Bình Tĩnh – Chương 36

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 36

Sàn phòng tắm màu đen ánh kim, thế nên những điểm màu đỏ máu cực kỳ nổi bật trên nền bọt trắng tuyết.

Thật ra Cố Hy không chảy nhiều máu, nhưng vì nó dính lên bọt xà bông nên trông có vẻ rất đáng sợ.

Trong đầu Vinh Kinh chỉ còn sót lại một ý tưởng: tình tiết ép buộc tự sát. Đây không phải lần đầu tiên mà diễn biến của thế giới đột nhiên quay trở lại đúng theo kịch bản ban đầu. Anh có suy nghĩ như vậy cũng không lạ.

Vinh Kinh run rẩy lấy điện thoại ra để gọi 120, vừa chờ cuộc gọi kết nối, vừa lại gần xem xét tình trạng của Cố Hy.

Lúc này, Cố Hy bị lớp bong bóng xà bông che phủ, mỗi tấc da thịt đều xinh đẹp vượt quá mức người thường, hệt như tiên cá đang tan biến thành bọt biển. Cũng vì lúc ẩn lúc hiện, anh càng toát ra sức hấp dẫn đến tận linh hồn người khác, có thể ví như một tảng nam châm tự nhiên. Nhất là không khí trong phòng đang thoang thoảng mùi hương ngọt ngào.

Hai mắt Vinh Kinh bắt đầu đỏ dần lên, pheromone trong cơ thể dường như đang thức tỉnh. Anh không hề có thường thức, cũng không biết khi Omega trong chu kỳ, ngay cả máu cũng có sức hút nhất định. Tuy không đủ để ảnh hưởng đến tinh thần, nhưng đủ để một không gian bé nhỏ thế này giăng đầy những đốm lửa nhỏ, chỉ cần thêm một chút nhiên liệu là đủ để nổ tung.

Tay Vinh Kinh vừa chạm vào lưng Cố Hy, người đẹp yếu ớt còn đang choáng váng bỗng nhiên chống tay nhổm dậy như bị chạm phải công tắc nào đó, rồi bổ nhào lên người Vinh Kinh như một con báo.

Vinh Kinh không kịp nghĩ gì, cánh tay đã phản xạ trước, tiếp được người kia, chỉ sợ cơ thể yếu ớt này bị thương thêm nữa.

Cố Hy lúc này khác hẳn thường ngày. Ánh mắt của anh lạnh nhạt, không có tình cảm, nhưng vẫn toát ra một thoáng điên cuồng và hoang dại. Hơi thở tràn ngập sự cuồng dại, đôi mắt đong đầy khát vọng chinh phục nhìn xuống Vinh Kinh, như một kẻ đi săn cuối cùng đã tìm thấy con mời vừa ý.

Âm thanh vang lên từ chiếc di động bị ném xuống sàn: “A lô, a lô, có người bị thương phải không, xin hãy trả lời.”

Cố Hy nhẹ nhàng giữ lấy Vinh Kinh, ngón tay vẽ lên áo anh những vòng tròn, rõ ràng là rất nhẹ như lông vũ phất qua, nhưng lại buộc anh không dám phản kháng. Cố Hy nói bằng giọng lạnh lùng: “Gọi nhầm số”, sau đó cúp máy.

Vinh Kinh cảm thấy Cố Hy hơi bất thường, nhưng lại không biết khác biệtg nằm ở đâu. Anh có thể dễ dàng tách Cố Hy ra, nhưng lại thấy nếu mình cử động thì sẽ khiến người kia bị thương. Bây giờ vẫn còn một người làm ví dụ đang nằm trong bệnh viện kia kìa. Vả lại, đối tượng là Cố Hy mà anh rất tán thưởng sau vài lần gặp gỡ, không thể cứ muốn đánh là đánh như người khác được. Tình cảm của anh dành cho Cố Hy quá phức tạp, khi đọc sách thì thương tiếc, khi gặp nhau thì thưởng thức, có cả sự ăn ý và luyến tiếc, lại pha thêm cả tâm lý của người hâm mộ. Tất cả đều đến rất tự nhiên.

Thậm chí ngay cả bản thân Vinh Kinh cũng chưa phát hiện, anh đã dần dần không còn xem Cố Hy như là người cùng giới tính, mà nhận định được người nọ là Omega.

Vinh Kinh lúc này không dễ chịu chút nào, anh bị mùi hương thơm ngọt kia ảnh hưởng, thân nhiệt đang liên tục tăng cao.

Anh nhìn lên người đang ngồi bên trên, màu mai đỏ trên nền tuyết trắng, mảnh mai nhưng không yếu đuối, mỗi đường nét đều hoàn mỹ. Mấy trăm chữ miêu tả Cố Hy bỗng chốc hiện ra trong đầu anh.

Quả là chuẩn xác.

Vinh Kinh không dám nhìn thêm. Anh gần như lập tức ngoảnh đầu sang một bên, cố ý không nhìn Cố Hy, ngón tay siết chặt lại, tự nhắc mình tình trạng sức khỏe của người kia hiện giờ ra sao, anh tuyệt đối không thể dùng bạo lực.

Cố Hy nhận ra Vinh Kinh tuy không bằng lòng nhưng cơ thể lại phản ứng rất thành thật, anhmỉm cười tỏ vẻ đắc ý khi trò đùa dai thành công, rồi cúi người xuống nhắm thẳng vào trái cổ Vinh Kinh.

Vinh Kinh giật bắn người. Cố Hy có biết nơi này tuy không quá bắt mắt nhưng lại là điểm yếu của đa số đàn ông không thế? Chắc chắn không thể tùy tiện cắn vào!

Hai mắt Vinh Kinh bắt đầu nổi tơ máu, muốn đập một phát cho người kia tỉnh lại, nhưng nhớ ra đây là Cố Hy. Chỉ cần bị Alpha chạm vào là Cố Hy đã buồn nôn, anh làm sao nỡ bạo lực với một người đang cố gắng mỉm cười mà sống, thế là chỉ có thể nói: “Anh bình tĩnh… bình tĩnh lại, anh nhìn giới tính của tôi này…” Nhìn cho rõ, tôi là Alpha!

Vinh Kinh muốn lay tỉnh Cố Hy, nhưng hiển nhiên là không thành công. Anh định túm tay Cố Hy để đẩy ra thì nhìn thấy vết máu trên đó. Chắc hẳn chính là nguồn gốc của đống bọt xà bông màu máu, chỉ nhìn thoáng qua đã biết được là dùng thứ gì đó cọ trầy. Hoặc cũng có thể là do da của Cố Hy quá trắng và mềm, nên mảng đỏ kia mới càng có vẻ đáng sợ.

Vinh Kinh thử tìm cách dùng ngôn ngữ để đánh thức Cố Hy, nhưng nếu lý trí mà có thể kiểm soát thì nó đâu còn là chu kỳ nữa.

Cố Hy chẳng những không chịu ngừng lại, mà thậm chí còn bắt đầu tấn công đôi môi tượng trưng cho bạc tình kia. Nếu đối tượng là Ngô Phất Dục thì đã bị đánh cho nằm bò từ lâu.

Vinh Kinh lúc này trốn tránh một cách thảm hại, quần áo cũng vì thế mà bị nhàu đi khá nhiều. Anh vừa vất vả bảo vệ trong sạch cho mình, vừa cố gắng hết sức để đẩy người trông qua tưởng chừng yếu ớt mà thật ra lại rất khó nhằn kia tránh khỏi mình.

Trong lúc giằng co, Vinh Kinh đột nhiên chú ý thấy phần trong cánh tay Cố Hy. Động tác của anh dừng lại bất chợt, vì trên đó có đến mười mấy vết tiêm, nhiều đến nỗi anh phải giật mình.

Là thuốc ức chế nhỉ, để chống lại chu kỳ, rốt cuộc anh ấy đã tiêm bao nhiêu?

Vừa rồi Cố Hy ngồi bên bờ hồ không phải là vì ý cảnh trong mưa gì đó, mà chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi.

“Rất đau phải không.”

Vinh Kinh dừng toàn bộ hành động chống trả của mình. Sau khi Cố Hy không còn quần áo che giấu, làn da bị cọ trầy, những giọt máu đỏ rực như san hô và những vết xanh tím xung quanh mười mấy lỗ tiêm đều bị lộ ra.

Vinh Kinh không muốn hỏi Cố Hy đã gặp chuyện gì. Một người sau khi trả qua đau khổ mà còn bị gợi nhớ đến chẳng khác nào phải trải qua tình cảnh đó thêm một lần nữa, cũng có nghĩa là bị tra tấn thêm lần thứ hai.

Chỉ một câu nói ngắn ngủi đã khiến Cố Hy giật mình rồi bất động.

Một giọt nước rơi xuống mặt Vinh Kinh, anh không biết đó là nước vương lại trên tóc Cố Hy sau khi tắm hay là gì khác…

Vinh Kinh chạm vào giọt nước ấy, mặc kệ bản thân lúc này trông nhếch nhác đến đâu, chỉ muốn hỏi tình hình của Cố Hy. Thế nhưng Cố Hy đã buông anh ra rồi co lại một góc, chân rụt lại, đầu vùi giữa hai cánh tay, vào tư thế từ chối trao đổi.

Vinh Kinh không chú ý đến sau khi mình hỏi xong thì sự điên cuồng trong đáy mắt Cố Hy đã vơi đi, thay vào đó là sự tỉnh táo, thậm chí là ngờ vực nhìn quanh. Khi thấy được Vinh Kinh bị mình đè xuống sàm sỡ, Cố Hy cảm thấy cả thế giới như sắp sụp đổ.

Vinh Kinh có ghét mình không, có thấy mình quá lẳng lơ phóng đãng không?

Cố Hy không muốn nói gì, còn Vinh Kinh thì chẳng nói thành lời.

Tình huống này vừa lúng túng vừa quyết liệt một cách lạ thường.

Vinh Kinh cũng đã đoán ra đây lại là hiểu lầm, nguyên tác hại ta!

Vinh Kinh gần như chạy trốn khỏi cái nơi dễ xảy ra sự cố này, đóng sầm cánh cửa vốn đã lung lay, rồi chạy một mạch đến căn phòng khác cách đó khá xa, đóng cửa nhốt mình lại.

Anh thở hắt ra, nhìn lại thì thấy vạt áo sơ mi đã bị kéo ra khỏi lưng quần, nút áo đã bị gỡ ra vài cái. Không cần soi gương anh cũng có thể tưởng tượng ra mình hiện giờ chẳng khác nào đang trong chu kỳ.

Điều khiến anh khó chấp nhận nhất là một vài hình ảnh thoáng qua trong đầu mình lúc này, tất cả đều là làn da trắng ngần mịn màng. Hồn xiêu phách lạc. Anh thậm chí không còn nghĩ đến việc người nọ là nam giới. Trước kia anh từng cho rằng cái vẻ đẹp khiến người ta phải quên đi giới tính mà tiểu thuyết miêu tả chỉ là thứ giả tạo, đến giờ anh mới cảm nhận được nó là thế nào.

Vinh Kinh nhìn xuống bên dưới, hình như nó có cảm nhận rõ ràng hơn cả chủ nhân, lúc này đã đứng thẳng lên rồi.

Không, đây không phải mình, chỉ là pheromone trong người đang quấy phá.

Là một người đàn ông chưa từng yêu đã sống qua hai đời, anh cũng có ham muốn, dẫu sao cũng không phải là nhà tu khổ hạnh. Anh đã cô độc hơn hai mươi năm rồi, không có phản ứng gì mới là bất thường.

Nhưng đó là một người đàn ông. Không đúng, đó là Omega. Omega nam thì cũng là đàn ông. Không được. Vinh Kinh cảm thấy mình hơi rối loạn, không thể tiếp tục suy nghĩ vấn đề này nữa.

Vinh Kinh nhấn người anh em đang kích động bên dưới xuống, mày định cháy nhà hôi của à, nằm mơ nhé.

Anh suy nghĩ với vẻ mặt vô cảm, Alpha là cầm thú, bao gồm cả mình.

Vinh Kinh hiện giờ khá nóng nảy, hơi thở ra vẫn còn rất nóng và mãnh liệt, ảnh hưởng của sự kiện vừa rồi vẫn chưa chấm dứt.

Anh đi lòng vòng trong phòng hơn 20 phút, thỉnh thoảng lại dán tai lên cánh cửa lắng nghe tiếng động bên ngoài. Không có gì cả, rất yên tĩnh, hình như Cố Hy chưa ra ngoài. Bây giờ phải làm sao?

Thực ra, anh hy vọng sau chuyện vừa rồi, Cố Hy sẽ thấy sợ mà bỏ trốn, người nọ đến đây cũng giống như vừa rời khỏi ổ sói thì lọt ngay vào hang cọp. Nhưng rồi Vinh Kinh lại nghĩ đến bóng dáng Cố Hy giữa cơn mưa, và bàn tay khẽ khàng níu lấy mình tựa như đang cầu cứu.

Vinh Kinh thở dài nặng nề, nhìn xuống người anh em của mình: Mày làm ơn sống sao cho ra người đi.

Anh cầm lấy chiếc điện thoại chưa bị lãng quên trong cơn khủng hoảng, gửi tin nhắn cho Chu Hưởng: Omega đang trong chu kỳ mà tiêm thuốc ức chế sẽ rất đau phải không?

Chu Hưởng quả nhiên là bách khoa toàn thư, hắn đáp ngay: Đau, sống không bằng chết. Cậu nghĩ xem, đây là một hiện tượng sinh lý bình thường, nhưng thuốc ức chế lại kìm nén nó, đi ngược với tự nhiên thì làm sao mà không đau cho được? Hơn nữa, tiêm nhiều thì sẽ gặp nhiều di chứng, ví dụ như rối loạn chu kỳ, hoặc cơn đau trong chu kỳ chẳng hạn.

Vinh Kinh: Tiêm mười mấy mũi thì sao?

Chu Hưởng: Là tự tìm đường chết, có thể sẽ sinh ra triệu chứng sốc phản vệ, nghiêm trọng thì phải đến bệnh viện.

Cũng có nghĩa là tình trạng của Cố Hy lúc này rất nguy hiểm, Vinh Kinh phiền muộn vò đầu.

Để giúp bản thân nhanh chóng bình tĩnh, Vinh Kinh gọi điện cho anh hai Tạ Lăng – người được mệnh danh là tủ lạnh di động – để hỏi: “Anh hai, nhà rất đẹp, ai thiết kế vậy?”

Tạ Lăng hiện đang ở viện điều dưỡng mà cụ Tạ ở. Ông cụ lúc này phải cắm máy thở, mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh, thời gian tỉnh táo rất ít.

Tạ Lăng bị Tạ Kỷ Thịnh làm cho lạnh lòng, nên rất nhớ ông nội, bèn bỏ lại tất cả công việc để đến chăm sóc ông cụ. Anh lặng lẽ tựa vào giường, không nói gì, mãi cho đến khi điện thoại reo.

Khi đến viện điều dưỡng, Tạ Lăng đã cố ý chỉnh sang chế độ máy bay, người gọi được cho anh chỉ có thể là người trong danh sách trắng. Anh thậm chí còn cài riêng cho em út tiếng chuông đặc biệt, chỉ nghe là biết ai gọi. Nghe thấy giọng nói của Vinh Kinh, ánh mắt Tạ Lăng dịu đi rất nhiều.

“Không phải bảo ba ngày này đừng đến làm phiền anh à.” Tạ Lăng vừa nói vừa khẽ mỉm cười, “Trừ anh thì còn ai thiết kế nữa.”

Em trai chẳng khác gì kẹo hồ lô ngọt ngào cả.

Vinh Kinh thật sự kinh ngạc: “Anh hai, năng khiếu thẩm mỹ của anh cao thế!”

Tạ Lăng nở nụ cười hiếm hoi: “Ừ, nếu không làm kinh doanh, chắc anh đang ở học viện mỹ thuật.” Tạ Lăng vẫn thấy rất vui vì được em trai khẳng định tài năng của mình, nhà do anh tặng đương nhiên không phải hàng sản xuất đại trà, mỗi chi tiết trong đó đều cho anh thiết kế.

Ngay cả Tạ Kỷ Thịnh cũng có một căn biệt thự theo kiểu Mỹ trong cùng khu đó. Tạ Lăng đối xử công bằng với cả hai đứa em trai, nhưng căn nhà kia bị Tạ Kỷ Thịnh xem là nơi kim ốc tàng kiều, người sống ở đó cũng là “chim hoàng yến” được thay đổi liên tục.

Hai anh em tán gẫu vài câu rồi cúp máy. Tạ Lăng bất ngờ phát hiện ra ông nội đang hôn mê lâu ngày vừa mở mắt ra, tuy tròng mắt mờ đục nhưng vẫn toát ra sự hiền từ.

Ông cụ nhìn cháu trai, nói ngắt quãng: “Tiểu Lăng, có phải…đã xảy ra chuyện gì không.”

Sau khi nói chuyện với tẳng băng di động xong, tâm trạng nóng nảy của Vinh Kinh đã hẹ nhiệt. Anh đột nhiên nhớ đến tin nhắn nào đó mà mình chưa đọc, bèn mở ra xem thử, là tin của Trung tâm ghép đôi pheromone.

Nội dung là về một người dùng có số hiệu 32908477xxxxxx có độ tương thích với pheromone của anh cao trên 80%, trung tâm hỏi anh có đồng ý liên hệ với người nọ không. Chỉ có những ai tương thích trên 80% mới nhận được tin nhắn như thế này.

Vinh Kinh còn nhớ trước kia nguyên chủ cũng được nhà họ Tạ dẫn đến Trung tâm ghép đôi để đăng ký, mục đích là để đề phòng sau này cậu ta không tìm được vợ. Alpha đông hơn Omega rất nhiều, thế nên nhiều Alpha có khả năng phải độc thân suốt đời.

Thế giới này cũng có thời kỳ phong kiến, thậm chí có truyền thống cưỡng chế ghép đôi pheromone, độ tương thích càng cao thì càng có khả năng bị ép cưới. Điểm này cũng giống thời cổ đại ở thế giới của anh, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.

Đến thời hiện đại, pheromone không còn là tiêu chuẩn duy nhất để cân nhắc, xã hội đề xướng yêu đương tự do. Đặc biệt là các Omega muốn được tôn trọng hơn, không còn muốn ở nhà hầu chồng nuôi con, càng không muốn bị pheromone ép buộc ghép đôi, quan niệm cũng dần cởi mở hơn.

Đương nhiên, vẫn còn nhiều người cho rằng chỉ khi nào pheromone hoàn toàn phù hợp thì cặp A-O đó mới có thể sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh. Vả lại, nếu so sánh với chu kỳ của Omega thì thời kỳ nhạy cảm của Alpha dễ chịu hơn. Thế là đa số người bằng lòng gặp riêng tìm hiểu nhau. Đặc biệt, những Omega có pheromone rất cao cấp thì lại càng có nhiều đối tượng để ghép đôi, vắng anh thì chợ vẫn đông như thường.

Vinh Kinh suy nghĩ rồi chọn từ chối tiết lộ thông tin liên quan. Anh tự thấy cuộc sống của mình đã rối loạn rồi, còn đâu thời gian đi tìm hiểu một Omega khác nữa, đúng là tự kiếm chuyện cho mình.

Vinh Kinh đột nhiên nhớ ra, hình như Tạ Lăng rất thích để trong nhà do mình đứng tên một vài trang bị, trong đó có một thứ lạ!

Vinh Kinh lập tức mở cửa, đến gần phòng tắm nghe thử, xác định Cố Hy vẫn còn trong đó, nhưng hình như đã dừng tắm.

Vinh Kinh hít một hơi thật sâu rồi đi về phía nhà kho.

Cố Hy đúng là vẫn ở trong phòng tắm, từ sau khi Vinh Kinh hoảng loạn bỏ đi, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó. Bây giờ anh không còn mặt mũi nào gặp lại Vinh Kinh nữa.

Cú ngã ban nãy khiến anh choáng váng, để ý thức của người kia tạm thời chiếm ưu thế. Đến khi tỉnh táo lại, hồi tưởng những việc mình đã làm, anh biết được mình đã điên cuồng đến đâu, và đã làm gì Vinh Kinh.

Cố Hy chất vấn: Cậu điên rồi à, sao có thể chạm vào người ta, cậu không xứng đáng!

Giọng nói kia: Vậy thì là ai? Cậu chắc, cậu cho rằng mình xứng sao.

Cố Hy đỏ cả mắt: Cậu mà còn dám chạm vào người ấy nữa, tôi sẽ giết cậu, cứ thử xem.

Kẻ kia: Tôi chính là cậu, tôi chỉ là hóa thân của khát vọng trong lòng cậu. Những gì cậu muốn làm thật sự là thế, bản thân cậu cũng hiểu. Tôi chẳng qua chỉ giúp cậu thực hiện nó, cậu sợ gì chứ.

Cố Hy nghẹn lời, cảm thấy miệng mình đắng chát. Anh thậm chí không dám thẳng thừng phản bác lại.

Từ sau khi cha mẹ lần lượt rời khỏi thế gian, ba anh em bị chia cho họ hàng nuôi dưỡng, anh được một người cô nhận nuôi. Ban đầu, thời gian trôi qua yên bình, rồi đến một ngày nọ, ánh mắt của người chú kia nhìn anh trở nên bất thường. Và rồi kẻ đó nhân lúc cô anh đi công tác, xông vào phòng anh… Anh tháo chạy như điên dại, nhưng không còn nơi nào để đi, chỉ có thể đi mãi rồi dừng, ăn những thứ còn thừa, và ngủ trong thùng rác.

Chẳng biết là khi nào, một giọng nói vang lên trong cơ thể anh.

Cố Hy biết, có lẽ mình đã mắc bệnh, và bệnh rất nghiêm trọng. Nhưng anh không thể kiểm soát.

Xin lỗi, Vinh Kinh…

Cả người Cố Hy lạnh băng, co lại trên nền đất.

Rồi cửa phòng tắm mở ra lần nữa, anh nhìn thấy một người đã vũ trang đầy đủ đứng trước cửa.

Vinh Kinh đeo mặt nạ phòng độc, nhìn vào người đã bất động hơn nửa giờ đồng hồ.

Cố Hy sững sờ nhìn người đối diện.

Mặt nạ phòng độc!?

Độc.

Tôi á.

Cậu làm quá rồi phải không.

~*~

Chương 37

1 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 36

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s