Bình Tĩnh – Chương 18

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 18

Cung phản xạ của Vinh Kinh dài hơn người thường, nhớ kiếp trước mẹ anh từng nói tốc độ của Vinh Kinh đã chậm hơn người ta từ khi còn trong bụng rồi, đã qua thời gian dự sinh mà mãi không chịu động đậy gì cả.

Bà Tống nghĩ thế này sao được, để con trai trong bụng mãi chẳng phải sẽ ngạt chết à? Chỉ đến khi bà quyết định sinh mổ thì nhóc con trong bụng mới phản ứng, có vẻ như không muốn để mẹ mình chịu đau nên vừa đến bệnh viện là đã đòi chui ra rồi.

Vinh Kinh nhìn bàn tay mình, nhớ lại những gì vừa xảy ra bên hồ bơi.

Anh chậm mất nửa nhịp mới ý thức được mình đã làm gì. Khi nhìn thấy tên Tóc Vàng kia ấn cậu phục vụ xuống nước kèm theo những câu nói tục tĩu, phản ứng đầu tiên của anh là hành động sao cho đám người này phải kinh sợ, sau đó cứu cậu phục vụ kia ra.

Thế là anh nhớ lại một vai diễn trong bộ phim trước kia từng đóng. Đó là một người đàn ông đã trải qua hàng loạt vụ tranh đấu nội bộ, sau cùng thành công ngồi lên ngai vàng, trở thành Bố Già đời tiếp theo.

Ngày xưa diễn thế nào, vừa rồi anh làm đúng y như vậy. Tạ Lăng chỉ vô tình cảm thấy em trai mình như bị tâm thần phân liệt, nhưng quả thật đúng là như thế, anh đã tách ra hai trạng thái khi đóng phim và lúc bình thường.

Bây giờ Vinh Kinh mới hoàn toàn thoát vai, trở lại làm Vinh Kinh 1.0.

Lúc này mình diễn thế nào nhỉ, có lừa hết bọn họ được chưa? Ở đó không có máy quay, chẳng xem lại được, nhưng dù thế nào thì ít ra cũng đã cứu được người kia rồi.

Đời như màn kịch, chỉ có thể dựa vào khả năng diễn xuất.

Anh đến khu vực tự phục vụ, cầm một ly rượu vang do nhân viên phục vụ mang đến, đứng nhìn Tạ Lăng ở xa xa đang thành tạo ứng phó với đám đông, rồi ngẩn người ra.

Anh định tranh thủ lúc này để hồi tưởng lại những điểm quan trọng trong nguyên tác, ừm, cứ tạm thời bỏ qua chi tiết.

Đây là một quyển tiểu thuyết đam mỹ ABO mang tên Sự quyến rũ trí mạng. Thực ra, ban đầu anh không biết ABO là cái gì, nhưng vẫn thường nghe các fans gọi mình là Alpha tuyệt thế. Vinh Kinh – vẫn còn sống trong thời đại 2G – chạy đi hỏi chị ba của mình vì quá tò mò. Lúc đó, chị ba vừa mới nhận vai nữ phụ cho bộ phim đam mỹ chuyển thể, bèn ném cho anh một quyển tiểu thuyết đang theo dõi, còn nói thêm: “Tuy rằng nó viết toàn mấy cảnh nóng, bé thụ cũng thảm thương lắm, hết chà đạp tình cảm đến thân xác, nào là cầm tù với xích chân, nhưng đọc cũng đã lắm luôn! Mấy bộ tình cảm lâm li bi đát này cần quái gì logic, người ta chỉ xem bé thụ hết bị thế này lại thế kia, muốn phản kháng nhưng bị đàn áp vô tình, vậy với có cảm giác chứ!”

Trong sách, nhân vật chính là Cố Hy, một Omega mà người người đều yêu thích, gia đình nghèo khổ nhưng tính tình kiên cường không ngại khó, ngoại hình đỉnh của đỉnh không cần bàn cãi, nhưng một lòng chỉ nghĩ về sự nghiệp. Pheromone của nhân vật chính có thể khiến cho vô số những tay máu mặt phải cúi đầu chịu thua, càng yêu càng điên cuồng, đồng thời giở mọi thủ đoạn cưỡng ép ra, từ cướp nguồn lực trong công việc đến dùng lửa đe dọa, hết tai nạn xe cộ đến ép buộc đánh dấu… Toàn bộ nội dung chỉ có vừa yêu vừa hận.

Nguyên tác gắn tags gì nhỉ, tình yêu bi thảm đau đớn này, tình cảm ngoài luồng này, gương vỡ lại lành nữa chứ.

Hình như có gì đó sai sai, đã bị hành hạ chèn ép rồi, tại sao cuối cùng vẫn có thể HE, nhân vật chính còn có thể tha thứ cho người đã cầm tù mình à?

Tôi không thể, tôi không làm được.

Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến Vinh Kinh không đọc hết cả quyển lúc trước, nhân vật chính đã nhịn nhục đến thế rồi, anh cũng chỉ đành xả cơn giận của độc giả bằng cách nhấn luôn dấu X.

Anh mà biết thời nay thịnh hành xuyên không gian vào sách, lúc đó chắc chắn sẽ học thuộc lòng nguyên tác.

Trước ngực nhân vật chính có một đoá sen đỏ, mỗi lần đến chu kỳ, cánh hoa sẽ dần dần nở rộ. Thế mà thiết lập huyền ảo này lại không trở nên lạ thường trong bối cảnh ABO. Hiện tượng hoa nở này được độc giả của bộ truyện gọi là “Sen đỏ như lửa, ngày ngày tai nạn.” Có nghĩa là mỗi lần pheromone của Cố Hy tỏa ra, bất cứ Alpha nào cũng đều bất chấp tất cả để lao đến. Nhìn thấy đóa sen đỏ kia, ai cũng muốn chiếm được nó, nên bộ truyện mới có tên Sự quyến rũ trí mạng.

Tại sao trước ngực một người đàn ông lại có hoa sen? Sen đỏ như lửa không phải là Ultraman à.

Một trai thẳng như Vinh Kinh không thể hiểu, mà đây cũng không phải là điểm quan trọng gì. Tóm lại là anh không có hứng thú với Cố Hy, cả đời này cũng không có ý định nhìn đóa sen kia.

Trong nguyên tác, nhân vật chính có năm người theo đuổi, tên nào cũng quyền cao chức trọng, hào quang tỏa vạn trượng, tính cách khác nhau một trời một vực. Nhưng bất kể trước kia có thế nào, bọn người này vừa gặp nhân vật chính thì cứ như tìm được chân trời mới, bắt đầu cướp đoạt như điên, kéo theo một loạt những tình tiết cưỡng ép và trói buộc.

Mà lại nói, kịch bản hiện tại đi đến đoạn nào rồi nhỉ?

Đúng lúc này, Tạ Lăng phát hiện em trai cứ đứng đờ ra nhìn mình từ xa, giống hệt trẻ em bị bỏ rơi.

Tạ Lăng không đành lòng, bèn gọi một phục vụ đến căn dặn vài câu. Người kia liền rót một ly sữa mang đến cho Vinh Kinh, nhắn rằng Tạ Lăng gọi anh sang. Ly sữa trên tay Vinh Kinh hoàn toàn không hòa nhập được vào bữa tiệc, lập tức khiến người xung quanh chú ý đến.

Vinh Kinh không chú ý đến Kỷ Lạc Bình vẫn luôn đứng sau lưng mình cách đó không xa, định chào hỏi nhưng lại không biết nên nhận người quen thế nào. Trong nhóm chat, bạn học trong lớp liên tiếp thúc giục, hắn đành phải cắn răng bước lên.

“Ấy, cậu có phải…” Lời chưa dứt, Vinh Kinh đã đứng dậy bỏ đi.

Vinh Kinh nhận được lời nhắn của anh trai thì bước về phía đó.

Tạ Lăng đang giới thiệu một vài doanh nhân trong giới cho Vinh Kinh. Những người này đều đang suy nghĩ xem Vinh Kinh là ai khi nhìn thấy gương mặt xa lạ này, phải nhờ người bên cạnh nhắc nhở thân phận và địa vị của anh. Sau khi biết Vinh Kinh chỉ là cục nợ mà phu nhân họ Tạ dẫn về nhà chồng, đám người kia không để anh vào mắt. Nhưng khi Tạ Lăng lên tiếng giới thiệu thì thái độ của họ lập tức thay đổi, hết khen ngoại hình hơn người, rất ra dáng nhân tài, rồi lại nói anh chắc phải là sinh viên xuất sắc của Học viện Điện ảnh, tin rằng sau này sẽ nhanh chóng có tác phẩm nổi bật ra mắt, khi đó họ sẽ dẫn cả gia đình đi xem ủng hộ.

Những câu nói này chỉ toàn là nịnh bợ ton hót, giả tạo hết sức, thuần túy là nhìn mặt bịa chuyện. Nhưng Tạ Lăng lại cho rằng đúng thế, gật đầu rất nghiêm túc, lại còn nở nụ cười hiếm hoi.

Vốn dĩ khung cảnh rất hài hòa, nhưng ai ngờ Ngô Phất Dục đứng bên cạnh quan sát Vinh Kinh đã lâu đang đứng ngồi không yên, chen vào câu chuyện.

Ngô Phất Dục cười theo kiểu mà hắn tự cho là rất đẹp trai, tay cầm ly rượu, nói với Vinh Kinh: “Không đánh không quen biết, cạn ly?”

Ngô Phất Dục chính là một trong những người theo đuổi nhân vật chính trong nguyên tác.

Vào lúc Vinh Kinh nghĩ ra mình đã bước vào một quyển sách, tầng mây mù trong đầu bị đánh tan, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, ngay sau đó, bên tai anh vang lên một tiếng răng rắc, tựa như vị thần sáng thế đã chính thức mở khóa, bánh răng kịch bản đã khởi động.

Khi nhìn thấy Ngô Phất Dục, Vinh Kinh bỗng nhiên nhớ đến phần mở đầu của câu chuyện: chu kỳ của nhân vật chính rất không ổn định, trong một sự kiện công cộng, chu kỳ đột nhiên đến, vừa đúng lúc bị Ngô Phất Dục bắt gặp. Hắn xông thẳng vào nhà vệ sinh của Omega, đập vỡ cả cửa phòng, bắt lấy Cố Hy, định cưỡng ép đối phương.

Nào ngờ, Cố Hy đang trong lúc yếu ớt cũng biết mình không đủ sức chống cự, bèn thẳng tay lấy nước ớt ra xịt thẳng vào mặt Ngô Phất Dục, sau đó rút dao phòng thân ra, nhắm ngay vào vị trí quan trọng dưới rốn vài tấc của Ngô Phất Dục mà đâm mấy nhát, quá trình này được tóm gọn lại là: thiến vật lý.

Ngô Phất Dục bị đâm trúng nơi nguy hiểm, đuổi theo như điên.

Sau đó, trong lúc hoảng loạn, Cố Hy đã chạy lên một chiếc xe dừng bên đường, đây cũng chính là lúc kẻ theo đuổi số 2 lên sân khấu.

Vinh Kinh nhìn thoáng qua Ngô Phất Dục, nhưng ngay khi hắn đang nhìn lại mình bằng ánh mắt khiêu khích, anh lại dời ánh nhìn xuống dưới, đến ngay vị trí nào đó mới dừng lại.

Bé gà con của cậu vẫn khỏe chứ?

À không, vẫn còn nguyên chứ.

Ngô Phất Dục bỗng chốc rùng mình, ánh mắt tên kia là sao đây, cứ là lạ thế nào nhỉ, chắc không phải là… đồng tính chứ?

Chu Hưởng luôn theo sát Tạ Lăng, sẵn sàng chờ lệnh, bắt gặp hướng nhìn của cậu út nhà mình thì giật thót tim.

Cậu út, Bí mật của cậu có khi không giữ được mất thôi…

~*~

Chương 19

2 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 18

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s