Bình Tĩnh – Chương 20

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 20

Vinh Kinh thật không hổ danh là nhân vật nổi tiếng trong trường, chẳng bao lâu sau, một bài viết gắn tag #VK_giả_nghèo_như_thế_nào# đã được mọi người bình luận tích cực.

Sau khi người trong lớp biết chuyện thì lập tức lên tiếng hỏi ai đã tiết lộ ra ngoài, trong khi bọn họ vẫn còn đang bận thảo luận về sự thật, công bố ra ngoài như thế có được không? Vả lại, live stream lần này chỉ là nội bộ trong lớp chơi với nhau, bắt Kỷ Lạc Bình làm thế đã là khó khăn rồi, bây giờ xảy ra chuyện lùm xùm thì làm sao ăn nói với hắn đây. Nhưng đến sau cùng cũng không ai đứng ra nhận cái danh phản bội này cả. Vì không có hình ảnh chứng minh, bài viết nhanh chóng bị dán nhãn là tin giả.

Vài người phân tích khách quan rằng nếu Vinh Kinh đúng là người giàu có, vậy làm sao Thích Ánh lại nỡ chia tay, chẳng hóa ra tự đánh mất một núi vàng à? Thích Ánh là kẻ yêu tiền, chuyện chia tay sẽ thành bất hợp lý, nhận định này được đa số người hóng hớt tán thành.

“Tên phục vụ kia đâu, tụi mày chưa tìm thấy?”

Anh chậm rãi nhẹ nhàng bước đến bên cửa nhà vệ sinh, lắng nghe tiếng động bên ngoài. Nếu bọn chúng đi thành đoàn thì phải tìm cơ hội khác, nhưng nếu chỉ có một người…

Người đã từng nói nếu Vinh Kinh tiếp tục đóng phim thì sẽ live stream cảnh ăn bàn phím lúc trước dường như đặc biệt quan tâm đến anh, mỗi bài viết có liên quan đến Vinh Kinh thì hắn đều xuất hiện chiến đấu.

Vinh Kinh tin rằng đây là hiệu ứng bươm bướm mà Ngô Hàm Thích mang đến.

Lần này hắn lập tức đăng bài: Hai người tán gẫu vài câu, Kỷ Lạc Bình có rất nhiều điều muốn hỏi, đặc biệt là khi thấy vẻ mặt bình thản của Vinh Kinh như thể việc đóng giả làm người nghèo và bị phát hiện không có gì khác biệt. Chẳng lẽ đây là sở thích?Nếu Vinh Kinh mà có thể xuất thân từ thế gia, tôi đây chấp nhận mời cậu ta đóng nhân vật chính! Bài viết này là bằng chứng!

Có người thấy bất công, có người phẫn nộ, cũng có người lại cho rằng đây là quyền tự do của giảng viên, muốn đề cử ai thì cứ chọn. Nhưng tất cả mọi người đều không cho rằng sau bốn năm nỗ lực bất thành, Vinh Kinh có thể đứng đối diện với ống kính.

Vì diễn đàn giấu tên, chỉ một vài người mang tính biểu tượng mới bị nhận ra thân phận thật.

Tất nhiên, bản thân Vinh Kinh biết nhảy, hơn nữa còn nhảy rất đẹp. Nhưng anh đột nhiên ý thức được một vấn đề, anh phải làm sao để những kỹ năng này của mình có một quá trình học tập hợp lý rồi mới dùng.

Người này vốn rất năng nổ trên diễn đàn trường, đáng tiếc là mọi người đều không cho rằng hắn có thành tích gì đáng nói, vì người có khả năng sẽ không rảnh rỗi đi châm chọc người khác.

Vừa bước vào, Vinh Kinh thấy ngay hình ảnh bên trong: Một nhân viên phục vụ trông hơi quen mắt đang đè lên trên một người đàn ông có vẻ là A, chuẩn bị làm một vài việc không-thể-miêu-tả.

Ngô Hàm Thích nhìn thoáng qua Vinh Kinh, lắc đầu đáp: “Trẻ con bây giờ chẳng chịu nghe lời ông già như tôi đâu.”

‘365 ngày của Lothal’

Trọng điểm quan tâm của mọi người cũng không phải vấn đề nhà Vinh Kinh giàu hay không. Ai mà chẳng biết Vinh Kinh – danh nhân của trường – nghèo rớt mồng tơi kia chứ, đặc biệt thuộc loại vừa học vừa làm. Thật ra, có vài người cũng cảm thấy Vinh Kinh rất thảm, tiết kiệm hết sức để dành tiền chi tiêu cho Thích Ánh, mà sau cùng vẫn bị đá. Người ta thường nói không thể quá đeo bám như vậy, nhìn đi, dâng hiến mãi đến cuối cùng đánh mất tất cả là đây.

Cố Hy yếu ớt ngồi xuống bồn cầu, chờ cơn đau qua đi.

Vì cậu ba Tạ bắng mặt nên thiếu một điệu nhảy mở màn.

Điều mà diễn đàn quan tâm là người phát ngôn kia có vẻ rất chắc chắn, biết đâu chừng hắn là người có danh tiếng thì sao.

Dần dần, mọi người phát hiện tuy nơi này đông người, nhưng không ai cảm thấy mình bị Vinh Kinh ngó lơ. Bất kể ban đầu có mục đích thế nào, sau quá trình giao lưu này, một vài người thật lòng thấy nói chuyện với Vinh Kinh rất dễ chịu, cho rằng anh là một trong số ít người không kiêu căng ngạo mạn.

Ngô Hàm Thích nhớ lại cái đuôi nhỏ từng theo mình nhiều năm về trước, rồi nhìn sang thanh niên đầy vẻ ung dung tự tại đằng xa, lên tiếng hỏi: “Bây giờ nó thế nào rồi, đi làm với Tiểu Lăng à?”

Đề tài dần dần chuyển sang rốt cuộc thì trong trường có bao nhiêu người nổi tiếng, ai sắp nhận được dự án lớn, ai định đi đoàn làm phim nào đó thử vai.

Nếu Vinh Kinh có thể giữ được mối liên hệ với Ngô Hàm Thích, trở thành lứa thanh niên mà ông ta coi trọng, biết đâu cũng sẽ mang lại cơ hội phát triển cho nhà họ Tạ.

Kỷ Lạc Bình do dự cất tiếng gọi, Vinh Kinh cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy hắn ở đây.

Chẳng bao lâu sau, bỗng có người tiết lộ đạo diễn Lưu Vũ của Vừa bước vào, Vinh Kinh thấy ngay hình ảnh bên trong: Một nhân viên phục vụ trông hơi quen mắt đang đè lên trên một người đàn ông có vẻ là A, chuẩn bị làm một vài việc không-thể-miêu-tả.Anh nghĩ đến Mặc Điểm vẫn thường khuyên hãy đi đo độ tương thích A-O, trong kho dữ liệu khổng lồ của quốc gia, rồi sẽ tìm được một Alpha có độ tương thích cao. Nếu đối phương đồng ý đánh dấu tạm thời, chu kỳ của anh sẽ không còn đau đớn như thế nữa. Nhưng anh biết tình trạng của mình, làm thế rất có khả năng sẽ thu hút những phiền toái không cần thiết, còn không bằng tự chịu đựng cho xong.Hoàng Quyền đã từng nói trong phỏng vấn rằng lần này sẽ dùng diễn viên mới ra nghề. Tin này vừa được thả ra, biết bao nhiêu sóng ngầm dậy lên.

Tôi nghe thầy Chương môn Ngôn ngữ nghe nhìn nói đạo diễn Lưu cũng tốt nghiệp trường ta, có tình cảm sâu nặng với trường.

“B thì đã sao, B mà lẳng lơ mới gọi là sướng, với lại chắc chắn là rau tươi đấy. Cứ nhìn cái bộ dạng buông thả của nó đi, dù hôm nay không phục vụ tao thì ngày sau cũng có đứa khác thôi!”

Anh nghĩ đến Mặc Điểm vẫn thường khuyên hãy đi đo độ tương thích A-O, trong kho dữ liệu khổng lồ của quốc gia, rồi sẽ tìm được một Alpha có độ tương thích cao. Nếu đối phương đồng ý đánh dấu tạm thời, chu kỳ của anh sẽ không còn đau đớn như thế nữa. Nhưng anh biết tình trạng của mình, làm thế rất có khả năng sẽ thu hút những phiền toái không cần thiết, còn không bằng tự chịu đựng cho xong.

Lưu Vũ cũng là đạo diễn của Nếu Vinh Kinh có thể giữ được mối liên hệ với Ngô Hàm Thích, trở thành lứa thanh niên mà ông ta coi trọng, biết đâu cũng sẽ mang lại cơ hội phát triển cho nhà họ Tạ.Tạ Chiêm Hoằng phát hiện ra Ngô Hàm Thích dường như rất quan tâm đến Vinh Kinh, có lẽ là vì khoảng thời gian từng sống chung trước đây, ông ta tỏ ra thấu hiểu: “Thằng nhóc này bướng bỉnh lắm, nhất định đòi đi đóng phim, nói thế nào cũng không nghe, mà mấy năm nay đã làm nên cơm cháo gì đâu. Ông định ở Bắc Kinh bao lâu, nếu rảnh thì giúp nhà tôi quản lý con ngựa thoát cương này đi?”‘365 ngày của Lothal’, bộ phim này đã lột trần cuộc sống dằn vặt và đau khổ của những con người sống dưới dáy xã hội, nhờ đó thành công lọt vào danh sách đề cử của Liên hoan phim Venice. Bây giờ, vô số người đang trông chờ động thái cho bộ phim tiếp theo của ông ta, liệu rằng ông ta sẽ tiếp tục sự nghiệp huy hoàng hay chỉ là một ngôi sao băng vụt tắt.

Lưu Vũ cũng là đạo diễn của ‘365 ngày của Lothal’, bộ phim này đã lột trần cuộc sống dằn vặt và đau khổ của những con người sống dưới dáy xã hội, nhờ đó thành công lọt vào danh sách đề cử của Liên hoan phim Venice. Bây giờ, vô số người đang trông chờ động thái cho bộ phim tiếp theo của ông ta, liệu rằng ông ta sẽ tiếp tục sự nghiệp huy hoàng hay chỉ là một ngôi sao băng vụt tắt.

Vinh Kinh vừa thoát khỏi một ngôi sao nào đó, nhưng vì đã uống quá nhiều nước cam trong tiệc, anh cần phải nhanh chóng tìm một nơi giải quyết nỗi buồn. Thế nên anh đi về hướng nhà vệ sinh trong trí nhớ. Nhìn thấy Men A đang đóng, anh không nghĩ nhiều mà mở cửa ra luôn.

Vậy nên bản thân Lưu Vũ cũng rất xem trọng việc chọn diễn viên cho Vì cậu ba Tạ bắng mặt nên thiếu một điệu nhảy mở màn.Vốn dĩ Vinh Kinh cũng nên ra mặt, nhưng từ nhỏ đến giờ, nguyên chủ luôn từ chối những bữa tiệc khiêu vũ thế này, thậm chí đuổi hết các giáo viên dạy lễ nghi mà Tạ Chiêm Hoằng mời về đi.Hoàng Quyền.

Sau khi cúp điện thoại, Cố Hy thả lỏng cả người, ngồi sụp xuống.

Bài viết này nhanh chóng được gắn tag HOT, một người biệt hiệu Tiểu Bát – chuyên gia hóng hớt trong học viện – lên tiếng.

Tạ Chiêm Hoằng phát hiện ra Ngô Hàm Thích dường như rất quan tâm đến Vinh Kinh, có lẽ là vì khoảng thời gian từng sống chung trước đây, ông ta tỏ ra thấu hiểu: “Thằng nhóc này bướng bỉnh lắm, nhất định đòi đi đóng phim, nói thế nào cũng không nghe, mà mấy năm nay đã làm nên cơm cháo gì đâu. Ông định ở Bắc Kinh bao lâu, nếu rảnh thì giúp nhà tôi quản lý con ngựa thoát cương này đi?”

Bài viết này nhanh chóng được gắn tag HOT, một người biệt hiệu Tiểu Bát – chuyên gia hóng hớt trong học viện – lên tiếng.

Cố Hy nhớ lại vị trí và phương hướng của máy quay giám sát trên đường đến đây, bên nhà vệ sinh chỉ gắn một cái ở góc rẽ, chắc là không quay được. Anh phất tay, lấy ra nước ớt quỷ dữ vẫn luôn mang theo bên mình, đây là hàng tự chế, trộn lẫn vài loại ớt cay hàng đầu thế giới.Tôi nghe thầy Chương môn Ngôn ngữ nghe nhìn nói đạo diễn Lưu cũng tốt nghiệp trường ta, có tình cảm sâu nặng với trường.

Nhân lúc Tóc Vàng không mở mắt ra được, người kia xé băng keo dán miệng gã lại. Động tác của người nọ rất dứt khoát, đạp một cái lên cửa, cạch một tiếng, cửa bị đóng lại.

Cố Hy vừa định đứng dậy thì nghe thấy tiếng càu nhàu rất quen tai bên ngoài.Ngoại trừ cơ hội chọn đại trà, ba giáo viên chủ nhiệm trong khoa biểu diễn có thể đề cử ba sinh viên. Tuy nói đề cử cũng chưa chắc được chọn, nhưng ít ra là đạo diễn danh tiếng cũng có ấn tượng chứ, cơ hội hiếm có đấy! Mọi người đoán thầy Hồ lớp B đã chọn ai?

Hoàng Quyền

Chó bự dường như nghe hiểu tiếng người, còn nghiêng đầu theo kiểu nhân tính hóa.

Mọi người điểm qua tất cả những ai có khả năng, sau khi câu giờ đủ rồi, Tiểu Bát kia mới tung ra hai chữ: VINH KINH.

  • Thầy Hồ muốn rửa sạch nỗi nhục trước kia à, cũng vì VK mà thầy bị chê cười bao nhiêu năm, chắc chắn không dễ chịu gì.
  • Thầy Hồ cũng thảm lắm, năm xưa thấy ngoại hình của VK xuất sắc nên tưởng cậu ta có thể làm rạng danh cho lớp.
  • Thầy Hồ rất tốt bụng, sinh viên lớp B gặp khó khăn gì, thầy cũng đều cố gắng giúp đỡ. Nói thật lòng, VK vào giới giải trí cũng sẽ là hạng nhất, gương mặt nhỏ, đường nét sắc, gien con lai, rất ăn ảnh, ở ngoài đời còn đẹp hơn trên hình nhiều.
  • Nói nhiều cũng vô ích, hình như cậu ta không thể đối diện với ống kính nhỉ, không phải đây mới là vấn đề sao.
  • Chị em, nói đúng trọng tâm rồi đấy.

Có người thấy bất công, có người phẫn nộ, cũng có người lại cho rằng đây là quyền tự do của giảng viên, muốn đề cử ai thì cứ chọn. Nhưng tất cả mọi người đều không cho rằng sau bốn năm nỗ lực bất thành, Vinh Kinh có thể đứng đối diện với ống kính.

Cố Hy vừa định đứng dậy thì nghe thấy tiếng càu nhàu rất quen tai bên ngoài.

Vinh Kinh muốn tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh nguyên chủ nên mới lướt xem diễn đàn một lần. Anh cảm thấy nguyên chủ chẳng có danh tiếng bên ngoài, nhưng lại có độ nhận diện trong trường rất cao, thường xuyên có người nhắc đến cậu ta.

Tóc Vàng nhận ra mình bị trùm cái gì đó lên đầu, trước mắt tối đen. Tiếp theo đó là một loạt đòn tấn công liên hoàn của đối phương, tuy có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực ra mỗi chiêu đều trúng vào chỗ hiểm. Gã đau đớn nghiến răng nghiến lợi, nhưng do bị bao bố trùm kín nên không thể vùng ra được, cũng không thấy diện mạo của đối phương ra sao. Thậm chí miệng gã cũng bị bịt kín, chỉ có thể rên rỉ vài tiếng bất lực.

Hoàng Quyền

Chỉ tiếc rằng Vinh Kinh là một người vừa lười biếng lại luôn ở trong trạng thái 2G, hiển nhiên sẽ không quan tâm đến tin đồn.

Anh gọi điện cho đoàn làm phim Hoàng Quyền, thông báo rằng mình không chắc sẽ có mặt trong buổi thử vai tiếp theo. Phía đạo diễn Lưu Vũ lại khá dễ tính, còn hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh. Cố Hy cười bảo không sao, anh không muốn người khác biết về trạng thái của mình.

Kỷ Lạc Bình do dự cất tiếng gọi, Vinh Kinh cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy hắn ở đây.

Vốn dĩ Vinh Kinh cũng nên ra mặt, nhưng từ nhỏ đến giờ, nguyên chủ luôn từ chối những bữa tiệc khiêu vũ thế này, thậm chí đuổi hết các giáo viên dạy lễ nghi mà Tạ Chiêm Hoằng mời về đi.

“Lén tìm chẳng phải là được sao, thằng nhóc nhà họ Tạ kia chỉ có thể để Thái tử đối phó. Tao chỉ đi tìm tên phục vụ kia thôi, hôm nay mà không lôi được nó lên giường thì tao không mang họ Hoàng. Tụi mày không thấy cái eo của nó à, nhỏ ơi là nhỏ, dâm bỏ mẹ đi được.”

Hai người tán gẫu vài câu, Kỷ Lạc Bình có rất nhiều điều muốn hỏi, đặc biệt là khi thấy vẻ mặt bình thản của Vinh Kinh như thể việc đóng giả làm người nghèo và bị phát hiện không có gì khác biệt. Chẳng lẽ đây là sở thích?

Lần này hắn lập tức đăng bài: Nếu Vinh Kinh mà có thể xuất thân từ thế gia, tôi đây chấp nhận mời cậu ta đóng nhân vật chính! Bài viết này là bằng chứng!

Có lẽ vì Vinh Kinh được vầng sáng nhà họ Tạ bao trùm nên Kỷ Lạc Bình bỗng chốc không biết nên nói gì trước.

Mọi người điểm qua tất cả những ai có khả năng, sau khi câu giờ đủ rồi, Tiểu Bát kia mới tung ra hai chữ: VINH KINH.

Người xung quanh không cho Kỷ Lạc Bình nhiều thời gian để tâm sự, cơ hội của hắn đã bị các ngôi sao đang muốn làm quen với Vinh Kinh chiếm mất. Lẽ dĩ nhiên, hắn bị đẩy ra ngoài lề.

Vinh Kinh tin rằng đây là hiệu ứng bươm bướm mà Ngô Hàm Thích mang đến.

Tuy anh không thích xã giao, nhưng là con út trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật từ kiếp trước, anh đã tham dự những bữa tiệc thế này rất nhiều lần. Từ nhỏ đã sống dưới ánh đèn flash, anh luôn giữ được phép lịch sự tối thiểu, không hề bỏ mặc bất cứ người nào muốn nói chuyện với mình.

Cố Hy đứng lên, đột nhiên thấy choáng váng.

Cố Hy nhớ đến những gì kẻ này vừa nói, ánh mắt lạnh đi, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười tà ác, đã giận thì cái gì anh cũng dám làm.

Dần dần, mọi người phát hiện tuy nơi này đông người, nhưng không ai cảm thấy mình bị Vinh Kinh ngó lơ. Bất kể ban đầu có mục đích thế nào, sau quá trình giao lưu này, một vài người thật lòng thấy nói chuyện với Vinh Kinh rất dễ chịu, cho rằng anh là một trong số ít người không kiêu căng ngạo mạn.

Ngoại trừ cơ hội chọn đại trà, ba giáo viên chủ nhiệm trong khoa biểu diễn có thể đề cử ba sinh viên. Tuy nói đề cử cũng chưa chắc được chọn, nhưng ít ra là đạo diễn danh tiếng cũng có ấn tượng chứ, cơ hội hiếm có đấy! Mọi người đoán thầy Hồ lớp B đã chọn ai?

Ánh đèn mờ đi, điệu nhảy mở màn bắt đầu, Tạ Chiêm Hoằng hết sức phong độ cùng Hàn Liêm Mỹ bước ra. Người phụ nữ này từ đầu đến cuối vẫn luôn theo sát chồng mình, thậm chí không thèm nhìn đến Vinh Kinh.

Cách đó không xa, Ngô Hàm Thích đang tán gẫu với Tạ Chiêm Hoằng. Hai gia đình có hợp tác làm ăn, cũng thường cạnh tranh với nhau, nhưng họ đều hiểu phương thức để duy trì gia tộc trường tồn là giữ mối quan hệ hòa bình bề ngoài trong bất cứ trường hợp nào.

Tóc Vàng và đám đàn em khác chỉ vào hội trường một lát rồi chạy ra ngoài hút thuốc. Cứ nhớ đến cảnh bị Vinh Kinh nhấn đầu xuống nước là gã lại thấy ấm ức, nhưng cậu út nhà họ Tạ có Tạ Lăng bảo vệ, ngay cả Thái tử cũng chưa thể đụng vào được.

Thấy Vinh Kinh bị đám đông bao vây, Ngô Hàm Thích bật cười.

Cố Hy thẳng tay tháo thắt lưng của tên kia, chuẩn bị lột quần gã ra. Một tên Alpha cởi truồng giữa chốn đông người là đủ để lên trang nhất các báo xã hội, cho gã nếm mùi của cái gọi là buông thả lẳng.

Vừa rồi chẳng qua là thấy cậu nhóc kia một lòng muốn tránh xa mình trông rất thú vị, ông ta mới cố tình đùa một câu ngoài lề xem phản ứng của đối phương ra sao. Hóa ra một đứa trẻ bề ngoài hướng nội lại có thể ứng phó dễ dàng như vậy.

Anh nhìn thoáng qua quần áo của kẻ bị đè dưới đất kia, hình như là tên Tóc Vàng.

Ngô Hàm Thích đứng xa xa nâng ly với Vinh Kinh như đang chúc mừng cậu nhóc thích khóc ngày xưa nay đã trưởng thành.

Anh nhìn lại bảng treo trên cửa. Đúng, không có đi lầm.

Vinh Kinh lịch sự đáp lễ. Anh cho rằng nếu Ngô Hàm Thích có lòng muốn thân thiết với ai thì dường như chỉ cần vài phút là đủ, người này quá hiểu tâm lý con người.

Hai người tán gẫu vài câu, Kỷ Lạc Bình có rất nhiều điều muốn hỏi, đặc biệt là khi thấy vẻ mặt bình thản của Vinh Kinh như thể việc đóng giả làm người nghèo và bị phát hiện không có gì khác biệt. Chẳng lẽ đây là sở thích?

Người xung quanh không cho Kỷ Lạc Bình nhiều thời gian để tâm sự, cơ hội của hắn đã bị các ngôi sao đang muốn làm quen với Vinh Kinh chiếm mất. Lẽ dĩ nhiên, hắn bị đẩy ra ngoài lề.

Tạ Chiêm Hoằng cũng chú ý đến tương tác giữa hai người, sau đó mới nhớ ra chuyện ngày xưa: “Nhóc này lúc trước còn đuổi theo xe ông, đòi làm cô dâu của ông kìa. Sau đó, nó tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì đến ba ngày. Bọn tôi bảo Alpha không gả cho người khác được mà nó không chịu nghe, cuối cùng phải nhờ Tiểu Lăng vào phòng bắt ra.”

“Có chuyện này à?” Ngô Hàm Thích nhướn mày, nhìn Vinh Kinh đầy thâm ý. Vinh Kinh bỗng nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, trực giác báo có nguy hiểm đâu đây, nhưng cảm thấy giá cũng nhanh chóng biến mất.

Ở sân sau của biệt thự, Cố Hy níu chú chó lại. Thấy nó vẫn đang hào hứng thè lưỡi nhìn về hướng tổ chức tiệc, Cố Hy tìm chút thức ăn để gần đấy đến đút cho nó. Thế nhưng tên nhóc này không chịu ăn, giơ chân cào cào dây xích muốn chạy ra ngoài.

Ngô Hàm Thích quả thực không biết chuyện xảy ra sau khi mình đi năm đó, ông ta cười thản nhiên: “Chẳng qua chỉ là lời trẻ con thôi, lớn rồi nhớ lại sẽ hối hận ngay ấy mà.”

Cách đó không xa, Ngô Hàm Thích đang tán gẫu với Tạ Chiêm Hoằng. Hai gia đình có hợp tác làm ăn, cũng thường cạnh tranh với nhau, nhưng họ đều hiểu phương thức để duy trì gia tộc trường tồn là giữ mối quan hệ hòa bình bề ngoài trong bất cứ trường hợp nào.

Ngô Hàm Thích nhớ lại cái đuôi nhỏ từng theo mình nhiều năm về trước, rồi nhìn sang thanh niên đầy vẻ ung dung tự tại đằng xa, lên tiếng hỏi: “Bây giờ nó thế nào rồi, đi làm với Tiểu Lăng à?”

Tạ Chiêm Hoằng phát hiện ra Ngô Hàm Thích dường như rất quan tâm đến Vinh Kinh, có lẽ là vì khoảng thời gian từng sống chung trước đây, ông ta tỏ ra thấu hiểu: “Thằng nhóc này bướng bỉnh lắm, nhất định đòi đi đóng phim, nói thế nào cũng không nghe, mà mấy năm nay đã làm nên cơm cháo gì đâu. Ông định ở Bắc Kinh bao lâu, nếu rảnh thì giúp nhà tôi quản lý con ngựa thoát cương này đi?”

Nếu Vinh Kinh có thể giữ được mối liên hệ với Ngô Hàm Thích, trở thành lứa thanh niên mà ông ta coi trọng, biết đâu cũng sẽ mang lại cơ hội phát triển cho nhà họ Tạ.

Vài người phân tích khách quan rằng nếu Vinh Kinh đúng là người giàu có, vậy làm sao Thích Ánh lại nỡ chia tay, chẳng hóa ra tự đánh mất một núi vàng à? Thích Ánh là kẻ yêu tiền, chuyện chia tay sẽ thành bất hợp lý, nhận định này được đa số người hóng hớt tán thành.

Ngô Hàm Thích nhìn thoáng qua Vinh Kinh, lắc đầu đáp: “Trẻ con bây giờ chẳng chịu nghe lời ông già như tôi đâu.”

Đồng hồ điểm đúng 19:30, một tiếng tách vang lên.

Cố Hy thấy chu kỳ của mình càng lúc càng nghiêm trọng, buộc phải gửi tin nhắn cho người đại diện, hủy hết các hoạt động của vài ngày sắp tới, cũng không buồn nhìn đến lời lẽ mắng chửi của người đại diện trong hồi âm. Một khi nghỉ phép, anh sẽ phải chi trả gấp bội cho tiền bồi thường hợp đồng, Cố Hy chỉ nghĩ đến con số đó cũng thấy đau đầu rồi.

Ánh đèn mờ đi, điệu nhảy mở màn bắt đầu, Tạ Chiêm Hoằng hết sức phong độ cùng Hàn Liêm Mỹ bước ra. Người phụ nữ này từ đầu đến cuối vẫn luôn theo sát chồng mình, thậm chí không thèm nhìn đến Vinh Kinh.

Nếu Vinh Kinh mà có thể xuất thân từ thế gia, tôi đây chấp nhận mời cậu ta đóng nhân vật chính! Bài viết này là bằng chứng!

Tiếp sau đó, Tạ Lăng cũng mời một quý cô Omega xinh đẹp của nhà họ Kỷ lên sàn. Người nhà họ Kỷ thấy Tạ Lăng không bài xích con gái nhà mìnhthì gật gù cười với nhau.

Tôi nghe thầy Chương môn Ngôn ngữ nghe nhìn nói đạo diễn Lưu cũng tốt nghiệp trường ta, có tình cảm sâu nặng với trường.

Ngô Hàm Thích quả thực không biết chuyện xảy ra sau khi mình đi năm đó, ông ta cười thản nhiên: “Chẳng qua chỉ là lời trẻ con thôi, lớn rồi nhớ lại sẽ hối hận ngay ấy mà.”

Vì cậu ba Tạ bắng mặt nên thiếu một điệu nhảy mở màn.

Đúng, không có đi lầm

Vốn dĩ Vinh Kinh cũng nên ra mặt, nhưng từ nhỏ đến giờ, nguyên chủ luôn từ chối những bữa tiệc khiêu vũ thế này, thậm chí đuổi hết các giáo viên dạy lễ nghi mà Tạ Chiêm Hoằng mời về đi.

Cố Hy nhớ lại vị trí và phương hướng của máy quay giám sát trên đường đến đây, bên nhà vệ sinh chỉ gắn một cái ở góc rẽ, chắc là không quay được. Anh phất tay, lấy ra nước ớt quỷ dữ vẫn luôn mang theo bên mình, đây là hàng tự chế, trộn lẫn vài loại ớt cay hàng đầu thế giới.

Tất nhiên, bản thân Vinh Kinh biết nhảy, hơn nữa còn nhảy rất đẹp. Nhưng anh đột nhiên ý thức được một vấn đề, anh phải làm sao để những kỹ năng này của mình có một quá trình học tập hợp lý rồi mới dùng.

Tạ Chiêm Hoằng cũng chú ý đến tương tác giữa hai người, sau đó mới nhớ ra chuyện ngày xưa: “Nhóc này lúc trước còn đuổi theo xe ông, đòi làm cô dâu của ông kìa. Sau đó, nó tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì đến ba ngày. Bọn tôi bảo Alpha không gả cho người khác được mà nó không chịu nghe, cuối cùng phải nhờ Tiểu Lăng vào phòng bắt ra.”

Ở sân sau của biệt thự, Cố Hy níu chú chó lại. Thấy nó vẫn đang hào hứng thè lưỡi nhìn về hướng tổ chức tiệc, Cố Hy tìm chút thức ăn để gần đấy đến đút cho nó. Thế nhưng tên nhóc này không chịu ăn, giơ chân cào cào dây xích muốn chạy ra ngoài.

Cố Hy phì cười: “Mày vẫn còn muốn đi tìm cậu ấy hả?”

Chó bự dường như nghe hiểu tiếng người, còn nghiêng đầu theo kiểu nhân tính hóa.

Cố Hy vỗ đầu nó, an ủi rằng: “Được rồi, đừng cố chấp nữa. Thứ không phải của mày thì nhớ mong mãi cũng không có tác dụng gì đâu.”

Người này vốn rất năng nổ trên diễn đàn trường, đáng tiếc là mọi người đều không cho rằng hắn có thành tích gì đáng nói, vì người có khả năng sẽ không rảnh rỗi đi châm chọc người khác.

Cố Hy đứng lên, đột nhiên thấy choáng váng.

Vừa quay đầu đã lãnh trọn một luồng sương có mùi gay mũi, Tóc Vàng thét lên, nhưng chưa kịp dứt lời thì đã bị ai đó bịt mũi miệng lại.

Anh biết chu kỳ của mình đến đột ngột và dữ dội. Lần này đến sau khoảng thời gian một năm rưỡi thì lại càng kinh khủng hơn trước. Anh buộc phải tìm nhà vệ sinh gần đó, khóa mình vào một gian riêng, lấy thuốc ức chế ra tự tiêm, thậm chí vì sợ không đủ hiệu quả, sau khi do dự chốc lát thì tiêm luôn một mũi nữa. Cơn đau do thuốc ức chế mang đến và sự bức bối của chu kỳ va chạm mãnh liệt vào nhau, tác động lan ra toàn thân, khiến anh gần như co giật cả người.

Cố Hy thấy chu kỳ của mình càng lúc càng nghiêm trọng, buộc phải gửi tin nhắn cho người đại diện, hủy hết các hoạt động của vài ngày sắp tới, cũng không buồn nhìn đến lời lẽ mắng chửi của người đại diện trong hồi âm. Một khi nghỉ phép, anh sẽ phải chi trả gấp bội cho tiền bồi thường hợp đồng, Cố Hy chỉ nghĩ đến con số đó cũng thấy đau đầu rồi.

Anh biết chu kỳ của mình đến đột ngột và dữ dội. Lần này đến sau khoảng thời gian một năm rưỡi thì lại càng kinh khủng hơn trước. Anh buộc phải tìm nhà vệ sinh gần đó, khóa mình vào một gian riêng, lấy thuốc ức chế ra tự tiêm, thậm chí vì sợ không đủ hiệu quả, sau khi do dự chốc lát thì tiêm luôn một mũi nữa. Cơn đau do thuốc ức chế mang đến và sự bức bối của chu kỳ va chạm mãnh liệt vào nhau, tác động lan ra toàn thân, khiến anh gần như co giật cả người.

Anh gọi điện cho đoàn làm phim Hoàng Quyền“Anh, thôi bỏ qua đi, nếu để tên họ Tạ kia nhìn thấy thì lại phiền toái nữa.” Hoàng Quyền, thông báo rằng mình không chắc sẽ có mặt trong buổi thử vai tiếp theo. Phía đạo diễn Lưu Vũ lại khá dễ tính, còn hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh. Cố Hy cười bảo không sao, anh không muốn người khác biết về trạng thái của mình.

Sau khi cúp điện thoại, Cố Hy thả lỏng cả người, ngồi sụp xuống.

Ngô Hàm Thích đứng xa xa nâng ly với Vinh Kinh như đang chúc mừng cậu nhóc thích khóc ngày xưa nay đã trưởng thành.

Anh nghĩ đến Mặc Điểm vẫn thường khuyên hãy đi đo độ tương thích A-O, trong kho dữ liệu khổng lồ của quốc gia, rồi sẽ tìm được một Alpha có độ tương thích cao. Nếu đối phương đồng ý đánh dấu tạm thời, chu kỳ của anh sẽ không còn đau đớn như thế nữa. Nhưng anh biết tình trạng của mình, làm thế rất có khả năng sẽ thu hút những phiền toái không cần thiết, còn không bằng tự chịu đựng cho xong.

Cố Hy yếu ớt ngồi xuống bồn cầu, chờ cơn đau qua đi.

Đến khi tỉnh táo hơn, anh nghe thấy tiếng người đi qua đi lại bên ngoài, nhìn lại đồng hồ thì đã là 9h30, buổi tiệc cũng tan rồi.

Trọng điểm quan tâm của mọi người cũng không phải vấn đề nhà Vinh Kinh giàu hay không. Ai mà chẳng biết Vinh Kinh – danh nhân của trường – nghèo rớt mồng tơi kia chứ, đặc biệt thuộc loại vừa học vừa làm. Thật ra, có vài người cũng cảm thấy Vinh Kinh rất thảm, tiết kiệm hết sức để dành tiền chi tiêu cho Thích Ánh, mà sau cùng vẫn bị đá. Người ta thường nói không thể quá đeo bám như vậy, nhìn đi, dâng hiến mãi đến cuối cùng đánh mất tất cả là đây.

Vinh Kinh kinh ngạc mất vài giây, mặt đối mặt với người cũng đang kinh hãi quay đầu lại, sau đó giật lùi vài bước.

Cố Hy nghe tiếng quản lý tiệc đang tìm mình, nhưng anh không đáp lời, dù sao thì lai lịch cũng là giả, anh chỉ không muốn bỏ qua những bữa tiệc quy mô lớn mà thôi. Anh đến đây là để tìm kiếm em gái đã mất tích nhiều năm, sau khi bị tên Alpha kia đánh dấu vĩnh viễn thì không còn được gặp lại nữa.

Bởi vì quốc gia đã ban hành luật, một khi đã bị đánh dấu vĩnh viễn, nếu Alpha kia không cho phép thăm nom thì người nhà muốn gặp mặt sẽ rất khó khăn. Tên Alpha kia đã dùng thủ đoạn khiến Cố Hy mất quyền thăm người nhà, anh lại không thể phạm pháp. Đối phương chẳng qua là muốn dùng quyền đi thăm này để ép anh phải nghe lời, mà anh thì không muốn chịu thua.

Cố Hy vừa định đứng dậy thì nghe thấy tiếng càu nhàu rất quen tai bên ngoài.

Tóc Vàng và đám đàn em khác chỉ vào hội trường một lát rồi chạy ra ngoài hút thuốc. Cứ nhớ đến cảnh bị Vinh Kinh nhấn đầu xuống nước là gã lại thấy ấm ức, nhưng cậu út nhà họ Tạ có Tạ Lăng bảo vệ, ngay cả Thái tử cũng chưa thể đụng vào được.

Tiếp sau đó, Tạ Lăng cũng mời một quý cô Omega xinh đẹp của nhà họ Kỷ lên sàn. Người nhà họ Kỷ thấy Tạ Lăng không bài xích con gái nhà mìnhthì gật gù cười với nhau.

“Tên phục vụ kia đâu, tụi mày chưa tìm thấy?”

Cố Hy phì cười: “Mày vẫn còn muốn đi tìm cậu ấy hả?”

“Anh, thôi bỏ qua đi, nếu để tên họ Tạ kia nhìn thấy thì lại phiền toái nữa.”

Chỉ tiếc rằng Vinh Kinh là một người vừa lười biếng lại luôn ở trong trạng thái 2G, hiển nhiên sẽ không quan tâm đến tin đồn.

“Lén tìm chẳng phải là được sao, thằng nhóc nhà họ Tạ kia chỉ có thể để Thái tử đối phó. Tao chỉ đi tìm tên phục vụ kia thôi, hôm nay mà không lôi được nó lên giường thì tao không mang họ Hoàng. Tụi mày không thấy cái eo của nó à, nhỏ ơi là nhỏ, dâm bỏ mẹ đi được.”

Vì hành vi của Tóc Vàng trước đó quá tồi tệ, bây giờ bị người ta tìm đến trả thù cũng hợp tình hợp lý mà nhỉ? Vinh Kinh cảm thấy mình nên đặt sự đồng cảm vào những nơi cần thiết khác.

Tuy đã bị Vinh Kinh dạy cho một bài học, nhưng chỉ có lúc đó biết sợ, hiển nhiên kẻ này vừa lành sẹo là quên đau, nhất quyết không quên hình ảnh tình cờ thấy được kia.

Bởi vì quốc gia đã ban hành luật, một khi đã bị đánh dấu vĩnh viễn, nếu Alpha kia không cho phép thăm nom thì người nhà muốn gặp mặt sẽ rất khó khăn. Tên Alpha kia đã dùng thủ đoạn khiến Cố Hy mất quyền thăm người nhà, anh lại không thể phạm pháp. Đối phương chẳng qua là muốn dùng quyền đi thăm này để ép anh phải nghe lời, mà anh thì không muốn chịu thua.

“Thì cũng là Beta mà anh, chúng ta đi quán rượu tìm O không ngon hơn à.” Có kẻ khuyên.

Người đã từng nói nếu Vinh Kinh tiếp tục đóng phim thì sẽ live stream cảnh ăn bàn phím lúc trước dường như đặc biệt quan tâm đến anh, mỗi bài viết có liên quan đến Vinh Kinh thì hắn đều xuất hiện chiến đấu.

“B thì đã sao, B mà lẳng lơ mới gọi là sướng, với lại chắc chắn là rau tươi đấy. Cứ nhìn cái bộ dạng buông thả của nó đi, dù hôm nay không phục vụ tao thì ngày sau cũng có đứa khác thôi!”

Tiếng nói càng lúc càng gần, Cố Hy dần siết chặt tay. Sau khi xác định mình nghỉ ngơi đủ rồi, anh nhẹ nhàng mở cửa ra, vào nhà kho bên cạnh, phát hiện có bao bố đựng đồ thì trút hết những thứ bên trong ra, sau đó lại tìm thêm một cuộn băng keo.

Cố Hy nhớ lại vị trí và phương hướng của máy quay giám sát trên đường đến đây, bên nhà vệ sinh chỉ gắn một cái ở góc rẽ, chắc là không quay được. Anh phất tay, lấy ra nước ớt quỷ dữ vẫn luôn mang theo bên mình, đây là hàng tự chế, trộn lẫn vài loại ớt cay hàng đầu thế giới.

Anh chậm rãi nhẹ nhàng bước đến bên cửa nhà vệ sinh, lắng nghe tiếng động bên ngoài. Nếu bọn chúng đi thành đoàn thì phải tìm cơ hội khác, nhưng nếu chỉ có một người…

Bên ngoài, Tóc Vàng bảo đàn em đi tìm Ngô Phất Dục, còn gã thì đi giải quyết nhu cầu trước. Đột nhiên, gã cảm thấy có gì đó tiến đến gần mình.

Vừa quay đầu đã lãnh trọn một luồng sương có mùi gay mũi, Tóc Vàng thét lên, nhưng chưa kịp dứt lời thì đã bị ai đó bịt mũi miệng lại.

Cố Hy vỗ đầu nó, an ủi rằng: “Được rồi, đừng cố chấp nữa. Thứ không phải của mày thì nhớ mong mãi cũng không có tác dụng gì đâu.”

Nhân lúc Tóc Vàng không mở mắt ra được, người kia xé băng keo dán miệng gã lại. Động tác của người nọ rất dứt khoát, đạp một cái lên cửa, cạch một tiếng, cửa bị đóng lại.

Tóc Vàng nhận ra mình bị trùm cái gì đó lên đầu, trước mắt tối đen. Tiếp theo đó là một loạt đòn tấn công liên hoàn của đối phương, tuy có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực ra mỗi chiêu đều trúng vào chỗ hiểm. Gã đau đớn nghiến răng nghiến lợi, nhưng do bị bao bố trùm kín nên không thể vùng ra được, cũng không thấy diện mạo của đối phương ra sao. Thậm chí miệng gã cũng bị bịt kín, chỉ có thể rên rỉ vài tiếng bất lực.

Cố Hy nhớ đến những gì kẻ này vừa nói, ánh mắt lạnh đi, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười tà ác, đã giận thì cái gì anh cũng dám làm.

Cố Hy thẳng tay tháo thắt lưng của tên kia, chuẩn bị lột quần gã ra. Một tên Alpha cởi truồng giữa chốn đông người là đủ để lên trang nhất các báo xã hội, cho gã nếm mùi của cái gọi là buông thả lẳng.

Có lẽ vì Vinh Kinh được vầng sáng nhà họ Tạ bao trùm nên Kỷ Lạc Bình bỗng chốc không biết nên nói gì trước.

Vinh Kinh vừa thoát khỏi một ngôi sao nào đó, nhưng vì đã uống quá nhiều nước cam trong tiệc, anh cần phải nhanh chóng tìm một nơi giải quyết nỗi buồn. Thế nên anh đi về hướng nhà vệ sinh trong trí nhớ. Nhìn thấy Men A đang đóng, anh không nghĩ nhiều mà mở cửa ra luôn.

Vừa bước vào, Vinh Kinh thấy ngay hình ảnh bên trong: Một nhân viên phục vụ trông hơi quen mắt đang đè lên trên một người đàn ông có vẻ là A, chuẩn bị làm một vài việc không-thể-miêu-tả.

Vinh Kinh kinh ngạc mất vài giây, mặt đối mặt với người cũng đang kinh hãi quay đầu lại, sau đó giật lùi vài bước.

Anh nhìn lại bảng treo trên cửa. Có lẽ vì Vinh Kinh được vầng sáng nhà họ Tạ bao trùm nên Kỷ Lạc Bình bỗng chốc không biết nên nói gì trước.Vậy nên bản thân Lưu Vũ cũng rất xem trọng việc chọn diễn viên cho Hoàng Quyền.Đúng, không có đi lầm.

“Có chuyện này à?” Ngô Hàm Thích nhướn mày, nhìn Vinh Kinh đầy thâm ý. Vinh Kinh bỗng nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, trực giác báo có nguy hiểm đâu đây, nhưng cảm thấy giá cũng nhanh chóng biến mất.

Anh nhìn thoáng qua quần áo của kẻ bị đè dưới đất kia, hình như là tên Tóc Vàng.

Hoàng Quyền

Vì hành vi của Tóc Vàng trước đó quá tồi tệ, bây giờ bị người ta tìm đến trả thù cũng hợp tình hợp lý mà nhỉ? Vinh Kinh cảm thấy mình nên đặt sự đồng cảm vào những nơi cần thiết khác.

Vinh Kinh nghĩ, sau đó lịch sự hỏi: “Hay là… cậu tiếp tục?”

~*~

Chương 21

1 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 20

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s