Tui giỏi để tui lên – Chương 120

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 120:

Tự chăm nom bản thân, tui là cha ông——Soft

Hôm nay có trận huấn luyện, cho nên Lộ Bá Nguyên live stream không tới ba tiếng đã tắt.

Nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến việc video phát lại được vô số người xem tải xuống, biên tập cắt ghép đoạn đối thoại giữa anh và Giản Nhung, cùng với toàn bộ câu trả lời mà anh trả lời về “người yêu” ghép lại với nhau, sau đó tải lên mạng chia sẻ cho đám anh chị em, không bao lâu đã lên top của hot search.

Anh Đinh không cách nào xử lý chuyện này, đã tới tình thế này rồi, ép top tìm kiếm hay phủ nhận gì đó đều rất giả dối, bản thân cũng là chỉ là chiến đối E-Sports, lúc này anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Buổi chiều hẹn tổng cộng ba trận huấn luyện, khi đánh xong sắc trời đã tối, đường đã lên đèn.

Đồ ăn mua ngoài đêm nay Lộ Bá Nguyên khao, đúng lúc người giao hàng đồ ăn gọi điện tới, Lộ Bá Nguyên nói một tiếng lập tức đi xuống lầu lấy. Anh Đinh sợ tay của anh cầm nặng không được, hơn nữa có lời muốn nói, vì thế tranh trước Giản Nhung xuống lầu cùng với Lộ Bá Nguyên.

Tiểu Bạch đứng dậy vươn vai duỗi lưng một cách lười biếng: “Không được rồi, đói đến mức không móc được luôn.”

Giản Nhung đóng lịch sử thành tích: “Ông cho rằng như thế là có thể giải thích được ông chỉ móc trúng hai lần trong cả ván đấu đấy hả?”

Đối với vô số thao tác ngu dốt của ván cuối của mình, Tiểu Bạch không chút xấu hổ: “Anh tui nói rồi, thua trò chơi không thể trách đồng đội…Bây giờ anh tui đều nghe lời ông đúng không?”

Đang nói chuyện,  Giản Nhung tháo thiết bị ngoại vi của cậu và Lộ Bá Nguyên, ôm vào ngực chuẩn bị về lại phòng huấn luyện.

Tiểu Bạch quan sát hành vi của cậu một chút, tò mò hỏi: “Hay là ông nghe lời anh tui?”

Giản Nhung không nhịn được đặt thiết bị ngoại vi xuống, vén tay áo lên để lộ cánh tay nhỏ gầy của bản thân: “Ông hỏi nắm đấm của tui nè.”

Trận chiến này vẫn chưa bắt đầu, Tiểu Bạch đã nhanh chân không còn thấy người.

Đêm đó mọi người vừa ăn cơm vừa xem vòng khởi động của MSI .

Tuy rằng “Giải đấu Giao hữu Quốc tế Giữa mùa MSI” là sự kiện thi đấu cũng chỉ có quán quân Mùa Xuân của từng khu thi đấu tham gia, nhưng cũng không phải quán quân của từng khu thi đấu đều có thể tiến vào vòng bảng.

Mười hai khu đấu và mười hai đội vô địch Mùa Xuân, chỉ có 6 đội có thể tham gia sự kiện chính.

Mà sáu vị trí có bốn vị trí cố định: Giải đấu chuyên nghiệp LPL của Trung Quốc, giải đấu chuyên nghiệp LCK của Hàn Quốc, giải đấu chuyên nghiệp LEC của Châu Âu và giải đấu chuyên nghiệp LCS của Bắc Mỹ.

Bốn giải đấu này đã biểu hiện xuất sắc ở mùa đấu năm ngoái, cho nên bản thân có tư cách trực tiếp tiến vào vòng bảng của MSI.

Hai vị trí cuối cùng còn lại, chỉ cần tám “đội hạt giống số 2 ” còn lại phải cạnh tranh để được lọt qua vòng khởi động.

Đội hạt giống số 2 là đội ở giải đấu chuyên nghiệp có hệ thống thi đấu LOL chưa hoàn thiện, thực lực tổng thể những đội này tương ứng từng khu không mạnh, cho nên cúp vàng của đội vô địch cũng không được cao, ví dụ đại loại như giải đấu chuyên nghiệp VCS của Việt Nam, LJL của Nhật Bản, TCL của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nói đơn giản: yếu hơn những đội trước.

Để đánh vòng khởi động, vài đội đã đến Hàn Quốc từ sớm, bây giờ vòng khởi động đã tiến hành đến trận thứ hai, Nhật Bản đánh với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đây ngay cả trận đấu của LPL Giản Nhung cũng không xem, càng đừng nói đến đội hạt giống số 2, cho nên cậu chỉ nghe nói những đội này quá gà quá gà, đây là lần đầu tiên cậu xem nghiêm túc.

Cậu nhìn thấy ba người của đội Nhật Bản bao vây đường trên của đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Hình như JG của đội Thổ Nhĩ Kỳ có cảm giác, lập tức ném quái trong tay chạy đến đường trên.

Viên Khiêm nuốt thịt đùi gà xuống: “Ý thức của JG này khá lắm…”

Lời chưa dứt, chỉ nghe một tiếng “vèo”——JG Thổ Nhĩ Kỳ với ý đồ Tốc Biến đến cứu đồng đội bị bao vậy, sau đó đụng phải tường.

Giản Nhung: “…”

Tiểu Bạch vùi đầu lùa hai miếng cơm: “Đệt, đặc sắc!”

Lộ Bá Nguyên ngồi xếp bằng, đầu gối không nặng không nhẹ đặt lên đùi của Giản Nhung.

Nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc “Những đội này sao tiến đến giải đấu thế giới được nhỉ” của cậu, Lộ Bá Nguyên buồn cười nói: “Toàn bộ trận vòng khởi động của LPL trước đây chưa từng thua một trận.”

Dừng lại, anh bổ sung: “Bao gồm chiến đội Cá Mực, trước đây đội hạt giống số 2 cũng toàn thắng.”

Giản Nhung nhướng mày, trong nháy mắt hiểu được thực lực của giải đấu đội hạt giống số 2 .

Vốn tưởng thao tác kéo chân pha này JG của Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến bùng nổ giai đoạn đầu trận, không ngờ hai phút sau, hai JG lại gặp nhau ở rừng, JG của Nhật Bản cao hơn đối phương một cấp đã bị solokill.

Viên Khiêm: “Hễ xuất hiện một chút sai lầm, kỹ năng này đều có thể trúng.”

Pine rũ mắt nhấp một ngụm cà phê: “Một năm qua rồi, họ vẫn là chính mình.”

“Đừng nói thế, tui thật muốn đánh với họ mà.” Tiểu Bạch cười hì hì rồi nói: “Vui lắm đó.”

“Yên tâm đi, có nhiều cơ hội cho mấy đứa.” Anh Đinh cầm di động đi vào từ bên ngoài: “Chuyện visa làm xong rồi, anh định đặt vé vào thứ tư tuần sau.”

Giản Nhung dừng ăn: “Thứ tư tuần sau? Sớm vậy?”

“Đúng vậy, đương nhiên giải thế giới phải đi sớm chuẩn bị.” Anh Đinh nhìn vẻ mặt không đúng của cậu: “Sao? Cậu có việc hả?”

Giản Nhung mở di động nhìn lướt qua lịch, sau đó kín đáo thở phào một hơi, lắc đầu : “Không có.”

Khoé mắt của Lộ Bá Nguyên liếc qua ghi chú trên lịch trong di dộng của cậu, hơi nhỏ không nhìn rõ, chỉ có thể xác định được ngày 6, cũng chính là thứ ba tuần tới.

Khi Giản Nhung tắt di động quay đầu lại, Lộ Bá Nguyên đã thu lại ánh mắt, lại nhìn về trận đấu gà mờ trước mặt một lần nữa.

Ngày nghỉ ngơi các thành viên chơi quá độ, có thể là không bước chân ra khỏi phòng hai ngày, có thể là rượu Át Bích đầy bàn.

Nhưng ngày nghỉ đã qua, mỗi người lập tức bình tĩnh lại chui vào phòng huấn luyện, ngay cả Lộ Bá Nguyên cũng trái lời dặn của bác sĩ vượt qua thời hạn nhiều lần, mãi đến khi Giản Nhung gửi tin nhắn cho anh, đến nhìn chằm chằm anh chơi game, Lộ Bá Nguyên mới bắt đắc dĩ cười mà tắt máy tính.

Mãi đến một ngày trước khi xuất phát, cũng chính là ngày 6 tháng 5.

8 giờ sáng, Giản Nhung rón rén mở cửa phòng ngủ. Cậu kéo thấp mũ xuống, bước chân nhẹ như mèo đi xuống lầu, muốn đi đến phòng bếp lấy bánh bích quy và sữa bò ăn đối phó, mới vừa nước vào đã ngửi thấy mùi cà phê.

Đẩy cửa ra nhìn thấy người đàn ông đang loay hoay bên máy pha cà phê, đôi mắt còn buồn ngủ của Giản Nhung từ từ tỉnh táo, còn hơi mở to.

Lộ Bá Nguyên mặc áo ngắn tay, tóc ở ót hơi rối. Nghe thấy tiếng động, đuôi mắt anh khẽ liếc qua, nói: “Dậy sớm vậy.”

Giản Nhung hoàn hồn: “Vâng, có việc muốn ra ngoài.”

Lộ Bá Nguyên cũng vừa tỉnh chưa bao lâu, giọng hơi khàn: “Đi đâu?”

Giản Nhung im lặng vài giây mới lên tiếng: “Đi thăm ba mẹ, hôm nay là ngày giỗ của họ.”

Lộ Bá Nguyên vốn hơi đoán được, nghe vậy cũng không kinh ngạc.

Anh gật đầu: “Qua uống cà phê, pha cho em một ly. Uống xong anh chở em đi.”

Giản Nhung vô thức nói: “Đi về cũng mất ba tiếng, không cần đâu, em đặt xe…”

“Anh chở em đi.” Lộ Bá Nguyên ngắt lời cậu: “Anh nên đi thăm.”

Khi ông nội còn sống vì bệnh nặng nên không có cách nào rời khỏi bệnh viện, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người muốn đi cúng với Giản Nhung.

Xe dừng lại bên đường, Lộ Bá Nguyên xuống xe mua một bó hoa bách hợp trắng.

Giản Nhung ôm hoa ngồi ở ghế phụ lái, mùi hoa nồng nặc, mũi cậu hơi nhích nhích, không nhịn được nhìn sang Lộ Bá Nguyên.

Lộ Bá Nguyên đang nắm tay lái, hỏi cậu với vẻ lười nhác: “Nhìn gì.”

“Không có,” Giản Nhung thu ánh mắt lại, khẽ nói: “Em chưa từng mua hoa cho họ.”

Lộ Bá Nguyên “ừm” một tiếng: “Sau này anh mua.”

Giản Nhung khựng lại, trả lời một cách mơ hồ “Được”, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

Ánh nắng hôm nay rất đẹp, xuyên qua cửa xe chiếu vào mắt của Giản Nhung, sáng lên rực rỡ.

Tuy rằng Giản Nhung không mua hoa nhưng cậu mua đồ cúng ở bên ngoài.

Tới trước mộ, cậu im lặng dọn đồ cúng xong, sau đó gọi: “Cha mẹ.”

Mỗi lần Giản Nhung đi cúng đều rất yên tĩnh, hầu như không nói gì. Nhưng hôm nay, cậu do dự hai giây, lên tiếng: “Hôm nay con dẫn theo một người đến…”

Bó hoa bách hợp trắng kia được đặt trước mộ, Lộ Bá Nguyên đơn giản khôm người vái vài lần, tự giới thiệu bản thân còn trang trọng hơn đứng trước toàn bộ công chúng thế giới trên sân đấu: “Con chào cô chú, con tên Lộ Bá Nguyên, là bạn trai của Giản Nhung.”

Giản Nhung đang rót ba chén rượu cho anh, nghe vậy tay hơi nghiêng làm rượu đổ ra ngoài.

Lộ Bá Nguyên nhận lấy bình rượu từ tay của cậu, vững vàng đổ đầy rượu.

Bia mộ có người dọn dẹp theo định kỳ, hai người lau lại bia mộ lần nữa, không phí công sức gì cả.

Giản Nhung ngồi dưới đất nhìn chằm chằm hình trên bia mộ hồi lâu, sau đó đứng dậy nói: “Về thôi ạ.”

Còn ở lại nữa thì mặt trời lên cao cũng đủ hành hạ người ta.

Huống hồ Giản Nhung cho rằng gắn kết giữa bản thân mình và cha mẹ hoàn toàn không chỉ là bia mộ này, người nhớ thương được đặt trong tim, lúc nào người đó đều ở bên cạnh mình.

Về đến xe thời gian còn sớm, hai người bàn bạc một chút, quyết định tiện đường qua xem bé Quýt.

Mùa đông đã qua, bé Quýt cũng không nhất thiết mỗi ngày đều ở cửa hàng thú cưng, huống chi mèo hoang không chịu ngồi yên.

Nhân viên của cửa hàng thú cưng nhìn thấy họ, nói bé Quýt vào nửa tiếng trước mới qua hết ăn lại uống, bảo họ tìm gần đây xem.

Khi Giản Nhung tìm được bé Quýt, ỷ vào thân béo úc núc được nuôi đồ ăn ngon trong mùa đông đang đánh nhau với con mèo hoang khác.

Một cam một trắng, đánh qua đánh lại túi bụi trên đất, thỉnh thoảng còn kêu lên vài tiếng mèo khàn khàn.

Lộ Bá Nguyên nhướng mày, định đi tới giải cứu cho con trai thì bị Giản Nhung nắm tay lại.

Giản Nhung nói: “Để cho chúng nó đánh.”

Trên mặt dường như đang viết ‘Không đánh thắng con mèo trắng thì đồ hộp trên tay tao mày cũng đừng hòng được ăn’.

Lộ Bá Nguyên buồn cười nói: “Bị thương thì làm sao?”

“Vốn là mèo hoang mà.” Giản Nhung nói: “Lần này không đánh thắng, sau này đều phải bị con mèo trắng bắt nạt.”

Lộ Bá Nguyên nhìn hai con mèo hoang đang đánh nhau, trong đầu đột nhiên thay thế bằng hai người, không nhịn được quay đầu lại mỉm cười rất khẽ.

Giản Nhung cau mày: “Anh cười gì?”

“Không.” Lộ Bá Nguyên cố nhịn cười, nhẹ nhàng nói với con mèo cam: “Bé cục cưng cố lên.”

“…”

Không bao lâu, con mèo trắng chạy trối chết, chỉ để lại bé Quýt và một đống lông mèo .

Bé Quýt thoả mãn liếm lông của mình, sau đó đi tới dùng đuôi cọ vào chân Lộ Bá Nguyên, đi vòng quanh Lộ Bá Nguyên một vòng rồi mới ngẩng đầu lên kêu với Giản Nhung: “Meo~”

Giản Nhung: “…”

Giản Nhung xách cổ nó từ bên cạnh Lộ Bá Nguyên ôm về rồi nói: “Mày mập đến mức tao xách không nổi.”

“Meo!”

“Con mèo trắng kia chỉ bằng một nửa mày, đánh lâu vậy mới thắng, xấu mặt hay chưa?”

“Meo meo!!!”

“Mày còn la hét với tao nữa coi, tao không cho mày ăn đồ hộp bây giờ.”

Bé Quýt và cậu nhìn nhau một hồi, chuyển mắt, nhìn về phía Lộ Bá Nguyên ở bên cạnh.

Lộ Bá Nguyên cũng ngồi xổm xuống, tay đặt trên đầu gối, đôi mắt dưới vành nón mang thao nét cười: “Mày đừng nhìn tao, em ấy quyết định hết.”

Tim của Giản Nhung đập nhanh một chút, cậu cảm thấy bé Quýt quay đầu lại lần nữa, sau đó dùng đầu ủi ủi lòng bàn tay cậu.

Giản Nhung: “…Tiền đồ.”

Đút cho bé Quýt ăn xong, anh Đinh đúng lúc gọi điện đến, hối họ trở về đánh thi đấu huấn luyện.

Xe chạy về gaming house, Lộ Bá Nguyên dừng xe tắt máy, khi Giản Nhung mở dây an toàn thì nhìn thấy tay của Lộ Bá Nguyên dính toàn lông mèo.

Cậu vươn tay phủi vài cái, Lộ Bá Nguyên buông tay lái ra nắm lấy tay cậu kéo cậu về phía anh.

Mấy ngày nay huấn luyện quá mệt mỏi, Giản Nhung không qua phòng của Lộ Bá Nguyên, thời gian bên nhau hầu như không có.

Họ im lặng ở trong xe hôn nhau mấy phút, không mang theo tình dục, giống như hai chú mèo bị tách ra nhốt trong lồng sắt mấy ngày, quấn lấy nhau cọ vào nhau để đối phương dính mùi của mình.

Hôm sau, đoàn người TTC ngồi trên xe bus xuất phát đến Hàn Quốc.

“Lần này giải đấu diễn ra trong hai tuần,” Anh Đinh thắc mắc nhìn vali của Tiểu Bạch: “Cậu mang theo hai cái vali là muốn làm gì hả?!”

“Em mang theo rất nhiều xốt ăn với cơm trộn.” Tiểu Bạch hỏi người ngồi hàng trước: “Anh Khiêm, sao di động của anh tích hoài thế?”

“Ôi, vợ của anh. Cô ấy với các chị em của cô ấy nhờ anh mua đồ, tin nhắn từ lúc thức dậy cho đến giờ vẫn chưa dừng lại…” Viên Khiêm  dừng lại một chút, quay đầu lại thương lượng: “Cậu mang theo hai cái vali, đến lúc đó cho anh mượn một cái để đồ được không?”

“Không thành vấn đề.” Tiểu Bạch cúi đầu lướt Weibo, lướt tới bài quảng cáo vừa đăng một tiếng trước của anh cậu.

Cậu không yên lòng lướt qua, đột nhiên nhíu mày, lại trượt lên lại——

Ảnh đại diện từ lúc Lộ Bá Nguyên lập Weibo cho đến bây giờ đã đổi rồi.

Ảnh đại diện mới là con mèo cam bị người xách mà cánh tay xách nó gầy thon, bấm vào mở lớn còn có thể nhìn thấy một nhúm tóc xanh lam của chủ nhân cánh tay lọt vào ống kính.

Ý tứ rõ ràng đến mức không còn rõ ràng hơn, ngạo mạn đến mức không thể ngạo mạn hơn, còn thiếu điều viết một câu giới thiệu bản thân vắn tắt  “Chào mọi ngườ nơi đây là Weibo của bạn trai của Soft TTC”.

Đột nhiên Tiểu Bạch nhớ tới khi Viên Khiêm và Du Du đổi ảnh đại diện tình nhân, phần bình luận của Weibo Du Du bị chửi đến thê thảm, buộc phải đóng bình luận Weibo thật lậu, mãi đến hai năm gần đây mới tốt hơn một chút.

Bên dưới bài quảng cáo mới trên Weibo Lộ Bá Nguyên đã có hơn bốn ngàn bình luận, đổi lại bình thường, bình luận của bài quảng cáo đều không vượt quá một ngàn.

Tiểu Bạch vốn tưởng phía dưới sẽ toàn chửi rủa, trăm triệu không ngờ tới——

【Mèo này gầy ghê…Cũng không phải, mèo này mập ghê. 】

【Vậy xoa lông mèo xanh lam cũng được. 】

【Road có thể hỏi giúp tui một chút không, vì sao con mèo xanh Ngu Ngốc không mở live stream?】

【Click vào ảnh đại diện lập tức nhìn thấy hiện trường hẹn hò của JG và Mid của TTC!】

【Á á á sắp đánh giải thế giới rồi còn chạy đi hẹn hò, thật buồn nôn, MSI năm nay hạng 0 rồi. 】

【Ừ ừ thằng ở trên đần độn nói đúng tuyển thủ nên 24 tiếng phải ở trước máy tính cũng đừng đi, hẹn hò? Tao xin mày đó thả rắm cũng sai có được không!】

Tiểu Bạch tắt phần bình luận, vèo một phát bình luận đã năm ngàn rồi.

Tiểu Bạch không nhịn được quay đầu nhìn lướt qua JG và Mid nhà mình ngồi bên phải vai kề vai xem video trận đấu, sau đó thu mắt lại, lại nhìn sang Pine ngồi bên cạnh mình.

Pine đeo một bên tai nghe, không ngẩng đầu lên mà lên tiếng: “Nhìn gì?”

“P cưng.” Tiểu Bạch  nhích lại gần cậu ta, khẽ thương lượng: “Hay là chúng ta cũng đổi ảnh đại diện tình nhân đi?”

Pine khựng lại, quay đầu nhìn cậu.

Tiểu Bạch: “Ông nhìn anh tui nè, ổng đổi ảnh đại diện Weibo mà bình luận tăng gấp mấy lần, daddy kim chủ nào có thể ngăn cản được?”

Pine rũ mắt xuống quay đầu lại: “Không muốn.”

“Vì sao không muốn?”

“Treo thế làm sao tui kiếm được người yêu?”

“Kiếm…” Tiểu Bạch khựng lại, chớp mắt hai cái: “Ông muốn kiếm người yêu sao?”

Pine không trả lời cậu.

Tiểu Bạch chậc một tiếng, xoay đầu lại, thầm nghĩ không treo thì thôi.

Cậu nhìn chằm chằm vào ghế phía trước hồi lâu, sau đó quay đầu lại: “Vì sao ông đột nhiên muốn tìm người yêu vậy? Nhìn trúng ai rồi hả? Ai vậy? Nói cho tui biết đi tui giúp ông theo…”

Pine nói: “Ông không giúp được.”

Tiểu Bạch nhìn chăm chú vào lông mi đang rũ xuống của cậu ta vào giây, sau đó “À” một tiếng, im lặng quay đầu lại.

Tới sân bay, Giản Nhung thoáng nhìn thấy phía xa xa có người hâm mộ giơ bảng chiến đội của họ hoặc ID thành viên.

Nhìn thấy họ, người hâm mộ đè nén tiếng hét của mình, khe khẽ gọi tên của họ, duy trì khoảng cách cùng họ, vô cùng có trật tự.

Người khác là “Á Á Á Lộ thần ”, “Pine nhìn em nè nhìn em nè”, “Tiểu Bạch cậu lại gầy rồi”, “Qian thi đấu cố lên”.

Đến lượt Giản Nhung——

“Ngu Ngốc con đánh cho tốt nhé.”

“Nếu thật đánh không lại thì bỏ đi, ngàn vạn lần đừng động thủ, ở nước ngoài mày chịu thiệt chút đi.”

Những người khác và Fans của hộ đều cười khúc khích không ngừng.

“Con trai ở nước ngoài bảo vệ tốt bản thân, không làm gì thì mở live stream—— cái loại live stream hàng ngày ấy, các cha tán gẫu với con.”

Nghe thật mịa nó giống như tiễn con.

Mặt của Giản Nhung đen thui ngừng bước, quay đầu lại hỏi: “Hôm nay ngày thường…cũng không đi học đi làm hả?”

“Đi chứ.” Fanboy dẫn đầu chậc một tiếng: “Không phải Fans của những người khác cũng đến tiễn ra sân bay sao, tụi tui mới suy nghĩ không thể khiến ông quá mất mặt, bày tỏ thành ý hô hai tiếng, tiễn ông vào cổng an ninh rồi rời đi .”

Giản Nhung: “…”

Fanboy nói: “Ông cũng bày tỏ thành ý ký vài cái đi, tui đăng Tieba nói với các anh em ông đi bình an.”

“…” Giản Nhung nhịn không chửi, hít sâu: “Bút.”

Fanboy đưa bút ra, nhìn thoáng qua thấy Tiểu Bạch đang ký cho đám fan, liếc mắt cái gì mà “To các cục cựng của tôi”, “Cảm ơn”, “Yêu các bạn”.

Fanboy vừa suy nghĩ, nói: “Ông làm một cái như Bye ấy, To cái gì cái gì cái gì, sau đó viết một câu.”

“Câu gì?”

“Tuỳ.” Fanboy dừng lại một chút: “Viết cho đám trong Softbar, viết hai câu.”

Giản Nhung viết một lèo, đưa bút đeo khẩu trang, xoay người vào cổng an ninh.

Đám Fan tụ tập trong Softbar lên tiếng thân thiết nói “Tạm biệt Ngu Ngốc”, sau đó nhìn sang bảng ký tên——

To cư dân của Softba: Tự chăm nom bản thân, tui là cha ông——Soft】

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 121

13 bình luận về “Tui giỏi để tui lên – Chương 120

  1. LOL nước mình vẫn đang trên đà đi lên thôi còn cần cố gắng nhiều, t là người chơi cũng là người xem đấu giải mấy năm nay bị mấy ông ấy làm tức chết không ít lần rồi =)))))) nên có viết đánh giá kém hơn nước người ta cũng không hoàn toàn sai đâu, thực lực yếu hơn mà, nhưng nếu t mà cũng viết truyện e-sports VN thì t cũng sẽ viết ra cái bối cảnh nước mình xưng vương ở CKTG =)))))))

    Đã thích bởi 2 người

  2. Dù không biết là thực lực LOL nước mình ra sao nhưng cũng hơi không vui, đọc truyện nước ngoài nên đành chịu vậy:(

    Thích

  3. clm chả hiểu sao tự nhiên nhìn thành nó viết câu ‘ To cư dân của Softbar: Tự chăm nom bản thân , Tui là con ông — Soft’, nghĩ thấy nó sai sai đọc lại mới thấy hụt hẫng vch:(

    Thích

    1. Thật ra là muốn để “tao là cha mày” nhưng hơi thô =)))) Mà đời nào nó tự nhận nó làm con đâu. =))) Nó toàn muốn leo lên đầu người ta ngồi hok à =))))

      Thích

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s