Tui giỏi để tui lên – Chương 125

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 125:

Đột phá thời gian.

Về đến hậu trường, trên đường đến bãi đậu xe, Giản Nhung nắm lấy áo của Lộ Bá Nguyên.

Giản Nhung khẽ hỏi: “Vừa rồi phỏng vấn anh nói gì vậy?”

“Anh…” Lộ Bá Nguyên dừng lại: “Phòng nghỉ không có phiên dịch sao?”

“Anh Đinh không cho phiên dịch nói cho em biết.” Nhắc đến điều này, gương mặt của Giản Nhung lập tức bí xị: “Ảnh nói sợ cái tôi của em quá cao.”

Lộ Bá Nguyên: “Ảnh nghĩ nhiều rồi.”

Giản Nhung vừa định nói “Chính xác” thì Lộ Bá Nguyên nói tếp: “Em còn có thể cao hơn sao?”

Giản Nhung: “…Cút.”

Vừa nói ra, Lộ Bá Nguyên trực tiếp duỗi tay ôm lấy cổ của cậu, kéo cậu lại gần,  buồn cười hỏi: “Bảo anh cút sao? Không kéo anh lên điểm sao?”

Mấy người phía trước không nhịn được mà quay đầu lại nhìn họ liên tục.

Viên Khiêm nói một cách ước ao: “…Nhớ vợ của anh rồi.”

Tiểu Bạch: “Quá quắt!!!”

“Bỏ đi, kệ chúng nó.” Anh Đinh với vẻ mặt bình tĩnh: “Trong nước đã quản không được, ra nước ngoài ai còn có thể kéo được…”

Ngoại trừ cái này ra, anh Đinh mặc kệ họ vì còn có một nguyên nhân khác.

Xe dừng lại ở khách sạn, hai chàng trai dựa sát vào nhau dùng chung một cái tai phone vội vã xuống xe.

Trên xe bus là địa điểm hiếm hoi mà Giản Nhung và Lộ Bá Nguyên có thể bên nhau, rời khỏi đây sau đó không phải thi đấu thì là huấn luyện. Đặc biệt là buổi tối, luyện xong thì mọi người đều đuối hết, thậm chí có lần Giản Nhung còn không tắm mặc luôn đồ nằm thẳng cẳng trên giường.

Hôm nay thắng trận, phóng viên muốn phỏng vấn họ rất nhiều. Lo lắng ảnh hưởng đến tâm trạng của thành viên,  anh Đinh không đồng ý với một ai, lập tức có những phóng viên không kiên nhẫn được đến tận cửa chụp hình.

Năm người im lặng xuống xe, vai kề vai âm thầm quay về khách sạn, nhưng không quay về phòng của mình mà lên thẳng phòng họp ở lầu ba xem lại trận đấu tổng kết.

Phó quản lý đã đặt đồ ăn ngoài, pizza, cầm là có thể ăn ngay, vừa dùng cơm vừa xem lại tổng kết trận đấu không lỡ công chuyện.

Anh Đinh nói liên tục hơn cả tiếng đồng hồ trước bàn hội nghị, cuối cùng nhanh chóng kết thúc công việc: “Trận đấu ngày mai chắc chắn họ sẽ đánh xung quanh Master, Giản Nhung khi đi đường cẩn thận JG và SP Gank.”

Giản Nhung: “Vâng.”

Tiểu Bạch uể oải than vãn: “Chẳng phải hôm nay chúng vừa đánh vơi HT xong sao? Làm sao mà ngày mai lại là họ…”

“Đánh xong ngày mai, chính là đấu loại…Có lẽ đến Chung kết mới có thể đụng độ lại,” Anh Đinh vỗ hết sức vào lưng của Tiểu Bạch: “Không phải hôm nay cậu Tốc Biến Án Tử rất đỉnh sao?Sao giờ héo rồi?”

“Không héo.” Tiểu Bạch nói: “Chỉ hơi mệt chút thôi.”

Lượng tập luyện mấy hôm nay của họ thật sự vượt mức.

Anh Đinh gật đầu vô cùng hiểu rõ: “Cố gắng mấy ngày nữa, mấy chiến đội khác muốn mệt thế này mà không có cơ hội…Ăn xong hết chưa? Ăn xong hết thì trở về tập luyện đi.”

Trước Tiểu Bạch vẫn nghĩ gì mà “Độ tuổi tốt nhất của E-sports” rất không đáng tin cậy—— Anh của cậu ta đã là người hơn hai mươi, không phải vẫn là đại ma vương khu đấu như cũ sao?

Nhưng vào giờ khắc này, cậu ta mệt đến mức nằm trên ghế gaming chờ hồi sinh, quay đầu lại nhìn thấy Giản Nhung đang gõ bàn phím cộc cộc, lưng thẳng vô cùng có tinh thần…

Tiểu Bạch thừa nhận mình già rồi.

Đây là cuồng nhiệt của tuổi trẻ sao?

Chỉ sợ đến anh của cậu ta cũng không ứng phó nổi.

Sau khi thắng ván tiếp theo, Giản Nhung nhìn lướt qua bảng xếp hạng, cậu kém Master hơn một trăm điểm.

Gần đây Master cũng đang leo Rank, nhưng không biết có phải do cơ chế vận hành gây chuyện hay không mà hai người chưa từng được xếp chung một trận nào .

Hạng càng cao, thời gian xếp hàng càng dài. Xếp hàng đợi năm phút rồi mà chưa thấy động tĩnh gì, Giản Nhung tựa vào ghế lấy điện thoại ra.

Cậu còn rất tò mò Lộ Bá Nguyên nói gì trong buổi phỏng vấn.

Video phỏng vấn của Lộ Bá Nguyên có ngay ở trang đầu, cũng không cần phải đi tìm. Giản Nhung cẩn thận cắm tai nghe vào di động rồi mới mở video.

Phía dưới có Fan gấp gáp làm phụ đề thô sơ tạm thời.

Giản Nhung đã xem đoạn phỏng vấn này qua live stream ở hậu trường sân khấu, nhưng xem lại lần nữa vẫn không thể dời mắt đi được.

Đồng phục của đội họ thoải mái là chính, tuy rằng thiết kế màu sắc logo rất ngầu, nhưng nó vẫn chỉ là chiếc áo thun đơn giản mà thôi, bình thường lại rộng rãi, Giản Nhung vẫn cảm thấy bộ đồng phục này chẳng khác gì với đồng phục tiểu học cả.

Nhưng Lộ Bá Nguyên cao ráo, mặc gì cũng đẹp. Một tay của anh đặt ra sau lưng, tay còn lại cầm microphone, im lặng chờ MC đặt câu hỏi.

MC mặt áo vest giày da, đầu xịt keo, đứng bên cạnh Lộ Bá Nguyên dường như lại thấp hơn anh một cái đầu.

Thậm chí cuộc trao đổi của Lộ Bá Nguyên và MC không cần phiên dịch, đây chính là nguyên nhân Giản Nhung nghe không hiểu được.

Giản Nhung cúi đầu, im lặng xem xong video.

Sau khi video kết thúc Giản Nhung còn hơi giật mình, lát sau, cậu đưa tay tua lại mười giây trước——Động tác này, tổng cộng cậu làm hơn mười lần rồi.

Kết thúc một ván xếp hạng, Lộ Bá Nguyên đứng dậy đi WC.

Khi rửa tay sẵn tiện rửa mặt luôn cho tỉnh, sau khi tỉnh táo hơn, anh đi ra WC định về phòng huấn luyện, có người ôm cánh tay anh lại, kéo anh sang hàng lang bên cạnh.

Lộ Bá Nguyên không vùng vẫy.

Đèn hành lang sáng lên khi có tiếng bước chân của hai người, Lộ Bá Nguyên tựa vào tường, cụp mắt xuống nhìn người phía trước, bên miệng vẫn còn vương nụ cười: “Sao vậy?”

Giản Nhung im lặng nhìn anh hai giây, sau đó hỏi: “Anh…luyện lâu vậy, tay có đau không?”

“Đụng vào thì đau. Trong lòng anh tự biết, còn chịu được.” Lộ Bá Nguyên nhướng mày: “Em kéo anh tới đây là hỏi cái này sao?”

Đương nhiên không phải

Tuy rằng Lộ Bá Nguyên chưa từng khen rõ ràng trước ống kính, nhưng ý tứ quá rõ ràng, ngay cả Giản Nhung nghe còn hiểu.

Xem xong phỏng vấn, Giản Nhung hơi ngồi không yên.

Giản Nhung nhìn chăm chú đôi môi của Lộ Bá Nguyên trong vài giây, tiến lại gần thêm chút nữa.

Suy nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra lý do, vì thế cậu thừa nhận, ngắn gọn nói : “Hôn chút đi.”

Lộ Bá Nguyên mỉm cười, lên tiếng từ chối: “Không được.”

Lần đầu tiên Giản Nhung nói lời như thế ại bị từ chối rồi, lỗ tai nhất thời đỏ lên, nói với giọng bại hoại: “Anh mẹ nó…có muốn lên điểm không?”

Lộ Bá Nguyên: “Hành lang có cameras.”

Giản Nhung lập tức im miệng.

Cậu hít sâu một hơi, đưa tay gãi đầu: “Thôi quên đi, về tập luyện…”

Lộ Bá Nguyên đứng thẳng người, lúc Giản Nhung quay người thì cầm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đến góc tường bên cạnh.

Động tác không vang lên âm thanh nào, đèn kích hoạt bằng âm thanh nhanh chóng tắt ngấm.

Lộ Bá Nguyên vây người trong góc, nói: “Ở đây là góc chết, quay không thấy.”

Giản Nhung nhìn ánh mắt của Lộ Bá Nguyên đang nhìn xuống, im lặng.

Sau một lúc, cậu ngẩng đầu cắn lên môi của Lộ Bá Nguyên.

Mọi người đều luyện đến mụ cả đầu, không ai chú ý đến lần này JG và Mid trong đội đi toalet hơi lâu.

Khi Giản Nhung trở về, Viên Khiêm nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại.

Anh vừa quay đầu lại đã lên tiếng hỏi: “Tiểu Nhung, cậu không tẩy trang sạch sẽ sau khi thi đấu sao? Trên miệng còn dính son kia.”

Giản Nhung nói một cách máy móc: “…Ừm.”

Năm giờ sáng, phòng huấn luyện của TTC vẫn còn sáng đèn.

Tiểu Bạch không chịu nổi trước tiên, đứng dậy mặc áo khoác kéo thân thể tàn tạ về phòng.

Trước khi rời đi, cậu ta quay đầu lại liếc mắt nhìn Lộ Bá Nguyên thật lâu.

Lộ Bá Nguyên đang xem video, tư thế anh thả lỏng, dáng vẻ có thức suốt ban ngày cũng chẳng hề hấn gì.

Pine: “Có đi không? Nhìn gì đó?”

“Không.” Tiểu Bạch đỡ eo ra khỏi cửa, bùi ngùi: “Chỉ đột nhiên nghĩ, chỉ là đứa con trai mười tám tuổi, anh của tui chắc vẫn đối phó được.”

Đấu vòng bảng ngày thứ ba, TTC đối đầu với HT lần nữa.

Trước đó, thành tích của TTC là toàn thắng, HT chỉ thua một trận, hai đội tạm thời đứng hạng nhất và hạng hai.

Lúc quá trình giới thiệu đơn giản của MC kết thúc, hai đội lên sân kiểm tra thiết bị, trọng tài xác nhận hoàn tất, trò chơi tiến vào giai đoạn Ban&Pick.

Trận này, Master rõ ràng đã ăn kinh nghiệm xương máu, vừa lên đã cầm lấy tướng Zoe mà anh ta thường dùng, Giản Nhung và anh Đinh thương lượng vài câu sau đó cầm Syndra đi đường mạnh mẽ.

Trước khi xuống sân, anh Đinh cứ dặn mãi: “Đánh không lại thì farm, giữa và cuối trận tìm cơ hội làm việc. Đầu trận đi đường bất lợi cũng đừng hoảng, đội hình của chúng ta không kém, cố gắng lên!”

Đội hình chọn xong, huấn luyện viên hai bên cụng tay rồi đi xuống sân.

Nửa phút sau, ván đấu bắt đầu.

Lần này HT nhắm vào rừng của Lộ Bá Nguyên, khởi đầu bộ đôi đường dưới giúp JG nhà mình cưỡng đoạt bùa của Lộ Bá Nguyên, mục tiêu của JG rất rõ ràng——nuôi mập Master để cho anh ta sớm đến thời kỳ mạnh mẽ.

Master farm rất tốt, nhân dịp khoảng thời gian Giản Nhung về Nhà, lên đường trên trợ giúp thành công lấy được điểm của Viên Khiêm.

Tuy rằng lúc đầu đã bị cướp bùa, nhưng từ trước đến nay Lộ Bá Nguyên là người sẽ đứng lên từ thế bất lợi. Sáu phút, anh cướp được Rồng từ tay  JG của HT, ngay cả nửa rừng dưới cũng ăn sạch hết.

Hai mươi phút, số vàng của hai bên cơ bản ngang nhau, tình hình thi đấu cô cùng sốt ruột.

Vào lúc con Rồng thứ ba xuất hiện, rốt cuộc tình hình chiến sự bị Giản Nhung vẽ một lỗ hổng——

Giản Nhung đoán được vị trí của Rish, trực tiếp tung ra combo sát thương giết chết Rish trong khu vực mù!

“Đẹp.” Lộ Bá Nguyên dứt lời, điều khiển Jarvan Tốc Biến EQ hất tung Jg và SP của địch, nhốt họ trong vùng đấu trường của chiêu cuối.

“Tui tới đây tui tới đây! Đánh! Tui Tốc Biến và khống chế!” Tiểu Bạch kích động hét to: “P cưng xông thẳng lên!”

Pine không chút do dự, lập tức xong lên định thu hoạch, Viên Khiêm cũng tìm được chỗ đứng hoàn hảo chuẩn bị ngăn chặn sát thương của địch cho Pine——

Ngay lúc đó, màn hình xám xịt.

Màn hình của mười tuyển thủ ở đây đều xám xịt.

Phía trên chỉ có một thanh tiến trình màu xanh lam và bốn chữ lớn——【Trò chơi tạm dừng】.

Giản Nhung thắc mắc nhíu mày, vừa định lên tiếng, tai nghe đã vang lên tiếng của trọng tài: “Không được trao đổi! Trong lúc trò chơi tạm dừng thì các thành viên cấm trao đổi!”

Trọng tài: “Đã hỏi rổi, là thiết bị của Rish xảy ra vấn đề, mọi người vui lòng chờ một chút, chắc là sắp có thể tiến vào trò chơi lần nữa.”

Vì thế Giản Nhung cũng chỉ có thể ngồi yên chờ đợi.

Năm phút.

Mưởi phút.

Hai mươi phút——

Trong màn hình, sắc mặt của Giản Nhung càng ngày càng sầm lại, tóc mái đã bị cậu cào bù xìu.

Mấy bình luận viên của LPL cũng nói chuyện với vẻ mặt khó hiểu, mưa đạn cũng toàn dấu chấm hỏi——

【Cá quỷ gì mà dừng lâu thế?!】

【Sắp nửa tiếng rồi, cảm xúc của tuyển thủ sắp chạy mất hết rồi!】

【Hả, vào lúc giao tranh then chốt? Cũng có thể tạm dừng được sao??】

【Đệt, tui vừa mới hô vài tiếng nai xừ, tắt lửa mịa nó rồi…】

【Tui sắp chờ hết nổi rồi, càng đừng nói đến tuyển thủ. 】

【Tui thấy Soft sắp xách bàn phím chém người. 】

【Chậc, nói sao nhỉ, có cảm giác không lành…】

Bình luận xôn xao, hai mươi ba phút sau, cuối cùng trận đấu bắt đầu lần nữa, trên màn hình xuất hiện màn hình đếm ngược.

Khi các tuyển thủ vào trò chơi, khán giả đã mịa nó ngơ ngác rồi——

Trên màn hình không có giao tranh kịch liệt, Road không có tung chiêu cuối nhốt hai người, Rish vẫn còn đang tung tang vui vẻ.

Trong live stream, giọng của bình luận viên A trầm xuống, kèm theo vẻ không cam lòng và tức giận, nở nụ cười miễn cưỡng: “Chúng tôi nhận được thông báo của phía tổ chức, bởi vì trò chơi của tuyển thủ Rish xuất hiện một số BUG, phía tổ chức quyết định sử dụng ‘Đột phá thời gian’ (Tạm ngừng trận đấu, quay ngược thời gian) để trận đấu quay lại tám giây trước khi xuất hiện BUG.”

“Cho nên pha solokill và mở giao tranh vừa rồi bị tuyên bố vô hiệu, chúng ta hãy…chờ đợi diễn biến kế tiếp của trận đấu.”

Cả sân ồ lên.

Mưa đạn bùng nổ.

Trong khoảng khắc trò chơi khôi phục, rốt cuộc Tiểu Bạch nhịn không được giọng của mình tức giận hét một câu: “Tao X mịa nó!!!”

Họ đã chịu áp lực đánh lâu như vậy, không dễ gì nắm được một cơ hội lại biến mất vì cái tạm dừng này.

“Bug gì? Mịa nó không phải nên nói rõ tình hình với chúng ta sao? Mổ chữ cũng không có ý giải thích?” Viên Khiêm cũng nổi giận, nói: “Nói tạm dừng là tạm dừng nói bắt đầu là bắt đầu sao? Đây là quy tắc thi đấu của người Hàn đặt ra sao?!”

“Đây không phải của người Hàn đặt.” Pine nói với giọng lạnh lùng: “Nhưng lần này họ là phía chủ quản.”

Nhìn thấy Rish đã chuồn đi mất, mặt của Giản Nhung đen như đáy nồi, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Rish: “Ngu, ngốc.”

“Đừng loạn.” Lộ Bá Nguyên bình tình lên tiếng đồng thời chứa đựng cảm xúc: “Cắm mắt ở hang Rồng đi, Rish chắc sẽ không đi một mình nữa, anh Khiêm có Dịch Chuyển thì đến đường trên, giao tranh anh xem tình thế thì quyết định có nên tới hay không. Bình tĩnh, còn có cơ hội, giữ vững cảm xúc.”

Mấy hôm nay mọi người đều ngâm mình trước máy tính, làm sao có thể vì hai mươi phút tạm dừng mà mất cảm xúc.

Đối với các thành viên của TTC mà nói, đả kích nặng nề nhất với họ chính là ưu thế đã gần tới tay, thậm chí có thể nói là thắng lợi sắp tới tay——

Mang theo tâm trạng không cam lòng, không phục, phẫn nỗ và các loại tâm trạng mặt trái, tự nhiên sẽ thi đấu không tốt.

Trận đấu vào phút bốn mươi mốt, năm người HT cật lực phá hủy được Nhà chính của TTC, giành được thắng lợi trong vòng bảng này.

Khán giả ở sân đấu đều hét hoan hô, không hề để ý đội của khu thi đấu của mình dựa vào cái gì mà thắng lợi.

Còn live stream trong nước đã bùng nổ từ lâu.

Các Fan E-Sports tranh cãi nhau không nề hà ngày đêm nay đã đoàn kết lại với nhau mà từ trước giờ chưa từng có.

Từ khi tạm dừng bắt đầu, bình luận trên kênh live stream không còn nhìn thấy rõ——Chửi phía tổ chức, chửi HT, chửi LCK…Cái gì cũng có, mãi đến khi trận đấu kết thúc còn vẫn gửi chi chít.

Mà trong bình luận hoa mắt, ống kính trận đấu quay đến đội của khu thi đấu của nhà mình.

Không biết có phải phía tổ chức cố ý hay không mà đã quay đặc tả Giản Nhung.

Trong màn hình——

Chàng trai luôn liều lĩnh mặt không biểu cảm ngồi đó, tay của cậu còn đặt trên bàn phím, bất động.

Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện viền mắt của chàng trai hơi hồng hồng, giọt nước dường như chỉ tồn tại một giây, lại bị bản thân cắn răng cưỡng ép trở lại…

Một màn này, trực tiếp đánh bại tất cả phòng ngự của người hâm mộ E-sports LPL.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tác gi:

Đột phá thi gian, quay lại thời gian là công cụ siêu cấp của thi đấu. Trước đây nó được sử dụng nhiều lần khi có nhu cầu. Cuốn tiểu thuyết này là sử dụng quy tắc thi đấu, không có liên quan gì đến bất cứ đội nào, đừng kéo bất cứ đội vào vào. Cảm ơn.

Chương 126

16 bình luận về “Tui giỏi để tui lên – Chương 125

  1. Lần này mà HT bị chặn giết ở Bệ Đá Cổ thì cũng đừng có mà la làng nha=). M chơi một thì t trả m mười.

    Cách chơi dơ của mấy người sẽ chỉ là động lực giúp TTC cố gắng hơn thôi.

    À mà lúc sau phỏng vấn, ngu ngốc muốn chửi bao nhiêu cũng được nha. Tiền phạt thì để tui lo cho ẻm=)). Không được thì đốt nhà thi đấu ăn mừng cũng được. =).

    Đã thích bởi 1 người

  2. bé Ngu Ngốc lau nước mắt đi rồi em cầm đuốc đến nhà mấy người đó thăm hỏi nhé ToT

    Thích

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s