Bình Tĩnh – Chương 21

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 21

Cố Hy cảm thấy dường như có một trận cuồng phong quét qua, để lại anh giữa một đống bừa bộn ngổn ngang.

Trong vài giây ngắn ngủi mà hai người nhìn nhau, gã Tóc Vàng nhắm đúng thời cơ, bàn tay còn cử động được mò mẫm trên mặt đất, cuối cùng cũng bắt được chiếc di động rơi trong góc. Gã nhấn phím 1, gọi vào một số điện thoại.

Vinh Kinh khẽ nheo mắt, nhấc chân bước qua, đầu gối chặn ngay lên bàn tay còn đang cử động của Tóc Vàng, nhanh chóng giật lấy di động của gã.

Đầu bên kia loáng thoáng vang lên giọng nói của Ngô Phất Dục, “A lô, a lô a lô?” Chuyện gì thế.

Vừa bị đè dưới đất còn bị băng keo dán chặt miệng, Tóc Vàng chỉ có thể cố gắng phát ra vài tiếng ú ớ: “Ư ư ứ ư, ứm ừm ứ ứ!” Cứu em với, không biết bọn chúng định làm gì em, gọi cảnh sát với!

Đáng tiếc, không ai có thể hiểu được thứ ngôn ngữ này.

Vinh Kinh thẳn tay cúp máy. Đầu kia, Ngô Phất Dục bị cha mình gọi đi làm quen với các bậc cha chú, thấy cuộc gọi bị ngắt thì tưởng người bên kia bấm sai, hắn chỉ lầm bầm: “Quái đản.” Bấm lộn nữa chứ gì, đúng là vớ vẩn.

Bây giờ mà thả Tóc Vàng ra, bên ngoài khách khứa đang chen chúc, ai mà biết thằng này sẽ nói cái gì chứ.

Vinh Kinh và Cố Hy nhìn nhau trong giây lát, hiển nhiên cuộc gặp ở hồ bơi khiến tiềm thức của họ xác định đối phương là người cùng phe với mình.

Cả hai gần như cùng lúc nhìn xuống gã Tóc Vàng dưới đất, trao đổi bằng ánh mắt xong, Cố Hy canh chừng gã, còn Vinh Kinh thì dựa theo trí nhớ của nguyên chủ để ra gian nhà kho bên ngoài tìm dây thừng đưa cho người còn lại.

Cố Hy nhìn sợi dây thừng trong tay, sau đó vòng qua trước ngực Tóc Vàng, tách ra làm hai đoạn luồn dưới hai tay, vòng qua mông… Dường như Tóc Vàng ý thức được Cố Hy đang làm gì, bèn ra sức vùng vẫy.

Vinh Kinh: “…” Tôi ít đọc sách, cậu đừng gạt tôi, cái này hình như là cách trói trong mấy trò BDSM mà.

Bất kỳ Alpha nào bị trói bằng cách này đều sẽ cảm thấy vô cùng nhục nhã, chẳng trách mà một kẻ sành đời như Tóc Vàng lại vùng vẫy dữ dội như thế. Chắc gã chưa từng bị ai đối xử như thế trong đời.

Cố Hy dùng đầu gối đè chặt Tóc Vàng, không cho gã giãy lên nữa. Động tác của anh ban đầu còn gượng, sau đó càng lúc càng thuần thục, sau cùng còn thắt một cái nơ bướm đáng yêu.

Chỉ trong chưa đến 5 phút, hai người đã ném gã Tóc Vàng lúc này bị lột hết phân nửa, hai chân đầy lông chỉ còn lại vớ và giày vào trong phòng nhỏ bên cạnh. Đương nhiên, hai người còn chu đáo chọc thủng hai lỗ trên bao bố trùm đầu để gã hít thở.

Cố Hy rửa tay ba lần, tựa như nhất định phải rửa sạch hoàn toàn không chừa lại một hút mùi của Alpha trên đó mới chịu dừng lại.

Vinh Kinh nhận ra người này hình như rất căm ghét việc bị Alpha chạm vào, xét theo dáng vẻ rửa tay của cậu ta, nếu chạm vào nhiều hơn thì phải chăng sẽ rửa đến tróc da mới thôi?

Vinh Kinh không làm phiền Cố Hy rửa tay như điên. Khi Cố Hy định thần lại thì thấy rất ngại, vội vàng lau sạch hai bàn tay đã bị rửa đến trắng tinh như củ cải.

Hai người rời khỏi nhà vệ sinh, cẩn thận tránh hết máy quay giám sát. Bên ngoài, họ thoáng thấy xa xa là khách mời đang lần lượt rời khỏi biệt thự.

Không rõ vì sao, bên ngoài vừa đổ mưa, không khí thoang thoảng mùi đất trộn lẫn với cỏ xanh. Hai người hít sâu một hơi, bỗng nhiên cười toe như hai đứa trẻ vừa nghịch phá rồi trốn đi với đồng phạm của mình. Họ ngẩng đầu nhìn vầng trăng lấp ló sau tầng mây, cùng thở hắt ra. Không khí bên ngoài thật tuyệt.

Hai người nhìn nhau bật cười, rõ ràng là xa lạ, nhưng vẫn cảm thấy người kia cùng tần số với mình. Một cảm giác ăn ý đến khó tả đang kết nối họ lại với nhau.

Vinh Kinh nhớ đến nghi ngờ vừa nảy sinh trong lòng: “Sao cậu lại biết dùng cách trói đó?”

Cố Hy làm việc xấu nên đang khá vui vẻ, nghe thấy câu hỏi này, cảm giác nặng nề lập tức bao trùm lấy anh, gợi nhớ đến những ký ức không muốn nhớ lại trong lòng.

Anh có thể tìm bừa một cái cớ, nhưng lại không muốn nói dối với người trước mặt: “Đã từng có người làm vậy với tôi.” Liệu cậu có thấy tôi rất ghê tởm không.

Vinh Kinh có thể nhận ra người kia đã nói giảm nói tránh rất nhiều. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, không nên đi đào bới vết sẹo cũ của người khác.

Vinh Kinh dứt khoát đổi đề tài: “Phải rồi, có ai từng nói cậu trông giống Cố Hy lắm không?”

Giọng nói hai người khác nhau, hơn nữa ban đầu bên hồ bơi, thời gian quá gấp khiến anh không kịp nhìn kỹ. Bản thân Vinh Kinh còn không chú ý đến ngoại hình của mình thì sao có thể quan sát một người đàn ông khác. Thế nhưng vừa rồi nhìn thấy nửa gương mặt đang ngắm trăng của đối phương, anh bỗng nhiên nhận ra nó rất giống một tấm poster trong phim.

Nếu bỏ qua làn da đầy mụn còn rỗ lung tung và cặp kính dày nặng kia, đường nét gương mặt vẫn rất giống, chẳng qua là Cố Hy trắng hơn nhỉ.

Cố Hy giật mình, suýt nữa thì buột miệng: Không, không phải, cậu nhận lầm rồi.

Cũng may, nếu anh phủ nhận quá nhanh thì lại thành ra giầu đầu lòi đuôi.

Anh nhận ra người kia quan sát rất tỉ mỉ, tuy hôm nay vội vàng quá nên anh không hóa trang đặc biệt, nhưng bản thân anh còn thấy không dám nhìn thẳng vào gương mặt này. Chẳng lẽ có thể nhìn thấu bản chất thông qua hiện tượng.

Ngay khi Cố Hy đang nghĩ nên dùng lý do gì để qua ải này, một tiếng “gâu” kinh thiên động địa truyền đến, một sinh vật không rõ giống loài đang chạy ào ào đến gần. Vinh Kinh lập tức cứng người, làm ra vẻ bình tĩnh chào tạm biệt: “Tôi đi trước.”

Cố Hy nhìn theo chú chó không biết khi nào đã tự mở dây xích ra được, đang lao thẳng về phía “khúc xương trong mơ” của mình, che miệng phì cười.

Cũng may Vinh Kinh nhanh chân chạy vào xe của anh hai nhà mình mà trốn, mới thoát khỏi tai nạn lần này.

Hiện giờ, Tạ Lăng không có trên xe, anh cho gọi Kỷ Lạc Bình –  người đã nói chuyện với Vinh Kinh lúc trước – đến hỏi chuyện.

Kỷ Lạc Bình nơm nớp lo sợ, không đoán ra được là vấn đề gì, tại sao mình lại bị người nắm quyền của nhà họ Tạ gọi đến. Hắn nhìn lên gương mặt anh tuấn nhưng lạnh như băng của Tạ Lăng là đã thấy sợ hãi, chỉ có thể cẩn thận hỏi: “Anh Tạ, anh tìm tôi?”

Tạ Lăng đã biết tin sét đánh từ chỗ trợ lý Chu Hưởng của mình, em trai anh có thể là người đồng tính. Mà khởi nguồn của sự việc chính là khi Vinh Kinh đến công ty, Chu Hưởng hỏi anh thích Omega thế nào, nhưng Vinh Kinh lại hỏi vì sao không thể là Alpha.

Tạ Lăng lại nhớ đến vừa rồi đúng là em trai mình có liếc qua chỗ hiểm của Ngô Phất Dục, có A nào bình thường lại đi nhìn chỗ đó của một A khác?

Tất cả mọi dấu vết đều chứng tỏ có thể suy đoán của họ… là thật.

Từ chỗ Kỷ Lạc Bình, Tạ Lăng biết chuyện xu hướng tính dục của em mình ban đầu vẫn bình thường, mãi cho đến khi… bị đá.

Vinh Kinh có chỗ nào không tốt đâu, vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện, anh tuấn hơn người, thêm tám múi cơ bụng, trừ đi việc thỉnh thoảng lại kéo thêm vài việc rắc rối không đáng có cho anh thì quả thực chính là “em trai nhà người ta” ai nấy đều hâm mộ, kẻ nào không có mắt thế? Thích Ánh? Chưa từng nghe qua.

Tạ Lăng không có hứng thú với tên tuổi của người qua đường, nên lập tức lệnh cho Chu Hưởng nói chỉ cần là hạng mục do nhà họ Tạ đầu tư thì đều không cho phép nghệ sĩ mới kia xuất hiện.

Chu Hưởng: “Đã rõ.” Nếu sếp chịu bỏ ra một chút công sức dành cho em trai để đi tìm bạn đời Omega của mình thì chắc hẳn đã không còn ế đến ngày nay nữa.

Kỷ Lạc Bình: “…” Thích Ánh, xin lỗi nhé, thà phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ mình là thế, dù sao thì cũng do chúng ta không thân thôi.

Tạ Lăng cho rằng nhóc hư hỏng nhà mình vẫn còn cơ hội để sửa lại cho thẳng, mới cong chưa bao lâu kia mà, còn cứu được. Trên đời này có một dạng đồng tính là do bị một giới tính khác tổn thương quá nhiều, dẫn đến việc dứt khoát quay đầu sang tìm đồng loại an ủi mình, Tạ Lăng liên tục tự an ủi mình như thế.

“Kỷ…” Kỷ gì ấy nhỉ, Tạ Lăng đã quên mất tên của người kia rồi.

“Kỷ Lạc Bình.” Kỷ Lạc Bình vội đáp.

“Ừ, cậu giúp tôi giám sát nó, không cần làm gì khác. Chỉ cần nó thân thiết với Alpha nào, hoặc là có Alpha quấn lấy nó thì phải lập tức báo cáo cho tôi. Khi cần thiết, cậu có thể ngăn cản tình hình bên phía nó, tránh cho sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.” Tạ Lăng vẫn quyết định phải giải quyết tận gốc mới được.

Kỷ Lạc Bình không thấy vui lắm: “À… không hay lắm đâu nhỉ, thế không phải là đang theo dõi à.”

Vinh Kinh mà biết được thì sẽ làm thịt anh hay làm thịt tôi? Có thể không thịt được anh, nhưng tôi đây thì nguy hiểm rồi đấy.

Tạ Lăng: “Một bộ phim điện ảnh đầu tư không dưới 100 triệu, vai nam thứ số 3 trở lên.”

Kỷ Lạc Bình bắt đầu dao động, hắn cũng chỉ là dòng nhánh trong nhà họ Kỷ, tuy nói họ muốn thử xâm nhập vào giới giải trí, nhưng sẽ không bỏ nhiều công sức cho hắn.

Tạ Lăng nói tiếp: “Thêm một bộ phim truyền hình, nam thứ hoặc thấp hơn một bậc.”

Kỷ Lạc Bình: “Tôi…tôi…”

Tạ Lăng ném thêm một quả bom nữa: “Thêm một chương trình giải trí tổng hợp của đài Phượng Lê.”

Trên đời này không có gì mà tiền không thể giải quyết, nếu không được thì tăng gấp đôi, vẫn không được lại tăng gấp ba.

Kỷ Lạc Bình không chịu được viên đạn bọc đường này rồi: “Anh…anh đừng nói nữa…tôi làm! Xin hãy để tôi làm!”

Papa, tôi gọi anh là papa được chưa.

Không phải tại hắn thiếu nguyên tắc, chỉ tại giá cả mà papa Tạ đưa ra quá cao thôi. Người này rõ ràng không có nguyên tắc gì trong những việc liên quan đến em trai.

Tạ Lăng là người dứt khoát, đã giải quyết xong một vấn đề khúc mắc, anh liền lập tức rời đi.

“Chờ đã, sao anh… không đầu tư trực tiếp cho Vinh Kinh?”

Kỷ Lạc Bình bỗng nhiên thấy rất hâm mộ Vinh Kinh, cảm giác có người âm thầm bảo vệ mình phía sau thật ấm lòng. Trong nhà họ Kỷ, ngày nào cũng phải đóng Hậu cung Chân Hoàn truyện, hắn chỉ là kẻ ngoài rìa nhưng thỉnh thoảng vẫn bị ảnh hưởng, thật sự khó mà diễn tả hết được. Hiếm khi nào có một đôi anh em như Tạ Lăng và Vinh Kinh trong những gia đình giàu có.

Tạ Lăng cười lạnh lùng, thản nhiên đáp: “Nó nằm mơ.”

Đóng phim cái quía gì chứ, về nhà kế thừa gia nghiệp. Đã không có năng khiếu, học 4 năm rồi vẫn không thành tài, ngay cả lên sân khấu cũng không thể đối mặt.

Yêu thích thì có ích gì, kiếm được cơm mà ăn sao?

Trừ khi đến một ngày nào đó, Vinh Kinh có bản lĩnh khiến anh phải thay đổi suy nghĩ, bằng không thì cứ để mặc thằng nhóc kia đi vào ngõ cụt, vỡ đầu chảy máu anh cũng không thèm để tâm.

*

Ngô Hàm Thích từ chối ngồi chiếc Lamborghini phô trương của con trai. Ông ta có được địa vị ngày hôm nay không phải nhờ vào khoe khoang, mà là khiêm tốn và thực tế.

Ông ta vừa đến bên xe mình, chuẩn bị mở cửa thì một cậu trai xinh đẹp lao ra từ gần đó. Cậu ta có lẽ mới thành niên chưa bao lâu, tỏa ra hương vị ngọt ngào của Omega, nhìn lên Ngô Hàm Thích bằng ánh mắt hết sức đáng thương, quả là một người đẹp  yếu đuối mà Beta cũng khó lòng từ chối.

Điều quan trọng nhất chính là gương mặt của cậu ta khá giống với người đang làm mưa làm gió trong giới giải trí – Cố Hy.

“Ngài có thể chở em về không?” Đây là một trong những ngôi sao đến dự tiệc.

Trong thế giới phù phiếm này, ai mà chẳng muốn đi đường tắt. Ngô Hàm Thích là một đại gia gần như không xuất hiện trên tạp chí và truyền thông, dù chỉ có chút quan hệ ngoài lề với người như ông ta cũng đủ cho bọn họ kiếm lợi không ít, có được cuộc sống hoàn toàn khác trước.

Dáng vẻ của cậu ta kết hợp với hơi nước ẩm ướt còn vương trong không khí, trông như một đóa hoa kiều diễm sau cơn mưa.

Ngô Hàm Thích nhìn lại người kia bằng đôi mắt bình lặng, ôn hòa nhưng thâm thúy, đến khi tim cậu ta đập mạnh đến nỗi suýt văng ra khỏi lồng ngực mới chậm rãi đáp: “Lên đi.”

Cậu trai trẻ được lên xe đúng như ý nguyện, cậu ta ngạc nhiên phát hiện ra người ở địa vị như Ngô Hàm Thích lại tự lái xe. Cậu ta hiển nhiên không biết dù Ngô Hàm Thích có tài xế, nhưng ông ta thích tự mình nắm giữ vận mệnh của bản thân hơn. Ông ta không tin tưởng bất cứ ai.

Cậu ta căng thẳng ngồi ở ghế sau, chỉ có thể liên tục ngước nhìn người đàn ông đang nghiêm túc lái xe. Người kia không nói chuyện, dường như chỉ định đưa cậu ta về thật. Trông như không có hứng thú với mình, nhưng nếu không có thì tại sao lại để mình lên xe?

Cậu ngôi sao này đã không nhịn được nữa, vừa nghĩ vừa lặng lẽ tiếp cận ghế lái, thở nhẹ nhàng.

Ngô Hàm Thích cười khẩy: “Gấp gáp thế?”

Có lẽ vì đã quen với người tự đưa mình lên cửa, Ngô Hàm Thích tỏ ra rất bình tĩnh.

Cậu trai kia hơi xấu hổ, nhưng câu nói tiếp theo của Ngô Hàm Thích lại khiến tim cậu ta như ngừng đập.

Ngô Hàm Thích nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, bình thản nói: “Cởi ra.”

Cởi ra, là ý đó sao.

Cậu trai tưởng rằng đối phương muốn kiểm hàng, trước khi quyết định điều gì, kiểm tra là việc hết sức bình thường với đại gia như thế này, cậu ta đã dám đến tức là có đủ vốn liếng. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu ta làm chuyện này, nhưng lại là lần đầu căng thẳng như thế. Nhưng nghĩ lại thì trong xe không có ai cả, cậu ta run tay cởi từng món một.

Ngô Hàm Thích chỉ liếc qua một cái, khi cậu ta đã đủ lúng túng lại vẫn đầy kích thích, ông ta mới nói chậm rãi: “Tôi tưởng cậu chỉ động dao kéo trên mặt, nhưng hóa ra là cả ngực, mông, thậm chí chỗ kia… đều sửa hết nhỉ?”

Ngô Hàm Thích dừng lại rồi nói tiếp: “Trên người cậu còn chỗ nào là thật không?”

Phẫu thuật thẩm mỹ là bình thường trong giới giải trí, thậm chí có người chỉ sửa rất hạn chế, không tính là phẫu thuật. Nhưng người từng gặp đủ thứ yêu ma quỷ quái như Ngô Hàm Thích thì chỉ cần liếc qua đã phân biệt được thật giả ngay.

“Mặc quần áo vào, xuống xe đi.”

Từ khi cậu trai kia xuất hiện đến giờ, dường như tất cả chỉ là trò tiêu khiển trong mắt Ngô Hàm Thích. Ông ta dừng xe bên đường trên sườn núi. Cậu trai trẻ kia vừa rơm rớm nước mắt vừa run tay mặc lại quần áo của mình.

Ngô Hàm Thích quay lại nhìn cậu ta một cái, ngữ điệu toát ra sự nho nhã tự nhiên: “Tôi không nề hà chuyện làm giả, nhưng làm giả mà còn không đủ tốt thì không cần thiết phải xuất hiện nhỉ?”

Cậu trai nhìn nụ cười ngạo nghễ của Ngô Hàm Thích, cảm thấy vừa sợ hãi vừa nhục nhã. Xung quanh tối đen như mực, người đàn ông ôn hòa này cũng trở nên như ma quỷ. Cậu ta bắt đầu hối hận vì đã đến quyến rũ Ngô Hàm Thích, vốn không dễ qua mặt một nhân vật tầm cỡ như ông ta, cậu đột nhiên thấy vô cùng sợ người đàn ông này.

Ngô Hàm Thích không để tâm, chỉ cười: “À quên, làm người tình của tôi không dễ đâu, vì tôi rất là… kén chọn.”

Cậu trai vội vàng xuống xe, nhìn chiếc xe tăng tốc chạy đi mà  nước mắt tuôn rơi. Không phải là diễn xuất, mà cậu ta thật lòng cảm thấy sợ.

Ngô Hàm Thích đi thêm một đoạn thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đằng trước, ánh mắt dán chặt vào đó. Ông ta mở điện thoại di động ra, tìm định vị, thấy điểm đỏ trên màn hình quả nhiên ở gần xe mình thì cười.

Cố Hy cúi đầu đi trên đường núi, ánh sáng mờ mờ từ màn hình điện thoại rọi lên gương mặt anh.

Anh đang tập trung vào ứng dụng mua sắm, chọn lựa vài món đồ hóa trang cần thiết như sáp tạo hiệu ứng, dầu tạo độ dính và keo sữa. Hôm nay anh bận lên diễn đàn đấu khẩu với người ta nên không “hóa trang” cẩn thận, lần sau tuyệt đối không thể để Vinh Kinh nhận ra mình dễ dàng như thế nữa.

Cố Hy nghiến răng, bỏ mấy món đắt tiền nhất vào trong giỏ hàng. Bình thường anh luôn cố gắng tiết kiệm hết mức có thể, hiếm khi tiêu xài phung phí thế này, nhưng vẫn kiên quyết nhấn nút đặt hàng.

Lần sau mà còn để cậu nhận ra, Cố Hy tôi sẽ theo họ cậu luôn, ha ha.

Cố Hy nghĩ vậy, rồi nhận ra sau lưng có tiếng động. Anh nhìn xuống cái bóng trên mặt đường, có xe đang đi theo mình. Cố Hy cảnh giác nhìn sang, không ngờ lại thấy được một gương mặt quen thuộc, tim bỗng nhiên thắt lại.

Xung quanh tối đen như mực, bên tai là tiếng gió xào xạc lướt qua rừng cây.

Giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông kia dường như toát ra hơi thở của bóng đêm.

“Lên đi, đưa cậu về.”

~*~

Chương 22

3 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 21

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s