn hình thiết bị liên lạc.

“Để lại chút mặt mũi cho Quân Liên Bang.” Cố Tích Triều cười khẩy, “Tất cả hành động của Quân Liên Bang đối với ER sẽ được che giấu bằng sự phản bội của Liên Vân Tứ Loạn, thế nào? ER sau cùng sẽ bị hủy diệt, đó chính là sự trừng phạt mà Thần của Chủng người rác rưởi dành cho Liên Vân Tứ Loạn……như vậy, cái lão Gia Cát kia dù có bất mãn cũng không thể làm gì được.”

“Cậu làm như vậy, có phải là vì trái bom trong não cậu không?” Thích Thiếu Thương hỏi, hắn vẫn không thể tin được Cố Tích Triều sẽ tuyệt tình đến vậy, cách giải thích duy nhất e rằng chính là vì khi làm kiểm tra toàn diện cho y, bọn họ phát hiện ra trái bom siêu nhỏ gần như đã trở thành một phần của y, khi đó Cố Tích Triều không nói gì, nên Thích Thiếu Thương cũng không quá chú ý đến trái bom trông có vẻ cũ kỹ đó, nhưng bây giờ nghĩ lại, đó chắc hẳn là thứ mà Quân Liên Bang dùng để khống chế Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều từng bước từng bước đi trong hành lang dài đầy máu.

“Đúng thì sao?” im lặng hồi lâu, Cố Tích Triều lên tiếng hỏi, giọng điệu y không còn sự bỡn cợt ban đầu, “ER và tính mạng của ta……ngoài ER ra, ngươi còn có thể chọn cai gì? Ngoài tính mạng của ta, ta có thê chọn cái gì?”

Thiết bị liên lạc đầu kia hình như đã rơi trên đất, một nửa màn hình chìm trong máu, cách đó không xa là một bàn tay trắng bệch không chút sinh khí đang lặng lẽ nằm đó.

“Nếu thật sự là vậy……tôi có thể hiểu cho cậu……” Thích Thiếu Thương cúi đầu, cắn môi, bàn tay của Nguyễn Minh Chính hiện ra trên thiết bị liên lạc làm cho mắt hắn đau đớn.

Đó là thứ Nguyễn Minh Chính vừa đưa cho hắn hôm nay, nói là quà tặng sinh nhật cho hắn, khi đó hắn chỉ cảm thán khen ngợi nó rất đẹp, rất tinh tế rồi cho vào trong túi, nhưng hắn không biết tại sao cái đồng hồ này hiện giờ lại kêu không ngừng như vậy.

“Nhưng tôi không thể tha thứ cho cậu……” mỗi lời của Thích Thiếu Thương đều như đang nhỏ máu, “……Cậu nói, các người làm gì Nguyễn Minh Chính rồi?”

Cố Tích Triều đặt bom hẹn giờ ngoài cửa.

“Giết rồi.” Cố Tích Triều trả lời rất dứt khoát, giọng nói của y không có chút cảm xúc nào.

“Cậu làm như vậy, có phải là vì trái bom trong não cậu không?” Thích Thiếu Thương hỏi, hắn vẫn không thể tin được Cố Tích Triều sẽ tuyệt tình đến vậy, cách giải thích duy nhất e rằng chính là vì khi làm kiểm tra toàn diện cho y, bọn họ phát hiện ra trái bom siêu nhỏ gần như đã trở thành một phần của y, khi đó Cố Tích Triều không nói gì, nên Thích Thiếu Thương cũng không quá chú ý đến trái bom trông có vẻ cũ kỹ đó, nhưng bây giờ nghĩ lại, đó chắc hẳn là thứ mà Quân Liên Bang dùng để khống chế Cố Tích Triều.

Sau đó là một khoảng lặng.

“Nếu chỉ là vì trái bom đó, ta không cần thiết phải làm đến cùng thế này……muốn qua mắt chúng thật ra rất dễ dàng.” Giọng nói của Cố Tích Triều lạnh băng, đều đều, “……Nhưng ta gần như đã phá hủy toàn bộ ER.”

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cửa thông gió trên trần nhà, tim run lên.

“Tại sao?” giọng nói của Thích Thiếu Thương khản đặc, trong đó dường như chứa đựng cơn giận mà hắn cố gắng kiềm chế, dù cho nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, “ER đã có lỗi gì với ngươi?”

“Bởi vì ER là một kẻ địch quá đáng sợ, là một quân cờ quá tốt, một cái giá quá tuyệt vời để cá cược……” Cố Tích Triều khe khẽ nói, “Thích Thiếu Thương, ta thật lòng phải cảm ơn ngươi, cùng với ER của ngươi.”

“Cảm ơn Thượng Tá khen ngợi.” Cố Tích Triều cúi đầu, thần sắc của y bị những loạn tóc vương trên trán che khuất, không nhìn ra được cảm xúc.

Đúng vậy, y quả thật không cần phải quá mức tàn nhẫn đến vậy, thế nhưng, tiêu diệt chính là tiêu diệt, số lượng nhiều hay ít chẳng qua chỉ là số quân ER có thể phản kháng Quân Liên Bang nhiều hay ít mà thôi, nếu đã là kẻ địch, thì cần gì phải nhân từ để lại đường sống cho kẻ địch, rồi tự rước phiền phức vào mình? Mà điều quan trọng hơn là, một khi tiêu diệt ER, cũng có nghĩa là tiêu diệt những khả năng khiến y bị xem là đồng loại của người tự nhiên, tiêu diệt toàn bộ khả năng y có thể phàn bội Quân Liên Bang, nhờ đó, có thể có được nhiều niềm tin từ Phó Tông Thư hơn, có thể có thêm cơ hội làm việc cho lão, từ đó có thể đạt được nhiều quyền lợi và lợi ích hơn.

Tim Thích Thiếu Thương thắt lại, hắn không thể chết ở đây, mối thù hủy diệt ER hắn phải ghi nhớ, hắn phải có trách nhiệm, hắn phải gánh vác.

Ngoài ra, nếu ER không bị hủy diệt hoàn toàn, sức ảnh hưởng của y trong người tự nhiên hoặc trong Quân Liên Bang đều không thể đạt được đến tầm mong muốn, hiện giờ, y không những có thể dựa vào việc này để chứng minh năng lực của mình, chứng minh y không giống với bọn người tự nhiên đó, dù chuyện y tiêu diệt ER không thể được công khai cũng không thể xem như một công lao được ghi nhận của quân nhân, y còn có thể lấy được từ Phó Tông Thư một thân phận Chủng người ưu tú không thể bị hoài nghi, đổi lấy Quân hàm chính thức cùng với địa vị tương xứng với tài năng của mình, cùng với, tính mạng của y……cuộc làm ăn này rất có lời.

Lớp vỏ đồng hồ rơi ra, thì ra cái đồng hồ này là một thiết bị liên lạc cỡ nhỏ.

“Ha……” Thích Thiếu Thương cười châm biếm, “Cố Tích Triều, ta đã từng tin ngươi như vậy……thì ra ta lại phạm phải sai lầm tồi tệ đến thế này……”

“Hoàn thành nhiệm vụ rồi?” Hoàng Kim Lân hỏi, hơi chau mày vì biểu hiện lơ đãng của Cố Tích Triều.

“Ngươi thật sự tin ta sao? Vậy nếu ban đầu khi xét nghiệm, phát hiện ra gene của ta có dấu vết can thiệp của con người, ngươi sẽ tin ta như vậy sao?” Cố Tích Triều hừ một tiếng, “Cái gì gọi là tin tưởng chứ, chẳng qua là vì mục đích thống nhất, mục tiêu tương đồng nên dựa dẫm vào nhau, lợi dụng lẫn nhau mà thôi, nếu như lợi ích bất đồng, thì ngươi dùng cái gì để nâng đỡ hai chữ tin tưởng nhẹ bẫng này?”

Hắn không thể nào tưởng tượng được rằng, Cố Tích Triều, cái người đang mỉm cười tiến đến gần mình, mà khẩu súng trong tay y, lại chỉ vào chính hắn.

“Ha……” Thích Thiếu Thương cười châm biếm, “Cố Tích Triều, ta đã từng tin ngươi như vậy……thì ra ta lại phạm phải sai lầm tồi tệ đến thế này……”

Nhẹ? Nghe thấy lời Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương bất giác im lặng, tin tưởng, hai chữ này đối với hắn nặng tựa Thái Sơn, dù phải mất mạng cũng nhất định bảo vệ bằng được, vậy mà trong mắt Cố Tích Triều nó lại chỉ nhẹ như lông hồng sao?

“Bởi vì ER là một kẻ địch quá đáng sợ, là một quân cờ quá tốt, một cái giá quá tuyệt vời để cá cược……” Cố Tích Triều khe khẽ nói, “Thích Thiếu Thương, ta thật lòng phải cảm ơn ngươi, cùng với ER của ngươi.”Cố Tích Triều đứng trước cửa, cười khẽ, y mang theo đủ thuốc nổ để nổ tung cánh cửa này, thậm chí có thể san bằng phòng điều khiển, nếu y muốn, Thích Thiếu Thương có khả năng không còn lại một mảnh xương cốt nào.“Ngươi thật sự tin ta sao? Vậy nếu ban đầu khi xét nghiệm, phát hiện ra gene của ta có dấu vết can thiệp của con người, ngươi sẽ tin ta như vậy sao?” Cố Tích Triều hừ một tiếng, “Cái gì gọi là tin tưởng chứ, chẳng qua là vì mục đích thống nhất, mục tiêu tương đồng nên dựa dẫm vào nhau, lợi dụng lẫn nhau mà thôi, nếu như lợi ích bất đồng, thì ngươi dùng cái gì để nâng đỡ hai chữ tin tưởng nhẹ bẫng này?”“Tôi tin cậu ấy.” Một lát sau, một giọng nam khàn khàn truyền ra, đều hắn nói làm cho Cố Tích Triều gần như sững người.Điều làm hắn kinh ngạc hơn nữa chính là hình ảnh trên màn hình thiết bị liên lạc.Thích Thiếu Thương dù chết cũng không thể quên được người đàn ông cao gầy thích khoanh tay trước ngực đó, khi Quân Liên Bang đến tập kích, người đó đã đứng trước tất cả thuộc hạ, không hề do dự giao Quân đội của mình vào tay hắn, dòng máu hắn lúc đó sục sôi – chỉ vì lòng tin đó, hắn đã đánh cược bằng tính mạng mình.

Thì ra Cố Tích Triều khác biệt với hắn đến vậy, cũng khó trách, hắn nói với Cố Tích Triều rất nhiều câu “Tôi tin cậu”, không ngờ lại đổi được kết cục này cho ER.

Cố Tích Triều cảm thấy bước chân mình trở nên nặng nề một cách kỳ lạ, mà y không thể khống chế được, bước chân kiểu này quá khác biệt với y thường ngày, y biết rằng như thế này rất nguy hiểm, nhất là trong hoàn cảnh không có ánh sáng; nhưng y cũng không biết liệu có phải vì bản thân có tâm sự nặng nề, nên bước chân cũng nặng nề theo?

“Vậy sao?” Thích Thiếu Thương thì thầm.

Tại sao người mà hắn muốn mời uống rượu chúc mừng sinh nhật tối nay, hiện giờ lại vừa cười vừa chĩa súng vào hắn?

“Hay là thử một chút?” tiếng cười của Cố Tích Triều truyền đến, “Nếu bây giờ ta nói với ngươi rằng, ta bố trí một ngã rẽ khác trong cửa thông gió của phòng điều khiển, có thể dẫn ngươi đến kho vũ khí trong lòng đất, nơi đó có máy bay chiến đấu đã đầy nhiên liệu có thể giúp ngươi bay đến chỗ Mục Cưu Bình đang chiến đấu với Quân Liên Bang gần KL, đồng thời có thể thoát đến khu vực an toàn hơn, xa hơn, thêm vào đó, ta không có bố trí phục binh……”

Biết rõ nếu nó cứ tiếp tục kêu như thế thì nơi ẩn nấp sẽ bị phát hiện, Thích Thiếu Thương nhặt đồng hồ lên, đang tìm cách làm cho nó yên lặng, khi hắn mở đồng hồ ra thì sững người.

“Có điều khi ta đang tấn công tên Mục Cưu Bình kia, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc máy bay chiến đấu, mang theo Mục Cưu Bình cùng mấy tên tàn binh chạy mất.” Hoàng Kim Lân để lộ chút tiếc nuối, nhưng lại khiến cho Cố Tích Triều thầm kinh hãi.

Hơi dừng lại, Cố Tích Triều lên tiếng: “Thế nào? Một kẻ vừa bán rẻ ER đồng thời một lòng muốn lấy mạng ngươi, bị ngươi hận đến tận xương tủy nói ra những điều này, ngươi tin, hay là không tin?”

Không chừng cửa thông gió cũng là một con đường chết, không chừng đằng sau nó có mai phục tầng tầng lớp lớp, không chừng máy bay chiến đấu có vấn đề……không chừng Cố Tích Triều chỉ đang tung hỏa mù mà thôi……

“Không tin chứ gì?” sau một khoảng lặng nằm trong dự đoán, Cố Tích Triều nhẹ giọng cười, “Bản thân ta cũng không tin……”

Cố Tích Triều không cho thuộc hạ theo mình, vì y không muốn Thích Thiếu Thương chết trong tay bất cứ ai khác ngoài y, y nghĩ bản thân có lẽ thật sự đang nể tình những ngày vừa trải qua, muốn để cho Thích Thiếu Thương được chết trong tay một kẻ địch tương xứng với hắn, dù sao cũng tốt hơn chết trong tay những thuộc hạ mà hắn đã từng dốc sức bảo vệ.

“Thích Thiếu Thương, ngươi mọc cách cũng khó thoát.” Cố Tích Triều nhấn mạnh từng chữ.

Bàn tay đó rất đẹp, ngón tay dài mảnh, da rất mềm, chỉ có một chút vết chai ở đầu ngón tay và lòng bàn tay.

Sau đó, Thích Thiếu Thương nghe thấy tiếng bước chân Cố Tích Triều rời xa, thay vào đó là tiếng tích tắc đếm ngược, mà đồng hồ trong tay hắn thì không chạy, hiện nhiên tiếng động truyền vào từ ngoài cửa.

“Thích Thiếu Thương, ngươi có ở bên trong không?” Cố Tích Triều vươn tay chạm lên thiết bị kết nối bên cạnh cửa, mỉm cười hỏi.

Cố Tích Triều đặt bom hẹn giờ ngoài cửa.

Tim Thích Thiếu Thương thắt lại, hắn không thể chết ở đây, mối thù hủy diệt ER hắn phải ghi nhớ, hắn phải có trách nhiệm, hắn phải gánh vác.

Hắn không thể chết.

“Bởi vì ER là một kẻ địch quá đáng sợ, là một quân cờ quá tốt, một cái giá quá tuyệt vời để cá cược……” Cố Tích Triều khe khẽ nói, “Thích Thiếu Thương, ta thật lòng phải cảm ơn ngươi, cùng với ER của ngươi.”

Nhưng hắn cũng biết nếu bản thân xông ra ngoài thì chỉ còn một con đường chết.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cửa thông gió trên trần nhà, tim run lên.

Ai biết được Cố Tích Triều nói thật hay nói dối?

Không chừng cửa thông gió cũng là một con đường chết, không chừng đằng sau nó có mai phục tầng tầng lớp lớp, không chừng máy bay chiến đấu có vấn đề……không chừng Cố Tích Triều chỉ đang tung hỏa mù mà thôi……

“Nếu thật sự là vậy……tôi có thể hiểu cho cậu……” Thích Thiếu Thương cúi đầu, cắn môi, bàn tay của Nguyễn Minh Chính hiện ra trên thiết bị liên lạc làm cho mắt hắn đau đớn.

Cố Tích Triều không đáng để tin, cũng không thể tin, đây là sự thật mà cuối cùng Thích Thiếu Thương cũng nhận ra.

Nhưng Thích Thiếu Thương biết rằng chân tướng của vấn đề là: Bản thân hắn có còn tin tưởng không?

Thì ra Cố Tích Triều khác biệt với hắn đến vậy, cũng khó trách, hắn nói với Cố Tích Triều rất nhiều câu “Tôi tin cậu”, không ngờ lại đổi được kết cục này cho ER.

……………………………………

Nếu không nhờ phản ứng bản năng trước nguy hiểm của hắn, viên đạn này của Cố Tích Triều chắc chắn không phải chỉ xuyên qua vai phải.

Hoàng Kim Lân bắt chéo hai tay, im lặng nhìn bóng dáng Cố Tích Triều xuất hiện từ đầu kia của hành lang.

“Hoàn thành nhiệm vụ rồi?” Hoàng Kim Lân hỏi, hơi chau mày vì biểu hiện lơ đãng của Cố Tích Triều.

“Đúng vậy.” Cố Tích Triều gật đầu, động tác của y rất cung kính, “Liên Vân Tứ Loạn giờ đã tiếp quản ER, đã biểu hiện sự thần phục dành cho Liên Bang, có điều vẫn có kẻ phản đối, Tứ Loạn đang tìm cách trấn áp……mấy căn bệnh truyền nhiễm kia vẫn không thể khống chế.”

“Cũng tức là……không bao lâu nữa, ER của Liên Vân Tứ Loạn sẽ hoàn toàn bị diệt?” Hoàng Kim Lân nhướn mày, “Người mà chính ngươi đã chọn, tại sao lại không mang theo bên người, mà bỏ mặc chúng lại đó tự sinh tự diệt?”

“Để lại chút mặt mũi cho Quân Liên Bang.” Cố Tích Triều cười khẩy, “Tất cả hành động của Quân Liên Bang đối với ER sẽ được che giấu bằng sự phản bội của Liên Vân Tứ Loạn, thế nào? ER sau cùng sẽ bị hủy diệt, đó chính là sự trừng phạt mà Thần của Chủng người rác rưởi dành cho Liên Vân Tứ Loạn……như vậy, cái lão Gia Cát kia dù có bất mãn cũng không thể làm gì được.”

“Ngươi suy nghĩ khá chu toàn.” Hoàng Kim Lân ngạc nhiên, cười, “Không ngờ ngươi cũng rất thức thời.”

“Cảm ơn Thượng Tá khen ngợi.” Cố Tích Triều cúi đầu, thần sắc của y bị những loạn tóc vương trên trán che khuất, không nhìn ra được cảm xúc.

“Vậy sao?” Thích Thiếu Thương thì thầm.

Y không hy vọng được trả lời, hỏi như vậy thật ra chỉ là một kiểu ra oai: Ngươi không thể thoát được đâu.

“Có điều khi ta đang tấn công tên Mục Cưu Bình kia, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc máy bay chiến đấu, mang theo Mục Cưu Bình cùng mấy tên tàn binh chạy mất.” Hoàng Kim Lân để lộ chút tiếc nuối, nhưng lại khiến cho Cố Tích Triều thầm kinh hãi.

~*~

Chương 12

1 bình luận về “Zero – Chương 11

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s