Bình Tĩnh – Chương 39

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 39

Ngô Hàm Thích nhắm mắt, nghỉ ngơi trong xe, lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa, ngón tay gõ nhịp theo tiết tấu mưa rơi.

Không lâu trước đó, tổng giám đốc của Python gọi điện báo cáo tiến độ công việc cho ông ta, sau cùng có nhắc đến một hạng mục mà bọn họ chú ý, nhưng đã bị cậu út nhà họ Tạ giành mất.

Rồi ngay lúc này, thời tiết thay đổi với tốc độ mà mắt thường nhìn thấy được, một giây trước bầu trời còn đang trong vắt, thế mà đến giây tiếp theo đã bị mây đen giăng kín. Theo khí tượng học thì điều này không hợp lý, mà lại giống với hiện tượng bất thường được miêu tả trong văn học cổ đại, ví dụ… tuyết tháng sáu.

Đương nhiên, cách biểu đạt “giành” trong lời nói của tổng giám đốc không quá chính xác. Từ trước đến nay, Python vẫn đóng vai con sói gian ác đi giành địa bàn của người khác. Chỉ cần bọn họ vừa mắt thì có thể bất chấp người ta đến trước hay sau, tóm lại đều sẽ trở thành vật sở hữu của Python.

Lần này thì ngược lại, có người đến trước giành mất con mồi của họ, đã không thể mua lấy một hạng mục có tương lai bằng giá thấp, hiển nhiên bọn họ không hài lòng. Tổng giám đốc cho rằng Khâu Hạng chỉ là một thằng ngốc biết viết phần mềm thôi, chẳng hiểu cái gì gọi là tối đa hóa lợi nhuận. Mà điều đáng hận nhất nằm ở chỗ bọn họ thua trong tay một cậu ấm chỉ biết chơi bời lêu lổng chứ nào hiểu kinh doanh là gì.

“Chủ tịch Ngô, ứng dụng video này nhìn bề ngoài có vẻ tầm thường, nhưng nếu sử dụng tốt, cải tiến thêm một chút là sẽ tạo thành sức ảnh hưởng lớn với thị trường hiện tại.” Vị tổng giám đốc kia càng nghĩ càng thấy mình đã vuột mất một quả trứng vàng.

Ngô Hàm Thích là Chủ tịch hội đồng quản trị, công việc chủ yếu là định hướng cho kế hoạch chiến lược của toàn công ty, hiếm khi nào chú ý đến những hạng mục nhỏ, thế nhưng một tổng giám đốc có kinh nghiệm lâu năm trong nghề lại nhìn thấy tiềm năng của FUN.

“Nếu bên kia đã chọn cá nhân Vinh Kinh đầu tư, tức là điều kiện mà anh đưa ra không đủ sức hấp dẫn.” Giọng điệu vốn tao nhã dịu dàng của Ngô Hàm Thích thoáng chốc trở nên sắc bén kinh người, “Anh nên tự hỏi mình tại sao lại không giành được, chứ không phải than trách với tôi chuyện mình…yếu kém ra sao.”

“Chủ tịch Ngô…” Bây giờ người ở đầu dây bên kia mới nhớ ra mình đang nói chuyện với ai.

“Về tự kiểm điểm đi, tôi không hy vọng sau này sẽ xảy ra chuyện tương tự.” Ngô Hàm Thích nhìn thoáng qua bầu trời đã trở nên tối tăm.

Cũng chính vì điều này, ông ta mới gọi điện cho Vinh Kinh. Đường ra sân bay buộc phải đi ngang qua khu trung tâm thành phố, cao ốc của nhà họ Tạ lại nằm ngay trong khu vực kinh doanh thương mại đông đúc nhất, chỉ cần rẽ vào là được. Ông ta cũng định trước khi đi sẽ ghé ngang qua thăm hỏi.

Ngô Hàm Thích có thói quen xem trọng phép lịch sự của lớp người đi trước, nhờ vậy nên đâu đâu cũng có người khen ngợi tác phong của họ Ngô. Đương nhiên, ông ta cũng định thuận đường đi thăm tên nhóc con vốn rất yếu đuối vô vị trong quá khứ, mà nay đã thay đổi cực lớn. Sau lần thu mua này, Vinh Kinh đã khiến người ta phải nhìn mình bằng con mắt khác.

Ông ta nhìn xuyên qua lớp kính cửa và màn mưa, thấy được một bóng người quen thuộc. Ngô Hàm Thích mở điện thoại, chọn bản đồ theo dõi, điểm màu đỏ trên đó quả nhiên đang ở gần đây.

Xem ra đúng là người thật, chu kỳ kết thúc rồi?

Chẳng bao lâu sau, Vinh Kinh cũng bước ra, hai người vừa nói vừa cười. Giữa họ không hề có gì mờ ám, nhưng ngôn ngữ cơ thể lại đang truyền tải sự hài hòa trong quan hệ của họ. Thật không ngờ hai người vốn không hề có liên quan lại quen biết nhau.

“Lái sang bên đó.” Ngô Hàm Thích lệnh cho tài xế.

Vinh Kinh và Cố Hy đang lúc sốt ruột, đột nhiên một giọng nói vang lên đã đánh tan không khí là lạ giữa họ. Cả hai cùng lúc quay đầu nhìn sang phía người nói.

Ngô Hàm Thích ngời trong xe, thản nhiên nhìn lại.

Khi Cố Hy nhìn thấy gương mặt của Ngô Hàm Thích, con ngươi mắt anh co lại, đồng thời chân vô thức lùi lại nửa bước.

Thực ra, Ngô Hàm Thích đã từng giúp anh một việc rất lớn, mỗi hành vi của ông ta cũng đều rất đúng mực. Anh cũng đã hoài nghi bản thân hiểu lầm cho người tốt, nhưng đã có quá nhiều vết xe đổ, trong anh vẫn tồn tại bản năng cảnh giác của động vật với Ngô Hàm Thích.

Nghe Ngô Hàm Thích gọi “Tiểu Kinh” rất thân thiết, hiển nhiên là hai bên quen biết nhau, mi mắt Cố Hy giật điên cuồng.

Trong một tích tắc, ánh mắt anh nhìn sang Vinh Kinh đầy vẻ ngờ vực. Sau khi trải qua nhiều sự kiện liên tục, anh không dám mạo hiểm, thực lòng rất sợ phải tiếp xúc với những kẻ quyền cao chức trọng này.

Nhưng đây là Vinh Kinh kia mà. Sau một thoáng hốt hoảng, Cố Hy vẫn bất động.

Vinh Kinh không chú ý đến bước chân của Cố Hy, anh chỉ tiến về trước, trông có vẻ như muốn đến gần Ngô Hàm Thích, nhưng thực ra là để che chắn trước mặt Cố Hy, cản tầm nhìn của ông ta.

“Chú Thích, chắc không phải chú nghe lời chú Tạ đến đây để giám sát cháu chứ.” Vinh Kinh nói đùa, chú Tạ là cách xưng hô của nguyên chủ dành cho Tạ Chiêm Hoằng, anh vẫn gọi người cha dượng này theo cách cũ.

Ngô Hàm Thích làm như không nhìn thấy động tác của Vinh Kinh, đáp: “Tưởng chú đây rảnh lắm à? Ra sân bay đi ngang qua thôi, đúng lúc bắt được một nhóc nói dối nhé. Cháu đấy, mới bằng này tuổi đầu đã học được cách lừa gạt người lớn rồi, ai dạy cháu thói quen xấu này.”

Vinh Kinh giả vờ ngây thơ: “Nói dối, có đâu?”

“Rất bận, làm không hết việc.” Ngô Hàm Thích dừng lại rồi nhìn chiếc dù trong tay Vinh Kinh, “Còn quên mang dù… Tiểu Kinh, cháu đang đuổi chú đi đấy à.”

Đây là nguyên văn những gì Vinh Kinh đã nói để từ chối đưa tiễn.

“Chú nghĩ oan cho cháu rồi, vừa mới làm xong việc đấy thôi. Cháu còn đang định gọi cho chú đây này.”

Vinh Kinh nói dối không chớp mắt. Ai mà chẳng biết khách sáo ngoài mặt chứ. Trước mặt Ngô Hàm Thích, Vinh Kinh càng muốn đóng vai thằng ngố, quá thông minh thì không có lợi. Anh không mong mình bị chú ý quá sớm.

Tương tự như hôm nay, nếu để Ngô Hàm Thích đề phòng anh thì làm sao giành được FUN vào tay chứ.

Trong nguyên tác, Ngô Hàm Thích chính là kẻ chiến thắng cuối cùng, từ trái tim của nhân vật chính đến thành tựu trong sự nghiệp. Bằng không thì sao con Cá Ngũ Phúc kia dám làm càn như vậy, chính vì hắn có người cha tốt.

Vả lại, Vinh Kinh có lý do hoài nghi tuy truyện gắn tag NP, nhưng sau cùng nhân vật chính có thể là ngài 6X hoặc Cá Ngũ Phúc, vầng sáng của thế giới này đang xoay quanh họ. Hai cha con này nắm giữ vận may quá lớn. Anh muốn tranh giành ưu thế với đám người kia chỉ gặp vài chuyện vặt vãnh, nhưng đụng vào nhà họ Ngô thì khó khăn chồng chất.

Anh chỉ là một cái bia đỡ đạn, hành vi này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Mà thôi, chọi thì cứ chọi, bằng không thì cả anh và Tạ Lăng, cùng với tập đoàn họ Tạ đều sẽ phải đi lên con đường cũ của nguyên tác. Không thể được, cả đời này cũng không thể chấp nhận.

“Hai tập đoàn chúng ta sắp tới còn ba hạng mục hợp tác nữa, bây giờ chú đây không thấy chút lòng thành nào cả. Mới bằng này tuổi đã học cách bằng mặt mà không bằng lòng rồi. Chỉ mình cháu như thế, hay là cả nhà họ Tạ đều như vậy?” Ngô Hàm Thích nói đến câu cuối cùng thì nét cười lịch thiệp đã dần biến mất.

Vinh Kinh thót tim, nghiêm trọng thế à. Chẳng qua chỉ không muốn chơi với ông già như ông thôi, nói dối chuyện nhỏ thì có đến nỗi hậu quả nghiêm trọng vậy không. Ông đang đùa hay đang nói thật thế?

Có lẽ trong mắt Ngô Hàm Thích thì việc nói dối không là gì cả, nhưng đã nói dối lại còn bị người ta vạch trần ngay tại trận thì lại biến thành không nể mặt ông ta.

Cố Hy nhìn lên người đàn ông đứng trước mặt như muốn che mưa chắn gió cho mình. Thân hình cao lớn, tấm lưng rộng, không quá cường tráng, nhưng trong ngày mưa này, người nọ lại mang đến cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối. Dù chỉ trong một tích tắc, anh tự thấy không nên hoài nghi Vinh Kinh.

“Chú Thích, cháu có cố ý đâu, bận thật mà. Anh hai có thể làm chứng. Nhưng bây giờ có thể tiễn chú ra sân bay, còn kịp lấy công chuộc tội không?” Vinh Kinh cười như ăn vạ, hoàn toàn không sợ vẻ mặt lạnh lùng của Ngô Hàm Thích, “Cứ cho cháu một cơ hội đi chứ.”

Vinh Kinh, thế là dung tục, đừng đùa.

Tuy bề ngoài trông như đang ở thế yếu, nhưng nếu chú ý thì sẽ phát hiện ra tiết tấu của câu chuyện đang nằm trong tay Vinh Kinh.

Ngô Hàm Thích nhìn Vinh Kinh, không đáp mà trực tiếp mở cửa, ngồi xích vào trong. Ý nghĩa rất rõ ràng, cho Vinh Kinh một cơ hội cũng được.

Vinh Kinh quay lại nói với người vẫn im lặng đứng sau lưng mình: “Anh về nhà chờ tôi.”

Nhà…

Ánh mắt Cố Hy dao động, tay đột nhiên níu lấy góc áo Vinh Kinh. Nếu chỉ có một mình, anh trốn Ngô Hàm Thích còn không kịp. Nhưng để cho Vinh Kinh đi riêng với ông ta thì Cố Hy không yên tâm chút nào.

Phải đi theo, nhất định phải đi.

Đặc biệt là khi anh bỏ qua những lần gặp gỡ từ nhiều năm trước, cẩn thận đánh giá lại thì Ngô Hàm Thích hoàn toàn không có vẻ già. Ông ta rất anh tuấn, có khí chất ôn hòa và tao nhã của người có học thức. Đám thanh niên còn chưa dứt sữa làm sao có thể so bì sức hấp dẫn với một người đã lắng đọng qua tháng năm như vậy. Bảo anh làm sao dám để ông ta ở riêng với Vinh Kinh?

Cố Hy bỗng nhiên có cảm giác căng thẳng và cảnh giác, ngoài ra còn thêm một thoáng thù địch. Anh không phân biệt được suy nghĩ của mình ra sao, chỉ biết thà rằng đi theo cũng không muốn bị Vinh Kinh bỏ lại.

Lại là sức kéo nhẹ như lông vũ này, lần nào cũng mềm dịu nhẹ tênh, nhưng hiệu ứng mang lại chẳng khác nào ném một hòn đá xuống mặt hồ.

Vinh Kinh chỉ mong Ngô Hàm Thích không phát hiện ra Cố Hy, nhưng hai người lôi kéo một lúc đã khiến ông ta nhìn thấy người đang đứng sau lưng anh: “Bạn cháu à?”

“Vâng, anh ấy hơi lạ người, cháu muốn để anh ấy về trước.”

Cố Hy vẫn cố chấp níu Vinh Kinh lại, giữ im lặng như người câm.

Vinh Kinh bất lực với cái người không hề cảnh giác trước nguy cơ này, anh có biết người trên xe là loài lang sói nào hay không vậy.

Cố Hy nhìn Vinh Kinh bằng đôi mắt trong veo như muốn nói mình đã biết.

Ngô Hàm Thích nhìn Cố Hy như xem diễn kịch, rồi chẳng biết có nhận ra anh không, ông ta cười nói: “Xem ra người bạn này cũng rất bám người đấy, thôi thì cùng lên đi.”

Cố Hy ghé đến bên tai Vinh Kinh, thì thầm: “Cùng về.”

Vinh Kinh che lỗ tai vừa bị hà hơi, đáy lòng cũng thấy ấm lên, mà chẳng biết hơi ấm ấy đến từ đâu.

Xe của Ngô Hàm Thích rất rộng, dù ba người chen chúc ở ghế sau cũng không thấy chật.

Vinh Kinh nhìn nội thất giản dị trong xe, lại nhìn lên cửa kính. Người ngoài có thể không biết, nhưng toàn bộ chiếc xe này đều làm bằng vật liệu chống đạn. Tập đoàn họ Ngô nắm giữ kỹ thuật hiện đại, đã hợp tác nhiều hạng mục với chính phủ, đặt ở cổ đại thì có thể xứng danh hoàng thương* hoặc nho thương**, xe của ông ta đặc biệt cũng không có gì lạ.

* Hoàng thương: Các thương nhân có xuất thân từ hoàng gia, chủ yếu quản lý kinh doanh các ngành phục vụ cho hoàng gia. Vào thời Thanh, những người này có quyền thi cử, được ban chức quan, ví dụ điển hình là Hòa Thân đời Càn Long.

** Nho thương: Các thương nhân có tri thức văn hóa cao, có đạo đức đáng kính trọng ở thời cổ đại.

Mưa càng lúc càng nặng hạt như muốn ngăn cách thế giới bên ngoài. Vinh Kinh ngồi giữa cặp đôi ẩn trong nguyên tác.

Ngô Hàm Thích nói về công ty mà ông ta đã thu mua hoặc nhập cổ phần gần đây với Vinh Kinh, cứ như đã quên hẳn  xung đột vừa rồi, chẳng những chỉ dạy công việc của anh mà còn nêu ra nhược điểm của doanh nghiệp mà anh sẽ tiếp xúc, thêm cả yếu điểm của giới lãnh đạo. Đây là thông tin nội bộ, nếu Ngô Hàm Thích không tự tiếp xúc thì sẽ không có được. Vinh Kinh có thể nhận ra ông ta khá xem trọng mình, bao hàm cả tán thưởng và ý định bồi dưỡng.

Đây là đề tài mà Cố Hy không thể xen vào. Từ đầu đến cuối, anh không hề được chuyện làm ăn. Cố Hy có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của mình.

Ngô Hàm Thích cũng làm như không chú ý đến người vô hình là anh.

Thế nhưng Vinh Kinh vẫn để tâm đến nước mưa dính trên người Cố Hy. Khi tài xế dừng xe chờ đèn đỏ, anh hỏi mượn khăn lông cho Cố Hy.

Ngô Hàm Thích dường như bây giờ mới phát hiện ra người ngoài: “Bạn cháu che chắn kỹ quá nhỉ.”

Dù đã vào xe, Cố Hy cũng không bỏ lớp ngụy trang của mình, hơn nữa còn cúi đầu suốt, không để người khác nhìn rõ ngoại hình.

Ánh mắt như hóa thành thực thể của Ngô Hàm Thích quét sang Cố Hy, ông ta cười cười: “Đây là công tử nhà ai?”

“Không của nhà ai cả, đàn anh trong trường cháu.” Vinh Kinh chọn cách nói một nửa sự thật.

“Anh cháu biết không?”

“Chuyện cháu kết bạn với ai thì anh hai biết để làm gì.”

“Tiểu Kinh, cháu là cậu út của nhà họ Tạ. Với đa số người ngoài kia, địa vị của cháu chính là một miếng bánh kem, ai cũng muốn chấm mút. Lòng người khó đoán nhất, hiểu không.” Ông ta vừa nói vừa xoa mái tóc hơi rối vì bị mưa của Vinh Kinh, bình thản dạy bảo.

Những lời này dường như chẳng hề quá đáng, thậm chí còn không nhằm vào Cố Hy. Nhưng anh vẫn thấy cả người lạnh toát, cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân vọt thẳng lên đỉnh đầu. Rõ ràng trong xe không lạnh, lại có Vinh Kinh ngay bên cạnh anh, nhưng anh vẫn hơi run lên.

Cố Hy nhắm mắt lại. Anh biết rõ ông ta đang ám chỉ anh không xứng với Vinh Kinh. Thậm chí, ông ta còn có ẩn ý chỉ trích mục đích anh tiếp cận Vinh Kinh không đơn giản. Đôi mắt tao nhã kia dường như có thể nhìn thấu mọi sự.

Cố Hy muốn phản bác nhưng lại không có căn cứ nào. Đúng là anh có ý đồ, vì trong  chu kỳ, anh đã cố ý gây chuyện để giữ Vinh Kinh ở lại. Nếu nói quá đáng hơn thì nhân cách thứ hai kia đã đúng, một vài điều là khát vọng sâu thẳm trong tim, nhưng anh lại không có can đảm thực hiện.

Cố Hy gần co tay lại, siết chặt thành nắm đấm, không nói lời nào.

Đột nhiên, một bàn tay khô ráo ấm áp phủ lên tay anh, như đang an ủi trong im lặng. Bàn tay ấy đang truyền hơi ấm sang cho anh.

[Ông già này nói vớ vẩn gì thế, làm như mình không có mắt để tự nhìn.]

Cố Hy mở mắt ra, ngọn cỏ run rẩy nơi đáy lòng dường như sắp phá băng mà trồi lên.

Vinh Kinh siết chặt lấy bàn tay lạnh như băng, không cho đối phương cơ hội từ chối. Thể chất Omega vốn yếu, Cố Hy vừa hết chu kỳ lại còn dầm mưa, bây giờ anh chỉ muốn đưa người ta về, tiếp tục sống ngày tháng hết ăn rồi ngủ như heo con thôi. Ai thèm vào ba cái chuyện rối rắm này.

Vinh Kinh cười, nói với Ngô Hàm Thích: “Chú không biết đấy, ban đầu đàn anh còn không thèm để ý cháu nữa. Cháu phải mặt dày đeo bám mãi mới chịu quay đầu nhìn lại đấy chứ. Cháu mất bao công sức mới tiếp cận được với anh ấy, chú đừng dọa người ta chạy mất.”

Cố Hy: “…” Nói cứ như thật, suýt nữa thì tin rồi.

Ngô Hàm Thích tỏ ra bất ngờ: “Vậy sao?”

Vinh Kinh nghiêm chỉnh đáp: “Đàn anh rất ưu tú, làm việc nghiêm túc có trách nhiệm, chưa bao giờ than mệt than khổ. Anh ấy là người cháu hâm mộ. Anh ấy mà chịu cắn một miếng, cháu mừng còn không kịp.”

Cố Hy: “…” Cậu bớt đi, tôi có độc.

Vinh Kinh vừa cười vừa nói, nhưng giọng điệu rất kiên định.

Ngô Hàm Thích nhìn hai tay đan nhau của họ, rồi không nhắc đến đề tài này nữa.

“Chú không nói đàn anh của cháu là xấu, nhưng cháu phải để ý quan sát người xung quanh.” Ngô Hàm Thích cười, “Chú đây cũng chẳng quản lý được thanh niên các cháu đâu, là do ba cháu nhờ chú nói thôi. Xem đi, quả nhiên bị chê phiền.”

Tạ Chiêm Hoằng đứng là đã từng nhờ Ngô Hàm Thích dạy dỗ đứa con vợ này một phen, Ngô Hàm Thích thì dường như chỉ quý mến và quan tâm lớp trẻ thôi.

Sau đó, ông ta cũng không còn nói những câu mang tính ám chỉ nữa.

Ngô Hàm Thích chọn vài chủ đề trong thời gian ở Bắc Kinh để nói với Vinh Kinh. Đang nói thì chuông điện thoại reo, nghe thấy giọng nói ở đầu kia, Ngô Hàm Thích nhướn mày.

Tạ Kỷ Thịnh vẫn còn ở trại tạm giam, khó khăn lắm mới hối lộ được một người trông coi để gọi điện cho Ngô Hàm Thích.

“Chú Ngô, chú giúp cháu ra ngoài với. Nhà họ Tạ không thèm để ý cháu nữa, mà cháu lại không liên hệ được với nhà họ Kỷ, không biết có phải do Tạ Lăng ngăn cản hay không. Đồ khốn nạn, hắn ta không phải anh cháu nữa! Quả nhiên là chưa từng nhận cháu làm em trai, cháu không muốn ở lại nơi này nữa.”

“Chẳng còn mấy ngày đâu, chịu khó đi.”

Vinh Kinh còn chưa ý thức được mà mình vẫn đang nắm tay Cố Hy. Anh nhận thấy giọng điệu của Ngô Hàm Thích hơi thay đổi, nên muốn nghe thử xem đầu bên kia là ai. Nhưng nhà họ Ngô là doanh nghiệp đầu ngành sản xuất sản phẩm điện tử, điện thoại di động của Chủ tịch hội đồng quản trị làm sao có khả năng để lộ tiếng ra ngoài.

Cố Hy không nhìn sang Ngô Hàm Thích, ngược lại, anh chăm chú lắng nghe suy nghĩ của ông ta. Đây là một trong những nguyên nhân khiến anh muốn lên xe, mục đích là để xác nhận lại mối nghi ngờ trong lòng.

Anh có thể ngẫu nhiên nghe thấy suy nghĩ của người ở gần xe, của Vinh Kinh, của tài xế, nhưng lại không có của Ngô Hàm Thích. Cuối cùng anh cũng có thể khẳng định, Ngô Hàm Thích là người không có tiếng lòng.

Tiếng mưa rơi che đi hoàn toàn tiếng cầu cứu trong điện thoại. Ngô Hàm Thích nói vài câu đơn giản rồi cúp máy, mặc kệ người ở đầu bên kia. Sau đó, ông ta lại quay sang tán gẫu với Vinh Kinh. Không khí lạnh băng vừa rồi đã tan biến, trở nên hài hòa hơn nhiều.

Xe đi thẳng một đường vào cổng chờ của sân bay. Trên tầng 2, cửa ra số 12, có một thanh niên mặc áo khoác dài, đeo kính mát vừa thấy xe của Ngô Hàm Thích thì cất bước nhanh chóng lại gần. Gã ra hiệu cho tài xế, chủ động mở cốp xe sau, giúp lấy va li ra.

Khi Ngô Hàm Thích xuống xe thì đột ngột quay đầu nhìn lại Cố Hy.

Cố Hy không kịp che giấu sự cảnh giác của mình, ánh mắt anh hơi toát ra vẻ thù địch.

Ngô Hàm Thích hơi bất ngờ, tựa như nhìn thấy một chú báo con đang bị người khác xâm chiếm lãnh địa, đang cảnh cáo đối thủ không được tiếp cận con mồi của nó.

Nhóc Vinh Kinh có biết “đàn anh” mà mình chăm chăm bảo vệ này thật ra đang dòm ngó mình không?

“Cậu.” Thanh niên kia chủ động mở cửa xe, bung dù đứng ngoài chờ Ngô Hàm Thích.

Ngô Hàm Thích thôi không nhìn nữa, quay sang phía gã: “Sao lại đến đây.”

“Cậu sắp đi rồi, sao cháu lại không đến tiễn chứ?”

Thanh niên vừa cười nói vừa về phía Ngô Hàm Thích. Gã toát lên vẻ lão luyện của kẻ làm kinh doanh, pha lẫn với phong thái nước ngoài do sống ở châu Âu đã lâu.

Ngô Hàm Thích vòng tay ôm nhẹ lấy thanh niên cao lớn: “Có hiếu hơn con Cá nhỏ kia nhiều đấy. Không biết thằng nhóc trời đánh kia bây giờ đang làm trò gì nữa.”

“Mà nhắc đến Cá nhỏ, mấy hôm trước nó còn hỏi cháu thấy đồng tính thế nào nữa, hỏi cháu làm cách nào để theo đuổi người khác. Cậu à, cậu xem có khi nào…”

Ngô Hàm Thích cau mày đầy vẻ chán ghét. Ông ta cũng biết đám thanh niên trong giới này có một số không ra gì, thích nếm mùi lạ, sợ là bọn chúng dạy hư thằng con nhà mình rồi. Ông ta đặt kỳ vọng rất lớn vào con trai, tuy nuôi thả đấy nhưng cũng không có nghĩa là nuôi thế nào cũng được: “Cháu trông chừng nó, đừng để gây chuyện. Nếu nó thích thì cứ đưa vài Alpha sang đó, nếm thử mùi lạ xong thì sẽ hết thèm thôi.”

“Vâng, cậu cứ yên tâm.”

“Cháu ở đây thì để mắt đến nó một chút. À còn nữa, giới thiệu cho cháu một người làm quen, hai đứa chăm sóc lẫn nhau.” Ông ta nhìn vào hai người đang ngồi trong xe chưa ra, gọi, “Tiểu Kinh.”

Trên xe, Vinh Kinh vốn cũng định xuống. Anh đột nhiên nhận ra mình vẫn đang nắm tay Cố Hy.

“Xin lỗi, lần sau nhớ nhắc tôi.” Anh vẫn luôn chăm chú đề phòng Ngô Hàm Thích, thế là quên mất.

Cố Hy lắc đầu, mặt hơi nóng lên.

Vinh Kinh lại nhắc: “Anh không thể quá lương thiện được, sẽ bị đám Alpha không biết đúng mực bắt nạt. Ví dụ như tôi, vừa rồi anh phải đập tay tôi ra, sau đó cảnh cáo tôi không được làm thế nữa.”

Rõ ràng không khí bên ngoài đang rất căng thẳng, nhưng Cố Hy nghe xong thì suýt nữa phì cười. Anh rất thích khí chất nghiêm chỉnh của Vinh Kinh, bèn nén cười đáp: “Ừ.” Cậu không phải người khác.

Cố Hy cứ có cảm giác ánh mắt Ngô Hàm Thích nhìn mình lúc xuống xe kỳ lạ thế nào. Nhưng anh chỉ làm theo đúng những gì trái tim mách bảo, chỉnh lại cổ áo xộc xệch của Vinh Kinh, sau đó bàn tay nhẹ lướt qua mái tóc nơi Ngô Hàm Thích vừa chạm vào lúc nãy, nhưng thể muốn che đi cái gì đó.

Vinh Kinh không chú ý đến động tác của Cố Hy. Khi hai người vừa ra khỏi xe, Cố Hy thoáng lướt nhìn sang, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc bút máy khắc hình hoa hồng trong túi áo khoác của thanh niên cao lớn kia. Anh đã từng nhận được một chiếc giống hệt như vậy, nhưng sau đó đã ném vào thùng rác. Điều đáng sợ là sang ngày hôm sau, bút máy hoa hồng một lần nữa xuất hiện trên bàn trang điểm ở đoàn làm phim. Anh lại vứt đi lần nữa, ngày thứ ba nó vẫn xuất hiện, cứ như hình với bóng.

Cuối cùng cũng tìm thấy…

Đáy mắt Cố Hy lóe lên cảm xúc hoảng sợ và sự phẫn hận khó kiềm chế. Cái lần mà giới hạn tâm lý bị đánh vỡ trên sân thượng đó chính là ký ức cả đời cũng không quên được của anh. Anh đã sớm đoán ra kẻ theo đuổi dám vung tiền như rác kia chắc chắn có gia thế hiển hách, quả nhiên không sai.

Khi Vinh Kinh nhìn sang, Cố Hy lập tức giấu đi sự căm hận tột cùng trong mắt. Gương mặt vốn hơi đỏ hồng lên thoáng chốc trắng bệch đi.

Vinh Kinh vẫn luôn quan sát Cố Hy, nhận ra anh cứng người lại thì nhìn sang như muốn hỏi han.

Cố Hy ghé sát lại, không chú ý đến khoảng cách quá gần giữa hai bên.

Vinh Kinh nhận thấy cánh tay trắng như sứ của Cố Hy đang dán trên người mình. Anh biết Cố Hy không cố ý, mà chỉ vì quá tin tưởng vào anh thôi.

Anh vẫn luôn có cảm giác Cố Hy không xem mình là Alpha, rồi lại thấy ấm ức, chẳng hiểu ra sao.

Anh quyết định khi về nhà phải nghiêm túc nói với Cố Hy, đừng quá tin tưởng vào sức kiềm chế của anh, sớm muộn gì cũng tan nát thôi, thật đấy. Nhưng rồi sau đó, những gì Cố Hy nói đã lập tức khiến Vinh Kinh bỏ qua tất cả mọi suy nghĩ.

Cố Hy: “Chính là gã.”

Vinh Kinh: “?”

Cố Hy: “Hoa hồng.”

Lời thì thầm đầy ám chỉ, hai người giao lưu bằng mắt, tựa như đã biết chuyện gì đó.

Hoa hồng.

Vinh Kinh lập tức nhớ đến cảnh hoa hồng đỏ rực chói mắt dưới ánh nắng, ấn tượng về nó quá sâu.

Anh ngẩng đầu lên nhìn thanh niên đang nói nói cười cười với Ngô Hàm Thích.

Cái thằng biến thái thần bí đã tặng 9999 đóa hoa hồng?

Đúng là người một nhà có khác. Là một thằng biến thái chuyên nghiệp, gã có vẻ là người rất tự tin.

Bây giờ chắc gã còn chưa biết đã lộ tẩy.

Địch ngoài sáng, ta trong tối.

Ừm, có cửa.

~*~

Chương 40

4 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 39

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s