Bình Tĩnh – Chương 29

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 29

Giữa đám bóng bay đang tán loạn trên tầng thượng, một bóng người đang lảo đảo sắp rơi xuống.

Không phải chứ.

Anh không biết liệu mình có phải là miệng quạ, vốn đã che giấu được luật trời, nhưng anh vừa nhắc đến là mọi việc ứng nghiệm ngay.

Khoảng cách quá xa nên Vinh Kinh không thể xác định người trên kia có phải Cố Hy hay không, càng không dám tùy tiện suy đoán việc đang diễn ra. Bây giờ nói gì cũng muộn rồi, cứ phải lên xem trước rồi tính, Vinh Kinh chạy nhanh như gió, trở vào tòa nhà.

Các sinh viên khác đang nhìn nhau sau khi Vinh Kinh, nay lại thấy anh xuất hiện rồi biến mất lần nữa, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vinh Kinh nhấn nút, mắt chăm chú nhìn con số hiển thị tầng thang máy đang nhảy, chỉ mong tốc độ của nó nhanh hơn một chút nữa.

*

Cố Hy lên sân thượng theo chỉ thị của mẩu giấy, sau khi mở cửa, trước mắt anh toàn là hoa hồng đỏ tươi đẹp đẽ, nhưng lại như ngọn lửa sắp thiêu đốt mắt anh dưới ánh nắng vàng rực rỡ.

Nếu là Omega khác, có thể sẽ rất cảm động, vì để tạo ra một khung cảnh thế này, chắc chắn người đứng đằng sau phải tiêu tốn rất nhiều sức người sức của. Được một người như thế theo đuổi, dù Omega có hiếm hoi đến đâu cũng không thể nào hoàn toàn vô cảm. Vì người đứng trên đỉnh kim tự tháp còn hiếm hơn cả Omega. Vả lại người này còn rất biết cách gợi sự tò mò, trước kia chỉ để lại vài dòng chữ làm đầu mối chứ chưa bao giờ chịu xuất hiện.

Đây chính là một trận chiến tâm lý, kẻ đó muốn tấn công vào trái tim anh.

Trên sân thượng chỉ có vài thùng nước khổng lồ, cùng một thứ gì đó cao khoảng ba mét, được phủ vải trắng, nhìn tổng thể có hình giọt nước.

Cố Hy tìm kiếm một vòng như không thấy ai, chỉ có thể đến trước thứ kia, ra sức kéo tấm vải trắng xuống.

Một căn nhà được buộc vào chùm bóng bay đủ màu sắc hiện ra sắc mắt anh, phía dưới là một sợi dây thừng. Căn nhà đang lay động nhẹ nhàng theo nhịp bóng bay lắc lư.

Năm màu sặc sỡ tràn đầy sức sống, như trong chuyện cổ tích.

Cố Hy nhớ lại khi mình còn nổi tiếng vài năm trước, anh đã từng rất thích bộ phim hoạt hình Up, hâm mộ tình yêu lâu bền của nam chính và người vợ đã mất của ông. Chính vì rất cảm động, anh từng viết bài cảm nhận về nó, thậm chí trả lời bình luận của một người hâm mộ: Nếu có ai đó tặng tôi một căn nhà gỗ thế này thì sẽ gả cho người đó.

Tất nhiên, đây chỉ là đùa vui, ngay cả fans của anh cũng không tin là thật.

Bây giờ Cố Hy lại nhìn thấy có người thật sự làm ra một phiên bản thu nhỏ của căn nhà bóng bay, và nó không phải là nhà gỗ, mà là một căn biệt thự nhỏ, tường vàng ròng sáng rực, số đá quý khảm trên đó có lẽ là hàng thật. Giá trị của nó chắc chắn không thể thấp được. Thế nhưng, dù căn nhà đẹp đến đâu, trong mắt Cố Hy, nó cũng chỉ là một chiếc lồng vàng.

Bộ phim hoạt hình cảm động ấy đã bị bọn người ô uế này vấy bẩn.

Có lẽ hành động của Cố Hy đã khởi động một công tắc nào đó. Căn nhà bằng vàng mở cửa ra, bên trong có một chiếc điện thoại di động và một xấp ảnh.

Anh cầm lấy điện thoại, tạm thời không thấy chỗ nào đáng nghi, nhưng khi cầm ảnh lên xem, anh lập tức biến sắc.

Tất cả đều là ảnh khỏa thân, và nhân vật chính là anh, trong đủ mọi loại tư thế quyến rũ. Và người trong ảnh đang rất tỉnh táo.

Không thể nào, đây không thể là mình!

Cố Hy bỗng nhớ lại mình đã từng chụp cho một tạp chí cách đây không lâu, vội vàng tìm lại hình ảnh trong di động. Quả nhiên, anh nhìn thấy những cái đầu giống nhau y hệt. Đúng vậy, chỉ có đầu của anh bị gắn vào một bức ảnh trong đó. Nhưng từ góc độ đến hướng ánh sáng đều gần như thật.

Nếu có người đăng lên mạng, nó sẽ lan ra nhanh chóng chẳng khác nào bệnh dịch. Dù có thể chúng sẽ lập tức bị xóa đi vì là văn hóa phẩm đồi trụy, nhưng đám cư dân mạng tinh mắt kia có khả năng vẫn sẽ gửi riêng cho nhau.

Ảnh này là thật hay giả, thực ra chẳng quan trọng. Dù sau đó anh có thể chứng minh chỉ là ảnh ghép thì sao chứ. Sau cùng thì Cố Hy cũng đã giúp bọn họ thỏa mãn thói tò mò và dục vọng của họ, ngay cả khi ảnh là giả, nó vẫn sẽ tạo thành tổn thất cho danh dự của anh.

Tinh.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại vẫn im lặng đột nhiên nhận được một tin nhắn: Đồng ý đến với tôi chứ?

Cố Hy suýt nữa đá ném văng chiếc di động đi. Kẻ theo đuổi thần bí này bắt đầu từ việc liên tục tặng hoa tươi, tặng quà lưu niệm, thế nhưng toàn bộ đều bị trả lại hoặc quyên tặng cho người khác. Chắc chắn gã đã nổi giận đùng đùng, nên mới có bữa tiệc hoa hồng và bóng bay thịnh soạn này, còn 9999 đóa hồng ở sảnh ra vào chỉ là món khai vị.

Một nghi thức lớn vừa là tỏ tình, cũng là lời cảnh cáo, như thể đang nói nếu anh không biết điều, thì gã chưa biết sẽ làm gì, biết đâu hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng.

Hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, có thể là biến những thứ trong hình này thành thật, cũng có thể là điều gì đó khác mà anh không thể lường trước được.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Cố Hy vẫn thấy hai mắt tối sầm, cả người lạnh băng.

Những đóa hoa hồng kia tựa như vô số bàn tay vô hình đang không ngừng kéo anh xuống bùn lầy.

Rõ ràng nơi đây không có người khác, nhưng anh vẫn có cảm giác như mình không mặc quần áo, trần truồng đứng đó.

Ngón tay Cố Hy run lên. Anh phẫn nộ gõ câu trả lời: Cút.

Ngay lúc này, sợi dây thừng đang cố định căn nhà cuối cùng không chịu được sức kéo nữa, đứt ngang.

Căn nhà bay lên cao theo chùm bóng bay, trong đó vẫn còn sót vài tấm hình mà anh chưa kịp lấy ra. Cố Hy gần như nhảy bổ đến, khi căn nhà sắp rời khỏi rìa sân thượng, anh níu lấy nó, lấy hết ảnh chụp ra ngoài. Cũng vì khi vung lên hơi quá sức, tay anh bị cái đinh làm bằng đá quý gắn trên đó cứa một đường khá dài, máu tươi chảy dọc trên làn da trắng ngần, rơi trên những đóa hồng diễm lệ.

RẦM!

Cửa sân thượng bị tông ra, một người xông lên. Cố Hy cứng người.

Đường lên sân thượng không có thang máy trực tiếp, mà phải đi thêm một đoạn cầu thang. Người vừa đến khom lưng thở hồng hộc. Anh vừa chạy lên.

Vinh Kinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một rừng hoa hồng, cùng với Cố Hy đứng ngoài rìa sân thượng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi. Anh cảm nhận được hơi thở u ám tuyệt vọng đang bao trùm Cố Hy. Máu tươi vẫn chảy ròng ròng, còn Cố Hy đang kinh ngạc nhìn lại anh, tựa như không thể hiểu vì sao Vinh Kinh lại xuất hiện ở đây.

Số hoa hồng này giống hệt rừng hoa dưới đại sảnh, chắc chắn là có cùng nơi sản xuất.

Nhưng Vinh Kinh không kịp suy nghĩ những điều này. Anh chạy lên qua khe giữa giữa những khóm hồng, giữa đường đá văng một vài chậu, đạp lên đất bùn, rồi nắm chặt lấy cổ tay Cố Hy, kéo người kia trở vào.

Cố Hy bị kéo nên đứng không vững, gần như ngã thẳng vào lòng Vinh Kinh.

Cách lớp vải mỏng manh là lồng ngực săn chắc của Vinh Kinh, hơi thở thuộc về Alpha len lỏi vào từng luồng khí mà anh hít vào phổi.

Vinh Kinh cứu được người kia, tạm thời an toàn, sau đó mới nhỏ giọng quát: “Có chuyện gì không giải quyết được cũng không thể đi tự sát! Còn người thân, bạn bè của anh mà biết được thì buồn biết bao nhiêu!” Nếu có cơ hội, anh cũng muốn được trở lại thế giới ban đầu, vì thế dù khó đến thế nào anh vẫn muốn sống, chỉ có sống tiếp mới tìm được cách.

Cố Hy không kịp phản ứng: “Hả?”

Cố Hy bị người mà mình cho là đàn em mắng té tát, thầm hỏi đây có phải Alpha dịu dàng trầm tĩnh mà anh biết hay không?

Vinh Kinh thì đang nghĩ nếu nhân vật chính mà chết thật, có khi thế giới này sẽ sụp đổ luôn ấy chứ. Trong nguyên tác, Cố Hy không tự sát ở tòa nhà này, nhưng bây giờ tình tiết lại tương tự, chỉ khác ở địa điểm. Vì sao anh đã thay đổi quỹ tích câu chuyện, nhưng cuối cùng nó rẽ ngang rẽ dọc rồi vẫn quay về đường cũ nhỉ.

“Hả cái gì, không phải vừa rồi anh định nhảy xuống à.” Vinh Kinh rất hiếm khi nói chuyện nghiêm khắc đến vậy, nhưng thay vì phẫn nộ, có lẽ phần nhiều là lo lắng. Anh đã xem tác phẩm của Cố Hy, biết rằng Cố Hy là một người rất nghiêm túc với nghề nghiệp của mình. Vinh Kinh rất tán thưởng người này với thái độ một lòng vì sự nghiệp. Ngoài ra, anh căn cứ theo môi trường khách quan và quan sát chủ quan của mình để phán đoán Cố Hy là người ngoài lạnh trong nóng. Nếu để một người biết cố gắng cầu tiến như vậy chết đi, thì thế giới này cũng quá bất công với con người.

“Tôi không tự sát, chỉ muốn lấy lại ảnh chụp.” Cố Hy khẽ nói, giọng anh trong trẻo như tiếng chuông gió trong những căn nhà kiểu Nhật, khiến người nghe thấy dễ chịu vô cùng.

Cố Hy vừa va phải cơ bắp rắn chắc của Vinh Kinh, bây giờ còn thấy hơi choáng váng.

Ừm. Vinh Kinh sững người, hiểu lầm rồi à?

Cố Hy đẩy Vinh Kinh ra, nhưng trên mặt vẫn còn vương hơi ấm đối phương, khiến anh hơi ngượng ngùng. Một vệt đỏ lan dần xuống cổ anh, ánh sáng chiếu vào khiến nó trông non nớt hấp dẫn. Tiếc rằng người duy nhất được thấy thì không biết thưởng thức, cũng không cảm nhận được sức hút của Omega.

Vinh Kinh chỉ thấy hơi xấu hổ. Hai người nhìn nhau im lặng.

Tóm lại là bận rộn hồi lâu, cuối cùng vồ hụt à?

Tay Cố Hy còn đang chảy máu, cơn đau đánh thức lý trí của anh.

Tim anh bỗng nhiên thắt lại. Anh chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn Vinh Kinh, động tác cứng ngắc như kim giờ bị rỉ sét.

Vinh Kinh rất đẹp trai, nét đẹp này pha lẫn sự cao quý. Con người sinh ra trên đỉnh thế giới này hiện giờ đang tỏ ra lo lắng, đây là điều khiến người ta dễ dàng động lòng nhất. Mùi của Alpha gần như bao trùm lấy anh.

Nhưng vì sao Vinh Kinh lại xuất hiện ở đây, thật không hợp lý, phải là người tặng hoa hồng mới biết chỗ chứ.

Ngoại trừ thân phận sinh viên tốt nghiệp từ học viện Điện ảnh, Vinh Kinh còn là cậu út nhà họ Tạ.

Cậu ta có năng lực và tài sản để lên kế hoạch mọi thứ, nhưng những lần ra tay giúp đỡ trước đó lại không giống đóng kịch.

Không phải tất cả chỉ là bẫy chứ.

Cố Hy bị suy nghĩ của mình xoay cho choáng. Sự lo lắng phải giấu giếm lâu dài, chu kỳ nhạy cảm, áp lực từ mọi hướng và sự cảnh giác cao độ vừa rồi, tất cả cùng dồn lên khiến anh luôn hốt hoảng, nhìn ai cũng thấy là người xấu.

Cách tốt nhất là không tin ai cả.

Cố Hy lùi dần về sau, ánh mắt chuyển từ ngơ ngác sang cảnh giác, rồi toát ra sự hoài nghi và lo sợ.

Vinh Kinh thấy người kia lại lùi ra ngoài thì nói: “Anh đừng lùi nữa, rớt xuống bây giờ.”

Ngón tay của Cố Hy đã sờ lên mặt đá sần sùi ở ngoài rìa sân thượng. Anh nhìn thật sâu vào Vinh Kinh, sau cùng cũng đồng ý: “Cậu đừng qua đây, để tôi suy nghĩ đã.”

“Tôi biết rồi, sẽ không chạm vào anh.” Vinh Kinh giơ tay lên, tỏ ý mình sẽ không hành động bừa bãi.

Cách Vinh Kinh giơ tay trong rất vô tội, nếu như tình huống không quá nguy hiểm thì có khi Cố Hy đã phì cười.

Vinh Kinh chỉ biết sơ qua về tâm lý học, nhưng anh nhận ra dấu hiệu lo âu trên mặt Cố Hy, ví dụ như con ngươi co rồi nở ra, ngón tay vô thức cong lại, môi mím chặt. Nếu phải so sánh cụ thể, Cố Hy lúc này chẳng khác nào một sợi dây đàn căng chặt. Anh đang phải gánh vác áp lực tâm lý quá lớn.

Vừa rồi khi thử vai, rõ ràng trạng thái của Cố Hy rất tốt, vì sao bây giờ lại…

Vinh Kinh nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, anh đã chú ý đến đống ảnh chụp rơi tán loạn trên đất.

Khi nhìn thấy nội dung lộ liễu trên đó, anh suýt nữa đã nảy sinh ý định chọc mù mắt cho rồi, cái quỷ gì đây.

Cố Hy biết đã bị nhìn thấy, không ngăn cản được nữa.

Anh tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chắc cậu ấy sẽ thấy rất buồn nôn nhỉ.

Suy nghĩ đầu tiên của người bình thường ắt phải là “Thường ngày Cố Hy cứ tỏ ra đứng đắn lắm, hóa ra lại đi chụp thứ hình ảnh kinh tởm này”. Hoặc có người sẽ nghĩ đời sống riêng tư của anh rất bậy bạ, rồi cảm thán rằng giới giải trí này thật hỗn loạn. Giải thích có tác dụng gì đâu, dù  ảnh chụp này là hàng giả, thì cũng có người sẽ nghĩ vì sao lại ghép thành anh mà không chọn người khác. Phải chăng là do anh vô tình quyến rũ người khác. Anh đã từng nghe quá nhiều về thuyết định tội nạn nhân rồi.

[Ai đã cố ý ép buộc Cố Hy chụp, hay là hình ghép?]

Bàn tay đang run rẩy của Cố Hy khựng lại. Anh sững sờ nhìn về hướng Vinh Kinh vẫn đang im lặng.

Anh đã nghe thấy tiếng lòng của Vinh Kinh.

Năng lực đọc suy nghĩ offline đã lâu nay lại khởi động rồi.

~*~

Chương 30

2 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 29

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s