Bình Tĩnh – Chương 28

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 28

Giọng nói ấy như một trận tuyết rơi bên bờ vực, nhẹ nhàng lướt qua tim.

Tuyết tan rồi sẽ không để lại dấu vết gì, không chân thực, cũng như sự tồn tại của người ấy.

Đang nói với mình à?

Vinh Kinh ngẩng đầu lên, gương mặt ướt đẫm, lông mi còn vương những hạt nước lóng lánh. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt mờ mịt của anh.

Nhóm người hình như muốn tiến lên, nhưng không biết nên nói gì.

Theo cách giải thích này, một người ngoài như anh lẽ ra phải chết từ sớm mới đúng.

Người kia cũng đang rửa tay, thậm chí không thèm nhìn đến anh.

Cố Hy rút khăn giấy từ dưới tấm gương cao nửa người ra lau tay, thấy Vinh Kinh còn đang ngây ra thì rút thêm vài tờ đưa cho anh.

Bây giờ, anh phải diễn cảnh Phó Khiên Minh đi tìm sự chú ý của Đức Phi lần nữa.

Xung quanh không còn ai khác, buổi thử vai chắc cũng đã sắp kết thúc.

Kỷ Lạc Bình do dự một lát rồi rút điện thoại ra chụp bóng lưng kia lại, gửi cho Tạ Lăng.

Lưu Vũ bừng tỉnh trước tiên, ánh mắt nhìn Vinh Kinh cũng trở nên khác biệt, có thưởng thức cũng có nuối tiếc.

Cố Hy rút khăn giấy từ dưới tấm gương cao nửa người ra lau tay, thấy Vinh Kinh còn đang ngây ra thì rút thêm vài tờ đưa cho anh.

, bây giờ cậu chỉ cần một cơ hội.

Cảm giác phải vùng vẫy trong nghịch cảnh này khiến Vinh Kinh nhớ lại bản thân khi còn nhỏ. Ngày đó, anh vẫn luôn sống dưới ánh đèn flash, từ lúc 2-3 tuổi anh đã quen với việc phóng viên hoặc paparazzi lảng vảng xung quanh. Giới truyền thông nói gia đình anh có truyền thống nghệ thuật thực ra không phải nói ngoa. Ông bà nội của Vinh Kinh là diễn viên cấp một của quốc gia, ông ngoại là ca sĩ và nghệ sĩ dương cầm, đến đời cha mẹ thì quanh năm bôn ba ở Hollywood, chị hai và chị ba đều có thành tựu của riêng mình.

Nếu những con đường khác đều là ngõ cụt, sao không thử con đường gần nhất?

Vinh Kinh nhận lấy, chuỗi hành động này vừa ngơ ngác vừa ngoan ngoãn.

Đức Phi: “Khi bản cung thì, thì nhìn ngươi thế nào cũng thấy vừa mắt; đến khi không thích, ngươi có chết cũng chỉ làm bẩn đất thôi, hiểu chưa?”

Cố Hy thấy Vinh Kinh vẫn còn đờ đẫn thì cười, nói: “Tôi cho rằng ít ra mình cũng đẹp hơn cái ống kính, thay vì cứ nghĩ về nó, hay là thử tập trung vào người sẽ đối diễn với cậu đi?”

Vinh Kinh ôm mặt, lặng lẽ khom người ngồi yên.

Phó Khiên Minh dằn vặt rất lâu mới quyết định mạo hiểm đi cầu xin Đức Phi rủ lòng thương. Nhưng Đức Phi là ai kia chứ, một tay già đời trong hậu cung, người muốn được lọt vào mắt xanh của nàng ta quá đông, một thái giám nhỏ không biết điều thì có là gì.

Đây rõ ràng chỉ là một câu nói đùa. Cố Hy muốn dùng phương thức hài hước này giúp Vinh Kinh thả lỏng. Trong mắt Cố Hy, một người đang sống tất nhiên sẽ có giá trị tồn tại hơn một vật chết.

Người thì lắc đầu, người lại gật, cuối cùng chỉ đành cười gượng.

Thời gian thử vai trong buổi sáng đã sắp kết thúc, 15 phút sau, nhân viên ra gọi số của Vinh Kinh.

Trước kia, Vinh Kinh không có cảm giác chân thực về ký ức của nguyên chủ, chỉ đến khi chính mình trải nghiệm mới biết phản ứng thật của nguyên chủ khi đối diện với ống kính.

Cố Hy lắc đầu, nửa hào hứng nửa mong chờ, nói: “Hậu sinh khả úy.”

Lúc này, một nhân viên đưa cho Cố Hy một tờ giấy. Anh hỏi lại: “Ai đưa thế?”

Thứ mà cậu ta sợ không phải là máy quay bình thường, mà là ống kính bị mọi người tập trung chú ý đến khi đang diễn, bởi vì khi tập luyện vẫn bình thường, chỉ đến khi lên sân khấu cậu ta mới phát hiện ra triệu chứng này.

Phó đạo diễn vốn không cho là quan trọng, nhưng khi chú ý đến đôi mắt đột nhiên thay đổi kia thì cũng khó mà dời mắt ra khỏi hai người đang ở trong không khí cực kỳ căng thẳng kia.

Phó Khiên Minh biết bây giờ tuyệt đối không thể về được, nếu hắn đi thì tất cả sẽ không còn đường vãn hồi.

đ

Cũng vì nguyên nhân khá hà khắc, cần phải tìm một đoàn phim để diễn thử thì mới tìm ra được nguyên nhân và nghĩ cách kiểm soát, dù như thế cũng cần phải có thời gian.

Kiếp trước, vì đã từng đi qua con đường từ không đến có, ít nhất anh có thể nghĩ ra cách giải quyết.

Cố Hy thấy Vinh Kinh vẫn còn đờ đẫn thì cười, nói: “Tôi cho rằng ít ra mình cũng đẹp hơn cái ống kính, thay vì cứ nghĩ về nó, hay là thử tập trung vào người sẽ đối diễn với cậu đi?”

“Anh còn đối diễn với tôi à?” Vinh Kinh hỏi.

“Cuối cùng là trong bao nhiêu người đó, cậu vẫn thấy vừa ý với Vinh Kinh?”

“Anh còn đối diễn với tôi à?” Vinh Kinh hỏi.

Tâm sự của tác giả: Nội dung của Hoàng Quyền tham khảo từ bộ “Tố chất nghề nghiệp thái giám” (Thái giám chức nghiệp tố dưỡng) của chính tôi, nhưng đa số vẫn là nội dung mới viết, chỉ dùng một vài câu thoại bên kia, sẽ không bị trùng lặp.

Đức Phi phất quạt bằng một tay, vẻ mặt toát ra sự tôn quý và ngạo mạn trời sinh, mắt nhìn tên nô tài đang quỳ bên chân mình, chậm rãi nói: “Bản cung có thể vờ như mắt mờ tai điếc trong rất nhiều việc. Nhưng làm người thì phải tự biết thân biết phận.”

Sau sự cố vừa rồi, nếu Cố Hy không muốn diễn nữa mới là phản ứng bình thường, nhìn thái độ của người khác là biết ngay.

Không có lần này thì cũng có lần sau, còn không bằng tìm cách dụ rắn ra khỏi hang.

Mồ hôi trên người Phó Khiên Minh tuôn như suối, cơ thể hơi run rẩy, có vẻ như rất đỗi căng thẳng.

Kiếp trước, vì đã từng đi qua con đường từ không đến có, ít nhất anh có thể nghĩ ra cách giải quyết.

Trước kia mọi người đều nói Cố Hy rất hay quan tâm chăm sóc cho đàn em, không phân biệt giới tính nào, danh tiếng tốt, bình luận tốt. Sinh viên vừa tốt nghiệp vào nghề, nếu có cơ hội được cộng tác với anh thì chắc chắn sẽ học được gì đó, mà Cố Hy cũng không keo kiệt, sẽ truyền dạy kinh nghiệm của mình.

Thế nhưng sau cùng, người bị nàng ta xem là thứ nô tài hạ đẳng lại giam giữ nàng giữa chính hắn và bức tường.

Vậy thì chắc chắn nó sẽ lại tìm cách giết anh.

Dã sử nói rằng vị Alpha bị thiến này thật ra chỉ là thái giám giả, quan hệ giữa hắn và Hoàng đế có thể là người tình. Bởi vì Hoàng đế vốn rất căm ghét hoạn quan, chắc chắn không thể dung túng sự tồn tại của hắn, thậm chí dù nhiều quan viên dâng tấu hạch tội cũng không bao giờ hoài nghi đối phương.

Tuy antifans của Cố Hy khá nhiều, nhưng người hâm mộ bảo vệ anh cũng có sức chiến đấu mạnh mẽ nổi danh trong giới, khẩu hiệu mà họ đưa ra là Cố Hy nhìn xuống tài liệu của Tuần Gia Thụy trong tay mình, ngón tay cào cào, suýt nữa thì thành một lỗ trên giấy.Nếu những con đường khác đều là ngõ cụt, sao không thử con đường gần nhất?Mồ hôi trên người Phó Khiên Minh tuôn như suối, cơ thể hơi run rẩy, có vẻ như rất đỗi căng thẳng. Bảo vệ Cố Hy tốt nhất thế giới.

Cái con sợ không phải là đóng phim, mà con chỉ không thích để cả nhà thất vọng. Nhưng nếu mọi người không bao giờ thất vọng vì con thì sao?

“À…” Cố Hy đi vài bước rồi dừng lại, ngoảnh đầu cười, “Có lẽ sẽ được quyết định bằng việc lát nữa cậu có run hay không?”

Nếu những con đường khác đều là ngõ cụt, sao không thử con đường gần nhất?

Vinh Kinh không biết người khác sống trong hoàn cảnh như vậy thì có cảm giác gì, nhưng lúc còn nhỏ, anh luôn nghĩ rằng mình là vịt con xấu xí trong bầy thiên nga. Có lẽ khi nguyên chủ vừa bước vào nhà họ Tạ cũng thế, anh có thể đồng cảm với cậu ta.

Trước đó 20 phút, Vinh Kinh thử vai xong thì chậm rãi bước ra ngoài. Anh vuốt mồ hôi trên mặt đi, nhìn lại tay chân vẫn còn đang hơi run mà thầm thở dài.

Vinh Kinh cũng bất giác mỉm cười đáp lại. Anh không biết có phải ảo giác của mình không, nhưng Cố Hy hình như không vào phòng vệ sinh, thời gian bước vào cửa cũng ngắn, bởi vì anh không hề nghe thấy tiếng giật nước.

Ký tên: Kỵ sĩ hoa hồng của em.

Mọi người: Không còn đồng tình gì sất, chỉ muốn đập cậu ta.

Vinh Kinh đã bắt đầu nhận ra sự dịu dàng của riêng Cố Hy, sự tỉ mỉ chu đáo ẩn giấu sau vẻ lạnh lùng xa cách, nếu không chăm chú quan sát thì khó lòng phát hiện ra.

Vinh Kinh thuận miệng tìm bừa một cái cớ mà người khác nghe thấy hợp lý: “Sao có thể thế được, tôi còn phải thừa kế một đống tiền tài, chết rồi tiếc lắm.”

Vinh Kinh không chú ý đến họ, lặng lẽ tìm một vị trí ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tâm, điều chỉnh trạng thái.

Vinh Kinh quay trở lại khu chờ, người ở đó đã đi gần hết, nhưng không ngờ là sinh viên lớp B vẫn còn ở lại khá đông, chỉ không biết họ đang chờ ai hay vì cái gì khác, nói chung là anh không có hứng thú tìm hiểu.

Cố Hy bước đến trước mặt Vinh Kinh, đưa ra một đoạn đã được đánh dấu trọng tâm: “Đọc trước đoạn mà cậu cần diễn, làm quen với nhân vật.”

Biên kịch bỗng nhiên chú ý đến Vinh Kinh đang bị ép ngẩng đầu lên, nếu bỏ qua cơ thể đang run rẩy của anh, thì có thể thấy được vẻ lạnh nhạt và chán ghét trong ánh mắt, pha lẫn phần nhiều là sự cam chịu phải khuất phục trước cường quyền, thú vị!

Nhóm người hình như muốn tiến lên, nhưng không biết nên nói gì.

Cố Hy mở tờ giấy ra, phía dưới có một ký hiệu hình hoa hồng, nội dung thư là:

Vinh Kinh không chú ý đến họ, lặng lẽ tìm một vị trí ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tâm, điều chỉnh trạng thái.

Cũng vì nguyên nhân khá hà khắc, cần phải tìm một đoàn phim để diễn thử thì mới tìm ra được nguyên nhân và nghĩ cách kiểm soát, dù như thế cũng cần phải có thời gian.

“Tôi hiểu.” Tôi chỉ đơn giản là thấy Alpha rất buồn nôn.

Cảm giác phải vùng vẫy trong nghịch cảnh này khiến Vinh Kinh nhớ lại bản thân khi còn nhỏ. Ngày đó, anh vẫn luôn sống dưới ánh đèn flash, từ lúc 2-3 tuổi anh đã quen với việc phóng viên hoặc paparazzi lảng vảng xung quanh. Giới truyền thông nói gia đình anh có truyền thống nghệ thuật thực ra không phải nói ngoa. Ông bà nội của Vinh Kinh là diễn viên cấp một của quốc gia, ông ngoại là ca sĩ và nghệ sĩ dương cầm, đến đời cha mẹ thì quanh năm bôn ba ở Hollywood, chị hai và chị ba đều có thành tựu của riêng mình.

Đoạn kịch bản mà anh đang cầm là phần đầu câu chuyện.

Đức Phi không quan tâm, chỉ phất tay: “Mệt rồi, ngươi về đi.”

Vinh Kinh không biết người khác sống trong hoàn cảnh như vậy thì có cảm giác gì, nhưng lúc còn nhỏ, anh luôn nghĩ rằng mình là vịt con xấu xí trong bầy thiên nga. Có lẽ khi nguyên chủ vừa bước vào nhà họ Tạ cũng thế, anh có thể đồng cảm với cậu ta.

“Lần đầu tiên tôi thấy cậu diễn mà bị người khác ảnh hưởng đấy.” Câu nói này rất khách quan, vừa rồi Cố Hy phát huy không quá tốt, dường như đã bị Vinh Kinh kéo vào vai diễn.

Người nhà rất cởi mở, anh làm gì cũng nhận được sự ủng hộ. Chỉ đến khi mọi cố gắng của anh đều không mang lại thành quả nào, đang lúc tâm trạng suy sụp, người nhà mới đề nghị anh thử đóng phim xem sao.

Khi mọi người xung quanh đều làm cùng một việc, anh chỉ muốn làm thứ gì đó không liên quan đến nghệ thuật. Có lẽ đây chính là một hình thức của phản nghịch.

“Ngươi đừng qua đây, ngươi…ngươi đang phạm thượng!” Ánh mắt của Đức Phi đã hoảng loạn.

Vinh Kinh dở khóc dở cười, chuyện gì thế này chứ, anh chỉ nghĩ lại vài trải nghiệm từ kiếp trước thôi mà.

Phó Khiên Minh dằn vặt rất lâu mới quyết định mạo hiểm đi cầu xin Đức Phi rủ lòng thương. Nhưng Đức Phi là ai kia chứ, một tay già đời trong hậu cung, người muốn được lọt vào mắt xanh của nàng ta quá đông, một thái giám nhỏ không biết điều thì có là gì.

Vinh Kinh đã tiếp thu nền giáo dục phong phú ngay từ nhỏ, phải học cả âm nhạc, vũ đạo, võ thuật và nhiều thứ khác, nhưng anh vẫn dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu những sở thích khác. Cuối cùng anh lại theo ngành khoa học tự nhiên, học công nghệ thông tin và phần mềm, điều này nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người.

Thật ra hai người chỉ là anh em cây khế đúng không?

Bảo vệ Cố Hy tốt nhất thế giới

Chắc mình không xui thế đâu nhỉ.

Người nhà rất cởi mở, anh làm gì cũng nhận được sự ủng hộ. Chỉ đến khi mọi cố gắng của anh đều không mang lại thành quả nào, đang lúc tâm trạng suy sụp, người nhà mới đề nghị anh thử đóng phim xem sao.

Vài người bạn học nhìn bóng lưng cô độc của anh, như cảm nhận được sự chán nản của Vinh Kinh. Trước kia, dù Lã Tiến giở trò bắt nạt thế nào, người này cũng chỉ đáp lại bằng sự im lặng, chưa bao giờ có vẻ suy sụp cả. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế? Bọn họ vốn định ra về rồi, nhưng bây giờ Vinh Kinh như thế, họ lại thấy mình mà đi rất cũng quá phũ phàng, chỉ mong anh đừng nghĩ quẩn.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, lẳng lặng kiểm soát toàn bộ sự chú ý của nàng.

Ài, cứ từ từ vậy. Nếu những con đường khác đều là ngõ cụt, sao không thử con đường gần nhất?

Vinh Kinh thấy họ qua đường theo đèn xanh, đột nhiên giật mình nhận ra cái gì đó.

Linh hồn hài hướcNgười thì lắc đầu, người lại gật, cuối cùng chỉ đành cười gượng.Cái con sợ không phải là đóng phim, mà con chỉ không thích để cả nhà thất vọng. Nhưng nếu mọi người không bao giờ thất vọng vì con thì sao?

Hắn chỉ có thể liều mạng. Trên gương mặt đẫm mồ hôi, chỉ có đôi mắt sáng rực đặc biệt thu hút người khác, lắng đọng sự quả quyết, bất chấp có thể bị kéo ra ngoài đánh chết. Hắn biết việc mình sắp làm đại nghịch bất đạo.

Vinh Kinh luôn ghi nhớ câu nói này, anh cảm thấy ấm lòng. Anh kế thừa năng khiếu của họ Vinh, nhưng đó chỉ là bước khởi đầu, vẫn còn cần thời gian dài để mài giũa. Nếu không, anh sẽ mãi mãi chỉ là một viên đá không nổi bật.

Anh chọn đóng phim không chỉ vì đây là nguyện vọng của nguyên chủ, mà còn vì toàn bộ kỹ năng của anh đều tập trung ở đây.

Ấy ấy???

Thời điểm xuất phát của anh trễ hơn người khác, thì phải bỏ ra nỗ lực gấp nhiều lần mới để thể đuổi kịp bước chân của mọi người, phải dần dần rèn luyện bản thân sau vô số lần thất bại và đả kích.

Cho những người cuối cùng thử vai xong, đoàn phim chuẩn bị nghỉ ngơi.

Anh chọn đóng phim không chỉ vì đây là nguyện vọng của nguyên chủ, mà còn vì toàn bộ kỹ năng của anh đều tập trung ở đây.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, lẳng lặng kiểm soát toàn bộ sự chú ý của nàng.

Chỉ một chữ, cũng chỉ nói một lần.

Vinh Kinh ôm mặt, lặng lẽ khom người ngồi yên.

Phó đạo diễn nói có lý, nhưng người xuất sắc nhất hiện giờ là Vinh Kinh, thế là mọi người rơi vào thế lưỡng nan.

Vài người bạn học nhìn bóng lưng cô độc của anh, như cảm nhận được sự chán nản của Vinh Kinh. Trước kia, dù Lã Tiến giở trò bắt nạt thế nào, người này cũng chỉ đáp lại bằng sự im lặng, chưa bao giờ có vẻ suy sụp cả. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế? Bọn họ vốn định ra về rồi, nhưng bây giờ Vinh Kinh như thế, họ lại thấy mình mà đi rất cũng quá phũ phàng, chỉ mong anh đừng nghĩ quẩn.

Phó Khiên Minh như một con sư tử đực bị thuần dưỡng, ánh mắt toát ra sự tuyệt vọng, thanh âm của hắn như được đẩy ra khỏi hàm răng đang nghiến chặt: “Nô tài phải làm sao thì nương nương mới nguôi giận?”

Kỷ Lạc Bình do dự một lát rồi rút điện thoại ra chụp bóng lưng kia lại, gửi cho Tạ Lăng.

Kỷ Lạc Bình: Vinh Kinh ngẩng đầu lên, gương mặt ướt đẫm, lông mi còn vương những hạt nước lóng lánh. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt mờ mịt của anh.Hay là anh đầu tư cho Vinh Kinh một bộ đi.

Đức Phi phất quạt bằng một tay, vẻ mặt toát ra sự tôn quý và ngạo mạn trời sinh, mắt nhìn tên nô tài đang quỳ bên chân mình, chậm rãi nói: “Bản cung có thể vờ như mắt mờ tai điếc trong rất nhiều việc. Nhưng làm người thì phải tự biết thân biết phận.”

Không phải chứ.

Tạ Lăng trả lời rất nhanh: Ký tên: Kỵ sĩ hoa hồng của em. Mồ hôi trên người Phó Khiên Minh tuôn như suối, cơ thể hơi run rẩy, có vẻ như rất đỗi căng thẳng. Ha.

Đức Phi dường như không thể ngờ hắn đột nhiên trở thành một người khác, rồi im lặng đi về phía mình. Nàng ta bất giác lùi về sau.

Chỉ một chữ, cũng chỉ nói một lần.

Khóe miệng Kỷ Lạc Bình giật giật, đúng là người cầm quyền của nhà họ Tạ mà hắn quen biết, lạnh lùng vô tình. Cảm giác phải vùng vẫy trong nghịch cảnh này khiến Vinh Kinh nhớ lại bản thân khi còn nhỏ. Ngày đó, anh vẫn luôn sống dưới ánh đèn flash, từ lúc 2-3 tuổi anh đã quen với việc phóng viên hoặc paparazzi lảng vảng xung quanh. Giới truyền thông nói gia đình anh có truyền thống nghệ thuật thực ra không phải nói ngoa. Ông bà nội của Vinh Kinh là diễn viên cấp một của quốc gia, ông ngoại là ca sĩ và nghệ sĩ dương cầm, đến đời cha mẹ thì quanh năm bôn ba ở Hollywood, chị hai và chị ba đều có thành tựu của riêng mình.Vinh Kinh ôm mặt, lặng lẽ khom người ngồi yên.Thật ra hai người chỉ là anh em cây khế đúng không?

Lúc này cũng đến giờ cơm, các nhân viên xung quanh cũng đã đến giới hạn chờ đợi, chỉ mong kết thúc sớm để đi ăn và nghỉ ngơi, không ai có tâm trạng để xem màn diễn có khả năng sẽ thất bại của Vinh Kinh.

Thời gian thử vai trong buổi sáng đã sắp kết thúc, 15 phút sau, nhân viên ra gọi số của Vinh Kinh.

ừng nhìn người xung quanh

Chỉ trong một thời gian ngắn, Vinh Kinh đã đè nén tất cả cảm xúc tiêu cực xuống, lưng lại thẳng, dường như tất cả thất vọng và khốn khổ đều biến mất khỏi người anh. Thất bại chẳng là gì cả, thứ mà Vinh Kinh sợ không phải là thất bại, mà là bản thân bị nó đánh vỡ lòng tự tin.

“Cậu ta là loại hình có năng khiếu, có thể nhập vai dễ dàng. Rất nhiều diễn viên cố gắng cả đời cũng không thể làm được.” Cố Hy nhận xét khách quan.

Trước kia, Vinh Kinh không có cảm giác chân thực về ký ức của nguyên chủ, chỉ đến khi chính mình trải nghiệm mới biết phản ứng thật của nguyên chủ khi đối diện với ống kính.

Khi bước vào phòng, anh vẫn đón nhận cái nhìn đánh giá cả giám khảo, nhưng lần này ngắn hơn trước.

Vinh Kinh vẫn có thể liếc thấy ống kính máy quay, đây là điều không thể tránh được. Vì là thử vai tập trung, để chọn nhân vật thích hợp nhất, đôi khi đạo diễn cần phải xem lại đoạn diễn của ứng viên.

Vinh Kinh vẫn còn hơi run. Anh cố gắng đuổi những ký ức ghi trong cơ thể nguyên chủ ra ngoài. Trạng thái của anh cũng chỉ có thể khá hơn vừa rồi một ít, vì trí nhớ của thể xác không thể biến mất trong một sớm một chiều được.

Phó đạo diễn và biên kịch đã loại bỏ Vinh Kinh khỏi phạm vi chọn lựa, nên chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi tiếp tục hạ giọng thảo luận về những người mà họ chú ý đến. Thậm chí, họ bàn bạc rất chăm chú, hoàn toàn không để mắt đến sự tồn tại của Vinh Kinh. Với họ, khởi quay trễ một ngày là phải tốn kém thêm một phần vốn, đương nhiên phải giành giật từng giây phút.

Nhớ kỹ, đi một mình.

Vì dáng vẻ lúc trước của Vinh Kinh quá đáng sợ, khiến người ta cảm thấy sự tuyệt vọng.

Lúc này cũng đến giờ cơm, các nhân viên xung quanh cũng đã đến giới hạn chờ đợi, chỉ mong kết thúc sớm để đi ăn và nghỉ ngơi, không ai có tâm trạng để xem màn diễn có khả năng sẽ thất bại của Vinh Kinh.

Khi mọi người xung quanh đều làm cùng một việc, anh chỉ muốn làm thứ gì đó không liên quan đến nghệ thuật. Có lẽ đây chính là một hình thức của phản nghịch.

“Ý cậu là chọn trúng cậu ta rồi hả?”

Cộc cộc.

Khát vọng cháy rực dưới đáy mắt hắn, là khao khát được nắm quyền lực trong tay.

Cố Hy nhận ra tim mình đập nhanh đến mức sắp vọt ra khỏi lồng ngực, trong một tích tắc vừa rồi, anh còn tưởng Vinh Kinh định hôn mình thật. Sau khi Vinh Kinh buông anh ra, không khí nóng bỏng và mờ ám giữa hai người mới bị không khí lạnh tràn vào xóa nhòa đi.

Vinh Kinh có ép bản thân nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh.

Là Cố Hy, anh đang gõ nhẹ lên mặt bàn, một lần nữa nhắc nhở Vinh Kinh, Vinh Kinh luôn ghi nhớ câu nói này, anh cảm thấy ấm lòng. Anh kế thừa năng khiếu của họ Vinh, nhưng đó chỉ là bước khởi đầu, vẫn còn cần thời gian dài để mài giũa. Nếu không, anh sẽ mãi mãi chỉ là một viên đá không nổi bật.Chắc mình không xui thế đâu nhỉ. đừng nhìn vào ống kính, Thời điểm xuất phát của anh trễ hơn người khác, thì phải bỏ ra nỗ lực gấp nhiều lần mới để thể đuổi kịp bước chân của mọi người, phải dần dần rèn luyện bản thân sau vô số lần thất bại và đả kích.Ha. đCố Hy bước đến trước mặt Vinh Kinh, đưa ra một đoạn đã được đánh dấu trọng tâm: “Đọc trước đoạn mà cậu cần diễn, làm quen với nhân vật.”Lưu Vũ an ủi Cố Hy chốc lát: “Nụ hôn đầu trên màn ảnh của cậu mà, sẽ không quay bậy bạ đâu, không thì fans nhà cậu chửi tôi chết mất. Thật ra nếu không được thì có thể dựa vào góc quay hoặc diễn viên đóng thế, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể dần dần chấp nhận các cảnh tình cảm. Tôi hiểu với Omega thì đây là một thử thách lớn, nhưng chúng ta đang làm nghệ thuật, cậu phải xem nó là một công việc.”ừng nhìn người xung quanhHoàng QuyềnKý tên: Kỵ sĩ hoa hồng của em. , bây giờ cậu chỉ cần một cơ hội.

Cộc cộc.

Phó đạo diễn đen mặt: “Tôi đã thấy cậu ta diễn bao giờ đâu, sao mà biết sự thật thế nào chứ!”

Cố Hy bước đến trước mặt Vinh Kinh, đưa ra một đoạn đã được đánh dấu trọng tâm: “Đọc trước đoạn mà cậu cần diễn, làm quen với nhân vật.”

Ban đầu là một kẻ đầy tớ, bỗng chốc biến thành người kiểm soát, biến chuyển này khiến người xem phải run sợ. Những gì Vinh Kinh làm hiển nhiên rất phù hợp với bản chất của Phó Khiên Minh, đây là một con sói hung ác đang giấu mình giữa đám nô tài!

Đây rõ ràng chỉ là một câu nói đùa. Cố Hy muốn dùng phương thức hài hước này giúp Vinh Kinh thả lỏng. Trong mắt Cố Hy, một người đang sống tất nhiên sẽ có giá trị tồn tại hơn một vật chết.

đừng nhìn vào ống kính,

Tuy thái độ của Cố Hy trước đó có vẻ như ba phải, nhưng anh vẫn đối diễn với Vinh Kinh một lần. Nếu lần này vẫn vậy, dù là Cố Hy cũng sẽ không nhân nhượng thêm nữa.

Cố Hy nhìn xuống tài liệu của Tuần Gia Thụy trong tay mình, ngón tay cào cào, suýt nữa thì thành một lỗ trên giấy.

Bộ phim này cải biên từ tiểu thuyết, nhân vật mà Vinh Kinh chọn để thử vai là một trong hai nhân vật chính, hình tượng nguyên bản của tiểu thuyết là một thái giám đã từng nắm quyền triều chính trong lịch sử của thế giới này. Vị thái giám này ban đầu rất nhỏ bé tầm thường, nhưng hắn đã từng bước đẩy Thất hoàng tử mà mình nhìn trúng lên ngai vàng, bản thân hắn lại trở thành thái giám hiếm hoi từng được phong làm Vương gia trong lịch sử.

Dã sử nói rằng vị Alpha bị thiến này thật ra chỉ là thái giám giả, quan hệ giữa hắn và Hoàng đế có thể là người tình. Bởi vì Hoàng đế vốn rất căm ghét hoạn quan, chắc chắn không thể dung túng sự tồn tại của hắn, thậm chí dù nhiều quan viên dâng tấu hạch tội cũng không bao giờ hoài nghi đối phương.

Phó Khiên Minh vào cung, chỉ lặng lẽ học tập quy định, nhưng vì ngoại hình xuất sắc nên lọt vào mắt một trong bốn vị phi tần cấp cao – Đức Phi, nàng ta nói: “Cung của ta vừa hay thiếu một tri kỷ như thế.”

Trên thực tế, dã sử tồn tại được cũng là do Hoàng đế khi đó cho phép, thế nên tiểu thuyết trực tiếp khẳng định hai người yêu nhau.

Bấy giờ Cố Hy mới ý thức được chỉ là diễn thôi. Anh chậm chạp khép mắt lại, mi mắt run run từng hồi.

Cố Hy nói điều này cũng đúng là thứ mà Lưu Vũ chú ý đến. Lưu Vũ là đạo diễn phim nghệ thuật chuyển ngành sang phim giải trí, sau thắng lợi đầu tiên, rất nhiều người đang chờ xem trò hề của ông ta.

Hay là…cơ thể này còn phải chết thêm một lần nữa?

Thời gian thử vai trong buổi sáng đã sắp kết thúc, 15 phút sau, nhân viên ra gọi số của Vinh Kinh.Hoàng Quyền kể về câu chuyện của Thất hoàng tử Thiệu Hoa cùng con trai Tể tướng, và thái giám Phó Khiên Minh. Các nhà làm phim tất nhiên sẽ gia công thêm về mặt nghệ thuật, biến nó thành một tác phẩm kể về câu chuyện sóng gió dồn dập, nhưng tồn tại bên ngoài lịch sử. Vì quá khác biệt về phong cách so với Vinh Kinh không biết người khác sống trong hoàn cảnh như vậy thì có cảm giác gì, nhưng lúc còn nhỏ, anh luôn nghĩ rằng mình là vịt con xấu xí trong bầy thiên nga. Có lẽ khi nguyên chủ vừa bước vào nhà họ Tạ cũng thế, anh có thể đồng cảm với cậu ta.Phó Khiên Minh biết bây giờ tuyệt đối không thể về được, nếu hắn đi thì tất cả sẽ không còn đường vãn hồi. Lothal, rất nhiều người trong ngành đang chống mắt lên xem kịch, chờ vị đạo diễn mới này thất bại.

Tuy antifans của Cố Hy khá nhiều, nhưng người hâm mộ bảo vệ anh cũng có sức chiến đấu mạnh mẽ nổi danh trong giới, khẩu hiệu mà họ đưa ra là Bảo vệ Cố Hy tốt nhất thế giới.

Tuy thái độ của Cố Hy trước đó có vẻ như ba phải, nhưng anh vẫn đối diễn với Vinh Kinh một lần. Nếu lần này vẫn vậy, dù là Cố Hy cũng sẽ không nhân nhượng thêm nữa.

Nhân vật Thiệu Hoa là do Cố Hy diễn, vai con trai Tể tướng cũng đã xác định rồi, chỉ còn lại thái giám Phó Khiên Minh là mãi không chọn được. Khi Vinh Kinh nhận được email của thầy Hồ gửi cho mình, anh đã lập tức nhìn trúng vai diễn này, vì hắn quá phức tạp, có sức khiêu chiến rất lớn.

Hắn chỉ có thể liều mạng. Trên gương mặt đẫm mồ hôi, chỉ có đôi mắt sáng rực đặc biệt thu hút người khác, lắng đọng sự quả quyết, bất chấp có thể bị kéo ra ngoài đánh chết. Hắn biết việc mình sắp làm đại nghịch bất đạo.

Đoạn kịch bản mà anh đang cầm là phần đầu câu chuyện.

Phó Khiên Minh biết bây giờ tuyệt đối không thể về được, nếu hắn đi thì tất cả sẽ không còn đường vãn hồi.

“Lần đầu tiên tôi thấy cậu diễn mà bị người khác ảnh hưởng đấy.” Câu nói này rất khách quan, vừa rồi Cố Hy phát huy không quá tốt, dường như đã bị Vinh Kinh kéo vào vai diễn.Phó Khiên Minh vào cung, chỉ lặng lẽ học tập quy định, nhưng vì ngoại hình xuất sắc nên lọt vào mắt một trong bốn vị phi tần cấp cao – Đức Phi, nàng ta nói: “Cung của ta vừa hay thiếu một tri kỷ như thế.”

Linh hồn hài hước nhìn đám người đứng đây, thầm nhủ chắc không phải là sợ anh đi tự sát đâu nhỉ.

Chắc mình không xui thế đâu nhỉ. Câu nói này đầy tính ám chỉ. Phó Khiên Minh tất nhiên có thể nghe ra, Đức Phi chẳng qua là muốn tìm người tiêu khiển mà thôi.

Mồ hôi trên người Phó Khiên Minh tuôn như suối, cơ thể hơi run rẩy, có vẻ như rất đỗi căng thẳng.

Chẳng qua là sau khi biết thân thế của anh, bọn họ sợ bị trả thù. Ngay cả nguyên chủ cũng không có suy nghĩ này, còn bản thân anh thì lười, có thời gian thì tranh thủ ngủ thêm vài giấc không tốt hơn sao.

Đức Phi phất quạt bằng một tay, vẻ mặt toát ra sự tôn quý và ngạo mạn trời sinh, mắt nhìn tên nô tài đang quỳ bên chân mình, chậm rãi nói: “Bản cung có thể vờ như mắt mờ tai điếc trong rất nhiều việc. Nhưng làm người thì phải tự biết thân biết phận.”Phó đạo diễn và biên kịch đã loại bỏ Vinh Kinh khỏi phạm vi chọn lựa, nên chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi tiếp tục hạ giọng thảo luận về những người mà họ chú ý đến. Thậm chí, họ bàn bạc rất chăm chú, hoàn toàn không để mắt đến sự tồn tại của Vinh Kinh. Với họ, khởi quay trễ một ngày là phải tốn kém thêm một phần vốn, đương nhiên phải giành giật từng giây phút.Phó Khiên Minh không muốn chịu nhục nên nhiều lần từ chối thẳng thừng, Đức Phi có thân phận cao quý nên không thèm ép buộc hắn.

Phó Khiên Minh dằn vặt rất lâu mới quyết định mạo hiểm đi cầu xin Đức Phi rủ lòng thương. Nhưng Đức Phi là ai kia chứ, một tay già đời trong hậu cung, người muốn được lọt vào mắt xanh của nàng ta quá đông, một thái giám nhỏ không biết điều thì có là gì. Cứ tưởng chuyện đến đây là hết, nhưng nhóm bạn của Phó Khiên Minh lại gây ra một việc động trời, phải đối mặt với nguy cơ bị xử chém.

“Vẫn còn vài ngày thử vai nữa, để xem thử có ai nổi bật hơn không.”

Vinh Kinh cũng bất giác mỉm cười đáp lại. Anh không biết có phải ảo giác của mình không, nhưng Cố Hy hình như không vào phòng vệ sinh, thời gian bước vào cửa cũng ngắn, bởi vì anh không hề nghe thấy tiếng giật nước.Câu nói này đầy tính ám chỉ. Phó Khiên Minh tất nhiên có thể nghe ra, Đức Phi chẳng qua là muốn tìm người tiêu khiển mà thôi. Phó Khiên Minh dằn vặt rất lâu mới quyết định mạo hiểm đi cầu xin Đức Phi rủ lòng thương. Nhưng Đức Phi là ai kia chứ, một tay già đời trong hậu cung, người muốn được lọt vào mắt xanh của nàng ta quá đông, một thái giám nhỏ không biết điều thì có là gì.

Bây giờ, anh phải diễn cảnh Phó Khiên Minh đi tìm sự chú ý của Đức Phi lần nữa.

Thế nhưng sau cùng, người bị nàng ta xem là thứ nô tài hạ đẳng lại giam giữ nàng giữa chính hắn và bức tường.

“Tôi sẽ phối hợp với cậu, diễn vai Đức Phi nương nương, chuẩn bị xong chưa?” Cố Hy nhìn anh.

Cố Hy sững người: “…” Không biết, chưa từng nghĩ đến những việc khác, anh chỉ đơn giản là biết ơn Vinh Kinh.

Vinh Kinh gật đầu, bên này đạo diễn thuận miệng hô “Bắt đầu”, nhưng sau đó, ông ta cũng quay sang xem xét những người nổi bật hơn lúc trước, hoàn toàn không để tâm đến sân khấu. Thời gian của họ không nhiều, giữa giai đoạn quay còn phải đi tham gia Liên hoan phim Venice, chỉ mong một ngày biến thành 48 tiếng mới đủ.

Cố Hy thậm chí còn không biết đây là lần thứ mấy mình nhận được thư tỏ tình với nội dung đe dọa thế này. Anh lặng lẽ lấy gậy chích điện trong túi ra, lên thang máy.

Cố Hy hiếm khi không nể mặt người khác một cách thẳng thừng thế này. Anh đã lăn lộn trong giới giải trí từ khi còn là một thiếu niên, tất nhiên biết không nên tùy tiện làm mất lòng người khác. Nhưng vừa rồi khi đối diễn với Tuần Gia Thụy, gã có ý định hôn thật, suýt nữa thì anh đã đập cho đối phương một trận cho liệt cả ngửa người dưới rồi. Bây giờ mà không xả giận là không được.

Cố Hy nói điều này cũng đúng là thứ mà Lưu Vũ chú ý đến. Lưu Vũ là đạo diễn phim nghệ thuật chuyển ngành sang phim giải trí, sau thắng lợi đầu tiên, rất nhiều người đang chờ xem trò hề của ông ta.Vài người bạn học nhìn bóng lưng cô độc của anh, như cảm nhận được sự chán nản của Vinh Kinh. Trước kia, dù Lã Tiến giở trò bắt nạt thế nào, người này cũng chỉ đáp lại bằng sự im lặng, chưa bao giờ có vẻ suy sụp cả. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế? Bọn họ vốn định ra về rồi, nhưng bây giờ Vinh Kinh như thế, họ lại thấy mình mà đi rất cũng quá phũ phàng, chỉ mong anh đừng nghĩ quẩn.Phó Khiên Minh chậm rãi kề sát nàng, gần như sắp hôn, nhưng lại chỉ sượt qua, hơi thở phả vào bên tai nàng ta: “Nô tài muốn cho người biết chuyện này, nô tài hôn rất giỏi.”Đức Phi ngồi trên ghế, Phó Khiên Minh quỳ dưới đất.

Phó Khiên Minh như một con sư tử đực bị thuần dưỡng, ánh mắt toát ra sự tuyệt vọng, thanh âm của hắn như được đẩy ra khỏi hàm răng đang nghiến chặt: “Nô tài phải làm sao thì nương nương mới nguôi giận?”

Vinh Kinh thuận miệng tìm bừa một cái cớ mà người khác nghe thấy hợp lý: “Sao có thể thế được, tôi còn phải thừa kế một đống tiền tài, chết rồi tiếc lắm.”Lưu Vũ bừng tỉnh trước tiên, ánh mắt nhìn Vinh Kinh cũng trở nên khác biệt, có thưởng thức cũng có nuối tiếc.Đức Phi phất quạt bằng một tay, vẻ mặt toát ra sự tôn quý và ngạo mạn trời sinh, mắt nhìn tên nô tài đang quỳ bên chân mình, chậm rãi nói: “Bản cung có thể vờ như mắt mờ tai điếc trong rất nhiều việc. Nhưng làm người thì phải tự biết thân biết phận.”

Biên kịch kéo phó đạo diễn, hạ giọng nói: “Nhìn kìa.”

Đó là ưu thế bẩm sinh của Alpha, dù Đức Phi có quyền cao chức trọng bao nhiêu, nàng ta vẫn chỉ là một người phụ nữ bé nhỏ cần đàn ông che chở. Hiển nhiên, Hoàng đế già trên ngai vàng kia không thể thỏa mãn điều này.

Bấy giờ Cố Hy mới ý thức được chỉ là diễn thôi. Anh chậm chạp khép mắt lại, mi mắt run run từng hồi.Ngón tay ngọc thon dài của Đức Phi khẽ nâng cằm Phó Khiên Minh, nhẹ nhàng xoa vuốt, mờ ám nhưng lại vô tình.

Thế nhưng, thực ra mọi người có mặt ở đây đều biết Vinh Kinh đang cố gắng khắc phục nỗi sợ của mình. Dù phản ứng của cơ thể không phải là khả năng diễn xuất, nhưng…

Nhân vật Thiệu Hoa là do Cố Hy diễn, vai con trai Tể tướng cũng đã xác định rồi, chỉ còn lại thái giám Phó Khiên Minh là mãi không chọn được. Khi Vinh Kinh nhận được email của thầy Hồ gửi cho mình, anh đã lập tức nhìn trúng vai diễn này, vì hắn quá phức tạp, có sức khiêu chiến rất lớn.

Đức Phi ngồi trên ghế, Phó Khiên Minh quỳ dưới đất.

Mồ hôi trên người Phó Khiên Minh tuôn như suối, cơ thể hơi run rẩy, có vẻ như rất đỗi căng thẳng.

Thế nhưng, thực ra mọi người có mặt ở đây đều biết Vinh Kinh đang cố gắng khắc phục nỗi sợ của mình. Dù phản ứng của cơ thể không phải là khả năng diễn xuất, nhưng…

Rõ ràng là đóng phim thôi, sao tim lại đập nhanh đến vậy chứ.

“Ít nhất thì diễn xuất của cậu ta sẽ không kéo chân tôi và cả đoàn.” Cố Hy không phủ nhận.

Biên kịch bỗng nhiên chú ý đến Vinh Kinh đang bị ép ngẩng đầu lên, nếu bỏ qua cơ thể đang run rẩy của anh, thì có thể thấy được vẻ lạnh nhạt và chán ghét trong ánh mắt, pha lẫn phần nhiều là sự cam chịu phải khuất phục trước cường quyền, thú vị!

Biên kịch kéo phó đạo diễn, hạ giọng nói: “Nhìn kìa.”

Hy: Tôi nói là tôi không tự sát, có ai tin không?

Phó đạo diễn vốn không cho là quan trọng, nhưng khi chú ý đến đôi mắt đột nhiên thay đổi kia thì cũng khó mà dời mắt ra khỏi hai người đang ở trong không khí cực kỳ căng thẳng kia.

Chắc mình không xui thế đâu nhỉ.

Sức căng đột ngột xuất hiện giữa màn diễn trực tiếp khiến người xem căng cả da đầu. Tiếng bàn luận ngày càng nhỏ rồi dần dần biến mất, gần như tất cả mọi người đều bắt đầu chăm chú xem màn đối diễn đặc sắc này.

Người kia cũng đang rửa tay, thậm chí không thèm nhìn đến anh.

“Khụ khụ, cậu về trước đi, chờ thông báo.”

Hai người đang diễn không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, vẫn tiếp tục cảnh trên sân khấu.

Sau khi Vinh Kinh đi rồi, căn phòng bỗng trở nên ồn ào hẳn lên.

Đức Phi ngồi trên ghế, Phó Khiên Minh quỳ dưới đất.

“Cậu ta là loại hình có năng khiếu, có thể nhập vai dễ dàng. Rất nhiều diễn viên cố gắng cả đời cũng không thể làm được.” Cố Hy nhận xét khách quan.Đức Phi: “Khi bản cung thì, thì nhìn ngươi thế nào cũng thấy vừa mắt; đến khi không thích, ngươi có chết cũng chỉ làm bẩn đất thôi, hiểu chưa?”

Biên kịch kéo phó đạo diễn, hạ giọng nói: “Nhìn kìa.”Phó Khiên Minh như một con sư tử đực bị thuần dưỡng, ánh mắt toát ra sự tuyệt vọng, thanh âm của hắn như được đẩy ra khỏi hàm răng đang nghiến chặt: “Nô tài phải làm sao thì nương nương mới nguôi giận?”

Anh bèn nói: “Nguyên nhân là do chính bản thân tôi, không có gì để chỉ trích cả. Chuyện sau này cũng sẽ không truy cứu nữa, thế nên không cần phải lo những chuyện dư thừa, tôi không rảnh như thế đâu.”

Tâm sự của tác giả: Nội dung của Hoàng Quyền tham khảo từ bộ “Tố chất nghề nghiệp thái giám” (Thái giám chức nghiệp tố dưỡng) của chính tôi, nhưng đa số vẫn là nội dung mới viết, chỉ dùng một vài câu thoại bên kia, sẽ không bị trùng lặp.Xung quanh không còn ai khác, buổi thử vai chắc cũng đã sắp kết thúc.Đức Phi không quan tâm, chỉ phất tay: “Mệt rồi, ngươi về đi.”

Vinh Kinh đã tiếp thu nền giáo dục phong phú ngay từ nhỏ, phải học cả âm nhạc, vũ đạo, võ thuật và nhiều thứ khác, nhưng anh vẫn dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu những sở thích khác. Cuối cùng anh lại theo ngành khoa học tự nhiên, học công nghệ thông tin và phần mềm, điều này nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người.

Không còn đồng tình gì sất, chỉ muốn đập cậu ta.

Nhưng vừa rồi anh mới đối diễn với Cố Hy, trạng thái của người kia rất tốt, đâu thể nào bỗng nhiên lên cơn rồi chạy lên sân thượng để nhảy… chứ nhỉ? Ấy ấy???Phó Khiên Minh biết bây giờ tuyệt đối không thể về được, nếu hắn đi thì tất cả sẽ không còn đường vãn hồi.

Phó đạo diễn đen mặt: “Tôi đã thấy cậu ta diễn bao giờ đâu, sao mà biết sự thật thế nào chứ!”Là Cố Hy, anh đang gõ nhẹ lên mặt bàn, một lần nữa nhắc nhở Vinh Kinh, đừng nhìn vào ống kính, đừng nhìn người xung quanh, bây giờ cậu chỉ cần một cơ hội. Hắn chỉ có thể liều mạng. Trên gương mặt đẫm mồ hôi, chỉ có đôi mắt sáng rực đặc biệt thu hút người khác, lắng đọng sự quả quyết, bất chấp có thể bị kéo ra ngoài đánh chết. Hắn biết việc mình sắp làm đại nghịch bất đạo.

Không còn đồng tình gì sất, chỉ muốn đập cậu ta.Khát vọng cháy rực dưới đáy mắt hắn, là khao khát được nắm quyền lực trong tay.

Bộ phim này cải biên từ tiểu thuyết, nhân vật mà Vinh Kinh chọn để thử vai là một trong hai nhân vật chính, hình tượng nguyên bản của tiểu thuyết là một thái giám đã từng nắm quyền triều chính trong lịch sử của thế giới này. Vị thái giám này ban đầu rất nhỏ bé tầm thường, nhưng hắn đã từng bước đẩy Thất hoàng tử mà mình nhìn trúng lên ngai vàng, bản thân hắn lại trở thành thái giám hiếm hoi từng được phong làm Vương gia trong lịch sử.

Phó Khiên Minh không muốn chịu nhục nên nhiều lần từ chối thẳng thừng, Đức Phi có thân phận cao quý nên không thèm ép buộc hắn. Vừa ra ngoài phòng thì nhìn thấy nhóm sinh viên lớp B còn đứng đó, Vinh Kinh bước lại gần: “Không phải là đang chờ tôi chứ?” Tuy tôi không cho là thế, nhưng các người rất khả nghi.Hắn bất chợt đứng lên, phủi bụi trên vạt áo một cách tao nhã, từng bước tiến lại gần Đức Phi.

Hy: Tôi nói là tôi không tự sát, có ai tin không?Kỷ Lạc Bình đứng ra làm đại diện: “À thì… Chắc cậu sẽ không nghĩ quẩn chứ. Chỉ thất bại một lần thôi, cậu… đừng để bụng quá. Không sao cả, đa số bọn tôi cũng bị loại hết mà.”Đức Phi phất quạt bằng một tay, vẻ mặt toát ra sự tôn quý và ngạo mạn trời sinh, mắt nhìn tên nô tài đang quỳ bên chân mình, chậm rãi nói: “Bản cung có thể vờ như mắt mờ tai điếc trong rất nhiều việc. Nhưng làm người thì phải tự biết thân biết phận.”Đức Phi dường như không thể ngờ hắn đột nhiên trở thành một người khác, rồi im lặng đi về phía mình. Nàng ta bất giác lùi về sau.

Đức Phi dường như không thể ngờ hắn đột nhiên trở thành một người khác, rồi im lặng đi về phía mình. Nàng ta bất giác lùi về sau.

Đạo diễn Lưu Vũ và những người khác chứng kiến màn trình diễn này đều không thể tin vào mắt mình.

Đó là ưu thế bẩm sinh của Alpha, dù Đức Phi có quyền cao chức trọng bao nhiêu, nàng ta vẫn chỉ là một người phụ nữ bé nhỏ cần đàn ông che chở. Hiển nhiên, Hoàng đế già trên ngai vàng kia không thể thỏa mãn điều này. Thế nhưng sau cùng, người bị nàng ta xem là thứ nô tài hạ đẳng lại giam giữ nàng giữa chính hắn và bức tường.

Phó Khiên Minh như một con sư tử đực bị thuần dưỡng, ánh mắt toát ra sự tuyệt vọng, thanh âm của hắn như được đẩy ra khỏi hàm răng đang nghiến chặt: “Nô tài phải làm sao thì nương nương mới nguôi giận?”Hắn cúi đầu nhìn xuống, lẳng lặng kiểm soát toàn bộ sự chú ý của nàng.

Phó Khiên Minh vào cung, chỉ lặng lẽ học tập quy định, nhưng vì ngoại hình xuất sắc nên lọt vào mắt một trong bốn vị phi tần cấp cao – Đức Phi, nàng ta nói: “Cung của ta vừa hay thiếu một tri kỷ như thế.”

Câu nói này đầy tính ám chỉ. Phó Khiên Minh tất nhiên có thể nghe ra, Đức Phi chẳng qua là muốn tìm người tiêu khiển mà thôi. Nhân vật Thiệu Hoa là do Cố Hy diễn, vai con trai Tể tướng cũng đã xác định rồi, chỉ còn lại thái giám Phó Khiên Minh là mãi không chọn được. Khi Vinh Kinh nhận được email của thầy Hồ gửi cho mình, anh đã lập tức nhìn trúng vai diễn này, vì hắn quá phức tạp, có sức khiêu chiến rất lớn.Đó là ưu thế bẩm sinh của Alpha, dù Đức Phi có quyền cao chức trọng bao nhiêu, nàng ta vẫn chỉ là một người phụ nữ bé nhỏ cần đàn ông che chở. Hiển nhiên, Hoàng đế già trên ngai vàng kia không thể thỏa mãn điều này.

Đức Phi không quan tâm, chỉ phất tay: “Mệt rồi, ngươi về đi.”“Ngươi đừng qua đây, ngươi…ngươi đang phạm thượng!” Ánh mắt của Đức Phi đã hoảng loạn.

Hắn bất chợt đứng lên, phủi bụi trên vạt áo một cách tao nhã, từng bước tiến lại gần Đức Phi.

Đức Phi: “Khi bản cung thì, thì nhìn ngươi thế nào cũng thấy vừa mắt; đến khi không thích, ngươi có chết cũng chỉ làm bẩn đất thôi, hiểu chưa?”Phó Khiên Minh chậm rãi kề sát nàng, gần như sắp hôn, nhưng lại chỉ sượt qua, hơi thở phả vào bên tai nàng ta: “Nô tài muốn cho người biết chuyện này, nô tài hôn rất giỏi.”

Phó đạo diễn và biên kịch đã loại bỏ Vinh Kinh khỏi phạm vi chọn lựa, nên chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi tiếp tục hạ giọng thảo luận về những người mà họ chú ý đến. Thậm chí, họ bàn bạc rất chăm chú, hoàn toàn không để mắt đến sự tồn tại của Vinh Kinh. Với họ, khởi quay trễ một ngày là phải tốn kém thêm một phần vốn, đương nhiên phải giành giật từng giây phút.

Cố Hy nhận ra tim mình đập nhanh đến mức sắp vọt ra khỏi lồng ngực, trong một tích tắc vừa rồi, anh còn tưởng Vinh Kinh định hôn mình thật. Sau khi Vinh Kinh buông anh ra, không khí nóng bỏng và mờ ám giữa hai người mới bị không khí lạnh tràn vào xóa nhòa đi.

Vinh Kinh liếc một cái là thấy giữa đám bóng bay đang tán loạn trên tầng thượng, có một bóng người đang lảo đảo sắp rơi xuống.

Bấy giờ Cố Hy mới ý thức được chỉ là diễn thôi. Anh chậm chạp khép mắt lại, mi mắt run run từng hồi.

Phó đạo diễn đùa: “Vinh Kinh thì được?”

Anh không muốn người khác biết tim mình suýt nữa thì ngừng đập bởi ánh mắt chiều chuộng nhưng không kém phần ngang ngược ấy. Bộ phim này cải biên từ tiểu thuyết, nhân vật mà Vinh Kinh chọn để thử vai là một trong hai nhân vật chính, hình tượng nguyên bản của tiểu thuyết là một thái giám đã từng nắm quyền triều chính trong lịch sử của thế giới này. Vị thái giám này ban đầu rất nhỏ bé tầm thường, nhưng hắn đã từng bước đẩy Thất hoàng tử mà mình nhìn trúng lên ngai vàng, bản thân hắn lại trở thành thái giám hiếm hoi từng được phong làm Vương gia trong lịch sử.Nhóm người hình như muốn tiến lên, nhưng không biết nên nói gì.Rõ ràng là đóng phim thôi, sao tim lại đập nhanh đến vậy chứ.

Đạo diễn Lưu Vũ và những người khác chứng kiến màn trình diễn này đều không thể tin vào mắt mình.

Đoạn vừa rồi là lần đầu tiên Phó Khiên Minh thể hiện bản tính thật sự của hắn. Tất cả ngoan hiền dịu dàng chỉ là giả tạo, tính cách không cam lòng mặc cho số phận bày bố này mới đúng là Phó Khiên Minh. Hắn và Đức Phi ban đầu là nữ trên nam dưới, nhưng chỉ trong cùng một không gian đó, muốn đảo ngược vị thế hai bên là một thử thách đòi hỏi khả năng diễn xuất của cả hai bên. Đồng thời, hai diễn viên còn phải có sức hấp dẫn với đối phương.

Anh không muốn người khác biết tim mình suýt nữa thì ngừng đập bởi ánh mắt chiều chuộng nhưng không kém phần ngang ngược ấy. Rõ ràng là đóng phim thôi, sao tim lại đập nhanh đến vậy chứ.

Đã có rất nhiều ứng viên diễn đoạn này trước đó, nhưng gần như không ai thể hiện được sự giằng co bất ngờ này mà đủ sức cuốn hút tâm trí người xem đến vậy.

Vinh Kinh nói xong những gì muốn nói thì rời khỏi tòa cao ốc.

Lothal

Cái khả năng diễn xuất này, ai bảo cậu ta thất bại? Ai có can đảm thế.

Vinh Kinh hoàn toàn không bị Cố Hy lấn át, đặc biệt là trong đoạn cuối, không khí gần như được anh nắm giữ trong tay, anh muốn Đức Phi sống thì nàng ta phải sống, muốn Đức Phi chết thì nàng ta không thể chối từ.

Ban đầu là một kẻ đầy tớ, bỗng chốc biến thành người kiểm soát, biến chuyển này khiến người xem phải run sợ. Những gì Vinh Kinh làm hiển nhiên rất phù hợp với bản chất của Phó Khiên Minh, đây là một con sói hung ác đang giấu mình giữa đám nô tài!

Lưu Vũ bừng tỉnh trước tiên, ánh mắt nhìn Vinh Kinh cũng trở nên khác biệt, có thưởng thức cũng có nuối tiếc.

“Khụ khụ, cậu về trước đi, chờ thông báo.”

Sau khi Vinh Kinh đi rồi, căn phòng bỗng trở nên ồn ào hẳn lên.

Biên kịch: “Đây chính là nỗi nhục của giới diễn viên mà anh nói hả, không biết diễn chỉ biết run?”

Cố Hy giúp Vinh Kinh chỉ là vì trả ơn, đến khi nào anh thấy đủ sẽ dừng, nhưng anh không thể ngờ Vinh Kinh lại có thể khiến mình kinh ngạc đến vậy, đúng là nằm ngoài dự đoán.

Phó đạo diễn đen mặt: “Tôi đã thấy cậu ta diễn bao giờ đâu, sao mà biết sự thật thế nào chứ!”

Kỷ Lạc Bình: Hay là anh đầu tư cho Vinh Kinh một bộ đi.

Cố Hy cuối cùng cũng ép trái tim mình quay về nhịp đập bình thường, khi đạo diễn nhìn sang, nét mặt anh đã khôi phục sự bình tĩnh thường ngày.

Hy: Tôi nói là tôi không tự sát, có ai tin không?

“Lần đầu tiên tôi thấy cậu diễn mà bị người khác ảnh hưởng đấy.” Câu nói này rất khách quan, vừa rồi Cố Hy phát huy không quá tốt, dường như đã bị Vinh Kinh kéo vào vai diễn.

Cố Hy lắc đầu, nửa hào hứng nửa mong chờ, nói: “Hậu sinh khả úy.”

Cố Hy giúp Vinh Kinh chỉ là vì trả ơn, đến khi nào anh thấy đủ sẽ dừng, nhưng anh không thể ngờ Vinh Kinh lại có thể khiến mình kinh ngạc đến vậy, đúng là nằm ngoài dự đoán.

“Ý cậu là chọn trúng cậu ta rồi hả?”

Địa điểm thử vai hôm nay là khu thuê ở ngay trong trung tâm thành phố, thế nhưng lối qua đường lại đang bị chặn bởi dải băng cách ly. Cách đó không xa, nhóm người biểu tình mà anh thấy lúc ở trên taxi đang tiến lại gần, miệng còn hô khẩu hiệu.

“Cậu ta là loại hình có năng khiếu, có thể nhập vai dễ dàng. Rất nhiều diễn viên cố gắng cả đời cũng không thể làm được.” Cố Hy nhận xét khách quan.

Cứ tưởng chuyện đến đây là hết, nhưng nhóm bạn của Phó Khiên Minh lại gây ra một việc động trời, phải đối mặt với nguy cơ bị xử chém.

Vinh Kinh gật đầu, bên này đạo diễn thuận miệng hô “Bắt đầu”, nhưng sau đó, ông ta cũng quay sang xem xét những người nổi bật hơn lúc trước, hoàn toàn không để tâm đến sân khấu. Thời gian của họ không nhiều, giữa giai đoạn quay còn phải đi tham gia Liên hoan phim Venice, chỉ mong một ngày biến thành 48 tiếng mới đủ.

Lưu Vũ: “Nhưng cậu ta lại có khuyết điểm trí mạng, căn bệnh tâm lý đó rất nghiêm trọng. Như vừa rồi chẳng hạn, nét mặt và ánh mắt đều rất chuẩn, nhưng cơ thể vẫn luôn phát run, mồ hôi chảy đầm đìa. Nếu cậu ta không thể khắp phục vấn đề này, cơ hội sẽ không rơi vào tay cậu ta. Vả lại, tất cả các đoàn phim đều không thể nhận một diễn viên có khiếm khuyết như vậy.”

Phó Khiên Minh không muốn chịu nhục nên nhiều lần từ chối thẳng thừng, Đức Phi có thân phận cao quý nên không thèm ép buộc hắn.

Phó đạo diễn: “So với cậu ta, tôi thấy Tuần Gia Thụy thích hợp hơn chứ nhỉ. Người này không quá xuất sắc nhưng cũng chẳng sai lầm nghiêm trọng gì, bình ổn, quan trọng nhất là nhà đầu tư sau lưng cũng ủng hộ. Chẳng lẽ chúng ta phải bỏ người như vậy, chọn Vinh Kinh vừa ra nghề còn có khả năng sụp hố?”

Nhưng vừa rồi anh mới đối diễn với Cố Hy, trạng thái của người kia rất tốt, đâu thể nào bỗng nhiên lên cơn rồi chạy lên sân thượng để nhảy… chứ nhỉ? Ấy ấy???

Thứ mà cậu ta sợ không phải là máy quay bình thường, mà là ống kính bị mọi người tập trung chú ý đến khi đang diễn, bởi vì khi tập luyện vẫn bình thường, chỉ đến khi lên sân khấu cậu ta mới phát hiện ra triệu chứng này.

Phó đạo diễn nói có lý, nhưng người xuất sắc nhất hiện giờ là Vinh Kinh, thế là mọi người rơi vào thế lưỡng nan.

Cố Hy nhìn xuống tài liệu của Tuần Gia Thụy trong tay mình, ngón tay cào cào, suýt nữa thì thành một lỗ trên giấy.

Cố Hy bình tĩnh nói: “Diễn với Vinh Kinh, tôi sẽ dễ nhập vai hơn, điều này cực kỳ quan trọng với những màn diễn xung đột kịch liệt ở đoạn sau. Còn với Tuần Gia Thụy, tôi không nhập vai được, và mấu chốt là chỉ cần nghĩ đến việc diễn cảnh hôn với người này, tôi sẽ buồn nôn.”

Ngón tay ngọc thon dài của Đức Phi khẽ nâng cằm Phó Khiên Minh, nhẹ nhàng xoa vuốt, mờ ám nhưng lại vô tình.

Cố Hy hiếm khi không nể mặt người khác một cách thẳng thừng thế này. Anh đã lăn lộn trong giới giải trí từ khi còn là một thiếu niên, tất nhiên biết không nên tùy tiện làm mất lòng người khác. Nhưng vừa rồi khi đối diễn với Tuần Gia Thụy, gã có ý định hôn thật, suýt nữa thì anh đã đập cho đối phương một trận cho liệt cả ngửa người dưới rồi. Bây giờ mà không xả giận là không được.

Phó đạo diễn đùa: “Vinh Kinh thì được?”

Cố Hy sững người: “…” Không biết, chưa từng nghĩ đến những việc khác, anh chỉ đơn giản là biết ơn Vinh Kinh.

Muốn biết tôi là ai không? Lên sân thượng đi.

Lưu Vũ an ủi Cố Hy chốc lát: “Nụ hôn đầu trên màn ảnh của cậu mà, sẽ không quay bậy bạ đâu, không thì fans nhà cậu chửi tôi chết mất. Thật ra nếu không được thì có thể dựa vào góc quay hoặc diễn viên đóng thế, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể dần dần chấp nhận các cảnh tình cảm. Tôi hiểu với Omega thì đây là một thử thách lớn, nhưng chúng ta đang làm nghệ thuật, cậu phải xem nó là một công việc.”

“Ngươi đừng qua đây, ngươi…ngươi đang phạm thượng!” Ánh mắt của Đức Phi đã hoảng loạn.

“Tôi hiểu.” Cứ tưởng chuyện đến đây là hết, nhưng nhóm bạn của Phó Khiên Minh lại gây ra một việc động trời, phải đối mặt với nguy cơ bị xử chém. Tuy tôi không cho là thế, nhưng các người rất khả nghi.Tôi chỉ đơn giản là thấy Alpha rất buồn nôn.

“Cuối cùng là trong bao nhiêu người đó, cậu vẫn thấy vừa ý với Vinh Kinh?”

Muốn biết tôi là ai không? Lên sân thượng đi.

“Ít nhất thì diễn xuất của cậu ta sẽ không kéo chân tôi và cả đoàn.” Cố Hy không phủ nhận.

Vinh Kinh luôn ghi nhớ câu nói này, anh cảm thấy ấm lòng. Anh kế thừa năng khiếu của họ Vinh, nhưng đó chỉ là bước khởi đầu, vẫn còn cần thời gian dài để mài giũa. Nếu không, anh sẽ mãi mãi chỉ là một viên đá không nổi bật.

Cố Hy nói điều này cũng đúng là thứ mà Lưu Vũ chú ý đến. Lưu Vũ là đạo diễn phim nghệ thuật chuyển ngành sang phim giải trí, sau thắng lợi đầu tiên, rất nhiều người đang chờ xem trò hề của ông ta.

Tâm sự của tác giả: Nội dung của Hoàng Quyền tham khảo từ bộ “Tố chất nghề nghiệp thái giám” (Thái giám chức nghiệp tố dưỡng) của chính tôi, nhưng đa số vẫn là nội dung mới viết, chỉ dùng một vài câu thoại bên kia, sẽ không bị trùng lặp.

“Vẫn còn vài ngày thử vai nữa, để xem thử có ai nổi bật hơn không.”

Cho những người cuối cùng thử vai xong, đoàn phim chuẩn bị nghỉ ngơi.

Lúc này, một nhân viên đưa cho Cố Hy một tờ giấy. Anh hỏi lại: “Ai đưa thế?”

Người kia chỉ phụ trách chuyển thư, không biết ai là người gửi.

Câu nói này đầy tính ám chỉ. Phó Khiên Minh tất nhiên có thể nghe ra, Đức Phi chẳng qua là muốn tìm người tiêu khiển mà thôi.

Vinh Kinh có ép bản thân nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh.

Cố Hy mở tờ giấy ra, phía dưới có một ký hiệu hình hoa hồng, nội dung thư là:

Muốn biết tôi là ai không? Lên sân thượng đi.

Anh nghĩ lại một điểm quan trọng mà mình đã quên. Rõ ràng anh đã thay đổi tình tiết câu chuyện rồi, nhưng vì sao vào cái ngày Tạ Lăng phải chết trong nguyên tác, nó lại quay trở về quỹ đạo của mình theo một phương thức khác. Chẳng lẽ quỹ tích này không thể thay đổi sao.

Đây rõ ràng chỉ là một câu nói đùa. Cố Hy muốn dùng phương thức hài hước này giúp Vinh Kinh thả lỏng. Trong mắt Cố Hy, một người đang sống tất nhiên sẽ có giá trị tồn tại hơn một vật chết.Đã có rất nhiều ứng viên diễn đoạn này trước đó, nhưng gần như không ai thể hiện được sự giằng co bất ngờ này mà đủ sức cuốn hút tâm trí người xem đến vậy.Nhớ kỹ, đi một mình.

Hy: Tôi nói là tôi không tự sát, có ai tin không?Hay là…cơ thể này còn phải chết thêm một lần nữa?Ký tên: Kỵ sĩ hoa hồng của em.

Cố Hy thậm chí còn không biết đây là lần thứ mấy mình nhận được thư tỏ tình với nội dung đe dọa thế này. Anh lặng lẽ lấy gậy chích điện trong túi ra, lên thang máy.

Không có lần này thì cũng có lần sau, còn không bằng tìm cách dụ rắn ra khỏi hang.

Vinh Kinh cũng bất giác mỉm cười đáp lại. Anh không biết có phải ảo giác của mình không, nhưng Cố Hy hình như không vào phòng vệ sinh, thời gian bước vào cửa cũng ngắn, bởi vì anh không hề nghe thấy tiếng giật nước.

Trước đó 20 phút, Vinh Kinh thử vai xong thì chậm rãi bước ra ngoài. Anh vuốt mồ hôi trên mặt đi, nhìn lại tay chân vẫn còn đang hơi run mà thầm thở dài.

Trên thực tế, dã sử tồn tại được cũng là do Hoàng đế khi đó cho phép, thế nên tiểu thuyết trực tiếp khẳng định hai người yêu nhau.Hắn bất chợt đứng lên, phủi bụi trên vạt áo một cách tao nhã, từng bước tiến lại gần Đức Phi. Anh nghĩ lại một điểm quan trọng mà mình đã quên. Rõ ràng anh đã thay đổi tình tiết câu chuyện rồi, nhưng vì sao vào cái ngày Tạ Lăng phải chết trong nguyên tác, nó lại quay trở về quỹ đạo của mình theo một phương thức khác. Chẳng lẽ quỹ tích này không thể thay đổi sao.Ài, cứ từ từ vậy.

Ài, cứ từ từ vậy.

Vừa ra ngoài phòng thì nhìn thấy nhóm sinh viên lớp B còn đứng đó, Vinh Kinh bước lại gần: “Không phải là đang chờ tôi chứ?” Thời điểm này, trên mạng chưa thịnh hành mấy câu kiểu như “Dù tôi rất thảm nhưng vẫn còn cả tòa nhà để chia”, mọi người chỉ cảm thấy nửa buồn cười nửa đáng giận, rồi nhận ra rằng trước kia chưa từng thử tìm hiểu Vinh Kinh, có vẻ anh cũng có một tâm hồn rất hài hướng.Tuy tôi không cho là thế, nhưng các người rất khả nghi.

“À…” Cố Hy đi vài bước rồi dừng lại, ngoảnh đầu cười, “Có lẽ sẽ được quyết định bằng việc lát nữa cậu có run hay không?”

Khi bước vào phòng, anh vẫn đón nhận cái nhìn đánh giá cả giám khảo, nhưng lần này ngắn hơn trước.

Người thì lắc đầu, người lại gật, cuối cùng chỉ đành cười gượng.

Hoàng Quyền

Kỷ Lạc Bình đứng ra làm đại diện: “À thì… Chắc cậu sẽ không nghĩ quẩn chứ. Chỉ thất bại một lần thôi, cậu… đừng để bụng quá. Không sao cả, đa số bọn tôi cũng bị loại hết mà.”

Với lại nếu là thế, hôm nay chính là ngày mà Cố Hy muốn nhảy lầu tự tử trong nguyên tác.

“Tôi sẽ phối hợp với cậu, diễn vai Đức Phi nương nương, chuẩn bị xong chưa?” Cố Hy nhìn anh.

Vì dáng vẻ lúc trước của Vinh Kinh quá đáng sợ, khiến người ta cảm thấy sự tuyệt vọng.

Hoàng Quyền kể về câu chuyện của Thất hoàng tử Thiệu Hoa cùng con trai Tể tướng, và thái giám Phó Khiên Minh. Các nhà làm phim tất nhiên sẽ gia công thêm về mặt nghệ thuật, biến nó thành một tác phẩm kể về câu chuyện sóng gió dồn dập, nhưng tồn tại bên ngoài lịch sử. Vì quá khác biệt về phong cách so với Lothal, rất nhiều người trong ngành đang chống mắt lên xem kịch, chờ vị đạo diễn mới này thất bại.

Cái con sợ không phải là đóng phim, mà con chỉ không thích để cả nhà thất vọng. Nhưng nếu mọi người không bao giờ thất vọng vì con thì sao?

Vinh Kinh dở khóc dở cười, chuyện gì thế này chứ, anh chỉ nghĩ lại vài trải nghiệm từ kiếp trước thôi mà.

Đã có rất nhiều ứng viên diễn đoạn này trước đó, nhưng gần như không ai thể hiện được sự giằng co bất ngờ này mà đủ sức cuốn hút tâm trí người xem đến vậy.

Vinh Kinh thuận miệng tìm bừa một cái cớ mà người khác nghe thấy hợp lý: “Sao có thể thế được, tôi còn phải thừa kế một đống tiền tài, chết rồi tiếc lắm.”

Mọi người: Kiếp trước, vì đã từng đi qua con đường từ không đến có, ít nhất anh có thể nghĩ ra cách giải quyết., bây giờ cậu chỉ cần một cơ hội. Không còn đồng tình gì sất, chỉ muốn đập cậu ta.

Thời điểm này, trên mạng chưa thịnh hành mấy câu kiểu như “Dù tôi rất thảm nhưng vẫn còn cả tòa nhà để chia”, mọi người chỉ cảm thấy nửa buồn cười nửa đáng giận, rồi nhận ra rằng trước kia chưa từng thử tìm hiểu Vinh Kinh, có vẻ anh cũng có một tâm hồn rất hài hướng.

Hay là anh đầu tư cho Vinh Kinh một bộ đi.

Cứ tưởng chuyện đến đây là hết, nhưng nhóm bạn của Phó Khiên Minh lại gây ra một việc động trời, phải đối mặt với nguy cơ bị xử chém. Cái khả năng diễn xuất này, ai bảo cậu ta thất bại? Ai có can đảm thế. “Cuối cùng là trong bao nhiêu người đó, cậu vẫn thấy vừa ý với Vinh Kinh?”Linh hồn hài hước nhìn đám người đứng đây, thầm nhủ chắc không phải là sợ anh đi tự sát đâu nhỉ.

Anh bèn nói: “Nguyên nhân là do chính bản thân tôi, không có gì để chỉ trích cả. Chuyện sau này cũng sẽ không truy cứu nữa, thế nên không cần phải lo những chuyện dư thừa, tôi không rảnh như thế đâu.”

Khát vọng cháy rực dưới đáy mắt hắn, là khao khát được nắm quyền lực trong tay.

Chẳng qua là sau khi biết thân thế của anh, bọn họ sợ bị trả thù. Ngay cả nguyên chủ cũng không có suy nghĩ này, còn bản thân anh thì lười, có thời gian thì tranh thủ ngủ thêm vài giấc không tốt hơn sao.

“Vinh Kinh, chúng tôi không… ài.”

Thật ra Vinh Kinh nói thẳng ra hết, bọn họ lại càng không biết giấu mặt vào đâu.

Ký tên: Kỵ sĩ hoa hồng của em.

Vinh Kinh nói xong những gì muốn nói thì rời khỏi tòa cao ốc.

Địa điểm thử vai hôm nay là khu thuê ở ngay trong trung tâm thành phố, thế nhưng lối qua đường lại đang bị chặn bởi dải băng cách ly. Cách đó không xa, nhóm người biểu tình mà anh thấy lúc ở trên taxi đang tiến lại gần, miệng còn hô khẩu hiệu.

Vinh Kinh thấy họ qua đường theo đèn xanh, đột nhiên giật mình nhận ra cái gì đó.

Anh nghĩ lại một điểm quan trọng mà mình đã quên. Rõ ràng anh đã thay đổi tình tiết câu chuyện rồi, nhưng vì sao vào cái ngày Tạ Lăng phải chết trong nguyên tác, nó lại quay trở về quỹ đạo của mình theo một phương thức khác. Chẳng lẽ quỹ tích này không thể thay đổi sao.

Theo cách giải thích này, một người ngoài như anh lẽ ra phải chết từ sớm mới đúng.

Hay là…cơ thể này còn phải chết thêm một lần nữa?

Sau sự cố vừa rồi, nếu Cố Hy không muốn diễn nữa mới là phản ứng bình thường, nhìn thái độ của người khác là biết ngay.

So với những người bản địa như Tạ Lăng hay Quản Hồng Dật, anh chính là BUG đến từ thế giới khác, có thể được xưng danh là lỗ hổng cấp sử thi. Nếu thế giới này thật sự đang vận hành theo một quy luật nhất định nào đó, nó sẽ sửa chữa hoặc diệt trừ.

Tạ Lăng trả lời rất nhanh: Ha.

Vậy thì chắc chắn nó sẽ lại tìm cách giết anh.

Hắn chỉ có thể liều mạng. Trên gương mặt đẫm mồ hôi, chỉ có đôi mắt sáng rực đặc biệt thu hút người khác, lắng đọng sự quả quyết, bất chấp có thể bị kéo ra ngoài đánh chết. Hắn biết việc mình sắp làm đại nghịch bất đạo. Ha.

Anh không muốn người khác biết tim mình suýt nữa thì ngừng đập bởi ánh mắt chiều chuộng nhưng không kém phần ngang ngược ấy. Rõ ràng là đóng phim thôi, sao tim lại đập nhanh đến vậy chứ.Vinh Kinh liếc một cái là thấy giữa đám bóng bay đang tán loạn trên tầng thượng, có một bóng người đang lảo đảo sắp rơi xuống.So với những người bản địa như Tạ Lăng hay Quản Hồng Dật, anh chính là BUG đến từ thế giới khác, có thể được xưng danh là lỗ hổng cấp sử thi. Nếu thế giới này thật sự đang vận hành theo một quy luật nhất định nào đó, nó sẽ sửa chữa hoặc diệt trừ.Chắc mình không xui thế đâu nhỉ.

Kỷ Lạc Bình đứng ra làm đại diện: “À thì… Chắc cậu sẽ không nghĩ quẩn chứ. Chỉ thất bại một lần thôi, cậu… đừng để bụng quá. Không sao cả, đa số bọn tôi cũng bị loại hết mà.”

Với lại nếu là thế, hôm nay chính là ngày mà Cố Hy muốn nhảy lầu tự tử trong nguyên tác.

Hắn bất chợt đứng lên, phủi bụi trên vạt áo một cách tao nhã, từng bước tiến lại gần Đức Phi.

Nhưng vừa rồi anh mới đối diễn với Cố Hy, trạng thái của người kia rất tốt, đâu thể nào bỗng nhiên lên cơn rồi chạy lên sân thượng để nhảy… chứ nhỉ? Cố Hy bình tĩnh nói: “Diễn với Vinh Kinh, tôi sẽ dễ nhập vai hơn, điều này cực kỳ quan trọng với những màn diễn xung đột kịch liệt ở đoạn sau. Còn với Tuần Gia Thụy, tôi không nhập vai được, và mấu chốt là chỉ cần nghĩ đến việc diễn cảnh hôn với người này, tôi sẽ buồn nôn.”Cố Hy mở tờ giấy ra, phía dưới có một ký hiệu hình hoa hồng, nội dung thư là:Ấy ấy???

Vinh Kinh liếc một cái là thấy giữa đám bóng bay đang tán loạn trên tầng thượng, có một bóng người đang lảo đảo sắp rơi xuống.

Không phải chứ.

Đức Phi dường như không thể ngờ hắn đột nhiên trở thành một người khác, rồi im lặng đi về phía mình. Nàng ta bất giác lùi về sau. Ha.Hy: Tôi nói là tôi không tự sát, có ai tin không?

Đoạn vừa rồi là lần đầu tiên Phó Khiên Minh thể hiện bản tính thật sự của hắn. Tất cả ngoan hiền dịu dàng chỉ là giả tạo, tính cách không cam lòng mặc cho số phận bày bố này mới đúng là Phó Khiên Minh. Hắn và Đức Phi ban đầu là nữ trên nam dưới, nhưng chỉ trong cùng một không gian đó, muốn đảo ngược vị thế hai bên là một thử thách đòi hỏi khả năng diễn xuất của cả hai bên. Đồng thời, hai diễn viên còn phải có sức hấp dẫn với đối phương.

Vinh Kinh vẫn có thể liếc thấy ống kính máy quay, đây là điều không thể tránh được. Vì là thử vai tập trung, để chọn nhân vật thích hợp nhất, đôi khi đạo diễn cần phải xem lại đoạn diễn của ứng viên.Thế nhưng, thực ra mọi người có mặt ở đây đều biết Vinh Kinh đang cố gắng khắc phục nỗi sợ của mình. Dù phản ứng của cơ thể không phải là khả năng diễn xuất, nhưng…Mọi người: Không còn đồng tình gì sất, chỉ muốn đập cậu ta.Tâm sự của tác giả: Nội dung của Hoàng Quyền tham khảo từ bộ “Tố chất nghề nghiệp thái giám” (Thái giám chức nghiệp tố dưỡng) của chính tôi, nhưng đa số vẫn là nội dung mới viết, chỉ dùng một vài câu thoại bên kia, sẽ không bị trùng lặp.

~*~

Chương 29

5 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 28

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s