Zero – Chương 3

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 3

Khi Thích Thiếu Thương vào trong phòng bệnh, Cố Tích Triều đang ngồi bên cửa sổ.

Không mở đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa rọi vào, rơi trên mặt đất thành từng mảnh màu bạc, bóng Cố Tích Triều kéo thành một đường dài trên đất.

Cố Tích Triều đứng chân trần, bàn chân trắng gần như trong suốt, không giống như màu sắc thê lương của bộ quần áo bệnh nhân trên người y, ngược lại cho người ta cảm giác ôn nhuận như ngọc.

Y đứng rất thẳng, đó là tư thế của một quân nhân, kỷ luật và nghiêm khắc, thế như tóc y lại tung bay trong gió đêm, xoăn lên, tiết lộ sự ngông cuồng trong con người y. Hai thái cực đối lập nhau đến cực điểm, kết hợp trên người y, lại trở nên hài hòa đến cực độ.

“Khụ……” Thích Thiếu Thương ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Cố Tích Triều về sự có mặt của hắn.

Cố Tích Triều nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, thấy là Thích Thiếu Thương, sau một tích tắc kinh ngạc, khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Tôi mang cái này đến cho cậu.” Thích Thiếu Thương quơ quơ cái bình thủy tinh trong tay, “Rượu ủ bằng lương thực, cậu uống bao giờ chưa?”

“Cái gì?” Cố Tích Triều hiển nhiên không hiểu được hắn đang nói cái gì.

“Thấy cậu vậy là biết ngay chưa bao giờ uống mà.” Thích Thiếu Thương cười nói, “Bây giờ chỉ có dùng nước và các loại vật chất khác trộn lại mà thôi, các loại rượu đều có mùi vị cay nồng đến khó chịu, làm gì có rượu ngon bằng cách ủ rượu truyền thống chứ?”

Thích Thiếu Thương vừa nói vừa tiến về trước, lấy hai cái ly thủy tinh từ trong tủ bên cạnh giường ra.

“Vậy sao?” Cố Tích Triều cũng cất bước, thần sắc bị che khuất khi quay lưng lại ánh sáng, “Chắc anh sẽ không nhân cơ hội này để thuyết giảng rằng những gì tự nhiên thì đều ưu việt chứ?”

“Ha ha, uống rượu thì cần gì nói đến đạo lý, lãng phí cả thời gian thưởng thức?” Thích Thiếu Thương cười cười đưa nửa ly chất lỏng trong suốt đến trước mặt Cố Tích Triều, “Thử xem?”

Cố Tích Triều nâng ly lên trước mặt mình, quan sát cẩn thận một lúc, dường như đang do dự.

“Sao? Không biết uống rượu?” Thích Thiếu Thương đùa cợt.

“Chẳng qua là hỗn hợp Ethanol và nước, có gì hay ho?” Cố Tích Triều nẩng đầu, uống cạn chất lỏng trong suốt đó, một cảm giác nóng rực tràn vào miệng, lan xuống thực quản, tiếp theo đó là dạ dày bắt đầu có cảm giác như đang có lửa thiêu, sau đó nữa là cảm giác đau và tê dại nhưng lại mềm nhẹ đến khó tin, dâng lên thành từng lớp, hòa quyện với cơn choáng váng và cơn sóng ấm áp, bỗng chốc khiến cho cả cơ thể đều thư giãn.

Nhưng lại không làm người ta phản cảm như khi dùng thuốc an thần.

“Quả nhiên là ngon.” Cố Tích Triều định thần lại, khen ngợi, “Cuối cùng tôi cũng biết tại sao dù có bao nhiêu loại thuốc an thần, thuốc kích thích, thuốc tạo ảo giác, mà vẫn có vô số người tình nguyện uống thứ chất lỏng này.”

“Hơn nữa cho dù cậu có uống, sáng mai cậu cũng sẽ không bị nhức đầu.” Thích Thiếu Thương vừa cười vừa rót thêm cho Cố Tích Triều nửa ly khác, “Thứ này tuyệt nhiên không giống với loại được sản xuất dây chuyền đâu.”

“Thật không?” Cố Tích Triều nghi hoặc nhìn Thích Thiếu Thương.

“Có thật hay không thì cậu nếm thử là biết ngay thôi mà.” Thích Thiếu Thương nâng ly thủy tinh trong tay mình lên, chạm nhẹ vào cái ly trong tay Cố Tích Triều, ngẩng đầu uống cạn hơn phân nửa.

“Nào, ngồi xuống uống từ từ.” Thích Thiếu Thương vỗ vai Cố Tích Triều, quay người ngồi xuống bên mép giường bệnh, Cố Tích Triều mỉm cười, cũng ngồi xuống bên cạnh Thích Thiếu Thương.

Tóc của Cố Tích Triều rất dài, hơn nữa lại xoăn, nhìn thế nào cũng giống hệt kiểu tóc thịnh hành nhất của các nữ y tá trong bệnh viện, nhưng hiển nhiên là không hề được chải chuốt, xõa tung trên vai, toát ra một khí thế cuồng ngạo từ trong cốt tủy, mà đồng thời lại mang đến cảm giác đầy hào khí.

“Tóc của cậu……tại sao phải để dài như vậy? Cậu đội nón bảo hiểm gì đó không cảm thấy bất tiện sao?” Thích Thiếu Thương nghiêng đầu, ngắm khuôn mặt ẩn dưới mái tóc xoăn của Cố Tích Triều, lên tiếng hỏi.

“Để đảm bảo gene của tôi sẽ không bị những kẻ luôn nghi ngờ tìm thấy, chỉ vì phải cắt tóc.” Cố Tích Triều cười chua chát, “hơn nữa mái tóc này sẽ thu hút sự chú ý của người khác, sẽ không ai chú ý đến thật ra hình dạng xương mặt của tôi không được tinh tế như Chủng người ưu tú kia.”

“Thì ra là vậy……” Thích Thiếu Thương đương nhiên không thể nào tưởng tượng được những ngày tháng khốn khổ, phải cẩn thận từng chút một để che giấu thân phận.

“Giống phụ nữ lắm? Phải không?” Cố Tích Triều nghiêng đầu cười, đột nhiên lộ ra biểu cảm hung ác, “Tốt nhất anh đừng bao giờ nói ra câu này, bởi vì những ai dám nói ra, đều đã được tôi xử lý rồi.”

“Không, rất đặc biệt, tôi đang nghĩ tôi có nên thử để tóc dài không……có điều chắc chắn sẽ bị Minh Chính than phiền.” Thích Thiếu Thương cười nói, nâng ly trong tay, Cố Tích Triều biết ý, cũng nâng ly lên, chạm nhẹ vào ly của Thích Thiếu Thương.

Nhìn Thích Thiếu Thương tươi cười tiếp tục rót rượu, Cố Tích Triều bất giác lên tiếng hỏi: “Anh tin tưởng tôi như vậy sao?”

“Sao cơ?” Thích Thiếu Thương hiển nhiên không chú ý đến điều Cố Tích Triều vừa nói.

“Anh là người lãnh đạo của ER, là người mà hiện giờ Quân Liên Bang muốn lấy mạng nhất, vậy mà anh hoàn toàn không hề phòng bị ngồi đây tán chuyện với một kẻ vừa từ chỗ Liên Bang chạy đến……chẳng lẽ anh tưởng rằng, hiện tại tôi không có vũ khí gì thì sẽ an toàn sao?” Cố Tích Triều cầm chiếc ly thủy tinh trong tay chơi đùa, “nếu tôi muốn lấy mạng anh, thì ngay lúc này tôi có ít nhất năm phương pháp có thể khiến anh chết mà thần không hay, quỷ không biết……ha ha……mà anh thì sao? Anh yên tâm để tôi ở trong một phòng bệnh chỉ có hai người canh gác, bản thân thì không cần đề phòng gì, mang rượu chạy đến đây tìm tôi…… Tham mưu trưởng của anh chẳng lẽ chưa từng khuyến cáo anh, tôi rất nguy hiểm sao?”

“Nguy hiểm?” Thích Thiếu Thương ngơ ngác, sau đó bật cười, “thật ra tôi cũng cảm thấy rất khó tin, khi tôi nhìn thấy cậu lần đầu tiên, bỗng nhiên lại có cảm giác rất muốn giết cậu, nhưng lại biết rõ không thể xuống tay được, rồi khi cậu nắm tay tôi……tôi bỗng có cảm giác giống như là……cậu trao bản thân cho tôi……”

“Anh có biết anh đang nói gì không?” Cố Tích Triều dùng một tay chống trán, có chút bất lực nói, “từ khi nào tôi giao bản thân cho anh, một lời nói như vậy mà cũng thốt ra được……anh có đúng là người lãnh đạo của ER không vậy?”

“Hàng giả thì đền.” Thích Thiếu Thương vỗ vỗ ngực nói, sau cùng không nhịn được mà bật cười ha ha, “tôi đã gặp qua rất nhiều người, ai là bạn ai là thù đương nhiên phải phân biệt được, cậu không có chút ý định xấu nào với tôi, điểm này, tôi hoàn toàn xác nhận.”

“Ha ha……” Cố Tích Triều một tay che mặt, tiếng cười thoát ra từ kẽ ngón tay y, hai vai đang run lên nhè nhẹ, tựa như vừa nghe thấy một câu chuyện cười vậy.

“Này……” Thích Thiếu Thương có chút bất mãn dùng khuỷu tay huých Cố Tích Triều.

“Không có gì……tiếp tục uống rượu……” Cố Tích Triều khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên, nâng chiếc ly lên trước mặt Thích Thiếu Thương, sau đó uống cạn.

“Ha……xem ra cậu cũng biết uống mà, nào, tôi cạn với cậu.” Thích Thiếu Thương lộ ra thần sắc vui mừng, cũng uống cạn ly của mình.

Cố Tích Triều không nói nữa, chỉ cười, nhận lấy cái ly vừa được Thích Thiếu Thương rót đầy rượu, lập tức đổ hết vào miệng.

Suy nghĩ đã tê liệt, hiện giờ y chỉ biết rằng, bản thân thật sự rất muốn say.

Bởi vì y biết rằng, lời Thích Thiếu Thương nói không hề sai.

Mà đây cũng là lần đầu tiên y phát hiện ra, thì ra, y cũng có thể say thật.

……………………………………………………

Khi Cố Tích Triều tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, phòng bệnh trống rỗng, chỉ còn mùi rượu đang phảng phất đâu đó trong không khí, và còn vương đâu đó chút hơi ấm.

Bên ngoài truyền đến tiếng chiến hạm cất cánh tại căn cứ đằng xa, Cố Tích Triều chăm chú nghe một lát, ngồi dậy xuống giường, định đến bên cửa sổ để nhìn cho rõ, không ngờ khi đặt chân xuống thì bị cảm giác ấm nóng và mềm mại làm giật mình.

“Đau……” một tiếng rên rỉ phát ra từ mặt đất, làm Cố Tích Triều hốt hoảng lập tức rụt chân lại, cúi đầu xuống xem mới phát hiện ra Thích Thiếu Thương đang cuộn người trên đất ôm bụng, hiển nhiên là vừa rồi y không nhẹ chân chút nào.

“Sao cậu xuống giường cũng không nhìn một cái chứ?” Thích Thiếu Thương lăn lộn trên đất rồi bò dậy, một tay gác lên chân Cố Tích Triều, “cậu định đạp chết tôi hả?”

“Ai biết được anh ngủ ở đây?” Cố Tích Triều hơi nhíu mày, tên Thích Thiếu Thương này đúng là không có phong thái người lãnh đạo gì cả.

“Sao vậy, sốt ruột muốn đi xem chiến hạm cất cánh?” Thích Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ một cái, quay đầu lại chớp chớp mắt với Cố Tích Triều.

“Không phải, nghe tiếng động thì cảm thấy chiếc XS89 đang lượn vòng đó có vấn đề khi lái chuyển hướng.” Cố Tích Triều nói, một chiếc chiến đấu cơ có hướng lái không bình thường bay lượn trên đầu mình, đúng là không thể chấp nhận được.

“Cậu đi dạy bọn họ đi.” Thích Thiếu Thương cười toe, lên tiếng nói.

“Cái gì?” Cố Tích Triều nghi hoặc mở to mắt.

“Tôi nói, tôi muốn cậu làm Huấn luyện viên trưởng của Hạm Đội Liên Vân chúng tôi.” Thích Thiếu Thương đứng thẳng dậy, đưa một tay ra với Cố Tích Triều, “từ nay về sau, Hạm Đội Liên Vân có khoảng 80 vạn tân binh, toàn bộ sẽ giao cho cậu chỉ huy.”

“Đây là quyết định của anh, hay là quyết định của các người?” Cố Tích Triều nhướn mày lên, không đưa tay ra.

“Nói chính xác thì, là quyết định của tôi.” Thích Thiếu Thương đáp.

“Anh có tiềm chất làm bạo quân.” Cố Tích Triều cười châm chọc.

“Nếu người lãnh đạo không có khả năng quyết đoán, ER chẳng phải sẽ chia năm xẻ bảy?” Thích Thiếu Thương cười, “hiệu suất làm việc cũng sẽ kém lắm.”

“Nói trắng ra, tôi không có hứng thú.” Cố Tích Triều hơi nghiêng đầu, có vẻ khiêu khích nhìn Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương vừa định nói gì đó, nbên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.

“Đại ca, Đại ca……” cửa phòng bệnh bị đá mở tung, một người đàn ông để ria mép, mặc quân phục bước vào, “Nghe chị nói anh muốn để cho thằng nhóc Quân Liên Bang thay thế vị trí của em……”

Cố Tích Triều nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, thì thấy người đối diện hít một hơi vào.

“Lão Mục, đây là phòng bệnh, chú mày làm ơn yên tĩnh đi.” Thích Thiếu Thương hơi chau mày, người vừa đến chính là Huấn luyện viên trưởng Mục Cưu Bình, một tên tứ chi phát triển nhưng đầu óc không được thông minh cho lắm, tuy rằng tính cách thẳng thắn không biết cách lừa gạt người khác, đích thực là được nhiều người yêu quý, nhưng có lắm khi cũng quá sức lỗ mãng.

“Đại ca……anh……anh sẽ không vì bộ dạng yêu nghiệt của tên này mà cho y thay thế vị trí của em chứ……” Mục Cưu Bình chỉ vào Cố Tích Triều, hai mắt trừng lớn, lắp bắp nói.

Nghe Nguyễn Minh Chính hình dung đây là một tên rất giỏi, có thể một mình một chiến đấu cơ xuyên qua tầng phòng thủ của ER, trong lòng hắn còn nghĩ nếu là y dạy có thể sẽ tốt hơn một người chỉ biết lái chiến hạm bay ngang bay dọc như mình, tuy hắn luôn cho rằng cách chiến đấu liều mạng của mình mới thể hiện khí khái nam nhi đầy nhiệt huyết, nhưng bị Nguyễn Minh Chính cằn nhằn nhiều, chỉ có thể thầm bất mãn mà không dám nói.

Nhưng thanh niên trước mặt hắn, có mái tóc xoăn dài mà phụ nữ chưa chắc có được, gương mặt có thể hình dung là thanh tú, tay chân dài, mà bộ quần áo bệnh nhân trên người hiển nhiên là rộng thùng thình, Mục Cưu Bình vốn chỉ có một chút bất mãn, hiện giờ đã biến thành cực kỳ bất mãn.

Nhắc tay lên, Mục Cưu Bình thử so sánh tay của mình với cổ của người nọ, phát hiện ra hắn chỉ cần một bàn tay cũng đủ để bẻ gãy cổ y, không nhịn được cười: “Một tên gầy yếu như cậu, không bằng ở lại trên mặt đất làm Điều phối viên đi, đòi làm Huấn luyện viên trưởng? Cẩn thận khi đang dạy học, chiến đấu cơ cất cánh, trọng lực kết hợp tốc độ thì cổ của cậu thế này này.”

“Muốn dạy dỗ một chút không?” Thích Thiếu Thương dường như khổ não, một tay chống trán, hạ giọng nói với Cố Tích Triều.

“Tôi có thể dạy dỗ hắn ta?” Cố Tích Triều nhếch môi cười.

“Ra tay nhẹ chút là được.” Thích Thiếu Thương nhìn trời, tỏ vẻ không thấy là tốt nhất.

Cố Tích Triều cúi đầu, dường như đang suy nghĩ xem ra tay nhẹ là ở mức độ nào, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Mục Cưu Bình, nở nụ cười khiêu khích.

“Người anh em này, máy bay của anh là loại nào?” Cố Tích Triều lên tiếng hỏi.

“XS89.” Mục Cưu Bình khựng lại, đáp.

Nghe vậy, Cố Tích Triều nhướn mày, quay lại nhìn Thích Thiếu Thương, giọng nói trong trẻo mà rõ ràng vang lên trong phòng bệnh.

“Vậy có phiền không……nếu thêm vào nội dung huấn luyện của Hạm Đội Liên Vân hôm nay một trận đấu XS89?”

~*~

Chương 4

1 bình luận về “Zero – Chương 3

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s