BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC
Tác giả: Đồng Kha
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 35
Bầu trời vẫn bị sương mù che phủ, mưa phùn không dứt.
Sau khi thốt ra câu trả lời, dường như có một tia sáng lọt qua tầng mây, rọi lên bàn tay ướt đẫm và lạnh toát của anh.
Cố Hy ngước mắt lên, hạt mưa như thủy tinh vương trên hàng mi, rồi đáp xuống khóe mắt. Hơi đau, nhưng anh lại luyến tiếc nên không chịu chớp mắt.
Chiếc dù kia lại một lần nữa được che trên đầu.
Có lẽ vì duy trì một tư thế quá lâu, khi đứng lên, đầu gối anh vẫn còn cảm giác lạnh băng và cứng ngắc. Cũng có lẽ khi người đàn ông này đi đến trước mặt anh thì mưa đã ngừng rơi. Anh có thể nghe thấy suy nghĩ của người xung quanh trong bán kính 10 mét, rất ngẫu nhiên, nhưng chưa bao giờ phân biệt được rõ ràng đâu là Vinh Kinh.
Mãi đến khi Cố Hy im lặng bước đến bên mình, Vinh Kinh mới ý thức được chữ “Được” kia nghĩ là gì.
Anh không ngờ mình chỉ dùng một cái dù là lừa được Cố Hy về nhà rồi…
Vinh Kinh không biết việc thốt lên một chữ ấy khó khăn đến nhường nào, nhất là khi Cố Hy đang ngụy trang thành một con nhím như hiện giờ. Đó dường như là lời gào thét trong câm lặng mà anh phải dùng đến toàn bộ sức lực để thốt ra.
Dừng xe ở khu trung tâm đông đúc này khá phiền toái, Chu Du lại phải đi thêm một vòng.
Không khí bên bờ hồ phảng phất hơi thở tươi mát của mưa thu, dịu dàng thoáng qua hai người. Cả hai đều không nói gì, chỉ yên lặng đứng bên đường, hòa vào bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.
Xe dừng lại. Cố Hy nhìn vào mặt ghế bọc da thật, và logo xe sang in trên lưng ghế, rồi im lặng nhìn lại bản thân đang ướt đẫm nước mưa. Da thật không chịu được nước. Bàn chân vừa nhấc lên lại rụt về, nhưng chỉ được một nửa, anh đã nghe người bên cạnh nói rất tự nhiên: “Anh vào trước đi, tôi cất dù.”
Đáy mắt Cố Hy ánh lên vẻ lúng túng rất khó phát hiện. Anh từ chối theo cách lãnh đạm: “Người tôi ướt quá, làm bẩn xe thì không hay lắm.”
“Mua xe là để dùng chứ làm gì, chẳng lẽ vì nó nên tôi phải chờ ngày nắng mới dám ra đường? Xe phải phục vụ con người, chứ không thì đảo ngược bản chất mất rồi.”
Chiếc xe này đã là chiếc có giá rẻ nhất trong gara của Tạ Lăng. Tuy bề ngoài không thể hiện ra, nhưng thực chất Tạ Lăng lại có sở thích sưu tập xe sang, để đầy cả một gara, khi không đủ thì lại xây thêm cả một khu hầm giữ xe ba tầng dưới lòng đất.
Trong lòng Vinh Kinh, người đang sống quan trọng hơn vật chết rất nhiều.
[Anh ấy cứ thế này có khi nào cảm lạnh không? Khăn lông mới đâu rồi nhỉ, à, Chu Du nói ảnh hưởng mỹ quan nên để trong cốp sau rồi. Ảnh hưởng thế quái nào được, ngăn đựng đồ trong xe chẳng lẽ phải để nước hoa và rượu vang? Ai quy định thế, mình cứ thích để khăn lông. ]
Vinh Kinh vừa nghĩ vừa rẽ ra sau, mở cốp xe lấy khăn lông, đến khi quay lại thì nhận ra Cố Hy vẫn còn đứng nguyên đó, ngơ ngẩn nhìn mình, bèn hỏi: “Sao thế?”
Cố Hy ngoảnh mặt đi, không để Vinh Kinh nhìn thấy nước mắt đong đầy. Anh khẽ gật đầu cảm ơn rồi vào băng ghế sau.
Vinh Kinh gấp dù rồi cũng vào theo. Vinh Kinh vẫn mang tư duy hai giới tính, lúc này hoàn toàn không chú ý đến hành vi này có gì không đúng. Thấy Cố Hy đã bỏ lớp ngụy trang, anh nhẹ nhàng chụp khăn lông lên đầu người kia.
Bị khăn lông che phủ, cuối cùng Cố Hy cũng tạm thời thả lỏng nét mặt. Anh nắm thật chặt, để lớp lông mềm quấn lấy gương mặt mình.
Cảm xúc đang dâng trào, nhưng lại không thể giải phóng. Anh rất muốn nói gì đó, dù chỉ là tiếng cảm ơn đơn giản, cần phải để Vinh Kinh biết được tâm trạng của mình. Nhưng anh lại cảm thấy làm vậy thì qua loa quá.
Xe chạy thêm một đoạn, phía trước có một chiếc xe vượt đèn vàng. Vì tránh nó, Chu Du liền đạp thắng gấp.
Quán tính khiến cánh tay Vinh Kinh sượt qua làn da trơn mịn của Cố Hy.
Cố Hy cứng người, nhưng vẫn bất động.
Vinh Kinh chậm chạp nhận ra Cố Hy là nam giới, nhưng cũng là Omega, mềm mại và mịn màng khác hẳn anh, chỉ nhẹ nhàng va chạm đã có thể mang lại một cơn run thoáng qua.
Tựa như chiếc móc câu, khiến lòng người dao động như mặt nước hồ.
“Xin lỗi.” Đụng phải anh.
“Không sao.” Chỉ là vô tình.
Tuy không nói hết lời, nhưng cả hai dường như đã đạt được sự ăn ý của riêng mình. Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, họ lại chìm vào yên lặng. Không khí giữa họ nửa như ướt át, nửa lại ấm nóng.
Đằng trước, Chu Du đang định nói gì đó để lấy công chuộc tội, nhưng phát hiện không khí giữa hai người ngồi đằng sau trở nên kỳ lạ, hắn lại ngậm miệng.
A và O đấy, chậc chậc.
Vinh Kinh vốn cho rằng hai người đàn ông ngồi chung thì chẳng thành vấn đề, có gì đáng để tránh hiềm nghi đâu. Mãi đến khi cảm giác được sự xôn xao lan ra trong không khí xung quanh, như một cụm pháo hoa rơi trên tim mình, anh mới ý thức được Omega là một giới tính hoàn toàn khác mình. Đó là một sinh vật yếu mềm, xinh đẹp, ngọt ngào đến tận cùng.
Vinh Kinh cho rằng bản năng của Alpha đang tác quái, loài sinh vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới này nên bị tiêu diệt đi thôi.
Cố Hy là người đầu tiên giúp Vinh Kinh nhận thức về giới tính sâu sắc đến vậy.
Vinh Kinh muốn đổi lên ngồi ghế phó lái, nhưng tên Chu Du không biết điều kia lại chẳng có ý định dừng xe, lại còn cho rằng mình đã tạo ra thiên thời địa lợi nhân hòa cho cậu út.
Để giảm bớt sự lúng túng, Vinh Kinh gọi điện cho Tạ Lăng. Chuông reo vài tiếng thì ông anh bận trăm công nghìn việc đã bắt máy. Vinh Kinh hỏi thẳng xem Tạ Lăng có dư căn nhà nào để ở tạm hay không, hy vọng mình có thể mượn một căn. Dù không biết Cố Hy gặp chuyện gì, nhưng Vinh Kinh có thể khẳng định đối phương đang ở trong chu kỳ. Lúc này, dù khách sạn làm tốt công tác bảo mật đến đâu thì vẫn khó tránh khỏi tai vách mạch rừng, không thích hợp làm chỗ trú chân.
Giọng nói của Tạ Lăng lạnh đi hai độ: “Em quên quà tặng ngày trưởng thành của mình à?” Mượn cái đầu.
Quà trưởng thành? Vinh Kinh dần dần đào ra được một đoạn ký ức đã bị chôn sâu, hình như sau khi nguyên chủ đủ tuổi, Tạ Lăng đã tặng một căn biệt thự làm quà. Khi biệt thự đó do nhà họ Tạ đầu tư, Tạ Lăng tự mình chọn một địa điểm có phong thủy tốt nhất cho người nhà.
Nguyên chủ vốn rất vui mừng, nhưng Tạ Kỷ Thịnh lại nói đó là cái cớ để Tạ Lăng đuổi cậu ta cút khỏi nhà họ Tạ. Cậu ta tin thật, rồi không bao giờ muốn về nhà nữa, cũng nhất quyết không chịu nhận món quà mà Tạ Lăng đã tốn tâm huyết sắp đặt này.
“Căn nhà đó vẫn còn?” Không phải chứ, bao nhiêu năm rồi mà anh còn chưa lấy lại à?
“Trong vòng ba ngày đừng đến làm phiền anh.” Thấy mặt là muốn cho ăn đòn.
Tạ Lăng bị thằng em bất hiếu chọc tức bầm gan, không muốn nói nữa, dứt khoát ngắt cuộc gọi.
Vinh Kinh ngượng ngùng tắt máy, vừa rồi anh còn bất cẩn mở loa ngoài. Anh có thể nhìn thấy Chu Du ngồi đằng trước nhịn cười, ngay cả Cố Hy cũng không nể mặt chút nào, khóe miệng hơi cong lên rồi kìa.
Vinh Kinh thở dài.
Cố Hy vốn rất mệt mỏi nay đã hé lộ nụ cười, tựa như một đóa hải đường nở rộ.
Vinh Kinh bất giác nghĩ, cuối cùng cũng chịu cười, cứ âm u như thế không thích hợp với người ấy.
Chu Du lái xe vào vịnh Ngự Thủy. Ven đường là mảng cỏ rộng rãi, cây xanh um tùm, ngoài ra còn có một cái hồ nhân tạo tô điểm cho phong cảnh thêm phần thoải mái, nơi này là một khu biệt thự được quy hoạch khá tốt.
Sau khi đưa hai người đến nơi, Chu Du cho biết mình cần về công ty một chuyến, vì còn phải thực hiện khá nhiều công việc cho giai đoạn đầu với những công ty mà Vinh Kinh chọn trước đó, hiện giờ đã tồn đọng rất nhiều rồi.
Tên lười Vinh Kinh đã hoàn thành công việc của ngày hôm nay, bị anh hai tống ra khỏi công ty, nhiệm vụ bây giờ chỉ còn lại sắp xếp cho Cố Hy.
Anh đang định hỏi Chu Du có chìa khóa không thì nhận ra cửa dùng mật mã, mà là số mấy nhỉ?
Cái này không có trong trí nhớ, Vinh Kinh bấm bừa vài cái thử, bao gồm sinh nhật của Tạ Lăng, nhưng đều sai.
Cố Hy bước đến gần, nhớ lại cuộc đối thoại của hai anh em trên xe lúc nãy, trái tim gần như trống rỗng bỗng nhiên dâng lên chút ấm áp khi nhìn thấy họ.
Mưa đã ngừng rơi, ánh mặt trời xuyên qua tầng cây rọi xuống.
Cố Hy khẽ nói: “Có thể liên quan đến cậu.”
Vinh Kinh nhập ngày sinh của mình vào. Sinh nhật của anh giống với nguyên chủ.
Tít. Quả nhiên cửa mở được.
Căn nhà rất sạch sẽ, chứng tỏ có người đến quét dọn thường xuyên.
Một căn nhà không người ở đã lâu, một món quà chưa từng được mở ra, là tình thương mãi không được đáp lại.
Tạ Lăng vẫn đang đợi nhỉ, chỉ tiếc trong nguyên tác, anh không chờ được kết quả.
Vinh Kinh gửi tin nhắn cho Chu Hưởng, hỏi xem Tạ Kỷ Thịnh bị tạm giam bao lâu.
Mỗi 15 ngày ngắn ngủi, có thể kéo đến 90 ngày không? Anh còn nhớ thế giới này cho phép kéo dài thời gian tạm giam trong những tình huống đặc biệt.
Tạ Kỷ Thịnh chỉ tụ tập đông người đua xe trái phép, cùng lắm chỉ nhốt được 15 ngày. Đám đồng bọn Alpha của gã thì đã bị khởi tố vì tội tấn công người thi hành công vụ.
Nhưng dù có giam 90 ngày vẫn là quá ngắn, hiện giờ họ không có bằng chứng trong tay, Vinh Kinh không muốn thả kẻ hại người vô lương tâm kia ra.
Hay là nên làm vài chuyện để dụ rắn ra khỏi hang?
Biệt thự có hai tầng, trang trí rất nhã nhặn, vừa nhìn đã biết không phải loại nhà mẫu mà do Tạ Lăng cố ý thiết kế.
Vinh Kinh thấy Cố Hy dầm mưa rồi thỉnh thoảng run lên. Anh định sắp xếp cho Cố Hy, nên cứ thế lên lầu tìm nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính, xả nước ấm đầy bồn tắm.
Khi xuống dưới, anh mới nhớ ra một Alpha mời Omega về nhà đã là rất không ổn, mà không, phải là cực kỳ không ổn. Bất kỳ một Omega nào biết cảnh giác ắt hẳn sẽ nhân lúc anh đi xả nước để bỏ chạy.
Khi họ vào nhà, cửa không bị khóa, Cố Hy có thể đi bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này Vinh Kinh lại thấy được người nọ vẫn ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, sau lưng là cửa lớn mở toang.
Khi đôi mắt trong veo như sương sớm của Cố Hy ngước lên, Vinh Kinh có cảm giác cổ họng mình bị siết lại, cứ như anh đã dụ dỗ một thiếu niên về vậy.
Nước tắm chuẩn bị xong rồi, anh có muốn đi tắm một cái cho ấm người không?
Câu nói này nghe kiểu gì cũng thấy không ổn.
Trong tình huống thông thường, một Alpha không quen biết lại mời Omega về nhà trú mưa, ý đồ hiển hiện. Về đến nơi lại đi chuẩn bị nước tắm ngay, ai nhìn vào cũng thấy là hèn hạ biến thái.
Cố Hy đang ở trong chu kỳ, cơn đau do thuốc ức chế mang đến khiến anh muốn tìm cách nào đó để dời sự chú ý của mình đi. Sau đó, anh không tự chủ được quay sang nhìn Vinh Kinh.
Bởi vì đang ở thời điểm nhạy cảm, Alpha trở nên rất có sức hút trong mắt anh, khiến anh cực kỳ khao khát được đến gần, được chạm vào, càng nhiều càng tốt… Ánh nhìn của anh lướt từ đầu mày cuối mắt, đến cái cằm có đường nét góc cạnh, trái cổ gợi cảm, xương quai xanh tinh tế…cứ vậy mà tiếp xuống dưới.
Vinh Kinh vốn đang thả lỏng, cơ thể nay lại căng cứng dưới ánh nhìn nửa lãnh đạm nửa tinh tế kia. Bản năng của Alpha xúi giục anh thể hiện ưu thế của bản thân trước mặt một Omega ưu tú, cơ hồ không thể kìm nén được.
Ánh mắt của Cố Hy như dán dính lên người Vinh Kinh, lý trí và khát vọng đang không ngừng tranh đấu.
Ánh nhìn của họ nóng bỏng, chăm chú đến nghẹt thở. Dường như có một sợi dây đang căng chặt giữa không trung, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn.
Đây là sức hút tự nhiên giữa Alpha và Omega, kẻ tiến người lùi, không thể chống đỡ cũng chẳng thể kiềm chế.
Cố Hy chậm rãi lùi về sau một bước, rồi hai bước, như một con thú non vừa cảm nhận được sự nguy hiểm của Alpha.
Giữa lúc ấy, Vinh Kinh không ngăn cản. Anh sợ mình sẽ để thú tính điều khiển, sẽ làm điều gì đó như súc vật. Cố Hy chạy trốn cũng tốt, anh định sẽ lặng lẽ đi theo từ xa, đảm bảo không xảy ra sự cố là được.
Một giây sau, Cố Hy chạm vào tay nắm cửa. Anh dựa vào cánh cửa, dùng sức nặng của cơ thể mình để đóng nó lại.
Cạch.
Cửa đã khóa.
Căn phòng vốn sáng sủa nay được bao trùm bởi không khí mập mờ.
Cố Hy bước lại gần, đôi mắt nhìn Vinh Kinh dịu dàng như nước hồ, phản chiếu hình bóng người đối diện. Anh thở ra nhẹ nhàng, lịch sự đáp lời: “Cảm ơn, tôi đi tắm trước.”
“À, ờ.”
Khi Vinh Kinh định thần lại thì Cố Hy đã lên lầu rồi.
Sao lại biết mình đi xả nước nhỉ?
Không đúng, bây giờ cần hỏi câu này à? Sao anh ấy lại tin tưởng mình nhỉ, không sợ mình biến thành thú vật à?
Cố Hy đóng cửa phòng tắm lại, hai tay bụm lấy gương mặt nóng bừng. Anh mừng thầm vì ngay giờ phút nguy hiểm, bản thân đã kiềm chế không nhào lên lột sạch Vinh Kinh.
Thuốc ức chế chỉ có thể đè nén bản năng, chứ không giúp kiểm soát dục vọng của anh. Chu kỳ của omega chẳng khác mãnh thủ sổ lồng, như sói như hổ, không chừng có thể dọa cho Vinh Kinh lên cơn nhồi máu cơ tim.
Cố Hy chậm chạp cởi quần áo, nhìn vào bản thân trong gương.
Đẹp đâu mà đẹp, bẩn chết được.
Khi luồng nhiệt nảy sinh vì đối diện với Vinh Kinh tản đi, cơn đau trong người lại dâng lên như sóng biển cuồn cuộn.
Anh xoa bọt xà bông lên người, cầm lấy bông tắm, từ từ chà lên cơ thể. Từng chút một, cẩn thận tỉ mỉ, không bỏ sót một nơi nào. Ban đầu anh rất nhẹ tay, nhưng dần dần lại dùng sức mạnh hơn, chà xát như điên ở nơi đã trầy xước trên làn da mình.
Đó là chỗ bị Từ Thịnh Đằng chạm phải, anh chỉ muốn cọ tróc cả vùng da đó.
Nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, từng giọt rơi tí tách.
Dường như chỉ có khi ở trong không gian kín đáo, anh mới dám bộc lộ cảm xúc thật.
Không biết đã bao lâu, máu bắt đầu chảy ra trên làn da bị cọ xước. Cố Hy để mặc tay chân mình bị máu và bọt xà bông che phủ, cứ thế đứng giữa phòng tắm.
Cộc cộc. Có tiếng gõ cửa.
Cố Hy cảnh giác nhìn ra.
“Tôi đi nấu cho anh chút trà gừng, tắm xong ra uống.”
Giọng nói này đánh thức Cố Hy. Anh sững sờ nhìn cánh tay mình đã trầy da rướm máu, mình đang làm cái gì thế.
Anh muốn đáp lời Vinh Kinh, nhưng vì quá vội vàng nên quên mất dưới chân toàn là xà bông, thế là ngã thẳng xuống nền nhà đánh rầm một cái. Cổ chân bị trẹo, cơ thể úp sấp xuống, Cố Hy đau đến nỗi không kêu nổi thành tiếng. Tai anh ù đi, điếc tạm thời khiến anh không nghe được gì, rồi đầu óc choáng váng.
Vinh Kinh đang định rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng va chạm rất lớn, sau đó nhanh chóng im bặt. Anh nhướn mày, vội vàng quay lại, gọi một tiếng thăm dò đồng thời gõ cửa: “Cố Hy?”
Anh gọi thêm vài tiếng nhưng vẫn không có lời đáp.
Nhớ đến dáng vẻ ngồi cô độc trong mưa của Cố Hy, liên tưởng đến những việc được miêu tả trong nguyên tác, Vinh Kinh bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát cả người.
Anh gần như không kịp nghĩ, nhấc chân đá cho cửa phòng tắm mở ra.
Khi nhìn thấy người nọ ngã trong đống bọt xà bông nhuộm máu, hoàn toàn bất động, Vinh Kinh thấy da đầu tê dại.
Tự sát!?
~*~
Càng lúc càng thấy công đáng yêu 😂😂
ThíchĐã thích bởi 1 người