Bình Tĩnh – Chương 25

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 25

Thật ra khi vừa nhận được tin tố cáo có người tụ tập đua xe, cục cảnh sát đã chuẩn bị cử đội tuần tra đi rồi, nhưng vì đoạn đường núi kia nằm các thành phố khá xa, muốn đến nơi cũng cần có thời gian.

Vì Chu Hưởng cũng đã tố cáo cùng một sự việc, số lần khiếu nại tăng lên nên cục mới hợp tác với bên cảnh sát giao thông, điều đội tuần tra đang kiểm tra nồng độ cồn gần đó đi xem xét trước. Nhờ nhiều nhân tố kết hợp nên tốc độ của họ mới nhanh đến vậy.

Đám người có mặt tại hiện trường đang hết sức căng thẳng, cảnh sát giao thông tiến lên truy hỏi đồng thời bắt tại trận cuộc đua. Đúng lúc này, trên trời truyền đến tiếng ầm ầm, một chiếc máy bay trực thăng đang đến gần, đám đông lập tức hoảng loạn.

Tất cả mọi người đều há hốc miệng mà nhìn chiếc máy bay trực thăng đang lượng vòng trên đầu: Thế này khoa trương quá đó, đang quay phim chiến tranh hay gì? Bọn này chỉ tụ tậpvới nhau chơi trò mạo hiểm kích thích thôi, không định vào cục ngồi chơi đâu.

Chịu ảnh hưởng của cậu út nhà mình, Chu Hưởng gần như đuổi đến nơi bằng tốc độ nhanh nhất, chẳng qua là chậm hơn cảnh sát giao thông ở gần đây một chút.

Chu Hưởng cầm loa, nói với Tạ Lăng đứng bên dưới: “Sếp Tạ, vui lòng đứng yên tại chỗ.”

Tạ Lăng nghe lời đứng yên, bất lực nhìn lên máy bay, anh đoán được ai là nguyên nhân rồi.

Bây giờ lại thấy tên nhóc kia hơi đáng yêu nhỉ.

Trái tim vừa nguội lạnh một lần nữa được sưởi ấm. Anh vẫn luôn tưởng rằng mình phải chiến đấu đơn độc, nhưng cuối cùng Vinh Kinh lại mang đến một niềm vui bất ngờ thế này.

Trước khi đi, Tạ Kỷ Thịnh nhìn thấy đàn em của mình âm thầm tiêu hủy hai cái ly, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất hai giờ sau thuốc mới có tác dụng, nếu khi đó gã còn ở trong cục cảnh sát thì đó sẽ là bằng chứng vắng mặt tốt nhất, kế hoạch này gần như là hoàn mỹ.

Khi vào xe, gã nhìn lại Tạ Lăng bên ngoài: “Em không trách anh đi tố cáo chuyện đua xe đâu, chúng ta vẫn luôn là anh em.”

Tạ Lăng nhìn gã bằng vẻ mặt vô cảm, trông không khác bình thường là mấy, nhưng nếu chú ý đến ánh mắt của anh trong màn đêm thì sẽ nhận ra nó phức tạp và nặng nề biết bao.

Chờ cảnh sát đưa hết đám thanh niên nam nữ kia vào xe chở đi, Tạ Lăng mới hỏi Chu Hưởng: “Tên nhóc kia bảo cậu đến à?”

Chu Hưởng thấy Tạ Lăng bình yên vô sự mới dám thở phào, đáp: “Đúng vậy, nhưng cậu út không nói có việc gì.”

Màn đêm như che đi đường nét trên gương mặt Tạ Lăng: “Tất nhiên nó sẽ không nói, vì không có chứng cứ.”

Trong khách sạn, Vinh Kinh yếu ớt nằm trên sô pha. Thực ra, anh rất muốn tắt điện thoại, vì không muốn nghe thấy tin dữ.

Sau khi bình tĩnh lại, anh mới suy nghĩ về nguyên nhân vì sao mình gọi điện thì liên tục bị cản trở, còn Chu Hưởng thì vừa hay không có mặt cạnh Tạ Lăng. Tất cả những sự kiện này đều chứng tỏ Tạ Lăng sống hay chết sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến thế giới trong tiểu thuyết này.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Vinh Kinh nhảy dựng dậy, khi thấy hai chữ Tạ Lăng trên màn hình, nghe thấy giọng nói lạnh băng quen thuộc ở đầu kia truyền đến, Vinh Kinh giữ chặt mũi, cố giấu đi tất cả cảm xúc.

Thay đổi rồi, anh vốn còn tưởng không kịp nữa.

Tốt quá!

Trong tiếng gầm thét của động cơ, Tạ Lăng cất cao giọng: “Anh không sao, chuyện còn lại để sáng mai đến công ty rồi nói. Đi ngủ ngay, biết mấy giờ rồi không.”

Vinh Kinh dở khóc dở cười đáp lời, sau đó cúp điện thoại.

Tạ Lăng tắt di động đi, ánh mắt dịu dàng thoắt cái đã lạnh lẽo, anh nhìn ngón tay mình: “Đi phòng thí nghiệm thuốc.”

Sản nghiệp của nhà họ Tạ trải dài khắp các lĩnh vực, những năm gần đây, Tạ Lăng tăng cường đầu tư vào ngành dược và thiết bị y tế, thu mua một phòng thí nghiệm đang đối diện với phá sản nhưng lại đông đảo nhân tài.

Mọi người đều biết các phòng thí nghiệm loại này đòi hỏi đầu tư rất lớn trong giai đoạn đầu, nhưng kết quả sau cùng lại rất khó nói, thế nên rất ít người chịu bỏ vốn. Tạ Lăng cũng vẫn đang thua lỗ vì hạng mục này, khiến các cổ đông trong tập đoàn có ý kiến, thậm chí vì khoản đầu tư này tiêu hao quá lớn, gần đây còn có người lên tiếng đòi cậu ba Tạ gia nhập vào nhóm ra quyết sách.

Thế nhưng đến bây giờ, nó lại có tác dụng.

Chẳng bao lâu sau, Tạ Lăng đã đến phòng thí nghiệm, để nhân viên lấy mẫu chất lỏng dính trên ngón tay mình đi.

Thời gian chờ kết quả quá dày vò. Trước khi biết sự thật, anh vẫn ôm một tia hy vọng, vì mình đã hết lòng hết sức với đứa em này, nếu đổi lại kết quả như thế, phải chăng… quá bi ai…

Ở nơi khác, Vinh Kinh không ngoan ngoãn đi ngủ. Vì một phần ký ức đã khôi phục, anh tìm nhớ ra được Quản Hồng Dật vốn dĩ đã phải chết.

Quản Hồng Dật là người bạn vong niên của Cố Hy, dù bề ngoài còn rất trẻ, nhưng thực ra người này đã trên 30 tuổi. Anh ta là trợ lý của một vị đạo diễn chuyên quay phim kinh dị ở nước ngoài, vốn cũng có tiếng ở Hollywood, nhưng trong nước thì ít ai biết đến. Đầu năm nay, Quản Hồng Dật mới về nước, vẫn đang tìm nhà đầu tư cho một bộ phim điện ảnh về đề tài kinh dị, hy vọng có thể tiến quân về nước.

Tuy người kia không nổi tiếng, nhưng cũng có thông tin trên Baike, khi Vinh Kinh tra được hình ảnh, anh phải kinh ngạc thốt lên: “Trời đất ơi, là cô gái kia.”

Hóa ra là chàng trai giả gái chuyên nghiệp đã bám lấy mình khi đó, anh tự hỏi mình có buff gì hay sao mà toàn gặp phải nhóm nhân vật chính.

Thật ra khi vừa mới nhớ lại, anh nên lo lắng cho Cố Hy nhất. Nhưng con người cũng phân biệt thân thiết hay xa lạ, anh sẽ ưu tiên cho Tạ Lăng đang gặp nguy hiểm tính mạng hơn một nhân vật chính không quen biết. Không thể vì người ta là nhân vật chính mà thiên vị được.

Từ tình hình buổi diễn thuyết ở học viện Điện ảnh, Cố Hy đã bỏ qua cuộc gặp gỡ tình cờ với Ngô Phất Dục do anh vô tình xen vào, cũng có nghĩa là anh có thể phá hoại kịch bản, chẳng qua là với những tình tiết quan trọng thì độ khó tăng cao. Ví dụ như hôm nay anh cứu Tạ Lăng khó hơn cứu Quản Hồng Dật rất nhiều, thậm chí tình huống cản trở cũng nhiều không đếm xuể. Điều này được quyết định bởi chênh lệch thân phận giữa một hạt bụi không đáng nói và nhân vật thứ chính, hay có thể nói là xét trên mức ảnh hưởng của một nhân vật nào đó lên câu chuyện.

Vinh Kinh vẫn luôn cảm thấy lo lắng thấp thỏm, có phải anh đã bỏ qua thông tin nào đó rất quan trọng, mang tính quyết định hay không?

Không ổ rồi, tối nay suy nghĩ quá nhiều, cảm giác đầu sắp nổ tung mất. Tốt nhất là phải tạm dừng, có chuyện gì sau này tính tiếp, bây giờ anh cần phải nghỉ ngơi cho đầu óc thư giãn.

Hôm nay chắc không còn ai đến làm phiền mình đâu nhỉ, Vinh Kinh nghĩ rồi cởi quần áo ra, chui vào chăn quấn mình lại, nhắm mắt, một chuỗi động tác mượt mà tự nhiên.

Cả ngày xảy ra quá nhiều chuyện, vừa rồi lại phải căng thẳng trong thời gian dài, bây giờ mới biết Tạ Lăng đã thoát chết, anh hoàn toàn thả lỏng bản thân. Cơn mệt mỏi đánh úp lại, chỉ mất vài giây, Vinh Kinh gần như đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng ngáy nho nhỏ. Hô hấp của anh dần dần cùng nhịp với Cố Hy ở phòng bên.

Trước khi ngủ, Vinh Kinh đã tắt đèn, bây giờ căn phòng đã hoàn toàn tối đen.

Đúng lúc này, thang máy ngoài hành lang mở cửa ra, quản lý sảnh đã nhận được chỉ thị của Tạ Chiêm Hoằng từ trước, nếu phát hiện ra Vinh Kinh thì phải báo lên ngay.

Quản lý sảnh đến tầng lầu tương ứng, bên cạnh là một người rất xinh đẹp đang xấu hổ theo sát, trông có vẻ như chỉ vừa trưởng thành, một cái liếc mắt của cậu ta đã đủ khiến cho người khác phải mềm lòng.

Tạ Chiêm Hoằng nói được là làm được, bảo muốn cho cậu con vợ một niềm vui bất ngờ thì tuyệt đối không nuốt lời. Vả lại, người của ông ta có mặt ở khắp nơi, chẳng bao lâu đã tìm được một người đẹp như sương như ngọc xứng đáng trong vô số người ứng tuyển.

“Như sương như ngọc”, đây là cách miêu tả mà Alpha sáng tạo ra dành riêng cho Cố Hy. Thẩm mỹ của các Alpha trong vài năm gần đây đều đang dựa theo tiêu chuẩn của Cố Hy, dù không thể có được người thật, thì cũng có thể tìm thấy người mang khí chất tương tự, trong số đó cũng có những người rất khá.

Đã là chọn Omega đầu tiên để con vợ mình thoát kiếp trai tân, đương nhiên không chỉ phải yêu cầu hà khắc về tuổi tác, ngoại hình, dáng người, mà quan trọng nhất là chính người đó cũng phải trong sạch, thậm chí chưa từng bị đánh dấu tạm thời, Tạ Chiêm Hoằng đã tốn không ít công sức mới có thể tìm được một người đẹp thỏa mãn đủ các điều kiện này, đồng thời sử dụng không ít mối quan hệ.

Một quản lý và một người đẹp cùng đi, tiếng bước chân của họ được tấm thảm theo phong cách châu Âu che đi. Hai người lặng lẽ xuất hiện trước cửa phòng Vinh Kinh.

Quản lý chỉ bảo tận tình: “Nhớ rõ này, người trong kia rất ngại ngùng, cậu phải chắc chắn sẽ từ từ từng bước, không thể quá vội vã. Nếu người ta từ chối, thì cứ làm nũng, phải khiến người kia biết được điểm tốt của Omega.”

Người đẹp thấy hơi khó hiểu, bèn hỏi: “Từ…từ chối?” Chắc là cậu ta chưa bao giờ gặp phải một Alpha nào thần kỳ như thế, có Omega tự dâng lên tận của mà còn từ chối.

Cậu ta không thể không hỏi thêm: “Anh ta thật sự là A?”

Quản lý thở dài: “Cậu không hiểu đâu, mấy cậu ấm này hoặc là ăn chơi trác táng, hoặc là giữ mình nghiêm ngặt. Người giữ mình thì hiếm như lông phượng sừng lân vậy, vị này ấy à… chắc chắn là A, bao đổi bao trả luôn.”

Người đẹp bỗng nhiên cảm thấy tò mò về người trong phòng, còn có cả cảm giác mình đang gánh vác một sứ mệnh nặng nề, cứ như thể người chịu thiệt hôm nay không phải là cậu ta.

Cậu ta khẽ gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

“Thế mới được chứ. Vào rồi cứ thả pheromone ra, để người ấy say mê đến choáng váng là xong chứ gì, có Alpha nào thoát được bàn tay cậu đâu. Làm cho tốt nhé, ông Tạ rất xem trọng cậu đấy.” Quản lý sảnh tự thấy một Beta như mình còn không chống đỡ được mỹ nhân như ngọc đây, cậu út nhà họ chỉ có thể là thần tiên hạ phàm hoặc là yếu sinh lý mới có thể từ chối, cậu út, nhớ chứng tỏ bàn lĩnh đấy nhé.

Quản lý vỗ vai người đẹp kia để cổ vũ, đi đi.

Sau khi chuẩn bị tâm lý xong, cậu ta hít một hơi thật sâu, cầm lấy thẻ quét mở cửa. Căn phòng tối đen như mực, rõ ràng là chủ phòng đã ngủ.

Đây cũng là lần đầu tiên người đẹp này làm việc, cậu ta do dự nhìn quản lý sảnh, nhưng đối phương tỏ ý không sao: “Cứ yên tâm đi, người trong đó rất đẹp trai, cậu không sợ thiệt đâu.”

Omega này khá là ngượng ngùng, vả lại còn là người mới, biết đâu chừng không quen tay với nghiệp vụ ấy chứ.

Quản lý không thể không tán thưởng ưu điểm của cậu út nhà này. Thứ trực quan nhất chính là ngoại hình đẹp, gương mặt con lai mang khí chất mà chỉ riêng quý tộc châu Âu mới có. Không thể nói là chỉ có A mới thèm khát O, nếu là A có điều kiện cực kỳ cao thì O cũng phải lao vào tranh giành.

Người đẹp hít một hơi thật sâu, lặng lẽ khép cửa lại. Nương theo ánh trăng mờ nhạt ngoài cửa sổ, cậu ta nhìn thấy một nơi đang gồ lên trên giường, còn có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Alpha. Cậu ta hơi sợ hãi, nhưng phần nhiều vẫn là hào hứng.

Căn phòng tràn ngập hơi thở trong lành nhè nhẹ của Alpha, bình thản nhưng vẫn đầy sức bật và sự nguy hiểm. Omega khó lòng mà từ chối một Alpha trẻ tuổi lại mạnh mẽ như thế này. Người đẹp nuốt ngược nước bọt, người ta nói tâm sao người vậy, mỗi hơi thở đều toát lên bản chất của Alpha, qua đó có thể cảm nhận được A này chắc chắn rất anh tuấn.

Đóng vai một món quà đặc biệt sắp được ở ra, cậu ta nhẹ nhàng nhấc một góc chăn lên. Ban đầu vẫn còn hơi sợ và run rẩy, nhưng nghĩ đến lời hướng dẫn của quản lý, cậu ta quyết định sẽ bắt đầu từ những gì cơ bản nhất.

Cổ chân, da rất mềm mại.

Bắp chân, đại diện cho sức mạnh và sự dũng mãnh.

Lần lượt tiến lên trên, cậu trai càng lúc càng căng thẳng.

Cậu ta hơi chùn bước, thấy Alpha kia vẫn bất động, không hiểu vì sao đã phóng pheromone rồi mà người ta vẫn không phản ứng gì nhỉ?

Chẳng lẽ buồn ngủ đến mức gặp Omega mà cũng không có cảm giác?

Lên thêm một chút, người đẹp suýt nữa thì kêu lên thành tiếng.

Cậu ta kinh ngạc phát hiện người này không mặc gì mà ngủ. Cậu ta bắt đầu khó xử, mặt nóng bừng bừng lên, từ trước đến giờ chưa bao giờ cách A gần đến thế này.

Dần dần, cậu cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, dáng người của Alpha này đẹp thật đó.

Vinh Kinh ngủ rất say, dường như mơ thấy gì đó đang chạm vào mình, còn càng lúc càng kỳ lạ, anh vô thức vùng vẫy một lát.

Ai đó… mơ à.

“Ôi!”

Cái quái gì thế!

Đôi tay lành lạnh, mềm mềm như rắn đột nhiên cào nhẹ, lưng anh lập tức cứng đờ lại.

Vinh Kinh rùng mình, đây là chỗ thích sờ thì sờ à.

Anh gần như tung ra một cú Vô Ảnh Cước theo bản năng.

Một giây trước, người đẹp vẫn còn đang vừa thả pheromone vừa ngại ngùng trêu đùa, một giây sau đã bay thẳng ra ngoài, đụng luôn vào tường. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Răng rắc.

Người đẹp… gãy xương rồi.

Cố Hy bị tiếng kêu khủng bố này đánh thức, cái đầu rối bù xuất hiện trở lại trên gối nằm mềm mại.

Gì thế, động đất à?

Vài giây sau, anh đã tỉnh táo lại rồi. Giấc ngủ ngon của Cố Hy bị phá hoại, anh nhìn chằm chằm vào vách tường ngăn với phòng bên bằng ánh mắt của xác sống.

Dù đang tiến hành hoạt động tạo người thì cũng đâu cần chấn động trời đất thế chứ.

~*~

Chương 26

1 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 25

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s