Bình Tĩnh – Chương 24

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 24

Tút………

Vinh Kinh cầm di động, vẻ mặt căng thẳng, mắt nhìn chằm chằm phía trước, không còn sự biếng nhác như vừa rồi nữa.

Anh hai, nghe điện thoại.

Vì căng thẳng tột độ, trán Vinh Kinh rỉ mồ hôi. Từng phút dài đằng đẵng trôi qua, vẫn không có người bắt máy, sau cùng, giọng nữ máy móc vang lên: Thuê bao quý khách vừa gọi không nhấc máy, xin gọi lại sau.

Theo đúng nguyên tác, cả thân xác anh đang dùng và Tạ Lăng đều là con tốt thí, kết cục chỉ có chết. Ban đầu anh không nhớ ra nội dung nguyên tác, đến vừa rồi khi những ký ức quan trọng bị che chắn, anh luôn cảm thấy có một lực cản vô hình đang ngăn anh cứu Tạ Lăng. Hành vi hiện giờ của anh đang phá vỡ quy luật nào đó sau khi thế giới trong tiểu thuyết vận hành.

.

Sau khi hòa giải, sự việc tạm thời kết thúc.

Vinh Kinh gọi đến lần thứ ba, không chờ lời thông báo của tổng đài mà ngắt máy luôn, chuyển sang gọi thẳng cho Chu Hưởng.

“Anh đến để hỏi tôi vì sao không đi dự tiệc?” Tạ Kỷ Thịnh biết chắc chắn Tạ Lăng sẽ đến tìm mình, vì người anh trai này thích ra vẻ đạo mạo, lúc nào cũng muốn mọi người chung sống hòa thuận.

Tạ Lăng và Tạ Chiêm Hoằng đều là người tinh tường, cả hai biết rõ những năm qua Vinh Kinh luôn nhường nhịn Tạ Kỷ Thịnh, thế nên thật ra họ đều nghiêng về phía cậu ta, dù ngoài mặt vẫn phải công bằng.

xem đi, giả tạo biết bao nhiêu

Chu Hưởng bắt máy khá nhanh. Hắn đang ở nhà sắp xếp tài liệu do cố vấn ngân hàng đầu tư gửi đến, tiêu đề của nó là đánh giá các công ty giải trí có tiềm lực trong ba năm gần đây, căn cứ theo các phương diện giá trị tiềm ẩn. Đây là tài liệu mà Tạ Lăng cần dùng, công ty nhà họ Tạ có phòng Giải trí của riêng mình, thành tích trung bình, không quá tốt nhưng chẳng tệ hại quá đáng, cũng có lời có lỗ, tóm lại là không đến mức cản trở tập đoàn.

“À… Sếp Tạ không thích các thiết bị điện tử lắm, bình thường chỉ mang một chiếc điện thoại.” Tác phong làm việc của Tạ Lăng có thiên hướng giống thế hệ trước, không mấy hứng thú với những thiết bị mà giới trẻ dùng như di động hay ipad.

Gã tự nhủ không nên thấy hối hận, cũng không còn cơ hội để hối hận nữa.

Vì nhà họ Tạ không tập trung kinh doanh mảng này, Tạ Lăng chỉ yêu cầu không lỗ là được. Số hồ sơ này được chuẩn bị cho Vinh Kinh. Anh biết Vinh Kinh thích đóng phim, nhưng rõ ràng là không đủ năng lực khiến anh phải nhìn bằng con mắt khác. Sau khi lao đao lận đận bên ngoài, đến lúc quay đầu lại mới thấy anh đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả, vậy thì thằng em phản nghịch mới biết quay đầu là bờ.

Vinh Kinh bỏ luôn cả chủ ngữ, gần như giành giật từng giây để nói. Anh không dám kéo dài thời gian, thậm chí anh còn không thèm hỏi gì khác mà vào thẳng chủ đề chính. Anh sợ lại xảy ra sự cố đột ngột nào khác, vì anh và anh hai là những người chắc chắn phải chết trong tiểu thuyết, thế giới này không chấp nhận cho họ sống tiếp.

Tạ Lăng đã chuẩn bị từ sớm rồi, nhưng anh vẫn luôn giữ im lặng, có làm nhưng tuyệt đối không chịu nói ra.

Thật ra, Vinh Kinh chưa kịp nói đến chữ thứ năm thì cuộc gọi đã bị ngắt.

“Cậu hỏi sếp Tạ?” Chu Hưởng hơi sửng sốt, hắn nhận ra giọng điệu của Vinh Kinh khác lại, bèn trả lời ngay, “Anh ấy nói lên núi, đó là việc riêng của nhà họ Tạ nên đã đưa tôi về nhà trước rồi.”

Cuối cùng cả hai được đám đông vây quanh đưa lên một căn nhà nhỏ trang trí theo phong cách khoa học kỹ thuật trên đỉnh núi. Nhà được xây cấp tốc, bên trong trang bị khá nhiều thiết bị kỹ thuật cao để tiện cho bọn họ đến chơi thì có chỗ nghỉ ngơi, thậm chí còn cài đặt sẵn không ít game 3D, 4D.

Đã một đống tuổi rồi mà còn ngây thơ thế.

Tức là hiện giờ Chu Hưởng không có mặt bên cạnh Tạ Lăng. Đúng như số trời đã định. Cả người Vinh Kinh lạnh toát. Xem ra đêm nay có thể sẽ Vinh Kinh ôm chặt lấy cái đầu đang nhức nhối của mình. Cơn giận trong lòng cùng việc chứng kiến quá trình anh trai mình chết khiến anh không kiểm soát nổi bản thân. Cơn uất ức tích tụ. Anh nhìn lên bầu trời thấp thoáng ánh trăng, mở cửa sổ ra gào lên: “AAAA…”Thế nhưng dù là Chu Hưởng hay phía cục cảnh sát cũng đều là nước xa không cứu được lửa gần.Phải chăng Vinh Kinh biết gì đó, đang nhắc nhở mình. [khó thoát kiếp nạn] đây.

“Cậu hỏi sếp Tạ?” Chu Hưởng hơi sửng sốt, hắn nhận ra giọng điệu của Vinh Kinh khác lại, bèn trả lời ngay, “Anh ấy nói lên núi, đó là việc riêng của nhà họ Tạ nên đã đưa tôi về nhà trước rồi.”

Tạ Kỷ Thịnh: “Anh đúng là anh trai tốt đấy, nhưng mắc gì tôi phải chia đồ của mình cho một cục nợ không có quan hệ máu mủ chứ, một phần cũng không!”

“Không gọi điện cho anh hai được, có cách nào khác để liên lạc với anh ấy không?”

Nghĩ vậy, tâm trạng Tạ Lăng tốt hơn một chút. Anh định bụng lấy điện thoại, thế mới phát hiện là không mang theo, chắc là vừa rồi dừng xe vội vàng quá nên để rơi di động trên xe rồi.

“À… Sếp Tạ không thích các thiết bị điện tử lắm, bình thường chỉ mang một chiếc điện thoại.” Tác phong làm việc của Tạ Lăng có thiên hướng giống thế hệ trước, không mấy hứng thú với những thiết bị mà giới trẻ dùng như di động hay ipad.

“Không gọi điện cho anh hai được, có cách nào khác để liên lạc với anh ấy không?”

Miệng nói không quan tâm, nhưng đến khi bảo nhường thì lại không chịu đấy thôi.

“Anh nghĩ cách dẫn người đến chỗ bọn họ đua xe ngay lập tức, nếu thấy anh hai thì bảo anh ấy tránh xa khỏi Tạ Kỷ Thịnh.”

Tạ Kỷ Thịnh âm thầm siết chặt nắm tay, một ngụm chắc cũng đủ.

Đ

“Được, tôi hiểu rồi.” Tuy không biết có việc gì, nhưng Chu Hưởng cũng biết cậu út chưa bao giờ thích đùa cả.

Tạ Lăng lạnh mặt, Tạ Kỷ Thịnh không lên tiếng. Không khí giữa hai người lạnh như băng.

Tuy Tạ Chiêm Hoằng không ra gì, nhưng vẫn rất chiều chuộng Hàn Liêm Mỹ xinh đẹp tuyệt trần, không ghét bỏ đứa con riêng rất hợp thẩm mỹ của mình như Vinh Kinh. Để ép Vinh Kinh về nhà, ông ta cho đóng băng toàn bộ thẻ của cậu ta, thế nên mới xảy ra những sự việc tiếp theo đó.

Thật sự…không kịp sao?

“Có máy bay trực thăng không?”

Vinh Kinh gọi đến lần thứ ba, không chờ lời thông báo của tổng đài mà ngắt máy luôn, chuyển sang gọi thẳng cho Chu Hưởng.

“Có… có chứ, nhưng đang ở bãi đậu của công ty con, nếu bây giờ tôi điều nó về thì chắc phải…”

Từ năm 18 tuổi, Tạ Lăng đã theo cụ Tạ tham dự các buổi tiệc xã giao ở khắp nơi, rất có kinh nghiệm đóng kịch. Anh vờ như mình uống một ngụm, rồi nói: “Bác sĩ nói dạ dày anh không khỏe, chỉ uống một ngụm thôi.”

Nhà họ Tạ không phải là của mình anh, mà là bao nhiêu đời tích lũy mà thành.

“Vậy dùng cách nào mà anh thấy là nhanh nhất.” Vinh Kinh bây giờ thậm chí đang toát ra hơi thở sát phạt quyết đoán, hoàn toàn khác với thường ngày.

Vinh Kinh dừng lại một lúc, gọi tên hắn bằng giọng điệu chân thành nhất, “Chu Hưởng.”

Phải chăng Vinh Kinh biết gì đó, đang nhắc nhở mình.

Tuyệt đối không uống.

Vì nhà họ Tạ không tập trung kinh doanh mảng này, Tạ Lăng chỉ yêu cầu không lỗ là được. Số hồ sơ này được chuẩn bị cho Vinh Kinh. Anh biết Vinh Kinh thích đóng phim, nhưng rõ ràng là không đủ năng lực khiến anh phải nhìn bằng con mắt khác. Sau khi lao đao lận đận bên ngoài, đến lúc quay đầu lại mới thấy anh đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả, vậy thì thằng em phản nghịch mới biết quay đầu là bờ.

“Vâng.”

Vinh Kinh ôm chặt lấy cái đầu đang nhức nhối của mình. Cơn giận trong lòng cùng việc chứng kiến quá trình anh trai mình chết khiến anh không kiểm soát nổi bản thân. Cơn uất ức tích tụ. Anh nhìn lên bầu trời thấp thoáng ánh trăng, mở cửa sổ ra gào lên: “AAAA…”

Một vài người sợ hai anh em Alpha này gây gổ sinh chuyện nên ở lại quan sát.

“Nhanh lên, nhờ anh đấy.”

“Vậy dùng cách nào mà anh thấy là nhanh nhất.” Vinh Kinh bây giờ thậm chí đang toát ra hơi thở sát phạt quyết đoán, hoàn toàn khác với thường ngày.

Tiếp theo, anh lại gọi điện thoại báo cảnh sát về việc có người đang tụ tập đua xe ở con đường trên sườn núi trong một huyện trực thuộc thành phố, vi phạm luật giao thông nghiêm trọng, đề nghị đối phương hành động nhanh chóng, trừng trị cái ác.

Thế nhưng dù là Chu Hưởng hay phía cục cảnh sát cũng đều là nước xa không cứu được lửa gần.

“Cứ yên tâm đi, cậu út, có phải là…” Chu Hưởng không rõ vì sao, nhưng vẫn cảm nhận được sức nặng của lời cầu khẩn của Vinh Kinh. Hắn chưa dứt lời thì cuộc gọi đã ngắt.

Vinh Kinh cúp điện thoại, anh xoa nắn cái đầu đang đau muốn nứt ra, càng muốn suy nghĩ lại càng thấy đau. Nhưng anh không thể dừng lại được, sinh mạng của nguyên chủ đã biến mất rồi, Tạ Lăng vẫn còn cơ hội.

Tạ Kỷ Thịnh phất tay cho đám người kia đi chơi, còn mình thì đi gặp ông anh.

Tiếp theo, anh lại gọi điện thoại báo cảnh sát về việc có người đang tụ tập đua xe ở con đường trên sườn núi trong một huyện trực thuộc thành phố, vi phạm luật giao thông nghiêm trọng, đề nghị đối phương hành động nhanh chóng, trừng trị cái ác.

Lần đó Tạ Kỷ Thịnh dẫn Vinh Kinh đi chơi, cuối cùng lại kết thúc trong đồn cảnh sát, còn nói là Vinh Kinh sàm sỡ một Omega mà gã dẫn theo, lại còn là bạn trai của gã. Omega kia nói Vinh Kinh dẫn mình vào nhà vệ sinh rồi bắt hắn cởi quần áo, định cưỡng bức đánh dấu, cũng may có người ngăn cản. Bọn họ còn đưa ra vài tấm hình làm bằng chứng, hình chụp rất mờ, chỉ có thể thoáng thấy một gương mặt trông giống Vinh Kinh.

Anh không thể nói thẳng là mình nghi ngờ có người đang định làm hại anh hai, cảnh sát mà nghe vậy sẽ cho rằng anh đang bày trò đùa, tuyệt đối sẽ không để ý hoặc xem trọng. Nhưng nói là đua xe thì khác, đây là tụ tập đua xe trái phép, có tình tiết tăng nặng. Tạ Kỷ Thịnh lại là một trong số những kẻ đứng đầu tổ chức, cho gã vào cục cảnh sát uống trà cũng là một phương thức ngăn cản thích đáng. Dù sau này mọi việc được chứng minh là hiểu lầm thì cũng không sao, cùng lắm thì anh bị tạm giam vài ngày thôi, không lỗ.

“Vừa rồi em gọi cho anh suốt à?” Tạ Lăng hỏi, khóe miệng anh còn đang hơi nhếch lên. Ai dám bảo tên nhóc này ghét mình chứ.

Thế nhưng dù là Chu Hưởng hay phía cục cảnh sát cũng đều là nước xa không cứu được lửa gần.

Tạ Kỷ Thịnh uống cạn một hơi. Tạ Lăng đang định uống thì động tác khựng lại, đột nhiên nhớ đến nửa câu mà Vinh Kinh vừa nói: Tuyệt đối không uống.

Con đường lên núi kia cách trung tâm thành phố khá xa, nằm trong địa phận một huyện nhỏ. Vì thành phố quản lý đua xe tư nhân rất nghiêm ngặt nên đám người kia chỉ có thể đi xa như vậy.

Cũng chính vì thế, khi Vinh Kinh vừa nhập vào thân xác này, anh đã nói với Tạ Lăng trong cuộc đối thoại đầu tiên là: [Chuyện kia còn chưa có kết quả, không sợ tôi về rồi lại làm chuyện không bằng cầm thú gì à?].

“Tôi đã nói rất rõ với Chu Hưởng trong điện thoại rồi, có Vinh Kinh thì không có tôi. Bằng không thì anh tự chọn đi, muốn nó hay là tôi.”

Vinh Kinh dừng lại một lúc, gọi tên hắn bằng giọng điệu chân thành nhất, “Chu Hưởng.”

Vinh Kinh tiếp tục gọi cho Tạ Lăng, không được thì vẫn gọi tiếp.

Có những việc gã đã từng nghĩ đến từ rất lâu, cũng đã chuẩn bị rất sớm rồi. Có lẽ là từ ngày Tạ Lăng được cụ Tạ chọn làm người thừa kế chính tức, hạt giống thù hận đã được chôn xuống. Gã chỉ cần hạ quyết tâm, cần một thời cơ để có thể đưa ra quyết định.

Tạ Lăng lúc này vừa mới tìm được Tạ Kỷ Thịnh chuẩn bị lên đường núi so tài với người ta. Cũng vì sự có mặt của Tạ Lăng, không khí tại đây khá kỳ quặc.

ã một đống tuổi rồi mà còn ngây thơ thế

Tạ Kỷ Thịnh đẩy Omega dựa vào mình làm nũng ra, gã nở nụ cười gian tà, nhìn Tạ Lăng với gương mặt Diêm Vương lạnh băng muôn thuở. Tuy có quan hệ huyết thống, nhưng vì là cùng cha khác mẹ, ngoại hình của gã và Tạ Lăng không quá giống nhau. Gã giống người nhà họ Kỷ hơn, có thiên hướng quyến rũ.

Tạ Kỷ Thịnh đẩy Omega dựa vào mình làm nũng ra, gã nở nụ cười gian tà, nhìn Tạ Lăng với gương mặt Diêm Vương lạnh băng muôn thuở. Tuy có quan hệ huyết thống, nhưng vì là cùng cha khác mẹ, ngoại hình của gã và Tạ Lăng không quá giống nhau. Gã giống người nhà họ Kỷ hơn, có thiên hướng quyến rũ.

Câu nói này đâm ngay vào điểm yếu của Tạ Lăng, nhưng mấy ngày gần đây, anh có cảm giác em út mình đã thay đổi.

Nhà họ Kỷ vẫn nuôi dưỡng Tạ Kỷ Thịnh, từ cái tên đã chứng minh trong đời gã ắt phải có ảnh hưởng của bọn họ.

Tạ Kỷ Thịnh: “Vậy thì anh dứt khoát nhường cả nhà họ Tạ cho tôi, thế không phải tốt sao?” Nếu nhường cho tôi, biết đâu tôi sẽ nghĩ đến việc nương tay.

Tạ Kỷ Thịnh phất tay cho đám người kia đi chơi, còn mình thì đi gặp ông anh.

Những người khác cũng biết Tạ Lăng là ai, bèn cẩn thận dè dặt chào hỏi rồi trở về đường đua của mình. Chẳng qua là không khí high muốn lật trời bây giờ đã lạnh đi không ít.

Nhưng Tạ Kỷ Thịnh không phục. Gã cho rằng có người đang giúp Vinh Kinh, hoặc có thể là Tạ Lăng đã âm thầm làm gì đó nên Vinh Kinh chỉ bị phạt nhẹ như thế.

Một vài người sợ hai anh em Alpha này gây gổ sinh chuyện nên ở lại quan sát.

Phòng bên cạnh, Cố Hy vừa mới vào trạng thái ngủ suýt nữa đã nhảy dựng lên khỏi giường. Anh cầm lấy gối đầu trên giường để bịt tai lại.

Tạ Kỷ Thịnh: “Anh đào.” Cũng chính là mùi vị mà Tạ Lăng thích.

“Anh đến để hỏi tôi vì sao không đi dự tiệc?” Tạ Kỷ Thịnh biết chắc chắn Tạ Lăng sẽ đến tìm mình, vì người anh trai này thích ra vẻ đạo mạo, lúc nào cũng muốn mọi người chung sống hòa thuận.

Nhóm người khuyên can vội lấy một chai vang sủi ra khỏi tủ lạnh.

Tuy Tạ Chiêm Hoằng không ra gì, nhưng vẫn rất chiều chuộng Hàn Liêm Mỹ xinh đẹp tuyệt trần, không ghét bỏ đứa con riêng rất hợp thẩm mỹ của mình như Vinh Kinh. Để ép Vinh Kinh về nhà, ông ta cho đóng băng toàn bộ thẻ của cậu ta, thế nên mới xảy ra những sự việc tiếp theo đó.Ngay lúc này, một chiếc xe trên đường suýt nữa tông thẳng vào đuôi xe anh, tài xế vội vàng chạy đến xin lỗi.ĐVì vừa mới cãi nhau, Tạ Lăng quyết định giải thích trước: “Gần đây đường huyết hơi cao, phải hỏi bác sĩ.”Nhóm người khuyên can vội lấy một chai vang sủi ra khỏi tủ lạnh.Thật sự…không kịp sao?ã một đống tuổi rồi mà còn ngây thơ thế“Em trai?” Tạ Kỷ Thịnh cười ha ha, châm biếm Tạ Lăng, “Từ nhỏ đến lớn, nó có nhận anh là anh trai không, thấy anh thì như chuột thấy mèo, chỉ mong anh mặc kệ nó cho xong. Cho xin đi, cả tôi lẫn nó đều không cần anh quan tâm!”Tạ Kỷ Thịnh còn định nói gì đó thì đằng xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát, xé rách màn đêm..

“Được, tôi hiểu rồi.” Tuy không biết có việc gì, nhưng Chu Hưởng cũng biết cậu út chưa bao giờ thích đùa cả.

“Biết thì tốt, đi về với anh.”

Tuyến chính là gì? Chính là mạch máu của cả câu chuyện.

“Tôi đã nói rất rõ với Chu Hưởng trong điện thoại rồi, có Vinh Kinh thì không có tôi. Bằng không thì anh tự chọn đi, muốn nó hay là tôi.”

“Tiểu Kinh không cản đường em, thằng bé vẫn luôn rất biết điều, tại sao cứ phải khó dễ nó suốt như vậy.”

Những người xung quanh hơi hoảng loạn, hai Alpha đang tỏa ra khí thế rất mạnh mẽ, bọn họ đứng gần nên cũng chịu ảnh hưởng rất rõ ràng, ai nấy đều run sợ. Thấy hai anh em giàu sang quyền thế sắp gây gổ vì một người khác, đám người thi nhau lên can ngăn, kéo hai người chưa kịp đánh nhau ra xa.  

“Á à, thì tức là anh chọn nó.” Tạ Kỷ Thịnh vốn còn đang do dự, nhưng sau khi Tạ Lăng dứt lời, gã dường như đã tìm được một lý do để đưa ra quyết định nào đó, “Không cản đường tôi? Anh đùa đấy à, từ ngày mẹ nó dẫn nó về nhà họ Tạ, thì nó đã chiếm một phần tài sản của nhà này rồi! Anh đúng là rộng lượng nhỉ, mất một phần tài sản mà cũng chịu được!”

Tạ Lăng: “Không thể cho em quản lý nhà họ Tạ, phần của Vinh Kinh cũng sẽ giữ nguyên cho nó.”

Tạ Lăng nhìn đứa em thứ hai mà đau đầu, tức ngực, nói nhàn nhạt: “Nếu em để bụng phần của nó, thì anh bù cho em là được.”

Hạng mục do Tạ Kỷ Thịnh đầu tư liên tục thua lỗ, đây không phải lần đầu tiên rồi, nếu giao hết cho Tạ Kỷ Thịnh thì chỉ có khi anh chết mà thôi.

Tạ Kỷ Thịnh: “Vậy thì anh dứt khoát nhường cả nhà họ Tạ cho tôi, thế không phải tốt sao?” Bất cứ thứ gì, lập tức quay về!Tạ Lăng lúc này vừa mới tìm được Tạ Kỷ Thịnh chuẩn bị lên đường núi so tài với người ta. Cũng vì sự có mặt của Tạ Lăng, không khí tại đây khá kỳ quặc.Nếu nhường cho tôi, biết đâu tôi sẽ nghĩ đến việc nương tay.

“Em không thích hợp.” Tạ Lăng quả quyết ngắt lời, dù có nuông chiều em trai đến đâu, anh cũng sẽ không xem tâm huyết mấy đời người họ Tạ ra làm trò đùa.

Tạ Lăng mất một lúc mới tìm lại điện thoại được.  

Nhà họ Tạ không phải là của mình anh, mà là bao nhiêu đời tích lũy mà thành.

Ai dám bảo tên nhóc này ghét mình chứ

Tạ Lăng không nghĩ nhiều, nhét di động vào túi áo, giờ thì anh cũng không gọi cho bác sĩ gia đình được nữa, đành phải quay về rồi tính sau.

Hạng mục do Tạ Kỷ Thịnh đầu tư liên tục thua lỗ, đây không phải lần đầu tiên rồi, nếu giao hết cho Tạ Kỷ Thịnh thì chỉ có khi anh chết mà thôi.

Nhà họ Kỷ vẫn nuôi dưỡng Tạ Kỷ Thịnh, từ cái tên đã chứng minh trong đời gã ắt phải có ảnh hưởng của bọn họ.

Tạ Kỷ Thịnh phì cười, Chu Hưởng bắt máy khá nhanh. Hắn đang ở nhà sắp xếp tài liệu do cố vấn ngân hàng đầu tư gửi đến, tiêu đề của nó là đánh giá các công ty giải trí có tiềm lực trong ba năm gần đây, căn cứ theo các phương diện giá trị tiềm ẩn. Đây là tài liệu mà Tạ Lăng cần dùng, công ty nhà họ Tạ có phòng Giải trí của riêng mình, thành tích trung bình, không quá tốt nhưng chẳng tệ hại quá đáng, cũng có lời có lỗ, tóm lại là không đến mức cản trở tập đoàn.Việc sàm sỡ hay không trên thực tế chỉ có thể hỏi nạn nhân và hung thủ, không có bằng chứng xác thực thì không thể khởi tố. Cục cảnh sát đã phạt nặng vì nạn nhân là Omega.Không ai chú ý đến sự tổn thương trong mắt Tạ Lăng.xem đi, giả tạo biết bao nhiêu. Theo đúng nguyên tác, cả thân xác anh đang dùng và Tạ Lăng đều là con tốt thí, kết cục chỉ có chết. Ban đầu anh không nhớ ra nội dung nguyên tác, đến vừa rồi khi những ký ức quan trọng bị che chắn, anh luôn cảm thấy có một lực cản vô hình đang ngăn anh cứu Tạ Lăng. Hành vi hiện giờ của anh đang phá vỡ quy luật nào đó sau khi thế giới trong tiểu thuyết vận hành.Thôi cứ hỏi bác sĩ gia đình đã, tránh cho tên nhóc kia lải nhải. Ầy, có em trai cũng phiền thế đó. Miệng nói không quan tâm, nhưng đến khi bảo nhường thì lại không chịu đấy thôi.

Tạ Lăng nhìn lại tay mình, cảm thấy khó hiểu, anh vẫn quyết định thò tay vào khe ghế để lấy điện thoại.

Tạ Lăng nhanh chóng đến gần xe mình, quả nhiên tìm thấy chiếc di động đang rung lên. Có người gọi đến, màn hình hiển thị: Út. Không rõ vì sao mà anh lại trượt tay khiến điện thoại rơi vào khe hở giữa ghế ngồi.

Tạ Lăng: “Không thể cho em quản lý nhà họ Tạ, phần của Vinh Kinh cũng sẽ giữ nguyên cho nó.”

Tạ Kỷ Thịnh: “Anh đúng là anh trai tốt đấy, nhưng mắc gì tôi phải chia đồ của mình cho một cục nợ không có quan hệ máu mủ chứ, một phần cũng không!”

Tạ Lăng không muốn tranh luận những việc này với Tạ Kỷ Thịnh, anh hỏi: “Em vẫn còn trách chuyện lần trước?”

Tạ Lăng cau mày nhìn gã: “Đó là phần mà thằng bé nên nhận được, nó là em trai của chúng ta.”

Người một nhà.

“Em trai?” Tạ Kỷ Thịnh cười ha ha, châm biếm Tạ Lăng, “Từ nhỏ đến lớn, nó có nhận anh là anh trai không, thấy anh thì như chuột thấy mèo, chỉ mong anh mặc kệ nó cho xong. Cho xin đi, cả tôi lẫn nó đều không cần anh quan tâm!”

“Ngoài mặt thì các người đứng về phía tôi, nhìn thì có vẻ đang an ủi tôi, nhưng thật ra các người tin nó hơn chứ gì. Nó không hiểu chứ tôi thì không ngu! Bạn trai tôi bị sàm sỡ, nhưng các người lại đi giúp hung thủ. Cả nhà các người đúng là buồn nôn!” Tạ Kỷ Thịnh căm tức nói. Tạ Lăng im lặng nhìn gã, cảm nhận được khí thế tấn công của Alpha.

Tạ Lăng nhìn thoáng qua ly rượu vang sủi màu hồng nhạt, hỏi: “Vị gì thế?”

Câu nói này đâm ngay vào điểm yếu của Tạ Lăng, nhưng mấy ngày gần đây, anh có cảm giác em út mình đã thay đổi.

Tạ Lăng không muốn tranh luận những việc này với Tạ Kỷ Thịnh, anh hỏi: “Em vẫn còn trách chuyện lần trước?”

Chuyện lần trước, cũng chính là nguyên nhân khiến Vinh Kinh bỏ nhà ra đi.

Vì Tạ Lăng đã can thiệp nên không mấy người biết chuyện này. Nhờ thế nên Vinh Kinh đi dự tiệc nhưng không có vị khách nào tỏ thái độ kỳ lạ.

Lần đó Tạ Kỷ Thịnh dẫn Vinh Kinh đi chơi, cuối cùng lại kết thúc trong đồn cảnh sát, còn nói là Vinh Kinh sàm sỡ một Omega mà gã dẫn theo, lại còn là bạn trai của gã. Omega kia nói Vinh Kinh dẫn mình vào nhà vệ sinh rồi bắt hắn cởi quần áo, định cưỡng bức đánh dấu, cũng may có người ngăn cản. Bọn họ còn đưa ra vài tấm hình làm bằng chứng, hình chụp rất mờ, chỉ có thể thoáng thấy một gương mặt trông giống Vinh Kinh.

“Vâng.”

Vinh Kinh không biện giải được, kiên quyết nói khi đó mình không tỉnh táo, nhưng tuyệt đối không động chạm đến bạn trai của anh mình.

Tạ Lăng tìm dây sạch, khởi động xe để sạc điện thoại. Đúng lúc này, Vinh Kinh lại gọi đến, Tạ Lăng bấm nút nghe.

Cục cảnh sát đã tiến hành trắc nghiệm tâm lý và kiểm tra nói dối. Một loạt các kiểm tra đáng tin cậy đã cho thấy Vinh Kinh là Alpha chưa từng đánh dấu bất cứ ai. Vì cậu ta còn là trai tân, không có tiền án tiền sự, bản thân lại kiên quyết phủ nhận, cộng thêm việc hình chụp quá mờ không thể dùng làm chứng cứ có tính quyết định, nên cảnh sát tạm thời cho rằng Vinh Kinh không có động cơ gây án, nếu có lần sau thì sẽ xử lý nghiêm khắc. Cũng trong lần đó, vì nạn nhân là Omega, Vinh Kinh bị tạm giam 15 ngày cảnh cáo.

Việc này gây ảnh hưởng rất lớn với Vinh Kinh, đã không làm thì sao phải chịu oan ức, mà dường như không ai trong nhà họ Tạ tin cậu ta cả. Trong thời gian bị giam đó, tinh thần của Vinh Kinh dần dần rơi vào trạng thái suy sụp và khép kín.

Nếu Tạ Lăng còn sống thì nhân vật chính như Tạ Kỷ Thịnh không thể nào ngồi lên ngai vàng nhà họ Tạ. Một khi gã không còn là nhân vật chính, rất nhiều sự kiện tuyến chính trong nguyên tác sẽ xuất hiện lỗ hổng, tiến triển kịch bản sẽ hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo bình thường.

Sau khi hòa giải, sự việc tạm thời kết thúc.

Thôi cứ hỏi bác sĩ gia đình đã, tránh cho tên nhóc kia lải nhải. Ầy, có em trai cũng phiền thế đó.

Giọng điệu khi xin lỗi của Tạ Kỷ Thịnh có vẻ rất thành khẩn. Gã cúi đầu xuống, không thể cho Tạ Lăng nhìn thấy vẻ mặt của mình: “Em đã nói sai, xem như em chưa nói gì cả, anh hai đừng giận nữa.”

Nhưng Tạ Kỷ Thịnh không phục. Gã cho rằng có người đang giúp Vinh Kinh, hoặc có thể là Tạ Lăng đã âm thầm làm gì đó nên Vinh Kinh chỉ bị phạt nhẹ như thế.

ừm, tức là có đường

Những người khác cũng biết Tạ Lăng là ai, bèn cẩn thận dè dặt chào hỏi rồi trở về đường đua của mình. Chẳng qua là không khí high muốn lật trời bây giờ đã lạnh đi không ít.

Việc sàm sỡ hay không trên thực tế chỉ có thể hỏi nạn nhân và hung thủ, không có bằng chứng xác thực thì không thể khởi tố. Cục cảnh sát đã phạt nặng vì nạn nhân là Omega.

Tên điên này ở đâu ra, nửa đêm nửa hôm có cho người khác ngủ hay không!

Tạ Lăng đã chuẩn bị từ sớm rồi, nhưng anh vẫn luôn giữ im lặng, có làm nhưng tuyệt đối không chịu nói ra.

Cũng chính vì thế, khi Vinh Kinh vừa nhập vào thân xác này, anh đã nói với Tạ Lăng trong cuộc đối thoại đầu tiên là: Tuy Tạ Lăng không để bụng lắm, nhưng nghĩ lại hiếm khi Vinh Kinh quan tâm đến mình, không thể để tên nhóc kia mất mặt được.Những người xung quanh hơi hoảng loạn, hai Alpha đang tỏa ra khí thế rất mạnh mẽ, bọn họ đứng gần nên cũng chịu ảnh hưởng rất rõ ràng, ai nấy đều run sợ. Thấy hai anh em giàu sang quyền thế sắp gây gổ vì một người khác, đám người thi nhau lên can ngăn, kéo hai người chưa kịp đánh nhau ra xa.  [Chuyện kia còn chưa có kết quả, không sợ tôi về rồi lại làm chuyện không bằng cầm thú gì à?].

Tạ Lăng vẫn thấy tức ngực, anh không biết sai lầm xảy ra từ khi nào, nhưng anh luôn xem hai đứa em trai như nhau. Thậm chí dù mẹ của Tạ Kỷ Thịnh hại chết mẹ anh, nhưng anh chưa bao giờ trút giận lên đứa em này, anh luôn cho rằng trẻ con vô tội. Không nên để con cái phải trả giá cho lỗi lầm của cha mẹ. So với Vinh Kinh chọn cách trốn tránh, hành vi và ngôn từ của Tạ Kỷ Thịnh mới đúng là lưỡi dao ghim vào lòng anh.

Phải chăng Vinh Kinh biết gì đó, đang nhắc nhở mình.

Vì Tạ Lăng đã can thiệp nên không mấy người biết chuyện này. Nhờ thế nên Vinh Kinh đi dự tiệc nhưng không có vị khách nào tỏ thái độ kỳ lạ.

Tạ Lăng và Tạ Chiêm Hoằng đều là người tinh tường, cả hai biết rõ những năm qua Vinh Kinh luôn nhường nhịn Tạ Kỷ Thịnh, thế nên thật ra họ đều nghiêng về phía cậu ta, dù ngoài mặt vẫn phải công bằng.

Tạ Kỷ Thịnh phì cười, xem đi, giả tạo biết bao nhiêu. Miệng nói không quan tâm, nhưng đến khi bảo nhường thì lại không chịu đấy thôi.

Anh không thể nói thẳng là mình nghi ngờ có người đang định làm hại anh hai, cảnh sát mà nghe vậy sẽ cho rằng anh đang bày trò đùa, tuyệt đối sẽ không để ý hoặc xem trọng. Nhưng nói là đua xe thì khác, đây là tụ tập đua xe trái phép, có tình tiết tăng nặng. Tạ Kỷ Thịnh lại là một trong số những kẻ đứng đầu tổ chức, cho gã vào cục cảnh sát uống trà cũng là một phương thức ngăn cản thích đáng. Dù sau này mọi việc được chứng minh là hiểu lầm thì cũng không sao, cùng lắm thì anh bị tạm giam vài ngày thôi, không lỗ.

Nguyên chủ không hiểu được ý của người nhà, lặng lẽ ôm cơn phẫn nộ vì bị vu oan rồi rời khỏi nhà họ Tạ, định hoàn toàn cắt đứt quan hệ với họ.

Út.

Tuy Tạ Chiêm Hoằng không ra gì, nhưng vẫn rất chiều chuộng Hàn Liêm Mỹ xinh đẹp tuyệt trần, không ghét bỏ đứa con riêng rất hợp thẩm mỹ của mình như Vinh Kinh. Để ép Vinh Kinh về nhà, ông ta cho đóng băng toàn bộ thẻ của cậu ta, thế nên mới xảy ra những sự việc tiếp theo đó.

“Ngoài mặt thì các người đứng về phía tôi, nhìn thì có vẻ đang an ủi tôi, nhưng thật ra các người tin nó hơn chứ gì. Nó không hiểu chứ tôi thì không ngu! Bạn trai tôi bị sàm sỡ, nhưng các người lại đi giúp hung thủ. Cả nhà các người đúng là buồn nôn!” Tạ Kỷ Thịnh căm tức nói. Tạ Lăng im lặng nhìn gã, cảm nhận được khí thế tấn công của Alpha.

Tạ Lăng thấy khó hiểu, vì sao chỉ nói được một nửa. đến khi nhìn lại thì điện thoại của anh đang hiển thị không có tín hiệu. Cũng phải, nơi này là ngoại ô, lại còn đang ở trên núi, không có tín hiệu là bình thường.

Sau cùng, Tạ Lăng lạnh mặt đáp: “Cái gì gọi là cả nhà các người, chẳng lẽ em không họ Tạ? Còn nói như thế nữa thì đừng nhận người anh này!”

Không ai chú ý đến sự tổn thương trong mắt Tạ Lăng.

Những người xung quanh hơi hoảng loạn, hai Alpha đang tỏa ra khí thế rất mạnh mẽ, bọn họ đứng gần nên cũng chịu ảnh hưởng rất rõ ràng, ai nấy đều run sợ. Thấy hai anh em giàu sang quyền thế sắp gây gổ vì một người khác, đám người thi nhau lên can ngăn, kéo hai người chưa kịp đánh nhau ra xa.  

Con đường lên núi kia cách trung tâm thành phố khá xa, nằm trong địa phận một huyện nhỏ. Vì thành phố quản lý đua xe tư nhân rất nghiêm ngặt nên đám người kia chỉ có thể đi xa như vậy.

Cuối cùng cả hai được đám đông vây quanh đưa lên một căn nhà nhỏ trang trí theo phong cách khoa học kỹ thuật trên đỉnh núi. Nhà được xây cấp tốc, bên trong trang bị khá nhiều thiết bị kỹ thuật cao để tiện cho bọn họ đến chơi thì có chỗ nghỉ ngơi, thậm chí còn cài đặt sẵn không ít game 3D, 4D.

“Có máy bay trực thăng không?”

Tạ Lăng lạnh mặt, Tạ Kỷ Thịnh không lên tiếng. Không khí giữa hai người lạnh như băng.

[Chuyện kia còn chưa có kết quả, không sợ tôi về rồi lại làm chuyện không bằng cầm thú gì à?].

Nhóm người khuyên can vội lấy một chai vang sủi ra khỏi tủ lạnh.

Tạ Kỷ Thịnh dường như nhận ra những lời mình vừa nói hơi quá đáng, bèn cầm chai rượu, tự mình mở nắp, cầm hai chiếc ly đế cao để sẵn ở đó ra rót cho mình và Tạ Lăng. Khi đưa ly sang, Tạ Kỷ Thịnh hơi có vẻ do dự, sau cùng vẫn hạ quyết tâm đưa ra.

“Tiểu Kinh không cản đường em, thằng bé vẫn luôn rất biết điều, tại sao cứ phải khó dễ nó suốt như vậy.”

Có những việc gã đã từng nghĩ đến từ rất lâu, cũng đã chuẩn bị rất sớm rồi. Có lẽ là từ ngày Tạ Lăng được cụ Tạ chọn làm người thừa kế chính tức, hạt giống thù hận đã được chôn xuống. Gã chỉ cần hạ quyết tâm, cần một thời cơ để có thể đưa ra quyết định.

Giọng điệu khi xin lỗi của Tạ Kỷ Thịnh có vẻ rất thành khẩn. Gã cúi đầu xuống, không thể cho Tạ Lăng nhìn thấy vẻ mặt của mình: “Em đã nói sai, xem như em chưa nói gì cả, anh hai đừng giận nữa.”

Tạ Lăng vẫn thấy tức ngực, anh không biết sai lầm xảy ra từ khi nào, nhưng anh luôn xem hai đứa em trai như nhau. Thậm chí dù mẹ của Tạ Kỷ Thịnh hại chết mẹ anh, nhưng anh chưa bao giờ trút giận lên đứa em này, anh luôn cho rằng trẻ con vô tội. Không nên để con cái phải trả giá cho lỗi lầm của cha mẹ. So với Vinh Kinh chọn cách trốn tránh, hành vi và ngôn từ của Tạ Kỷ Thịnh mới đúng là lưỡi dao ghim vào lòng anh.

Tại sao lại bảo “Tuyệt đối không uống”, không uống cái gì?

Nhìn ly rượu được đưa sang, Tạ Lăng thấy được an ủi, dù sao cũng là anh em, sao có thể ôm lòng thù hận mãi được.

Tạ Lăng nhận ly mà không chú ý đến việc Tạ Kỷ Thịnh nhìn chằm chằm từng hành động của mình, thậm chí căng thẳng đến độ hai chân run lên. Đây là lần đầu tiên Tạ Kỷ Thịnh ra tay, đối tượng lại là anh trai mà mình từng kính yêu, gã vẫn biết sợ, biết áy náy. Nhưng dù sao cũng đã làm rồi, tên đã bắn ra làm sao có thể thu về.

Vinh Kinh tiếp tục gọi cho Tạ Lăng, không được thì vẫn gọi tiếp.

Tạ Lăng nhìn thoáng qua ly rượu vang sủi màu hồng nhạt, hỏi: “Vị gì thế?”

Tức là hiện giờ Chu Hưởng không có mặt bên cạnh Tạ Lăng. Đúng như số trời đã định. Cả người Vinh Kinh lạnh toát. Xem ra đêm nay có thể sẽ [khó thoát kiếp nạn] đây.

“Cứ yên tâm đi, cậu út, có phải là…” Chu Hưởng không rõ vì sao, nhưng vẫn cảm nhận được sức nặng của lời cầu khẩn của Vinh Kinh. Hắn chưa dứt lời thì cuộc gọi đã ngắt.

Tạ Kỷ Thịnh: “Anh đào.” Cũng chính là mùi vị mà Tạ Lăng thích.

Tạ Lăng gật đầu, “À… Sếp Tạ không thích các thiết bị điện tử lắm, bình thường chỉ mang một chiếc điện thoại.” Tác phong làm việc của Tạ Lăng có thiên hướng giống thế hệ trước, không mấy hứng thú với những thiết bị mà giới trẻ dùng như di động hay ipad.Vì hôm nay đã uống khá nhiều trong tiệc, Vinh Kinh sai người nấu canh giải rượu cho anh. Hai người thuận miệng nói vài chuyện, Vinh Kinh biết gần đây đường huyết của anh tăng cao, nên mới dặn dò nếu không hỏi ý kiến bác sĩ trước thì không được ăn đồ ngọt.ừm, tức là có đường.

Vinh Kinh gọi lại thì tiếp tục nghe giọng nữ tổng đài quen thuộc. Thoáng chốc, cả người anh mềm oặt, ngã xuống khỏi giường.

Vì hôm nay đã uống khá nhiều trong tiệc, Vinh Kinh sai người nấu canh giải rượu cho anh. Hai người thuận miệng nói vài chuyện, Vinh Kinh biết gần đây đường huyết của anh tăng cao, nên mới dặn dò nếu không hỏi ý kiến bác sĩ trước thì không được ăn đồ ngọt.

Tuy Tạ Lăng không để bụng lắm, nhưng nghĩ lại hiếm khi Vinh Kinh quan tâm đến mình, không thể để tên nhóc kia mất mặt được.

Tuyến chính là gì? Chính là mạch máu của cả câu chuyện.Tạ Lăng không nghĩ nhiều, nhét di động vào túi áo, giờ thì anh cũng không gọi cho bác sĩ gia đình được nữa, đành phải quay về rồi tính sau.Thôi cứ hỏi bác sĩ gia đình đã, tránh cho tên nhóc kia lải nhải. Ầy, có em trai cũng phiền thế đó.

Bất cứ thứ gì, lập tức quay về!

Vinh Kinh không biện giải được, kiên quyết nói khi đó mình không tỉnh táo, nhưng tuyệt đối không động chạm đến bạn trai của anh mình.

Nghĩ vậy, tâm trạng Tạ Lăng tốt hơn một chút. Anh định bụng lấy điện thoại, thế mới phát hiện là không mang theo, chắc là vừa rồi dừng xe vội vàng quá nên để rơi di động trên xe rồi.

Tạ Lăng bảo phải đi lấy điện thoại rồi về uống sau. Tạ Kỷ Thịnh hơi tái mặt, nhưng đã làm thì không còn cách nào quay lại nữa, gã cố trấn tĩnh nói: “Uống rồi đi lấy cũng không muộn.”

Tạ Lăng thấy Tạ Kỷ Thịnh đột nhiên tái mặt thì lòng hốt hoảng. Nếu chỉ vì đua xe, Tạ Kỷ Thịnh không cần thiết phải sợ đến thế. Anh nhân lúc đám đông rối loạn, dùng tay chấm vào rượu, sau đó giấu tay ra sau lưng.

Vì vừa mới cãi nhau, Tạ Lăng quyết định giải thích trước: “Gần đây đường huyết hơi cao, phải hỏi bác sĩ.”

Vì hôm nay đã uống khá nhiều trong tiệc, Vinh Kinh sai người nấu canh giải rượu cho anh. Hai người thuận miệng nói vài chuyện, Vinh Kinh biết gần đây đường huyết của anh tăng cao, nên mới dặn dò nếu không hỏi ý kiến bác sĩ trước thì không được ăn đồ ngọt.

Tạ Kỷ Thịnh thầm thở phào, quan sát nét mặt của Tạ Lăng, xác nhận không bị phát hiện mới cười: “Được, vậy em đổi chai khác không có đường, xem như là xin lỗi anh vì lúc nãy nói mà không suy nghĩ. Chúng ta vẫn luôn là người một nhà.”

Người một nhà.

Tạ Kỷ Thịnh dường như nhận ra những lời mình vừa nói hơi quá đáng, bèn cầm chai rượu, tự mình mở nắp, cầm hai chiếc ly đế cao để sẵn ở đó ra rót cho mình và Tạ Lăng. Khi đưa ly sang, Tạ Kỷ Thịnh hơi có vẻ do dự, sau cùng vẫn hạ quyết tâm đưa ra.

Câu này đã khiến Tạ Lăng xúc động.

Tạ Lăng bảo phải đi lấy điện thoại rồi về uống sau. Tạ Kỷ Thịnh hơi tái mặt, nhưng đã làm thì không còn cách nào quay lại nữa, gã cố trấn tĩnh nói: “Uống rồi đi lấy cũng không muộn.”

Tạ Lăng biết rõ tình trạng của mình, anh không theo đuổi tình yêu là vì nhìn thấy hôn nhân của Tạ Chiêm Hoằng và những người tình đếm mãi không hết của ông ta. Từ lâu anh đã không còn kỳ vọng gì vào hôn nhân. Nhưng anh vẫn luôn mong muốn được sống cùng người nhà, chỉ có tình thân mới là lâu dài, là chỗ dựa trong lòng anh.

“Em trai?” Tạ Kỷ Thịnh cười ha ha, châm biếm Tạ Lăng, “Từ nhỏ đến lớn, nó có nhận anh là anh trai không, thấy anh thì như chuột thấy mèo, chỉ mong anh mặc kệ nó cho xong. Cho xin đi, cả tôi lẫn nó đều không cần anh quan tâm!”

Tạ Lăng nhanh chóng đến gần xe mình, quả nhiên tìm thấy chiếc di động đang rung lên. Có người gọi đến, màn hình hiển thị: Tạ Lăng nhìn lại tay mình, cảm thấy khó hiểu, anh vẫn quyết định thò tay vào khe ghế để lấy điện thoại.“Tôi đã nói rất rõ với Chu Hưởng trong điện thoại rồi, có Vinh Kinh thì không có tôi. Bằng không thì anh tự chọn đi, muốn nó hay là tôi.”Út. Không rõ vì sao mà anh lại trượt tay khiến điện thoại rơi vào khe hở giữa ghế ngồi.

“Tuyệt đối không uống…” Bất cứ thứ gì, lập tức quay về!

Tạ Lăng nhìn lại tay mình, cảm thấy khó hiểu, anh vẫn quyết định thò tay vào khe ghế để lấy điện thoại.

Thật sự…không kịp sao?

Ngay lúc này, một chiếc xe trên đường suýt nữa tông thẳng vào đuôi xe anh, tài xế vội vàng chạy đến xin lỗi.

Tạ Lăng mất một lúc mới tìm lại điện thoại được.  

Lượng pin điện thoại đang hiểu thị chỉ còn 1%. Anh nhớ rất rõ trước khi rời công ty, pin còn những 90%.

“Anh nghĩ cách dẫn người đến chỗ bọn họ đua xe ngay lập tức, nếu thấy anh hai thì bảo anh ấy tránh xa khỏi Tạ Kỷ Thịnh.”

Vinh Kinh cúp điện thoại, anh xoa nắn cái đầu đang đau muốn nứt ra, càng muốn suy nghĩ lại càng thấy đau. Nhưng anh không thể dừng lại được, sinh mạng của nguyên chủ đã biến mất rồi, Tạ Lăng vẫn còn cơ hội.

Vì vừa mới cãi nhau, Tạ Lăng quyết định giải thích trước: “Gần đây đường huyết hơi cao, phải hỏi bác sĩ.”

Tạ Lăng tìm dây sạch, khởi động xe để sạc điện thoại. Đúng lúc này, Vinh Kinh lại gọi đến, Tạ Lăng bấm nút nghe.

“Vừa rồi em gọi cho anh suốt à?” Tạ Lăng hỏi, khóe miệng anh còn đang hơi nhếch lên. Tạ Lăng mất một lúc mới tìm lại điện thoại được.  Ai dám bảo tên nhóc này ghét mình chứ.

Thôi cứ hỏi bác sĩ gia đình đã, tránh cho tên nhóc kia lải nhải. Ầy, có em trai cũng phiền thế đó.

“Tuyệt đối không uống…” “Vâng.”ĐBất cứ thứ gì, lập tức quay về!

Vinh Kinh bỏ luôn cả chủ ngữ, gần như giành giật từng giây để nói. Anh không dám kéo dài thời gian, thậm chí anh còn không thèm hỏi gì khác mà vào thẳng chủ đề chính. Anh sợ lại xảy ra sự cố đột ngột nào khác, vì anh và anh hai là những người chắc chắn phải chết trong tiểu thuyết, thế giới này không chấp nhận cho họ sống tiếp.

“Em không thích hợp.” Tạ Lăng quả quyết ngắt lời, dù có nuông chiều em trai đến đâu, anh cũng sẽ không xem tâm huyết mấy đời người họ Tạ ra làm trò đùa.

Nếu Tạ Lăng còn sống thì nhân vật chính như Tạ Kỷ Thịnh không thể nào ngồi lên ngai vàng nhà họ Tạ. Một khi gã không còn là nhân vật chính, rất nhiều sự kiện tuyến chính trong nguyên tác sẽ xuất hiện lỗ hổng, tiến triển kịch bản sẽ hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo bình thường.

Tuyến chính là gì? Chính là mạch máu của cả câu chuyện.

Tạ Lăng chậm rãi nhìn xuống ly rượu, ngón tay siết chặt lại. Dần dần, một suy đoán xuất hiện trong lòng anh. Tạ Lăng không dám tin vào nó, cũng may là kinh nghiệm sống nhiều năm giúp anh lập tức bình tĩnh trở lại. Anh nhìn sang Tạ Kỷ Thịnh, nhận ra sự căng thẳng của gã.

Thật ra, Vinh Kinh chưa kịp nói đến chữ thứ năm thì cuộc gọi đã bị ngắt.

Vinh Kinh gọi lại thì tiếp tục nghe giọng nữ tổng đài quen thuộc. Thoáng chốc, cả người anh mềm oặt, ngã xuống khỏi giường.

Tạ Kỷ Thịnh còn định nói gì đó thì đằng xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát, xé rách màn đêm.

Tạ Lăng biết rõ tình trạng của mình, anh không theo đuổi tình yêu là vì nhìn thấy hôn nhân của Tạ Chiêm Hoằng và những người tình đếm mãi không hết của ông ta. Từ lâu anh đã không còn kỳ vọng gì vào hôn nhân. Nhưng anh vẫn luôn mong muốn được sống cùng người nhà, chỉ có tình thân mới là lâu dài, là chỗ dựa trong lòng anh.

Vinh Kinh cố gắng giữ thăng bằng.

Nhà họ Tạ không phải là của mình anh, mà là bao nhiêu đời tích lũy mà thành.Tạ Lăng gật đầu, ừm, tức là có đường.Thật sự…không kịp sao?

Vinh Kinh ôm chặt lấy cái đầu đang nhức nhối của mình. Cơn giận trong lòng cùng việc chứng kiến quá trình anh trai mình chết khiến anh không kiểm soát nổi bản thân. Cơn uất ức tích tụ. Anh nhìn lên bầu trời thấp thoáng ánh trăng, mở cửa sổ ra gào lên: “AAAA…”

Phòng bên cạnh, Cố Hy vừa mới vào trạng thái ngủ suýt nữa đã nhảy dựng lên khỏi giường. Anh cầm lấy gối đầu trên giường để bịt tai lại.

Lượng pin điện thoại đang hiểu thị chỉ còn 1%. Anh nhớ rất rõ trước khi rời công ty, pin còn những 90%.Tên điên này ở đâu ra, nửa đêm nửa hôm có cho người khác ngủ hay không!

Tuy Tạ Lăng không để bụng lắm, nhưng nghĩ lại hiếm khi Vinh Kinh quan tâm đến mình, không thể để tên nhóc kia mất mặt được.

Tạ Lăng thấy khó hiểu, vì sao chỉ nói được một nửa. đến khi nhìn lại thì điện thoại của anh đang hiển thị không có tín hiệu. Cũng phải, nơi này là ngoại ô, lại còn đang ở trên núi, không có tín hiệu là bình thường.

Tạ Lăng không nghĩ nhiều, nhét di động vào túi áo, giờ thì anh cũng không gọi cho bác sĩ gia đình được nữa, đành phải quay về rồi tính sau.

Khi anh trở về, Tạ Kỷ Thịnh đưa một ly rượu mới cho anh với mục đích làm hòa, lần này là rượu không đường.

Tạ Kỷ Thịnh uống cạn một hơi. Tạ Lăng đang định uống thì động tác khựng lại, đột nhiên nhớ đến nửa câu mà Vinh Kinh vừa nói: Sau cùng, Tạ Lăng lạnh mặt đáp: “Cái gì gọi là cả nhà các người, chẳng lẽ em không họ Tạ? Còn nói như thế nữa thì đừng nhận người anh này!”[Chuyện kia còn chưa có kết quả, không sợ tôi về rồi lại làm chuyện không bằng cầm thú gì à?].Tuyệt đối không uống.

Vinh Kinh cố gắng giữ thăng bằng.

Tạ Kỷ Thịnh: “Anh đúng là anh trai tốt đấy, nhưng mắc gì tôi phải chia đồ của mình cho một cục nợ không có quan hệ máu mủ chứ, một phần cũng không!”Ai dám bảo tên nhóc này ghét mình chứ“Nhanh lên, nhờ anh đấy.”Tại sao lại bảo “Tuyệt đối không uống”, không uống cái gì?

“Cứ yên tâm đi, cậu út, có phải là…” Chu Hưởng không rõ vì sao, nhưng vẫn cảm nhận được sức nặng của lời cầu khẩn của Vinh Kinh. Hắn chưa dứt lời thì cuộc gọi đã ngắt.Phải chăng Vinh Kinh biết gì đó, đang nhắc nhở mình.

Tạ Lăng chậm rãi nhìn xuống ly rượu, ngón tay siết chặt lại. Dần dần, một suy đoán xuất hiện trong lòng anh. Tạ Lăng không dám tin vào nó, cũng may là kinh nghiệm sống nhiều năm giúp anh lập tức bình tĩnh trở lại. Anh nhìn sang Tạ Kỷ Thịnh, nhận ra sự căng thẳng của gã.

Tạ Lăng gật đầu, ừm, tức là có đường.

Từ năm 18 tuổi, Tạ Lăng đã theo cụ Tạ tham dự các buổi tiệc xã giao ở khắp nơi, rất có kinh nghiệm đóng kịch. Anh vờ như mình uống một ngụm, rồi nói: “Bác sĩ nói dạ dày anh không khỏe, chỉ uống một ngụm thôi.”

Tạ Kỷ Thịnh âm thầm siết chặt nắm tay, một ngụm chắc cũng đủ.

Gã tự nhủ không nên thấy hối hận, cũng không còn cơ hội để hối hận nữa.

Tạ Kỷ Thịnh còn định nói gì đó thì đằng xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát, xé rách màn đêm.

Lượng pin điện thoại đang hiểu thị chỉ còn 1%. Anh nhớ rất rõ trước khi rời công ty, pin còn những 90%.

Tạ Lăng thấy Tạ Kỷ Thịnh đột nhiên tái mặt thì lòng hốt hoảng. Nếu chỉ vì đua xe, Tạ Kỷ Thịnh không cần thiết phải sợ đến thế. Anh nhân lúc đám đông rối loạn, dùng tay chấm vào rượu, sau đó giấu tay ra sau lưng.

~*~

Chương 25

7 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 24

  1. Lạy chúa, mới hơn 2 chục chap thôi mà sóng gió dữ quá. Cảm ơn các bạn editor nha, đọc mượt như lụa luôn, có cảm xúc cực kì

    Thích

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s