Zero – Chương 10

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 10

“Đương nhiên là tin.” Mục Cưu Bình gật đầu đáp, hắn thấy Nguyễn Minh Chính đứng trong bóng tối cười, dù là một kẻ chậm chạp thì hắn cũng có thể đoán ra Nguyễn Minh Chính có việc gì đó cực kỳ quan trọng cho hắn làm.

“Cậu cho rằng Cố Tích Triều là người như thế nào?” Nguyễn Minh Chính hỏi, cô đã đến trước mặt Mục Cưu Bình, sau đó đứng yên, nhìn thẳng vào mắt Mục Cưu Bình, nhìn đến mức Mục Cưu Bình cảm thấy rất hồi hộp lúng túng.

“Y, rất lợi hại, tuy rằng rất nhiều lúc không biết y đang nghĩ gì……em cũng không biết những người thông minh như chị với y thường nghĩ cái gì……” Mục Cưu Bình thành thật trả lời, “Nếu như Thích đại ca tin tưởng y, thì chắc là y cũng được.”

“Nếu tôi nói Thích đại ca tin lầm người, Cố Tích Triều có âm mưu mờ ám, muốn thay thế vị trí của Thích đại ca, cậu có tin không?” Nguyễn Minh Chính tiếp tục hỏi.

“Hử……” Mục Cưu Bình sững người, mãi một lúc sau mới trả lời, “Ai muốn gây bất lợi cho Đại ca, em là người đầu tiên trừng trị hắn.”

“Cậu tin tôi không?” Nguyễn Minh Chính hỏi, ánh nhìn trong đáy mắt âm u khó dò.

Sự yên lặng kéo dài, Mục Cưu Bình cúi đầu suy nghĩ, Nguyễn Minh Chính cũng không thúc giục, chỉ im lặng đứng một bên quan sát hành động của Mục Cưu Bình.

Thích Thiếu Thương rất coi trọng Cố Tích Triều, hầu như tất cả mọi người trong Hạm Đội Liên Vân đều có thể nhận ra, chính vì rất sùng bái Thích Thiếu Thương, người trên ER chưa boa giờ hoài nghi Cố Tích Triều, bây giờ Nguyễn Minh Chính nói vậy, Mục Cưu Bình không biết hắn nên tin Đại ca, hay nên tin Nguyễn Minh Chính.

“Tôi không có ý định đối nghịch với Đại ca.” Nguyễn Minh Chính không chờ Mục Cưu Bình lên tiếng mà thì thầm, “Tôi chỉ không thể tin Cố Tích Triều, tôi không thể yên tâm về con người này.”

Mục Cưu Bình ngẩng lên nhìn Nguyễn Minh Chính, hắn định nói gì đó, lại nghe Nguyễn Minh Chính tiếp tục: “Có lúc tôi cũng hy vọng là do bản thân đa nghi, thế nhưng, địa vị hiện giờ cùng những hành động của Cố Tích Triều thật sự đã rất dễ dàng uy hiếp Đại ca rồi, Đại ca có tấm lòng khoan dung, e rằng dù cho Cố Tích Triều có hoàn toàn nắm giữ ER anh ấy cũng không để bụng, nhưng mà tôi……tôi thì không thể chấp nhận……”

“Em tin chị.” Mục Cưu Bình ngắt lời Nguyễn Minh Chính, thấy ánh mắt Nguyễn Minh Chính nhìn mình, Mục Cưu Bình bỗng nhiên đỏ mặt lắp bắp, một lúc sau mới nói, “……Em tin vào tâm ý của chị dành cho Đại ca.”

Nguyễn Minh Chính hơi kinh ngạc nhìn Mục Cưu Bình, cô cứ tưởng rằng bản thân che giấu tính cảm của mình rất tốt, không ngờ một tên thô lỗ như Mục Cưu Bình cũng có thể nhận ra, thế là cô bật cười châm biếm.

Cô cứ tưởng rằng có thể che giấu rất cả mọi người, thì ra chỉ là tự gạt mình mà thôi.

Mục Cưu Bình ngượng ngùng cười, gãi gãi đầu, sau đó, lên tiếng nói một cách quyết tâm: “Em tin chị, em tin tất cả mọi việc chị làm đều để tốt cho Đại ca, vậy nên, dù chị bảo em làm gì, Lão Mục có lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ làm.”

“Được, Lão Mục, cậu quả nhiên đáng để tôi tin.” Nguyễn Minh Chính cười, vỗ vai Mục Cưu Bình, “Hiện giờ, tôi chỉ dám tin cậu.”

“Cậu hãy tập hợp tất cả những người có thể, sau đó rời khỏi ER, đến KL.” Nguyễn Minh Chính hạ giọng nói, Mục Cưu Bình nghe thế sững sờ.

“Vậy việc bảo vệ ER thì làm sao đây? Hiện giờ hình như đang có một đội Quân Liên Bang đang ở gần ER……Kl tuy không quá xa, nhưng muốn quay về tiếp cứu kịp thời cũng không dễ.” Mục Cưu Bình hỏi.

“Cánh Quân Liên Bang đó chẳng qua là để đánh lạc hướng mà thôi. Tôi chỉ sợ sau khi tôi đối phó với Cố Tích Triều, thuộc hạ của y sẽ phát động tấn công, nếu toàn bộ Quân đội của ER rơi vào tay y, chúng ta chắc chắn không còn cơ hội lật ngược thế cờ.” Nguyễn Minh Chính giải thích, “Lao Nhị Ca hiện giờ đã không còn quyền lực gì nữa, tôi chỉ có thể dựa vào cậu mà thôi.”

Mục Cưu Bình thấy biểu cảm của Nguyễn Minh Chính rất nghiêm trọng thì bật cười, hắn vỗ bộp bộp vào ngực mình: “Yên tâm, Lão Mục có bao giờ làm chị thất vọng đâu?”

Nguyễn Minh Chính dường như thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với Mục Cưu Bình: “Nhớ kỹ, khi rời đi không được đánh động người khác, nếu có người đến hỏi thì cứ xưng danh Cố Tích Triều, như vậy có thể làm cho đám thuộc hạ của y mất cảnh giác, tin tức này cũng sẽ không truyền đến tai y ngay lập tức.”

“Biết rồi.” Mục Cưu Bình gật đầu.

“Nhanh lên.” Nguyễn Minh Chính vỗ vai Mục Cưu Bình, “Tôi đi trước đây, ở đây quá lâu sẽ làm người khác nghi ngờ.”

Nói xong, Nguyễn Minh Chính cười cổ vũ Mục Cưu Bình, sau đó đi ngang qua hắn, mở cửa, nhanh chóng rời đi.

Cảm giác nghèn nghẹn trong lòng Mục Cưu Bình đến giờ mới được giải phóng.

Co những lời đồn trong hạm đội mà hắn không phải không biết, họ nói Nguyễn Minh Chính đố kỵ với Cố Tích Triều nên tìm cách gây khó dễ cho y, mấy lời đồn này không phải ngày một ngày hai, khoảng thời gian đó đủ để rất nhiều người tin rằng đó là sự thật.

Nhưng mà hắn vẫn tin Nguyễn Minh Chính……vì đó là tấm lòng của hắn.

……………………………………

“Cố Tích Triều, ngươi có thấy rằng ngươi đã chần chừ quá lâu không?” Hoàng Kim Lân dùng tay phải chống cằm, “Ngươi đã hoàn toàn có được lòng tin của Thích Thiếu Thương, đã khống chế thế lực của Lao Huyệt Quang, cô lập Nguyễn Minh Chính, nắm bắt toàn bộ cách bày bố và binh lực của ER…… ngươi còn định đợi bao lâu?”

“Đến khi tôi hoàn toàn nắm chắc phần thắng.” Cố Tích Triều trả lời, giọng nói y thể hiện y đang mất kiên nhẫn, “Tôi bắt buộc phải đánh là trúng, trúng là thắng, bằng không, đây sẽ chỉ là một kỷ lục thất bại nữa của Quân Liên Bang, Thượng Tá, ngài vất vả bao lâu nay cũng sẽ trở thành vô ích mà thôi.”

“Vậy sao?” Hoàng Kim Lân nheo mắt, “Chẳng lẽ ngươi đang suy nghĩ cho ta sao, thật tiến bộ.”

“Không dám.” Cố Tích Triều nhếch miệng, gật đầu nói, “Chỉ mong rằng khi đó Thượng Tá có thể đừng nói xấu Cố Tích Triều quá nhiều trước mặt Tướng Quân là đủ.”

Hoàng Kim Lân sững người khi nghe thấy những gì Cố Tích Triều vừa nói, gã chau mày, mặt lộ vẻ chán ghét: “Ngươi đóng kịch trông thật buồn nôn, giả làm trung lương, không tự ý thức được bản thân là giống loài gì.”

“Có điều nói đi phải nói lại, hay là ngươi ở chung với đám đồng loại đó lâu ngày có tình cảm, không nỡ ra tay?” Hoàng Kim Lân không để ý thấy Cố Tích Triều khẽ nhướn mày, mà nói tiếp, “Nói một cách chính xác thì những gì ngươi đang làm hiện giờ đúng là đang phản bội đồng loại của mình.”

“Đừng đánh đồng tôi với chúng.” Cố Tích Triều lạnh mặt, “Tôi hiện giờ đang làm việc cho Quân Liên Bang, vậy thì tôi sẽ không phản bội.”

Dừng một lúc lâu, Cố Tích Triều chậm rãi bổ sung một câu: “……Sắp rồi.”

“Ta lo rằng ngươi quá nhập vai, có điều nếu ngươi đã nói vậy thì ta đây rửa mắt chờ xem vậy.” Hoàng Kim Lân hừ nhẹ, sau đó rời khỏi thiết bị liên lạc.

Đi qua một hành lang dài dằng dặc, Hoàng Kim Lân đến một đại sảnh có cửa sổ kính trong suốt, giữa đại sảnh có một chiếc kính viễn vọng trông rất cũ kỹ không hợp thời.

Hoàng Kim Lân không có nhiều sở thích đặc biệt, từ khi gã được sinh ra đến nay, tất cả những gì gã phải làm, gã muốn làm đều đã được hoạch định sẵn sàng, gã không cần phải suy nghĩ, chỉ cần từng bước làm theo.

Điều bất ngờ duy nhất chính là khi gã gặp được Cố Tích Triều, một kẻ đáng lẽ ra phải chết từ lâu mà vẫn còn sống, kẻ đó khiến gã bắt đầu suy nghĩ: Liệu có phải thật sự có một thứ gì đó có thể thay đổi được hay không?

Hoàng Kim Lân đi đến gần kính viễn vọng, máy móc bên cạnh đang ghi nhận lại những gì quan sát được.

Chiếc kính viễn vọng này là do một viên quan nhỏ trong bộ phận sửa chữa ngẫu nhiên phát hiện trên hành tinh lạnh lẽo này, vì phát hiện ra kính viễn vọng còn có thể sự dụng, bèn nhân lúc rảnh rỗi giữa cách đợt tấn công ER lắp ráp nó, chọn đại một phương hướng để thử nghiệm tính năng của kính viễn vọng thì lại nhìn thấy được những bóng người mờ nhạt.

Gần ngàn năm nay, mỗi hành tinh vửa được xây dựng đều sẽ có một tầng ngăn cách dùng để chống lại cách phương thức nhìn lén, vì vậy nếu trên hành tinh này mà còn có thể nhìn thấy bóng người, thì lịch sử của nó tất phải khá cổ.

Thế là viên quan đang trong lúc kích động quyết định tiếp tục sửa chữa kính viễn vọng, khi hình ảnh thông qua nó càng lúc càng rõ ràng, Hoàng Kim Lân đi ngang qua, nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc.

Trong ánh sáng xa xưa truyền lại từ một hệ tinh tú cách đây hàng ngàn năm ánh sáng, trên màn hình bắt đầu hiện lên một bóng người đang ngẩng đầu nhìn trời, Hoàng Kim Lân thật sự ngây ngẩn ra.

Dường như tất cả đều là ý trời.

………………………………

Khi người bị theo dõi biết được ý định của người theo dõi, thì những tháng ngày theo dõi sẽ không kéo dài nữa.

Nguyễn Minh Chính biết rõ nguyên tắc này, cô cũng biết rằng Cố Tích Triều mượn cớ cho cô đến giám sát chính mình, thật ra là đang đẩy chính y vào thế bị động.

Nếu đã vậy, tại sao bản thân không tiên hạ thủ vi cường, ép Cố Tích Triều phải lộ đuôi cáo.

Đương nhiên, cô không phải người lỗ mãng, cần phải đề phòng Cố Tích Triều âm thầm sắp xếp cho Liên Vân Tứ Loạn hoặc cánh Quân Liên Bang mờ ám kia ra tay khi y gặp bất trắc, bằng không, hiện Cố Tích Triều đã dần trở thành một nửa trụ cột của ER, tiền đồ của ER sẽ càng gian nan.

Nhiều khả năng hơn, Cố Tích Triều đã quyết định thủ tiêu cô, cho nên mới để cô theo cùng cho dễ dàng ra tay, lúc đó chắc chắn cô đang lành ít dữ nhiều.

Nguyễn Minh Chính bảo Lão Mục dẫn theo bộ hạ rời đi, một mặt là để khi những điều này xảy ra sẽ có thêm lực lượng bảo vệ ER, mặt khác, họ có thể trở thành phục binh tấn công từ bên ngoài ER.

Cô quyết định đánh cược, không phải là dốc hết toàn bộ vốn liếng ra cược một lần, mà là phải để lại đường sống, dù có thua cũng vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ.

Vậy nên bản thân Nguyễn Minh Chính hiện đang cùng Cố Tích Triều thảo luận vấn đề thể chế của ER, mục đích chính là tạo thêm cơ hội và thời gian cho Mục Cưu Bình, bằng không với sự cẩn trọng của Cố Tích Triều, Mục Cưu Bình đương nhiên không thể an toàn rời khỏi ER.

Cố Tích Triều chỉ yên lặng ngồi trên ghế, thỉnh thoảng đáp lại một vài câu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã dần tắt, mà Nguyễn Minh Chính vẫn không dừng câu chuyện.

“Đã bốn tiếng đồng hồ rồi, có chuyện gì quan trọng đi nữa thì chừng này thời gian cũng phải đủ rồi chứ?” Cố Tích Triều cười khẽ, ngắt lời Nguyễn Minh Chính, “Chúng ta đều là người thông minh, cô thật ra không cần phải đi một vòng lớn đến vậy.”

Nguyễn Minh Chính hơi ngẩn ra, mà trong lòng thì thắt lại, bên ngoài vẫn cười nói: “Tôi không hiểu lắm.”

“Cô có thể dùng súng trong túi mình chỉ thẳng vào tôi, một phát là xong chuyện.” Cố Tích Triều nheo mắt, hơi ngẩng cổ lên.

Nguyễn Minh Chính mím chặt môi, cảm thấy cái bẫy trước mặt mình đang há cái miệng thật rộng, mà áp lực đằng sau thì đang đẩy dần cô vào bẫy.

Cố Tích Triều chỉ dùng hai câu nói đã chiếm lấy thế thượng phong.

Biết tình trạng thực tế còn nguy hiểm hơn trong tưởng tượng, Nguyễn Minh Chính ngoài mặt vẫn cười: “Tôi nghĩ rằng anh đang hiểu lầm……bây giờ cũng không còn sớm nữa, tôi đi trước đây.”

Dứt lời, Nguyễn Minh Chính vội vàng đứng dậy, quay người đi về phía cửa ra vào, Cố Tích Triều không ngăn cản, khi bóng dáng Nguyễn Minh Chính khuất đằng sau cánh cửa, khóe miệng y mới nhếch lên tạo thành một nụ cười không rõ ý nghĩa.

“Nguyễn Minh Chính, chính cô đã định ra kỳ hạn cho ER.” Cố Tích Triều thì thầm, Nguyễn Minh Chính nếu thật sự không có kế hoạch gì, thì chắc chắn sẽ không giả vờ không hiểu khi y lên tiếng nói ra những câu vừa rồi, cô ta chắc chắn sẽ nhân cơ hội đó mà bức cung y, trong tình trạng hiện tại, phản ứng này đã chứng minh rằng cô ta đang bất chấp có chứng cứ hay không, chắc chắn sẽ ra tay với y.

Vậy thì đương nhiên là: tiên hạ thủ vi cường.

Y mở thiết bị liên lạc lên, khuôn mặt của Tứ Loạn nhanh chóng xuất hiện trên màn hình.

“Bắt đầu hành động.” Cố Tích Triều nhẹ giọng hạ lệnh, Tứ Loạn có hơi sững sờ, nhưng sau đó lập tức tách ra hành động.

Phá hủy hệ thống liên lạc và hệ thống điện, thủy tiêu tất cả tướng lĩnh không biết thức thời dưới trướng Lao Huyệt Quang, nội ứng ngoại hợp với Quân Liên Bang truy đuổi và tiêu diệt những đội quân phản kháng hoặc có khả năng phản kháng, cài đặt bom và khói độc tại những nơi đông người qua lại, các loại bệnh lan truyền từ khu vực chứa trang bị ngay khi bản thân đến ER……Cố Tích Triều dùng tay chống cằm, suy nghĩ về từng bước đi mà y đã bố trí, không ngoài dự kiến, ngày mai khi mặt trời lên, ER sẽ trở thành một hành tinh chết.

Nguyễn Minh Chính đã đánh giá thấp Cố Tích Triều, cô cho rằng Cố Tích Triều có thể muốn nắm giữ quyền lãnh đạo ER, hoặc có thể sẽ bán rẻ ER, biến ER thành một căn cứ nô lệ của Quân Liên Bang đồng thời chứng tỏ quyền thống trị của Liên Bang đối với người tự nhiên……nhưng điều mà cô không ngờ đến chính là Cố Tích Triều muốn tiêu diệt toàn bộ ER.

Nguyễn Minh Chính bỏ quá nhiều tâm sức cho việc điều tra cách chứng cứ để chứng minh Cố Tích Triều có mưu đồ với ER đồng thời không trung thành với Thích Thiếu Thương, cứ bị phân tâm vì cái gọi là cải cách của Cố Tích Triều, mà không ngờ rằng tất cả những gì Cố Tích Triều làm chỉ là bề ngoài, thực tế những gì y làm không khác gì một phần tử khủng bố, Nguyễn Minh Chính đã không nhìn thấy chân tướng đằng sau bức màn.

Cố Tích Triều cúi đầu, khẩu súng trong tay đen đúa mà lạnh lẽo.

“Xin lỗi, Thích Thiếu Thương.”

~*~

Chương 11

1 bình luận về “Zero – Chương 10

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s