Bình Tĩnh – Chương 14

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 14

Tuy yêu cầu của Tạ Lăng rất kỳ quặc, nhưng Chu Hưởng biết sếp Tạ không phải người bình thường. Nhìn cánh tay săn chắc đưa ra trước mặt, Chu Hưởng hít một hơi thật sâu rồi nhéo mạnh.

Đau thật, không phải mơ.

Nét mặt Tạ Lăng không đổi, nhưng ánh mắt lại toát ra sự kinh ngạc. Anh tìm bừa một lý do để đuổi nhóm giám đốc hạng mục đang theo sau mình đi nơi khác, đồng ý chi tiền để bù đắp lỗ hổng mà đứa em thứ hai gây ra.

Tạ Lăng nhìn ra ngoài trời, sau đó lấy một tấm chăn lông mỏng trong phòng nghỉ của mình ra.

Anh đã từng rất hy vọng có em trai, nhưng đứa em ruột có chung dòng máu lại không thích thú gì với anh. Mẹ ruột mất sớm, cha lại chìm đắm với đám bồ nhí, thật ra Tạ Lăng rất mong chờ sự có mặt của Vinh Kinh. Nhưng có lẽ từ ngày đầu tiên gặp mặt, sự sợ hãi bất an trong mắt Vinh Kinh đã định sẵn rằng đời này họ không thể trở thành anh em được. Sự thật cũng chính là thế, suốt 10 năm nay, hai người càng lúc càng xa cách, như người dưng nước lã.

Tạ Lăng nhẹ nhàng đắp chăn cho Vinh Kinh, nhìn em trai được quấn trong lớp chăn bông xù có vẻ rất ngoan ngoãn, không còn chút lạnh nhạt thường ngày nào, vẻ mặt Tạ Lăng thật phức tạp. Sự hòa bình này dường như không phải sự thật.

Sáng nay Vinh Kinh dậy sớm, hiện tại đã buồn ngủ thật.

Anh vùi mặt vào sô pha, không hề phát hiện sự thay đổi của thế giới bên ngoài. Ánh đèn trên đỉnh đầu rọi khắp toàn thân anh, gương mặt đang say ngủ ửng hồng nhàn nhạt, lông mi dài và dày đổ bóng xuống, sự xa cách và tĩnh lặng thường ngày dần tan biến.

Không gian trên sô pha nhỏ hẹp, đôi chân dài dưới lớp quần rộng rãi phải co lại hết sức khó chịu, Vinh Kinh khẽ cau mày.

Tạ Lăng liền dời bàn trà ra để Vinh Kinh có thể duỗi chân, rồi bảo Chu Hưởng chỉnh ánh sáng đèn dịu xuống.

Tạ Lăng nhìn nét mặt say ngủ của Vinh Kinh một lát, đột nhiên nói: “Vinh Kinh thật sự thya đổi rồi.”

Chu Hưởng: “Vậy anh thích cậu út trước kia hay hiện giờ?”

Tạ Lăng không trả lời trực tiếp, đều là em trai của anh cả, so sánh thế nào được.

Thế nhưng…

“Nếu là Vinh Kinh trước kia, có lẽ tôi sẽ không thể chờ đến ngày này đâu nhỉ.”

Vinh Kinh từ từ tỉnh dậy. Mỗi lần thức giấc, anh đều đờ đẫn trong một khoảng thời gian vài phút, bất cứ động tác nào cũng đều chậm chạp.

Đèn trong phòng đã tắt, chỉ có ánh hoàng hôn hắt vào từ cửa sổ, bao trùm lấy người đàn ông sắc sảo đang ngồi sau bàn làm việc cách đó không xa, tạo thành một cái bóng dài cô độc.

Vinh Kinh không gây ra tiếng động, chỉ ngơ ngác nhìn, cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo.

Có lẽ đã phát hiện Vinh Kinh thức giấc, người kia bước đến gần, lạnh lùng nói: “Ngủ mà không biết đắp chăn hay sao?” Nói rồi, anh lấy tấm chăn trên người Vinh Kinh ra, đưa cho Chu Hưởng.

Hiệu suất của Chu Hưởng rất cao, lập tức gọi điện thông báo cho đội ngũ tạo hình đã chờ rất lâu ở tầng dưới, gọi họ lên chuẩn bị cho hai anh em để đến hội trường bữa tiệc.

Vinh Kinh nhìn đồng hồ, biết đã sắp trễ rồi, bèn hỏi: “Sao không gọi em dậy?”

Tạ Lăng im lặng, không định nói mình không nỡ đánh thức em trai, chỉ đáp: “Anh đang làm việc, ai rảnh để ý em.”

Vinh Kinh còn nhớ trước khi mình ngủ, đèn trong phòng vẫn sáng trưng, nhưng bây giờ lại tối mờ, còn Tạ Lăng thì phải làm việc trong hoàn cảnh đó, mắt anh hơi xót, lòng tràn đầy cảm giác ấm áp.

“Anh hai, làm phiền anh rồi.”

Tạ Lăng phát hiện ánh mắt của Vinh Kinh thoáng bi thương, như một con thú non đang tìm kiếm chỗ dựa.

Tạ Lăng chưa bao giờ thấy Vinh Kinh không còn xù lông, mắt anh dịu đi, tranh thủ xoa mớ tóc xù trên đầu em trai: “Đã gọi là anh hai thì nói nhiều thế làm gì.”

Vinh Kinh cười, ai bảo anh nói chuyện độc địa thế làm gì, đúng là dễ gây hiểu lầm.

Nhóm tạo hình đã có mặt, họ mang tất cả quần áo mà Tạ Lăng đặt trước đến để anh tự chọn.

Trước cảnh Tạ Lăng nghiêm túc chọn quần áo không khác gì lên chiến trướng, các nhân viên xung quanh cũng bất giác căng thẳng.  

Chỉ riêng Vinh Kinh vẫn mỉm cười. Anh đến thế giới lạ lùng này, mất đi người thân và bạn bè, nhưng ông trời lại bù đắp cho anh bằng một phương thức khác.

Tạ Lăng chọn một bộ Âu phục màu đen được cắt may khéo léo, đã ủi phẳng phiu không còn một nếp nhăn rồi đưa cho Vinh Kinh: “Em mặc cái này.”

Vinh Kinh: “Nhưng em đã tự mua rồi.”

Tạ Lăng ném ngay cho anh một ánh mắt mang hàm ý: Bây giờ muốn bị anh ném ra ngoài, hay là muốn bị anh ném ra cùng với quần áo.

Mỗi lần Vinh Kinh tiếp xúc gần với Tạ Lăng đều cảm thấy nguyên chủ sợ anh hai như thế chắc chắn là có nguyên do. Anh rất nghi ngờ với tính cách thế này, Tạ Lăng sẽ phải cô độc cả đời.

Tạ Lăng chọn xong cho Vinh Kinh, nhưng đến phiên mình thì lại đứng chần chừ rất lâu, vốn định chọn lễ phục màu đen theo thói quen của mình, nhưng nhớ đến lúc Vinh Kinh nói mình già, anh lại ép bản thân phải rẽ sang lối khác, chọn màu kaki.

Vinh Kinh nhận ra bộ quần áo mà Tạ Lăng chọn cho anh rất vừa vặn, giống như đã đặt trước: “Không ngờ lại vừa thế?”

Tạ Lăng: “Tình cờ.”

Vinh Kinh: “À.”

Em có nói anh cố tình làm đâu.

Hai bộ trang phục mà Tạ Lăng chọn chỉ khác màu, nhưng vẫn thuộc cùng một dòng với ve áo nhọn, tinh tế sang trọng, thích hợp mặc vào những dự kiện quan trọng. Còn bộ mà Vinh Kinh tự mua lại là mẫu ve áo chữ K, phóng khoáng nhẹ nhàng hơn.

Tạ Lăng thấy em út chịu mặc Âu phục mà mình đặt trước, ánh mắt mới dịu dàng hơn một ít.

Năm nào cũng đặt hàng mới, cuối cùng đã tặng được rồi!

Tạ Lăng hài lòng ngồi vào xe, nói với Vinh Kinh lên sau mình: “Em mặc thế này mới ra dáng con người.”

Vinh Kinh: “…”

Anh hai, nói chuyện đàng hoàng lại đi chứ.

*

Bữa tiệc hôm nay chỉ yếu là để kỷ niệm 10 năm ngày cưới của ông chủ nhà họ Tạ – Tạ Chiêm Hoằng cùng phu nhân Hàn Liêm Mỹ.

Nhà họ Tạ kinh doanh bất động sản nổi tiếng một vùng, hằng năm đều có mặt trong top những công ty giàu có của Forbes. Địa điểm tổ chức tiệc lần này không ở nhà chính của họ Tạ, mà là trong khu biệt thự ngoại ô, nơi này có một khu quảng trường kiểu Nga rộng như một tòa lâu đài, phải đi qua bãi cỏ rất lớn mới vào được sảnh tiệc.

Khách ra vào nườm nượp, ai cũng phải mang theo thiệp mời, và chỉ có thể dẫn theo một người đi kèm mới vào trong được.

Khi nhóm Vinh Kinh đến nơi thì đã hơi muộn, đa số khách mời đã vào hội trường từ trước.

Tạ Lăng vừa bước vào đã nhanh chóng bị đám đông vây lại vì gương mặt quá sức nổi bật. Bọn họ nhiệt tình hàn huyên và chúc mừng lễ kỷ niệm ngày cưới của cha anh.

Quan khách đều biết đây là người thừa kế thứ nhất của nhà họ Tạ, tuy chỉ mới 33 tuổi nhưng đã thực hiện thành công rất nhiều những vụ thu mua đẳng cấp vàng, đồng thời là ứng viên làm con rễ đẳng cấp kim cương trong giới kinh doanh.

Vinh Kinh rất tự nhiên bị bỏ qua hoàn toàn, nguyên chủ chưa từng xuất hiện ở nơi đông người, đa số người ngoài chỉ biết phu nhân nhà họ Tạ có một đứa con riêng, dù vẫn được gọi là cậu út, nhưng chưa ai biết mặt.

Vinh Kinh cũng không thích tình huống này lắm, sau khi nhìn quanh một vòng, anh bất ngờ phát hiện ra một người có vẻ quen. Bên cạnh chiếc bàn dài, một thanh niên đang tỉnh bơ gặm bánh kem và thì thầm vào điện thoại, hơi giống Kỷ Lạc Bình mà anh đã gặp ở trường.

Khoảng cách khá xa, Vinh Kinh không thấy rõ lắm, chỉ cảm thấy người này hoàn toàn không hòa nhập với khung cảnh buổi tiệc, giống người đi lạc vào hơn cả anh.

Anh chưa gặp người mẹ tên Hàn Liêm Mỹ của nguyên chủ, bữa tiệc chưa bắt đầu, có lẽ bà ta đang chuẩn bị trong phòng trang điểm. Vì sắp phải đối diện với mẹ của nguyên chủ – người bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện ra mình bất thường – nhịp tim của Vinh Kinh bất giác tăng nhanh.

Vinh Kinh thấy Tạ Lăng bị giữ chân không còn thời gian để ý đến mình, bèn lặng lẽ hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.

Anh chỉ lộ diện cho xong việc rồi rời khỏi hội trường, đi trên con đường lát đã giữa thảm cỏ xanh um theo trí nhớ của nguyên chủ. Đèn đường lấp lánh rọi sáng phía trước, lũ côn trùng nhỏ bay vờn quanh bóng đèn, Vinh Kinh hít thở mùi cỏ tươi thơm ngát, bỗng chốc tỉnh táo và bình yên lạ thường.

Vinh Kinh đi chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng cười nói chói tai của một nhóm người. Theo trí nhớ, anh biết đi qua khỏi nơi này sẽ đến hồ bơi, cũng là một địa điểm giải trí ưa thích của cậu ba nhà họ Tạ, cũng tức là anh thứ ba trên danh nghĩa của cơ thể này.

Đáng tiếc, người chơi hôm nay không phải là cậu ba Tạ. Một nhóm thanh niên nam nữ đang tụ tập ở đó, có vẻ là khách mời của buổi tiệc.

Một vài khách trẻ tuổi không thích không khí nghiêm trang của tiệc tối, thường sẽ có người làm trong nhà đưa họ đến đây thư giãn.

Ánh đèn lam nhạt rọi xuống năm cái hồ bơi sóng sánh nước, khu vực ngăn cách giữa các hồ được dựng dù lớn. Nhóm thanh niên nam nữ kia người thì nhảy nhót bên hồ, người thì trêu ghẹo tình tứ với nhau.

Thế nhưng, trong số những âm thanh đó lại lẫn vào những tiếng rên rỉ đau đớn rất không hài hòa. Một tên Alpha tóc nhuộm vàng, cởi trần, mặc quần bơi đang nắm đầu một thiếu niên gầy gò yếu ớt. Người kia mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, có vẻ đã bị bọn người này lôi đến đây.

Tóc Vàng nắm tóc của cậu trai kia, nhấn cậu ta xuống hồ, miệng thì chửi bậy liên tục: “Ta vừa mắt mày là vinh dự của mày, đừng có lên mặt, có cởi hay không, không cởi thì đằng sau còn nhiều trò kích thích hơn đang chờ mày đấy!”

Tóc Vàng tính thời gian, trước khi đối phương ngạt thở thì kéo lên. Cậu trai nọ chưa kịp hít thở thì đã bị nhấn xuống nước lần nữa. Cứ liên tục như thế, mà đám thanh niên xung quanh chỉ lo ăn uống chè chén, dường như không nhìn thấy cảnh này, thậm chí còn xem như một vở kịch thú vị, cười cười rồi quay đi.

Ngô Phất Dục thản nhiên nằm trên ghế, vô số người vây quanh hắn cười đùa. Hắn đang miêu tả lại mùi hương của Omega tuyệt diệu đã xuất hiện ở trung tâm mua sắm Maya ngày hôm đó. Hắn rút một điếu thuốc lá ra, lập tức có một Omega nhanh nhạy tiến lên, bật lửa châm thuốc.

Ngô Phất Dục tỏ ra hoài niệm, nheo mắt nham hiểm nói: “Các người không biết mùi hương đó hấp dẫn đến thế nào đâu, suýt nữa thì ông đây cũng gục.”

Đám đông cười ha ha, có vẻ không tưởng tượng được: “Thái tử miêu tả thêm đi nào.”

Ngay lúc này, cậu trai trẻ kia bị Tóc Vàng nhấn xuống hồ bơi, đầu chìm hẳn xuống, nhìn có vẻ sắp chết.

Ngô Phất Dục đang định lên tiếng nhắc nhở Tóc Vàng đừng chơi quá đà, để xảy ra án mạng trong tiệc kỷ niệm ngày cưới của người ta thì không hay đâu.

Ngô Phất Dục bỗng nhiên không cười nữa. Hắn nhìn thấy người đàn ông mặc Âu phục đen tinh tế đứng sau lưng Tóc Vàng. Ngô Phất Dục nhìn thấy gương mặt người đó, lập tức ngồi thẳng người dậy, hai mắt trợn trừng, tàn thuốc rơi xuống đùi cũng không còn cảm giác.

Vinh Kinh đứng ngay sau lưng Tóc Vàng, nhưng gã còn chưa phát hiện ra, trông anh như một sứ giả đến từ địa ngục. Anh nhấc Tóc Vàng lên, co chân đạp thẳng gã xuống hồ bơi, sau đó kéo thiếu niên đang hấp hối về phía mình. Mũi và miệng đầy nước, cậu ta ho sặc sụa, yếu ớt dựa vào ngực anh.

Vinh Kinh khẽ hỏi: “Không sao chứ.”

Tóc Vàng ngã xuống, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, tưới ướt hết nhóm nam nữ đang chơi rất hăng say.

Tất cả mọi người đều dừng lại, sững sờ nhìn vị khách không mời Vinh Kinh.

Ở một phía khác, Tạ Lăng phát hiện em trai đi đâu mất bèn gọi Chu Hưởng đi tìm người, không được để người khác nhân lúc không có mặt anh rồi bắt nạt cậu út.

Chu Hưởng tìm một vòng, cuối cùng nhìn thấy Vinh Kinh đứng bên bờ hồ bơi, chưa kịp thấy rõ thứ khác thì cậu út nhà họ đã đá văng gã tóc vàng kia xuống hồ.

Sếp Tạ, cậu út…chắc là…có thể… hẳn là… biết đâu chừng sẽ không bị ai bắt nạt đâu.

Chỉ có đi bắt nạt người khác thôi.

Ngay lúc này, Ngô Phất Dục mới phản ứng lại được. Hắn nhảy bật dậy khỏi ghế, vừa hay nhìn thấy Chu Hưởng đang đến gần.

Hắn chỉ vào Vinh Kinh, cao giọng giận dữ: “Chu Hưởng, chính là hắn!!!”

Con mịe nó chứ!

Ông đi rách giày tìm không thấy, hôm nay tên khốn này tự dâng lên cửa rồi!

Chu Hưởng vẫn chưa kịp hiểu rõ tình hình, không biết Ngô Phất Dục đang nói cái gì.

Nhưng là một trợ lý ưu tú, hắn có thể nghe một hiểu ba.

Á!

Cậu út chính là Godzilla mà họ Ngô muốn tìm!?

Tiêu điểm của mọi người lúc này là Vinh Kinh và Ngô Phất Dục, không ai chú ý đến người trong lòng Vinh Kinh.

Người nọ yếu ớt mở mắt ra, nhìn hình ảnh Vinh Kinh mờ mờ ảo ảo.

Mạo hiểm cải trang đến đây, mục tiêu chưa đạt được thì đã bị bọn người này bắt được, suýt nữa thì lộ tẩy rồi.

Tỷ lệ 79.9999% có thể tăng lên thành 99.9999%.

Tìm được rồi!

~*~

Chương 15

1 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 14

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s