Zero – Chương 2

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 2

Màu trắng, không gian lạnh lẽo.

 Ác quỷ mặc áo trắng đang múa.

 “Một thằng nhóc của Chủng người rác rưởi thì có giá trị gì?” giọng nói của ác quỷ không có hơi ấm.

 “Giải phẫu nó ra làm kiểm tra toàn diện đi.” Ngón tay của ác quỷ cùng máy móc kim loại lạnh như băng.

 Tiếng gào khóc cầu cứu chỉ là những rung động vô nghĩa của thanh đới, nước mắt và mồ hôi chỉ là phản ứng bản năng dùng để bài trừ chất độc trong cơ thể, đau đơn sợ hãi chỉ là những dòng điện sinh học yếu ớt của thần kinh.

 Tất cả phản kháng, phẫn nộ, chẳng qua chỉ là những biểu đồ và dãy số.

 Tất cả thanh âm chỉ có cùng một ý nghĩa: Mày là một vật thí nghiệm.

………………………………

“Không……không phải……” Cố Tích Triều thì thầm, bỗng nhiên tìm lại được tri giá, ngồi bật dậy, lại bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ làm cho hoa mắt, trước mắt tối đen như sắp ngất đi, y đột nhiên phát hiện ra bản thân rơi vào một vòng tay ấm áp.

Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi thuốc sát trùng, bốn bức tường vẫn trắng tinh không nhiễm một hạt bụi, nhưng có ánh nắng rực rỡ rọi trên người, và đằng sau, có một điểm tựa không rõ nguồn gốc.

“Hôm qua cậu rơi xuống chịu chấn động khá mạnh, có thể bị chấn động não nhẹ, cố gắng đừng cử động.” bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, “Có điều, cậu có thể buông tay tôi ra trước không?”

Cố Tích Triều lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, phát hiện bản thân quả nhiên đang nắm tay một người đàn ông, trong lòng giật nảy, vội vàng hất tay ra, vùng thoát khỏi vòng tay người nọ, nghiêng đầu, vẻ mặt cảnh giác nhìn người đàn ông ở bên cạnh mình.

“Không sao, ở đây không có ai làm gì cậu.” Thích Thiếu Thương vung vẫy bàn tay đã mất cảm giác, tặng cho Cố Tích Triều một cái mặt cười thật lớn, “Tôi tên Thích Thiếu Thương, đây là hành tinh ER, bây giờ cậu đang ở trong bệnh viên quân y của Hạm Đội Liên Vân……”

“Anh là Thích Thiếu Thương?” Cố Tích Triều nhướn mày, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lúc, sau mới chậm rãi lên tiếng, “Nghe danh đã lâu.”

Thích Thiếu Thương cười ngượng, cố gắng bỏ qua biểu cảm “nghe danh không bằng gặp mặt” của Cố Tích Triều, lên tiếng nói: “Phi công bay thử hàng đầu của Căn cứ FI Quân Liên Bang, Cố Tích Triều, nghe danh đã lâu……chỉ có điều không ngờ rằng, cậu là người tự nhiên.”

“Người tự nhiên?” Cố Tích Triều sững sờ, tiếp theo hiểu được hàm ý của từ ngữ này, sắc mặt trầm xuống, “Chủng người rác rưởi thì gọi Chủng người rác rưởi, ra vẻ người tự nhiên để làm gì?”

Nghe vậy, Thích Thiếu Thương khôing khỏi chau mày: “Một sinh mạng tạo thành từ tình yêu của đàn ông và phụ nữ, tại sao lại không so sánh được với những tế bào hình thành trong ống nghiệm sau những thực nghiệm lạnh lẽo?”

Cố Tích Triều khe khẽ cười: “Chẳng qua là bản năng động vật mà thôi, cái gì mà tình yêu chứ……nhất thời bốc động mà sinh ra một đám vô năng vừa ngu ngốc vừa ích kỷ, ngoài làm những việc nặng nhọc thấp kém hoặc làm tiêu bản cho thí nghiệm cơ thể người ra thì chẳng có chút tác dụng nào……”

“Sai.” Thích Thiếu Thương thẳng thừng ngắt lời Cố Tích Triều, “Chúng ta có thể làm tốt hơn như thế.”

“Hả?” Cố Tích Triều ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường.

“Cậu xem Hạm Đội Liên Vân của chúng tôi, có thua kém Quân Liên Bang chút nào không? Trong hạm đội có những tướng lĩnh chiến công hiển hách, ai không phải là người tự nhiên bị bọn người tự xưng Chủng tộc ưu tú của Liên Bang bức bách đến đường cùng……” Thích Thiếu Thương đến bên cửa sổ, chỉ vào những chiến đấu cơ đang diễn tập nói, “Ưu tú hay không không liên quan đến hình thức ra đời, trên tầng ý nghĩa nào đó, chúng ta mới là những sinh vật phù hợp với quy luật tự nhiên, cho nên chúng ta hoàn toàn không cần phải chấp nhận những tổn thương do bọn người kia mang đến, cho dù là vì quyền được sống của bản thân, cũng nên đứng thẳng lên cược một lần, làm những việc khiến cho Chủng tộc ưu tú kia phải giật mình hoặc đau đầu……”

“Ha ha……” Cố Tích Triều bỗng nhiên cười khẽ, nét mặt che giấu bên dưới làn tóc, giọng nói trầm trầm lại hơi khàn, một lát sau, ngẩng lên nhìn Thích Thiếu Thương, “Lạc quan cầu tiến, khi cần thiết có thể thao thao bất tuyệt lại rất có sức thuyết phục, anh quả nhiên rất thích hợp làm lãnh tụ, ER có người như anh, sao lại không trở thành cái gai trong mắt Quân Liên Bang cho được?”

Thích Thiếu Thương hơi khựng lại, một nửa là vì biến chuyển biểu cảm của Cố Tích Triều, một nửa, là vì đôi mắt của Cố Tích Triều.

Đen thẳm, sáng lấp lánh, giống như bầu trời đêm.

Thích Thiếu Thương đột nhiên phát hiện ra tim mình lại bắt đầu bất thường, cảm giác kỳ lạ đó khiến cho lồng ngực tức đến muốn nổ tung.

“Ờ……” Thích Thiếu Thương cố gắng tìm lại giọng nói của mình, “Nếu cậu tỉnh rồi, lát nữa sẽ có người đến tiến hành điều tra, hỏi một vài việc của cậu, dù sao cậu cũng là người mặc đồng phục Quân Liên Bang đến ER……”

“Tại sao không phải anh thẩm vấn?” Cố Tích Triều nhướn mày, “Nếu nhờ những lời anh vừa nói ban nãy, tôi cũng nên dốc hết tim phổi mới đúng.”

“Tôi tin cậu không có ác ý với tôi, với tôi thế là đủ.” Thích Thiếu Thương cười nói, “Nhưng với các cấp dưới của tôi thì không đủ……”

“Để làm bọn họ an tâm, nên đào bới tất cả tư liệu về tôi, thậm chí còn kiểm tra DNA?” Cố Tích Triều hơi nheo mắt, thần sắc không vui.

“Phối hợp một chút đi……” Thích Thiếu Thương bị ánh nhìn của Cố Tích Triều tạo cho cảm giác hắn không tin y, nhất thời cảm thấy lúng túng, “Tối nay tôi mang thứ hay ho đến thăm cậu.”

Thích Thiếu Thương bất đắc dĩ cười cười, đi vòng qua giường bệnh của Cố Tích Triều rồi ra ngoài, không chú ý đến ánh mắt của Cố Tích Triều đột nhiên ảm đạm đi.

Có chút mệt mỏi dựa vào đầu giường, Cố Tích Triều khe khẽ thở dài.

Thật ra là nên vui mừng mới phải, nếu người thẩm vấn là Thích Thiếu Thương, thì sẽ có cảm giác bất thường không muốn lừa gạt hắn, có thể sẽ khiến y không thể nói dối dù chỉ một câu, như vậy, hành động mạo hiểm cả mạng sống chạy đến hành tinh phản loạn này sẽ không còn chút ý nghĩa nào nữa.

Là vì những lời hắn vừa nói sao? Khiến cho y bỗng nhiên có cảm giác được thấu hiểu.

Đúng vậy, cho dù vì quyền được sống của bản thân, cũng nên đứng thẳng lưng lên đánh cược một lần, làm những việc khiến cho Chủng tộc ưu tú kia phải giật mình hoặc đau đầu.

Dù có thế nào, cũng phải dẫm nát bọn người tự cho mình là cao sang kia dưới chân, dù phải trả giá bao nhiêu cũng không hối hận.

Thế nhưng, vì sao, y lại có cảm giác bức bối, có cảm giác khó chịu không thể diễn tả thành lời?

Tại sao, đã sớm quen chỉ có một mình, mà vẫn cảm thấy lạnh?

…………………………………………

“Họ tên?” Nguyễn Minh Chính cầm bút ghi âm đứng trước mặt Cố Tích Triều.

Bàn tay cô đang đổ mồ hôi lạnh, không rõ nguyên nhân.

“Cố Tích Triều.” Cố Tích Triều ngẩng lên nhìn qua tay cô, trả lời.

“Tuổi tác?” Nguyễn Minh Chính tiếp tục hỏi.

“Không biết.” Cố Tích Triều cúi đầu xuống, ngửa ra tựa vào đầu giường.

“Không biết?” Nguyễn Minh Chính cao giọng lập lại.

“Tôi là trẻ mồ côi.” Cố Tích Triều đáp, không ngẩng đầu lên.

“Vậy thì, tại sao anh lại đến ER? Anh có thể phá được tầng phòng thủ của chúng tôi, chứng tỏ trước khi đến đây anh đã điều tra tình trạng ER rất kỹ lưỡng.” Nguyễn Minh Chính lạnh lùng nhìn Cố Tích Triều, lên tiếng hỏi, “Anh có mục đích gì?”

“Việc tôi là Chủng……người tự nhiên bị phát hiện rồi, hơn nữa tôi rất có năng khiếu trong lĩnh vực điều khiển máy móc, suýt chút nữa đã được đưa lên bàn giải phẫu……khó khăn lắm mới thoát ra được, đương nhiên là phải đến thăm hành tinh được xưng danh ‘Trạm Bảo Hộ’ rồi.” Cố Tích Triều biếng nhác nói, “Từ khi tôi che giấu thân phận mình trà trộn vào trong Quân Liên Bang, tôi đã bắt đầu chuẩn bị đường rút cho mình.”

“Xem ra anh đúng là biết lo trước tính sau.” Nguyễn Minh Chính khen ngợi, nhưng giọng điệu không hẳn là không châm biếm.

“Cám ơn đã khen ngợi.” Cố Tích Triều ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Minh Chính một cái, dường như không chú ý đến sự châm chọc trong lời nói của cô, gật đầu cảm ơn.

“Anh là người tự nhiên, làm sao có thể trà trộn vào Quân Liên Bang?” Nguyễn Minh Chính đưa ra điểm nghi vấn lớn nhất.

“Tôi giết người ban đầu.” khóe miệng Cố Tích Triều hơi cử động, “Thay vì phải trốn tránh trong bóng tối sống qua ngày, không bằng thử đánh cược.”

Nguyễn Minh Chính chau mày, cúi đầu nhìn bút ghi âm trong tay mình, máy kiểm tra nói dối cài trong bút không có phản ứng gì, nhưng bản năng của cô nói rằng, không thể hoàn toàn tin tưởng Cố Tích Triều.

Đúng vậy, theo kết quả phân tích gene Cố Tích Triều, y đúng thật là người tự nhiên, kết cấu DNA không có vết tích bị con người can thiệp, tài liệu cơ mật của Quân Liên Bang cũng liệt tên y vào danh sách đen, nhưng mà, Nguyễn Minh Chính cảm giác được, bản thân có sự đối địch một cách khó hiểu với y.

“Có thể tiến hành kiểm tra toàn diện không? Xem thử trên người anh có bị gắn máy móc theo dõi gì không.” Hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng, Nguyễn Minh Chính lên tiếng.

“Hôm qua khi tôi hôn mê chẳng lẽ không bị các người mang đi kiểm tra toàn diện?” Cố Tích Triều hừ khe khẽ, “Tôi nói không muốn thì được sao?”

“Một lát nữa tôi gọi bác sĩ đến.” Nguyễn Minh Chính thu bút ghi âm lại, đứng dậy đi ra ngoài.

Cố Tích Triều cười khẽ.

Thiết bị kiểm tra nói dối? Thứ máy móc này mà có tác dụng thì y đã chết bao nhiêu lần rồi.

Con người vốn là loại sinh vật rất giỏi tự lừa gạt bản thân, rõ ràng trước mặt là vách núi nhưng vẫn có thể tự an ủi bản thân rằng sau vách núi chính là thiên đường, rõ ràng sau lưng là vực thẳm nhưng vẫn có thể tự an ủi bản thân rằng dưới vực thẳm là vườn địa đàng, rõ ràng thiếu sót về gene căn bản đã xác định khoảng cách lẫn nhau nhưng vẫn có thể tự an ủi bản thân dùng cần cù bù thông minh, rõ ràng trong lòng ẩn chứa nghi kỵ ghen tức lại vẫn tự an ủi rằng do đối phương có dụng ý xấu……

Hơn nữa có thể tự thuyết phục bản thân, đổi trắng thay đen?

……………………………………

“Minh Chính, thẩm vấn thế nào rồi?” Thích Thiếu Thương chăm chú xem hình ảnh quyay lại tối qua khi Chiến Ưng 987 xuyên qua tầng phòng thủ, nghe thấy tiếng bước chân của Nguyễn Minh Chính từ đằng sau mới lên tiếng hỏi.

“Không biết.” Nguyễn Minh Chính lắc đầu, “Loại người này chắc chắn đã được huấn luyện chuyên môn, máy kiểm tra nói dối không có tác dụng.”

“Hoặc có thể cậu ấy không nói dối.” Thích Thiếu Thương nói, “Quân Liên Bang hoàn toàn không có lý do lãng phí một nhân tài như cậu ấy.”

“Không, chính vì vậy nên chúng ta mới càng phải cẩn thận.” Nguyễn Minh Chính nói, “Anh cũng đang xem đoạn băng đó, anh phải biết rằng năng lực của y hoàn toàn không nằm trong tầm năng lực mà người tự nhiên có thể đạt được, khả năng có thể tránh đươc mọi đòn tấn công chỉ trong chưa đến một giây đó, nếu bọn sinh vật ưu tú của Quân Liên Bang có thể làm được, thì chúng ta có thể cầm cự được bao lâu?”

“Vậy ý em là……” Thích Thiếu Thương hơi chau mày, quay đầu lại nhìn Nguyễn Minh Chính.

“Y tuyệt đối không chỉ đơn giản là bỏ chạy.” Nguyễn Minh Chính đáp, “Từ rất lâu trước đây y đã lập kế hoạch đến ER, với trí tuệ của y, chắc chắn không thỏa mãn với việc có một chốn nương thân.”

“Cho nên anh quyết định để cậu ấy gia nhập hạm đội của chúng ta.” Thích Thiếu Thương gật đầu tiếp lời.

“Anh nói gì cơ?” Nguyễn Minh Chính chấn kinh, “Anh nói anh muốn một người không rõ lai lịch gia nhập với chúng ta?”

“Cậu ấy có lai lịch, không phải em đã tìm được hồ sơ của cậu ấy trong kho dữ liệu Quân Liên Bang sao?” Thích Thiếu Thương đứng lên, đi đến vỗ vai Nguyễn Minh Chính, “Em biết không, hôm qua anh bị cậu ấy giữ chặt cả đêm……anh có thể khẳng định, nỗi sợ hãi của cậu ấy, không phải là giả tạo.”

“Hơn nữa, em cũng biết khả năng của cậu ấy, nếu có cậu ấy, sức chiến đấu của chúng ta sẽ tăng lên một đẳng cấp mới, có thể, chúng ta sẽ không còn bị trói buộc tại hành tinh có hoàn cảnh khắc nghiệt và cạn kiệt tài nguyên này.” Thích Thiếu Thương tiếp tục nói, thấy vẫn còn hoài nghi Nguyễn Minh Chính, không khỏi thở dài.

“Ít nhất, cậu ấy là đồng loại của chúng ta, có thể, trong quân đội của Liên Bang, cũng sẽ còn những đồng loại như vậy.” Thích Thiếu Thương dường như muốn cổ vũ Nguyễn Minh Chính nên cười, “Em quên chúng ta vì sao phải đấu tranh đến bây giờ sao?”

Nguyễn Minh Chính hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Thích Thiếu Thương là lãnh tụ của ER, cho nên, ngoài thực lực ra, hắn cần phải có sự rộng lượng và can đảm dùng người, mà đa mưu đến mức đa nghi, sẽ là tính cách cần thiết nhất của một Tham mưu trưởng.

ER là Trạm Bảo Hộ của tất cả người tự nhiên, đây là lý do Thích Thiếu Thương ở lại đây, cũng là nguyên nhân mà cô quyết định đi cùng hắn đến cuối đường.

~*~

Chương 3

1 bình luận về “Zero – Chương 2

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s