Tui giỏi để tui lên – Chương 123

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 123:

Tôi đã không nhớ rõ bộ dạng của cậu ở Bệ Đá Cổ vào bốn năm trước.

Hầu như vào lúc người phiên dịch thuật lại xong, khán giả Hàn Quốc có mặt tại hiện trường đều phát ra âm thanh bất mãn, bên trong xen lẫn tiếng trầm trồ khen ngợi của khán giả người Hoa đến đặc biệt cỗ vũ cho TTC.

May mà hôm nay chỉ là trận vòng bảng, người Hoa đến xem còn ít, nếu không thì với tư thế này thì chắc chắn sẽ đánh nhau vài trận ngay tại hiện trường.

Giản Nhung vẫn thẳng lưng như trước, thậm chí vào lúc MC cứng họng cậu còn quay đầu lại, mày nhướn nhướn lên, dường như hỏi “Không còn câu hỏi nào nữa sao?”.

Phản ứng của khán giả trước sân khấu rất lớn, phòng nghỉ ở hậu trường cũng náo nhiệt.

Phòng nghỉ của đội HT.

Nghe xong lời thuật lại của phiên dịch, Rish há mồm muốn chửi tục, đáng tiếc hắn vừa mới định nói hai chữ “Ah Fu” thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Top bọn họ liếc qua. Sự tôn trọng đối với đàn anh khiến hắn vô thức ngậm miệng lại, vài giây sau mới chợt phát giác có cameras.

Tuy rằng không ai nói rõ, nhưng phần lớn đội Hàn Quốc có một chế độ cấp bậc mà họ ngầm thừa nhận, tuyển thủ mới là đàn em khi ở trước mặt tuyển thủ cũ.

Rish mới thăng cấp lên từ đội hai không bao lâu, chỉ dám làm càn trước mặt người khác, ở trong đội, một khi đàn anh không hài lòng, hắn cũng không dám hó hé một câu.

Top dựa vào sô pha, cong miệng cười nói: “Chà, LPL này thật không có chút lễ phép rồi nhỉ?”

“Cũng vật họp theo loài thôi,” JG sựt nhớ, cười xuỳ nói: “Một người mới mà chúng ta đã loại khỏi đội trước đó, không phải đã đầu quân cho một đội nhỏ của LPL sao? Tui nghe nói lúc nó đến đội kia, toàn bộ người của đội đó nghe nó chỉ huy, ngay cả ban quản lý cũng vậy.”

Rish nhanh nhảy nói: “Đúng đó anh, LPL chính là như vậy, tuyển thủ có thể dùng được ít lắm, nếu không thì sao mỗi năm đều đến khu thi đấu của chúng ta đào người chứ?”

“Cạch” một tiếng.

Master ngồi trên ghế sô pha mở lon cà phê, đứng lên, nháy mắt những người khác im lặng.

“Đi đâu thế?” Huấn luyện viên gọi anh ta lại.

“Tìm người, đừng theo.” Bỏ lại câu này, Master nghênh ngang rời đi.

Bên kia, phòng nghỉ của đội TTC.

Tâm trạng của Tiểu Bạch phập phồng theo từng câu nói của Giản Nhung,  không nén được mà lẩm bẩm: “Ngầu.”

“Đệt.”

“Fuck?!”

Đến cuối, cậu ta không nhịn được mà thốt lên: “Có thể nói câu này sao?!”

Viên Khiêm chấn động bởi lời nói của Giản Nhung, anh sửng sốt hai giây, mới nói: “Thôi quên đi…chuyện thường lệ, trước khi để cậu ấy lên sân anh đã chuẩn bị tâm lý xong rồi.”

“Em cũng chuận bị rồi mà.” Tiểu Bạch nói: “Nhưng mẹ nó quá ngông rồi! Vòng bảng chúng ta đánh hai trận BO1 với HT đó, một khi nói lời này ra, thua một cái là chúng ta trực tiếp chui xuống lỗ đó!”

Pine bình tĩnh nói: “Vậy thì thắng đoạt cúp.”

“?” Tiểu Bạch khựng lại, cúi đầu nhìn cậu ta.

Pine nhớ tới ảnh Gif bản thân mình bị chặn giết ở Bệ Đá, sự phẫn nộ và vô lực của trận năm ngoái lại ùa về.

“Tui không nghĩ sẽ thua.” Cậu ta đút hai tay vào túi, ngồi đã người ra sau sô pha: “Lời cậu ấy nói cũng là điều mà tui nghĩ.”

Tiểu Bạch sửng sốt, hình như nghĩ đến gì đó, lúc sau lại im lặng ngồi lại sô pha.

Anh Đinh đã sớm nghĩ đến điều tối tệ nhất trước khi Giản Nhung lên phỏng vấn, đợi cuộc phỏng vấn trong TV kết thúc, anh ra hiệu: “Được rồi, dọn đồ đi chuẩn bị về huấn luyện.”

Viên Khiêm kéo dây kéo balo thiết bị ngoại vi của mình lại, đột nhiên bỗng nhớ: “Đột trưởng sao đi WC lâu thế?”

Lộ Bá Nguyên không theo họ về phòng nghỉ từ sau khi trận đấu kết thúc.

“Ối…” Tiểu Bạch nói: “Ai nói anh tui đi WC?”

Điện thoại của Lộ Bá Nguyên đã phát nổ rồi.

Giản Nhung vừa ném bom trên sân khấu của live stream toàn quốc, người khác không thể nào hét lên “ngầu quá” trước mặt cậu được, chỉ có thể tìm đến bạn trai của người này thôi.

Tin nhắn riêng thì rất ít nhưng toàn bộ nhóm chat của tuyển thủ thì nổ tung. Bình thường hẹn đấu huấn luyện mới trò chuyện vài câu còn bây giờ tất cả đều 99+.

Lộ Bá Nguyên tựa vào tường cạnh cửa vào hậu trường, kéo thấp vành nón không nhìn thấy mặt. Tuy rằng đang ở Hàn Quốc, nhưng anh bị nhân viên nhìn chằm chằm, mỗi người đi ngang qua đều lén nhìn anh một cái, còn bắt đầu tìm anh xin chữ ký.

Anh vừa mới lướt hai trang tin tức thì phía sau vang ên tiếng gọi hững hờ: “Anh.”

Gọi bằng tiếng Hàn.

Lộ Bá Nguyên trả lời tin nhắn cho XIU xong mới từ từ quay đầu lại.

Master đứng đằng sau, cầm cà phê trong tay. Master nhìn lướt qua theo hướng góc nhìn của Lộ Bá Nguyên, vừa lúc là hướng của phòng phỏng vấn.

“Đã nghe nói chuyện của anh và Soft, hoá ra là thật sao?” Master nhướn mày: “Anh, thật sự muốn giải nghệ sao? Hẹn hò với đồng đội?”

Bây giờ dù là ở LCK, tuyển thủ E-sports mà Master có thể gọi “anh” không được mấy người, LPL thì càng không cần nói, Master thi đấu đến nay chỉ chủ động nói chuyện với một tuyển thủ của LPL, đó chính là Lộ Bá Nguyên.

Lộ Bá Nguyên đoạt quán quân mùa đấu năm ấy, chính là giẫm lên Master để nâng cúp.

Hai người bước lên sân đấu quốc tế cùng năm, một người quán quân, một người top 4.

Sau đó Master dần dần trưởng thành, mãi đến khi trở thành trung tâm của HT, Lộ Bá Nguyên ở kỳ đỉnh cao như trước, TTC vẫn là một chiến đội khiến đối thủ Ban liền ba JG.

Còn có một bí mật rất ít người biết——Lộ Bá Nguyên là tuyển thủ chuyên nghiệp LPL duy nhất nhận được lời mời của khu thi đấu LCK, mà mời anh chính là HT.

Khi đó quy tắc của ngoại binh mới định ra chưa bao lâu, hoàn cảnh E-sprorts trong nước còn kém rất xa LCK, tuy rằng Lộ Bá Nguyên nhận lương cao của khu thu đấu, nhưng nếu so với bây giờ mà nói hoàn toàn không bỏ bèn. Giá mà HT mời chào cao hơn giá trước đó của anh.

Nhưng Lộ Bá Nguyên từ chối vô cùng dứt khoát, cho nên từ đầu đến cuối chuyện này chưa từng lan truyền ra ngoài.

Lộ Bá Nguyên liếc nhìn anh ta, tiếng Hàn đúng chuẩn lưu loát: “Đây không phải chuyện cậu có thể quản.”

Master uống ngụm cà phê: “Nhưng anh à, khẩu vị của anh rất lạ lùng nha, thích một người không lễ phép như thế sao?”

“Đối với một vài người không cần phải lễ phép.” Lộ Bá Nguyên nhướn mày: “Ví dụ cậu, cùng với mấy thằng nhóc thúi trong đội của cậu.”

Master cười khinh một tiếng: “Anh, dù sao tôi gọi anh bằng một tiếng ‘anh’, không cần nói như thế? Năm ngoái anh không ở Bệ Đá Cổ, thật sự rất đáng tiếc.”

Nét mặt của Lộ Bá Nguyên không hề thay đổi, anh nói: “Phải, đáng tiếc tôi đã không nhớ rõ bộ dạng của cậu ở Bệ Đá Cổ vào bốn năm trước.”

Khi Giản Nhung quay lại hậu trường, đúng lúc trông thấy cảnh Master nghiến răng trừng Lộ Bá Nguyên.

Lộ Bá Nguyên quay đầu lại, nhìn thấy Giản Nhung sầm mặt xuống, sắc mặt còn hung hăng hơn lúc phỏng vấn.

Lộ Bá Nguyên nhướn mày, muốn nắm tay cậu, Giản Nhung lại đi thẳng vào giữa anh và Master, dùng cơ thể gầy nhom tách hai người ra.

Master nhìn thấy đàn em vô thức dằn biểu cảm của mình lại, mặt không biểu cảm vừa định lên tiếng.

Giản Nhung đã giành lên tiếng trước anh ta.

“…*&¥#% xiba (Fuck)!…#%”

Lộ Bá Nguyên: “…”

Master: “?”

Giản Nhung: “&#…gaojiao (Cút ngay) !”

Nói một tràng giống như tiếng Hàn khiến hai người họ đều ngây người.

Lộ Bá Nguyên phản ứng lại trước, cúi đầu im ỉm cười hai tiếng.

Từ đầu đến cuối Master chỉ nghe hiểu được hai từ.

Mà còn mịa nó không phải từ gì hay ho.

Thấy Lộ Bá Nguyên cười, anh ta nhanh chóng phản ứng lại, nghiêm mặt nói: “Nó nói cái gì? Nó đang chửi?”

Phía sau vang lên tiếng “Master”, Lộ Bá Nguyên quay đầu lại liếc mắt, nói: “Được rồi, người của đội cậu đang gọi cậu kia, nhanh cút đi, sau này dưới sân đừng trao đổi với nhau nữa.”

Master nghẹn lời, khó mà thốt nên lời trước mặt đàn em của đội mình, trừng mắt với Giản Nhung rồi đi ngang qua.

Người ngoài đi rồi, bộ lông xù lên của Giản Nhung mới từ từ thu lại. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt của Lộ Bá Nguyên, chau mày hỏi: “Anh cười cái gì?”

“Không.” Lộ Bá Nguyên dừng lại: “Mấy câu tiếng Hàn…em vừa nói, ai dạy em vậy?”

“Savior, cậu ấy nói những câu này đều là câu chửi ở Hàn.” Giản Nhung do dự: “…Em nói sai hả?”

Lộ Bá Nguyên ép khoé miệng: “Không có.”

Anh Đinh gọi điện đến bảo họ đã lên xe trước rồi, hối đám Lộ Bá Nguyên nhanh đến bãi đỗ xe.

Trên đường quay về xe của đội, Giản Nhung vẫn không nhịn được hỏi: “Vừa rồi hai người nói chuyện gì vậy? Tên đần kia chửi hả?”

Lộ Bá Nguyên kể lại tóm lược cuộc nói chuyện.

Giản Nhung: “Bốn năm trước, Bệ Đá Cổ?”

“Lúc đó còn trẻ, lần đầu tiến vào giải quốc tế, quá ngạo mạn.” Lộ Bá Nguyên cười: “Khi đánh vòng Playoff, chặn giết cậu ta ở Bệ Đá Cổ một trận.”

Trách không được lần nào Master phát biểu về ngôn luận của LPL đều phải cue Lộ Bá Nguyên vào một chút.

Giản Nhung gật đầu: “Cho nên hắn ghi hận LPL bốn năm.”

Lộ Bá Nguyên bật cười: “…Chắc là cũng không hoàn toàn là lỗi của anh đâu, hơn nữa anh Định đã dẫn tụi anh đi xin lỗi tận cửa sau khi thi đấu.”

Khi về đến xe, trong xe đúng lúc đang nói đến trận đấu bốn năm trước.

Tiểu Bạch: “Ông nói chặn giết thì chặn giết đi, thua thì hứng đòn, ngược tha hồ. Nhưng sau khi trận đấu kết thúc còn dùng chuyện này trào phúng khắp nơi là có ý gì? Còn làm ảnh Gif? Ai mịa nó chưa từng thắng…Không được, tui về tìm video mà chúng ta ngược Master bồn năm trước chuyển thành ảnh Gif rồi đăng lên mạng!”

Huấn luyện viên phó: “Hả…Không hay lắm đâu? Người gây chuyện không phải là Rish sao?”

Viên Khiêm lắc đầu, vẻ mặt “anh quá ngây thơ”: “Nếu Master không tẩy não và ngầm đồng ý thì Rish dám láo xược thế sao? Dám gây chuyện cho đội sao?”

“Thôi.” Lộ Bá Nguyên thờ ơ cắt ngang: “Đừng làm chuyện mà ngay cả mình cũng khinh thường.”

Thật ra Tiểu Bạch cũng không muốn làm thật, cậu ta chỉ nghịch điện thoại xả giận.

“Em chỉ biết…Bây giờ tất cả trang đầu Weibo đều là video phỏng vấn của Giản Nhung.” Cậu cảm khái: “Phỏng vấn vòng bảng được coi như phỏng vấn Chung kết.”

Giản Nhung biết hai câu mà mình nói trong phỏng vấn lại khiến đội trở thành tâm điểm.

Tuy rằng cậu đã cố gắng diễn đạt trên lập trường của mình, nhưng thân là thành viên của TTC, từng cử chỉ từng lời nói trên sân của cậu đều liên quan đến đồng đội và câu lạc bộ.

Cậu chống cằm, đợi khi anh Đinh đi ngang qua chỗ họ, Giản Nhung lên tiếng gọi anh.

Anh Đinh dừng lại vịn ghế: “Sao thế?”

“Mấy lời em nói lúc phỏng vấn,” Giản Nhung dừng lại một giây: “Có phải phạt tiền không ạ?”

Anh Đinh nhướng đuôi mày lên, hơi bất ngờ: “Vì sao phải phạt?”

Giản Nhung: “Em chửi Rish là chó.”

Lộ Bá Nguyên suýt nữa không nhịn cười được.

Anh Đinh hơi sửng sốt, lát sau mới nói: “Nói thật, lời cậu nói quả thật có hơi xúc phạm…con chó.”

Giản Nhung: “…”

Anh Đinh nghiêm mặt nói: “Nhân viên của LPL vừa mới gọi điện thoại, nói bên Liên Minh có một nhóm phỏng vấn đang trên đường đến Hàn, muốn lần này theo toàn bộ hành trình MSI với chúng ta—— đại biểu phía Liên Minh LPL không nghĩ phòng vấn của cậu có vấn đề gì. Phía Liên Minh không nói gì, anh phải phạt cái gì? À đúng rồi, nhưng thật ra anh Phú gửi tin nhắn cho anh, nói tăng ngân sách thi đấu cho đội, số tiền có vẻ như có thể mua được LCK luôn ấy—— Đương nhiên cũng không khoa trương thế, nhưng hiển nhiên ông chủ chiến đội nói vô cùng hài lòng với phỏng vấn của cậu.”

“Anti trên Weibo rõ ít đi, những Fan E-sports có hình avatar chiến đội khác của LPL cũng chửi giúp chúng ta, cho nên trong mắt của quần chúng, phỏng vấn kia cũng không có vấn đề—— Đương nhiên nếu như thua trận thì không chắc đâu.” Anh Đinh dừng lại: “Nhưng mà lần này chúng ta đến Hàn Quốc, đều ôm quyết tâm chiến thắng không phải sao?”

“Chắc chắn rồi!” Viên Khiêm tiếp lời: “Ôi anh vừa xem lại phỏng vấn mấy lần, mịa nó quá đã! Ngày nào cũng là tin tức HT trào phúng LPL, rốt cuộc cũng đến lượt ta gây với họ một lần!”

Pine hỏi một cách thản nhiên: “Sao không chửi thêm vài câu nữa?”

“…MC kia không hỏi nữa.” Giản Nhung vô cảm nói: “Ngay cả Mic của tui cũng tắt luôn.”

Lúc này trong xe vang lên trận cười.

Xe đỗ lại trước cửa khách sạn, anh Đinh cầm lấy ba lô của mình, thu nụ cười lại: “Được rồi, về luyện tập đi. Nhờ phúc của Giản Nhung, chiến đội khác đều chủ động tìm anh hẹn đấu huấn luyện, đêm nay được xếp kín lịch…Ngày mai là trận BO1 đầu tiên của HT, mọi người gắng sức, lấy được chiến công đầu của HT!”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 124

7 bình luận về “Tui giỏi để tui lên – Chương 123

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s