Bình Tĩnh – Chương 31

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 31

Bộ phim truyền hình mà Thích Ánh đã ký từ trước bị rút vốn, hắn nghĩ có thể do lần trước mình đi làm quen với Tạ Lăng không đúng mực nên chọc giận người ta. Thế là hắn chạy đến đây để xin lỗi, chẳng qua là mãi vẫn không chạm được vào cái góc áo của Tạ Lăng.

Tuy thái độ của lễ tân trong cao ốc luôn rất tốt, nhưng ánh mắt khinh miệt của họ cũng quá rõ ràng. Hắn không muốn bị người ta chê cười, vẫn nghĩ Omega rất quý giá.

“Đại gia” đương nhiên không biết chuyện hắn đi quyến rũ Tạ Lăng, chỉ cho rằng hắn đã làm gì khác khiến người ta không vui, nên bảo hắn ngoan ngoãn biết điều một chút. Tạ Lăng là người bận rộn, người có thể gặp anh đều có thế lực, ai có rảnh để mắt đến một kẻ tép riu như hắn.

Hiển nhiên là sự thật này khiến hắn không vui, nhưng Thích Ánh vẫn phải thừa nhận nó, và phải chấp nhận chịu đựng.

Thế nhưng, hắn lại không ngờ sự việc này là một bộ phim dài tập. Khó khăn lắm Thích Ánh mới thuyết phục được “đại gia” đầu tư cho mình một bộ phim truyền hình khác, lại phải dùng đến trường quay của nhà họ Tạ.

Tuy nhà họ Tạ không chú trọng mảng điện ảnh truyền hình, nhưng trường quay của họ có diện tích rộng, đầu tư thiết bị toàn là hàng khủng trong ngành, mà tiền thuê lại rất hợp lý. Đa số các đoàn phim vẫn ưu tiên đi hẹn trước để thuê một khoảng thời gian ngắn, đặc biệt là với cách cảnh quay trong nhà cần có hiệu ứng kỹ xảo lúc hậu kỳ.

Khi nhân viên đoàn phim liên hệ, ban đầu người ta đã đồng ý rồi, nhưng đến khi nghe thấy tên Thích Ánh trong danh sách diễn viên, người phụ trách lập tức khựng lại, cảm thấy hơi quen tai, bèn hỏi thẳng chữ “Thích Ánh” này viết ra sao.

Chẳng bao lâu sau, phía trường quay đã gọi điện trả lời: Rất xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cho đoàn khác thuê rồi, các người hãy đi tìm nơi khác vậy.

Bên này không được thì thử chỗ khác, nhưng trường quay tiếp theo vẫn là của nhà họ Tạ, bởi vì xét tỉ suất hiệu năng/phí tổn thì giá trị của họ là cao nhất, thiết bị dụng cụ lại tốt, rất khó để tìm thấy chỗ thay thế.

Quá trình giống hệt như lần trước, sau rồi nhà sản xuất cũng biết ý, mới đi dò hỏi thông qua một con đường nào đó, nghe đâu Tạ Lăng từng nói: Tôi không muốn nhìn thấy cái thứ nghệ sĩ mới ra nghề này trên địa bàn của nhà họ Tạ.

Đương nhiên, Tạ Lăng là quý công tử có phẩm giá của mình, nguyên văn anh nói không phải như thế, nhưng tóm lại là nhà họ Tạ hoàn toàn không muốn mở đường cho người này.

Thích Ánh biết chuyện thì tức điên: “Không phải anh nói Tạ Lăng lười để ý đến em sao! Người ta cho em vào danh sách đen rồi kìa! Không được, anh phải nghĩ cách cho em!”

“Đại gia” cũng chẳng hiểu ra sao, mà lại lo Thích Ánh sẽ kéo chân mình, thế là hôm nay dẫn hắn đến tận cửa xin lỗi.

Thích Ánh vốn tưởng có mặt “đại gia” thì nhà họ Tạ sẽ nể mặt chút ít. Ai ngờ “đại gia” của hắn cũng chỉ có tiếng mà không có miếng, chờ suốt cả buổi sáng mà lễ tân vẫn cứ tươi cười bảo chờ tiếp. Sau đó người ta lại lo làm công việc của mình, không hề nhắc đến chuyện khi nào thì Tạ Lăng sẽ gặp họ.

Cảm giác bị người ta bỏ lơ hoàn toàn này khiến cho Thích Ánh vốn thuận buồm xuôi gió cảm thấy khó chịu, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Mãi đến khi hắn nghe thấy nhóm lễ tân vốn chỉ cười lạnh nhạt theo đúng chức trách đồng thanh chào hỏi một thanh niên cao ráo bằng thái độ nhiệt tình khác hẳn lúc trước.

Cậu út? Chẳng lẽ chính là cậu út khiến cho Tạ Lăng phải bó tay lúc nghe điện thoại ấy à. Sao bóng lưng đó quen mắt thế nhỉ.

Rồi người thanh niên kia quay đầu lại, Thích Ánh giật nảy mình.

Vinh…Vinh…Vinh…Vinh…Vinh…Vinh Kinh!?

Thắt lưng đó, cẳng chân đó, gương mặt nhìn nghiêng đó, trước kia hắn chọn Vinh Kinh cũng chính là vì ngoại hình sáng chói của anh. Chính hắn cũng thấy anh quá đẹp trai, nếu tính cách không đáng ghét quá thì hắn đã dây dưa thêm một thời gian.

Sao anh ta lại ở đây!? Mấy cô nàng đó gọi anh ta là gì.

Thích Ánh thậm chí không kịp để ý đến “đại gia” bên cạnh mình, chạy vụt tới phía bên kia.

“Tại sao anh lại ở đây!?” Hắn mở miệng ra là chất vấn, tưởng rằng mình vẫn có thể vênh mặt hất hàm sai khiến Vinh Kinh như trước kia.

Vinh Kinh thấy bạn trai cũ của nguyên chủ ở đây thì chuông báo động trong đầu réo vang. Không thể xem thường Omega này, trong ký ức của nguyên chủ, hắn chiếm thời lượng rất lớn, nào là một khóc hai quậy ba thắt cổ, làm nũng ăn vạ là sở trường.

Vinh Kinh lại không giỏi trong việc xử lý loại người có đánh có mắng cũng không chịu đi, cứ dính như sam thế này. Anh thấy khó xử, nhưng nếu con đường giả câm không thể đi tiếp, thì cách tốt nhất lúc này là không được thua về khí thế.

Vẻ mặt Vinh Kinh đột nhiên thay đổi, khí chất dịu dàng ôn hòa biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại kiêu ngạo và lạnh nhạt: “Tại sao tôi không thể ở đây?” Anh cứ như một quý công tử cao sang bẩm sinh vậy.

Chỉ một câu nói đã xác định được quan điểm cơ bản.

Thích Ánh há mốc miệng, gần như có thể nhét vài quả trứng gà vào. Đứng trước một Vinh Kinh hoàn toàn xa lạ thế này, hắn thậm chí không dám nhận người quen. Vinh Kinh trước kia không có khí thế như vậy. Thích Ánh lúc này cũng xìu xuống, lắp bắp hỏi: “Anh là… cậu út thất lạc của nhà họ Tạ, vừa được nhận về đúng không?”

Chắc chắn đây là chuyện mới vừa xảy ra, nên hắn mới không biết. Nếu hắn mà biết, nếu hắn biết trước!

Vinh Kinh nhìn đối phương với vẻ châm biếm: “Tôi vẫn luôn là cậu út của nhà họ Tạ, chưa bao giờ thay đổi cả.” Anh thẳng thừng đánh nát ảo tưởng của Thích Ánh.

“Không thể nào! Khi đó anh còn thuê nhà dưới tầng hầm, ngay cả một gói cải muối cũng không dám bỏ tiền mua!” Thế mà Vinh Kinh khi đó lại dám mua cho hắn rất nhiều túi hàng hiệu, tất nhiên nửa câu phía sau nghĩ thôi cũng thấy chột dạ, hắn nào dám nói.

Bản thân hắn cũng nhìn thấy được Vinh Kinh đã làm những gì cho mình trong suốt mấy năm nay. Người khác làm vài tháng, còn Vinh Kinh lại có thể kiên trì vài năm! Có lẽ cả đời này hắn sẽ không thể tìm thấy một người yêu mình như thế nữa rồi!

Vinh Kinh cao hơn Thích Ánh cả cái đầu, anh cúi nhìn từ trên cao xuống, chậm rãi khom lưng, ghé lại bên tai hắn thì thầm: “Chỉ chơi với cậu mà thôi, bây giờ đã kết thúc.”

“Không, không đâu…” Thích Ánh lắc đầu.

“Còn nhớ câu nói cuối cùng cậu dành cho tôi không. Tôi vẫn khắc ghi trong lòng đây.” Vinh Kinh đánh giá Thích Ánh lúc này có vẻ ngơ ngẩn, tựa như cảm thấy nếu mắng chửi lại thì khiến mình mất giá lắm, anh chỉ đáp lại một chữ, “Loser?”

Từ cuối cùng trong cuộc gọi cuối cùng.

Ngay cả người mặt dày như Thích Ánh cũng thấy rát mặt, ai là kẻ bại trận, dường như không cần phải nói ra. Câu nói mà hắn dùng để châm biếm Vinh Kinh bây giờ đang vờn quanh trên đầu như một lời nguyền ma quỷ.

Vinh Kinh rời đi. Khi thấy Chu Hưởng đứng dưới chân thang máy đón mình từ bao giờ, Vinh Kinh chớp chớp mắt vô tội.

Bây giờ Chu Hưởng mới sực tỉnh, vừa rồi suýt nữa không nhận ra cậu út nhà mình. Tương tự như cái ngày hắn nhìn thấy Vinh Kinh bên bờ hồ bơi, phải hình dung thế nào nhỉ, rất dũng mãnh.

Tim Thích Ánh lạnh đi, tại sao phải giấu mình, chẳng lẽ là để thử lòng sao? Rõ ràng những gì hắn làm trước kia đã tổn thương trái tim chân thành duy nhất này, cũng khiến hắn vuột mất một núi vàng.

Nếu ngày đó trong quán cà phê mèo còn chưa rõ ràng, thì bây giờ hắn đã hoàn toàn nhận rõ, đáy mắt Vinh Kinh giờ đã không còn chút tình cảm cũng như vẻ hèn mọn nào nữa.

Vinh Kinh đã trở lại địa vị của mình, đã dứt khoát rời khỏi hắn.

Ánh mắt Thích Ánh đờ đẫn xen lẫn với đau buồn. Hắn tưởng rằng Vinh Kinh sẽ mãi mãi đứng ở nơi đó chờ mình, rồi đến khi nào hắn chơi chán, Vinh Kinh cũng vẫn đứng đó.

Hắn thấy choáng váng như trời nghiêng đất lệch.

Ngay lúc này, Chu Hưởng lịch sự bước đến bồi thêm một dao: “Sếp Tạ nói chỉ có anh ấy mới được bắt nạt em trai mình, còn người khác mà dám động vào cậu ấy thì phải chuẩn bị gánh chịu lửa giận.”

Òa, nói ra nghe thật là đã tai. Tất nhiên nguyên văn lời của Tạ Lăng thì không phải như thế, mà là ‘muốn động vào em trai tôi thì phải bước qua xác tôi’, nhưng Chu Hưởng thấy phải sửa lại một chút mới hợp với khí thế của sếp Tạ nhà mình.

Chu Hưởng không thèm nhìn đến Thích Ánh đang lảo đảo, mà quay đi bước về phía thang máy thật nhanh, cậu út nhà họ còn đang chờ kia kìa.

Thích Ánh hứng chịu những ánh mắt hóng chuyện hoặc khinh bỉ từ người xung quanh, nhưng hắn cũng không còn quan tâm nữa. Mãi đến khi “đại gia” cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa, lại gần định kéo hắn, nào ngờ lại thấy Thích Ánh hoang mang đứng đó. Thích Ánh đứng đờ đẫn nhìn lên bằng đôi mắt đong đầy nước mắt, túm chặt lấy “đại gia” mà nói: “Tôi đã bỏ qua cái gì, tôi đánh mất cái gì rồi…”

Hình như hắn đã đánh mất con đường tắt duy nhất, cũng mất đi cả người đã từng yêu mình nhất.

Không ai trả lời hắn. Vì cái người từng xem hắn như sinh mệnh của mình đã bị hắn gián tiếp hại chết từ lâu.

Chu Hưởng bước vào thang máy, thấy vẻ mặt của cậu út nhà mình đã trở lại ôn tồn như xưa, hắn còn cảm thấy hơi khó thích ứng.

“Cậu út, vừa rồi…”

“Tôi diễn thế nào?”

Chu Hưởng sửng sốt: “Hả, vừa rồi là diễn thôi sao!?”

Vinh Kinh bất đắc dĩ, thở dài đáp: “Anh không biết đây, Omega đó rất khó chơi, không làm thế thì sao có thể thoát khỏi cậu ta được.”

Trước kia anh đã từng diễn một nhân vật như thế, bây giờ xem như học xong áp dụng luôn.

Chu Hưởng cảm thấy Vinh Kinh như thế này lại càng có khả năng khiến đối phương mê đắm hơn. Người quá ưu tú cũng dễ phiền não ấy mà. Chu Hưởng cảm khái: “Cuối cùng tôi cũng biết vì sao cậu lại quyết tâm vượt mọi khó khăn để thi vào khoa biểu diễn. Cậu đúng là rất thích hợp với nghề này.”

“Vậy sau này nói tốt cho tôi vài câu trước mặt anh hai đi.”

“Cậu út, hai chuyện này khác nhau.”

“Được rồi.” Vinh Kinh hỏi tiếp, “Vậy chuyện của Tạ Kỷ Thịnh hôm qua đã giải quyết đến đâu rồi?”

Thật ra, Vinh Kinh nên gọi anh ba mới đúng, nhưng Chu Hưởng thấy anh gọi thế này lại càng tốt, tên súc sinh kia không xứng với tình thương và sự bảo vệ của sếp Tạ bấy lâu nay.

Chu Hưởng kể lại cho Vinh Kinh nghe chuyện xét nghiệm chất độc lạ đêm qua, sau đó nhắc sơ qua trạng thái của Tạ Lăng.

“Anh hai vẫn đi làm đúng giờ?” Chất độc lạ? Thảo nào mà tang lễ của Tạ Lăng trong nguyên tác lại thuận lợi như thế.

“Đúng vậy, sếp Tạ vẫn luôn tỏ ra bình thường, nhìn bề ngoài cứ như không bị ảnh hưởng gì vậy.”

Vinh Kinh cau mày, trông vẫn như bình thường. Không rõ vì sao, anh bỗng nhiên nhớ lại nụ cười nhàn nhạt của Cố Hy lúc chia tay, trông cứ như không bị ám ảnh gì cả vậy.

Trái tim thoáng nhói lên.

Chu Hưởng vừa nói vừa cười tủm tỉm, dẫn Vinh Kinh đến văn phòng.

Vinh Kinh chào hỏi nhóm thư ký ở gần đó, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa văn phòng.

“Vào đi.” Giọng nói lạnh lùng truyền ra.

Tạ Lăng ngồi trên ghế bọc da thật, sau lưng là cửa sổ sát đất. Từ đây nhìn ra, có thể thấy được những tòa nhà thấp bé dưới nền trời xanh mây trắng. Văn phòng có tầm nhìn thoáng đãng, trang trí khá đơn giản, toát ra cảm giác phóng khoáng.

Vinh Kinh thấy Tạ Lăng yên ổn ngồi đó, bỗng nhiên thở phào. Anh hai vẫn còn sống, không bị tình tiết trong truyện bóp chết, thật may.

Tạ Lăng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ ném cho Vinh Kinh một tập hồ sơ đã được chuẩn bị từ trước.

Vinh Kinh nhận lấy liếc sơ qua, thắc mắc: “Anh hai định đầu tư công ty à, em không hiểu cái này lắm.” Không giúp được đâu.

Đây chính là các báo cáo mà Chu Hưởng đang sắp xếp vào thời gian khi Vinh Kinh gọi điện đòi máy bay trực thăng. Tất cả là tư liệu về các công ty mà Tạ Lăng cho người thu thập được, đa số trong đó được người trong ngành để mắt đến, hoặc là đã có giá trị đầu tư.

Tạ Lăng suýt nữa thì tức đến bật cười với cái tên nhóc ăn hại này, bèn ngẩng đầu lên nói: “Cho em đấy. Anh cho em 100 triệu trước, em chọn vài công ty kha khá thử xem.”

Tạ Lăng nói cứ đơn giản như thể bảo Vinh Kinh ra chợ mua vài cây cải bắc thảo về, còn tiền vốn không phải là 100 triệu, mà là 10 đồng bạc.

Bởi thế, trong nguyên tác, rốt cuộc Tạ Kỷ Thịnh đã làm trò điên khùng gì để một con quái vật khổng lồ như nhà họ Tạ phải sụp đổ sau khi Tạ Lăng qua đời, rồi sau đó bị nhà họ Ngô và một vài gia tộc khác chia năm sẻ bảy ra nuốt trọn.

Tính ra thì nhà họ Ngô chính là người giành chiến thắng cuối cùng trong nguyên tác.

“Anh hai, em không biết có nên nói câu này hay không.” Vinh Kinh nhăn nhó, anh thấy mình nên thẳng thắn nói ra một vài sự thật.

“Đã biết không nên nói thì ngậm miệng lại.” Sau đó, Tạ Lăng mới nhớ đến hướng dẫn khi ứng xử với em trai mà mình từng đọc trước đó, không được áp đặt, phải dịu dàng hơn, thế nhưng anh cho rằng mình đã dùng hết sạch lòng kiên nhẫn của mình rồi. Nếu người này mà không phải là em trai mình, chắc anh đã đập cho một phát chết queo rồi.

“Em thấy… vẫn nên nói thì hơn.”

“Nói.”

“Em thật sự không có năng khiếu kinh doanh.”

Chắc anh không biết em đây chính là một cái hố đen lập nghiệp. Năm xưa em còn từng làm sập mười mấy công ty, thua sạch toàn bộ tài sản.

Đó là chuyện xảy ra khi Vinh Kinh chưa bước vào ngành giải trí. Tuy nhà họ Vinh không giàu có lắm, nhưng cũng là gia đình có của cải tích lũy vài đời. Cũng vì thế, Cố Hy cảm thấy Vinh Kinh có khí chất sang trọng tao nhã không phải là do nhà họ Tạ, mà vì bản thân anh được gia đình hun đúc ra.

Khi anh bước vào tuổi trưởng thành, gia đình đã cho một khoản tiền tự do khá lớn, cũng là phần tiền mà mỗi người con trong nhà đều nhận được. Chị hai của anh theo chủ nghĩa độc thân, đầu tư tiền vào những cậu nghệ sĩ thần tượng trẻ tuổi mà mình nhắm đến, vui chơi đêm ngày. Chị ba thì đi mua vài hòn đảo. Vinh Kinh chỉ mua một chiếc Scooter trị giá khoảng 100 ngàn, anh cảm thấy nên khiêm tốn kín đáo mới có thể tránh được đám phóng viên giải trí như hổ rình mồi.

Ngày đó còn trẻ tuổi, chưa trưởng thành được bao nhiêu, anh cũng muốn tự xây dựng cho mình một sự nghiệp. Nhưng thực tế chứng minh rằng Vinh Kinh quá ngây thơ, với tấm lòng đầy nhiệt huyết, anh đi đầu tư hết tiền vào các công ty, tính ra cũng phải mười mấy cái.

Không ngoài dự liệu, đa số đều phá sản, phải thanh lý, chỉ còn lại một công ty cuối cùng do người hâm mộ góp sức duy trì. Công ty nhỏ đó tên là Mười Vạn Năm Ánh Sáng, là công ty duy nhất được xây dựng từ con số không, do Vinh Kinh tự tay làm. Nghiệp vụ của nó là chuyển phát nhanh tương lai, tức tạm thời lưu giữ bưu kiện hoặc thư từ rồi đi giao vào thời điểm mà người gửi đã yêu cầu, họ có thể gửi cho chính mình hoặc cho người khác. Vì không lấy lợi nhuận làm mục đích, nên công ty này chẳng kiếm được đồng nào. Rồi sau này khi fans của anh biết chuyện, để tránh cho công ty bị phá sản, mọi người mới cùng góp sức duy trì nó, mãi cho đến lúc Vinh Kinh xuyên vào sách.

Vinh Kinh che mặt, chuyện này mà nói ra thì chỉ có thể khóc ra máu, thậm chí anh còn thấy mình chẳng còn mặt mũi nào đứng đây.

“Chưa làm gì đã nói mình không làm được?” Ai đời lại tự làm mất mặt mình thế chứ?

Mắt Tạ Lăng lóe lên sự bất an, lo rằng Vinh Kinh có quay lại như trước hay không, biết đâu lại không chịu chấp nhận nhà họ Tạ và người anh trai này, nên mới nhiều lần từ chối. Chỉ khi nào không chịu xem nhau là người nhà, thì mới có chuyện phân chia rạch ròi đến vậy.

“Anh mà cho em 100 triệu, biết đâu chừng em có thể mắc nợ đến 1 tỷ.” Vinh Kinh cố gắng nói cho nghiêm trọng hơn sự thật, mong đối phương đừng ôm hy vọng lớn với anh, chuyện xấu phải nói trước rõ ràng.

“Nhà họ Tạ đủ tiền cho em phá, cầm đi.”

Câu nói này làm Vinh Kinh nhớ đến một chuyện cười ở kiếp trước: “Vậy đặt mục tiêu nhỏ là lỗ 100 triệu trước?”

Nhóc con này không định sống nữa à.

Ánh nhìn chết chóc của Tạ Lăng buộc Vinh Kinh phải lập tức sửa lời: “Đùa thôi.” Anh chỉ định làm không khí thoải mái hơn, chứ không nghĩ thế thật.

Vinh Kinh không còn chút cứng rắng nào khi đối diện với Thích Ánh, trước mặt Tạ Lăng, anh tỏ ra ngoan ngoãn hơn cả bình thường, chẳng khác gì một chú cừu vô tội.

Nhưng Tạ Lăng đã biết đứa em này không biết điều như bề ngoài, thỉnh thoảng còn có thể gây ra tai họa động trời nào đó, còn ngoan ngoãn chỉ là cái vỏ khi chưa có xung đột thôi.

“Tiền không phải hái trên cây, đừng xem là trò trẻ con. Cầm tư liệu này đọc, chọn kỹ rồi thì tìm Chu Hưởng, sau đó sẽ có giám đốc quả lý chuyên nghiệp cho em.” Tạ Lăng ban đầu còn định trực tiếp chọn cho Vinh Kinh vài công ty có giá trị đầu tư, chứ không để anh lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, là vì đã liệu trước đứa em trai này có thể sẽ là kẻ vô dụng, nên không dám kỳ vọng anh sẽ làm nên chuyện lớn. Tạ Lăng chỉ muốn để Vinh Kinh có mục tiêu cuộc sống, không đến nỗi đòi sống đòi chết với nghề diễn.

Vinh Kinh vẫn muốn khuyên can Tạ Lăng: “Anh hai…” 100 triệu nhiều quá, cho mình cũng chỉ lãng phí thôi.

Tạ Lăng bất đầu mất kiên nhẫn: “Biến đi, thấy mặt là phiền rồi.”

Đúng là 100 triệu không nhỏ thật. Tạ Lăng vẫn luôn nhớ khi mình vừa tiếp quản nhà họ Tạ, chỉ thua lỗ vài chục triệu mà anh đã tự trách mình vài ngày, đến đêm còn không ngủ được. Về sau, ông nội nói rằng: Nhà họ Tạ có tiền cho con phá, cứ thoải mái mà làm.

Đủ cho phá, một câu nói rất thô lỗ. Bây giờ anh truyền lại nó cho Vinh Kinh, nghĩa là người thân mãi mãi là hậu thuẫn.

Tất nhiên, Tạ Lăng không cho bừa, chỉ cần nghĩ đến chuyện mà anh điều tra được là đã thấy khó chịu rồi. Thì ra trước khi hòa giải với nhà họ Tạ, Vinh Kinh vẫn luôn sống ở nhà lánh nạn. Dù sống ở nhà lánh nạn cũng không chịu về nhà, là vì không muốn tìm anh, vì căm ghét anh đến mức nào?

Tạ Lăng vừa đau lòng vừa tự trách. Anh cho rằng mình không làm tròn trách nhiệm, dù quan hệ giữa hai người xấu đến đâu cũng không thể bỏ mặc em trai như vậy được.

Có lẽ vì đóng phim là sở thích duy nhất, nhưng ngành này lại rất khó tiến thân, Vinh Kinh càng lúc càng trở nên buồn bã và tự ti. Tạ Lăng bèn nói: “Sở thích cũng chỉ là thích, có thể kiếm cơm được không? Rõ ràng em không làm được, vì sao không chịu đối diện với hiện thực.” Nhưng cũng chính vì câu nói này, mà quan hệ giữa hai anh em rơi xuống dưới nhiệt độ âm.

Vinh Kinh thấy Tạ Lăng đã mặc kệ mình, chỉ có thể ngoan ngoãn cầm tư liệu, chuẩn bị ra ngoài. Nhưng khi tay chạm vào nắm cửa rồi, anh quay lại nhìn thoáng qua Tạ Lăng chưa từng để lộ nỗi buồn của mình. Anh dừng lại một lát, đột nhiên buông nắm cửa ra, bước nhanh đến trước bàn làm việc.

“Anh hai.”

“Ừ?”

“Ôm một cái.” Nói rồi, anh giang rộng hai tay.

Tạ Lăng nghe xong câu này thì như bị sét đánh cháy khét, anh thầm nghĩ mình nuôi được Alpha hay Omega đây không biết, đang yên đang lành mà đòi ôm làm gì, muốn ăn đập chắc? Nhưng khi ngẩng lên thấy được ánh mắt của Vinh Kinh, Tạ Lăng dường như hiểu ra điều gì đó, đột nhiên ngoảnh đi đi che giấu nước mắt của mình, im lặng mất vài giây.

Tạ Lăng đi đến trước mặt Vinh Kinh, giang tay ôm lấy em trai đã cao bằng mình.

Họ không cùng huyết thống, nhưng tình cảm còn sâu đậm hơn anh em ruột.

Cách biệt mười năm, hai anh em lần đầu tiên ôm nhau.

Một buổi chiều hết sức bình thường, không chút gợn sóng nào, cũng chỉ là một cái ôm không hề đặc biệt.

Vinh Kinh dựa vào vai Tạ Lăng: “Anh, vẫn còn có em.”

Tạ Lăng không quên những hành động của Tạ Kỷ Thịnh, cũng không vô cảm với màn đầu độc kia, ngược lại vì anh quá để tâm, nên chỉ biết dùng trạng thái này để vờ như bình yên.

Anh là Tạ Lăng, là trụ cột của nhà họ Tạ. Cả công ty này không thể dựa vào kẻ chỉ biết ăn chơi như Tạ Chiêm Hoằng, buộc phải có anh mới có thể vận hành bình thường. Anh không cho phép người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình.

Thực ra, tất cả vết thương đều đã được giấu bên trong lớp vỏ cứng rắn.

Tạ Lăng hơi nhếch mép, vẽ ra một nụ cười xấu hơn cả khóc: “Anh biết.”

Đây là lần đầu tiên Tạ Lăng thả lỏng tấm lưng thẳng tắp của mình, cho phép bản thân thả lỏng hôn một chút.

Bây giờ anh chỉ còn lại một đứa em trai thôi.

Rời khỏi văn phòng, Vinh Kinh sững người trong chốc lát. Thật ra, trạng thái vừa rồi của Tạ Lăng khiến anh bất giác liên tưởng đến nhân vật chính.

Tuy hai người không hề giống nhau, tính cách khác biệt, tình cảnh gặp phải cũng không tương đồng, mà hoàn cảnh sống lại càng trái ngược. Nhưng cả hai người họ đều thích giả vờ như bình an, tự quấn mình trong vỏ bọc kín kẽ để chống đỡ tất cả tổn thương. Có ai biết bên trong họ đã đầy vết thương lòng.

Đột nhiên, Tạ Lăng gửi tin nhắn: Đứng ngoài cửa ngơ ngác làm gì, biến đi làm việc.

Vinh Kinh nhìn lại tập hồ sơ đáng giá 100 triệu trong tay, bỗng nhiên thấy nó thật nặng nề.

Dù thế nào đi nữa, ông anh trai này vẫn là một tên ác ma, dịu dàng ở đâu ra, đúng là nghĩ nhiều rồi, nghĩ nhiều rồi.

Vinh Kinh chuẩn bị đi nghiên cứu vài công ty trước, tốt nhất là không nhắm mắt làm bừa. Sau đó anh hỏi Chu Hưởng đường đến phòng Công nghệ thông tin, anh cần tìm một cao thủ máy tính.

Chu Hưởng vốn muốn tự dẫn anh đi, nhưng Vinh Kinh cảm thấy thói quen này không tốt lắm, chẳng khác nào xem anh như trẻ con, cách cư xử này giống hệt Tạ Lăng, trong khi anh đã trưởng thành rất lâu rồi.

“Anh chỉ cần nói cho tôi biết nên đi đường nào là được.”

Chu Hưởng quả thực đang rất bận. Là trợ lý cấp cao của CEO, lượng công việc của hắn không thua kém Tạ Lăng. Thế nhưng hắn không dám để mặc cậu út, đây là báu vật của sếp Tạ nhà họ. Cuối cùng Chu Hưởng quyết định sắp xếp một thư ký Beta nữ đi dẫn đường cho Vinh Kinh.

Đúng vậy, tất cả thư ký của Tạ Lăng đều là Beta. Tạ Lăng cảm thấy không có sự quấy nhiễu của pheromone thì công việc mới có hiệu suất cao.

Tập đoàn họ Tạ là một trong số ít những cơ quan đối xử công bằng với Beta, đương nhiên, sau khi Tạ Kỷ Thịnh trèo lên ngai vàng trong nguyên tác thì đã xóa bỏ tiền lệ này.

Thư ký Beta tên Ritz. Cô gái thấy Vinh Kinh hoàn toàn không có tác phong lạnh lùng vô tình như Tạ Lăng, nhưng cũng chẳng có thái độ kiêu ngạo ngông nghênh của con nhà giàu, cộng thêm một gương mặt có thể hạ gục cả Beta, thái độ lập tức ôn hòa hơn trước rất nhiều. Cô dẫn theo Vinh Kinh vào thang máy trong ánh mắt hâm mộ của nhiều người.

Khi thang máy đi xuống, có thêm hai người đàn ông trung niên bước vào. Họ không chú ý đến hai người bên trong, bắt đầu bàn luận về tư liệu trong tay.

“Hợp đồng của người kia chắc sắp hết hạn nhỉ, thời gian trước ai cũng tranh giành vỡ đầu ra để chiếm được cậu ta, nhưng gần đây lại thấy bình lặng hơn khá nhiều. Người đó chính là cái cây hái ra tiền kia mà.”

“Lúc trước cậu ba từng nói sẽ mua Giải trí Thịnh Đằng, còn dọa ai mà dám giành thì chờ lên tòa đi. Dù người kia là thần tượng đang hot, nhưng nói thật muốn ký được cậu ta thì giá cũng chẳng vừa đâu, cậu ba quậy thêm một trận như thế, người ngoài toàn đứng nhìn thôi.”

Hai vị quản lý nói không được rõ ràng lắm, thậm chí không nhắc đến cụ thể người nào, vả lại Tạ Kỷ Thịnh cũng là một trong số ông chủ trong công ty, dù thấy gã làm bừa cũng chẳng ai dám nói thẳng.

“Công ty Thịnh Đằng kia cũng chẳng ra gì, có nghe về cái hợp đồng đó chưa?”

“Tuy bên ngoài không có tin tức, nhưng người trong ngành ai mà chả biết, ỷ thế bắt nạt một người gặp biến cố gia đình, tuổi còn nhỏ lại bị đòi nợ gắt. Bắt người ta ký những 10 năm, 10 năm đó, chậc chậc.”

Hai người đến tầng cần đi rồi, đang định ra ngoài thì có người gọi lại.

“Hợp đồng của anh ấy đến hạn lúc nào?”

*

Sáng nay khi thức dậy, Cố Hy đã trả phòng ở Cheryl. Giá phòng một đêm ở đây quá đắt đỏ, thỉnh thoảng ở lại thì xem như trải nghiệm cuộc sống cao cấp, chứ ở lâu dài thì đúng là một thử thách cho trái tim.

Cố Hy đã trở mặt hoàn toàn với người đại diện, thậm chí còn kéo gã vào danh sách đen. Anh đã tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày, nên bây giờ chuẩn bị về nhà, sẵn tiện thì đổi khóa cửa, tránh trường hợp người đại diện xông vào nhà mình.

Vừa ra khỏi thang máy, anh đã nhìn thấy một hộp quà khổng lồ đặt ngay trước cửa, giấy gói màu xanh Tiffany*, có thể biết giá trị của món quà này không nhỏ chút nào.

* Xanh Tiffany: màu đại diện của thương hiệu Tiffany & Co., được pha trộn từ xanh lá sáng và xanh dương đậm.

Lại nữa, món quà thỉnh thoảng lại xuất hiện kia.

Cố Hy mở ra một cách máy móc, bên trong là một con búp bê hình người làm bằng đá quý, kích cỡ chỉ bằng khoảng ¼ búp bê thông thường, nhưng nó được làm theo đúng bề ngoài của anh, sinh động như thật. Bên cạnh nó là một đóa hoa hồng, một tờ giấy được kẹp lên cành hoa, vẫn là hàng chữ đánh máy: Dành cho em hoàn mỹ.

Cố Hy sờ lên tay mình, thấy đã nổi hết cả da gà lên. Những thứ này có lẽ được tặng cùng lúc với hoa hồng trong buổi thử vai, hiển nhiên là kẻ này cho rằng nếu anh không tham gia thử vai thì chắc chắn sẽ về nhà.

Món quà này sẽ có cùng số phận với những món khác, điểm đến cuối cùng của nó là được quyên góp từ thiện.

Thực ra, người tặng quà ban đầu không như thế này, đặc biệt là không ném tiền một cách thô bạo. Gã cũng từng chăm chút tìm hiểu về sở thích của anh, thỉnh thoảng cũng rất chu đáo.

Nhưng Cố Hy thật sự không có ý định yêu đương với người khác, anh chỉ muốn chờ hợp đồng hết hạn, kiếm tiền nuôi hai đứa em, sau đó mua một ngôi nhà thuộc về mình.

Tất cả quà đều được trả về hoặc mang quyên tặng. Sự kiên quyết của Cố Hy khiến đối phương tức giận, đồng thời gã cũng bộc lộ bản tính, hoặc có thể do cầu mà không được, khi bị Cố Hy từ chối hết lần này đến lần khác, những món quà ngày càng trở nên khủng khiếp. Anh có thể cảm nhận được sự kiên nhẫn của đối phương đang cạn kệt dần, sắp đến giới hạn rồi.

Cố Hy cười khổ sở, hết thì hết vậy, cùng lắm thì liều mạng một phen, anh cũng chỉ còn cái mạng này thôi.

Cố Hy ngồi sụp xuống hành lang, bỗng nhiên nhìn thấy một vệt màu trắng bên khóe mắt. Anh chậm rãi nâng bàn tay được băng bó cẩn thận lên. Thật ra đây chỉ là vết thương nhỏ, không cần băng lại thế này, nhưng khi đó anh lại không ngăn cản.

Vì anh luyến tiếc, nên không muốn từ chối.

Cố Hy nhẹ nhàng kéo vành tai bé nhỏ của cái nơ bướm. Anh mỉm cười, rồi dần dần khép mắt lại, như vừa được ngọn gió ấm vuốt ve.

Đột nhiên, cơn đau của chu kỳ khiến anh co giật một lát.

Cố Hy lảo đảo đứng lên, rút chìa khóa ra mở cửa. Thật may là người đại diện không có trong nhà. Anh không muốn có người nào khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của mình.

Sau khi dịu lại một chút, anh nghĩ đến việc Quản Hồng Dật từng khuyên mình đi thử pheromone, tìm một Alpha có độ tương thích giải quyết tạm thời.

Từ trước đến giờ đều phải chịu đựng cho qua, anh không muốn đi ứng phó với một sự cố khác trong cuộc sống, hoặc đúng hơn là một gánh nặng có thể không phủi sạch được.

Đánh dấu tạm thời có thể giảm bớt đau đớn, nhưng nó buộc anh phải để lộ tuyến mùi, nếu đối phương nhân cơ hội anh đang yếu ớt để làm một vài việc khác, anh sẽ không có năng lực phản kháng.

Nhưng lần này chu kỳ đến quá đột ngột, suýt nữa tạo thành tai họa, dù không muốn đến đâu, anh vẫn phải thử một lần.

Cơ thể lạnh như rơi vào hầm băng. Chu kỳ của Cố Hy luôn như thế, lúc lạnh lúc nóng, không có tác dụng của thuốc ức chế, cơn đau này lập tức bộc phát ra ngoài. Thực ra, những Omega khác không bị nghiêm trọng như anh, nhưng vì những căn bệnh để lại từ thời niên thiếu đến nay, anh khó chịu hơn người khác rất nhiều.

Chỉ có một điểm tương đồng, khi bị chu kỳ ảnh hưởng, anh có thể cảm nhận được sự khát khao cùng cực từ tận đáy lòng, mong có một Alpha nào đó đánh dấu mình, chiếm giữ mình. Mỗi một tế bào đều như đang bốc cháy trên mặt băng.

Cố Hy run rẩy co mình trong chăn, rút điện thoại ra, gọi đến Trung tâm ghép đôi pheromone.

“Tôi muốn hẹn trước, ghép đôi pheromone.”

~*~

Chương 32

1 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 31

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s