Bình Tĩnh – Chương 34

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Nhưng mà, Vinh Kinh này hình như không phải người trong ký ức của anh.Hai người này nhắc nhở như vậy cũng có nguyên nhân của mình. Từ năm ngoái, ngành giải trí đã rơi vào thời kỳ hạ nhiệt, cấp trên cũng quyết định cắt giảm chi phí cho bộ phận của họ, và không biết kế hoạch này sẽ kéo dài đến khi nào. Bây giờ phòng Giải trí thua kém hẳn so với các bộ phận khác, có thể nói là giật gấu vá vai, thế nên tốt nhất là giữ mình khiêm tốn. Người ta vẫn nói cây cao đón gió, nếu không biết điều thì có khi còn bị cắt giảm nhiều hơn.Mình ăn vạ hình như hơi cao siêu thì phải?Square 1“Em đi thử vai Hoàng Quyền thế nào rồi?” Tuy đã bỏ qua mọi ý kiến của người khác để đề cử Vinh Kinh, nhưng thật ra bản thân thầy Hồ cũng thấy khả năng thành công khá thấp.Hơn nữa còn một vấn đề quan trọng không kém là ở giới tính. Giám đốc các công ty đa phần là Alpha, chỉ có lãnh đạo Alpha mới dễ dàng tìm kiếm nguồn tiền, đồng thời lấy được lòng tin của nhân viên và cổ đông. Trong khi đó, người trước mắt anh chắc phải là Beta.

Cố Hy vừa ôm cái đầu đang quay mòng mòng, vừa thử tìm bộ phim hài nào đó, nhưng rồi lại bất giác bấm vào album ảnh. Ngón tay run rẩy của anh lướt qua từng tấm hình như có ý chí của riêng nó, cuối cùng dừng lại trên hình của Vinh Kinh mà anh từng tải về từ diễn đàn trường.

Dáng vẻ yếu ớt của Tố Hỷ rất dễ gợi lên cảm xúc muốn che chở của người khác. Cậu ta thỉnh thoảng lại nhìn sang Ngô Phất Dục một cái. Nếu là trước kia, Ngô Phất Dục có thể sẽ chơi đùa một phen, nhưng bây giờ hắn phát hiện ra đám Omega yếu ớt này chẳng thú vị chút nào. Omega nên giống Cố Hy, lạnh lùng thanh cao, như một tảng băng vậy, nhưng khi lên giường lại tan chảy, chỉ kiều diễm trước mắt một người, như thế mới có cái thú. Bây giờ hắn đã chán loại người mềm yếu chỉ dựa vào Alpha đến tận cổ.

“Với lại gần đây em hơi bận, làm xong việc rồi lại đi đóng phim.” Cái nhiệm vụ đầu tư cho hết 100 triệu vẫn còn treo trên đầu Vinh Kinh, nếu không hoàn thành thì chắc chắn sẽ bị ông anh trai làm thịt.

Suốt một tuần này, trong đầu Ngô Phất Dục vẫn cứ hiện lên gương mặt lãnh đạm của Vinh Kinh, rồi đến đôi chân dài đá người khác dứt khoát đến thế, cùng đôi mắt bình thường thản nhiên như không, thỉnh thoảng mới lộ vẻ sắc bén. Tất cả đều như một dòng điện mang tên cấm kỵ, vọt thẳng vào đỉnh đầu hắn. Dù vẫn thấy buồn nôn, nhưng đâu đó trong lòng hắn lại nhen nhóm một chút hưng phấn. Thậm chí hắn còn nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ: nếu là một Alpha như thế này thì dường như còn hấp dẫn hơn đám Omega yêu kiều như hoa.Qua vài ngày, người đại diện Dương Kỳ vẫn không liên lạc được với Cố Hy.

Chương 34

Mặt Vinh Kinh vô cảm, ngay cả vẻ ôn hòa thường thấy cũng biến mất.

Ngô Phất Dục nhìn chằm chằm vào Vinh Kinh, nhận thấy khí thế của anh đã thay đổi thì nhịp tim bất chợt tăng tốc dần dần.

Môi Vinh Kinh rất mỏng, màu cũng rất nhạt, nghe nói người có dáng môi thế này thường rất bạc tình.

Sống mũi Vinh Kinh rất thẳng, đường nét căng đầy như tao nhã, nghe nói người có dáng mũi này thường ham muốn rất mạnh.

Ngay cả bản thân Ngô Phất Dục cũng không biết dù ánh mắt của mình lúc này vẫn ẩn chứa sự bài xích rất lớn với đồng tính, nhưng lại thoáng nét mong chờ. Tựa như trước mặt hắn là một cánh cửa cấm kỵ, vừa phản cảm, nhưng lại không ngăn được mình tò mò.

Hoàn cảnh trưởng thành tạo cho hắn sở thích làm gì cũng thẳng thắn, muốn biết thì hỏi ngay.

Rốt cuộc Vinh Kinh có ý đồ với hắn hay không. Nếu không có thì vì sao lần trước lại nhìn chỗ kia của hắn, lại còn nhìn bằng ánh mắt soi xét? Còn nếu có ý, hắn vẫn chưa nghĩ ra nên ứng phó thế nào.

Khi môi của hai bên càng lúc càng tiến gần, nét mặt bình tĩnh của Vinh Kinh lập tức thay đổi, ánh mắt sắc bén, hung ác như lang sói.

Cánh tay ẩn chứa đầy sức mạnh thoáng chốc bẻ ngoặt cổ tay đối phương, đầu gối nhắm thẳng vào phần xương sụn.

Ngô Phất Dục kinh hãi trong một tích tắc, phản xạ thần kinh tạo thành do luyện võ từ nhỏ giúp hắn nghiêng người tránh thoát đòn tấn công. Vinh Kinh lại không cho hắn cơ hội thở một hơi nào, liên tục đánh tới một cách hung bạo. Ngô Phất Dục phải kinh ngạc trước tốc độ của Vinh Kinh, dường như đối tượng bị đánh không phải là một người, mà chỉ là một cái túi vải.

Một lần nữa bị đá trúng đùi đau điếng, Ngô Phất Dục gầm lên: “Đừng tưởng ông đây không biết đánh trả!”

Nhưng thực tế là hắn đánh không lại thật. Tốc độ, thể lực và sức bộc phát của Vinh Kinh nào còn giống một Alpha nữa, rõ ràng là một con mãnh thú ngủ say bị đánh thức!

Tất cả đòn thế của hắn đều bị Vinh Kinh cản lại, sau đó đánh trả gấp bội.

Vinh Kinh không nói gì, lại tung một cú đá vào góc độ cực khó.

Ngô Phất Dục liên tục bị đẩy lùi, cuối cùng phải dùng đến ngón nghề sở trường của mình để tránh né và phòng thù, thỉnh thoảng tìm được cơ hội đánh lén. Cơn bùng nổ và tính hoang dại của Alpha bao trùm bốn phía.

Trong quá trình đánh đấm, tim Ngô Phất Dục đập càng lúc càng nhanh, những nhịp ca chạm bất ngờ nhanh chóng thiêu đốt từng tế bào của hắn.

Chính thế, cường độ nhanh chóng và mãnh liệt, mỗi cú đá, mỗi nắm đấm đều cứng như sắt thép tôi luyện đã lâu, chỉ có loại Alpha mạnh đến mức biến thái này mới đáng giá!

Đã lâu rồi Vinh Kinh không hoạt động mạnh thế này, gặp được một đối thủ khá tốt thì càng đánh càng hào hứng, nhưng anh lại phát hiện ra sức tấn công của hắn không ổn lắm, chỉ biết phòng thủ, riêng khả năng tránh đòn thì khá tốt.

Sau đó nhìn lại ánh mắt đủ khiến người khác dựng lông tơ của Ngô Phất Dục, Vinh Kinh thấy hơi gớm ghiếc.

Vinh Kinh không kìm được tung thêm một đấm, Ngô Phất Dục nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi, cuối cùng anh cũng ép được hắn lên tường.

Cả hai đều thở dốc, nhìn người đối diện.

Một bên nóng bỏng như dung nham, một bên lạnh lẽo như sông băng.

“Sao tôi có thể hứng thú với một người không đánh lại mình?” Khí thế của Vinh Kinh toát ra hoang dại và trần trụi, như một con sư tử ngủ say bị đánh thức, mỗi hơi thở của Alpha len lỏi trong không gian, tựa như từng phân tử bé nhỏ đang nổ tung.

Ngô Phất Dục cảm thấy mình nên tức giận, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng tất cả những u uất, đè nén đều được giải phóng sau trận chiến vừa rồi. Tế bào trong cơ thể hắn đang hưng phấn, sôi trào vì Alpha trước mắt, thật sảng khoái!

“Còn nữa, dám nhìn tôi như thế, sẽ móc mắt cậu.” Vinh Kinh cũng không định đang yên đang lành thì đi gây hấn với một Alpha có lai lịch không tầm thường, nên chỉ bỏ lại một câu như thế rồi đi ngay.

Ngô Phất Dục nhìn theo người vừa đẩy cửa bỏ đi. Hắn tựa lưng vào tường, tay ấn lên trái tim đang đập thình thịch. Từ thời cấp 3 sau khi bị cô bé Lọ Lem lừa gạt đến nay, đây là lần đầu tiên hắn biết tim đập nhanh là thế nào.

“Mẹ nó, cay đấy!” Trận chiến vừa rồi rất sảng khoái, hắn liếm môi hồi tưởng.

Đi được một khoảng, thấy Ngô Phất Dục không đi theo, Vinh Kinh mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh xoay cổ tay. Cơ thể này không thể chịu đựng lượng vận động cường độ lớn như vừa rồi, đến ngày mai ắt hẳn sẽ đau lưng mỏi gối.

Một phút trước Vinh Kinh vẫn còn tỏa ra khí thế hung ác tàn bạo, một giây sau đã khôi phục vẻ ôn hòa bình thản.

Những người đứng quanh quanh lập tức dạt ra, cách xa Alpha kỳ quặc này.

Vinh Kinh không quan tâm lắm, chỉ thầm nhủ không biết mình vừa nãy diễn thế nào. Loại người duy ngã độc tôn như Ngô Phất Dục không thể đối phó bằng cách nhún nhường, sợ sệt sẽ khiến hắn khinh thường, rồi dễ dàng chèn ép. Anh thà rằng đập nồi dìm thuyền, buộc đối phương phải sợ mình.

Vinh Kinh chậm chạp gãi đầu, chẳng biết có dọa được chưa.

*

Cố Hy giật mình mở mắt, nhìn thấy một cảnh rất kinh khủng.

Lúc này đã không còn kịp để suy nghĩ những việc khác nữa, ngay khi kẻ kia định hôn, Cố Hy quay đầu đầy chán ghét, đồng thời nhân cơ hội lấy gậy chích điện giấu dưới gối đầu ra, mở đến mức cao nhất, chỉ trong ba giây là có thể hạ gục một con voi, loài người chẳng chống chịu nổi hai giây.

Khi người đại diện Dương Kỳ muốn chạy vào ngăn cản, thứ đập vào mắt gã là cảnh Từ Thịnh Đằng đang nằm bò trên giường của Cố Hy như trúng tà, cả người co giật vài giây rồi đột nhiên đổ sụp, à, không sụp xuống, mà bị Cố Hy ướt đẫm mồ hôi đá sang bên cạnh chẳng khác gì một món rác.

Cố Hy lúc này như vừa rời khỏi hồ nước, áo ngủ màu xanh thẫm dán chặt lên người anh, vẽ nên những đường cong gợi cảm. Thế nhưng ánh mắt anh lại lạnh băng, tay cầm gậy chích điện nhìn gã.

Có lẽ khi Cố Hy đã gột rửa những điểm trang hoa lệ mới chính là lúc hấp dẫn nhất.

Cố Hy đá thật mạnh vào Từ Thịnh Đằng đã ngất, giận đến nỗi cả người phải run rẩy. Anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Dương Kỳ đang há hốc miệng, rồi đứng dậy khỏi giường, từng bước đi đến trước mặt gã.

Dương Kỳ đối diện với một Cố Hy đã phát điên mà phát hoảng.

Cố Hy cười, như đóa lan nở giữa hẻm núi sâu, cả vẻ đẹp lẫn sự phẫn nộ tỏa ra đều khiến người ta phải kinh sợ: “Anh cũng muốn thử chứ?”

Gậy chích điện bị bật lên, xẹt… tiếng dòng điện chạy qua vang lên.

Dương Kỳ giật mình lùi về sau, gã cảm thấy Cố Hy đã thay đổi, nhưng lại không biết nên diễn tả ra sao.

Gậy chích điện là thứ không thể đi qua kiểm tra hải quan, bình thường Cố Hy vẫn để nó ở nhà.

Đi đêm nhiều, cuối cùng đã gặp ma rồi.

Dương Kỳ không nói gì. Cố Hy lúc này chỉ liên tục đổ mồ hôi, nhưng ánh mắt rất tỉnh táo, không hề lộ vẻ sức khỏe yếu ớt: “Tự tiện xông vào nhà dân là tội gì? Có cần tôi đọc lại cho anh nghe không?”

Cố Hy nhớ lúc mình về nhà đã khóa cửa rồi.

“Khoan đã, tôi có chìa khóa do chính tay cậu đưa, tôi là người đại diện của cậu, đương nhiên có thể vào…” Bao nhiêu năm nay, đây là luật bất thành văn.

“Đó là trên tiền đề tôi cho phép, nhưng tôi đã đồng ý chưa? Ổ khóa bị cạy này là bằng chứng. Ngoài ra, tôi đang ở trong chu kỳ, anh lại dám dẫn Alpha xông vào, đây là tội xâm hại an toàn nhân thân của công dân…” Cố Hy vừa nói vừa mở điện thoại lên gọi ngay cho 110, kể lại sơ tình hình rồi mới nhìn đến Dương Kỳ lúc này vẫn chưa kịp phản ứng, “Họ đã xuất phát rồi, cứ chờ đấy.”

Dương Kỳ không dám tin vào tai mình, trước kia Cố Hy hẳn là muốn chuyện lớn hóa nhò, chuyện nhỏ hóa không, bởi vì gã là người đại diện nên việc gã vào nhà là rất bình thường. Nhưng bây giờ Cố Hy lại nắm lấy sơ hở trong lời nói của gã để phản kích.

“Cậu là ngôi sao hạng nhất, cậu biết có bao nhiêu phóng viên canh chừng mình không. Bây giờ bị phát hiện tin này sẽ gây ảnh hưởng xấu cho cậu, truyền thông ngày nay chẳng thèm biết cậu vô tội hay có tội đâu. Loại tin tức của Omega thế này rất nhiều, cuối cùng cũng biến thành mua bán thân thể cả thôi. Cậu cũng đâu muốn bị chú ý thế đúng không. Tôi có thể xin lỗi chuyện hôm nay, do tôi suy nghĩ không chu đáo.”

“Đây không còn là vấn đề suy nghĩ nữa rồi, anh biết rõ tình hình hiện giờ của tôi, hành vi của anh là phạm tội. Nói thật lòng, tôi sắp phải vào đoàn làm phim, đang lo không có tin tức nóng đây. Tôi còn phải cảm ơn anh đấy, nổi tiếng kiểu nào chẳng là nổi.” Ý của anh là quyết tâm kiện bằng được.

“Cậu thay đổi rồi, Cố Hy…” Dương Kỳ nhìn Cố Hy lạnh lùng cao sang trước mắt, thấy thật xa lạ.

“Tôi vốn đã như thế.”

Chỉ vì trước kia anh đã bị thứ gì đó trói buộc, bây giờ có thể dần dần thoát ra.

Dù khó cũng phải đấu tranh.

Cố Hy xịt thuốc ngăn mùi pheromone khắp phòng ba lần, sau đó lảo đảo cầm thuốc ức chế đã chuẩn bị sẵn vào nhà vệ sinh, mặc kệ người đại diện đang đứng sững ra đó.

Cửa vừa đóng lại, cơ thể Cố Hy đã mềm oặt xuống, yếu ớt dựa vào tường.

Anh rất muốn tắm, những nơi bị chạm vào vừa rồi thật bẩn. Nhưng ngoài kia có người, dù chết anh cũng không thể tắm được.

Cố Hy dùng khan lông chà lau khắp người mình như điên, đến khi da trên cánh tay bị ma sát quá mức trầy ra cũng không chịu dừng.

Trong đầu anh vang lên một giọng nói: Tuyệt vọng chưa, từ bỏ đi, để tôi tiếp nhận cơ thể này.

Cố Hy chậm chạp nhắm mắt lại: Trở về đi, tôi có thể xử lý. Cậu ra ngoài là để giết Từ Thịnh Đằng? Không được… dù ghê tởm đến đâu cũng không thể giết người.

Giọng nói kia có vẻ rất tủi thân, khuyên nhủ vài lần nhưng cơ thể là do nhân cách chính sở hữu, y không thể tự do xuất hiện.

Nhờ giọng nói kia mà Cố Hy bình tĩnh lại. Anh ngồi xuống, lấy ống tiêm ra tiêm thuốc ức chế, hết ống này đến ống khác, chẳng rõ con số là bao nhiêu, nhưng trên nền đất đầy những gói thuốc đã bị mở.

Anh cởi áo ngủ, lau mồ hôi trên người rồi thay quần áo đi đường vào, lúc này mới chợt nhận ra mình đã lấy bừa bộ đồ mặc từ vài ngày trước. Nhưng Cố Hy không còn tâm sức để suy nghĩ mình đang mặc gì nữa.

Cố Hy nhìn người đã bị chu kỳ hành hạ đến gần như sụp đổ trong gương, thầm nghĩ không biết có Alpha nào thích hợp với mình không, nếu có thì sẽ là bao nhiêu? Chỉ cần có độ tương thích trên 80% là có thể giúp anh vượt qua chu kỳ mà không phải đau đớn thế này nữa, nhưng sẽ có người chịu giúp sao.

Nếu lại là một Từ Thịnh Đằng, hay một Tạ Kỷ Thịnh khác thì sao?

Anh không biết mình có dám đánh cược không.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động. Cảnh sát đã đến.

Cố Hy kể lại câu chuyện từ đầu, mà Từ Thịnh Đằng vẫn còn đang ở trong phòng anh chính là bằng chứng tốt nhất. Người bên cục cảnh sát không ngờ lại gặp được ngôi sao nên khá sửng sốt, sau khi hiểu hết quá trình thì nhìn Cố Hy lúc này đã bình tĩnh lại bằng ánh mắt hơi thương hại.

Dương Kỳ thấy Cố Hy nghiêm túc thì thấp giọng cầu khẩn: “Chúng ta đã hợp tác nhiều năm, cậu sẽ không nhìn tôi vào đồn thật chứ. Tôi thề sẽ không đe dọa cậu nữa, cả em trai cậu. Cậu đừng quên chúng tôi biết địa chỉ trường học và ký túc xá của nó. Mỗi bên nhường một bước, thế nào? Hợp đồng của cậu cũng sắp hết hạn rồi, tốt nhất là chúng ta chia tay trong hòa bình.”

Cứ chờ đó, không chơi chết mày thì tao sống uổng mấy năm nay rồi.

Cố Hy nhìn Dương Kỳ, không nói gì.

Dương Kỳ bị dẫn đi, nhưng vẫn còn cố giải thích rằng gã có chìa khóa do Cố Hy đưa, vào nhà hợp pháp. Một cảnh sát hình sự lạnh lùng nói: “Nhưng anh dẫn theo một Alpha, còn cạy ổ khóa, mà Omega này đang trong chu kỳ, hành vi của anh thuộc tội hình sự.” Một câu nói đã đập tan hy vọng của Dương Kỳ.

Cố Hy nhìn theo bóng lưng họ khuất rồi, nhưng không có dao động gì. Anh đứng trong nhà một lúc, lấy di động ra viết bài, sau đó đăng lên weibo kèm theo một tấm hình cầm dù trong mưa đậm chất nghệ thuật: Trước kia cứ tưởng rằng sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, hóa ra mưa vẫn cứ rơi, mãi không thấy ngừng.

Câu nói tràn đầy thương cảm hoàn toàn không giống phong cách tích cực của Cố Hy thường ngày. Chẳng bao lâu, bài viết đã được nhóm đông người hâm mộ và người hóng chuyện quan tâm, lượng bình luận tăng theo từng phút, càng lúc càng nhiều.

Chuyện ngày hôm nay sẽ nhanh chóng bị đám phóng viên lá cải có khứu giác nhạy bén đánh hơi được, dựa theo tác phong thường ngày của Giải trí Thịnh Đằng, bọn họ sẽ tím cách đứng ở vị thế đạo đức cao để tung bài bôi nhọ anh, vì thế phải ra tay trước.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, một chiếc xe lăn xuất hiện. Người ngồi trên xe lăn là một thanh niên mặc áo trắng, đường nét gương mặt tinh tế, khí chất ôn hòa, những ngón tay thon dài cầm một quyển sách triết học. Người này khoác một chiếc áo lông cừu màu cà phê sữa nhạt, trông có vẻ rất sạch sẽ, gần như không thể nhìn thấy sự sắc bén của Alpha.

Gã tên là Phương Giác Liên, vì gặp tai nạn nhiều năm trước nên không còn đi lại được. Gã là một họa sĩ, luôn toát ra vẻ lãng mạn đặc trưng của nghệ sĩ, người ngoài nhìn vào luôn dễ có thiện cảm.

Tầng này có hai căn hộ, gã ở ngay đối diện Cố Hy, bình thường cũng có quan hệ thân thiện, thường giao lưu với nhau. Phương Giác Liên dù biết người sống ở nhà đối diện là một ngôi sao nhưng vẫn đối xử bình thường, chưa bao giờ đặc biệt khác lạ vì anh là Cố Hy.

Ấn tượng của Cố Hy về Phương Giác Liên khá tốt, cảm thấy đối phương là người biết tiến biết lùi, rất đúng mực. Có lẽ vì gã là người làm nghệ thuật, nên không hứng thú với giới giải trí. Chỉ những lần có món điểm tâm nào mới, gã mới gõ cửa nhà Cố Hy, mời anh nếm thử. Đúng là một người mang đến cảm giác thoải mái cho người giao thiệp với mình.

Khi rảnh rỗi, Cố Hy cũng sẽ sang nhà gã giải trí, cùng nghe nhạc hoặc nấu ăn. Hai người có sở thích khá giống nhau, nói chuyện rất hợp. Đây là người bạn hiếm hoi có thể khiến anh bớt căng thẳng.

“Vừa rồi thấy có người bị dẫn đi dưới lầu, hình như là người đại diện của cậu? Cậu không sao chứ?” Phương Giác Liên lo âu hỏi, bảo người làm đẩy xe lăn về phía Cố Hy.

Khu dân cư này thuộc tầm trung lưu trở lên, an ninh khá tốt. Có thể do thấy xe cảnh sát ở dưới lầu, lại thấy nhà của Cố Hy gần như tan hoang, gã mới đến quan tâm hỏi vài câu.

Cố Hy không muốn nói nhiều, lắc đầu: “Chỉ là chuyện nhỏ, đã giải quyết rồi.”

Phương Giác Liên thấy sắc mặt Cố Hy tái trắng, bèn khuyên: “Cậu thế này có giống không sao đâu. Hay là sang chỗ tôi uống chén trà nóng, nghỉ ngơi một lát. Tôi thấy cậu rất mệt.”

Đây là một lời mời rất bình thường, những lời quan tâm thường gặp giữa hàng xóm với nhau.

Cậu ấy thật đẹp. Chiếc eo thon dẻo dai, mái tóc còn vương nước, đôi mắt mơ màng.

Nhìn là biết tuyệt phẩm của thế gian. Nếu có thể đặt cậu ấy trên giường, không biết sẽ tuyệt vời đến thế nào.

Thật muốn mở rộng cơ thể ấy…

Cố Hy đang định từ chối thì giật mình khựng lại, nhìn thẳng vào Phương Giác Liên.

Vài giây sau, Cố Hy che giấu sự kinh hãi trong ánh mắt mình, không dám để đối phương phát hiện ra điều bất thường gì. Anh vẫn khách sáo vài câu như trước, rồi vẫn nhìn theo cho đến khi người làm đẩy xe lăn vào trong nhà đối diện mới thôi.

Một cơn ớn lạnh dâng lên từ dưới đáy lòng anh, vọt thẳng đến đỉnh đầu.

Cố Hy bình tĩnh lấy hết giấy tờ của mình, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang vào, cho hết những vật phẩm cần thiết vào vali rồi đóng cửa nhà, lao vào thang máy.

Một chuỗi động tác liền mạch nhanh chóng.

Đến khi đã vào thang máy, bị máy lạnh bên trên phả xuống ào ào, anh mới dần dần định thần lại, rồi bật cười trong câm lặng.

Cố Hy ngồi sụp xuống, cười đến nỗi chảy nước mắt. Anh dùng tay bụm mặt, không muốn để bất cứ ai nhìn thấy mình thê thảm đến nhường này.

Ra khỏi thang máy, rời khỏi khu nhà.

Cố Hy thất thần đi trên đường, cứ đi, và ngơ ngác. Anh dùng quá nhiều thuốc ức chế, di chứng đang phát ra.

Cố Hy lúc này trông có vẻ như tư duy chậm chạp hơn cả Vinh Kinh, đôi mắt khô khốc như giếng sâu đã cạn nước. Anh nhìn chằm chằm vào những đường vân trên vỉa hè, bước đi rất chậm, tìm cách giảm bớt đau đớn trong cơ thể.

Đi mãi, đi mãi.

Trời bắt đầu mưa nhỏ, cơn mưa đầu thu mang theo cái lạnh dìu dịu.

Người xung quanh vội vã trú mưa, đôi tình nhân cùng che chung một chiếc áo khoác, vừa cười vừa nói đi lướt qua bên cạnh.

Chẳng biết đã bao lâu, anh chỉ thấy hai chân mình cứng đờ.

Cố Hy ngơ ngác ngẩng đầu lên. Là Cheryl, sao mình lại đến đây.

Cố Hy căm tức nhìn xuống chân mình, thậm chí muốn chất vấn chúng: Tụi mày định làm gì? Tụi mày có biết xấu hổ không? Sao lại dám đi tìm cậu ấy chứ, rõ ràng hai bên không liên quan đến nhau?

Cậu ấy là người rất tốt, nên được giữ gìn sạch sẽ, không thể có liên quan đến mày, như vậy là tốt nhất.

Đừng nghĩ đến việc làm phiền cậu ấy.

Cố Hy ngồi sụp xuống, đánh mạnh lên giày của mình.

Anh ngước nhìn lên Cheryl một lúc rồi bước trở vào màn mưa.

Anh đi thêm một đoạn nữa, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế dài.

Sau lưng là dòng người qua lại. Cơn mưa tạo thành lớp sương mờ ảo, tưởng chừng cõi tiên.

Vinh Kinh sắp xếp xong việc của Tố Hỷ rồi mặc kệ lời mời tham dự tiệc sinh nhật của Ngô Phất Dục, từ chối thẳng thừng. Anh cũng không quan tâm đến phản ứng của Ngô Phất Dục, nếu hai bên đã ra tay đánh nhau rồi, thì không cần phải duy trì hòa bình ngoài mặt nữa.

Vinh Kinh ngồi vào xe mà Tạ Lăng cho mình, chuẩn bị về Cheryl.

Từ sau ngày bị ảo giác đèn giao thông, Vinh Kinh đã cảm nhận được ác ý sâu sắc của luật trời nơi này dành cho kẻ ngoại lai như mình. Tuy chưa tìm ra quy luật của nó, nhưng để đảm bảo an toàn, anh quyết định sẽ không tự lái xe.

Thế là Tạ Lăng lập tức trang bị cho anh một chiếc xe, còn tài xế cũng là người quen của người quen. Tạ Lăng cho anh hai đề cử, một là họ hàng xa trong nhà họ Tạ – Tạ Ngọc Sơn. Vinh Kinh còn nhớ tên này về sau trở thành chó săn của Tạ Kỷ Thịnh, bây giờ cho tên tay sai chưa lên sân khấu này về đúng chỗ của gã luôn là được. Lựa chọn thứ hai là em họ của Chu Hưởng – Chu Du, một nhân vật mặtg liệt y hệt Tạ Lăng. Nghe đâu hắn còn có chung một mục tiêu với Chu Hưởng, quyết tâm muốn trở thành thư ký lấy một địch mười.

Vinh Kinh phải ngả mũ kính phục lý tưởng này.

Hiện giờ Chu Du tạm thời làm tài xế kiêm trợ lý của Vinh Kinh.

Vinh Kinh bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ Trung tâm ghép đôi pheromone, nhưng chưa kịp đọc kỹ thì xe gặp đèn đỏ nên dừng lại.

Vinh Kinh lấy ra một que kẹo, cơn thèm thuốc lá lại đến rồi. Anh xé lớp giấy gói ra, vừa ngậm kẹp vừa lơ đãng nghĩ không biết Cố Hy thế nào rồi. Dù anh đã vô tình thay đổi vận mệnh của Cố Hy, nhưng xét thấy thế giới này rất “quan tâm ưu ái” nhân vật chính, dù người nọ không làm gì thì cũng có thể bị đám người theo đuổi kia để mắt.

Mưa thu tí tách rơi trên cửa xe, được gió nhẹ cuốn vào trong.

Vinh Kinh đang định quay kính xe lên thì nhìn thấy một người ở xa xa. Người nọ ngồi đơn độc trên ghế dài bên bờ hồ, bộ quần áo và mũ lưỡi trai kia rất quen mắt, đặc biệt là cái áo. Bởi vì loại áo màu xám bụi bặm kia chỉ đặc biệt bắt mắt khi được một người mặc vào, nên anh vẫn còn nhớ rất rõ. Ngoài ra, cách ăn mặc kín không lọt gió này rất quen. Chắc không phải là Cố Hy chứ.

Khi anh lên weibo hình như có thấy tin tức giải trí nói Cố Hy đã liên tục không đi làm vài ngày, văn phòng quản lý cho biết không tìm thấy người, đồng thời đẩy hết trách nhiệm lên Cố Hy. Vô số lời đồn đại rằng Cố Hy lên mặt đã xuất hiện, bây giờ chỉ có thể dựa vào fans của anh để kiểm soát tương tác, nếu không có gì thay đổi thì Cố Hy lại bị đội cái nồi này.

Vinh Kinh nhớ chu kỳ của Cố Hy dài hơn Omega bình thường, bây giờ vẫn đang trong thời gian đó, chẳng lẽ công ty quản lý dám ép anh làm việc? À, cái công ty rác rưởi đó dám làm thế thật, nói không chừng là vì Cố Hy đang trong chu kỳ nên tìm cách sắp xếp những “công việc” quá đáng hơn nữa.

Vinh Kinh vừa nghĩ vừa chuẩn bị xuống xe xem thử.

Nói thật lòng, khi đọc tiểu thuyết anh không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng khi tận mắt chứng kiến, anh mới thật sự tán thưởng tính cách ngoài lạnh trong ấm của Cố Hy.

Xuống xe ở vị trí này khá khó, Chu Du rất bình tĩnh nói rằng đã đến đèn xanh, họ không còn cách nào để quay đầu xe lại nữa.

Vinh Kinh nhìn lại bóng hình cô độc kia, nói: “Vậy đi vòng lại đi.”

Chu Du tuân thủ luật lệ rất nghiêm khắc, cũng như Chu Hưởng, tuyệt đối không vượt quá tốc độ, không rẽ ngang rẽ dọc lung tung.

Xe đánh một vòng thật xa. Chính Vinh Kinh cũng không ngờ phải đi đường dài như vậy, tính ra mất đến mười mấy phút. Khi quay lại vị trí cũ, Vinh Kinh bảo Chu Du tìm chỗ đậu xe, còn anh thì cầm dù đi ra.

Khi đến gần, anh mới phát hiện người này hoàn toàn không đổi tư thế suốt từ mười mấy phút trước, ngồi cứ như một pho tượng.

Vinh Kinh lại gần, bước chân bất giác nhẹ đi, sợ làm người kia giật mình.

“Cố Hy?”

Dù nghiêng sang che trên đầu Cố Hy.

Cố Hy cảm thấy cái lạnh của cơn mưa trên người mình biến mất. Tạnh mưa à?

Hình như có ai đó đang gọi mình.

Cố Hy ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt bị làn sương phủ mờ.

Tim Vinh Kinh khẽ thắt lại, tựa như trước mặt là một tinh linh ủ rũ đang dầm mưa.

Không ngờ lại đúng người, sao lại ở đây chứ, mỗi lần gặp mặt hình như lại là một Cố Hy hoàn toàn khác.

Cố Hy nghĩ chắc hẳn mình đã điên rồi, đến nỗi ảo tưởng ra Vinh Kinh.

Cố Hy đờ đẫn cúi đầu xuống, ngẩn ra nhìn đôi giày thể thao vừa xuất hiện trong tầm mắt mình. Đôi giày này hình như rất đắt, là mẫu sắp ra mắt của Cher. Ảo giác này chân thực thật đó, ngay cả chi tiết thế này cũng xuất hiện được.

“Cố Hy.”

Vinh Kinh gọi thêm tiếng nữa.

Cố Hy ngẩng đầu lên lần thứ hai, ánh mắt mờ mịt dần có lại tiêu cự. Bấy giờ anh mới xác nhận người trước mắt không phải do mình tưởng tượng ra, mà là Vinh Kinh thật.

Vinh Kinh thấy cuối cùng anh cũng có phản ứng, bèn hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Cố Hy nhìn chằm chằm vào người đối diện, dường như không hiểu được câu hỏi, nên không đáp lại.

“Có muốn đến chỗ tôi trú mưa không?” Nếu anh không có chỗ nào để đi, ờm, làm sao mà Cố Hy lại không có chỗ để đi chứ.

À, không đúng, nói gì thế, đây là mời mọc à, nhưng lại không phải có ý kia. Phương thức biểu đạt có vấn đề, trú mưa thì ở đâu mà chẳng được, nói thế này chẳng hóa ra là ông chú dê xồm à.

Vinh Kinh cảm thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt trong veo của Cố Hy dường như rất kỳ quặc. Anh muốn giải thích, nhưng miệng cứ ấp úng, lại hơi căng thẳng.

Cố Hy vẫn không đáp lại, hình như đang từ chối trong im lặng.

“Vậy…cho anh mượn dù này.” Dầm mưa sẽ cảm lạnh.

Vinh Kinh mày đúng là đồ lắm chuyện, người ta mà thèm vào cài dù rách này à. Biết đâu chừng người ta đang tận hưởng cảm giác ngồi tĩnh lặng trong mưa thì sao, không biết ý cảnh của người ta còn bày đặt đưa dù.

Vinh Kinh nghĩ vậy nhưng vẫn lặng lẽ đặt dù lại bên chân Cố Hy.

Khi chuẩn bị rời đi, sau lưng anh bỗng nhiên xuất hiện một cái giật rất nhẹ, nhẹ như lông vũ phất qua, và rất quen thuộc, dường như đã từng trải qua một lần rồi?

Vinh Kinh quay lại, nhìn thấy Cố Hy đang cúi đầu, không để lộ biểu cảm.

Cố Hy buông tay ra, ngón tay cứng đờ vì lạnh, vô thức níu lấy người sắp bỏ đi.

Miếng bánh từ trên trời rơi xuống này ngọt quá, anh không tham, chỉ muốn cắn thử một miếng, một mẩu nhỏ là được rồi.

“Được.”

Có thể dẫn tôi về nhà không.

~*~

Chương 35

1 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 34

  1. “Miếng bánh từ trên trời rơi xuống này ngọt quá, anh không tham, chỉ muốn cắn thử một miếng, một mẩu nhỏ là được rồi.”
    Đọc câu này nước mắt tự tuôn luôn, tội Hy thiệt sự 😭😭😭😭😭

    Đã thích bởi 1 người

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s