Bình Tĩnh – Chương 38

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 38

Hai anh em giờ này đều có cảm giác mình không thuộc về thế giới này, họ cứ như một giống loài khác vậy. Chẳng lẽ cứ phải nhắc đến chuyện tình dục thì cuộc đời này mới đáng sống sao?

Nghe được câu nói đơn giản của Vinh Kinh, Cố Hy mới nở nụ cười.

Im lặng một lát, Tạ Lăng phải chuẩn bị đi họp, trước khi đi còn dặn Vinh Kinh: “Đi ký hợp đồng đi, lần này bên FUN Vid suýt nữa đã hủy ngang. Em thật sự vừa mắt với bọn họ à?”

Khi Cố Hy vừa ra mắt, có người điên cuồng đến mức cầm theo axit đến hiện trường sự kiện, ép Cố Hy phải chấp nhận yêu mình. Kẻ đó còn nói vì Cố Hy cười với mình trong buổi ký tên trao tặng, nên chắc chắn là anh cũng thích mình. Người bình thường không thể hiểu được suy nghĩ điên cuồng này. Đa số người hâm mộ cực kỳ căm ghét hành vi thiếu lý trí này, họ yêu thích Cố Hy, càng không muốn anh tổn thương.

Cố Hy dự định bán căn nhà mình đang trả góp đi, mà vốn anh cũng không muốn trở lại đó nữa. Hễ nghĩ đến Phương Giác Liên mà mình xem là bạn tốt lại có ý đồ như thế, Cố Hy lại không muốn tiếp tục ở lại nhà, vừa hay bán đi lấy tiền bồi thường hợp đồng.

Quả nhiên, Ngô Hàm Thích rất chịu chiêu làm nũng của Vinh Kinh.

Theo ý của Tạ Lăng thì công ty dường như chẳng có gì đáng để em trai mình xem trọng cả. Gần đây các ứng dụng đăng video quá nhiều, thị trường đã bão hòa, rất khó tìm ra điểm đột phá.

Phải từ chối.

Khi quyết định cho Thịnh Đằng leo cây, anh đã tranh thủ giải thích với các cá nhân và công ty bị ảnh hưởng về tình trạng sức khỏe của mình, đồng thời tỏ rõ sẽ trả tiền bồi thường hợp đồng. Đồng thời, trong thời gian nghỉ việc, anh đã giới thiệu một vài nghệ sĩ khác đến làm thay cho mình. Cố Hy quen biết rộng trong giới giải trí, người muốn trả lại tình nghĩa cho anh trong lúc khó khăn này cũng chẳng hiếm. Cố Hy là ngôi sao hạng nhất, vì anh thành khẩn và đưa ra phương án giải quyết tốt, đa số các đối tác đều chọn hòa giải, chứ không thì chuyện anh vô cớ không làm việc đã bị người ta khui ra từ lâu, cũng may bây giờ chỉ là lời đồn. Tuy bị văn phòng hố một vố, nhưng anh có người hâm mộ kiểm soát bình luận, cũng đã bỏ số tiền lớn ra thuê người ngày ngày đi bình luận, giúp giảm mức ảnh hưởng đến thấp nhất.

Tạ Lăng cho rằng nếu không thể lập tức cắn được một miếng bánh, thà rằng chỉ chuyên tâm làm ngành của mình, cứ từ từ chuyển đổi là được, không cần thiết phải phát triển trái ngành. Nhưng Vinh kinh thích như vậy, một chút tiền này đủ cho em trai vui vẻ thì cớ gì không làm. Có điều, bây giờ anh lại không vui nữa.

Mười việc? Vinh Kinh suy nghĩ lại, hình như đúng thế.

Thời gian ký hợp đồng với FUN kéo dài thêm một tuần, đúng như Vinh Kinh đoán trước, không phải cứ biết trước kịch bản là anh sẽ lập tức thành công chiếm lấy lợi thế của nhân vật chính. Một vài công ty được anh đưa cảnh ô liu từ trước đã gặp phải vài tình huống khó khăn nhỏ, nhưng anh có thể giải quyết được đa số. Chỉ riêng FUN thì hơi rắc rối, vì nhà họ Ngô đã tìm đến.

Khi còn nhỏ, vì muốn Ngô Hàm Thích bận trăm công ngàn việc dành thời gian chơi với mình, nguyên chủ đã ăn vạ nói rằng nếu Ngô Hàm Thích có thể chơi một ngày thì sẽ làm mười việc cho ông ta. Ai ngờ Ngô Hàm Thích lại làm thế thật, mà ông ta không thèm để mắt đến nguyên chủ trong 9 năm sau, bây giờ lại nhắc chuyện.

Anh hít một hơi thật sâu rồi nói: “Hôm nay tôi phải đến công ty, trước bữa trưa sẽ tranh thủ trở lại, anh thế nào rồi.”

Trong thời gian đàm phán nhập cổ phần FUN Vid, không rõ vì sao mà Python Tech. biết được hạng mục này, sau khi tìm hiểu rồi cũng đề nghị gia nhập. Khi biết Vinh Kinh định đầu tư cá nhân, bọn họ lại lấy danh nghĩa công ty để chuẩn bị ký hợp đồng mới với Khâu Hạng.

Người trong phòng rất buồn ngủ, chỉ ụp chăn lên đầu rồi lăn một vòng, sau đó huỵnh một tiếc, ngã chổng vó trên thảm trải sàn.

Trong mắt bọn họ, chưa ký hợp đồng chính thức thì vẫn còn cơ hội. Trong hợp tác kinh doanh, ai có nhiều lợi thế thì người đó nắm phần thắng, không cần biết đến trước hay sau. Vả lại, Python Tech. cũng có không ít kinh nghiệm đi hớt tay trên như thế này. Sau khi xin chỉ thị của cấp trên, phòng Kế hoạch bên họ đã tăng thêm tiền đầu tư thành 2.5 triệu, trong đó 1 triệu mua cổ phần, còn 1.5 triệu là tiền vốn để nghiên cứu phát triển trong giai đoạn sau. Quả thực là rất có lòng.

Có hình cap làm bằng chứng đây, anh ấy cảm ơn chúng ta dành thời gian kiểm soát bình luận, còn nói đã vất vả rồi.

Một vài cổ đông ban đầu của FUN bất đồng ý kiến, mà đây thì không còn là vấn đề của tiền. So với một nhà đầu tư cá nhân như Vinh Kinh, một tập đoàn lớn lại tập trung chuyên môn hóa vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật như nhà họ Ngô có thể cung cấp nhiều tài nguyên hơn, thích hợp hơn nhà họ Tạ khởi nghiệp bằng bất động sản.

Sau hơn nửa tháng lặn lội đi tìm đầu tư, hắn đã gặp qua vô số loại người, cũng hiểu được một điều là lòng người khó dò. Một nhà đầu tư yên tâm để bọn họ tự làm việc có lẽ sẽ đáng tin hơn một công ty lớn tùy tiện bỏ tiền.

Vinh Kinh đã lường trước việc ý chí của thế giới không dễ trao lợi thế của nhân vật chính cho một cái bia đỡ đạn. Quả nhiên, theo nguyên tác thì nhà họ Ngô chỉ nhắm đến FUN như một đối tượng trong cái lưới rộng lớn của mình, bây giờ lại đột nhiên rất có hứng thú với loại công ty nhỏ này.

lại ngủ rồi à?

Cố Hy đột nhiên cúi đầu như muốn che giấu tình cảm thật. Anh để mặc tán dù bị gió thổi lật lên, mưa gió quật lên người mình.

Vinh Kinh quyết định chủ động ra tay, nhất định phải tranh thủ trước khi Ngô Hàm Thích chú ý đến, ký cho xong hợp đồng này. Anh liên hệ ngay với Khâu Hạng, dùng hết lý lẽ rất thuyết phục để nói về nguyên nhân mình chọn FUN và tương lai sắp tới, đồng thời giải thích rõ mình không hề nhắm mắt đầu tư bừa.

đừng tham lam nữa, mày đã có được rất nhiều rồi, hãy nhanh chóng dừng lại thôi.

Cố Hy thấp thỏm chờ câu trả lời của Vinh Kinh. Đây là lần đầu tiên anh mời một Alpha đi ăn chung.

Vinh Kinh lại không phải là Alpha bình thường, gân xanh bên thái dương dần dần hiện ra, tuy là đàn anh, nhưng có vẻ anh hơi bất lịch sự rồi đấy.

Vinh Kinh muốn cược thời gian. Hành động của anh phải nhanh hơn ý trời. Anh tin rằng Ngô Hàm Thích sẽ hiếm khi hỏi đến những dự án đầu tư cá nhân nhỏ lẻ. Nhưng ông ta có cái nhìn sắc bén chuẩn xác, Vinh Kinh vẫn rất kiêng kỵ người này. Nếu được, anh sẽ cố gắng tránh né. Chỉ cần Ngô Hàm Thích không xen vào thì phần thắng của anh sẽ lớn.

Có hình cap làm bằng chứng đây, anh ấy cảm ơn chúng ta dành thời gian kiểm soát bình luận, còn nói đã vất vả rồi.

Vì khẩu trang che mất, Vinh Kinh chỉ nhìn thấy dưới vành mũ, đôi mắt hoa đào kia cong cong rạng rỡ.

Khâu Hạng đã từng do dự, vì lợi ích của bên kia quá lớn, nhưng cuối cùng hắn đã kìm lòng được. Hắn xuất thân là nhân viên kỹ thuật, không giỏi xã giao cũng không muốn mình là kẻ thất tín, Vinh Kinh là Bá Nhạc đã xuất hiện trong lúc hắn rơi vào đường cùng. Thậm chí, anh đã chuyển trước một khoản tiền để hắn trả lương nhân công trước cả khi ký hợp đồng, và nó đã giúp hắn giải quyết một rắc rối như lửa sém lông mày. Khoản tiền này là trợ giúp, không nằm trong phạm vi hợp đồng, do Vinh Kinh lấy từ quỹ riêng của mình ra, dù có nuốt luôn cũng không ảnh hưởng đến việc FUN ký với công ty khác.

Cố Hy thả lỏng người, đứng dậy đưa dù cho Vinh Kinh.

Tin đồn giữa anh và Tuần Gia Thụy không còn nóng nữa, các tin tức khác đã chiếm sóng từ lâu. Cố Hy giữ im lặng ngay từ đầu, ngoại trừ một vài fans ghép cặp thì đa số người hâm mộ của Cố Hy lẫn Tuần Gia Thụy đều đã trở mặt thành thù, không hề mong muốn dính đến đối phương nữa.

Từ Thịnh Đằng là người biết cách tự đầu tư cho hình tượng bên ngoài, công ty cũng mang danh là chính quy, tài nguyên mang lại cho Cố Hy không kém. Trừ ba năm Cố Hy hoàn toàn không có hoạt động gì, gần như chẳng có gì đáng chỉ trích, thế nên người ngoài cũng không nắm được thóp của bọn họ.

Đây mới chính là mấu chốt để Khâu Hạng quyết định giữ đúng lời hứa của minhỳ, hắn tin vào nhân phẩm của người gia nhập. Hơn nữa, xét theo góc độ doanh nghiệp, thật ra hắn mong có một nhà đầu tư thoải mái như Vinh Kinh, anh sẽ không xen vào việc vận hành công ty. Còn với Python Tech., công ty càng lớn thì càng nhiều điều khoản cần tuân thủ, mới vừa bắt đầu đã đưa ra nhiều đề xuất cải tiến với ứng dụng của họ. Nếu thật sự làm theo những yêu cầu đó thì FUN sẽ phải thay đổi cả cái ruột của nó.

Hôm nay là ngày Vinh Kinh chính thức ký hợp đồng. Sáng sớm chuông báo thức vừa reo, Vinh Kinh đã lập tức mở mắt, sau đó làm xong bữa sáng mà Cố Hy đã yêu cầu rồi đặt trước cửa phòng người nọ.

Sau hơn nửa tháng lặn lội đi tìm đầu tư, hắn đã gặp qua vô số loại người, cũng hiểu được một điều là lòng người khó dò. Một nhà đầu tư yên tâm để bọn họ tự làm việc có lẽ sẽ đáng tin hơn một công ty lớn tùy tiện bỏ tiền.

*

Tham lam là một cái tội, Cố Hy.

Hôm nay là ngày Vinh Kinh chính thức ký hợp đồng. Sáng sớm chuông báo thức vừa reo, Vinh Kinh đã lập tức mở mắt, sau đó làm xong bữa sáng mà Cố Hy đã yêu cầu rồi đặt trước cửa phòng người nọ.

Xem ra Cố Hy chưa tỉnh, chỉ lật người rồi ngủ tiếp. Giọng nói thỏ thẻ nhẹ nhàng, khiến người nghe chỉ muốn dâng hết những báu vật trên thế gian này đến trước mặt anh.

Vinh Kinh đi tìm một nơi yên tĩnh, nhìn dòng hiển thị trên màn hinh di động, cố bình tĩnh lại rồi mới nhận cuộc gọi.

Lần này không cần phải gỡ lớp ngụy trang, Vinh Kinh cũng nhận ra đó là ai.

Anh gõ cửa thì nghe được tiếng người trong phòng lầm bầm gì đó, rồi cất giọng mềm dịu, có vẻ như nói từ dưới lớp chăn: “Là bữa sáng sao, để trước cửa là được rồi.”

Nghe được lời căn dặn của người ngoài cửa, anh chỉnh lại tóc, hắng giọng, giọng ôn hòa lại dè dặt: “Tôi khỏe, làm phiền cậu rồi. Thật ra tôi có thể tự gọi bữa sáng, không sao cả.”

Cố Hy nhìn thấy đôi giày quen thuộc xuất hiện trước mắt, cảm xúc vui mừng vụt qua trong tích tắc.

Xem ra Cố Hy chưa tỉnh, chỉ lật người rồi ngủ tiếp. Giọng nói thỏ thẻ nhẹ nhàng, khiến người nghe chỉ muốn dâng hết những báu vật trên thế gian này đến trước mặt anh.

Sau khi lập fanclub xong, Cố Hy đăng một bài viết lên diễn đàn của học viện Điện ảnh. Trước kia anh cùng từng học nhảy lớp trong trường này, biết rõ muốn nổi tiếng trên diễn đàn rất khó. Bản thân học viện Điện ảnh là nơi ngọa hổ tàng long, biết đâu chừng làm vậy có thể quảng bá rồi tìm ra vài người hâm mộ thì sao, cứ thử trước rồi tính. Cứ thế, việc đăng ký tài khoản cho fanclub mất mấy tiếng đồng hồ.

Phải từ chối.

Vinh Kinh lại không phải là Alpha bình thường, gân xanh bên thái dương dần dần hiện ra, Tư thế này quả thực không đẹp mắt lắm, Cố Hy vốn rất giỏi trong việc kiểm soát hành vi lập tức tỉnh táo lại, rồi điều chỉnh tư thế đang quá phóng túng của mình.Anh gõ cửa thì nghe được tiếng người trong phòng lầm bầm gì đó, rồi cất giọng mềm dịu, có vẻ như nói từ dưới lớp chăn: “Là bữa sáng sao, để trước cửa là được rồi.”tuy là đàn anh, nhưng có vẻ anh hơi bất lịch sự rồi đấy.

Lần ký hợp đồng này thành công do sự chân thành từ cả hai phía. Ngay lúc đặt bút ký, Vinh Kinh nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài. Rõ ràng khi anh vừa bước vào công ty, trời còn rất trong, thế mà bây giờ mây đen đã giăng đầy, tựa như có mưa bão sấm chớp sắp giáng xuống.

Vinh Kinh nhận ra bên dưới vẻ ngoài cao quý lạnh nhạt của Cố Hy là bản chất đôi khi bất chấp lý lẽ. Tuy hơi giận đấy, nhưng anh cũng thấy buồn cười. Ít ra thì anh nhìn ra được Cố Hy tin tưởng mình.

ã chủ động nhào lên rồi bị đẩy ra

Anh hít một hơi thật sâu rồi nói: “Hôm nay tôi phải đến công ty, trước bữa trưa sẽ tranh thủ trở lại, anh thế nào rồi.”

Mười việc?

Người trong phòng rất buồn ngủ, chỉ ụp chăn lên đầu rồi lăn một vòng, sau đó huỵnh một tiếc, ngã chổng vó trên thảm trải sàn.

Cố Hy lên mạng, dùng tài khoản chính Weibo liên hệ với một fan lớn. Trước khi trở mặt với công ty, các fans lớn sẽ được thông báo một vài lịch trình của Cố Hy từ trước để chuẩn bị các công việc đón đưa.

Tư thế này quả thực không đẹp mắt lắm, Cố Hy vốn rất giỏi trong việc kiểm soát hành vi lập tức tỉnh táo lại, rồi điều chỉnh tư thế đang quá phóng túng của mình.

Nhưng Cố Hy nhận ra mình không làm sao nói lời từ chối được, nó nghẹn lại nơi cổ họng thật khó chịu.

Trong mắt bọn họ, chưa ký hợp đồng chính thức thì vẫn còn cơ hội. Trong hợp tác kinh doanh, ai có nhiều lợi thế thì người đó nắm phần thắng, không cần biết đến trước hay sau. Vả lại, Python Tech. cũng có không ít kinh nghiệm đi hớt tay trên như thế này. Sau khi xin chỉ thị của cấp trên, phòng Kế hoạch bên họ đã tăng thêm tiền đầu tư thành 2.5 triệu, trong đó 1 triệu mua cổ phần, còn 1.5 triệu là tiền vốn để nghiên cứu phát triển trong giai đoạn sau. Quả thực là rất có lòng.

*

Anh ngơ ngác nhìn quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc, và đúng giọng nói đã quen tai. Ánh mắt cảnh giác của động vật thoáng chốc thả lỏng.

Vinh Kinh không lấy làm quan trọng: “Tôi cũng phải ăn, làm một phần hay hai phần đều như nhau.”

Nghe được lời căn dặn của người ngoài cửa, anh chỉnh lại tóc, hắng giọng, giọng ôn hòa lại dè dặt: “Tôi khỏe, làm phiền cậu rồi. Thật ra tôi có thể tự gọi bữa sáng, không sao cả.”

tuy là đàn anh, nhưng có vẻ anh hơi bất lịch sự rồi đấy.

Nếu cứ ăn tiếp thế này, anh sợ mình không kiểm soát được trái tim nữa.

Vinh Kinh không lấy làm quan trọng: “Tôi cũng phải ăn, làm một phần hay hai phần đều như nhau.”

Thời gian ký hợp đồng với FUN kéo dài thêm một tuần, đúng như Vinh Kinh đoán trước, không phải cứ biết trước kịch bản là anh sẽ lập tức thành công chiếm lấy lợi thế của nhân vật chính. Một vài công ty được anh đưa cảnh ô liu từ trước đã gặp phải vài tình huống khó khăn nhỏ, nhưng anh có thể giải quyết được đa số. Chỉ riêng FUN thì hơi rắc rối, vì nhà họ Ngô đã tìm đến.

Cố Hy cảm giác hôm nay tỉnh lại hơi khác với trước. Chính anh cũng không còn ngửi thấy mùi hương trong không khí nữa, cảm giác cơ thể rất nhẹ nhàng. Chu kỳ kết thúc rồi? Cố Hy không dám tin, nhìn lại tay và cơ thể mình. Từ khi dậy thì đến lúc trưởng thành, chu kỳ của anh chưa bao giờ ổn định.

Nếu quả thực hiện giờ Cố Hy đang ngủ say, anh chỉ viết lại số WeChat vào tờ giấy truyền tin, để nếu Cố Hy gặp phải tình huống khẩn cấp nào thì gọi mình. Nghĩ đi nghĩ lại, hai người cũng tính là người quen rồi, vậy mà không có phương thức liên hệ với đối phương. Là một Alpha, anh nên chủ động hơn mới đúng.

*

Vinh Kinh lắng tai nghe tiếng động trong phòng, Vinh Kinh quyết định chủ động ra tay, nhất định phải tranh thủ trước khi Ngô Hàm Thích chú ý đến, ký cho xong hợp đồng này. Anh liên hệ ngay với Khâu Hạng, dùng hết lý lẽ rất thuyết phục để nói về nguyên nhân mình chọn FUN và tương lai sắp tới, đồng thời giải thích rõ mình không hề nhắm mắt đầu tư bừa.lại ngủ rồi à?

, mà nói chính xác là liên tục bị đẩy ra.

Cố Hy luôn yên tĩnh một cách bất ngờ, chưa từng làm phiền anh. Thậm chí khi tiêm mười mấy mũi thuốc đau đớn đến chết, Cố Hy cũng không hề lên tiếng kêu than. Nếu không có mảnh giấy truyền tin mỗi ngày, Vinh Kinh còn tưởng bên cạnh mình chẳng có ai.

Sau cùng Vinh Kinh vẫn tìm cớ mình đang ở công ty, rất bận, hẹn lần sau đi tiễn để ứng phó với Ngô Hàm Thích. Đừng đùa, ai dám tùy tiện hứa hẹn với cáo già chứ.

“Được chứ.”

Với quan hệ thân thuộc của hai nhà, đi đưa tiễn nhau là việc bình thường.

Chỉ đến một đêm nọ, khi Vinh Kinh thức dậy đi vệ sinh mới loáng thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ ở phòng bên. Âm thanh rất nhỏ, rất thấp, đến nỗi anh gần như có thể bỏ qua. Vinh Kinh không gõ cửa. Anh biết lòng tự trọng của Cố Hy rất mạnh, sẽ không muốn để anh biết chuyện này, nên anh cứ vờ như chưa biết gì. Anh vừa khâm phục lại vừa khó kìm được thương tiếc, người quá hiếu thắng luôn phải sống vất vả hơn người bình thường.

Nhịn đi, hình tượng quan trọng, bây giờ mày cũng chẳng còn mấy hình tượng nữa rồi.

Khi sự việc vô cớ nghỉ làm của Cố Hy bị đẩy lên đỉnh điểm, anh đăng đoạn video đã xử lý lên tài khoản Weibo của mình. Rồi sau đó mặc kệ tất cả gió mưa bên ngoài, bật chế độ máy bay.

Nếu quả thực hiện giờ Cố Hy đang ngủ say, anh chỉ viết lại số WeChat vào tờ giấy truyền tin, để nếu Cố Hy gặp phải tình huống khẩn cấp nào thì gọi mình. Nghĩ đi nghĩ lại, hai người cũng tính là người quen rồi, vậy mà không có phương thức liên hệ với đối phương. Là một Alpha, anh nên chủ động hơn mới đúng.

Cố Tiểu Hy đang rất không vui.

“Ừ, kết thúc rồi.” Cố Hy biết Vinh Kinh muốn hỏi gì, rồi lại thấy trả lời như thế quá xa cách, bèn nói thêm, “Cùng đi ăn trưa không? Tôi đặt bàn rồi.”

Lúc ra khỏi cửa, Vinh Kinh cảm giác có người đang nhìn mình chăm chú, nhưng khi nhìn quanh quất thì không thấy ai khả nghi.

Ngô Hàm Thích không giận, ngược lại còn rất tán thưởng cách Vinh Kinh ứng đối với mình, không câm như hến trước mặt ông ta như những thanh niên khác.

“Tiểu Kinh, làm xong việc rồi à?”

Một vài cổ đông ban đầu của FUN bất đồng ý kiến, mà đây thì không còn là vấn đề của tiền. So với một nhà đầu tư cá nhân như Vinh Kinh, một tập đoàn lớn lại tập trung chuyên môn hóa vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật như nhà họ Ngô có thể cung cấp nhiều tài nguyên hơn, thích hợp hơn nhà họ Tạ khởi nghiệp bằng bất động sản.

Trên tầng hai, Cố Hy lặng lẽ đứng sau rèm cửa, thấy Vinh Kinh nhìn lên thì vội vàng rời khỏi cửa sổ, đến khi người ta không phát hiện ra mình, anh mới dám thở phào, chậm rãi ngồi xuống.

Nghĩ lại những việc khó mà kể lại mình đã làm trong những ngày chu kỳ, Cố Hy không kìm được mình lăn ra đất. Lăn mấy vòng rồi, anh lặng lẽ dừng lại, thả lỏng tay chân trên nền nhà, mắt nhìn lên trần.

Dù Cố Hy không biết làm, nhưng anh có thể học. Nếu không hiểu chỗ nào, anh sẽ làm theo quy trình mà người đại diện từng nói, học dần từng bước như học sinh mới. Cố Hy thỉnh thoảng còn hỏi thăm đồng nghiệp có kinh nghiệm.

“Mất mặt quá.”

Tuy được bao bọc cẩn thận rồi, nhưng anh vừa mới hết chu kỳ. Vinh Kinh thấy vậy thì cau mày.

Anh gõ cửa thì nghe được tiếng người trong phòng lầm bầm gì đó, rồi cất giọng mềm dịu, có vẻ như nói từ dưới lớp chăn: “Là bữa sáng sao, để trước cửa là được rồi.”

Vinh Kinh dẫn theo Chu Du, vừa cười vừa đi vào thang máy: “Chú Thích, sao lại nói là chen chân chứ. Hơn nữa, cháu là người chọn trước, lại cũng ký bản dự thảo trước rồi, cùng lắm thì nói là cháu nhanh tay thôi. Làm thương nghiệp không nể tình cảm cá nhân, đây là điều chú dạy kia mà.”Cậu ấy sẽ nghĩ mày thế nào? Đồ Omega điên khùng không biết xấu hổ? Đã chủ động nhào lên rồi bị đẩy ra, mà nói chính xác là liên tục bị đẩy ra. Cậu ấy sẽ nghĩ mày thế nào? Đồ Omega điên khùng không biết xấu hổ? Vinh Kinh vội đến công ty của Tạ Lăng, nên mới có cuộc đối thoại vừa rồi với anh trai.ĐVinh Kinh đi thẳng đến: “Sao anh lại đến công ty, anh… kết thúc rồi?”Lầ này nếu không có sức ảnh hưởng của pheromone, Cố Hy có khả năng sẽ không nắm được bằng chứng quan trọng như thế.ã chủ động nhào lên rồi bị đẩy raThật muốn đón lấy. Nhịn đi, hình tượng quan trọng, bây giờ mày cũng chẳng còn mấy hình tượng nữa rồi. , mà nói chính xác là liên tục bị đẩy ra.

“Aaaaa…” Không phải Cố Hy, cái người bị từ chối đó không phải mình.

“Aaaaa…” Cố Hy nhìn nước mưa bắn tung trên mặt đất, lại nhìn lên từng giọt đang men theo dù chảy xuống mà lòng ngứa ngáy.Không phải Cố Hy, cái người bị từ chối đó không phải mình.

Trong thời gian đàm phán nhập cổ phần FUN Vid, không rõ vì sao mà Python Tech. biết được hạng mục này, sau khi tìm hiểu rồi cũng đề nghị gia nhập. Khi biết Vinh Kinh định đầu tư cá nhân, bọn họ lại lấy danh nghĩa công ty để chuẩn bị ký hợp đồng mới với Khâu Hạng.

Anh nhìn sang phòng bên cạnh, cũng may là người ta đã đi rồi. Anh hiếm khi được thả lỏng, những ngày này là khoảng thời gian tốt đẹp nhất từ khi anh sinh ra đến giờ.

Đây mới chính là mấu chốt để Khâu Hạng quyết định giữ đúng lời hứa của minhỳ, hắn tin vào nhân phẩm của người gia nhập. Hơn nữa, xét theo góc độ doanh nghiệp, thật ra hắn mong có một nhà đầu tư thoải mái như Vinh Kinh, anh sẽ không xen vào việc vận hành công ty. Còn với Python Tech., công ty càng lớn thì càng nhiều điều khoản cần tuân thủ, mới vừa bắt đầu đã đưa ra nhiều đề xuất cải tiến với ứng dụng của họ. Nếu thật sự làm theo những yêu cầu đó thì FUN sẽ phải thay đổi cả cái ruột của nó.

Cố Hy gõ nhẹ lên ngực, Tưởng chỉ có các người mới biết thao túng dư luận à. Trong mắt bọn họ, chưa ký hợp đồng chính thức thì vẫn còn cơ hội. Trong hợp tác kinh doanh, ai có nhiều lợi thế thì người đó nắm phần thắng, không cần biết đến trước hay sau. Vả lại, Python Tech. cũng có không ít kinh nghiệm đi hớt tay trên như thế này. Sau khi xin chỉ thị của cấp trên, phòng Kế hoạch bên họ đã tăng thêm tiền đầu tư thành 2.5 triệu, trong đó 1 triệu mua cổ phần, còn 1.5 triệu là tiền vốn để nghiên cứu phát triển trong giai đoạn sau. Quả thực là rất có lòng.đừng tham lam nữa, mày đã có được rất nhiều rồi, hãy nhanh chóng dừng lại thôi.

Một cơn gió thoáng qua, nước mưa tạt lên người Cố Hy.

Để không suy nghĩ đến sự lúng túng khi ở cạnh Vinh Kinh nữa, Cố Hy bắt đầu xử lý công việc tích tụ lại trong thời gian này. Anh lần lượt xin lỗi những đối tác mà mình đã bỏ lại lần nữa, đúng vậy, xin lỗi lần thứ hai.

Khi quyết định cho Thịnh Đằng leo cây, anh đã tranh thủ giải thích với các cá nhân và công ty bị ảnh hưởng về tình trạng sức khỏe của mình, đồng thời tỏ rõ sẽ trả tiền bồi thường hợp đồng. Đồng thời, trong thời gian nghỉ việc, anh đã giới thiệu một vài nghệ sĩ khác đến làm thay cho mình. Cố Hy quen biết rộng trong giới giải trí, người muốn trả lại tình nghĩa cho anh trong lúc khó khăn này cũng chẳng hiếm. Cố Hy là ngôi sao hạng nhất, vì anh thành khẩn và đưa ra phương án giải quyết tốt, đa số các đối tác đều chọn hòa giải, chứ không thì chuyện anh vô cớ không làm việc đã bị người ta khui ra từ lâu, cũng may bây giờ chỉ là lời đồn. Tuy bị văn phòng hố một vố, nhưng anh có người hâm mộ kiểm soát bình luận, cũng đã bỏ số tiền lớn ra thuê người ngày ngày đi bình luận, giúp giảm mức ảnh hưởng đến thấp nhất.

Cố Hy dự định bán căn nhà mình đang trả góp đi, mà vốn anh cũng không muốn trở lại đó nữa. Hễ nghĩ đến Phương Giác Liên mà mình xem là bạn tốt lại có ý đồ như thế, Cố Hy lại không muốn tiếp tục ở lại nhà, vừa hay bán đi lấy tiền bồi thường hợp đồng.

“Còn biết dùng lời của chú để chặn họng đấy?”

Anh ngơ ngác nhìn quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc, và đúng giọng nói đã quen tai. Ánh mắt cảnh giác của động vật thoáng chốc thả lỏng.

Tin đồn giữa anh và Tuần Gia Thụy không còn nóng nữa, các tin tức khác đã chiếm sóng từ lâu. Cố Hy giữ im lặng ngay từ đầu, ngoại trừ một vài fans ghép cặp thì đa số người hâm mộ của Cố Hy lẫn Tuần Gia Thụy đều đã trở mặt thành thù, không hề mong muốn dính đến đối phương nữa.

Đi ngược ý trời, đúng là khiến trời nổi bão thật.

Không phải Cố Hy, cái người bị từ chối đó không phải mình.

Fans của Cố Hy thì cho rằng bên kia đang ăn vạ. Có thấy anh nhà này để ý chưa? Lại nhìn địa vị của anh tôi đi, rồi xem lại mấy người đi, trước kia cũng chỉ là hạng nô tỳ rửa chân, làm bộ tội nghiệp thôi. Các người chỉ đang muốn ăn ké, để ý các người chẳng khác nào đi khiêng kiệu không công.

Bên Tuần Gia Thụy thì cho rằng Cố Hy nhiều tin đồn xấu, ai chẳng biết cứ một thời gian là lại có tin này kia, lăng nhăng khắp giới giải trí, anh tôi không thèm, đừng tự dát vàng lên mặt.

“Hôm nay cậu ngồi xe về à?” Đến bây giờ Cố Hy mới định thần lại, hình như anh đến chuyến này vô ích rồi. Anh làm như vô tình đẩy dù ra sau lưng, không muốn để cho Vinh Kinh nhìn thấy, giả vờ như mình chỉ ngồi ở đây chơi thôi.

Vốn dĩ là một tin nóng, cuối cùng fans hai nhà xé nhau, càng lúc càng nghiêm trọng.

Vinh Kinh vội đến công ty của Tạ Lăng, nên mới có cuộc đối thoại vừa rồi với anh trai.

Cố Hy lên mạng, dùng tài khoản chính Weibo liên hệ với một fan lớn. Trước khi trở mặt với công ty, các fans lớn sẽ được thông báo một vài lịch trình của Cố Hy từ trước để chuẩn bị các công việc đón đưa.

Cố Hy nhìn nước mưa bắn tung trên mặt đất, lại nhìn lên từng giọt đang men theo dù chảy xuống mà lòng ngứa ngáy.

Fan này sau khi được Cố Hy trực tiếp liên hệ thì chạy sang nhóm chat khóc mất vài giờ đồng hồ. Mọi người viết chính Cố Hy đã lên tiếng cảm ơn họ thì mọi nhóm chat đều như phát điên. Ai cũng biết Cố Hy nổi tiếng lạnh lùng xa cách, bình thường chẳng những không giao lưu gì, mà ngay cả cười cũng hiếm, thỉnh thoảng được anh đáp lời cũng như được thấy sao băng trên bầu trời. Nhưng người hâm mộ đều hiểu, họ không muốn anh đã chuyên tâm vào sự nghiệp lại còn bị bắt phải cười, dù sao thì mọi việc đều có nguyên nhân cả.

Cố Hy bấm vào album ảnh trong điện thoại, tìm đoạn ghi hình ngày hôm đó, sau một khoảng đen, trần nhà xuất hiện. Màn hình tối là do khi anh phát hiện Từ Thịnh Đằng đang phục trên người mình thì di động đang ở trong chăn, còn cảnh trần nhà xuất hiện sau khi anh đá chăn ra.

Cố Hy đột nhiên thấy khó chịu, không thể miêu tả được, nhưng tóm lại là thấy buồn.

Cố Hy cũng đã thấy tin tức Từ Thịnh Đằng và Dương Kỳ bị đưa vào đồn được truyền ra ngoài. Giới truyền thông có đăng tải, nhưng nhóm người Từ Thịnh Đằng phát hiện Cố Hy  đã đăng một dòng trạng thái mang tính ám chỉ lên Weibo từ trước thì lập tức cho người đè tin mình phải vào đồn xuống, đồng thời đẩy tin Cố Hy vô cớ không đi làm lên.

Khi Cố Hy vừa ra mắt, có người điên cuồng đến mức cầm theo axit đến hiện trường sự kiện, ép Cố Hy phải chấp nhận yêu mình. Kẻ đó còn nói vì Cố Hy cười với mình trong buổi ký tên trao tặng, nên chắc chắn là anh cũng thích mình. Người bình thường không thể hiểu được suy nghĩ điên cuồng này. Đa số người hâm mộ cực kỳ căm ghét hành vi thiếu lý trí này, họ yêu thích Cố Hy, càng không muốn anh tổn thương.

Vinh Kinh đã lường trước việc ý chí của thế giới không dễ trao lợi thế của nhân vật chính cho một cái bia đỡ đạn. Quả nhiên, theo nguyên tác thì nhà họ Ngô chỉ nhắm đến FUN như một đối tượng trong cái lưới rộng lớn của mình, bây giờ lại đột nhiên rất có hứng thú với loại công ty nhỏ này.

Lần ấy, Cố Hy suýt nữa bị axit tạt phải. Từ đó về sau, Cố Hy hiếm khi cười nơi công cộng, dù có cũng chỉ là cười nhạt, lịch sự như rất xa cách.

Anh ấy nhất định là thiên sứ giáng trần, là trưởng thiên sứ, xuống trần mới vất vả, hy hy hy hy. Chúng ta làm vậy là nên mà, được làm fans của Cố Hy quả thực hạnh phúc!

Tạ Lăng cho rằng nếu không thể lập tức cắn được một miếng bánh, thà rằng chỉ chuyên tâm làm ngành của mình, cứ từ từ chuyển đổi là được, không cần thiết phải phát triển trái ngành. Nhưng Vinh kinh thích như vậy, một chút tiền này đủ cho em trai vui vẻ thì cớ gì không làm. Có điều, bây giờ anh lại không vui nữa.

Các fans đau lòng không hết, sao còn nghĩ đến việc Cố Hy sẽ đáp lời mình, chỉ cần anh được an toàn là tốt rồi.

Ừm, tự kỷ quá cũng không tốt.

ã chủ động nhào lên rồi bị đẩy raVinh Kinh nhìn mưa hắt trên người nọ, mà anh dường như chưa phát hiện ra Vinh Kinh đã đến gần, chỉ yên lặng ngắm cảnh mưa.Ông trời ơi, anh ấy đang cảm ơn chúng ta.

Các fans của anh vẫn chưa hề nhận ra mọi chuyện là do Thịnh Đằng giở trò sau lưng. Nhiều năm nay, quan hệ giữa Cố Hy và công ty có vẻ là hợp tác hài hòa, người thường không hề liên tưởng đến chuyện xấu này.

*Một vài cổ đông ban đầu của FUN bất đồng ý kiến, mà đây thì không còn là vấn đề của tiền. So với một nhà đầu tư cá nhân như Vinh Kinh, một tập đoàn lớn lại tập trung chuyên môn hóa vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật như nhà họ Ngô có thể cung cấp nhiều tài nguyên hơn, thích hợp hơn nhà họ Tạ khởi nghiệp bằng bất động sản.Có hình cap làm bằng chứng đây, anh ấy cảm ơn chúng ta dành thời gian kiểm soát bình luận, còn nói đã vất vả rồi.

Anh đang nghĩ cách từ chối. Con cáo già này rất xảo quyệt, ai mà biết ông ta tán thưởng anh là vì mục đích gì.

Vinh Kinh thấy vẻ hiểu biết của Chu Du thì định giải thích, anh và Cố Hy không có gì cảw, chỉ đơn giản là ở cùng nhà vài ngày.Một cơn gió thoáng qua, nước mưa tạt lên người Cố Hy.Anh ấy nhất định là thiên sứ giáng trần, là trưởng thiên sứ, xuống trần mới vất vả, hy hy hy hy. Chúng ta làm vậy là nên mà, được làm fans của Cố Hy quả thực hạnh phúc!

“Chú Thích, chú định tính toán với cháu thật à?” Vinh Kinh trả lời theo kiểu trẻ con. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với đối phương, anh phát hiện Ngô Hàm Thích đối xử với anh như lớp người đi sau trong nhà, thế nên đa phần anh sẽ thuận theo lời của ông ta. Người đàn ông này có thói quen kiểm soát rất mạnh, chống đối không có nghĩa lý gì, ông ta có rất nhiều cách để ép người khác nghe lời.

Hai anh em giờ này đều có cảm giác mình không thuộc về thế giới này, họ cứ như một giống loài khác vậy. Chẳng lẽ cứ phải nhắc đến chuyện tình dục thì cuộc đời này mới đáng sống sao?

Cố Hy cũng đã thấy tin tức Từ Thịnh Đằng và Dương Kỳ bị đưa vào đồn được truyền ra ngoài. Giới truyền thông có đăng tải, nhưng nhóm người Từ Thịnh Đằng phát hiện Cố Hy  đã đăng một dòng trạng thái mang tính ám chỉ lên Weibo từ trước thì lập tức cho người đè tin mình phải vào đồn xuống, đồng thời đẩy tin Cố Hy vô cớ không đi làm lên.

Ông trời ơi, anh ấy đang cảm ơn chúng ta.

Các fans của anh vẫn chưa hề nhận ra mọi chuyện là do Thịnh Đằng giở trò sau lưng. Nhiều năm nay, quan hệ giữa Cố Hy và công ty có vẻ là hợp tác hài hòa, người thường không hề liên tưởng đến chuyện xấu này.

Im lặng một lát, Tạ Lăng phải chuẩn bị đi họp, trước khi đi còn dặn Vinh Kinh: “Đi ký hợp đồng đi, lần này bên FUN Vid suýt nữa đã hủy ngang. Em thật sự vừa mắt với bọn họ à?”

Ông trời ơi, anh ấy đang cảm ơn chúng ta.

Từ Thịnh Đằng là người biết cách tự đầu tư cho hình tượng bên ngoài, công ty cũng mang danh là chính quy, tài nguyên mang lại cho Cố Hy không kém. Trừ ba năm Cố Hy hoàn toàn không có hoạt động gì, gần như chẳng có gì đáng chỉ trích, thế nên người ngoài cũng không nắm được thóp của bọn họ.

Ngày hôm ấy, anh không chỉ cầm gậy chích điện, mà trong lúc gấp gáp còn mở điện thoại đang giấu trong chăn lên. Khi bật dậy từ trên giường, anh đã bật chức năng quay video, chỉ cần xử lý thêm một chút là có thể bán cho cánh truyền thông. Nhưng lần này, anh không định bán. Bởi vì nó quá ghê tởm. Tuy không quay được gì, nhưng có đoạn đối thoại kèm theo tiếng của cảnh sát là đủ rồi.

Lầ này nếu không có sức ảnh hưởng của pheromone, Cố Hy có khả năng sẽ không nắm được bằng chứng quan trọng như thế.

Vinh Kinh đương nhiên không có ý kiến gì, anh biết Cố Hy trong nguyên tác là người không thích mắc nợ ai khác.Anh bắt đầu tìm kiếm tài khoản của Vinh Kinh, sau đó thoát ra, đăng nhập vào tài khoản phụ, bấm theo dõi. Tiếp đến, anh tìm Weibo chính thức của hội fans toàn cầu của Vinh Kinh, nhưng lại phát hiện ra… không có? Cũng phải, tuy Vinh Kinh từng nổi lên một chút vài năm trước, nhưng sau đó lại chìm nghỉm, bây giờ không có fanclub cũng là bình thường.Tưởng chỉ có các người mới biết thao túng dư luận à.

Vinh Kinh quyết định chủ động ra tay, nhất định phải tranh thủ trước khi Ngô Hàm Thích chú ý đến, ký cho xong hợp đồng này. Anh liên hệ ngay với Khâu Hạng, dùng hết lý lẽ rất thuyết phục để nói về nguyên nhân mình chọn FUN và tương lai sắp tới, đồng thời giải thích rõ mình không hề nhắm mắt đầu tư bừa.

Cố Hy bấm vào album ảnh trong điện thoại, tìm đoạn ghi hình ngày hôm đó, sau một khoảng đen, trần nhà xuất hiện. Màn hình tối là do khi anh phát hiện Từ Thịnh Đằng đang phục trên người mình thì di động đang ở trong chăn, còn cảnh trần nhà xuất hiện sau khi anh đá chăn ra.

Ngày hôm ấy, anh không chỉ cầm gậy chích điện, mà trong lúc gấp gáp còn mở điện thoại đang giấu trong chăn lên. Khi bật dậy từ trên giường, anh đã bật chức năng quay video, chỉ cần xử lý thêm một chút là có thể bán cho cánh truyền thông. Nhưng lần này, anh không định bán. Bởi vì nó quá ghê tởm. Tuy không quay được gì, nhưng có đoạn đối thoại kèm theo tiếng của cảnh sát là đủ rồi.

Khi sự việc vô cớ nghỉ làm của Cố Hy bị đẩy lên đỉnh điểm, anh đăng đoạn video đã xử lý lên tài khoản Weibo của mình. Rồi sau đó mặc kệ tất cả gió mưa bên ngoài, bật chế độ máy bay.

Ngay vào lúc này, một chiếc xe dừng lại bên cạnh hai người. Kính xe được xoay xuống, gương mặt nho nhã của Ngô Hàm Thích hiện ra.

Anh bắt đầu tìm kiếm tài khoản của Vinh Kinh, sau đó thoát ra, đăng nhập vào tài khoản phụ, bấm theo dõi. Tiếp đến, anh tìm Weibo chính thức của hội fans toàn cầu của Vinh Kinh, nhưng lại phát hiện ra… không có? Cũng phải, tuy Vinh Kinh từng nổi lên một chút vài năm trước, nhưng sau đó lại chìm nghỉm, bây giờ không có fanclub cũng là bình thường.

Cố Hy đột nhiên thấy khó chịu, không thể miêu tả được, nhưng tóm lại là thấy buồn.

Vinh Kinh đứng dưới dù, bình thản đưa ra lời mời. Cố Hy chớp mắt, rõ ràng anh vẫn luôn cảnh cáo mình, nếu quá tham lam thì ông trời sẽ thu lại may mắn.Vinh Kinh lại không phải là Alpha bình thường, gân xanh bên thái dương dần dần hiện ra, tuy là đàn anh, nhưng có vẻ anh hơi bất lịch sự rồi đấy. Nghe được lời căn dặn của người ngoài cửa, anh chỉnh lại tóc, hắng giọng, giọng ôn hòa lại dè dặt: “Tôi khỏe, làm phiền cậu rồi. Thật ra tôi có thể tự gọi bữa sáng, không sao cả.”Vì sao Vinh Kinh không có? Cậu ấy nên có, nhất định phải có, cậu ấy tốt như vậy, sao lại không có fans được.

Cố Tiểu Hy đang rất không vui.

Trong đầu Vinh Kinh vụt hiện lên một câu từng thấy trong sách: Người đang ngắm cảnh, mà ai đó ngắm cảnh lại đang ngắm người.

“Mất mặt quá.”

Nếu đã không có, vậy bây giờ anh tự mình xây dựng một cái.

Anh bắt đầu tìm kiếm tài khoản của Vinh Kinh, sau đó thoát ra, đăng nhập vào tài khoản phụ, bấm theo dõi. Tiếp đến, anh tìm Weibo chính thức của hội fans toàn cầu của Vinh Kinh, nhưng lại phát hiện ra… không có? Cũng phải, tuy Vinh Kinh từng nổi lên một chút vài năm trước, nhưng sau đó lại chìm nghỉm, bây giờ không có fanclub cũng là bình thường.

Cố Hy chưa từng làm việc này, sau khi tìm hiểu quy trình rồi mới bắt đầu học cách tạo tài khoản. Cùng lúc đó, anh còn tạo thêm hai nhóm chat Q1, Q2. Tạm thời chỉ có vậy, sau này đông người tham gia hơn thì sẽ tạo thêm. Vả lại, danh tiếng trước kia  của Vinh Kinh cũng không quá tốt đẹp, để tránh có người vào gây rối, anh quyết định sau này mình sẽ tự xét duyệt fans, đề phòng tất cả anti-cos-fans.

Cố Hy đang chỉnh lại dù của mình, nghe vậy thì khựng lại. Anh không tìm thấy dù trong biệt thự, hai chiếc này vừa mới mua từ cửa hàng tạp hóa, giá rẻ nhưng chất lượng cũng kém.

Vừa ký xong, Vinh Kinh và Khâu Hạng bắt tay theo lệ thường. Ngô Hàm Thích gọi điện đến. Vất vả lắm mới có thể giật được miếng thịt trong miệng sói, quả nhiên con sói liền tìm đến, nửa bất ngờ nửa hợp tình hợp lý.

Dù Cố Hy không biết làm, nhưng anh có thể học. Nếu không hiểu chỗ nào, anh sẽ làm theo quy trình mà người đại diện từng nói, học dần từng bước như học sinh mới. Cố Hy thỉnh thoảng còn hỏi thăm đồng nghiệp có kinh nghiệm.

Phía fans có đại diện liên hệ với anh, dường như lo lắng về đoạn video vừa được đăng. Lần này, Cố Hy không trả lời. Anh lên Weibo xem thử tài khoản chính của mình, khu vực bình luận lúc này cứ như vỡ trận.

Cố Hy luôn yên tĩnh một cách bất ngờ, chưa từng làm phiền anh. Thậm chí khi tiêm mười mấy mũi thuốc đau đớn đến chết, Cố Hy cũng không hề lên tiếng kêu than. Nếu không có mảnh giấy truyền tin mỗi ngày, Vinh Kinh còn tưởng bên cạnh mình chẳng có ai.

*

Vinh Kinh vội đến công ty của Tạ Lăng, nên mới có cuộc đối thoại vừa rồi với anh trai.

Bên Tuần Gia Thụy thì cho rằng Cố Hy nhiều tin đồn xấu, ai chẳng biết cứ một thời gian là lại có tin này kia, lăng nhăng khắp giới giải trí, anh tôi không thèm, đừng tự dát vàng lên mặt.

Anh lẳng lặng nhận dù, rồi hai người chậm rãi đi trong mưa. Tuy không ai nói gì, nhưng cả hai đều cảm thấy không khí hiện giờ chẳng hề lúng túng, âm thanh ồn ào xung quanh dần tan biến, chỉ còn lại bóng hình người bên cạnh.

Lần ký hợp đồng này thành công do sự chân thành từ cả hai phía. Ngay lúc đặt bút ký, Vinh Kinh nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài. Rõ ràng khi anh vừa bước vào công ty, trời còn rất trong, thế mà bây giờ mây đen đã giăng đầy, tựa như có mưa bão sấm chớp sắp giáng xuống.

Vinh Kinh thấy vẻ hiểu biết của Chu Du thì định giải thích, anh và Cố Hy không có gì cảw, chỉ đơn giản là ở cùng nhà vài ngày.

Đi ngược ý trời, đúng là khiến trời nổi bão thật.

Thật muốn đón lấy. Nhịn đi, hình tượng quan trọng, bây giờ mày cũng chẳng còn mấy hình tượng nữa rồi.

Vốn dĩ là một tin nóng, cuối cùng fans hai nhà xé nhau, càng lúc càng nghiêm trọng.

Vừa ký xong, Vinh Kinh và Khâu Hạng bắt tay theo lệ thường. Ngô Hàm Thích gọi điện đến. Vất vả lắm mới có thể giật được miếng thịt trong miệng sói, quả nhiên con sói liền tìm đến, nửa bất ngờ nửa hợp tình hợp lý.

Đây là dáng vẻ lạnh nhạt mà Vinh Kinh rất quen thuộc, nhưng dường như đã được pha trộn thêm chút gì đó khác lạ.

Nếu cứ ăn tiếp thế này, anh sợ mình không kiểm soát được trái tim nữa.

Vinh Kinh đi tìm một nơi yên tĩnh, nhìn dòng hiển thị trên màn hinh di động, cố bình tĩnh lại rồi mới nhận cuộc gọi.

Vinh Kinh nhận ra bên dưới vẻ ngoài cao quý lạnh nhạt của Cố Hy là bản chất đôi khi bất chấp lý lẽ. Tuy hơi giận đấy, nhưng anh cũng thấy buồn cười. Ít ra thì anh nhìn ra được Cố Hy tin tưởng mình.

Giọng nói tao nhã của Ngô Hàm Thích vang lên: “Nhóc con này, nghe nói gần đây cháu chen chân vào một hạng mục nhà chú để mắt nhỉ?”

Vinh Kinh dẫn theo Chu Du, vừa cười vừa đi vào thang máy: “Chú Thích, sao lại nói là chen chân chứ. Hơn nữa, cháu là người chọn trước, lại cũng ký bản dự thảo trước rồi, cùng lắm thì nói là cháu nhanh tay thôi. Làm thương nghiệp không nể tình cảm cá nhân, đây là điều chú dạy kia mà.”

Ngô Hàm Thích không giận, ngược lại còn rất tán thưởng cách Vinh Kinh ứng đối với mình, không câm như hến trước mặt ông ta như những thanh niên khác.

Vì sao Vinh Kinh không có? Cậu ấy nên có, nhất định phải có, cậu ấy tốt như vậy, sao lại không có fans được.

“Còn biết dùng lời của chú để chặn họng đấy?”

Cố Hy gõ nhẹ lên ngực, đừng tham lam nữa, mày đã có được rất nhiều rồi, hãy nhanh chóng dừng lại thôi.

“Chú Thích, chú định tính toán với cháu thật à?” Vinh Kinh trả lời theo kiểu trẻ con. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với đối phương, anh phát hiện Ngô Hàm Thích đối xử với anh như lớp người đi sau trong nhà, thế nên đa phần anh sẽ thuận theo lời của ông ta. Người đàn ông này có thói quen kiểm soát rất mạnh, chống đối không có nghĩa lý gì, ông ta có rất nhiều cách để ép người khác nghe lời.

Quả nhiên, Ngô Hàm Thích rất chịu chiêu làm nũng của Vinh Kinh.

Vinh Kinh muốn cược thời gian. Hành động của anh phải nhanh hơn ý trời. Anh tin rằng Ngô Hàm Thích sẽ hiếm khi hỏi đến những dự án đầu tư cá nhân nhỏ lẻ. Nhưng ông ta có cái nhìn sắc bén chuẩn xác, Vinh Kinh vẫn rất kiêng kỵ người này. Nếu được, anh sẽ cố gắng tránh né. Chỉ cần Ngô Hàm Thích không xen vào thì phần thắng của anh sẽ lớn.

Vinh Kinh nhìn mưa hắt trên người nọ, mà anh dường như chưa phát hiện ra Vinh Kinh đã đến gần, chỉ yên lặng ngắm cảnh mưa.

“Đây chỉ là chuyện nhỏ, cháu muốn thì ký đi, thất bại thì đừng có khóc lóc đi tìm chú đấy. Tiểu Lăng cũng đã nói với chú rồi, hố đen đầu tư, chú cũng muốn xem cháu có phải hố đen không đây.” Xe đi ngang qua cao ốc nhà họ Tạ, Ngô Hàm Thích thuận tay chỉ lên, ý bảo tài xế dừng lại bên đường, rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, “Còn bốn tiếng nữa thì chú lên máy bay, Tiểu Kinh thay ba cháu đi tiễn chú chứ?”

Tư thế này quả thực không đẹp mắt lắm, Cố Hy vốn rất giỏi trong việc kiểm soát hành vi lập tức tỉnh táo lại, rồi điều chỉnh tư thế đang quá phóng túng của mình.

Với quan hệ thân thuộc của hai nhà, đi đưa tiễn nhau là việc bình thường.

Theo ý của Tạ Lăng thì công ty dường như chẳng có gì đáng để em trai mình xem trọng cả. Gần đây các ứng dụng đăng video quá nhiều, thị trường đã bão hòa, rất khó tìm ra điểm đột phá.

Nhà họ Ngô luôn nể mặt nhà họ Tạ, ngay cả lần trước khi Vinh Kinh trói Hoàng Kiếm trong nhà vệ sinh khiến gã mất hết thể diện, nhà họ Hoàng muốn kiếm chuyện cũng bị Ngô Hàm Thích phủ đầu: “Trẻ con đánh nhau cũng chỉ cho vui thôi mà.”. Họ Hoàng không dám đối chọi với Ngô Hàm Thích, đành phải bỏ qua cho êm chuyện.

Lúc ra khỏi cửa, Vinh Kinh cảm giác có người đang nhìn mình chăm chú, nhưng khi nhìn quanh quất thì không thấy ai khả nghi.

Thực ra Tạ Lăng cũng có khả năng giải quyết, nhưng xét tôn ti trật tự thì anh sẽ phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Bây giờ Ngô Hàm Thích đã dàn xếp trước rồi, không muốn thiếu nợ ông ta cũng phải chịu. Sau đó, Vinh Kinh cũng đã gọi điện cảm ơn, nhưng như vậy không có nghĩa là anh thích đi cùng người này.

Anh đang nghĩ cách từ chối. Con cáo già này rất xảo quyệt, ai mà biết ông ta tán thưởng anh là vì mục đích gì.

“Hôm nay mưa to, cháu quên mang dù rồi, không tiện đi ra ngoài lắm. Hay để lần sau cháu đến Thượng Hải, sẽ sang nhà họ Ngô thăm hỏi?” Vừa rồi mây đen đầy trời, chẳng bao lâu sau mưa đã trút xuống ào ào.

Đ

Lần ấy, Cố Hy suýt nữa bị axit tạt phải. Từ đó về sau, Cố Hy hiếm khi cười nơi công cộng, dù có cũng chỉ là cười nhạt, lịch sự như rất xa cách.

Ngô Hàm Thích nhắm mắt, mỉm cười: “Chú ở Bắc Kinh bấy lâu, mà cháu thì ngoài miệng hứa hẹn, xong có liên hệ lần nào đâu, còn đòi đến Thượng Hải? Nói không giữ lời không phải là thói quen tốt đâu, còn nhớ lúc nhỏ cháu đã nói sẽ làm cho chú mười việc không?”

Khâu Hạng đã từng do dự, vì lợi ích của bên kia quá lớn, nhưng cuối cùng hắn đã kìm lòng được. Hắn xuất thân là nhân viên kỹ thuật, không giỏi xã giao cũng không muốn mình là kẻ thất tín, Vinh Kinh là Bá Nhạc đã xuất hiện trong lúc hắn rơi vào đường cùng. Thậm chí, anh đã chuyển trước một khoản tiền để hắn trả lương nhân công trước cả khi ký hợp đồng, và nó đã giúp hắn giải quyết một rắc rối như lửa sém lông mày. Khoản tiền này là trợ giúp, không nằm trong phạm vi hợp đồng, do Vinh Kinh lấy từ quỹ riêng của mình ra, dù có nuốt luôn cũng không ảnh hưởng đến việc FUN ký với công ty khác.lại ngủ rồi à? Mười việc? Vinh Kinh suy nghĩ lại, hình như đúng thế.

Khi còn nhỏ, vì muốn Ngô Hàm Thích bận trăm công ngàn việc dành thời gian chơi với mình, nguyên chủ đã ăn vạ nói rằng nếu Ngô Hàm Thích có thể chơi một ngày thì sẽ làm mười việc cho ông ta. Ai ngờ Ngô Hàm Thích lại làm thế thật, mà ông ta không thèm để mắt đến nguyên chủ trong 9 năm sau, bây giờ lại nhắc chuyện.

Ừm, tự kỷ quá cũng không tốt.

Sau cùng Vinh Kinh vẫn tìm cớ mình đang ở công ty, rất bận, hẹn lần sau đi tiễn để ứng phó với Ngô Hàm Thích. Đừng đùa, ai dám tùy tiện hứa hẹn với cáo già chứ.

Vinh Kinh vừa rời khỏi cao ốc thì nhìn thấy một người đang đội mũ lưỡi trai và khẩu trang hết sức kinh điển đang ngồi dưới mái hiên, tay cầm hai chiếc dù, khoanh hai tay để tránh mưa, đôi chân thon dài đang vắt chéo.

Người nọ im lặng nhìn những hạt mưa tí tách rơi trên mái hiên thủy tinh, trông như những hạt trân châu, đẹp như tranh vẽ. Chỉ ngồi thế thôi cũng đủ thu hút ánh mắt của những người đi ra khỏi cao ốc, khiến họ khó lòng dời mắt khỏi người đàn ông có dáng người và khí chất nổi bật này.

Lần này không cần phải gỡ lớp ngụy trang, Vinh Kinh cũng nhận ra đó là ai.

Cậu ấy sẽ nghĩ mày thế nào? Đồ Omega điên khùng không biết xấu hổ? Đã chủ động nhào lên rồi bị đẩy ra, mà nói chính xác là liên tục bị đẩy ra.

Vinh Kinh nhìn mưa hắt trên người nọ, mà anh dường như chưa phát hiện ra Vinh Kinh đã đến gần, chỉ yên lặng ngắm cảnh mưa.

Vinh Kinh đi thẳng đến: “Sao anh lại đến công ty, anh… kết thúc rồi?”

Lần này hình như anh không còn cô độc nữa.

Trong đầu Vinh Kinh vụt hiện lên một câu từng thấy trong sách: Phía fans có đại diện liên hệ với anh, dường như lo lắng về đoạn video vừa được đăng. Lần này, Cố Hy không trả lời. Anh lên Weibo xem thử tài khoản chính của mình, khu vực bình luận lúc này cứ như vỡ trận.Người đang ngắm cảnh, mà ai đó ngắm cảnh lại đang ngắm người.

Chu Du đằng sau nhắc nhở anh rằng xe đã bảo hành xong, lát nữa có thể lái về. Vinh Kinh lắc đầu: “Hôm nay tôi đi bộ.”

Chu Du nhìn thấy người đưa dù, dường như đoán ra gì đó nên cười cười tỏ ý đã hiểu.

Vinh Kinh thấy vẻ hiểu biết của Chu Du thì định giải thích, anh và Cố Hy không có gì cảw, chỉ đơn giản là ở cùng nhà vài ngày.

Người nọ im lặng nhìn những hạt mưa tí tách rơi trên mái hiên thủy tinh, trông như những hạt trân châu, đẹp như tranh vẽ. Chỉ ngồi thế thôi cũng đủ thu hút ánh mắt của những người đi ra khỏi cao ốc, khiến họ khó lòng dời mắt khỏi người đàn ông có dáng người và khí chất nổi bật này.

Tưởng chỉ có các người mới biết thao túng dư luận à. Mà thôi, ở chung vốn đã không còn đơn giản rồi, càng bôi càng đen.

Vinh Kinh đi thẳng đến: “Sao anh lại đến công ty, anh… kết thúc rồi?”

Cố Hy nhìn thấy đôi giày quen thuộc xuất hiện trước mắt, cảm xúc vui mừng vụt qua trong tích tắc.

“Hôm nay cậu ngồi xe về à?” Đến bây giờ Cố Hy mới định thần lại, hình như anh đến chuyến này vô ích rồi. Anh làm như vô tình đẩy dù ra sau lưng, không muốn để cho Vinh Kinh nhìn thấy, giả vờ như mình chỉ ngồi ở đây chơi thôi.

“Không, hôm nay muốn vận động một chút.”

Các fans đau lòng không hết, sao còn nghĩ đến việc Cố Hy sẽ đáp lời mình, chỉ cần anh được an toàn là tốt rồi.

Nhà họ Ngô luôn nể mặt nhà họ Tạ, ngay cả lần trước khi Vinh Kinh trói Hoàng Kiếm trong nhà vệ sinh khiến gã mất hết thể diện, nhà họ Hoàng muốn kiếm chuyện cũng bị Ngô Hàm Thích phủ đầu: “Trẻ con đánh nhau cũng chỉ cho vui thôi mà.”. Họ Hoàng không dám đối chọi với Ngô Hàm Thích, đành phải bỏ qua cho êm chuyện.

Cố Hy thả lỏng người, đứng dậy đưa dù cho Vinh Kinh.

Mà thôi, ở chung vốn đã không còn đơn giản rồi, càng bôi càng đen.

Đây là dáng vẻ lạnh nhạt mà Vinh Kinh rất quen thuộc, nhưng dường như đã được pha trộn thêm chút gì đó khác lạ.

“Ừ, kết thúc rồi.” Cố Hy biết Vinh Kinh muốn hỏi gì, rồi lại thấy trả lời như thế quá xa cách, bèn nói thêm, “Cùng đi ăn trưa không? Tôi đặt bàn rồi.”

Vinh Kinh dẫn theo Chu Du, vừa cười vừa đi vào thang máy: “Chú Thích, sao lại nói là chen chân chứ. Hơn nữa, cháu là người chọn trước, lại cũng ký bản dự thảo trước rồi, cùng lắm thì nói là cháu nhanh tay thôi. Làm thương nghiệp không nể tình cảm cá nhân, đây là điều chú dạy kia mà.”

Sau khi lập fanclub xong, Cố Hy đăng một bài viết lên diễn đàn của học viện Điện ảnh. Trước kia anh cùng từng học nhảy lớp trong trường này, biết rõ muốn nổi tiếng trên diễn đàn rất khó. Bản thân học viện Điện ảnh là nơi ngọa hổ tàng long, biết đâu chừng làm vậy có thể quảng bá rồi tìm ra vài người hâm mộ thì sao, cứ thử trước rồi tính. Cứ thế, việc đăng ký tài khoản cho fanclub mất mấy tiếng đồng hồ.

“Không, hôm nay muốn vận động một chút.”

Anh nhìn ra ngoài trời, phát hiện bỗng nhiên đổ mưa, lại nhớ sáng nay trời trong nắng vàng, chắc chắn Vinh Kinh không mang dù. Anh không nghĩ gì đã chạy ra đây, bởi vì còn nhớ hôm nay Vinh Kinh đi ký hợp đồng.

Chu Du nhìn thấy người đưa dù, dường như đoán ra gì đó nên cười cười tỏ ý đã hiểu.

Cố Hy thấp thỏm chờ câu trả lời của Vinh Kinh. Đây là lần đầu tiên anh mời một Alpha đi ăn chung.

Vinh Kinh đương nhiên không có ý kiến gì, anh biết Cố Hy trong nguyên tác là người không thích mắc nợ ai khác.

Cố Hy chưa từng làm việc này, sau khi tìm hiểu quy trình rồi mới bắt đầu học cách tạo tài khoản. Cùng lúc đó, anh còn tạo thêm hai nhóm chat Q1, Q2. Tạm thời chỉ có vậy, sau này đông người tham gia hơn thì sẽ tạo thêm. Vả lại, danh tiếng trước kia  của Vinh Kinh cũng không quá tốt đẹp, để tránh có người vào gây rối, anh quyết định sau này mình sẽ tự xét duyệt fans, đề phòng tất cả anti-cos-fans.

Fan này sau khi được Cố Hy trực tiếp liên hệ thì chạy sang nhóm chat khóc mất vài giờ đồng hồ. Mọi người viết chính Cố Hy đã lên tiếng cảm ơn họ thì mọi nhóm chat đều như phát điên. Ai cũng biết Cố Hy nổi tiếng lạnh lùng xa cách, bình thường chẳng những không giao lưu gì, mà ngay cả cười cũng hiếm, thỉnh thoảng được anh đáp lời cũng như được thấy sao băng trên bầu trời. Nhưng người hâm mộ đều hiểu, họ không muốn anh đã chuyên tâm vào sự nghiệp lại còn bị bắt phải cười, dù sao thì mọi việc đều có nguyên nhân cả.

“Được chứ.”

Nghe được câu nói đơn giản của Vinh Kinh, Cố Hy mới nở nụ cười.

Vì khẩu trang che mất, Vinh Kinh chỉ nhìn thấy dưới vành mũ, đôi mắt hoa đào kia cong cong rạng rỡ.

Vinh Kinh sắp có cảm giác mình đồng ý hay không là một việc rất quan trọng với Cố Hy.

Mà thôi, ở chung vốn đã không còn đơn giản rồi, càng bôi càng đen. Ngày hôm ấy, anh không chỉ cầm gậy chích điện, mà trong lúc gấp gáp còn mở điện thoại đang giấu trong chăn lên. Khi bật dậy từ trên giường, anh đã bật chức năng quay video, chỉ cần xử lý thêm một chút là có thể bán cho cánh truyền thông. Nhưng lần này, anh không định bán. Bởi vì nó quá ghê tởm. Tuy không quay được gì, nhưng có đoạn đối thoại kèm theo tiếng của cảnh sát là đủ rồi.Ừm, tự kỷ quá cũng không tốt.

Anh lẳng lặng nhận dù, rồi hai người chậm rãi đi trong mưa. Tuy không ai nói gì, nhưng cả hai đều cảm thấy không khí hiện giờ chẳng hề lúng túng, âm thanh ồn ào xung quanh dần tan biến, chỉ còn lại bóng hình người bên cạnh.

Cố Hy nhìn nước mưa bắn tung trên mặt đất, lại nhìn lên từng giọt đang men theo dù chảy xuống mà lòng ngứa ngáy.

Nghĩ lại những việc khó mà kể lại mình đã làm trong những ngày chu kỳ, Cố Hy không kìm được mình lăn ra đất. Lăn mấy vòng rồi, anh lặng lẽ dừng lại, thả lỏng tay chân trên nền nhà, mắt nhìn lên trần.

Trong đầu Vinh Kinh vụt hiện lên một câu từng thấy trong sách: Người đang ngắm cảnh, mà ai đó ngắm cảnh lại đang ngắm người.Khi quyết định cho Thịnh Đằng leo cây, anh đã tranh thủ giải thích với các cá nhân và công ty bị ảnh hưởng về tình trạng sức khỏe của mình, đồng thời tỏ rõ sẽ trả tiền bồi thường hợp đồng. Đồng thời, trong thời gian nghỉ việc, anh đã giới thiệu một vài nghệ sĩ khác đến làm thay cho mình. Cố Hy quen biết rộng trong giới giải trí, người muốn trả lại tình nghĩa cho anh trong lúc khó khăn này cũng chẳng hiếm. Cố Hy là ngôi sao hạng nhất, vì anh thành khẩn và đưa ra phương án giải quyết tốt, đa số các đối tác đều chọn hòa giải, chứ không thì chuyện anh vô cớ không làm việc đã bị người ta khui ra từ lâu, cũng may bây giờ chỉ là lời đồn. Tuy bị văn phòng hố một vố, nhưng anh có người hâm mộ kiểm soát bình luận, cũng đã bỏ số tiền lớn ra thuê người ngày ngày đi bình luận, giúp giảm mức ảnh hưởng đến thấp nhất.Thật muốn đón lấy. Vì sao Vinh Kinh không có? Cậu ấy nên có, nhất định phải có, cậu ấy tốt như vậy, sao lại không có fans được. Nhịn đi, hình tượng quan trọng, bây giờ mày cũng chẳng còn mấy hình tượng nữa rồi.

“Đây chỉ là chuyện nhỏ, cháu muốn thì ký đi, thất bại thì đừng có khóc lóc đi tìm chú đấy. Tiểu Lăng cũng đã nói với chú rồi, hố đen đầu tư, chú cũng muốn xem cháu có phải hố đen không đây.” Xe đi ngang qua cao ốc nhà họ Tạ, Ngô Hàm Thích thuận tay chỉ lên, ý bảo tài xế dừng lại bên đường, rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, “Còn bốn tiếng nữa thì chú lên máy bay, Tiểu Kinh thay ba cháu đi tiễn chú chứ?”

Một đôi tình nhân đi ngang qua, tiếng nói cười giòn giã thể hiện niềm vui sướng của họ.

Lần này hình như anh không còn cô độc nữa.

Một cơn gió thoáng qua, nước mưa tạt lên người Cố Hy.

Anh nhìn sang phòng bên cạnh, cũng may là người ta đã đi rồi. Anh hiếm khi được thả lỏng, những ngày này là khoảng thời gian tốt đẹp nhất từ khi anh sinh ra đến giờ.

Tuy được bao bọc cẩn thận rồi, nhưng anh vừa mới hết chu kỳ. Vinh Kinh thấy vậy thì cau mày.

“Cùng che dù đi.”

Cố Hy đang chỉnh lại dù của mình, nghe vậy thì khựng lại. Anh không tìm thấy dù trong biệt thự, hai chiếc này vừa mới mua từ cửa hàng tạp hóa, giá rẻ nhưng chất lượng cũng kém.

Vinh Kinh đứng dưới dù, bình thản đưa ra lời mời. Cố Hy chớp mắt, rõ ràng anh vẫn luôn cảnh cáo mình, nếu quá tham lam thì ông trời sẽ thu lại may mắn.

Ban đầu, anh chỉ cảm thấy rất thơm, nên muốn ngửi thử. Rồi sau đó thấy cái bánh này tự rơi từ trên trời xuống, anh không nỡ đẩy ra ngoài, lại thành ra muốn cắn thử một miếng.

Vinh Kinh đi tìm một nơi yên tĩnh, nhìn dòng hiển thị trên màn hinh di động, cố bình tĩnh lại rồi mới nhận cuộc gọi.Nhịn đi, hình tượng quan trọng, bây giờ mày cũng chẳng còn mấy hình tượng nữa rồi. Cố Hy chưa từng làm việc này, sau khi tìm hiểu quy trình rồi mới bắt đầu học cách tạo tài khoản. Cùng lúc đó, anh còn tạo thêm hai nhóm chat Q1, Q2. Tạm thời chỉ có vậy, sau này đông người tham gia hơn thì sẽ tạo thêm. Vả lại, danh tiếng trước kia  của Vinh Kinh cũng không quá tốt đẹp, để tránh có người vào gây rối, anh quyết định sau này mình sẽ tự xét duyệt fans, đề phòng tất cả anti-cos-fans.Tham lam là một cái tội, Cố Hy.

Một đôi tình nhân đi ngang qua, tiếng nói cười giòn giã thể hiện niềm vui sướng của họ.

Cố Hy đột nhiên cúi đầu như muốn che giấu tình cảm thật. Anh để mặc tán dù bị gió thổi lật lên, mưa gió quật lên người mình.

Nếu đã không có, vậy bây giờ anh tự mình xây dựng một cái.

Vừa ký xong, Vinh Kinh và Khâu Hạng bắt tay theo lệ thường. Ngô Hàm Thích gọi điện đến. Vất vả lắm mới có thể giật được miếng thịt trong miệng sói, quả nhiên con sói liền tìm đến, nửa bất ngờ nửa hợp tình hợp lý.Phải từ chối.

Nhưng Cố Hy nhận ra mình không làm sao nói lời từ chối được, nó nghẹn lại nơi cổ họng thật khó chịu.

Ngay vào lúc này, một chiếc xe dừng lại bên cạnh hai người. Kính xe được xoay xuống, gương mặt nho nhã của Ngô Hàm Thích hiện ra.

“Tiểu Kinh, làm xong việc rồi à?”

~*~

Chương 39

2 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 38

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s