Boyband – Chương 10

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Editor: Tử Hầu

~~

Chương 10:

Chính thức thông báo debut

Buổi tối Kim Noãn cũng ngủ không ngon, nằm mơ rất nhiều, nhưng cụ thể là gì thì cậu lại không nhớ được, chỉ cảm thấy giấc ngủ này vô cũng mệt, mở mắt ra thì mới năm giờ sáng.

Không ngủ được nữa, Kim Noãn khe khẽ xuống giường rửa mặt, nghĩ đến việc gọi đồ ăn sáng, từ khi có bữa thêm, ba bữa cơm của Kim Noãn có thể tiết kiệm được không ít tiền. Bây giờ ngẫm lại từ chi phí khẩu phần ăn của mỗi thành viên trong đội, cậu cũng có thể hiểu được rồi. Bây giờ cậu vẫn chưa thể như họ muốn ăn gì thì ăn cái đó, vẫn sẽ ghi nợ, nhưng ít ra mỗi tuần có thể tự do uống một ly trà sữa cũng coi như là có tiến bộ. Đương nhiên, thỉnh thoảng Phương Ký  “tự do” khao thì cậu cũng mua một ít kẹo đáp lễ, không quý bằng trà sữa nhưng đối với cuộc sống huấn luyên đòi hỏi nhiều thể lực mà nói, bổ sung lượng đường là rất quan trọng. Thành viên trong đội cũng chưa từng chê kẹo của cậu, thậm chí cũng có lúc đến ăn ké của cậu.

Kim Noãn ngồi trong phòng khách cầm điện thoại chọn bữa sáng, bọn họ đều thích bữa sáng kiểu Trung, bình thường đều chọn bánh bao bánh quẩy đậu hủ sốt tương, thỉnh thoảng mới kiếm chút hoa hòe hoa sói về.

“Dậy sớm vậy?” Tạ Tân Dương  từ trong phòng bước ra đã nhìn thấy Kim Noãn ngồi trên ghế sô pha.

“Ừm.” Kim Noãn trả lời, nhìn thấy quần áo của Tạ Tân Dương, cậu hỏi: “Đi chạy bộ hả?”

“Ừm.” Tạ Tân Dương  cũng không phải sáng nào cũng chạy bộ, nhất là sau khi luyện tập với thời gian dài, còn sức đâu mà chạy bộ chứ?

“Đang xem gì thế?” Tạ Tân Dương đi qua hỏi.

“Đặt bữa sáng, anh muốn ăn gì?” Bữa sáng của họ cơ bản đều là một người đặt cho cả đội, trước đây Kim Noãn không có nhiều lựa chọn, bữa sáng đơn giản thế nào thì ăn thế đó, bây giờ có thể nhiều sự lựa chọn hơn lại sinh ra chứng khó lựa chọn.

Tạ Tân Dương đề nghị: “Nếu cậu chưa đói bụng, chờ anh chạy xong thì mua bánh bao trực tiếp trong cửa hàng tiện lợi dưới lầu về chúng ta cùng ăn.”

Kim Noãn ngẫm lại cảm thấy cũng được: “Vậy anh nhớ tìm anh La lấy tiền nhé.”

Tạ Tân Dương cười gật đầu, rồi đi ra cửa. Tối qua anh ngủ không ngon, Thích Châu cũng lật qua lật lại cả đêm mới ngủ được, anh đoán cả đội trưởng lẫn Phương Ký cũng không ngủ được. Nhưng nhìn thấy hôm nay tinh thần của Kim Noãn phấn chấn, anh cũng an tâm, chắc hẳn tối nay mọi người có thể ngủ ngon giấc rồi.

Như dự liệu của Tạ Tân Dương, tất cả mọi người thức dậy muộn hơn bình thường, anh đặc biệt chạy ít hơn hai vòng, mới không để bọn họ bụng rỗng chờ anh.

Khi ăn sáng mọi người khá im lặng, hơn phân nửa là vì không có tinh thần. Sở Ngân đặc biệt đun một bình cà phê, rót cho mọi người uống, để tránh cả đám lúc tập nhảy buồn ngủ lơ mơ bị thương thì phiền phức.

La Triều đúng tám giờ đến đón họ.

“Úi, anh La, quần áo hôm nay đặc biệt nhá.” Lên xe, Tạ Tân Dương  nhìn La Triều sửa soạn gọn gàng, cười chào anh.

Kim Noãn cũng nhận ra hôm nay La Triều ăn mặc rất không tệ, La Triều ngày thường ăn đa phần đều mặc quần áo thể thao vậy mà hôm nay mặc áo polo với quần tây, cũng tạo hình tóc nữa, còn đeo theo một túi xách, nhìn thế nào cũng có vài khí chất tinh anh, lập tức hòi: “Anh, anh đây đi hẹn hò sao?”

La Triều cười, cảm giác vẫn là La Triều của trước kia: “Còn nhỏ tuối, đã biết cái gì là hẹn hò rồi hả?”

Tạ Tân Dương  cười ha ha: “Anh La, Kim Noãn nói thế nào cũng trưởng thành rồi, còn có thể không biết hẹn hò là cái gì? Nói không chừng cũng từng có bạn gái… à nhầm, bạn trai rồi á?”

“Đừng đoán mò.” La Triềunói.

Kim Noãn cũng tiếp lời: “Thật không có, dù sao hẹn hò cũng cần tiền mà.”

“Cho nên cậu vì không có tiền mới không có bạn trai sao?”

Lời nói khiến mọi người bật cười, bầu khống khí tựa như đã trở về tình trạng vui vẻ trước đó.

“Một trong những nguyên nhân.” Đã comeout rồi thì không có chuyện gì khó nói cả.

“Cũng rất thực tế.” Tạ Tân Dương nhận xét.

Sở Ngân cũng không giúp Kim Noãn chuyển đề tài, trái lại anh hỏi cậu: “Vậy còn nguyên nhân khác sao?”

Kim Noãn ngạc nhiên nhìn anh: “Đội trưởng, sao đến anh cũng nhiều chuyện thế?”

Sở Ngân tìm cho mình một lý do vô cùng tốt: “Đây không phải là nhiều chuyện, cái này gọi là mong muốn hiểu rõ.”

Thanh niên trên dưới hai mươi nói đến tình yêu ít nhiều gì cũng tò mò, một khi mở đầu rồi sẽ muốn nói nhiều hơn.

Kim Noãn lười nhác thu người vào ghế: “Không phải đang nói anh La sao? Sao lại nhảy sang tôi rồi.” Thật không khoa học gì hết.

Phương Ký thụt cậu, nói: “Nói chút đi. Anh La lớn tuổi thế rồi, có gì hay đâu mà nghe.”

Kim Noãn hít một hơi: “Từ lúc nào cậu trở thành như vậy hả?!” Ở trong lòng của cậu, Phương Ký chỉ là một con thỏ tự kỷ.

La Triều cũng bắt đầu tìm được chỗ đứng của mình: “Anh nhiêu tuổi hả? Anh chẳng qua mới ba mươi tuổi, sao lại không có cái gì hay để nghe hả?”

Thích Châu sờ sờ mũi: “Anh La, anh đã ba mươi tuổi rồi, quen bạn gái cũng bình thường mà, không chừng hai năm nữa kết hôn rồi. Chắc chắn không giống với quan niệm yêu đương của thanh niên bọn em.”

“Này, ai mà chưa từng còn trẻ hả?” La Triều không phục, “Anh của mấy đứa năm đó cũng là bạch mã hoàng tử trong lòng của rất nhiều cô gái đó được không?”

“Ồ.” Hiển nhiên, những thanh niên trẻ tuổi đó hoàn toàn không có hứng thú với anh, hảo hán không kể những chuyện dũng cảm năm đó, ánh mắt vẫn lưu luyến trên người Kim Noãn.

Kim Noãn không muốn để ý đến họ, dựa vào cửa xe giả bộ ngủ. Mọi người cảm thấy cứ kì kèo bảo cậu nói cũng không hay, nói chuyện tùy thích một chút là một chuyện, nhưng lấy chuyện đặc thù này làm đề tài nói chuyện thì lại là chuyện khác, họ sẽ cười đùa nhưng tuyệt đối sẽ không low như vậy.

Sau khi đến công ty, mấy người chợt nghe nói thư ký Mạnh đã bị đuổi việc rồi, lý do là tự tung tự tác, ảnh hưởng đến danh dự của công ty.

Không cần nói những người khác nghĩ gì khi nghe lý do này, ít nhất năm người Finger nghe thấy, chỉ rất buồn cười, hiển nhiên là thành phần đẩy ra gánh tội, về phần gánh cho ai xem thì hơi khó đoán.

Hôm nay tất cả mọi người vô cùng cố gắng, ngay cả Phương Ký thể lực kém nhất cũng không nằm bò ra sớm, khiến Kim Noãn chỉ muốn dùng  “thần kỳ” để hình dung cảnh này.

Buổi trưa, mấy người ngồi vòng quanh bên nhau, Thích Châu mở nhạc nhẹ nhàng trên di động để cho mọi người thả lỏng tinh thần.

Ăn được phân nữa, Sở Ngân đi ra ngoài nhận điện thoại.

Hôm nay La Triều hiếm khi không ăn cơm với họ, nói có hẹn với bạn.

Tạ Tân Dương cảm thấy hơi ngán khi nghe nhạc nhẹ nhàng, nhưng lại không muốn nghe nhạc tiết tấu nhanh, lập tức nói với Thích Châu: “Mở nhạc của thầy Tô nghe chút đi, chọn bản tình ca, cũng khá thư thả đó.”

Thích Châu không có ý kiến, cầm di động chọn bài hát.

Kim Noãn đột nhiên nhớ tới khi Tô Tỉ cứu cậu, nói cậu là “học trò” của anh ấy. Dưới tình huống lúc đó, cách nói này chỉ là kế tạm thời. Lúc đó cả người cậu mộng mị, hoàn toàn không biết phản ứng thế nào, thậm chí ngay cả lời cảm ơn cũng không nói, thật sự không lễ phép rồi. Bây giờ nhớ lại, trong đầu cậu nảy lên suy nghĩ viễn vông—— Nếu như bản thân thực sự là học trò của Tô Tỉ thì hay biết mấy? Nhất định có học được nhiều thứ, còn có thể gần idol của mình hơn một chút. Quan trọng hơn là, ở một khía cạnh nào đó, thầy cũng là người nhà nhỉ.

Đương nhiên rồi, những điều này cậu chỉ dám suy nghĩ một chút thôi, nói ra miệng cũng xấu hổ lắm. Sau này quen thân với Sở Ngân hơn chút, cậu nhờ Sở Ngân giúp cậu lấy một tấm hình có chữ ký đặc biệt, chắc là có thể nhỉ.

Hướng Đống gọi điện cho Sở Ngân, ẩn ý của Hướng Đống chính là yêu cầu Kim Noãn xin lỗi cho xong chuyện, dù sao Kim Noãn sắp ra mắt, ông ta chắc chắn sẽ không để Kim Noãn truyền ra tin đồn nào không tốt. Ai ngờ thư ký Mạnh hiểu sai ý, không phái người bảo vệ Kim Noãn theo ý của ông ta, mới tạo thành hiểu lầm.

Cái nồi này ném không khéo chút nào, thậm chí trăm ngàn sơ hở, nhưng Sở Ngân không tính toán với ông ta. Anh biết lần này anh xin sự giúp đỡ của Tô Tỉ, trong đầu của Hướng Đống chắc chắn hiểu rõ ý của anh. Cũng biết thể diện này không phải Hướng Đống nhìn mặt anh mà là nhìn mặt của nhà họ Sở của anh.

Nhưng những điều này cũng không quan trọng, quan trọng là anh có thể lấy được lợi ích cho Kim Noãn từ đó.

Cuộc nói chuyện này kết thúc rất nhanh, Sở Ngân không đề cập với bất cứ ai.

Sau khi mọi lịch trình của Finger được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng kế hoạch ban đầu, không còn kéo dài thêm nữa, chất lượng cũng không qua loa chút nào, thậm chí đoàn đội làm càng có tâm hơn.

Đến khi ảnh quảng cáo và MV của Finger được chế tác xong, bên công ty cũng thông báo chính thức đúng hạn.

Giải trí Hướng Duyệt V: Sau năm năm, nhóm nhạc năm thành viên “Finger” của chúng ta sắp gặp mặt với mọi người. Năm thành viên đã trả qua nhiều năm luyện tập với tư cách là thực tập sinh và gần hai năm làm việc theo nhóm, với sự kiên trì cho ước mơ và tình yêu đam mê với âm nhạc, tự tin tiến bước. Hi vọng sẽ tiếp thêm một sắc màu và sức sống mới trong nền âm nhạc. Hôm nay đầu tiên giới thiệu đội trưởng của Finger—— Sở Ngân!

Trên ảnh quảng cáo ra mắt, Sở Ngân chỉ có một bên sườn mặt, với vài lọn tóc nhuộm màu chocolate, mặc áo len cổ chữ V màu đen, ngồi trước chiếc bàn màu gỗ, không có biểu cảm, nhưng mọi ngũ quan trên gương mặt không chê được vào đâu, đẹp trai đến mức tim người ta đập nhanh hơn.

“Đây là nhan sắc cấp thần tiên gì đây Á á á á á á á——”

“Gương mặt này, không chém gió cũng không bôi đen, đột nhiên cảm thấy những người tự xưng là thần nhan sắc cũng thoái vị rồi.”

“Tui có thể!!! Yêu ngay luôn rồi!!!”

“Nội trong vòng năm phút tui muốn toàn bộ thông tin của em trai này [Nhãn dán boss trùm].”

“Tui vừa rồi còn đang suy nghĩ, Hướng Duyệt đã có New Six, hà tất lại bồi dưỡng thêm một nhóm nam nữa? Nhìn thấy nhan sắc này, mịa nó không dưỡng không được nha!!”

“Tui là con trai, đã bị sự đẹp trai chặn chân.”

“Hình như tui đã nhìn thấy anh chàng này trên tạp chí rồi, nhưng không phải tạp chí nổi tiếng, không được nhiều người theo dõi.”

“Cầu tên của tạp chí, ta muốn mua về liếm!”

Địa vị “nhan sắc hàng top” của Sở Ngân hầu như không ai nghi ngờ, đồng thời nhanh chóng lên hot search. Có thể nói anh đã tạo mở đầu tốt đẹp cho Finger.

Lần này Hướng Duyệt rất ra sức, cố gắng giữ nhiệt độ cho đề tài, hầu như không có đánh giá xấu, ngược lại tiết kiệm khống chế bình luận cho họ rồi. Về phần thỉnh thoảng nhảy ra vài lời ghen ghét, chỉ cần không phải nội dung không xác thực nghiêm trọng thì Hướng Duyệt không quản, luôn cho phép ý kiến trái chiều tồn tại, nếu không họ không khống chế bình luận cũng sẽ bị nói thành khống chế bình luận rồi.

Kim Noãn ôm di động nhìn ảnh chụp của Sở Ngân, là một người mê nhan sắc, cậu cảm thấy tấm ảnh này chụp đẹp vô cùng, dường như từng ngôi sao băng bắn trúng chính xác tim cậu vậy, xao động và tiếng tim đập đều vang lên rất dịu dàng. Cho dù là Tô Tỉ idol của cậu cũng thua một chút với tấm ảnh trước mặt.

Cậu không chạy tới khen tâng bốc Sở Ngân, điều này không hợp với tính cách của cậu, hơn nữa, cậu là một người đã comeout, đặc biệt chạy tới ra sức tán dương nhan sắc của một người đàn ông khác, sợ rằng Sở Ngân nghe xong cũng không cảm thấy thoải mái.

Nhưng điều này cũng không ngăn cản bàn tay nhỏ của cậu bấm lưu tấm ảnh—— Yêu thích cái đẹp, ai cũng có. Cậu gọi cái này là sưu tầm hợp lý, thưởng thức hợp lý, không hề có chút chột dạ!

~.~

Chương 9 | Mục lục  |  Chương 11

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s