Bình Tĩnh – Chương 30

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 30

Cố Hy sở hữu hai thứ khác biệt với người bình thường, một là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vì hiện tại chưa từng dùng đến nên không miêu tả làm gì. Điều thứ hai là khả năng đọc suy nghĩ bẩm sinh, cũng tức là anh có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác một cách ngẫu nhiên.

Khi còn nhỏ, Cố Hy tưởng rằng đây là phúc lợi mà ông trời ban cho mình, sau này anh mới biết đó thật ra là công cụ để vạch trần hiện thực đầy máu me mà thôi. Nó buộc anh phải nhìn thẳng vào những loại mặt người dạ thú xung quanh.

Hơn nữa, đọc suy nghĩ còn là một kỹ năng bị động, vô ích đến độ anh không biết nên diễn tả thế nào. Nó cũng tương tự như chu kỳ của anh, thích là online không thích thì thôi, chẳng có dấu hiệu báo trước. Chức năng chủ yếu của nó cũng chỉ giúp anh ngẫu nhiên biết được suy nghĩ thật trong lòng của những người đang ở trong bán kính khoảng 10 mét xung quanh anh.

Và điều quan trọng nằm ở hai chữ “ngẫu nhiên”, thỉnh thoảng có rất nhiều tiếng lòng vô ích dồn dập vang lên, Cố Hy phải chọn ra trọng tâm trong đó, mà có khi ngồi cả ngày cũng không thấy trọng tâm ở đâu.

Thứ nữa, không phải anh có thể nghe thấy mọi câu nói, thế nên kỹ năng này khá là vô ích. Điểm duy nhất mà Cố Hy kiểm soát được là vào những khi ở riêng với một ai đó, nếu anh có đủ sức khỏe để tập trung tinh thần thì sẽ khóa được một mục tiêu cố định, rồi nghe được những gì người đó suy nghĩ.

Thế nhưng làm vậy buộc anh phải tiêu tốn nhiều tinh lực. Bản thân Omega đã kém hơn hai giới tính còn lại về mặt thể năng, thường ngày anh không cần thiết phải làm chuyện hại người mà không lợi mình này.

Khi còn nhỏ, anh cho rằng nghe được tiếng lòng của người khác rất thú vị. Nhưng về sau, số lượng giọng nói mà đầu óc anh phải chứa đựng nhiều vượt mức giới hạn thì không còn hay ho gì nữa, nó trở thành gánh nặng.

Tuổi tác dần tăng lên, nội dung mà anh nghe được càng lúc càng trở nên lộ liễu và bẩn thỉu. Có người xem anh không như con người mà là một đĩa thức ăn, có kẻ ngoài mặt lịch sự lễ độ nhưng trong bụng chỉ mong có thể lột sạch anh… Ban đầu, Cố Hy còn rất kinh hãi, đến sau này chỉ còn tê liệt. Đôi khi anh buồn nôn đến mức không ăn nổi một thứ gì nữa, chứng chán ăn tâm thần lại phát tác.

Vài năm trước, khả năng này đột nhiên biến mất, anh thậm chí còn vui mừng vì không cần phải chịu đựng những sự thật nghẹt thở kia mỗi giây mỗi phút nữa. Có lẽ vì thế giới quá xấu xa ác độc, anh thà rằng dùng ảo ảnh che mắt chính mình.

Giờ phút này, Cố Hy lần đầu tiên cảm ơn sự tồn tại của nó.

Nếu căn cứ theo suy đoán vừa rồi của mình, dù trước kia có nợ bao nhiêu ân tình, Cố Hy cũng vẫn không tin tưởng Vinh Kinh. Hơn ai hết, anh biết rõ một khi trao đi lòng tin, mình có thể rơi vào đường cùng.

Quá đáng sợ.

Trái tim Cố Hy như được ngâm trong tách trà kim quất của buổi trưa hè, bọt khí liên tục sủi tăm.

Anh sững sờ nhìn người đang đứng trước mặt, không có khinh miệt và ghét bỏ trong mắt Vinh Kinh, cũng không có những liên tưởng xấu xa sau khi nhìn thấy bức ảnh chẳng ra gì kia. Anh chưa hiểu vì sao Vinh Kinh lại rất tin tưởng vào con người mình, không hề hoài nghi anh.

Một Alpha thế này cứ như sự tồn tại do anh tưởng tượng ra.

Quả thực, Vinh Kinh đạ bị đống ảnh chụp kia làm buồn nôn chết đi được, anh nhìn lên Cố Hy đang ngơ ngác.

Vinh Kinh không phát hiện ra thái độ của Cố Hy khác hẳn vài phút trước. Nguyên tác không hề nhắc đến khả năng đọc suy nghĩ, tất nhiên Vinh Kinh sẽ không biết đến những chuyện nằm ngoài lề.

Có lẽ vì trời nắng gắt quá, Cố Hy nheo mắt lại, đôi mắt như mặt nước óng ánh. Vinh Kinh không chú ý lắm đến nhan sắc tuyệt trần kia, chỉ thấp thỏm lo âu nhìn Cố Hy ngồi ở ngoài rìa sân thượng, như thế quá nguy hiểm, anh bèn nhắc: “Anh cứ như thế, đừng di chuyển nữa.”

Cố Hy không phản đối, im lặng nhìn lại Vinh Kinh, trông như một con búp bê sứ: “Ừ.”

Thật ra, Vinh Kinh còn muốn gọi Cố Hy ngồi vào gần như một chút, ngồi chênh vênh thế kia lỡ rơi xuống thì không hay rồi. Anh có thể thề sẽ không đến gần. Nhưng người ta là một Omega được ngàn người quan tâm lại vừa mới bị khủng bố tinh thần, ai mà thèm để mắt đến một tên Alpha đột nhiên xuất hiện với hành động khả nghi, không đập chết anh đã là dịu dàng chu đáo lắm rồi.

Nào ngờ Cố Hy như cảm nhận được sự lo lắng của anh, bèn chủ động nhích vào gần một chút. Nhân vật chính này thật là hiểu chuyện quá! Quả nhiên giống hệt trong nguyên tác, một đóa hoa trắng ngần vừa đẹp người vừa đẹp nết.

Bất kể quyển tiểu thuyết này thuộc dạng khiêu dâm, tác giả vẫn sẽ dồn hết những từ ngữ đẹp đẽ nhất cho anh, quán triệt tư tưởng đóng vai mẹ ruột viết ra tình tiết mẹ kế.

Cố Hy chỉ nghe được [Nhân…] rồi đến một loạt tạp âm, sau đó tắt hẳn?

Cố Hy ngơ ngác một thoáng, nhưng rồi cho rằng mình đang mệt mỏi nên không nghe rõ. Vả lại, không phải người ta nghĩ gì thì anh đều nghe thấy được, thế nên cũng chẳng suy nghĩ sâu xa.

Vinh Kinh nhớ lại những tai nạn thảm khốc trong nguyên tác, sau đó nhìn sang đống ảnh chụp kia thì càng cảm thấy Cố Hy quá sức xui xẻo. Anh không khỏi lên tiếng: “Anh đừng có tin Alpha quá, chẳng có mấy ai tốt đâu.”

Cố Hy khẽ hỏi: “Bao gồm cậu à?”

Vinh Kinh ngượng ngùng sờ mũi, Tôi thì chắc không tính…nhỉ?

Cố Hy hơi nhếch mép: “Tôi biết rồi.” Biết rõ hơn bất cứ ai khác.

Đây là nụ cười thật lòng đầu tiên trong ngày hôm nay của anh.

Đến giờ Vinh Kinh mới nhận ra nụ cười giả tạo phục vụ cho công việc và nụ cười chân thành khác nhau một trời một vực.

Vinh Kinh: “Có thể giao số ảnh chụp này cho cảnh sát làm bằng chứng, nhưng mà…”

Thật ra làm vậy không có lợi cho Cố Hy. Khả năng điều tra được rất nhỏ, do đối phương quá cẩn trọng, ngay cả tờ giấy gửi cho Cố Hy cũng là loại đánh máy, Vinh Kinh dám có là cả dấu vân tay cũng đã bị lau sạch. Hơn nữa, vụ việc không tạo thành tổn thương thực chất, tất cả chỉ là một kẻ cuồng theo đuổi, có lẽ bên cảnh sát cũng không mấy xem trọng.

Ngay cả khi việc này không phải lỗi của Cố Hy thì cũng không thể công khai sự kiện ảnh khỏa thân được, vì sau cùng thì người bị tổn thương vẫn là anh.

Nếu không vì thế, Cố Hy trong sách đã không rơi vào đường cùng.

Hung thủ hiểu quá rõ rằng chỉ cần Cố Hy còn muốn sống tử tế, anh buộc phải che giấu những tấm ảnh lộ liễu kia đi.

Quả thực gã đã tính toán được tất cả.

“Không thể.” Cố Hy nhìn Vinh Kinh với ánh mắt cầu khẩn. Nếu kẻ chủ mưu mà biết sợ cảnh sát thì đã không trắng trợn thế này! Suốt bao năm nay, anh đã thử rất nhiều cách, nhưng cuối cùng chỉ là châu chấu đá xe, người chịu thiệt vẫn sẽ là anh.

“Vậy thì để tôi xử lý?” Từ đầu đến cuối, Vinh Kinh chưa từng mở miệng hỏi nguồn gốc ảnh chụp, dù bắt nguồn từ đâu thì nó cũng hết sức buồn nôn.

“Được.”

Cố Hy không biết nên giải thích thế nào để người khác tin rằng anh chưa từng cố ý đi quyến rũ ai. Anh và Vinh Kinh cùng lắm thì là hai người lạ từng gặp nhau vài lần, có nhiều điều không thể nói thành lời.

Anh rất biết ơn Vinh Kinh đã không nghĩ rằng anh rất kinh tởm. Rất nhiều người ngoài kia cho rằng Omega mà đã bị người khác ảo tưởng tình dục thì rất bẩn thỉu, lại nghĩ biết đâu Omega này đã từng làm gì đó thì sao. Một khi danh tiếng của Omega bị tổn hại sẽ rất dễ bị người ta khiển trách về đạo đức.

Vinh Kinh lấy bật lửa vẫn luôn mang theo ra. Nguyên chủ nghiện thuốc lá, còn Vinh Kinh định cai, anh mang theo bật lửa chỉ để cho vui tay, sẵn giúp mình chặn cơn nghiện.

Vinh Kinh lấy một chậu hoa hồng ra đổ hết đất bên trong đi, cho ảnh chụp vào chậu sành rồi đốt chúng lên. Nhìn ngọn lửa nhảy nhót, anh có cảm giác rất sung sướng khi được thiêu đốt tội ác, xen lẫn một chút tiếc thương. Có lẽ trong hiện thực, anh đã từng gặp nhân vật chính này, từng tiếp xúc, nên mới đồng cảm.

Mùi khét tỏa ra, hai người chỉ im lặng nhìn, không ai lên tiếng. Gió thoảng qua, cánh hoa rực lửa quấn lấy tro tàn, nhảy múa trên không trung, vờn quanh họ.

Ngón tay Cố Hy run lên. Anh nhìn những tấm ảnh lõa lồ dần dần biến mất trước mắt mình, có thể vì tâm trạng như sóng biển cuộn trào, lông mi anh run lên từng đợt.

Vinh Kinh chú ý thấy vậy, cũng hiểu dù ảnh là do bị ép chụp hay là ghép vào, bất cứ ai nhìn gương mặt mình trên đó cũng sẽ thấy khó chịu.

Vinh Kinh: “Đừng sợ.”

Một câu ngắn gọn mạnh mẽ, có thể an ủi lòng người.

Cố Hy gật đầu rất chậm, không phải sợ, mà là hận.

Anh hận bọn cầm thú kia cứ đuổi mãi không tha, càng hận bản thân quá bất lực.

Đốt sạch ảnh chụp xong, Vinh Kinh hỏi Cố Hy có thể đưa chiếc điện thoại lạ kia cho mình không: “Tôi định điều tra lai lịch của nó, tuy có thể không tìm ra được gì.” Anh nhìn ra được kẻ theo đuổi thần bí này dọn dẹp dấu vết rất sạch sẽ.

Cố Hy chỉ mong có thể đập nát thứ này thành vụn, không cần Vinh Kinh giải thích đã lập tức đưa ngay.

Di động là mẫu mới, màn hình chỉ có hình nền mặc định và app có sẵn, nhìn là biết điện thoại mới mua cắm thêm thẻ sim lạ thôi.

Thật ra, Vinh Kinh đã đoán được phần nào, thủ đoạn này có thể là của một trong năm tên kia, bất kể là ai cũng có đủ khả năng bày trò theo đuổi biến thái, sau đó phủi sạch bản thân, đồng thời khiến cho Cố Hy lâm vào tình cảnh tồi tệ hơn. Trong tình huống chưa tạo thành tổn thương tuyệt đối, không có bằng chứng vững chắc, dù đi khiếu nại tố cáo cũng sẽ dễ dàng bị bác đơn.

Chắc không phải Ngô Phất Dục, bây giờ hắn chưa bị thiến, cũng chưa trở thành biến thái toàn diện, không hận Cố Hy đến thế. Vả lại, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Ngô Phất Dục và Cố Hy đã bị anh phá bĩnh, có khi đến bây giờ hai người vẫn chưa gặp nhau.

Tạ Kỷ Thịnh vừa mới vào đồn, đúng lúc đồng bọn gã tấn công cảnh sát, nên bây giờ chắc gã còn đang bận sứt đầu mẻ trán để tìm cách phủi sạch liên quan, không rảnh đi bày mấy cái nghi thức màu mè này.

Vậy thì còn lại một trong ba. Ba tên còn lại có lai lịch không kém ai, trong đó có một gã là biến thái thích chơi trò SM. Cả ba đều có hứng thú với Cố Hy, tỷ lệ chia đều.

Vinh Kinh đang suy nghĩ.

Cố Hy đứng lên, hửm? Hình như…chân tê mất rồi.

Vì mất thăng bằng, anh ngã ngửa ra sau, lúc sắp chạm đấy thì được Vinh Kinh kéo lại như phản xạ, hai người vừa tiếp xúc một chốc lát lại tách ra. Cảm giác như thể có dòng điện vụt qua, tim đập thật mạnh.

Vinh Kinh lập tức buông tay. Cố Hy đã đứng vững, giọng nói xin lỗi vẫn lạnh nhạt như trước.

Đến bây giờ Vinh Kinh mới ý thức được rằng người này là đàn anh của mình cả ở trường lẫn trong giới giải trí, và những hành động vừa rồi của anh đều có vẻ không được tôn trọng người trên cho lắm? Nói thực là hơi đi quá giới hạn, cũng may là Cố Hy không tính toán với anh.

Vinh Kinh chờ một lát, đến khi chân của Cố Hy hết tê mới định bụng rời đi, sẵn tiện gọi nhân viên tòa nhà đến dọn dẹp hoa hồng ở đây. Thế nhưng chỉ đi được vài bước, anh nhận ra Cố Hy không đi cùng, bèn quay lại nhìn người kia.

Cố Hy bây giờ đang rất xấu hổ, lại vì tê chân mà suýt nữa ngã xuống khỏi sân thượng, thật không hiểu vì sao mà anh toàn gặp Vinh Kinh trong những lúc mình xui xẻo nhất.

Ầy, mất mặt hết sức.

Thế nhưng Vinh Kinh lại rất chu đáo, quay lưng đi không chê cười anh.

Cố Hy tạm yên tâm, đến khi chân hết tê thì ánh mắt lại không tự chủ dán lên Vinh Kinh.

Cố Hy cảm thấy như đang nhìn một món hàng hóa xa xỉ mà anh mãi mãi không thể chạm vào được. Người kia là sự tồn tại sạch sẽ, khác hẳn với kẻ phải vùng vẫy trong bùn lầy như anh, hai người họ luôn bước trên con đường khác nhau.

Mỗi lần nghĩ đến mình đã nhiều lần suýt bị làm nhục trong quá khứ, từng bị những bàn tay bẩn thỉu chạm vào cơ thể, Cố Hy lại thấy mình nhơ nhớp, muốn rửa cũng không thể sạch được.

Anh bất giác vươn tay ra, muốn chạm vào bóng lưng cao lớn giữa không trung kia, chỉ sợ người nọ sẽ tan biến trong chớp mắt như bóng nước. Từ nhỏ đến lớn, tất cả những thứ tốt đẹp đều không thuộc về anh.

Vinh Kinh thấy đối phương không đi theo thì tỏ vẻ thắc mắc.

Cố Hy đã định thần lại, bình tĩnh cất bước.

Vinh Kinh chú ý đến sắc đỏ rơi trên nền tuyết trắng, thực ra anh vẫn luôn để mắt đến, nhưng vì trạng thái của Cố Hy vừa rồi quá căng thẳng, anh sợ nói ra lại phản tác dụng.

Vinh Kinh thử đưa một tờ khăn giấy cho Cố Hy, chỉ vào vết thương trên tay.

Cố Hy khựng lại, vì gió lớn thổi khô rồi, nên anh cũng quên mất mình đã bị thương. Cảm xúc ấm áp không thể xóa nhòa trong tim, như một món nước có ga đang sủi tăm nhè nhẹ, nửa chua nửa ngọt.

Cố Hy lặng lẽ nhận khăn giấy chậm lên vết thương.

Khi xuống dưới, hai người đều cảm thấy không khí hơi gượng gạo. Họ vốn không quen thân, vừa rồi cũng chỉ tiếp xúc sơ qua một lần khi thử vai với tư cách đàn anh và đàn em, bây giờ sau khi giải trừ nguy cơ “tự sát” mới thấy không biết nên ứng xử với nhau ra sao.

“Vừa rồi…”

“Vừa rồi…”

Thế là cả hai lên tiếng cùng lúc.

Vinh Kinh: “Anh nói trước đi.”

Cố Hy: “Có thể giữ bí mật giúp tôi không?”

Vinh Kinh: “Đương nhiên là được.”

Cố Hy: “Đừng điều tra nữa, theo đuổi không phải là phạm pháp, hơn nữa, chắc chắn kẻ đó sẽ lại xuất hiện.” Nếu điều tra thì sẽ ảnh hưởng đến cậu.

Vinh Kinh im lặng một lúc rồi lầm bầm: “Theo đuổi cái gì, rõ ràng là biến thái, còn là loại biến thái mà ai cũng muốn bằm thây trăm mảnh.”

Cố Hy nghe vậy thì suýt nữa phì cười, không khí vốn căng thẳng cũng bị phá vỡ. Để duy trì hình tượng không còn bao nhiêu của mình, anh phải cố gắng nhịn cười thành tiếng.

Cố Hy nghĩ lần này chẳng qua là bị Vinh Kinh tình cờ bắt gặp, nên quyết định lặp lại lần nữa bằng giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn: “Tuy đã đưa điện thoại cho cậu, nhưng tôi hy vọng cậu đừng điều tra, cũng đừng can dự vào. Chuyện này vốn không liên quan đến cậu.” Chỉ cần cậu bình yên là được.

Tuy nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng Vinh Kinh vẫn biết Cố Hy có ý bảo vệ mình. Ý định ban đầu của anh quả thực là tránh xa nhân vật chính, bởi lẽ bản thân anh vốn cũng là một tên tép riu có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Thế nhưng trong tình cảnh này, lời đồng ý nghẹn lại trong cổ họng anh, mãi vẫn không thốt lên được. Anh cảm thấy nếu nói ra thì chẳng khác nào xát muối lên vết thương của Cố Hy.

Cả trong lẫn ngoài tòa nhà đều có người hâm mộ cuồng nhiệt của Cố Hy, vừa rồi khi xuống cầu thang, họ suýt nữa gặp phải một người. Cố Hy vội tìm cơ hội kéo Vinh Kinh tránh đi. Cả hai vào một gian nhà kho nhỏ không ai dùng đến.

Máu trên tay Cố Hy đã khô lại, nhưng vết thương bị cọ xát lên nền xi măng sân thượng, trông khá khủng khiếp.

Vinh Kinh ra ngoài tìm dụng cụ sát khuẩn và băng bó, dặn Cố Hy ở nguyên tại chỗ, phải xử lý xong vết thương mới được đi.

Vinh Kinh nhớ lại sự bài xích và hoài nghi của Cố Hy lúc còn trên sân thượng, anh định để lại đồ rồi đi ngay, tránh cho Cố Hy ngại ngùng. Nhưng Cố Hy lại xịt cồn lên thẳng vết thương mà không thèm chớp mắt, sau đó chuẩn bị cứ thế quấn băng vải lên. Vinh Kinh nhìn mà giật mình, trong vết thương hở vẫn còn dính đá nhỏ, nếu cứ để thế thì sẽ càng lúc càng nghiêm trọng, còn có khả năng mắc uốn ván.

“Anh không làm thế được, sẽ có chuyện đấy. Để tôi.” Vinh Kinh cầm lấy chai cồn. Khi vươn tay ra rồi, anh mới nhớ đến Cố Hy trong nguyên tác rất phản cảm khi có Alpha tiếp cận mình, nhất là khi không đóng phim, nếu bị chạm vào còn có thể buồn nôn, nổi mề đay. Đây là phản xạ bài xích thành quen rồi.

Vinh Kinh nghĩ thế này cũng thật khó xử, khi định bụng rút tay về rồi nói gì đó để hòa hoãn, anh không ngờ Cố Hy lại nhẹ nhàng đặt bàn tay bị thương lên tay mình. Tay trắng ngần lại mềm nhẹ, thật giống như đang nâng một cụm tuyết.

Cố Hy lại nghe thấy suy nghĩ [Cố Hy đang…], rồi sau đó là tiếng máy bận, phải chăng kỹ năng này lâu quá không log-in, thành ra hỏng luôn nhỉ.

Tuy không đọc suy nghĩ thành công, nhưng khi thấy Vinh Kinh chủ động đưa tay ra, Cố Hy dường như đã bắt được một miếng bánh bánh nướng ngọt ngào mà ông trời hiếm khi ban cho mình. Anh không nỡ ăn mất, cũng hiểu rõ bản thân bẩm sinh đã thu hút rắc rối nên không đáng được hưởng. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là khi bánh đã nằm trước mặt, anh sẽ có đủ can đảm để đẩy ra.

“Cậu… nhẹ thôi.”

Giọng nói nhẹ bẫng, thái độ dịu dàng, khiến người nghe liên tưởng đến những lời có cánh mà fans của Cố Hy thường nói trên mạng. Nào là thần tiên xuống trần thật vất vả, anh nên ở lại trên trời.

Kiếp trước Vinh Kinh cũng từng nghe những lời khen như thế, nhưng là dành cho mình. Khi ấy anh không để trong lòng, nhưng bây giờ lại rất rất hợp với Cố Hy.

Tay của Cố Hy rất hoàn mỹ, làn da trắng gần như trong suốt, ngón tay mảnh dẻ thon dài, xúc cảm mềm mại lành lạnh.

Nhưng dù sao thì Vinh Kinh cũng là trai thẳng, chỉ thưởng thức một lát rồi bắt đầu chăm chú xử lý chỗ bị thương. Dù ban đầu nó chỉ là vết xước nhỏ, nhưng lúc sau vì tránh né Vinh Kinh, bàn tay này đã chà xát trên nền đá thô ráp, khiến vết thương trở nên nghiêm trọng hơn.

Vinh Kinh lấy nước khoáng rửa vết thương trước, cúi đầu nhìn: “Có thể hơi đau, chịu khó chút.”

Cố Hy nhìn vào đôi mắt đang hướng xuống của Vinh Kinh, khoảng cách rất gần nên anh có thể nhìn thấy hàng mi dài và dày, trông như cánh quạt nhỏ. Cố Hy khẽ khép mắt lại, tự nhắc mình đừng quá ích kỷ, đừng tiếp cận người không nên tiếp cận.

Cố Hy khẽ đáp: “Không đau.” Không đau chút nào cả.

Trước kia Vinh Kinh tập võ cũng thường bị thương, toàn tự mình băng bó nên động tác rất thuần thục. Anh dùng nhíp nhỏ gắp từng mảnh đá vụn không rửa trôi được ra, sau đó sát trùng rồi băng lại bằng động tác hết sức nhẹ nhàng, dù đối tượng là một người đàn ông, anh tin rằng không ai có thể nhẫn tâm đối xử tàn tệ với một tạo vật tinh tế như sứ này.

Băng bó sắp xong, Vinh Kinh thoáng nhớ đến người phục vụ lúc trước trói gã Tóc Vàng đã từng thắt nơ bướm. Anh thấy vậy cũng thú vị, thế là cũng để lại một chú bướm nhỏ bằng vải xô trên tay Cố Hy.

Cố Hy nhìn hai cái tai be bé trên tay mình mà dở khóc dở cười, thật không ngờ một Alpha như Vinh Kinh mà cũng có trái tim thiếu nữ như thế, quả là trái ngược.

Có thể thông tin về địa điểm thử vai bị tiết lộ, một nhóm người hâm mộ đang cầm băng rôn đứng ngoài, ngóng cổ chờ Cố Hy xuất hiện. Vinh Kinh làm tiên phong đi ra xem xét một lát, cả hai quyết định trốn đi bằng cửa sau.

Vinh Kinh vẫn hơi lo lắng cho trạng thái của Cố Hy, nhưng người ta chỉ nâng bàn tay đã được băng bó xong, mỉm cười nói: “Cảm ơn cậu đã giúp đỡ, đừng quên tôi là đàn anh của cậu đấy, chút chuyện nhỏ này mà không giải quyết được thì làm sao dạy dỗ đám đàn em?”

Thấy nét mặt Cố Hy không còn nặng nề, Vinh Kinh mới tạm yên tâm.

Khi hai người chia tay, Cố Hy nói thêm: “Hy vọng có thể hợp tác với cậu.”

Vinh Kinh cảm thấy khả năng này khá xa vời, anh biết rõ hiện giờ mình còn chưa thoát khỏi cái bóng của nguyên chủ, khi đoàn làm phim có nhiều chọn lựa tốt hơn, cơ hội của anh cũng nhỏ như tỷ lệ trúng vé số vậy. Nhưng trước mặt Cố Hy, anh vẫn gật đầu, lòng cũng bắt đầu mong chờ, biết đâu lại có kỳ tích xuất hiện.

Mãi đến khi bóng dáng Vinh Kinh khuất hẳn, nụ cười rạng rỡ của Cố Hy mới dần dần ảm đạm. Anh nâng cái tay bị thương lên, ngược nắng hướng về phía bầu trời xanh thẳm. Anh như vừa được một đôi tay mạnh mẽ kéo trở về dưới ánh mặt trời, cảm nhận được độ ấm đang phủ lên cơ thể mình.

“Cảm ơn nhé.”

Cách đó không xa, một chiếc xe sơn đen, người ngồi trong đó đang cầm một chiếc di động trong tay. Trên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn: Cút.

Gã nhếch mép, lại bị từ chối rồi, thật cứng đầu.

Đóa hoa không ai hái được trên đỉnh núi này cứ luôn khiêu khích sự kiên nhẫn của gã. Đóa hoa ấy dù chỉ thích hợp sinh tồn trên vách núi cao, nhưng phải được mang về nhà kính, cẩn trọng chăm bón, rồi từ từ tách từng cánh hoa, mới có thể cướp được mật ngọt thơm ngon nhất.

Thế nhưng có người từng cảnh cáo gã đừng làm quá, thỏ con mà nóng tính lên cũng biết cắn người, chứ đừng nói là một đóa hoa hồng có gai.

Lần này tạm thời bỏ qua, mỹ nhân trong lồng kính của ta.

Xuyên qua lớp kính xe, gã nhìn về hướng hai người vừa mới chia tay.

“Đi điều tra xem người đàn ông kia là ai.”

“Vâng.”

“Đi thôi, đến Cheryl tìm cậu trước.”

*

Sau khi chia tay với Cố Hy, Vinh Kinh định đi tìm Tạ Lăng để bàn về việc anh suýt nữa đã mất mạng, đến giờ Vinh Kinh vẫn còn thấy sợ hãi. Hơn nữa, anh có thể phải tìm đến người có chuyên môn mới xử lý được chiếc di động trong tay mình.

Xin đừng thắc mắc vì sao một người học chuyên ngành công nghệ thông tin và phần mềm như anh lại không dám tháo gỡ một cái điện thoại. Câu trả lời đơn giản là anh không có kỹ năng này. Ai mà biết điện thoại của thế giới này có gì khác biệt không, để cho an toàn, tốt nhất là nên tìm hiểu từng bước đã.

Vinh Kinh vừa mới vào tòa cao ốc văn phòng của họ Tạ, đi ngang qua lễ tân, một cô gái tinh mắt đã nhận ra anh, tức thời hai mắt sáng bừng, rồi buột miệng: “Chào cậu út!”

Lần trước họ đã bị Chu Hưởng trách móc một lần, thế nên bây giờ phải nhớ kỹ mặt Vinh Kinh, vả lại ngoại hình của anh rất nổi bật, khó ai nhận lầm được.

Các lễ tân còn lại cứ như được bấm nút, đồng thanh hô: “Chào cậu út!”

Tầng trệt đông người qua lại, nghe vậy, ai nấy đều quay sang nhìn Vinh Kinh với vành tai nóng bừng.

Các cô lễ tân cười khúc khích, thầm nhủ cậu út mà xấu hổ thì quả thực mang tính sát thương quá mạnh, quá hấp dẫn.

Vinh Kinh đang định nhanh chóng bỏ đi thì nghe thấy tiếng gọi the thé sau lưng, buộc anh dừng bước: “Vinh Kinh!?”

Vinh Kinh quay lại.

Ô hô, trông quen mắt thế.

Mà ai đây nhỉ.

À, nhớ ra rồi.

Cậu bạn trai cũ kia đang hùng hổ xông về phía anh.

~*~

Chương 31

2 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 30

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s