Bình Tĩnh – Chương 27

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 27

Cố Hy nói rất có lý, những người khác cũng nghĩ rằng nên dành cho người mới một cơ hội.

“Cố Hy, có thể cậu còn chưa biết về tình trạng của người này.” Phó đạo diễn nhớ lại vài năm về trước, “Mỗi năm học viện Điện ảnh sẽ tổ chức một buổi biểu diễn tổng kết, cả giáo viên lẫn sinh viên đều rất xem trọng, mà đây cũng là cơ hội để họ có thể tiếp xúc với người trong ngành ngay từ khi còn học tại trường. Năm đó tôi cũng được hiệu trưởng mời đi tham dự, xem có nhân tài nào không, ai ngờ lại gặp phải cậu ta, thậm chí cậu ta còn được chọn làm nam chính đấy. Rồi mọi người đoán xem có chuyện gì?”

Đa số các nhân viên đều nhìn sang, thấy mọi người đều đã chú ý rồi, phó đạo diễn mới nói: “Cậu ta đứng run rẩy ở đó cả 10 phút, không nói được một câu thoại nào cả. Trong tình huống đó, tất cả bạn diễn vẫn tiếp tục nghiêm túc diễn hết phần mình, mà cậu ta thì cứ đứng đực ra đó như cột điện, đến cuối cùng làm hỏng cả buổi diễn. Toàn bộ sinh viên trong lớp đó không ai lọt vào mắt người trong nghề cả, phải mất vài năm sau người ta quên sự kiện đó đi thì mới yên chuyện. Bất kể cậu ta có lý do gì, đều không thể thay đổi sự thật là cậu ta đã phá hỏng toàn bộ tâm huyết của mọi người trong nửa năm, cũng không tôn trong nghề diễn viên này.”

Phó đạo diễn nói đúng sự thật, vì thế ông ta không muốn phí nhiều thời gian cho người như vậy. Giới giải trí thay đổi rất nhanh, chẳng ai có thể tung hoành ngang dọc chỉ bằng khuôn mặt được. Hàng năm người bản địa được tuyển chọn, người đi huấn luyện từ nước ngoài về nhiều như lá mùa thu, chỉ có ngoại hình thì làm ăn được gì.

Đạo diễn Lưu Vũ không hiểu lắm về những nghệ sĩ mới ra nghề này, nghe phó đạo diễn nói vậy thì bất giác cau mày.

Cố Hy nhớ lại những tư liệu đã xem trên diễn đàn lúc trước, biết Vinh Kinh mắc chứng sợ ống kính, vả lại đây là trở ngại tâm lý, chưa biết có thể chữa trị hay không. Việc này lại không tiện nói thẳng ra tại đây, anh không muốn để người khác nghĩ mình thiên vị.

Cố Hy nói: “Lần này chúng ta có ba ngày thử vai, không cần nóng vội như thế, nếu người ta đã đăng ký, tôi cũng muốn xem thử cậu ta có tiến bộ, có khiến phó đạo diễn phải thay đổi cách nhìn không.”

Biên kịch cười ha ha, nói: “Anh đang lập Flag đấy nhé, bình thường là hay bị vả mặt lắm.”

Lưu Vũ cũng thêm vào: “Ai cũng biết Cố Hy rất quan tâm đến đàn em mà, cậu cứ thế thì ra ngoài lại bị thiệt cho xem.”

Cố Hy rất tôn trọng các đạo diễn ở đây, vì nể mặt anh, phó đạo diễn cũng không nói thêm, ngược lại còn chỉ vào mấy người do nhà sản xuất nhét vào ở bên kia. Trong số họ có cả nhân vật chính và phụ, phó đạo diễn chỉ vào một người mà nói: “Lát nữa cậu cũng có thể chú ý đến người kia.”

Cố Hy: “Anh ta thử vai nào?”

Đó là Tuần Gia Thụy. Vì sự hiểu lầm lần trước, cộng thêm đã từng tiếp xúc gần, Cố Hy không muốn đưa ra bình luận gì về người này.

“Phó Khiên Minh, với địa vị của mình, cậu ta cũng chẳng muốn diễn vai khác đâu.”

“Đạo diễn Lưu cho rằng anh ta có thể diễn được vai Phó Khiên Minh sao? Phó Khiên Minh là một người hết sức phức tạp, ngang ngược, gian xảo, đa mưu túc trí, nhưng quan trọng nhất là hắn rất biết nhẫn nhịn.”

Đạo diễn Lưu nhớ lại diễn xuất gào thét của Tuần Gia Thụy cũng thấy đau đầu: “Trong thế hệ trẻ thì khả năng diễn xuất của cậu ta đã đạt mức tiêu chuẩn rồi. Phía nhà đầu tư chính xem trọng, mà gần đây hai người các cậu cũng có vài lời đồn bên ngoài nữa, trên mạng đã xuất hiện các fans CP của các cậu rồi, vừa hay có thể tiết kiệm một khoản tiền quảng cáo, nhà sản xuất bảo tôi hỏi ý cậu xem sao đấy.”

“Xem trọng” có nghĩa là thế lực sau lưng người này rất hùng hậu. Cố Hy cũng đầu tư, tuy rằng tỷ lệ của anh nhỏ hơn, nhưng anh là diễn viên chính mà Lưu Vũ chọn, nếu anh không đồng ý thì vẫn có một phiếu phủ quyết trong tay, chẳng qua là chắc chắn sẽ làm phật lòng bên kia.

“Đừng tạo áp lực cho mình. Tôi cũng không định phá hỏng phim của tôi đâu. Cùng lắm thì như bộ trước thôi, một đồng bẻ đôi mà dùng.” Đạo diễn Lưu Vũ thấy Cố Hy không đáp thì lên tiếng an ủi.

365 ngày của Lothal cũng rơi vào tình trạng các bên đều không đánh giá cao một bộ phim nghệ thuật, đoàn làm phim phải gom hết toàn bộ tiền vốn ra dùng. Cuối cùng, để có tiền làm hậu kỳ, Cố Hy thậm chí còn không nhận tiền cát sê, mà đổi thành 1% lợi nhuận phòng vé. Sau đó, Cố Hy dùng tiền lời kiếm được để đầu tư vào phim mới, như thế mới khiến tiền đẻ ra tiền.  

Đương nhiên, sự thật chứng minh rằng Cố Hy có mắt nhìn.

Lưu Vũ đi thông báo cho nhân viên sắp xếp số thứ tự thử vai.

Những người tham gia hôm nay còn tưởng sẽ không được gặp Cố Hy, bây giờ thấy anh thì suýt nữa không nói thành lời, phát huy không được tốt lắm.

Lưu Vũ còn đùa: “Tôi thấy để họ đối diện với cậu đã khó khăn rồi, còn diễn thế nào nữa đây.”

Cố Hy chớp mắt, không mấy tán thành. Anh thỉnh thoảng nhìn đồng hồ như đang chờ ai đó.

*

Vinh Kinh và Ngô Hàm Thích chia tay ở cửa khách sạn. Tài xế nhìn thoáng qua người đàn ông đang nhắm mắt thư giãn ở ghế sau.

“Tôi còn nhớ lúc trước có mấy cô cậu của nhà họ Kỷ hỏi xin danh thiếp mà ông không cho.”

Ngô Hàm Thích mở mắt ra, đôi chân dài vắt chéo, tay đặt trên ghế ngồi: “Cậu đang thắc mắc vì sao tôi lại cho nhóc này chứ gì.”

Tài xế đã làm việc cho nhà họ Ngô nhiều năm, quan hệ với chủ nhà cũng thân thiết hơn những nhân viên bình thường, ông ta ngại ngùng thừa nhận: “Đúng là hơi tò mò.”

Ngô Hàm Thích nhớ lại khi dùng bữa, cậu nhóc kia cũng quan sát sở thích của ông ta. Khi phục vụ thêm cà phê cho họ, ông ta chỉ uống một ngụm rồi không chạm vào nữa, thế mà cậu nhóc phát hiện ra, còn chủ động đi rót cho ông ta một ly sữa đậu nguyên chất.

Ngô Hàm Thích không ngại khi bị phát hiện chứng OCD của mình, thậm chí còn rất tán thưởng sự bình tĩnh và tỉ mỉ khi quan sát của Vinh Kinh, so ra thì tinh tường hơn con trai nhà mình nhiều. Dù nhà họ Tạ không có Tạ Lăng, vẫn còn có thể trông chờ vào đứa con út gánh vác.

Ngô Hàm Thích khẽ cười như đang hoài niệm gì đó: “Có vài điểm khá giống tôi hồi còn trẻ.”

Chu đáo, can đảm, có một ít máu liều tiềm ẩn trong người. Trông thì chẳng có gì nổi bật, nhưng chưa biết được khi nào sẽ gây ra những chuyện kinh thiên động địa.

Vinh Kinh nhìn tấm danh thiếp trong tay, thiết kế có vẻ rất khoa-học-kỹ-thuật. Hôm qua dự tiệc, anh còn nghe nói bột vàng rải bên trên là vàng thật, và không quá 20 người được nhận. Ném thẳng tay là không được rồi, nhưng khi Vinh Kinh chuẩn bị cất vào túi thì sờ thử, mới phát hiện tấm thẻ này dày hơn danh thiếp bình thường một chút.

Vinh Kinh lên taxi, sau khi nói địa điểm thử vai xong thì bắt đầu nhớ lại tiểu thuyết miêu tả bộ phim này đã hot lên trong suốt cả kỳ nghỉ hè, nhưng lại không có sự tham gia của Cố Hy. Khi đó Cố Hy đã rơi vào bóng ma của sự kiện giẫm đạp trong trung tâm thương mại, sau khi tự sát không thành thì vẫn vào đoàn làm phim, thế nhưng gia đình của nạn nhân đến làm ầm ĩ lên. Sau cùng anh vẫn phải rời đoàn, dần dần rơi vào quên lãng.

Vinh Kinh nghĩ được một nửa, vì hôm qua trước khi ngủ, anh cứ có cảm giác mình đã quên mất sự việc nào đó. Ngay lúc này, khi nhìn thấy đèn giao thông từ vàng chuyển sang đỏ, anh hỏi: “Bác tài này, phía trước đang đèn đỏ đúng không.”

Tài xế đáp: “Đúng rồi, chứ không thì tôi dừng xe làm gì.”

Vinh Kinh gật đầu, vì sao hôm qua lại thấy ảo ảnh đèn xanh đèn đỏ nhỉ, chẳng lẽ chỉ là tình cờ.

Trên dải ngăn cho người đi bộ phía trước, một đám đông tụ lại giơ cao nhiều tấm bảng, Vinh Kinh chú ý đến biểu ngữ trên đó: HÃY CHO CHÚNG TÔI KHÔNG GIAN ĐỂ SINH TỒN. SINH MẠNG CỦA BETA CŨNG CÓ GIÁ TRỊ. CÔNG BẰNG, CÔNG CHÍNH, CÔNG KHAI.

“Họ đang làm gì thế này?” Vinh Kinh không hiểu rõ lắm về thế giới này.

“Thì biểu tình đấy, cậu không đọc tin tức gần đây à. Một Alpha sát hại người vợ Beta của mình, nhưng vì họ có một đứa con gái, để đứa bé không mất đi sự chăm sóc của người thân trực hệ, sau cùng gã chồng kia chỉ bị phán tù 15 năm, lại còn hoãn thi hành án nữa ấy.” Tài xế vừa nói vừa phẫn nộ.

Vinh Kinh nghe vậy cũng thấy tức giận, chứ huống hồ gì là người bản địa đang sống ở thế giới này.

Có lẽ vì cho rằng Vinh Kinh là Alpha nên không thể hiểu như thế là bất công, tài xế giải thích thêm: “Nếu người vợ là một Omega, dù họ có con gái, gã chồng cũng sẽ không bị xử nhẹ thế đâu!”

Vinh Kinh gật đầu: “Đúng là nên phạt nặng hơn.”

Anh vẫn còn nhớ hình như Tạ Lăng rất ủng hộ việc thúc đẩy dự án bình đẳng giới, chẳng những quyên tiền xây trường tiểu học ở vùng sâu vùng xa cho các Beta không thể đi học, mà còn hỗ trợ miễn phí cho Beta thất nghiệp đi tìm việc mới. Thế nhưng trong tiểu thuyết, sau khi Tạ Kỷ Thịnh lên chức, những việc từ thiện này đã bị chấm dứt, thậm chí tiền đã cho đi còn bị đòi lại. Việc này gây ra tin tức tiêu cực trong xã hội, nhưng dù sao thì Vinh Kinh cũng chưa đọc hết, không biết kết quả ra sao.

Tiểu thuyết chỉ đi theo mạch tình cảm của các nhân vật chính, không nói quá nhiều đến các vấn đề dân sinh xã hội.

Hiếm khi gặp được một Alpha vừa thảo luận vấn đề trong hòa bình vừa đứng trên góc nhìn của Beta để xem xét, tài xế lại nói thêm: “Nửa đêm hôm qua, một đám con ông cháu cha tụ tập đua xe, bị dân chúng khiếu nại rồi vào khám luôn, nhưng mà không chịu yên thân đâu đấy, một Alpha trong đó dâm bị thương một cảnh sát Beta, nhưng nghe đâu nhà bọn người đó gốc to lắm, chắc là rồi cũng cho qua thôi.”

Đua xe, sao nghe quen tai thế nhỉ, cái người đi khiếu nại này có khi nào là mình không, cuối cùng ngồi hóng lại ra chuyện nhà mình à?

Vinh Kinh mở điện thoại ra xem tin tức hôm nay, may mắn tìm được ngay bản tin mới, người ở góc tấm hình đã bị làm mờ mặt. Giới truyền thông không dám đăng trực tiếp, nên Vinh Kinh đoán hẳn là Tạ Kỷ Thịnh. Người đâm cảnh sát bị thương chắc là đồng bọn của gã, không hổ danh là nhân vật chính, đi đâu cũng là tiêu điểm, đang yên đang lành cũng có thể gây chuyện.

Vinh Kinh lo Tạ Lăng mềm lòng. Trong trí nhớ của nguyên chủ, dù Tạ Kỷ Thịnh có gây ra bao nhiêu tai họa, chỉ cần gã xuống nước làm nũng năn nỉ, Tạ Lăng cũng sẽ nể tình thân mà giải quyết thay gã. Vinh Kinh gửi tin nhắn cho Chu Hưởng, hỏi thăm anh hai đã đi vớt Tạ Kỷ Thịnh ra chưa.

Chẳng bao lâu sau, Chu Hưởng đã trả lời: Cứu là bất khả thi rồi, cả đời này cũng sẽ không cứu đâu [emmmm].

Sau đó, hắn lại gửi thêm một câu: Đây là nguyên văn mà Phó tổng đã nói sáng nay.

Tâm trạng của Vinh Kinh lập tức trở nên sáng sủa, Tạ Lăng không mềm lòng là được rồi.

Vinh Kinh: Gút chóp.

Chu Hưởng: ???

Vinh Kinh: Làm khá lắm.

Chu Hưởng bỗng nhiên bừng tỉnh, quay sang nhìn Tạ Lăng hôm nay đi làm cực sớm như thể không bị chuyện đêm qua ảnh hưởng.

Tạ Lăng nhận ra ánh nhìn của hắn, bèn nhìn lên.

Chu Hưởng: “Sếp Tạ, lúc trước anh và cậu út không thể giao tiếp suôn sẻ với nhau, bây giờ tôi biết nguyên nhân rồi!”

Tạ Lăng: “?”

Chu Hưởng: “Anh lớn tuổi rồi, có khoảng cách thế hệ!” Sao bây giờ mới nghĩ ra vấn đề mấu chốt này nhỉ.

Trước ánh mắt chết chóc của Tạ Lăng, Chu Hưởng lập tức kéo khóa mỏ lại, rời khỏi văn phòng.

Sếp Tạ còn đùa được là tốt rồi, Chu Hưởng nghĩ lại Tạ Lăng lảo đảo sắp ngã của hôm qua, cuối cùng vẫn thở phào được rồi, cũng may bây giờ đã dần dần xóa bỏ khoảng cách với cậu út, sếp Tạ cũng được an ủi phần nào, Chu Hưởng nghĩ vậy rồi hăng hắn đi làm việc của mình.

Khi văn phòng đã trống vắng, Tạ Lăng mới sực tỉnh khỏi đống công việc mà anh dùng để làm mình tê liệt đi, mình lớn tuổi?

Anh lặng lẽ rất một cái gương trong ngăn tủ ra, tự soi lại mình, không có nếp nhăn, nếu mặc quần áo thoải mái thì cùng lắm cũng chỉ hơn 20, già chỗ nào.

Sau đó, anh lại mở điện thoại ra, tìm kiếm: Làm thế nào để tương tác với em trai cách xa tuổi mình.

Vinh Kinh vừa vào hội trường, đã ngửi thấy mùi hoa hồng ngào ngạt, nồng hơn cả mùi của Omega đã tấn công anh hôm qua. Đến sảnh, Vinh Kinh nhìn thấy rừng hoa hồng hết sức phô trương ngay tiền sảnh. Người bị chói mắt vì số hoa này cũng không ít, nhưng bây giờ đã có nhân viên ra xử lý, dời từng chậu ra ngoài. Do muốn xếp thành hình đẹp nên toàn bộ hoa đều được trồng trong chậu. Có người lên tiếng hỏi vì sao lại dọn đi, nhóm nhân viên đáp rằng đây là ý của Cố Hy.

Vinh Kinh phát hiện mỗi diễn viên thử vai xong đi ra sẽ nhận được một chậu hoa hồng, phần còn thừa sẽ được đặt ở nơi khác để tô điểm thêm cho không gian.

Cố Hy nói thay vì đặt hoa ở đây để chiếm dụng tài nguyên công cộng, chẳng bằng dùng chúng cho những việc có ý nghĩa hơn. Dù người xung quanh ban đầu có hâm mộ hay đố kỵ với anh, nghe được câu trả lời như thế cũng sẽ khó lòng nảy sinh ác cảm với Cố Hy.

Quả nhiên là EQ của Cố Hy rất cao, chẳng qua hình tượng mà nguyên tác đắp nặn cho anh lại là nguồn gốc của tội ác. Người được theo đuổi điên cuồng như thế ắt không phải chỉ dựa vào pheromone.

Vinh Kinh vào hội trường đã lập tức thu hút không ít ánh nhìn vì thân hình cao lớn. Có người nhanh mắt phát hiện ra anh, bèn gọi: “Ở đây này.”

Vinh Kinh nhìn sang, hóa ra là người quen, bạn cùng lớp B. Vì những người này đều có mặt trong buổi diễn thuyết của Cố Hy, họ tích cực đi đăng ký cũng là lẽ thường tình. Về cơ bản, sinh viên của lớp B sẽ ngồi cùng nhau, khi thấy Vinh Kinh, họ cũng khá là ngượng ngùng, không biết nên chào hỏi thế nào. Khác với những lời đồn trên diễn đàn trường, đa số người ở đây đều biết chuyện bị lộ ra kia có khả năng là thật, vì bọn họ có đặc phái viên có mặt tại hiện trường.

Vinh Kinh bước lại gần. Kỷ Lạc Bình thấy người lên tiếng chào hỏi là một Alpha thì lập tức nhớ đến sứ mệnh của mình, vội vàng kéo Alpha kia sang một bên, chính hắn ngồi vào cạnh Vinh Kinh.

“Lạc Bình, có cần phải thế không?” Một người khác tưởng rằng hắn định nịnh hót.

“Các cậu không hiểu đâu.” Kỷ Lạc Bình thừa nhận mình đang nịnh hót đấy, nhưng đối tượng không có mặt ở đây, mà là một người khác đáng để săn đón hơn.

Vinh Kinh xuất hiện khiến cho không khí đang náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh trở lại.

Một nữ sinh lên tiếng hỏi: “Vinh Kinh, cậu đóng giả người nghèo để làm gì vậy? Tôi không có ý gì khác đây, chỉ đơn giản là tò mò thôi.”

Cô thắc mắc vì sao Vinh Kinh lại nghiêm túc diễn những bốn năm, tận bốn năm kia đấy, 1460 ngày. Tất cả họ đều đã từng chứng kiến Vinh Kinh chỉ ăn cơm trắng để tiết kiệm tiền, thỉnh thoảng còn có giảng viên nêu gương Vinh Kinh để khuyến khích họ cùng cố gắng.

Thì ra trên đời này thật sự có cậu ấm nhà giàu thích trải nghiệm cuộc sống của dân thường, không tiếc cả thời gian công sức và tình cảm.

Vinh Kinh nghĩ ra một đống lý do, nhưng chân thực nhất thì chỉ có việc nguyên chủ mâu thuẫn với người nhà rồi cắt đứt liên lạc vài năm. Nhưng nói thế thì lại không cần thiết, nhất là phải giải thích với người không thân quen. Hơn nữa, bây giờ mà anh dám nói là mâu thuẫn với gia đình, Tạ Lăng sẽ là người đầu tiên chém anh. Những nguyên nhân khác lại không hợp lý lắm, cuối cùng Vinh Kinh chỉ đành chọn bừa một cái trong số đó: “Để trải nghiệm cuộc sống.”

Không ngờ cái lý do nghe có vẻ vớ vẩn này lại nhận được sự đồng tình nhiều nhất.

Có sinh viên lớp khác ngồi gần đó nghe được đoạn đối thoại của họ, chen vào nói: “Vinh Kinh, cậu không thích lớp B thì sang lớp A bọn tôi đi, bên này nhiều Omega lắm, ai cũng thân thiện, không chơi trò cô lập bạn bè.”

Người bên lớp B lập tức nổi sùng, có người nói: “Chúng tôi và Vinh Kinh thế nào cũng là chuyện của lớp chúng tôi, người ngoài như các cậu nhúng tay vào làm gì.”

“Cậu nói thế buồn cười thật, trên trán Vinh Kinh có dán chữ lớp B à? Cậu có thấy người ta để mắt đến mình chưa, bày đặt làm cao!”

Lớp B không nói nữa, ai cũng quay sang nhìn Vinh Kinh.

Thế nhưng Vinh Kinh không lên tiếng nói lời nào để làm dịu không khí. Hành động này vô hình trung đã thay cho câu trả lời.

Sinh viên kia nhìn nhóm lớp B như một trò hề, sự lúng túng bao trùm khắp cả nhóm người, không ai dám lên tiếng nữa.

Vinh Kinh nhớ khoa biểu diễn có ba lớp với quan hệ cạnh tranh lẫn nhau, cũng chính vì nguyên chủ nên mấy năm nay, sinh viên lớp B vẫn luôn bị hai lớp kia chê cười. Nguyên chủ cũng từng rất muốn hòa nhập vào đại gia đình lớp B, đây cũng là lớp có quan hệ hài hòa hiếm thấy, nếu đơn thuẩn chỉ là trao đổi lợi ích thì sẽ không thân thiết đến vậy. Nguyên chủ rất hâm mộ tình cảm của họ, nhưng cũng biết mình sẽ mãi mãi bị gạt ra ngoài.

Sự cố xảy ra khi biểu diễn là nhân, còn bạo lực lạnh trong suốt ba năm là quả. Nếu nghiêm túc phán xét, thì không ai đúng hoàn toàn cả.

Nhờ ký ức, Vinh Kinh biết nguyên chủ chưa từng trách người trong lớp. Cậu ta biết rất rõ vấn đề của mình, đồng thời cũng muốn thay đổi, nhưng tính cách lại quyết định vận mệnh, không phải cứ muốn là làm được.

Vinh Kinh có thể cảm nhận được sau khi anh làm hòa với Tạ Lăng, cơ thể này đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều; đến khi nhắc nhở Tạ Lăng thoát khỏi cái chết, nó lại dễ chịu hơn trước một ít. Có lẽ đây là ảo giác, nhưng anh thật sự đã thấy tinh thần khoan khoái hơn.

Vinh Kinh lặng lẽ thở dài, có khi nào trước khi chết, linh hồn của nguyên chủ kéo anh vào đây không nhỉ. Sao nhất định phải để người khác làm thay chứ, tự mình giải quyết không phải tốt hơn sao?

Ở thế giới ban đầu, anh vẫn còn sự nghiệp như mặt trời ban trưa, còn người nhà yêu thương mình, và kế hoạch đi xem mắt hoành tráng sắp được thực hiện.  

Thôi vậy, chỉ toàn là suy đoán không có căn cứ, bây giờ lại không tìm thấy cách trở về, đành đi bước nào tính bước ấy thôi.

Không khí lạnh lẽo ở góc này bị tiếng gọi số của nhân viên phá vỡ. Cuối cùng đã đến phiên nhóm người mới.

Vinh Kinh nhìn xung quanh, nhận ra không ít gương mặt quen thuộc, ví dụ như một cài ngôi sang hạng hai, hạng ba. Thậm chí, anh còn nhìn thấy Tuần Gia Thụy – người từng diễn thuyết chung với Cố Hy lần trước, nhưng Tuần Gia Thụy nhanh chóng rời đi.

Vinh Kinh thấy Tuần Gia Thụy đi ra với vẻ mặt đắc ý, xem ra là đã quyết định rồi?

Đây cũng là việc thường thấy, dù thử vai mang danh nghĩa đại trà, nhưng xét về mặt nào đó cũng chỉ là quảng cáo cho thời kỳ đầu.

Một sinh viên ngồi gần đó đứng lên, những người khác đều nói lời cổ vũ. Nhưng chỉ vào được mấy phút, người đó đã vừa gạt nước mắt vừa đi ra.

“Cậu đừng khóc, không được thì thôi, vốn đã biết đạo diễn Lưu rất kén chọn mà.”

“Đúng vậy, còn nhiều cơ hội, chúng ta chỉ vừa tốt nghiệp, tích lũy kinh nghiệm mới là quan trọng.”

Người vừa thử vai là một Omega nữ, nước mắt cô chảy ào ào.

“Không…không phải đâu. Cố Hy tốt lắm, mình vừa thấy anh ấy có mặt thì đã căng thẳng muốn chết, không phát huy được. Anh ấy thật dịu dàng, thật thân thiện, còn diễn chung với mình nữa, an ủi mình bảo đừng căng thẳng.” Cô gái vừa gạt nước mắt, vừa khóc thút thít, nhưng khi ngẩng đầu lên thì hai mắt sáng rực như sao, “Anh ấy không phải là người, chắc chắn không phải người, phải là thần tiên mới đúng. Người thường làm gì có tư cách gặp anh ấy. Hu hu hu, vì sao mình lại là O chứ, mình muốn cưới anh ấy, không không, mình muốn gả cho anh ấy. Mình muốn sinh một bầy con cho ảnh!”

Mọi người: …

Đừng như thế, O-O yêu nhau là lãng phí tài nguyên của xã hội đấy.

Hóa ra không phải do phát huy tệ, mà là trở thành fan ngay tại hiện trường.

Mọi người lần lượt đi vào rồi lại ra, cuối cùng cũng đến lượt Vinh Kinh.

Kỷ Lạc Bình vỗ vai anh: “Cố lên.”

Vinh Kinh gật đầu, nhóm sinh viên lớp B cũng chưa lập tức ra về, ai nấy đều im lặng nhìn anh.

Vinh Kinh chỉ gật đầu chào bọn họ, vẫn giữ thái độ xa cách.

“Có phải cậu ta còn trách bọn mình không.”

“Nếu là cậu thì không trách à?”

“Có lý, nếu là là tôi, không giậu đổ bìm leo đã rất tử tế rồi.”

“Các cậu xem đi, bây giờ cậu ta là công tử nhà giàu…”

“Nói thật lòng, khi biết thân phận của cậu ta xong, suy nghĩ đầu tiên là mình sợ bị báo thù, nhưng sau đó lại phủ nhận ngay. Nếu muốn trả thù thì cậu ta có biết bao nhiêu cơ hội trong suốt 4 năm nay chứ, cần gì chờ đến ngày hôm nay?”

“Cũng đúng, nếu không nhờ Lạc Bình, có khi cậu ta còn định tiếp tục giấu.”

“Mà chẳng phải cố tình giấu, cậu ta chỉ không định nói thôi.”

“Thật ra cũng không phải thù hận gì quá sâu đậm, mà cũng tại Lã Tiến đấy thôi, suốt ngày dẫn đầu đòi cô lập cậu ta. Mọi người đều bận đi tìm đoàn làm phim để thực tập, ai mà rảnh đi bày trò chơi khăm.”

“Mà tôi nói này, Lã Tiến đâu rồi?”

“Hình như ngày hôm qua dọn sách trong thư viện rồi trẹo thắt lưng, đang ở bệnh viện đấy.”

“Cậu ta chịu đi giúp dọn sách, đổi tính à, thế giới này thật kỳ diệu!”

“Vậy chúng ta chờ Vinh Kinh không đây?”

“Chờ lát đi, nếu cậu ta vừa khóc vừa đi ra thì sao.”

“Còn Thích Ánh ấy nhỉ, chắc bây giờ cậu ta còn chưa biết chuyện.”

“Tôi khá là tò mò, không biết vẻ mặt cậu ta sẽ ra sao, nếu có thể quay lại thì càng hay.”

Vinh Kinh mở cửa ra. Một hàng người ngồi ngay phía trước, trong đó, nổi bật nhất chính là Cố Hy, ngay cả khi anh ăn mặc rất bình thường.

Ánh mắt của Cố Hy và Vinh Kinh chạm nhau, bất chợt có cảm giác một ngọn lửa bùng lên. Cố Hy bình tĩnh dời mắt đi, nhìn xuống tư liệu trong tay.

Cố Hy dường như đã quên hai người từng có duyên gặp gỡ ở học viện Điện ảnh, nhưng dù sao thì nguyên chủ cũng chỉ được mặc định là người qua đường, không ai nhớ mới là bình thường.

Vinh Kinh nhớ lại mấy trăm chữ miêu tả ngoại hình của Cố Hy trong nguyên tác. Bởi vì nó là một quyển tiểu thuyết khiêu dâm suýt nữa thì vượt quá giới hạn, nội dung trọng điểm chỉ có “tra công và tiện thụ”, sau đó thì đến XX lại OO. Quả thật là năm kẻ theo đuổi kia vừa cặn bã vừa biến thái, còn nhân vật chính có ti tiện hay không thì phải bàn lại. Ít nhất trong phần mà Vinh Kinh đọc được thì sau một loạt biến cố, Cố Hy bị năm người kia bắt tay nhau khống chế đến mức phản kháng vô hiệu, anh chỉ đành vừa lá mặt lá trái vừa tìm cơ hội chạy trốn.

Bất kể quyển sách này ra sao, có một điều không thể nghi ngờ, nó sẽ dùng vô số lời tô vẽ màu mè để miêu tả nhân vật chính – người được theo đuổi bất chấp tất cả kia. Có lẽ tác giả cũng đã dùng hết những từ ngữ hoa mỹ nhất trên thế gian để đắp nặn lên người này. Ví dụ như ‘đôi mắt như có thể thu cả bầu trời sao vào’, rồi nào là ‘được anh nhìn đến cũng nhờ ơn trời thương xót dù chỉ là một ánh mắt lạnh lùng, mỗi lần anh mở miệng nói đều khiến tất cả mọi Alpha khao khát hôn lên đôi môi ấy.’

‘Người là nguồn gốc của tội ác, có thể gợi lên khát vọng bị con người che giấu ở nơi sâu thẳm trong tim.’

‘Vừa muốn đôi mắt ấy nhuốm màu tình dục, lại muốn xé nát thân xác ấy, chìm đắm vào vực sâu.’

Khi đó Vinh Kinh chỉ đọc những dòng chữ nông cạn này, hoàn toàn không có khái niệm gì, nhưng bây giờ thì anh cảm thấy người kia đã được phục dựng thành công, đúng là vừa ngây thơ vừa quyến rũ.

Nếu không có khí chất lạnh lùng băng giá kia, ắt hẳn sẽ có càng nhiều người điên cuồng vì Cố Hy hơn nữa. Vinh Kinh còn nhớ nguyên tác đã nói đây chỉ là mặt nạ bảo vệ của Cố Hy, kể cả khi đối diện với Quản Hồng Dật, tất cả đều chỉ là đóng kịch.

Gien Alpha trong cơ thể Vinh Kinh bất giác bị thu hút, nhưng trong đầu anh chỉ có hai chữ: Đàn ông. Chỉ cần anh nghĩ đến nó là hưng phấn với kích động sẽ bay sạch.

Vinh Kinh nhận ra sau khi mình bước vào, vài giám khảo vốn đang ngồi rất thoải mái đột nhiên thẳng lưng lên, có vẻ rất xem trọng mình? Tất nhiên, Vinh Kinh cũng biết thân biết phận, anh chỉ là một nhân vật ngoài lề, không lý nào lại được chú ý cả, thế nên sự chăm chú này khác với những gì mà anh tưởng.

Lưu Vũ bảo anh tự giới thiệu ngắn gọn trước.

Vinh Kinh vừa nói vài điều cơ bản xong thì chú ý đến máy quay ở bên cạnh.

Chỉ cần nhìn thấy ống kính, người thanh niên với vẻ mặt bình tĩnh ban đầu lập tức run người.

Vinh Kinh nhận ra mình bắt đầu không kiểm soát được nỗi sợ, đây là phản xạ có điều kiện của nguyên chủ, anh không kiềm chế được. Nguyên chủ không sợ ống kính bình thường, mà chỉ riêng khi đóng phim, nỗi sợ mới dồn dập trào dâng.

Nhân viên đưa sang một đoạn mà anh cần diễn, Vinh Kinh suýt nữa không cầm chắc.

Vinh Kinh ấn chặt lên vết sẹo dài ba phân ở ngực. Một vài hình ảnh vụt qua trong đầu anh, nỗi kinh hoàng giấu tận đáy lòng của cơ thể này, tiếng tranh cãi, tiếng ẩu đả, vết thương, máu chảy đầm đìa, và ống kính vỡ tan tành dính đầy máu.

Tâm lý của chính Vinh Kinh rất tốt, nhưng ký ức khắc sâu trong cơ thể này rất khó xóa nhòa. Nếu không nghiêm trọng như thế, nguyên chủ cố gắng bốn năm chắc chắn phải có thành quả lớn hơn mới phải.

Trong lúc đang đấu tranh với ký ức, anh loáng thoáng nghe được lời phó đạo diễn đằng xa: “Cố Hy, xem ra cậu phải thua rồi, cậu ta chẳng thay đổi gì cả.”

Thực ra, tình trạng của Vinh Kinh đã ổn hơn nguyên chủ rất nhiều, ít nhất thì anh vẫn có thể đứng như bình thường, toát mồ hôi và vẻ mặt căng thẳng, nhưng không có gì khác hơn. Chẳng qua là hiện giờ anh vẫn chưa điều chỉnh vào trạng thái diễn xuất.

Cố Hy không để ý lời nói đùa của phó đạo diễn, chỉ nhìn Vinh Kinh đang cúi đầu: “Cậu có thể tiếp tục không?”

“Có thể.” Vinh Kinh cố nói vài chữ.

Người xung quanh đều thấy được trạng thái của anh rất kém, rõ ràng vừa rồi không sao cả, nhưng chỉ nhìn thấy ống kính là đã toát mồ hôi, xem ra phó đạo diễn muốn loại cũng là bình thường.

“Được, cho cậu thêm 15 phút điều chỉnh lại, gọi người tiếp theo vào trước đi.” Cố Hy vừa nói vừa ra hiệu cho nhân viên phụ trách đưa Vinh Kinh ra ngoài.

Trước khi đi, Vinh Kinh còn nghe thấy phó đạo diễn đang nói: “Cố Hy này, cậu cứ không chịu thua, chứ tôi thấy tên nhóc này không được đâu.”

Bản thân Vinh Kinh đã không thích nghe hai chữ [không được]. Ở thế giới ban đầu, anh đã từng vụt mất giải thưởng rất nhiều lần. Đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ mình chưa từng giành giải cho người mới, bất kể sau này anh đoạt bao nhiêu giải nam chính xuất sắc nhất cho phim truyền hình và phim điện ảnh, thì vẫn mãi mãi vô duyên với cúp người mới.

Trong khoảng thời gian năm năm đầu tiên, anh không có thu hoạch gì, suốt ngày nghe được có người chỉ trỏ sau lưng:

Cả nhà họ Vinh đều xuất sắc như thế, ai ngờ thằng con út lại bị chiều hư.

Vinh Kinh không được đâu, làm sao so được với người trong nhà.

Toàn chạy kèm suốt năm năm nhỉ, xem chị hai chị ba của cậu ta giành giải ngay lần đầu tiên kia kìa, đứa em trai này đúng là chỉ được có cái mặt.

Vinh Kinh ấy à, đúng là hơi tiếc, lần nào cũng chỉ kém hơn một ít.

Còn kém cái gì, anh có thể nỗ lực gấp mười lần, trăm lần để hoàn thành. Vinh Kinh thường rất lười, nhưng không có nghĩa rằng anh không muốn làm việc đàng hoàng. Người nhà anh cũng từng nói toàn bộ năng khiếu của anh tập trung vào khả năng diễn xuất cả rồi, thế thì tại sao anh không thể tỏa ra ánh sáng của riêng mình chứ.

Nhóm bạn cùng lớp chưa đi, thấy Vinh Kinh trở ra quá nhanh trong trạng thái rất tệ thì chỉ biết nhìn nhau.

“Cậu ta chưa khắc phục được nhỉ.”

“Cũng đoán trước được rồi, mấy năm nay cậu ta có cố gắng thật, tôi còn tưởng sẽ có kỳ tích gì.”

“Tôi nghĩ mọi người đều làm ngơ cậu ta, hóa ra là trong ngoài bất nhất à?”

“Lắm lời, tại vì lúc mới nhập học cậu ta đã nổi tiếng đó. Người đầu tiên có lượng fans trên weibo vượt 10.000 chính là cậu ta còn gì, ai dám không nhìn đến. Sau chuyện lần đó, tôi cũng định làm hòa rồi, nhưng cậu ta tưởng tôi đùa. Cái tên Thích Ánh kia mắng tôi té tát mà cậu ta không nói đỡ lời nào. Mắc gì tôi phải đeo đuổi nữa, đâu có ngu.”

“Sau này cậu cứ châm biếm người ta là vì xả giận à?”

“Ờ…”

“Ấu trĩ.”

“Ha, cứ làm như mấy người thì không.”

“Ít ra thì bây giờ cậu ta còn tự đi ra ngaoì được, không run đến độ ngất đi, tốt hơn lúc trước rồi.”

“Chắc là không được đâu, trừ khi nhà cậu ta đồng ý đập…”

“Không thể đâu, anh Tạ đã nói là sẽ không đầu tư cho Vinh Kinh một đồng một cắc nào cả.”

Kỷ Lạc Bình xen vào, bây giờ hắn vẫn còn nhớ vẻ quả quyết của Tạ Lăng khi ấy.

“Thảm quá vậy, giờ bỗng nhiên tôi không hâm mộ nữa, con nhà giàu cũng có cái khó mà.” Tất cả mọi người đều nghĩ hai anh em chắc là ghét nhau lắm.

“Có nên qua đó không?”

“Muốn bị lơ nữa hả, cậu tưởng người ta muốn nhìn thấy bọn mình à, biết đâu chừng lại tưởng bọn mình đến để cười nhạo.”

Có lý, thế là mọi người đều im lặng.

Vinh Kinh từ chối nhân viên giúp đỡ, một mình vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại. Anh nhìn vào người đàn ông mang vẻ mặt thất bại trong gương, đúng là càng sống càng thụt lùi, chẳng qua chỉ làm lại từ đầu thôi mà. Chạy kèm suốt năm năm còn chịu được, sợ gì một buổi thử vai.

Vinh Kinh mở vòi, hất nước lên mặt, cố gắng ép mình phải bình tĩnh trở lại.

Chỉ cần một cơ hội nữa, lần này chắc chắn sẽ là câu trả lời khác.

Chẳng biết từ bao giờ, một người bước ra khỏi cánh cửa Men O bên cạnh, tiến đến bồn rửa mặt cạnh anh.

“Tôi không đủ để thu hút sự chú ý của cậu à?”

~*~

Chương 28

1 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 27

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s