Bình Tĩnh – Chương 23

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 23

Cô lễ tân nhận giấy tờ của Cố Hy rồi kinh ngạc nhìn lên thiếu niên mặc quần áo phục vụ bụi bặm đang kéo thấp mũ xuống. Bề ngoài còn rất trẻ, nhưng theo giấy chứng minh thì người này đã 23 tuổi, hơn nữa còn cùng tên với ngôi sao Cố Hy. Tuy không phải là một người, nhưng cái tên Cố Hy đã đủ khiến tim cô gái đập thình thịch.

Ngôi sao nào ra đường chẳng có vô số vệ sĩ, tiền hô hậu ủng, không ai lại đi mặc thế này cả.

Khoan đã, hình trên giấy chứng minh…!

Không phải ai cũng có thể bắt chước ngoại hình xuất sắc này, ngay cả khi rất nhiều người đi phẫu thuật cho giống Cố Hy thì cũng chẳng mấy ai có thể làm cho ra dáng được. Cô lễ tân suýt nữa thì thét lên, cái người trước mắt mình này… là… là… là… là… là… là người thật kìa!!

Vài người xung quanh đã bắt đầu chú ý đến tình hình bên này.

Cố Hy lập tức ghé sát lại gần lễ tân, ra hiệu im lặng: “Tôi phải quay vài cảnh ngoài lề nữa, nhóm quay phim bí mật đi theo, có thể giữ bí mật giúp tôi không?”

Dù sao thì Một ngày của ngôi sao cũng sắp được phát sóng, vừa hay có thể giúp anh che đậy sự thật.

Cô gái vốn là fans sự nghiệp của Cố Hy, nghe việc này liên quan đến ghi hình thì như vừa nhận được sứ mệnh cao cả, lập tức khởi động rada paparazzi, không cho phép bất cứ ai phá hoại công việc và hình tượng phải duy trì vất vả của anh.

Bây giờ cô đã có chung một bí mật với thần tượng của mình, thế nên cô gái gật đầu thật mạnh.

Mãi đến khi Cố Hy đi rồi, cô vẫn còn nhìn theo bóng lưng anh mà thẫn thờ. Các đồng nghiệp bên cạnh đều bận rộn, khi phát hiện cô gái hơi lạ lùng thì tò mò hỏi: “Cậu điên đấy à, làm gì mà nhìn theo một cậu nhóc mặt đầy mụn kia mà ngơ ngác. Muốn gặm cỏ non á!”

Cô gái kiêu ngạo lắc đầu, Nhìn anh chúng tôi đi, đã 23 tuổi rồi mà vẫn cứ như một thiếu niên, chỉ cần anh không cố tình đi theo hướng trưởng thành, có ai mà bì được chứ.

“Nói bậy bạ, các cậu không hiểu đâu.” Cô lễ tân lắc đầu, đau lòng nhìn theo rồi thì thầm, “Mình bị ảo giác à, sao cứ thấy bảo bối nhà mình càng lúc càng gầy nhỉ, nhìn eo nhỏ kìa. Ầy, anh ấy đừng có tham công tiếc việc thế này thì tốt rồi. Mà người đại diện có cho anh ấy ăn uống đàng hoàng không vậy.”

Là người hâm mộ, đương nhiên cô biết người đại diện của Cố Hy là Dương Kỳ, một tay có nghề trong việc lăng xê người khác. Hơn phân nửa số tin đồn xấu của Cố Hy là do người này giở trò. Nhưng Cố Hy nổi tiếng nhanh như thế đúng là do một phần công lao của người đại diện, theo dõi trên weibo cũng thấy có vẻ như Cố Hy được đối xử khá tốt. Họ là fans nên càng không muốn vô duyên vô cớ đi vu tội cho người đại diện.

Cố Hy lên tầng. Sau khi cánh cửa khép lại, sống lưng vốn đang giữ thẳng thoáng chốc mất đi hơi thở khỏe khoắn mà anh cố tình tạo ra. Cố Hy thậm chí còn không buồn tẩy trang mà ngã thẳng lên chiếc giường mềm mại.

“Phù…” Anh thở hắt ra một hơi dài. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi, hạnh phúc. Chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi này cứ như do anh trộm về vậy.

Thật ra Vinh Kinh ở đâu cũng được, anh chỉ cần biết người kia ở cùng trong một tòa nhà này, cũng chỉ muốn có một nơi để giấu mình tạm thời.

Lúc này, Vinh Kinh cách Cố Hy không xa chút nào, thậm chí là rất gần, chỉ cách nhau một bức tường. Phòng mà lễ tân xếp cho họ là những căn còn thừa trên tầng này của một nhóm nhân viên công ty đang có hoạt động team building.

Vinh Kinh đang rửa mặt trong phòng tắm, anh đã thay chiếc áo thun mình tự mua cho thoải mái.

Di động trên bệ rửa mặt rung lên, có số lạ gọi, đến cuộc thứ hai thì Vinh Kinh mới nhận.

“Là tôi, chắc anh phải nghe ra giọng tôi chứ nhỉ.” Người gọi điện nói bằng giọng hết sức ngang ngược hống hách, thể hiện rất rõ nét đặc sắc của cá nhân.

“Có chuyện gì.” Vinh Kinh nhận ra đối phương, ý bảo hắn nói nhanh lên. Với địa vị của mình, hắn muốn có số điện thoại của anh cũng không khó.

Vinh Kinh kẹp điện thoại bên tai, tay vắt khăn lông, mắt nhìn vào gương, tự hỏi mình có nên cạo râu không?

Cơ thể Alpha ở thế giới này trao đổi chất khá mạnh, qua một đêm là râu đã mọc dài. Vinh Kinh thầm nghĩ một ngày cạo hai lần cũng được, dù sao thì anh cũng thích sạch sẽ gọn gàng, thế là bèn cầm kem cạo râu lên.

“Vừa rồi bọn tôi đi tìm Hoàng Kiếm, anh đoán xem thấy nó ở đâu?” Hoàng Kiếm chính là tên thật của gã tóc vàng bị Vinh Kinh và Cố Hy hợp sức trói lại dạy dỗ, hóa ra gã họ Hoàng thật.

“Ở đâu?”

“Nhà vệ sinh của Alpha, anh làm phải không!!” Chuyện nhỏ, còn định giả vờ không biết đấy!

“Có chuyện gì không, cúp đây.” Máy quay khi đó đúng là có ghi hình anh thật, nhưng chỉ biết anh đã vào toilet, chứ làm gì có thêm bằng chứng khác. Vinh Kinh không sợ.

“Đến Ngọa Tuyết đi, chúng ta đã không đánh không biết nhau, giờ làm quen đi chứ?” Ngô Phất Dục không tiếp tục truy cứu chuyện của Tóc Vàng. Mấy câu vừa rồi của hắn có nghĩa là muốn mời Vinh Kinh gia nhập hội của bọn họ. Vinh Kinh cũng là một trong số ít người đồng lứa mà Ngô Phất Dục muốn kết bạn ngang hàng.

Vinh Kinh nhớ nguyên tác cũng từng nhắc đến Ngọa Tuyết, một câu lạc bộ đầy phong cách cổ điển của Trung Quốc.

Ngọa Tuyết, lấy từ một câu chuyện về liêm khiết và hiếu nghĩa trong Nhữ Nam Tiên Hiền Truyện, sau này được dùng với nghĩa thanh cao và bình an. Thanh cao ở đây là từ mang nghĩa tốt, mà là cảnh giới cao xa vời vợi, nhân vật đại diện của nó là Đào Uyên Minh.

Đây đúng là phong cách đặt tên của Ngô Hàm Thích, ông ta dường như luôn thể hiện mình bằng vẻ xa xôi tịch mịch như vậy.

“Gần đây đang bận, sau này rồi tính.” Vinh Kinh cũng biết họ Tạ và họ Ngô đang hợp tác, anh không thể trở thành trở ngại của Tạ Lăng. Dù không nói những gì không nên nói, nhưng anh cũng tuyệt đối sẽ không tham gia Hồng Môn Yến.

Trong câu lạc bộ Ngọa Tuyết lúc này, vài thanh niên nam nữ nhìn chiếc điện thoại vừa bị cúp máy, quay ra nhìn nhau mà không dám lên tiếng. Cuộc gọi vừa rồi mở loa ngoài, tất cả mọi người đều cho rằng có Thái tử thân chinh xuất quân thì bất kể Vinh Kinh có khinh người đến đâu cũng phải nể mặt.

Sự thật chứng minh, Vinh Kinh không thèm quan tâm.

Có người hỏi Ngô Phất Dục: “Không phải anh đã nói hắn có ý đồ với anh, không thể có chuyện từ chối lời mời à?”

Ngô Phất Dục đỏ bừng mặt, đẩy mạnh nhóm Omega đang dán trên người mình ra, ghìm giọng quát: “Tụi mày hiểu cái méo gì, chỉ biết chuyện nhục dục, thô bỉ! Chưa biết yêu là gì hả, hắn ta chỉ đang lạt mềm buộc chặt thôi, vì muốn lôi kéo sự chú ý của tao! Người có văn hóa đúng là khác biệt, biết nhiều trò đấy.”

Càng nói, Ngô Phất Dục càng tin vào lời giải thích của chính mình, càng cảm thấy có lý.

Vinh Kinh cúp điện thoại xong thì vô tình trượt tay, dao cạo râu quẹt một đường dưới cằm. Anh vội vàng rửa sạch. Cũng may là vết thương không sâu, chỉ hơi rướm máu.

Ngô Phất Dục là nhân vật quan trọng trong nguyên tác, chiếm khá nhiều đất diễn, hơn nữa cũng là một trong những tên điên nhất. Rất nhiều trò đe dọa, khủng bố là do hắn nghĩ ra, nhưng bây giờ hắn cùng lắm chỉ là hơi điên khùng.Tất nhiên sự ngớ ngẩn này không phải do hắn giả vờ, còn bản tính nham hiểm tàn bạo trong nguyên tác đến giờ này chỉ mới thể hiện ra khoảng 1/10 mà thôi.

Sự khác biệt với nguyên tác là ở đâu, vì không bị Cố Hy đâm phải nơi nguy hiểm sao?

Vinh Kinh yếu ớt nhìn xuống phía dưới của mình, có sao nói vậy, nếu anh là người bị thương, thậm chí không có cơ hội chữa khỏi thì tinh thần chắc cũng sụp đổ thôi. Huống chi là loại người như Ngô Phất Dục, một khi hắn phát điên lên chắc cũng đã phù hợp với thiết lập của nguyên tác.

Tuy Cố Hy trong nguyên tác thật sự là một tồn tại tốt đẹp, nhưng không thể phủ nhận một khi người này trở nên quyết liệt thì cũng só sức sát thương kinh người. Vả lại, Cố Hy cực kỳ ghét Alpha, Vinh Kinh vẫn nhớ mình cũng là một thành viên trong cộng đồng Alpha, bỗng thấy phía dưới hơi lạnh.

Một nhân vật chính như thế, chúng ta không nên chọc vào thì tốt hơn.

Rửa mặt xong, Vinh Kinh khoanh chân ngồi trên giường, cố gắng nhớ lại nguyên chủ và Tạ Lăng trong nguyên tác rốt cuộc đã đi đâu, vì sao cứ mơ hồ không rõ thế này.

Dù hạn chế được giải trừ, nhưng anh cũng chỉ mới đọc qua nguyên tác một lần, thậm chí còn chưa đọc hết quyển, nhiều tình tiết không thể nhớ ra được.

Nhà họ Tạ còn một đứa con trai nữa, tên là Tạ Kỷ Thịnh. Thật ra, xuất thân của Tạ Kỷ Thịnh không đẹp mặt là mấy.

Tạ Chiêm Hoằng có ba người vợ. Người thứ nhất là mẹ ruột của Tạ Lăng, thế nên xuất thân của Tạ Lăng là chính thống, từ nhỏ anh đã là người thừa kế thứ nhất đúng theo thứ tự của nhà họ Tạ. Đây là quyết định của ông nội Tạ Lăng khi ông cụ còn tỉnh táo, cụ Tạ từng nói sớm muộn gì Tạ Chiêm Hoằng cũng chết trên bụng đàn bà, nếu giao nhà họ Tạ cho ông ta thì xong đời, bởi vậy mới chọn Tạ Lăng từ trước.

Nhưng trong cuộc hôn nhân đó, Tạ Chiêm Hoằng ngoại tình với con gái nhà họ Kỷ, người đàn bà này vốn cũng đang có chồng, tức là cả hai đều ngoại tình. Mẹ của Tạ Lăng uất ức quá mà chết, lễ tang chưa qua được đến ba tháng thì Tạ Chiêm Hoằng đã cưới cô con gái nhà họ Kỷ kia. Thế nhưng mộng đẹp không dài, bà ta bị tai nạn chết, để lại Tạ Kỷ Thịnh còn nhỏ tuổi. Nhà họ Kỷ thương Tạ Kỷ Thịnh tuổi nhỏ đã không còn mẹ, rất thường đón cậu ba Tạ về nhà ngoại chăm sóc, vậy nên thực ra gã không thân thiết với người nhà họ Tạ cho lắm.

Mẹ của nguyên chủ – Hàn Liêm Mỹ là người vợ thứ ba, cũng là người sống lâu nhất. Bà ta đẹp nhất trong số đông người tình của Tạ Chiêm Hoằng, nên mới bất ngờ được chọn. Kết hôn không có nghĩa là chung thủy, tính đến nay, người tình của Tạ Chiêm Hoằng vẫn đông đảo khắp năm châu bốn bể, vậy nên ông ta mới có danh hiệu máy đóng cọc hình người.

Cậu ba Tạ Kỷ Thịnh cũng là một trong những nhân vật của nguyên tác, và lại đất diễn cũng rất nhiều. Kẻ này chẳng bao lâu sau đã ngồi lên ngai vàng của nhà họ Tạ, trở thành một ứng viên độc thân giàu có cấp bậc kim cương.

Tim Vinh Kinh giật thót một cái, phải chăng mình đã bỏ qua điều gì?

Chủ nhân của nhà họ Tạ là Tạ Kỷ Thịnh, còn Tạ Lăng thì sao, và cả Tạ Chiêm Hoằng nữa, họ đã đi đâu rồi? Thông tin quan trọng như thế này mà anh lại quên mất, không hợp lý chút nào.

Vinh Kinh cảm thấy tầng sương mù kia đang che phủ thông tin quan trọng nhất trong đầu mình. Lúc trước, anh cho rằng mình không nhớ là vì chỉ đọc sơ qua một lần, nhưng hình như không chỉ có vậy, ý chí của thế giới này đang ngăn cản anh nhớ lại.

Vinh Kinh ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, dần dần, nét mặt anh từ vặn vẹo đáng sợ chuyển sang bình tĩnh, rồi lại biến thành hoảng sợ.

Anh đã nhớ ra khởi đầu của câu chuyện… Tạ Lăng chết.

Cái đêm mà anh đến trung tâm mua sắm Maya cũng là phần mờ đầu của tiểu thuyết.

Trong nguyên tác, vào đêm đó, pheromone của Cố Hy bất ngờ lộ ra ngoài, rơi vào tình cảnh nguy hiểm, anh đâm Ngô Phất Dục bị thương. Ngô Phất Dục nổi điên lên đòi tìm người, nhưng vô tình nhận lầm, cưỡng bức một Omega nào đó ngay giữa đám đông, khiến cho Alpha trong trung tâm thương mại nóng nảy, dẫn đến bạo động, kết quả là một Alpha bị dẫm đạp đến chết.

Để trốn thoát khỏi Ngô Phất Dục, Cố Hy lên nhầm một chiếc xe, suýt nữa bị nhân vật chính số 2 đánh dấu tạm thời. Anh liều chết thoát ra.

Ngày hôm sau, người bạn thân của Cố Hy là Quản Hồng Dật bị phát hiện đã chết ở ngoại ô, đầu của anh ta không cánh mà bay. Cố Hy đi nhận xác trong tâm trạng sụp đổ, gục bên xác chết mà khóc thảm thiết.

Phía cảnh sát nhận định đây là một vụ giết người liên hoàn, Quản Hồng Dật là một trong số nạn nhân, còn hung thủ đang ung dung ngoài vòng pháp luật.

Chịu quá nhiều cú sốc cùng lúc, trạng thái tinh thần của Cố Hy bắt đầu bất ổn, không còn sự bình tĩnh và lý trí nên có nữa.

Thế rồi không rõ từ khi nào, trên mạng lan truyền tin tức nói rằng cuộc bạo loạn ở trung tâm thương mại có liên quan đến việc Cố Hy tham dự lễ ra mắt sản phẩm đại diện tại đó. Chỉ trong thoáng chốc, vô số người tham gia vào cuộc tranh luận, dẫn đến một cuộc thảo phạt trên mạng, bọn họ đòi Cố Hy trả giá. Có người nói Cố Hy là hung thủ giết người, Cố Hy nên lấy cái chết để tạ tội, gia đình của nạn nhân bất hạnh đó cũng treo băng rôn lên, ngày ngày đến công ty đòi Cố Hy trả mạng cho người thân.

Cố Hy bước lên sân thượng định nhảy xuống, nhưng đúng vào thời khắc nguy hiểm đó, Ngô Hàm Thích xuất hiện cứu anh, đồng thời cổ vũ anh tiếp tục sống.

Mặt khác, Tạ Kỷ Thịnh đang chuẩn bị thu mua công ty giải trí của Cố Hy. Vì phương án thu mua bị Tạ Lăng bác bỏ, gã đố kỵ sinh hận thù, bước lên con đường sai trái. Gã đi tìm Cố Hy lúc này đã suy sụp, nói rằng gã có cách giúp anh tìm ra hung thủ giết Quản Hồng Dật, vì gã có người quen trong cục cảnh sát, có thể nhận được tin tức sớm nhất. Đổi lại, Cố Hy phải giúp gã một việc. Vì anh trai của gã là người hâm mộ của Cố Hy, gã muốn anh giúp mình nói vài lời tốt đẹp, đồng thời mang tặng cho anh trai một hộp cà phê đen để bày tỏ lòng thành của người làm em.

Khi đó, Cố Hy đã không còn con đường nào khác, thấy Tạ Kỷ Thịnh lấy ra tài liệu liên quan đến tiến độ vụ án, anh quyết định giúp gã.

Tạ Lăng lúc ấy vừa biết tin em út chết, thậm chí là chết trong công viên vắng vẻ không người qua lại, ban đầu còn bị xử lý như người vô gia cư.

Vinh Kinh không đoán sai, anh chính là con tốt không có cả một cái tên trong nguyên tác, thậm chí còn không có tư cách lên sân khấu. Trong tiểu thuyết, anh cùng lắm chỉ được nhắc đến qua một dòng chữ, không còn gì hơn.

Sau khi biết tin em trai mình chết vì ngộ độc rượu, Tạ Lăng tạm dừng tất cả hoạt động thương mại của mình, không gặp bất cứ ai, tự giam mình trong văn phòng. Tạ Lăng cảm thấy anh chính là người hại chết em trai, nếu anh có thể quan tâm đến thằng bé hơn thì đã không xảy ra chuyện này. Tạ Lăng rơi vào vòng xoáy hối hận vô tận.

Nghe tin Cố Hy đến tìm mình, Tạ Lăng khá bất ngờ, vì hai bên không quen biết nhau từ trước. Anh cũng không phải fan của Cố Hy, chỉ yêu thích vẻ ngoài của đối phương, đơn thuần là thưởng thức cái đẹp.

Sàu cùng Tạ Lăng đồng ý gặp Cố Hy, tiếp theo… thì không có tiếp theo nữa. Chẳng bao lâu sau, Tạ Chiêm Hoằng cũng đột tử, nhà họ Tạ rơi vào tay cậu baTạ Kỷ Thịnh vốn không ai để mắt đến.

Nhờ đó, Tạ Kỷ Thịnh cũng nắm được nhiều điểm yếu của Cố Hy, đồng thời công bố anh chính là hung thủ hại chết Tạ Lăng, vì trên hộp cà phê mà Cố Hy mang cho Tạ Lăng chỉ có dấu vân tay của anh.

Cố Hy nhiều lần tự sát không thành. Tạ Kỷ Thịnh nhận ra rất khó để kiểm soát Cố Hy, bèn dùng người em trai đang du học ở nước M để de dọa anh. Cố Hy buộc phải dừng hành động tự hại mình.

Vinh Kinh nghĩ đến đây thì tái mặt.

Vậy thì Tạ Lăng chết từ khi nào. Trong nguyên tác là vào ngày tiếp theo sau mở đầu câu chuyện, cũng tức là ngày thứ năm sau khi nguyên chủ chết.

Vinh Kinh nhìn xuống con số đang hiển thị trên màn hình điện thoại, động tác cứng ngắc như một cái máy.

Là hôm nay!

Trong một thoáng, vô số biểu cảm của Tạ Lăng khi ở trong xe vụt qua đầu anh, Vinh Kinh nhìn chiếc thẻ VIP kim cương đen mà Tạ Lăng nhét cho mình, còn nói không chịu dùng tức là không nhận anh hai.

Vinh Kinh bụm mặt, mũi cay cay.

Tạ Lăng đang ở đâu?

Lúc xuống xe, Tạ Lăng nói đi lên sườn núi tìm Tạ Kỷ Thịnh!

Dù tình tiết có thay đổi, nhưng kết quả vẫn xuất hiện bằng một phương thức khác.

Vinh Kinh gần như không ngừng lại, anh lấy ngay điện thoại ra, bấm nút gọi.

Tút………

~*~

Chương 24

1 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 23

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s