Bình Tĩnh – Chương 22

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 22

“Lên đi, đưa cậu về.”

Một câu nói bâng quơ thể hiện thái độ tùy ý của người đến.

Con ngươi mắt Cố Hy co lại.

Ông ta nhận ra mình? Hay là… cố ý bẫy mình?

Ngô Hàm Thích là người rất hiểu về nghệ thuật ngôn ngữ, Cố Hy nhận ra câu nói vừa rồi không có chủ ngữ.

Cố Hy vô cùng căng thẳng, nhưng vẫn buộc mình phải nhanh chóng bình tĩnh lại để phân tích. Khi còn ở nước M, anh đã từng đi theo một nhóm chuyên về hiệu ứng, một trong những đội tham gia thiết kế tạo hình nhân vật cho phim Avarya, tuy anh chỉ làm những việc lặt vặt cho họ, nhưng cũng đã học được một phần kỹ thuật thực thụ. Thậm chí nếu có một ngày anh muốn điều chỉnh gương mặt của mình một chút cũng không quá khó khăn, nhưng phần lớn thời gian thì không cần thiết làm thế.

Hôm nay bị giới hạn thời gian, anh hóa trang hơi qua loa, nhưng dù sao thì người bình thường cũng không dễ nhận ra, ngay cả Vinh Kinh cũng phải quan sát trong cự ly gần mới nảy sinh nghi ngờ. Cố Hy chú ý đến khung cảnh xung quanh, không có đèn đuốc gì, đường xuống núi bị rừng cây che phủ, chỉ có lác đác vài ngọn đèn đường mờ tối bị che khuất.

Trong tình cảnh không có ánh sáng thế này, làm sao Ngô Hàm Thích nhận ra anh được?

“Cảm ơn, tôi nghĩ mình tự đi xuống là được.” Trong thoáng giây, Cố Hy quyết định đánh cược là đối phương không nhận ra mình.

“Nơi này cách thành phố khá xa, cậu đi một mình thì khi nào đến nơi.” Ngô Hàm Thích gật đầu, chỉ khuyên thế thôi.

Thắng cược rồi.

Cố Hy khẽ thở phào, siết chặt bàn tay vừa rồi toát mồ hôi lạnh, cũng may là không tự khai ra.

Anh không biết Ngô Hàm Thích có cố ý nói vậy hay không, suýt nữa thì trúng kế rồi.

Ngô Hàm Thích có vẻ không định ép buộc người khác, rất lịch thiệp. Nhưng nghĩ cũng đúng, biết bao nhiêu người nhằm vào nhân vật lớn, ông ta không cần phải bắt ép ai cả.

“Nếu tôi tự đi hết đoạn đường này thì có thể rèn luyện sức khỏe.” Cố Hy cười, nhưng vẫn từ chối.

Cố Hy quay đi, cắm cúi tiếp tục bước, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra anh đang run rẩy. Nhận ra chiếc xe kia vẫn không đi mà chậm rãi theo sau mình, tim anh lại vọt lên tận cổ.

Cố Hy bất giác nghĩ vì sao đoạn đường núi này lại dài như thế. Bây giờ anh vô cùng mong muốn năng lực đọc suy nghĩ của mình lại online. Không ai biết anh có khả năng này, nhưng nó cũng không ổn định giống hệt chu kỳ của anh, xuất hiện hay biến mất đều không báo trước.

Vài năm trước, khi bị người khác bắt cóc về biệt thự, anh cố gắng hết sức để bảo vệ sự trong sạch của mình, thậm chí không tiếc tự tổn thương bản thân, đốt cháy dây trói để chạy trốn. Trên đường chạy, Ngô Hàm Thích đã cứu anh, cũng chính ông ta đã gây áp lực để che giấu tin anh bị bắt cóc, đồng thời đưa tên điên kia vào viện điều dưỡng.

Từ trước đến nay, đã ba lần Ngô Hàm Thích xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất để giúp anh. Theo lý mà nói, anh nên cảm động lắm mới phải, nhưng Cố Hy lại không muốn tiếp cận người kia.

Tại sao lại tình cờ đến thế, mỗi lần anh gặp nạn thì ông ta lại có mặt. Khi đó, khả năng đọc suy nghĩ của anh vẫn còn hoạt động, vì vậy anh đã tập trung tinh thần để tìm cách nghe xem Ngô Hàm Thích nghĩ gì. Nhưng dù thử bao nhiêu lần, anh vẫn thất bại.

Không có, người này hoàn toàn không có tiếng lòng. Một người như thế nào mới không có suy nghĩ trong lòng như vậy.

Kẻ đó ắt không phải là người, mà là thần thánh, hoặc là… ma quỷ.

Có lẽ nhận ra sự căng thẳng của Cố Hy nên Ngô Hàm Thích không kiên trì nữa.

“Vậy cậu chú ý an toàn, bây giờ Beta ra ngoài cũng rất nguy hiểm.”

Ông ta giống hệt như một người qua đường thật sự, vì thấy Cố Hy đơn độc một mình trên đường nên mới tốt bụng giúp đỡ, nhưng nếu anh không muốn nhận thì sẽ không cố níu kéo, tỏ ra cực kỳ phóng khoáng.

Nhìn xe của Ngô Hàm Thích rời đi, thần kinh căng như dây đàn của Cố Hy mới dần dần thả lỏng.

Đi thật rồi, hay là mình hiểu lầm?

Thật ra, Ngô Hàm Thích chưa từng làm gì không tốt với anh. Nhưng vì không nghe được tiếng lòng của ông ta, nên anh vẫn luôn nghi ngờ, mà hình như làm vậy hơi quá đáng?

Đây không phải lần đầu Ngô Hàm Thích nhìn thấy Cố Hy hóa trang thành người khác, ông ta đã từng thấy anh xuất hiện ở vài bữa tiệc tại Thượng Hải trước kia.

Anh là người có tính nguyên tắc rất cao, vô cùng trung thành và cố chấp với người nhà, dù ai cưỡng ép thế nào cũng không chịu thỏa hiệp, như một nụ lan chưa nở, chỉ có thể kiên nhẫn nuôi dưỡng, cẩn thận bảo vệ mới nở thành đóa hoa kiều diễm nhất.

Ngô Hàm Thích nhìn qua kính chiếu hậu, Cố Hy vẫn đang đứng tại chỗ. Ông ta lấy điện thoại ra, nhìn điểm sáng đỏ đang dần trôi xa, sau đó cười nhạt rồi cất di động vào túi áo.

*

Khi Tạ Lăng đến bãi đậu xe thì nhìn thấy chú chó ngốc khổng lồ đang bám trên xe mình kêu gâu gâu như đang gọi người ở trong mở cửa.

Tạ Lăng còn nhớ trước kia mỗi lần nhóc Labrador này nhìn thấy Vinh Kinh là sẽ đi đường vòng, hôm nay mặt trời mọc từ phía tây à?

Anh bảo người làm dẫn chó ngốc đi, vào xe thì thấy em trai đang nằm bất lực trên ghế phó lái.

“Dẫn đi rồi, sợ gì chứ.” Tạ Lăng nhìn bộ dạng nhát gan của thằng em mà vừa giận lại vừa buồn cười.

“Hôm nay không uống thuốc chống dị ứng.” Vinh Kinh bất đắc dĩ đáp. Căn nhà của anh ở thế giới ban đầu được bạn bè gọi là thế giới động vật, nhưng đa số đều không phải do anh đi mua, mà là nhặt trên đường. Sau đó bọn chúng nhất quyết phải theo anh về nhà, về đến nơi thì lì mặt ra không chịu đi. Người nhà anh toàn cười, bảo anh cứ hay đi nhặt những thứ kỳ quặc về.

Chu Hưởng tự động ngồi vào ghế sau, để lại không gian cho hai anh em vốn đã xa cách khá lâu.

Vinh Kinh nhìn sang Tạ Lăng, bỗng nhiên nhớ ra nguyên chủ hẳn là đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Nếu anh trở về thế giới của mình, trái tim của thân xác này sẽ bất chợt ngừng đập. Vậy thì chẳng phải Tạ Lăng mất luôn cả em trai à.

“Anh hai, nếu em chết…” Thật ra vừa rồi khi hồi tưởng lại tình tiết trong tiểu thuyết, Vinh Kinh không tìm thấy nguyên chủ trong đó. Chắc cậu ta không phải là người qua đường không liên quan thật chứ.

Tạ Lăng lập tức quay đầu sang nhìn anh, ánh mắt đăm đăm không chịu dời đi.

Vinh Kinh vội ngậm miệng: “Không, không có gì.”

Tạ Lăng cau mày thật chặt, sau khi lái xe đi một đoạn mới lên tiếng: “Sau này đừng nói những câu không may mắn như thế, anh không muốn nghe.”

Vinh Kinh thấy Tạ Lăng mím chặt môi thì vội gật đầu: “Vâng.”

Trong suốt bữa tiệc hôm nay, mẹ của nguyên chủ còn không thèm chào hỏi, chứ đừng nói là nhận ra sự khác biệt giữa anh và cậu ta, anh cảm thấy nỗi lo của mình trước đó có vẻ nực cười.

Vinh Kinh không ngờ rằng Tạ Lăng vốn không thân thiết lắm lại quan tâm đến nguyên chủ hơn.

Quả nhiên không nên trông mặt mà bắt hình dong.

Khi họ xuống núi, Vinh Kinh nhìn thấy một bóng người đứng ở trạm xe buýt dưới chân núi. Hình như là cậu phục vụ đã phối hợp rất ăn ý với anh lúc nãy, nhưng Tạ Lăng nhanh chóng rẽ sang hướng khác, Vinh Kinh không nhìn kỹ nữa.

*

Từ khi Cố Hy quyết định xin nghỉ, anh đã bị người đại diện oanh tạc bằng hàng tá cuộc gọi. Cố Hy vừa bấm đồng ý là nghe thấy tiếng mắng chửi của đối phương ở đầu bên kia: “Cậu điên rồi phải không, chẳng qua là đến chu kỳ thôi, làm bộ làm tịch gì chứ. Omega nào mà chẳng phải đi làm, cậu tưởng mình là cậu ấm nhà ai à! Còn muốn công ty cung phụng nữa hả?”

“Tôi rất mệt, muốn nghỉ ngơi, chỉ một tuần.” Cố Hy ấn tay lên lồng ngực, tim anh đang đập rất nhanh, tính ra thì anh đã không ngủ hơn 60 giờ đồng hồ rồi. Anh lấy lọ thuốc Coenzyme Q10 luôn mang bên người ra, dốc lấy một viên rồi uống.

“Còn đòi một tuần, một ngày cũng không được! Cậu xem có bên A và nhà đầu tư nào muốn cho cậu nghỉ một tuần!”

“Tôi đã trả hết tiền thiếu nợ các người rồi.” Thời gian vừa qua, người đại diện muốn anh phải đi mời rượu đại gia, anh đã từ chối. Sau đó, đối phương bắt đầu cắn chặt anh như chó điên. Cộng thêm việc hợp đồng của anh sắp hết hạn, bên kia muốn tìm cơ hội buộc anh phải nhận thêm công việc nhằm vắt kiệt chút giá trị cuối cùng.

“Cậu đừng quên hợp đồng ban đầu là thế nào, một khi cậu làm trái hợp đồng, muốn nghỉ thì phài đền gấp 10 lần. Cậu vừa mới mua nhà đúng không, tiền trả góp hàng tháng đủ không hả? À phải, còn phải trả tiền học cho em trai nữa chứ, học phí bên nước M đắt lắm nhỉ!” Người đại diện Dương Kỳ cười nham hiểm, gã biết bắt rắn phải nắm đúng bảy tấc.

Cố Hy ký hợp đồng từ rất nhiều năm trước. Khi đó nhà anh nghèo, em gái mất tích, cha nhảy lầu tự sát, người mẹ lấy sạch chút tiền cuối cùng trong gia đình rồi bỏ đi, để lại ba anh em với nhau. Gánh trên vai khoản nợ khổng lồ, anh buộc phải ký bản hợp đồng vô cùng bất công. Công ty đã lấy mất phần lớn tiền công, người đại diện lấy thêm một phần, số còn lại mà anh nhận được chưa đến 1/10.

“Hiểu chưa, còn ngây thơ à? Hiểu rồi thì nhanh chóng cút về đây. Bây giờ tôi đang ở ngay trước cửa nhà cậu đây. Tôi nhận một trang bìa tạp chí cho cậu vào sáng mai rồi, đội ngũ đến từ nước D, việc còn lắm đây này, tôi nói trước vài yêu cầu.”

Giọng nói của người đại diện vang vọng bên tai, Cố Hy dời điện thoại di, tay vẫn đặt trên trái tim đã đập chậm hơn lúc nãy một chút. Sức khỏe suy yếu tăng thêm sự ức chế, anh đột nhiên nghĩ, thôi kệ, không nhẫn nhịn nữa.

“Không cần nhà nữa, tôi sẽ bán nó, khoản tiền này là đủ để bồi thường hợp đồng.” Bắc Kinh tấc đất tấc vàng, giá nhà chỉ tăng chứ không giảm, “Dù không đủ thì tôi cũng có thể ký giấy nợ, còn nếu các người không đồng ý thì cứ việc kiện.”

Nói xong, Cố Hy cúp điện thoại, kéo số của người đại diện vào danh sách đen.

Chuyến xe buýt đêm đã đến. Cố Hy quẹt thẻ lên xe, chọn một vị trí để ngồi xuống. Lúc này anh đã không còn sự cứng rắn và phóng khoáng trong cuộc điện thoại vừa rồi nữa, chỉ còn lại ánh mắt mơ màng nhìn cảnh vật đang không ngừng lùi về sau. Khu rừng mờ sương khói như một con quái thú khổng lồ há miệng nuốt chửng con người.

*

Tạ Lăng muốn lên núi tìm cậu ba Tạ Kỷ Thịnh, định đưa Vinh Kinh về nhà chính trước.

Vinh Kinh bỗng nhiên nhớ đến nơi đó có căn phòng toàn màu hồng của nguyên chủ , hốt hoảng từ chối: “Em ở chỗ khác đi.”

Tạ Lăng thầm nghĩ tên nhóc này không định quậy mình nữa chứ, mấy năm trước lần nào cũng chia tay không vui vẻ gì. Tạ Lăng còn lo lắng em trai lại hành xử như trước kia: “Em có ý gì.” Còn định quậy nữa hả?

Ngày xưa, nguyên chủ theo mẹ vào nhà họ Tạ, Tạ Lăng vẫn luôn cho rằng em trai sẽ là một Omega, vì Hàn Liêm Mỹ yếu đuối như thế, nên theo bản năng nghĩ rằng em trai cũng sẽ mềm mại nhỏ nhắn. Nào ngờ lại là một nhóc Alpha, anh hơi kinh ngạc, nhưng dù sao thì phòng cũng đã trang trí xong rồi. Anh đã hỏi nguyên chủ có muốn làm lại không, nhưng cậu nhóc không đáp, nên Tạ Lăng tưởng cậu ta thích màu hồng thật.

Tạ Lăng là người có sao nói vậy, nào hiểu được sự nhạy cảm của nguyên chủ. Thật ra cậu nhóc không thích chút nào, nhưng không dám phát biểu ý kiến gì.

Vinh Kinh muốn nói anh cũng giống nguyên chủ, thích những màu sắc nào phù hợp với đàn ông hơn.

Tạ Lăng hơi lúng túng, trước kia anh còn tưởng em trai mình thật sự rất yếu mềm, thậm chí còn hiểu lầm mãi cho đến bây giờ.

“Sau này không thích thì cứ nói thẳng, đừng bảo anh đoán.”

Vinh Kinh gật đầu, nếu hai anh em này chịu giao lưu với nhau nhiều hơn thì đã không xảy ra nhiều hiểu lầm như vậy.

Tạ Lăng đưa Vinh Kinh đến gần khách sạn Cheryl, cho anh xuống rồi thò đầu qua cửa sổ: “Sẽ trang trí lại phòng của em ở nhà, bây giờ tạm thời cứ ở Cheryl đi đã.” Ở chỗ khác thì anh lại không yên tâm.  

Nói rồi, anh nhét tấm thẻ kim cương đen của mình cho Vinh Kinh, lái xe đi thẳng. Cách làm thô bạo này quả thật rất “Tạ Lăng”.

Vinh Kinh đi vào cửa hàng tiện lợi 24h trước, anh muốn mua ít kẹo, vì sau khi bị Thích Ánh đá, nguyên chủ đã bị nghiện thuốc lá và nghiện rượu. Cai rượu dễ hơn, nhưng vừa rồi cơn thèm thuốc lá đột nhiên bộc phát trên xe, anh thấy cổ họng hơi ngứa. Anh cần phải mua vài que kẹo, giúp mình cai hẳn thuốc lá mới được.

Khi ra ngoài, Vinh Kinh đứng trên lối dành cho người đi bộ chờ đèn đỏ. Thấy đèn xanh sáng lên, anh không suy nghĩ nhiều mà bước về trước. Được vài bước chân, đột nhiên đằng sau có người đẩy mạnh, anh ngã nhào ra đất.

Ảo ảnh mờ sương kết thúc, Vinh Kinh nhìn thấy một chiếc xe dừng ngay trước mình không xa, chỉ còn vài milimet là đâm vào anh rồi!

Tài xế mắng chửi liên hồi, nếu không có Alpha ở phía sau đẩy một cái, e rằng anh đã bị tông chết.

Vinh Kinh nhìn lên đèn giao thông phía trước, vẫn là đỏ, bây giờ mới chuyển xanh.

Không đúng, rõ ràng vừa rồi đã thấy đèn xanh.

Chuyện gì thế.

Vinh Kinh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh đành quay lại cảm ơn Alpha tốt bụng đã cứu mình rồi đi về khách sạn.

Anh cầm thẻ VIP mà Tạ Lăng đưa, vào khách sạn có thể ở phòng tổng thống. Vinh Kinh đang đăng ký thì có người bên cạnh hỏi lễ tân để đặt phòng tổng thống, vì gian cuối cùng đã giữ cho anh, mà phòng tổng thống vốn chẳng có bao nhiêu, mấy ngày gần đây có hoạt động quan trọng nên nhiều gian đã được đặt trước cả rồi.

Lễ tân tỏ ý xin lỗi, hỏi người kia có thể đổi sang Business Suite không, đối phương hơi do dự.

Thật ra Vinh Kinh không đặt nặng việc ở phòng nào, sự nuông chiều của người nhà ở kiếp trước đã khiến anh không hào hứng với đa số sự vật xung quanh là mấy.

Nếu anh nhường phòng cho người khác thì Tạ Lăng còn có thể kiếm thêm một khoản, tội gì mà không kiếm.

“Vậy nhường cho anh, tôi ở phòng bình thường cũng được.”

Người kia quay lại cảm ơn, lập tức nhận ra Vinh Kinh: “À, cậu út Tạ, lại gặp nhau rồi.”

Vinh Kinh không nhận ra người kia, nhưng đối phương cũng không bối rối gì. Thực ra họ chỉ gặp qua nhau trong bữa tiệc vừa rồi, người có địa vị như Vinh Kinh sẽ không nhớ đến nhân vật tầm thường như hắn, vậy nên hắn lên tiếng giải thích: “Tôi là một trong số trợ lý của sếp Ngô – Ngô Hàm Thích. Hôm nay sếp Ngô định ngủ lại khách sạn này, bây giờ ông ấy còn đang bận bàn hạng mục ở ngoài, tôi đến đặt phòng trước.”

Hành động này tương tự như khi Ngô Phất Dục đến ở khách sạn của nhà họ Tạ, dù họ Ngô cũng có khách sạn của riêng mình, nhưng không chuyên nghiệp bằng thế này. Hai nhà vẫn giữ quan hệ tốt đẹp lâu dài, Ngô Hàm Thích đến Bắc Kinh sẽ đặt phòng ở khách sạn nhà họ Tạ để bày tỏ sự thân thiện.

Vinh Kinh gật đầu, vớt được bao nhiêu thì vớt, cho nhà họ Ngô chảy chút máu cũng tốt mà.

Anh chào hỏi người kia rồi lên lầu, đồng thời suy nghĩ về ảo ảnh đèn giao thông vừa rồi. Anh xác định mình đã thấy đèn xanh, vì thị lực của anh rất tốt.

Vinh Kinh không chú ý đến người quản lý sảnh cách đó không xa đã nhấc điện thoại gọi một cuộc khi thấy anh bước vào thang máy.

*

Cố Hy không về nhà. Bây giờ người đại diện đang ở đó chờ anh.

Anh rất nhớ người thân, mong có thể lấy được động lực từ họ. Anh bất giác bấm điện thoại gọi cho em trai ở nước ngoài, nhưng nghĩ lại thì cậu ta chắc đang lên lớp, bây giờ đang là ban ngày ở nước M. Quả nhiên, Cố Hy nghe thấy tiếng nước ngoài trong số tạp âm ở đầu kia, có một vài thuật ngữ chuyên môn, chắc là giáo viên đang giảng bài.

Cố Hy hiếm khi gọi vào thời điểm này, cậu em trai căng thẳng hỏi anh có chuyện gấp gì sao. Trực giác của cậu ta vẫn luôn nhạy bén như thế. Tâm trạng ủ rũ của Cố Hy lập tức bị xua tan, anh cười: “Không sao, anh là ngôi sao lớn mà, bây giờ còn có thêm chút tầm ảnh hưởng, có thể xảy ra chuyện gì chứ.”

Cố Hy lại dặn dò nếu thiếu tiền thì nói, anh kiếm được rất nhiều. Cậu em cũng hiểu chuyện, nói mình có học bổng, còn bảo Cố Hy đừng làm việc mà bất chấp sức khỏe của mình nữa. Vì em trai còn phải học, Cố Hy chỉ khẽ căn dặn vài câu rồi cúp máy.

Cố Hy lại gọi điện cho Quản Hồng Dật. Quản Hồng Dật đang ở phim trường, có vài cảnh quay đêm phải tranh thủ hoàn thành gấp, xung quanh rất ồn ào.

“Bên kia, đạo cụ không được để đó, đè trúng người ta thì ai phụ trách hả!” Mắng mỏ xong, anh ta lại hỏi Cố Hy, “Sao thế, muộn thế này còn gọi cho anh, bây giờ cậu đang ở đâu hả?”

Cố Hy sững sờ, bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, lời vốn định hỏi lại chuyển sang chủ đề khác. Anh mỉm cười đáp: “Sắp về nhà rồi, gọi điện tán gẫu thôi.”

Bạn bè cũng có cuộc sống và sự nghiệp của mình.

“Cái thằng Dương Lột Da kia chịu để cậu nghỉ hả?”

“Em mà không chịu thật, anh ta có thể ép à.”

Nói vài câu bâng quơ rồi, Cố Hy cúp điện thoại, nụ cười tan biến.

Anh đứng trong gió đêm, nhìn những tòa cao ốc xung quanh, ánh đèn mờ ảo đang liên tục nhấp nháy, màn hình tinh thể lỏng trên trên kia sáng lập lòe, những con đường đông đúc. Tất cả khiến anh trông càng nhỏ bé hơn.

Anh đột nhiên cảm thấy Bắc Kinh rộng lớn thế này mà không có được một nơi để mình yên tâm dừng chân.

Hình như, anh chưa bao giờ có được một ngôi nhà đúng nghĩa.

Cố Hy chớp chớp mắt, cố ép nước mắt đang trào ra trở lại.

Bỗng nhiên, anh nhìn thấy bóng lưng Vinh Kinh từ xa. Vinh Kinh không còn được đám đông vây quanh như trong bữa tiệc của nhà họ Tạ, chỉ một mình bước vào Cheryl.

Khi định thần lại, anh đã đến trước bàn lễ tân. Cố Hy ngạc nhiên nhìn xung quanh, sao mình lại đi theo vào đây nhỉ.

Lễ tân mỉm cười nhìn vị khách mãi không có phản ứng gì: “Chào anh, xin hỏi có thể giúp gì cho anh.”

Cô lễ tân không hề tỏ ra khinh thường khi thấy anh mặc quần áo của nhân viên phục vụ, vẫn tiếp đãi rất lịch sự. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân giúp khách sạn này hồi sinh sau khi bị thu mua.

Cố Hy do dự thật lâu, sau cùng kéo vành mũ xuống thấp, đáp: “Cho tôi một phòng.”

~*~

Chương 23

1 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 22

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s