Bình Tĩnh – Chương 32

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Hai người này nhắc nhở như vậy cũng có nguyên nhân của mình. Từ năm ngoái, ngành giải trí đã rơi vào thời kỳ hạ nhiệt, cấp trên cũng quyết định cắt giảm chi phí cho bộ phận của họ, và không biết kế hoạch này sẽ kéo dài đến khi nào. Bây giờ phòng Giải trí thua kém hẳn so với các bộ phận khác, có thể nói là giật gấu vá vai, thế nên tốt nhất là giữ mình khiêm tốn. Người ta vẫn nói cây cao đón gió, nếu không biết điều thì có khi còn bị cắt giảm nhiều hơn.Hơn nữa còn một vấn đề quan trọng không kém là ở giới tính. Giám đốc các công ty đa phần là Alpha, chỉ có lãnh đạo Alpha mới dễ dàng tìm kiếm nguồn tiền, đồng thời lấy được lòng tin của nhân viên và cổ đông. Trong khi đó, người trước mắt anh chắc phải là Beta.Chương 32

Giám đốc Cao khuyên: “Cậu út, nếu tính theo giá thị trường của nó, dù có muốn thu mua thì cũng phải mất một cái giá lớn đấy.”

Vinh Kinh tỏ vẻ đã hiểu, trong mắt Tạ Lăng thì cái giá này quá cao. Thậm chí có thể nói nếu Tạ Lăng không kiên quyết phản đối kế hoạch thu mua này, Tạ Kỷ Thịnh trong nguyên tác cũng chưa đến mức bỏ mặc cả tình thân.

Hai người trung niên quay lại nhìn nguồn gốc âm thanh trong thang máy, hóa ra đó là một thanh niên cao lớn đẹp trai, họ tưởng rằng đây là nghệ sĩ mới vừa được người đại diện tìm ra. Hai người không chú ý đến loại nghé con không sợ cọp này lắm, chỉ quay sang gật đầu với thư ký Ritz.

Hai người này nhắc nhở như vậy cũng có nguyên nhân của mình. Từ năm ngoái, ngành giải trí đã rơi vào thời kỳ hạ nhiệt, cấp trên cũng quyết định cắt giảm chi phí cho bộ phận của họ, và không biết kế hoạch này sẽ kéo dài đến khi nào. Bây giờ phòng Giải trí thua kém hẳn so với các bộ phận khác, có thể nói là giật gấu vá vai, thế nên tốt nhất là giữ mình khiêm tốn. Người ta vẫn nói cây cao đón gió, nếu không biết điều thì có khi còn bị cắt giảm nhiều hơn.

“Đương nhiên là đáng!” Phải biết rằng Giải trí Thịnh Đằng không chỉ có một Cố Hy, còn vài quả trứng vàng khác nữa, đó mới là cây rụng tiền của họ.

Ritz còn trẻ, chức vị không cao, nhưng lại có thể tiếp xúc với ông chủ, thế nên vẫn phải giao thiệp tử tế. Những ai làm việc lâu năm trong tập đoàn đều hiểu tầm quan trọng của việc giao lưu này.

Tương tự với phòng Giải trí, phòng Công nghệ thông tin đã từng đầu tư vào vài ứng dụng nhưng thua lỗ quá nặng, tổng công ty cũng cắt giảm bớt chi phí. Thế nên họ sẽ không bỏ tiền vào một ứng dụng chưa biết tương lai ra sao.

Bộ tưởng đầu tư là rau cải ngoài đường chắc, thích là bỏ tiền vào à.

“Cậu nhóc, phòng Giải trí không ở tầng này, phải đi tìm người đại diện của cậu trước, đừng có chạy lung tung làm ảnh hưởng đến các bộ phận khác.” Một trong hai người lên tiếng nhắc nhở.

Tạ Lăng luôn nhìn theo chiến lược vĩ mô khi đầu tư, tuyệt đối không xen lẫn tình cảm cá nhân. Giải trí Thịnh Đằng hiện giờ đúng là có một vài ngôi sao hạng nhất hạng nhì  như Cố Hy, có thể xem là một nguồn tài nguyên phong phú. Nhưng đó là khi nhìn vào sổ sách kế toán bên ngoài của họ, bây giờ mà bỏ tiền mua cổ phần thì sẽ phải tốn một khoản rất lớn.

Tạ Lăng lại nghĩ đến hình ảnh khi Vinh Kinh cố gắng thuyết phục anh đừng cho tiền đầu tư, bất giác phì cười: “Không phải nó dám chắc mình là hố đen đầu tư à? Là mua được rồi phá sản ngay hôm đó hay sao?”

Văn phòng Giải trí của tập đoàn chỉ chiếm một tầng rất nhỏ trong tòa cao ốc tấc đất tấc vàng này. Công việc chủ yếu và việc huấn luyện cho nghệ sĩ được sắp xếp ở các công ty con đặt tại những nơi có giá nhà đất rẻ hơn, người mới mà đến được nơi này chắc chắn là để ký hợp đồng thôi.

Tạ Lăng hỏi lại: “Làm sao Tiểu Kinh biết được?”

Hai người này nhắc nhở như vậy cũng có nguyên nhân của mình. Từ năm ngoái, ngành giải trí đã rơi vào thời kỳ hạ nhiệt, cấp trên cũng quyết định cắt giảm chi phí cho bộ phận của họ, và không biết kế hoạch này sẽ kéo dài đến khi nào. Bây giờ phòng Giải trí thua kém hẳn so với các bộ phận khác, có thể nói là giật gấu vá vai, thế nên tốt nhất là giữ mình khiêm tốn. Người ta vẫn nói cây cao đón gió, nếu không biết điều thì có khi còn bị cắt giảm nhiều hơn.

Sau khi lấy điện thoại từ tay Cố Hy, Vinh Kinh đã tắt máy ngay. Nhân viên kỹ thuật cũng tán thành cách làm cẩn trọng của anh, đồng thời nói rõ tuy anh ta có thể tháo gỡ, nhưng về cơ bản thì họ quen với phần cứng hơn, nếu gặp virus thì đành chịu. Bộ phận kỹ thuật của họ có một người đủ năng lực để kiểm tra vấn đề này, nhưng anh ta rất hiếm khi đi làm, hơn nữa cũng đang chuẩn bị nộp đơn xin nghỉ việc.

Đối phương biết do mình tông vào người ta trước, mới ngại ngùng xin lỗi liên hồi.

Ritz lập tức giới thiệu: “Giám đốc Cao, quản lý Bao, đây là em trai của sếp Tạ.”

Người kia nhìn lại Vinh Kinh, bởi lẽ thấy anh quá trẻ tuổi, có thể là trẻ vị thành niên hoặc vừa mới lớn, chứ không thể cao hơn được nữa. Hắn đã thoáng thấy anh ở phòng Công nghệ thông tin trong cao ốc vừa rồi, đoán chừng cũng là người đi xin việc. Bây giờ hắn không có thời gian để nói chuyện vòng vo với một kẻ ngây ngô, nhưng dù sao cũng do hắn đụng vào người ta trước, vốn đã  đuối lý. Người nọ đáp bừa:“Python Tech. vậy, nếu Python không được thì đến Sáng Bác…”

Đương nhiên không phải là Tạ Kỷ Thịnh đã làm việc trong tập đoàn, vậy thì người này chỉ có thể là em út Vinh Kinh – người mà sếp Tạ đã hạ lệnh không cho ai được giúp đỡ?

Người kia: “…”

Trước đó họ đã từng thấy ảnh chụp của anh rồi, gương mặt này đúng là quen mắt thật, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt nên không thể nhận ra ngay.

Sau khi cúp máy, Tạ Lăng lại nghĩ: “Nếu việc này là thật, một khi tin tức bị tung ra, công ty này có thể thanh lý toàn bộ được rồi.”

Thái độ của cả hai lập tức thay đổi. Vinh Kinh lại hỏi lần nữa, rồi được biết hợp đồng của Cố Hy sẽ hết hạn vào cuối tháng này.

Nhưng dù hắn có nói gì, quản lý kia vẫn không có hứng thú với một công ty nhỏ tự chạy đến xin tiền đầu tư, chỉ đáp qua loa vài câu rồi tìm cớ đuổi đi.

Trong nguyên tác, hiện giờ danh tiếng của Cố Hy đã rất tệ. Không biết do ai chỉ thị, công ty kia đổ thêm dầu vào lửa, tung hết những “tin xấu” của Cố Hy ra, đa số trong đó chỉ là tin đồn giả tạo, nhưng trong tình thế người người đòi đánh đòi giết anh, chẳng ai quan tâm nó là thật hay không.

Chu Hưởng lập tức cuốn xéo khỏi văn phòng.

Công ty quản lý của Cố Hy là Giải trí Thịnh Đằng. Bình thường bọn họ đã có những giao dịch ngầm, mà nạn nhân không chỉ riêng mình Cố Hy.

Quả nhiên, Tạ Lăng nhếch mép cười nhẹ: “Ừ.”

Cố Hy muốn đổi công ty và không còn bất cứ khả năng nào để vãn hồi, anh đã mất đi giá trị trong mắt bọn họ, thế nên phải khiến cho Cố Hy không thể bay cao được nữa thì bọn chúng mới hả cơn giận.

Nghe đâu vị này chính là con trai út của nhà họ Tạ, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng lại rất được cưng chiều. Mọi người đều tưởng người nọ cũng có thói mắt cao hơn đầu như cậu ba, không ngờ lại khác hẳn.

Vinh Kinh còn nhớ trong tiểu thuyết, Cố Hy đã từng khuyên can một vài nghệ sĩ có ý định tự sát vì không chịu được áp bức nữa. Nếu đó không phải tiểu thuyết mà là trong hiện thực, Vinh Kinh thật khó lòng tưởng tượng Cố Hy đã làm cách nào. Một người từng nhiều lần tự sát không thành, thế mà lại đi khuyên người khác sống tiếp.

“Cậu nhóc, phòng Giải trí không ở tầng này, phải đi tìm người đại diện của cậu trước, đừng có chạy lung tung làm ảnh hưởng đến các bộ phận khác.” Một trong hai người lên tiếng nhắc nhở.

Thật ra, cái công ty xấu xa kia đã gánh một khoản nợ khổng lồ vì kinh doanh thua lỗ từ lâu rồi, hiện giờ lãi mẹ đẻ lãi con, chỉ có bề ngoài vẻ vang mà thôi.

Ritz còn trẻ, chức vị không cao, nhưng lại có thể tiếp xúc với ông chủ, thế nên vẫn phải giao thiệp tử tế. Những ai làm việc lâu năm trong tập đoàn đều hiểu tầm quan trọng của việc giao lưu này.

Nếu muốn thu mua công ty thì phải chọn ngay lúc này! Hơn nữa, anh quyết không thể để cho Tạ Kỷ Thịnh mua nó bằng giá gốc như trong nguyên tác được.

Vinh Kinh không biết kho tiền nhỏ của mình có đủ không, nếu thiếu thì chắc chỉ có thể mượn tạm chỗ Tạ Lăng, đã có buff dâng đến tận cửa mà không nhặt thì phí của lắm.

Giải trí Thịnh Đằng duy trì sự phồn vinh bên ngoài quá tốt, lợi dụng kế toán để làm sổ sách giả, che giấu các báo cáo kinh doanh. Đến giờ, hầu như không ai biết chuyện bọn họ sắp phá sản.

Người xung quanh đang quan sát cuộc đối thoại đều phải giơ ngón cái lên khen ngợi, anh ta đã âm thầm lặng lẽ xin được WeChat của cậu út.

Nếu muốn thu mua công ty thì phải chọn ngay lúc này! Hơn nữa, anh quyết không thể để cho Tạ Kỷ Thịnh mua nó bằng giá gốc như trong nguyên tác được.

Chu Hưởng lập tức nịnh nọt: “Cậu út đúng là phúc tinh của nhà ta.” Tuy rằng nghe rất giả tạo, nhưng vẫn có người thích nghe.

Đôi khi, Vinh Kinh cảm thấy Tạ Lăng là một siêu nhân, vừa phải dọn dẹp đống rác rưởi mà Tạ Kỷ Thịnh tạo ra, vừa phải giải quyết vô số vấn đề tích tụ trong nội bộ công ty, đồng thời còn bị hội đồng quản trị ngáng chân, trong khi Tạ Chiêm Hoằng chỉ biết ăn chơi và lang bạt khắp thế giới. Tạ Lăng chỉ có thể tự mình đào tạo cấp dưới, đơn độc gầy dựng một khoảng trời, đồng thời cải cách thành công một vài bộ phận chủ chốt. Từ sự thành công của Cheryl, Vinh Kinh có thể nhìn thấy tham vọng của Tạ Lăng.

Vinh Kinh nhờ Ritz chuyển lời cho Chu Hưởng rằng mình có ý định thu mua cổ phần của Giải trí Thịnh Đằng. Còn xấp tài liệu trong tay, anh không cần xem cũng biết trong số đó chắc chắn không có công ty này. Tạ Lăng sẽ không để anh đi mua một công ty có danh tiếng thối nát trong ngành.

Vinh Kinh nhanh chóng nhận được tin nhắn WeChat của anh hai.

Tạ Lăng: Chương 32Không đáng, Chu Hưởng lập tức cuốn xéo khỏi văn phòng.đNhưng dù hắn có nói gì, quản lý kia vẫn không có hứng thú với một công ty nhỏ tự chạy đến xin tiền đầu tư, chỉ đáp qua loa vài câu rồi tìm cớ đuổi đi.Không báo thiếu một số 0 chứ hả. Không được, Vinh Kinh, mày toi rồiổi cái khác.

đ

Anh nhìn thấy người đàn ông cao gầy kia mặt mày ủ dột ngồi trên băng ghế, có vẻ như áp lực rất lớn, xì mũi thế kia cũng chẳng biết có phải đang khóc hay không.

Giám đốc Cao cho Vinh Kinh biết Tạ Kỷ Thịnh từng dự định thu mua nhưng sếp Tạ không đồng ý.

Ai lại muốn dồn lợi cho người, lấy hại cho mình chứ.

Tạ Lăng luôn nhìn theo chiến lược vĩ mô khi đầu tư, tuyệt đối không xen lẫn tình cảm cá nhân. Giải trí Thịnh Đằng hiện giờ đúng là có một vài ngôi sao hạng nhất hạng nhì  như Cố Hy, có thể xem là một nguồn tài nguyên phong phú. Nhưng đó là khi nhìn vào sổ sách kế toán bên ngoài của họ, bây giờ mà bỏ tiền mua cổ phần thì sẽ phải tốn một khoản rất lớn.

Vinh Kinh kinh ngạc hỏi lại: “Anh chắc không?”

! Suýt nữa thì quên mất chuyện này.

Giám đốc Cao khuyên: “Cậu út, nếu tính theo giá thị trường của nó, dù có muốn thu mua thì cũng phải mất một cái giá lớn đấy.”

Vinh Kinh tỏ vẻ đã hiểu, trong mắt Tạ Lăng thì cái giá này quá cao. Thậm chí có thể nói nếu Tạ Lăng không kiên quyết phản đối kế hoạch thu mua này, Tạ Kỷ Thịnh trong nguyên tác cũng chưa đến mức bỏ mặc cả tình thân.

Công ty quản lý của Cố Hy là Giải trí Thịnh Đằng. Bình thường bọn họ đã có những giao dịch ngầm, mà nạn nhân không chỉ riêng mình Cố Hy.

Giám đốc Cao cho Vinh Kinh biết Tạ Kỷ Thịnh từng dự định thu mua nhưng sếp Tạ không đồng ý.

Tạ Kỷ Thịnh vừa thấy đã yêu Cố Hy, vẫn luôn xem Cố Hy như vật sở hữu của mình.

Tương tự như bất kỳ tập đoàn lâu đời nào khác, thời gian càng dài thì càng lắm khuyết điểm, số người dựa vào quan hệ thân thuộc để vào làm không hiếm. Bọn người này đều là người quen của quản lý cấp cao trong tập đoàn, một vái cá nhân lại là người có công từ thời cụ Tạ ở lại, ngay cả Tạ Lăng cũng khó là động vào. Nhà họ Tạ tiến quân vào các ngành công nghiệp mới nổi quá trễ, thị trường đã bị đa số các công ty đối thủ phân chia hết, tập đoàn lại đang ở ngay bước chuyển mình quan trọng, muốn cải cách cũng không thể làm trong một sớm một chiều.

Trong nguyên tác, Tạ Kỷ Thịnh không biết thứ mình nhận được là một bãi rác, có lẽ đây chính là khởi nguồn cho quá trình suy thoát của tập đoàn họ Tạ. Gã đã bỏ ra một cái giá cao gấp trăm lần thực tế yêu cầu để thu mua Thịnh Đằng, đồng thời trở thành trò cười lớn nhất cho người trong ngành. Sau này, Ngô Hàm Thích từng nói: “Có người dâng tiền vào tận túi của tôi, ai lại nỡ từ chối chứ? Một con dê mập như họ Tạ, không ăn là ngu.”

Không báo thiếu một số 0 chứ hả. Không được, Vinh Kinh, mày toi rồi

Hơn nữa còn một vấn đề quan trọng không kém là ở giới tính. Giám đốc các công ty đa phần là Alpha, chỉ có lãnh đạo Alpha mới dễ dàng tìm kiếm nguồn tiền, đồng thời lấy được lòng tin của nhân viên và cổ đông. Trong khi đó, người trước mắt anh chắc phải là Beta.

Vinh Kinh nghĩ, anh nên cố gắng đừng cản đường anh hai, có thể giúp được bao nhiêu thì giúp.

“Nếu tôi có thể biến giá thị trường của nó thành không đáng một đồng, thu mua với giá thấp thì sao? Ông cảm thấy có đáng mua không?”

Văn phòng Giải trí của tập đoàn chỉ chiếm một tầng rất nhỏ trong tòa cao ốc tấc đất tấc vàng này. Công việc chủ yếu và việc huấn luyện cho nghệ sĩ được sắp xếp ở các công ty con đặt tại những nơi có giá nhà đất rẻ hơn, người mới mà đến được nơi này chắc chắn là để ký hợp đồng thôi.

Chu Hưởng: “Dù có là hố đen thì anh cũng chi tiền còn gì.”

“Đương nhiên là đáng!” Phải biết rằng Giải trí Thịnh Đằng không chỉ có một Cố Hy, còn vài quả trứng vàng khác nữa, đó mới là cây rụng tiền của họ.

Vinh Kinh nhỏ giọng thì thầm với Ritz vài câu, sau đó chỉ cần chờ xem kịch vui là được.

Ngày hôm nay, tôi đi đường thì gặp một tên đàn ông đang ăn vã. Tôi chạy mòn gót giày nửa tháng mà không ai thèm, còn cậu ta thì nói 2 triệu ít quá, hay là thêm 500 ngàn nữa nhỉ.

Nếu đối tượng là một khối ung nhọt thì không nên giữ lại trên đời này nữa, nên phân loại rác thải thôi.

Phòng Giải trí đã bị đóng băng hơn nửa năm, thế nên bây giờ văn phòng rất lạnh lẽo vắng vẻ. Nhân viên thực tập thấy giám đốc Cao đưa một thanh niên tầm tuổi mình vào như đón khách quý thì lập tức lấy lại tinh thần.

Chính xác, là doanh nhân, chứ không phải nhà tư bản.

Trên thực tế hắn chỉ cần 1 triệu, kém nữa thì 800 ngàn cũng đủ, hắn phải trả hết tiền nợ lương nhân viên vài tháng nay đã, cứ tiếp tục không có lương như vậy thì chỉ có thể bán rẻ lấy tiền thôi. Những người đi theo hắn bây giờ đều là hàng lão làng, dù chính hắn không có tiền ăn cũng không thể để họ bị đói được.

Vinh Kinh còn nhớ trong tiểu thuyết, Cố Hy đã từng khuyên can một vài nghệ sĩ có ý định tự sát vì không chịu được áp bức nữa. Nếu đó không phải tiểu thuyết mà là trong hiện thực, Vinh Kinh thật khó lòng tưởng tượng Cố Hy đã làm cách nào. Một người từng nhiều lần tự sát không thành, thế mà lại đi khuyên người khác sống tiếp.

Nghe đâu vị này chính là con trai út của nhà họ Tạ, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng lại rất được cưng chiều. Mọi người đều tưởng người nọ cũng có thói mắt cao hơn đầu như cậu ba, không ngờ lại khác hẳn.

Nhân viên thực tập đưa nước ấm lên, sau đó còn nhận được một câu cảm ơn của người kia, lập tức vui như hoa nở.

Thực ra, Vinh Kinh vừa nói xong một chuyện thì bắt đầu ngơ ngẩn theo thói quen của mình thôi. Đơn giản là đầu óc vận động nhiều thì cần nghỉ ngơi hợp lý.

Giám đốc Cao thấy người này không có mắt nhìn gì cả, lập tức trợn mắt, mang ly nước ấm đi ngay: “Để tôi đổi ly cà phê cho cậu.”

Ngay lúc này, ông ta cũng không đoán được tính cách của Vinh Kinh, bởi vì anh tốt nghiệp từ học viện Điện ảnh, chắc chắn không chỉ nhìn vào số liệu vĩ mô như vị ở trên kia, mà sẽ hiểu tình hình nội bộ trong ngành giải trí hơn. Cấp trên thấy cả ngành đang bị đóng băng thì lập tức cắt giảm chi phí ngay, đầu tư sang lĩnh vực khác. Nhưng có Vinh Kinh ở đây, biết đâu chừng phòng Điện ảnh và Truyền hình của họ có thể lật ngược thế cờ trong năm nay rồi. Chỉ cần nghĩ thế, giám đốc Cao đã thấy hăng hái tràn đầy.

Tạ Lăng lạnh lùng liếc: “Cậu cũng biến đi.”

Không chờ Vinh Kinh trả lời, giám đốc Cao vội vàng tự mình chạy ra phòng nước pha cà phê, lấy bánh trái. Khi quay lại, ông ta thấy Vinh Kinh ngồi trên sô pha trầm tư, trông có vẻ rất điềm tĩnh, khác hẳn dáng vẻ dứt khoát khi bàn chuyện thu mua công ty vừa rồi.

Cố Hy muốn đổi công ty và không còn bất cứ khả năng nào để vãn hồi, anh đã mất đi giá trị trong mắt bọn họ, thế nên phải khiến cho Cố Hy không thể bay cao được nữa thì bọn chúng mới hả cơn giận.

Ngay lúc này, ông ta cũng không đoán được tính cách của Vinh Kinh, bởi vì anh tốt nghiệp từ học viện Điện ảnh, chắc chắn không chỉ nhìn vào số liệu vĩ mô như vị ở trên kia, mà sẽ hiểu tình hình nội bộ trong ngành giải trí hơn. Cấp trên thấy cả ngành đang bị đóng băng thì lập tức cắt giảm chi phí ngay, đầu tư sang lĩnh vực khác. Nhưng có Vinh Kinh ở đây, biết đâu chừng phòng Điện ảnh và Truyền hình của họ có thể lật ngược thế cờ trong năm nay rồi. Chỉ cần nghĩ thế, giám đốc Cao đã thấy hăng hái tràn đầy.

Nhóm người giám đốc Cao muốn dò xét sở thích của Vinh Kinh, để có thể bốc thuốc đúng bệnh, nhưng lần đầu mới gặp lại hoàn toàn không biết đường đi nước bước của anh ra sao.

Chủ tịch Ngô tức là Ngô Hàm Thích, bởi vì dù cha ông ta vẫn còn sống nhưng Ngô Hàm Thích mới là người nắm quyền chân chính trong nhà họ Ngô.

Thực ra, Vinh Kinh vừa nói xong một chuyện thì bắt đầu ngơ ngẩn theo thói quen của mình thôi. Đơn giản là đầu óc vận động nhiều thì cần nghỉ ngơi hợp lý.

Vinh Kinh mặc kệ việc mình có khả năng phá nát tình tiết trong nguyên tác hay không, mà có khi bây giờ nó đã tan tành rồi, má nó còn chẳng nhận ra đâu.

Doanh nhân sẽ gánh vác nhiều ý nghĩa và giá trị xã hội hơn hẳn hà tư bản, dù là trong bất cứ định nghĩa nào. Đến tận lúc ấy, nhà họ Ngô mới hoàn toàn rửa sạch tiếng xấu nhiều đời của mình.

Vinh Kinh: “Chỉ có tí tẹo thế à?” Không báo thiếu một số 0 chứ hả. Không được, Vinh Kinh, mày toi rồi.

Nếu đối tượng là một khối ung nhọt thì không nên giữ lại trên đời này nữa, nên phân loại rác thải thôi.Phải rồi, vừa nãy mình xuống đây để làm gì nhỉ, à, Trong nguyên tác, hiện giờ danh tiếng của Cố Hy đã rất tệ. Không biết do ai chỉ thị, công ty kia đổ thêm dầu vào lửa, tung hết những “tin xấu” của Cố Hy ra, đa số trong đó chỉ là tin đồn giả tạo, nhưng trong tình thế người người đòi đánh đòi giết anh, chẳng ai quan tâm nó là thật hay không.Giám đốc Cao thấy người này không có mắt nhìn gì cả, lập tức trợn mắt, mang ly nước ấm đi ngay: “Để tôi đổi ly cà phê cho cậu.”Nhóm người giám đốc Cao muốn dò xét sở thích của Vinh Kinh, để có thể bốc thuốc đúng bệnh, nhưng lần đầu mới gặp lại hoàn toàn không biết đường đi nước bước của anh ra sao.đKhông biết hắn đang nghĩ gì, nhưng đã đột nhiên đứng dậy, đâm thẳng vào Vinh Kinh vừa mới rẽ ngang, tài liệu rơi đầy đất.iện thoại“Có thể nói như vậy, tôi cũng biết chỉ dựa vào một chiếc di động thì khá khó.”Tạ Lăng lạnh lùng liếc: “Cậu cũng biến đi.”! Suýt nữa thì quên mất chuyện này.

Trên văn phòng, Tạ Lăng hỏi: “Tiểu Kinh nói tôi tìm giám đốc ngân hàng Long Hoa nói chuyện cho vay, vì có khả năng Giải trí Thịnh Đằng làm giả sổ sách, bảo họ đừng cho vay?”

Vinh Kinh nhỏ giọng thì thầm với Ritz vài câu, sau đó chỉ cần chờ xem kịch vui là được.

Thật ra, cái công ty xấu xa kia đã gánh một khoản nợ khổng lồ vì kinh doanh thua lỗ từ lâu rồi, hiện giờ lãi mẹ đẻ lãi con, chỉ có bề ngoài vẻ vang mà thôi.

Cũng có nghĩa là Giải trí Thịnh Đằng có ý định cầm tiền rồi chạy. Ông tổng của Giải trí Thịnh Đằng –  Từ Thịnh Đằng – không có quốc tịch Hoa, muốn ôm tiền bỏ chạy ra nước ngoài rồi che giấu thân phận là một việc rất dễ dàng, mà một khi chạy mất rồi thì đúng là mò kim đáy bể.

Vì đây là một ứng dụng kiểu mới hoàn toàn, hắn định tiến hành kế hoạch được một nửa rồi mới đi tìm nhà đầu tư. Thị trường ứng dụng đã sớm bị các công ty truyền thông kiểu cũ độc chiếm, trở nên bão hòa rồi. Trước kia có người nhắm trúng kế hoạch này thật, nhưng không ai muốn mạo hiểm.

Nhịp tim của Vinh Kinh tăng tốc, anh hỏi: “Anh chuẩn bị đi đâu tìm nguồn đầu tư?” Anh phải nhanh chóng tìm hiểu xem tiến độ hiện tại đến đâu rồi.

Chu Hưởng đáp: “Vâng, nguyên văn cậu út nói như vậy.”

Trước đó họ đã từng thấy ảnh chụp của anh rồi, gương mặt này đúng là quen mắt thật, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt nên không thể nhận ra ngay.

Tạ Lăng hỏi lại: “Làm sao Tiểu Kinh biết được?”

Chu Hưởng không rõ ràng lắm, rồi bỗng nhớ ra một việc: “Có khi nào do chủ tịch Ngô vô tình tiết lộ không?”

Trong lúc họ đang trao đổi, một người đàn ông cao gầy cầm tập tài liệu trong tay, đứng trước phòng tiếp khách, cố gắng lấy lòng một quản lý: “Xin hãy xem thử bản kế hoạch của chúng tôi! Chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức!”

Chủ tịch Ngô tức là Ngô Hàm Thích, bởi vì dù cha ông ta vẫn còn sống nhưng Ngô Hàm Thích mới là người nắm quyền chân chính trong nhà họ Ngô.

Ngỗng đã đến miệng sao có thể nhả ra. Dù mình là hố đen đầu tư thì lần này chắc sẽ rút được tấm thẻ SSR chứ nhỉ.

Tuy biết nhà họ Tạ không tập trung vào ngành này, nhưng thấy nhân tài bị tổn thất, Vinh Kinh vẫn tiếc nuối. Trong nguyên tác, đám người tài khoa học kỹ thuật này đã tìm thấy mảnh đất màu mỡ hơn, chính là mấy chuỗi công ty kỹ thuật cao của nhà họ Ngô.

Vinh Kinh bắt đầu thấy ngứa ngáy trong lòng, nói thật, anh muốn giành trước, đã nói là làm: “Cần đầu tư bao nhiêu?”

Tạ Lăng cũng biết ngày còn nhỏ em trai rất bám người kia, nhưng Ngô Hàm Thích không phải là người dễ chịu, càng không thể nói ra chuyện bí mật trong ngành như vậy được.

Vinh Kinh không để tâm lắm. Khi bước ra khỏi cao ốc của tập đoàn họ Tạ, anh còn nhìn quanh, may mà không còn thấy Thích Ánh. Nếu phải đối diện với một Omega rất biết cách ăn vạ như thế, Vinh Kinh thấy còn kinh khủng hơn đi bàn chuyện phân chia tài sản, anh vốn không phải người giỏi xử lý tình cảm.

Tạ Lăng suy nghĩ, vẫn quyết định gọi một cuộc điện thoại cho vị giám đốc ngân hàng mình quen. Đối phương rất kinh ngạc khi thấy Tạ Lăng biết họ đang định cho Giải trí Thịnh Đằng vay 80 triệu. Ngân hàng cũng có KPI cho vay hàng quý, một công ty có nguồn vốn ổn định như Giải trí Thịnh Đằng sẽ được giải ngân nhanh chóng, về cơ bản, đây là quy trình thông thường.

Đối phương đáp: “Chắc chắn.”

Sau khi báo cho ngân hàng kiểm tra kỹ các báo cáo tài chính, Tạ Lăng lại nhớ đến lời nhắc nhở của Vinh Kinh, quyết định gọi sang cục Thuế quốc gia, hỏi thăm tình hình đóng thuế của Giải trí Thịnh Đằng một cách thân thiện. Hiển nhiên là ngoài mặt không có vấn đề gì, đối phương có thể che giấu lâu đến vậy, chắc chắn có một bước hay một vài bước nào đó xảy ra vấn đề.

Nhóc này rốt cuộc có biết mình đang nói gì không thế. Vì 800 ngàn mà hắn đã phải nói rách cả miệng rồi. Thị trường ứng dụng mấy năm nay quá hỗn loạn, mọi người muốn đầu tư vào cũng hết sức cẩn thận, dù giảm giá đến một nửa của 800 ngàn là sẽ có phát hiện mới.

Vinh Kinh nhanh chóng nhận được tin nhắn WeChat của anh hai.

Sau khi cúp máy, Tạ Lăng lại nghĩ: “Nếu việc này là thật, một khi tin tức bị tung ra, công ty này có thể thanh lý toàn bộ được rồi.”

Chu Hưởng lập tức nịnh nọt: “Cậu út đúng là phúc tinh của nhà ta.” Tuy rằng nghe rất giả tạo, nhưng vẫn có người thích nghe.

Phòng Công nghệ thông tin cũng không được xem trọng như phòng Giải trí, thậm chí còn chiếm diện tích nhỏ hơn.

Chu Hưởng đáp: “Vâng, nguyên văn cậu út nói như vậy.”

Quả nhiên, Tạ Lăng nhếch mép cười nhẹ: “Ừ.”

Hắn nói ra vài cái tên, trong đó, Python là công ty của nhà họ Ngô, chuyên phụ trách lĩnh vực khoa học kỹ thuật cao, số còn lại cũng là của mấy kẻ theo đuổi cặn bã khác. Quả nhiên, thế giới tiểu thuyết này đang vây quanh các nhân vật chính, tất cả vầng sáng và lợi ích đều tự động bay đến.

Tạ Lăng cũng biết ngày còn nhỏ em trai rất bám người kia, nhưng Ngô Hàm Thích không phải là người dễ chịu, càng không thể nói ra chuyện bí mật trong ngành như vậy được.

Tạ Lăng lại nghĩ đến hình ảnh khi Vinh Kinh cố gắng thuyết phục anh đừng cho tiền đầu tư, bất giác phì cười: “Không phải nó dám chắc mình là hố đen đầu tư à? Là mua được rồi phá sản ngay hôm đó hay sao?”

Phòng Công nghệ thông tin cũng chỉ có một vài nhân sự chủ chốt đang vùi đầu làm việc.

Chu Hưởng: “Dù có là hố đen thì anh cũng chi tiền còn gì.”

Tận 2 triệu đấy, sao nào, sợ chưa! Trẻ con chơi đồ hàng thì đừng tùy tiện mở miệng nói linh tinh, cẩn thận bị xã hội vùi dập.

Phải rồi, vừa nãy mình xuống đây để làm gì nhỉ, à,

Sau khi báo cho ngân hàng kiểm tra kỹ các báo cáo tài chính, Tạ Lăng lại nhớ đến lời nhắc nhở của Vinh Kinh, quyết định gọi sang cục Thuế quốc gia, hỏi thăm tình hình đóng thuế của Giải trí Thịnh Đằng một cách thân thiện. Hiển nhiên là ngoài mặt không có vấn đề gì, đối phương có thể che giấu lâu đến vậy, chắc chắn có một bước hay một vài bước nào đó xảy ra vấn đề.

Chu Hưởng vẫn nhớ rõ cách đây không lâu, Tạ Lăng từng nói: “Anh ta đến hay không thì phải xem tâm trạng, ngày trước dùng lương cao để dụ người về, cũng đã quy định anh ta chỉ cần đi làm ít nhất 3 ngày trong tuần. Nếu anh ta đến, tôi sẽ thông báo ngay cho cậu?”Không ai được giúp nó!

Đương nhiên không phải là Tạ Kỷ Thịnh đã làm việc trong tập đoàn, vậy thì người này chỉ có thể là em út Vinh Kinh – người mà sếp Tạ đã hạ lệnh không cho ai được giúp đỡ?

Tạ Lăng quả thực không chịu đầu tư vào phim ảnh cho em trai, anh đưa luôn một cọc tiền, không quá nhiều, chỉ tầm tám số 0.

Xem nhóc xui xẻo này đi, sợ hết hồn chưa, được rồi, chú đây cũng không để bụng chuyện trước đó. Ai bảo thằng nhóc cao lớn này quá đẹp trai, mà người đẹp thì luôn có đặc quyền được khoan dung nhiều hơn.

Tạ Lăng lạnh lùng liếc: “Cậu cũng biến đi.”

Chương 32

Chu Hưởng lập tức cuốn xéo khỏi văn phòng.

Xem nhóc xui xẻo này đi, sợ hết hồn chưa, được rồi, chú đây cũng không để bụng chuyện trước đó. Ai bảo thằng nhóc cao lớn này quá đẹp trai, mà người đẹp thì luôn có đặc quyền được khoan dung nhiều hơn.

Giám đốc Cao nghe Vinh Kinh muốn đến phòng Công nghệ thông tin thì vội vàng tự mình đưa anh đi cứ như tiễn Phật đến Tây Thiên. Trong thời gian đó, Ritz hoàn toàn không xem vào được, chỉ có thể cảm thán người của phòng Giải trí quả nhiên lão luyện chốn giang hồ, biết thuận gió đẩy thuyền ghê nhỉ.

Đây là lần đầu tiên phòng Công nghệ thông tin thấy giám đốc Cao của phòng Giải trí cười toe toét thế này, bởi vì gần đây họ bị cắt giảm ngân sách đầu tư, ông ta lúc nào cũng mang vẻ mặt thời kỳ mãn kinh. Bây giờ ai gặp cũng phải lấy làm lạ.

Phòng Công nghệ thông tin cũng chỉ có một vài nhân sự chủ chốt đang vùi đầu làm việc.

Vinh Kinh muốn truy ra nguồn gốc, tốt nhất vẫn là tìm thấy kẻ chi tiền cho đống ảnh khỏa thân kia: “Không thể khẳng định, nhưng nếu là thật thì chỉ có thể là virus hoặc phần mềm.”

Cũng có nghĩa là Giải trí Thịnh Đằng có ý định cầm tiền rồi chạy. Ông tổng của Giải trí Thịnh Đằng –  Từ Thịnh Đằng – không có quốc tịch Hoa, muốn ôm tiền bỏ chạy ra nước ngoài rồi che giấu thân phận là một việc rất dễ dàng, mà một khi chạy mất rồi thì đúng là mò kim đáy bể.

Tương tự như bất kỳ tập đoàn lâu đời nào khác, thời gian càng dài thì càng lắm khuyết điểm, số người dựa vào quan hệ thân thuộc để vào làm không hiếm. Bọn người này đều là người quen của quản lý cấp cao trong tập đoàn, một vái cá nhân lại là người có công từ thời cụ Tạ ở lại, ngay cả Tạ Lăng cũng khó là động vào. Nhà họ Tạ tiến quân vào các ngành công nghiệp mới nổi quá trễ, thị trường đã bị đa số các công ty đối thủ phân chia hết, tập đoàn lại đang ở ngay bước chuyển mình quan trọng, muốn cải cách cũng không thể làm trong một sớm một chiều.

Đây là lần đầu tiên phòng Công nghệ thông tin thấy giám đốc Cao của phòng Giải trí cười toe toét thế này, bởi vì gần đây họ bị cắt giảm ngân sách đầu tư, ông ta lúc nào cũng mang vẻ mặt thời kỳ mãn kinh. Bây giờ ai gặp cũng phải lấy làm lạ.

Phòng Công nghệ thông tin cũng không được xem trọng như phòng Giải trí, thậm chí còn chiếm diện tích nhỏ hơn.

Hóa ra chỉ suýt chút nữa là Vinh Kinh đã dâng món lời này cho đối phương rồi. Anh vẫn còn nhớ cũng nhờ FUN Vid vốn không nổi tiếng này, nhà họ Ngô giành được hạng mục đầu tư cấp quốc gia, đồng thời mở rộng nó ra tận nước ngoài, lập tức được nâng lên thành doanh nhân.

Đôi khi, Vinh Kinh cảm thấy Tạ Lăng là một siêu nhân, vừa phải dọn dẹp đống rác rưởi mà Tạ Kỷ Thịnh tạo ra, vừa phải giải quyết vô số vấn đề tích tụ trong nội bộ công ty, đồng thời còn bị hội đồng quản trị ngáng chân, trong khi Tạ Chiêm Hoằng chỉ biết ăn chơi và lang bạt khắp thế giới. Tạ Lăng chỉ có thể tự mình đào tạo cấp dưới, đơn độc gầy dựng một khoảng trời, đồng thời cải cách thành công một vài bộ phận chủ chốt. Từ sự thành công của Cheryl, Vinh Kinh có thể nhìn thấy tham vọng của Tạ Lăng.

Nhân viên kỹ thuật ra tiếp Vinh Kinh không mở máy ngay, hỏi: “Cậu nghi ngờ có người động vào điện thoại?”

Vinh Kinh nghĩ, anh nên cố gắng đừng cản đường anh hai, có thể giúp được bao nhiêu thì giúp.

iện thoại

Không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng đã đột nhiên đứng dậy, đâm thẳng vào Vinh Kinh vừa mới rẽ ngang, tài liệu rơi đầy đất.

Nhân viên kỹ thuật ra tiếp Vinh Kinh không mở máy ngay, hỏi: “Cậu nghi ngờ có người động vào điện thoại?”

Vinh Kinh muốn truy ra nguồn gốc, tốt nhất vẫn là tìm thấy kẻ chi tiền cho đống ảnh khỏa thân kia: “Không thể khẳng định, nhưng nếu là thật thì chỉ có thể là virus hoặc phần mềm.”

Hơn nữa, người này mặc nhãn hiệu quần áo rất bình thường mua ở trung tâm thương mại, dù khí chất có hơn người thì cùn lắm cũng chỉ có ít tiền, làm gì có phụ huynh cho con mình tiền tiêu vặt lớn thế đâu.

“Cậu muốn tìm nguồn gốc?”

“Có thể nói như vậy, tôi cũng biết chỉ dựa vào một chiếc di động thì khá khó.”

Sau khi lấy điện thoại từ tay Cố Hy, Vinh Kinh đã tắt máy ngay. Nhân viên kỹ thuật cũng tán thành cách làm cẩn trọng của anh, đồng thời nói rõ tuy anh ta có thể tháo gỡ, nhưng về cơ bản thì họ quen với phần cứng hơn, nếu gặp virus thì đành chịu. Bộ phận kỹ thuật của họ có một người đủ năng lực để kiểm tra vấn đề này, nhưng anh ta rất hiếm khi đi làm, hơn nữa cũng đang chuẩn bị nộp đơn xin nghỉ việc.

đ

Vinh Kinh nghe vậy thì rất bó tay, Xem nhóc xui xẻo này đi, sợ hết hồn chưa, được rồi, chú đây cũng không để bụng chuyện trước đó. Ai bảo thằng nhóc cao lớn này quá đẹp trai, mà người đẹp thì luôn có đặc quyền được khoan dung nhiều hơn. thế là đến cả người giỏi nhất trong phòng mà các người cũng không giữ được à?

Ngỗng đã đến miệng sao có thể nhả ra. Dù mình là hố đen đầu tư thì lần này chắc sẽ rút được tấm thẻ SSR chứ nhỉ.

Tuy biết nhà họ Tạ không tập trung vào ngành này, nhưng thấy nhân tài bị tổn thất, Vinh Kinh vẫn tiếc nuối. Trong nguyên tác, đám người tài khoa học kỹ thuật này đã tìm thấy mảnh đất màu mỡ hơn, chính là mấy chuỗi công ty kỹ thuật cao của nhà họ Ngô.

Phòng Giải trí đã bị đóng băng hơn nửa năm, thế nên bây giờ văn phòng rất lạnh lẽo vắng vẻ. Nhân viên thực tập thấy giám đốc Cao đưa một thanh niên tầm tuổi mình vào như đón khách quý thì lập tức lấy lại tinh thần.

“Khi nào người đó sẽ đến công ty?”

Nhóm người giám đốc Cao muốn dò xét sở thích của Vinh Kinh, để có thể bốc thuốc đúng bệnh, nhưng lần đầu mới gặp lại hoàn toàn không biết đường đi nước bước của anh ra sao.

“Anh ta đến hay không thì phải xem tâm trạng, ngày trước dùng lương cao để dụ người về, cũng đã quy định anh ta chỉ cần đi làm ít nhất 3 ngày trong tuần. Nếu anh ta đến, tôi sẽ thông báo ngay cho cậu?”

Người xung quanh đang quan sát cuộc đối thoại đều phải giơ ngón cái lên khen ngợi, anh ta đã âm thầm lặng lẽ xin được WeChat của cậu út.

Tạ Kỷ Thịnh vừa thấy đã yêu Cố Hy, vẫn luôn xem Cố Hy như vật sở hữu của mình.

Trong lúc họ đang trao đổi, một người đàn ông cao gầy cầm tập tài liệu trong tay, đứng trước phòng tiếp khách, cố gắng lấy lòng một quản lý: “Xin hãy xem thử bản kế hoạch của chúng tôi! Chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức!”

Nhưng dù hắn có nói gì, quản lý kia vẫn không có hứng thú với một công ty nhỏ tự chạy đến xin tiền đầu tư, chỉ đáp qua loa vài câu rồi tìm cớ đuổi đi.

Vinh Kinh không để tâm lắm. Khi bước ra khỏi cao ốc của tập đoàn họ Tạ, anh còn nhìn quanh, may mà không còn thấy Thích Ánh. Nếu phải đối diện với một Omega rất biết cách ăn vạ như thế, Vinh Kinh thấy còn kinh khủng hơn đi bàn chuyện phân chia tài sản, anh vốn không phải người giỏi xử lý tình cảm.

Anh nhìn thấy người đàn ông cao gầy kia mặt mày ủ dột ngồi trên băng ghế, có vẻ như áp lực rất lớn, xì mũi thế kia cũng chẳng biết có phải đang khóc hay không.

Vinh Kinh mặc kệ việc mình có khả năng phá nát tình tiết trong nguyên tác hay không, mà có khi bây giờ nó đã tan tành rồi, má nó còn chẳng nhận ra đâu.

Không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng đã đột nhiên đứng dậy, đâm thẳng vào Vinh Kinh vừa mới rẽ ngang, tài liệu rơi đầy đất.

Trên văn phòng, Tạ Lăng hỏi: “Tiểu Kinh nói tôi tìm giám đốc ngân hàng Long Hoa nói chuyện cho vay, vì có khả năng Giải trí Thịnh Đằng làm giả sổ sách, bảo họ đừng cho vay?”

“Cậu muốn tìm nguồn gốc?”

Đối phương biết do mình tông vào người ta trước, mới ngại ngùng xin lỗi liên hồi.

Vinh Kinh vừa nói không sao vừa giúp nhặt tài liệu. Anh liếc thấy vài trang của bản kế hoạch, hửm? FUN Vid, đây không phải nguyên mẫu của Douyin, Xiaohongshu, Kuaishou trong thế giới cũ đó sao. Trình độ giải trí của nơi này phát triển chậm hơn thế giới vốn có của anh, có thể là do thiết lập thời gian của tác giả.

Người này đang tìm kiếm nguồn vốn đầu tư, nhưng phòng Công nghệ thông tin trong tập đoàn không dễ gì thông qua phương án của hắn.

~*~

Tương tự với phòng Giải trí, phòng Công nghệ thông tin đã từng đầu tư vào vài ứng dụng nhưng thua lỗ quá nặng, tổng công ty cũng cắt giảm bớt chi phí. Thế nên họ sẽ không bỏ tiền vào một ứng dụng chưa biết tương lai ra sao.

Hơn nữa còn một vấn đề quan trọng không kém là ở giới tính. Giám đốc các công ty đa phần là Alpha, chỉ có lãnh đạo Alpha mới dễ dàng tìm kiếm nguồn tiền, đồng thời lấy được lòng tin của nhân viên và cổ đông. Trong khi đó, người trước mắt anh chắc phải là Beta.

Nhịp tim của Vinh Kinh tăng tốc, anh hỏi: “Anh chuẩn bị đi đâu tìm nguồn đầu tư?” Anh phải nhanh chóng tìm hiểu xem tiến độ hiện tại đến đâu rồi.

Người kia nhìn lại Vinh Kinh, bởi lẽ thấy anh quá trẻ tuổi, có thể là trẻ vị thành niên hoặc vừa mới lớn, chứ không thể cao hơn được nữa. Hắn đã thoáng thấy anh ở phòng Công nghệ thông tin trong cao ốc vừa rồi, đoán chừng cũng là người đi xin việc. Bây giờ hắn không có thời gian để nói chuyện vòng vo với một kẻ ngây ngô, nhưng dù sao cũng do hắn đụng vào người ta trước, vốn đã  đuối lý. Người nọ đáp bừa:“Python Tech. vậy, nếu Python không được thì đến Sáng Bác…”

Hắn nói ra vài cái tên, trong đó, Python là công ty của nhà họ Ngô, chuyên phụ trách lĩnh vực khoa học kỹ thuật cao, số còn lại cũng là của mấy kẻ theo đuổi cặn bã khác. Quả nhiên, thế giới tiểu thuyết này đang vây quanh các nhân vật chính, tất cả vầng sáng và lợi ích đều tự động bay đến.

“Có thể nói như vậy, tôi cũng biết chỉ dựa vào một chiếc di động thì khá khó.”

Tận 2 triệu đấy, sao nào, sợ chưa! Trẻ con chơi đồ hàng thì đừng tùy tiện mở miệng nói linh tinh, cẩn thận bị xã hội vùi dập.

Hóa ra chỉ suýt chút nữa là Vinh Kinh đã dâng món lời này cho đối phương rồi. Anh vẫn còn nhớ cũng nhờ FUN Vid vốn không nổi tiếng này, nhà họ Ngô giành được hạng mục đầu tư cấp quốc gia, đồng thời mở rộng nó ra tận nước ngoài, lập tức được nâng lên thành doanh nhân.

Chính xác, là doanh nhân, chứ không phải nhà tư bản.

Doanh nhân sẽ gánh vác nhiều ý nghĩa và giá trị xã hội hơn hẳn hà tư bản, dù là trong bất cứ định nghĩa nào. Đến tận lúc ấy, nhà họ Ngô mới hoàn toàn rửa sạch tiếng xấu nhiều đời của mình.

Giám đốc Cao nghe Vinh Kinh muốn đến phòng Công nghệ thông tin thì vội vàng tự mình đưa anh đi cứ như tiễn Phật đến Tây Thiên. Trong thời gian đó, Ritz hoàn toàn không xem vào được, chỉ có thể cảm thán người của phòng Giải trí quả nhiên lão luyện chốn giang hồ, biết thuận gió đẩy thuyền ghê nhỉ.

Vinh Kinh bắt đầu thấy ngứa ngáy trong lòng, nói thật, anh muốn giành trước, đã nói là làm: “Cần đầu tư bao nhiêu?”

Người đàn ông cao gầy thấy Vinh Kinh hô mưa gọi gió, thậm chí còn không thèm nhìn xem mình đầu tư vào cái gì, thì suýt nữa đã buột miệng chửi bậy. Bộ tưởng đầu tư là rau cải ngoài đường chắc, thích là bỏ tiền vào à. Bản thân hắn cũng phải chạy đến gãy chân mà đã có ai để mắt đến đâu.

Vinh Kinh không biết kho tiền nhỏ của mình có đủ không, nếu thiếu thì chắc chỉ có thể mượn tạm chỗ Tạ Lăng, đã có buff dâng đến tận cửa mà không nhặt thì phí của lắm.

“Khi nào người đó sẽ đến công ty?”

Ai lại muốn dồn lợi cho người, lấy hại cho mình chứ.

Vinh Kinh nghe vậy thì rất bó tay, thế là đến cả người giỏi nhất trong phòng mà các người cũng không giữ được à?

Người đàn ông cao gầy thấy Vinh Kinh hô mưa gọi gió, thậm chí còn không thèm nhìn xem mình đầu tư vào cái gì, thì suýt nữa đã buột miệng chửi bậy. Ngay lúc này, ông ta cũng không đoán được tính cách của Vinh Kinh, bởi vì anh tốt nghiệp từ học viện Điện ảnh, chắc chắn không chỉ nhìn vào số liệu vĩ mô như vị ở trên kia, mà sẽ hiểu tình hình nội bộ trong ngành giải trí hơn. Cấp trên thấy cả ngành đang bị đóng băng thì lập tức cắt giảm chi phí ngay, đầu tư sang lĩnh vực khác. Nhưng có Vinh Kinh ở đây, biết đâu chừng phòng Điện ảnh và Truyền hình của họ có thể lật ngược thế cờ trong năm nay rồi. Chỉ cần nghĩ thế, giám đốc Cao đã thấy hăng hái tràn đầy.Cũng có nghĩa là Giải trí Thịnh Đằng có ý định cầm tiền rồi chạy. Ông tổng của Giải trí Thịnh Đằng –  Từ Thịnh Đằng – không có quốc tịch Hoa, muốn ôm tiền bỏ chạy ra nước ngoài rồi che giấu thân phận là một việc rất dễ dàng, mà một khi chạy mất rồi thì đúng là mò kim đáy bể.Bộ tưởng đầu tư là rau cải ngoài đường chắc, thích là bỏ tiền vào à. Bản thân hắn cũng phải chạy đến gãy chân mà đã có ai để mắt đến đâu.

Hơn nữa, người này mặc nhãn hiệu quần áo rất bình thường mua ở trung tâm thương mại, dù khí chất có hơn người thì cùn lắm cũng chỉ có ít tiền, làm gì có phụ huynh cho con mình tiền tiêu vặt lớn thế đâu.

Vì đây là một ứng dụng kiểu mới hoàn toàn, hắn định tiến hành kế hoạch được một nửa rồi mới đi tìm nhà đầu tư. Thị trường ứng dụng đã sớm bị các công ty truyền thông kiểu cũ độc chiếm, trở nên bão hòa rồi. Trước kia có người nhắm trúng kế hoạch này thật, nhưng không ai muốn mạo hiểm.

Không chờ Vinh Kinh trả lời, giám đốc Cao vội vàng tự mình chạy ra phòng nước pha cà phê, lấy bánh trái. Khi quay lại, ông ta thấy Vinh Kinh ngồi trên sô pha trầm tư, trông có vẻ rất điềm tĩnh, khác hẳn dáng vẻ dứt khoát khi bàn chuyện thu mua công ty vừa rồi.

Chu Hưởng không rõ ràng lắm, rồi bỗng nhớ ra một việc: “Có khi nào do chủ tịch Ngô vô tình tiết lộ không?”

Người kia muốn dọa Vinh Kinh, trực tiếp báo một cái giá rất cao: “Cần 2 triệu!”

Không đáng,

Bộ tưởng đầu tư là rau cải ngoài đường chắc, thích là bỏ tiền vào à.Tận 2 triệu đấy, sao nào, sợ chưa! Trẻ con chơi đồ hàng thì đừng tùy tiện mở miệng nói linh tinh, cẩn thận bị xã hội vùi dập.

Trên thực tế hắn chỉ cần 1 triệu, kém nữa thì 800 ngàn cũng đủ, hắn phải trả hết tiền nợ lương nhân viên vài tháng nay đã, cứ tiếp tục không có lương như vậy thì chỉ có thể bán rẻ lấy tiền thôi. Những người đi theo hắn bây giờ đều là hàng lão làng, dù chính hắn không có tiền ăn cũng không thể để họ bị đói được.

Vinh Kinh kinh ngạc hỏi lại: “Anh chắc không?”

Nhân viên thực tập đưa nước ấm lên, sau đó còn nhận được một câu cảm ơn của người kia, lập tức vui như hoa nở.

Đối phương đáp: “Chắc chắn.”

Trước đó họ đã từng thấy ảnh chụp của anh rồi, gương mặt này đúng là quen mắt thật, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt nên không thể nhận ra ngay.Tạ Lăng quả thực không chịu đầu tư vào phim ảnh cho em trai, anh đưa luôn một cọc tiền, không quá nhiều, chỉ tầm tám số 0.Xem nhóc xui xẻo này đi, sợ hết hồn chưa, được rồi, chú đây cũng không để bụng chuyện trước đó. Ai bảo thằng nhóc cao lớn này quá đẹp trai, mà người đẹp thì luôn có đặc quyền được khoan dung nhiều hơn.

Trong nguyên tác, Tạ Kỷ Thịnh không biết thứ mình nhận được là một bãi rác, có lẽ đây chính là khởi nguồn cho quá trình suy thoát của tập đoàn họ Tạ. Gã đã bỏ ra một cái giá cao gấp trăm lần thực tế yêu cầu để thu mua Thịnh Đằng, đồng thời trở thành trò cười lớn nhất cho người trong ngành. Sau này, Ngô Hàm Thích từng nói: “Có người dâng tiền vào tận túi của tôi, ai lại nỡ từ chối chứ? Một con dê mập như họ Tạ, không ăn là ngu.”

Phải rồi, vừa nãy mình xuống đây để làm gì nhỉ, à, điện thoại! Suýt nữa thì quên mất chuyện này.

Vinh Kinh: “Chỉ có tí tẹo thế à?” Tạ Lăng luôn nhìn theo chiến lược vĩ mô khi đầu tư, tuyệt đối không xen lẫn tình cảm cá nhân. Giải trí Thịnh Đằng hiện giờ đúng là có một vài ngôi sao hạng nhất hạng nhì  như Cố Hy, có thể xem là một nguồn tài nguyên phong phú. Nhưng đó là khi nhìn vào sổ sách kế toán bên ngoài của họ, bây giờ mà bỏ tiền mua cổ phần thì sẽ phải tốn một khoản rất lớn.Xem nhóc xui xẻo này đi, sợ hết hồn chưa, được rồi, chú đây cũng không để bụng chuyện trước đó. Ai bảo thằng nhóc cao lớn này quá đẹp trai, mà người đẹp thì luôn có đặc quyền được khoan dung nhiều hơn. Không báo thiếu một số 0 chứ hả. Không được, Vinh Kinh, mày toi rồi.

Người kia: “…”

Chu Hưởng vẫn nhớ rõ cách đây không lâu, Tạ Lăng từng nói: Không ai được giúp nó!

Nhóc này rốt cuộc có biết mình đang nói gì không thế. Vì 800 ngàn mà hắn đã phải nói rách cả miệng rồi. Thị trường ứng dụng mấy năm nay quá hỗn loạn, mọi người muốn đầu tư vào cũng hết sức cẩn thận, dù giảm giá đến một nửa của 800 ngàn là sẽ có phát hiện mới.

Vinh Kinh hỏi: “Nhưng anh nhất định cần một công ty đầu tư cho mình à, cá nhân có được mua không? Chọn ngày không bằng đúng ngày, lập tức ký nhé?”

ổi cái khácNgỗng đã đến miệng sao có thể nhả ra. Dù mình là hố đen đầu tư thì lần này chắc sẽ rút được tấm thẻ SSR chứ nhỉ.

Tạ Lăng suy nghĩ, vẫn quyết định gọi một cuộc điện thoại cho vị giám đốc ngân hàng mình quen. Đối phương rất kinh ngạc khi thấy Tạ Lăng biết họ đang định cho Giải trí Thịnh Đằng vay 80 triệu. Ngân hàng cũng có KPI cho vay hàng quý, một công ty có nguồn vốn ổn định như Giải trí Thịnh Đằng sẽ được giải ngân nhanh chóng, về cơ bản, đây là quy trình thông thường.

Người kia: “…”

Tương tự như bất kỳ tập đoàn lâu đời nào khác, thời gian càng dài thì càng lắm khuyết điểm, số người dựa vào quan hệ thân thuộc để vào làm không hiếm. Bọn người này đều là người quen của quản lý cấp cao trong tập đoàn, một vái cá nhân lại là người có công từ thời cụ Tạ ở lại, ngay cả Tạ Lăng cũng khó là động vào. Nhà họ Tạ tiến quân vào các ngành công nghiệp mới nổi quá trễ, thị trường đã bị đa số các công ty đối thủ phân chia hết, tập đoàn lại đang ở ngay bước chuyển mình quan trọng, muốn cải cách cũng không thể làm trong một sớm một chiều.Ngày hôm nay, tôi đi đường thì gặp một tên ăn vạ. Tôi chạy mòn gót giày nửa tháng mà không ai thèm, còn cậu ta thì nói 2 triệu ít quá, hay là thêm 500 ngàn nữa nhỉ.

“Nếu tôi có thể biến giá thị trường của nó thành không đáng một đồng, thu mua với giá thấp thì sao? Ông cảm thấy có đáng mua không?”

Chính xác, là doanh nhân, chứ không phải nhà tư bản.Tôi nghi ngờ cậu ta đang chơi mình. Trẻ con nhà ai thế này, phụ huynh đi đâu rồi, cảm phiền xách thằng nhóc đang nói bừa này ra ngoài đi.

~*~

Chương 33

1 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 32

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s