Bình Tĩnh – Chương 13

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 13

Vinh Kinh đến văn phòng khoa biểu diễn ở tầng 4, định tìm giáo viên chủ nhiêm khóa của mình là thầy Hồ để nghe đánh giá của ông về nguyên chủ.

Thầy Hồ là người đã đề cử nguyên chủ đóng vai nam chính của buổi diễn kia. Sau khi buổi diễn thất bại, thầy cũng trở thành đối tượng bị chê cười trong suốt mấy năm tiếp theo, nhưng thầy vẫn âm thầm cổ vũ, mong nguyên chủ dũng cảm phá vỡ trói buộc, thử đối diện với ống kính.

Cũng vì một người tốt bụng như thế bên cạnh, nguyên chủ mới không đánh mất hy vọng.

“Em tìm thầy Hồ?” Thầy Chương – giảng viên môn Ngôn ngữ nghe nhìn – thấy được gương mặt cực kỳ bắt mắt của Vinh Kinh, đồng thời cũng nhận ra đây là sinh viên được mệnh danh ‘Vinh sự cố’ khóa này, “Nhà thầy ấy xảy ra chuyện, hôm nay được người bên cảnh sát gọi đi nhận xác. Ôi, sao người tốt không có kết quả tốt chứ.”

Nhưng rồi nghĩ đến người nghe là sinh viên, nên thầy giáo cũng không nói tiếp.

“Nhận xác?” Vinh Kinh đột nhiên nhớ đến dòng tin tức mình từng thấy trên xe điện ngầm.

“Cụ thể ra sao thầy cũng không rõ, chờ thầy ấy quay lại rồi tính vậy.”

Lát sau, thầy Chương nhớ ra điều gì đó, bèn xé tờ giấy ghi chú đang dán trên một chiếc bàn xuống, trên đó là cơ hội mà thầy Hồ đã cố gắng tranh thủ cho Vinh Kinh, một cuộc thử vai.

“Thầy ấy vẫn luôn nhắc đến em, mà em cũng có tâm, tốt nghiệp rồi vẫn không quên về thăm thầy. Sinh viên khóa em đa phần đều có đầu ra ổn thỏa, trước đó thầy Hồ cũng nói nếu em còn quay lại, tức là không định từ bỏ, đây là một cơ hội tốt, đừng bỏ lỡ nữa.” Thầy Chương vỗ vai Vinh Kinh thật mạnh, “Cậu trai trẻ này, thầy ấy bảo thầy chuyển lời cho em: Hoa nào có ngày nào cũng tươi, đóng phim chẳng khác đời người, không có người thắng vĩnh viễn, cũng chẳng thể có kẻ thua mãi mãi.”

Có lẽ chỉ những ai từng trải qua gió mưa bão táp mới nói được những điều thế này, toát lên dư vị của thời gian.

Vinh Kinh siết chặt mẩu giấy, đột nhiên nhớ lại cha mẹ trong kiếp trước cũng từng nói một câu tương tự như vậy.

Lần đó, anh vừa vuột mất giải thưởng cho người mới, đồng thời cũng mất giải nam phụ xuất sắc nhất. Ba năm được bảy đề cử, nhưng không thành công lần nào, anh còn bị cười là vai phụ vạn năm. Nhưng cha mẹ chưa từng mất niềm tin với anh, từ nhỏ đã nói anh có năng khiếu đóng phim, tuy vào nghề muộn nhưng lại có thể vượt lên ở ngã rẽ, là niềm tự hào của họ. Mà anh cũng luôn muốn để cha mẹ tự hào về mình, luôn cố gắng hết sức.

Vinh Kinh tiếp tục rèn luyện và tích lũy, một năm sau mới giành được giải thưởng đầu tiên trong đời, sau đó càng ngày càng có nhiều giải.

Anh luôn nhớ cảnh cha mẹ nhìn mình trên sân khấu bằng đôi mắt ngấn lệ, vừa là yên lòng, vừa là tự hào.

Vừa đến thế giới này, anh phải đón nhận sự thay đổi to lớn, làm gì còn thời gian nghĩ đến tình cảm. Một câu nói quen thuộc có thể gọi lên sự nhớ mong về quê hương của anh trong chớp mắt, cùng với sự cô độc khó giải tỏa.

Người nhà, sự nghiệp của anh đều đang ở thế giới kia. Vinh Kinh che đi đôi mắt rớm lệ.

Thật muốn trở về.

Cố Hy rốt cuộc là ai? Dường như có một tấm màn mỏng trong đầu óc anh, có một thứ quy luật gì đó đang ngăn cản anh nhớ lại.

Vinh Kinh ngơ ngác bước trên đường ra khỏi cổng trường, trước đó anh đang suy nghĩ vì sao mình lại trở thành Vinh Kinh này.

Vậy anh của thế giới ban đầu thì sao, không phải đã chết chứ?

Sau buổi diễn thuyết, Cố Hy nhận lời mời của nhà trường, ra sân vận động chơi một ván hữu nghị với sinh viên khoa biểu diễn, hoàn thành một chuỗi các cảnh quay. Khi rời trường, anh nhìn thấy sinh viên bí ẩn đã để lại ấn tượng sâu đậm cho mình bước trên đường, trông như một chú cừu non lạc đường.

Cố Hy cho rằng mình đã rất lý trí, chưa nâng tỷ lệ của người này lên đến 80%. Anh định quan sát thêm một thời gian, nhưng dù sao cũng phải có cơ hội để gặp mặt đã chứ.

Trong lúc do dự, anh thấy người kia đang vừa đi vừa nghe điện thoại, rồi bị vài sinh viên đang đùa giỡn bất cẩn va phải, tay cầm không vững nên sách rơi hết xuống.

“Cảm phiền tạm dừng ghi hình.” Cố Hy nói với nhân viên đi theo mình.

Vinh Kinh đang nghe cuộc gọi của Thích Ánh, đây là cuộc thứ 5, trong lúc nghe diễn thuyết, hắn đã gọi 4 lần. Anh nghĩ có thể là việc gấp thật, bằng không thì với tính cách mắt cao hơn đầu của Thích Ánh, hắn sẽ không thể gọi điện cho nguyên chủ được.

Cuối cùng Vinh Kinh cũng nhận cuộc gọi, Thích Ánh tức giận tột độ, hỏi anh vì sao đã lâu thế này rồi mà còn chưa đi thử vai, có biết là bây giờ hắn không thể giải thích với người ta được hay không.

Vinh Kinh mở WeChat ra mới nhìn thấy tin nhắn của Thích Ánh gọi anh đi thử vai được gửi vào hôm qua.

Có thể là vì cho rằng nguyên chủ không bao giờ từ chối mình, Thích Ánh không hề nghĩ đến việc Vinh Kinh cố ý làm ngơ.

Vinh Kinh nhớ tối qua có nhận được tin nhắn gì đó, nhưng vì anh đang chuyên tâm xem phim, liếc thấy hình đại diện của Thích Ánh thì trực tiếp tắt luôn.

Thích Ánh cảm thấy hôm nay mình xui xẻo tột độ, vốn là “đại gia” của hắn lôi kéo được vốn đầu tư từ công ty giải trí của nhà họ Tạ, nhưng rồi hôm nay lại nhận được thông báo là họ đã rút vốn. Hắn chẳng biết có phải do mình tự đi làm quen vào hôm qua, nên chọc giận Tạ Lăng hay không.

Sáng sớm hôm nay, hắn đã đến dưới cao ốc văn phòng để chờ sẵn, định xin lỗi xem có thể cứu vãn không, nhưng đến giờ này vẫn không thấy được một góc áo của Tạ Lăng. Nhân viên lễ tân vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp, trả lời rằng không có hẹn trước thì không thể thông báo cho sếp tổng.

Hắn tưởng rằng chỉ cần kiên trì chờ đội, ít ra cũng sẽ nhận được chút lòng thương hại, nào ngờ Tạ Lăng là loại Alpha lạnh lùng vô tình, chiêu này vô hiệu với anh ta.

Sau đó, hắn lại nhận được tin Vinh Kinh không đi thử vai, mới nghĩ rằng anh cố ý, nên giọng điệu nghe hết sức khó chịu.

Vinh Kinh không định tiếp tục chịu đựng tạp âm nữa: “Thích Ánh, đầu tiên cậu biết rằng ngày hôm qua tôi không hứa gì với cậu.”

Ít nhất cũng phải hỏi ý của tôi mới quyết định chứ.

Thích Ánh cười khẩy: “Nếu tôi không thương hại vì anh từng đối xử tạm được với tôi, thì anh tưởng tôi sẽ cho anh cơ hội này à. Bây giờ tôi thấy may là đã chia tay với anh đấy, Vinh Kinh, tôi cho anh biết…”

Vinh Kinh bị người khác va phải, sách rơi hết xuống, màn hình điện thoại bị chạm phải nên chuyển sang chế độ loa ngoài, giọng của Thích Ánh vang lên:

“Dù anh có đi gửi hàng ngàn cái CV cũng không có đoàn làm phim nào cần anh đâu. Cả đời này anh chỉ có thể là loser!”

Ơ này, cậu quá đáng rồi đấy!

Anh lịch sự chỉ là vì nể mặt nguyên chủ từng si tình, vả lại Thích Ánh là một kẻ rất khó chơi, không khách gì một dây leo hút máu, sau khi lợi dụng nguyên chủ đến tận răng rồi mới buông tha.

Ban đầu, Vinh Kinh còn chưa quen thuộc với thế giới này, không muốn để đối phương cảm thấy có thể bòn rút thêm lợi ích gì, nên mới áp dụng chiến thuật im lặng là vàng, chia tay là thượng sách.

Vinh Kinh đang định trả lời thì một bàn tay với đường nét sắc sảo đã cầm lấy di động, người nọ nói với đầu bên kia: “Tôi là nhân viên của đoàn làm phim Hoàng Quyền, đã chính thức mời cậu Vinh Kinh tham gia thử vai. Hiện giờ cậu ấy cần phải bàn bạc việc này với chúng tôi, mời gọi lại sau.”

Dứt lời, người nọ dứt khoát cúp điện thoại.

Ha, ân nhân mà tôi nghĩ mọi cách để tìm là người để cho cậu ta tùy tiện giẫm đạp à?

Có hỏi ý tôi chưa.

Ngắt cuộc gọi xong, anh mới nhận ra mình đã hành xử khá bốc đồng. Thông qua kính mát, anh thấy Vinh Kinh đang nhìn mình đầy nghi ngờ, a, thật là…ngượng quá, phải ending thế nào đây.

Chẳng lẽ nói: Xin chào, tôi là Cố Hy, vừa rồi cậu đã yêu cầu tôi đi ăn cơm trên sân khấu đó, tôi thấy cậu gặp khó khăn nên đến xem thử, rồi không ngờ lại nghe được đoạn đối thoại này, tôi không có ý dòm ngó sự riêng tư của cậu, nhưng nghe rồi thì phải làm gì đó, thế nên tôi mới quyết định tiến lên.

Ừm, nhưng mà nói thế thì không có câu nào phù hợp với hình tượng bên ngoài của anh cả. Yêu cầu tối quan trọng của thần tượng là gì? Là phải quản lý được hình tượng của mình, dù có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần xuất hiện trước mặt người khác thì luôn phải tỏa sáng rực rỡ. Anh thấy mình thật ra không nên xuống xe.

Cố Hy ngồi xuống nhặt sách, phủi bụi trên đó, cũng như lần trước từng nhặt cái vòng tay kia, anh cẩn thận không để nó dính chút bụi nào.

Vinh Kinh chứng kiến hành động tỉ mỉ này, kinh ngạc nhìn lên Cố Hy.

Cố Hy sắp xếp lại mấy quyển sách rồi đưa cho Vinh Kinh, thấy người kia cứ nhìn mình thì lại cúi đầu xuống. Hy vọng là với tạo hình kính mát, khẩu trang kèm mũ lưỡi trai, lại còn thay quần áo vì trận đấu bóng vừa rồi, sẽ không ai nhận ra anh.

Vinh Kinh dường như cũng nhận thấy người kia đang lúng túng: “Anh nói đoàn làm phim đang tuyển người, chuyện này là thật sao?”

Cố Hy cho rằng người ta thật sự không nhận ra mình, nên thái độ tự nhiên hơn: “Đúng vậy, xin lỗi vì đã tự quyết định thay cậu, nếu muốn gọi lại thì cậu cứ gọi đi?”

Trong học viện Điện ảnh, người ăn mặc như anh rất đông, vả lại anh còn cố ý thay đổi giọng nói, chắc là không nhận ra được đâu?

“Không sao cả, anh đến rất đúng lúc.” Vinh Kinh tỏ vẻ không quan tâm, anhnhận ra người ta có thiện ý với mình.

“Vậy…cậu có muốn đi thử không?” Cố Hy thở phào, không nhận ra thật à, nhưng mà lại hơi thất vọng.

Nghe ý của người trong điện thoại, anh chàng này hoặc là diễn xuất rất tệ hại, hoặc là danh tiếng rất thảm, Cố Hy định lát nữa sẽ tranh thủ lên diễn đàn trường xem sao. Ngoài ra, các bạn học đều có vẻ rất bài xích anh, như vậy chắc chắn là có vấn đề, biết đâu chừng là liên quan đến nhân phẩm.

Nhưng Cố Hy sẽ không dựa vào một vài sự việc để nhận định về một người, cũng như khi anh cảm thấy phẩm chất của Tuần Gia Thụy có thể không ra gì, nhưng không thể phủ nhận khả năng gã là người cứu mình, mà vấn đề nằm ở chỗ đa số đặc điểm anh ghi nhận được đều trùng khớp với Tuần Gia Thụy.

Nếu là Tuần Gia Thụy, anh sẽ trả sạch nợ, hai bên không liên quan với nhau nữa.

Bây giờ, anh cũng không thể hoàn toàn phủ định Vinh Kinh, mà chỉ cần dựa vào 79.9999% trực giác là hành động.

Hơn nữa, anh chỉ đưa ra một cơ hội. Cuộc thử vai của họ quả thực là kiểu mở rộng đại trà, nếu Vinh Kinh không thể thì anh có đề cử cũng không ích gì. Nói rồi, anh đưa ra danh thiếp của đạo diễn, thấy Vinh Kinh cầm lấy mà không hề tỏ ra kích động mới bồi thêm một câu, “Thật ra nam chính trong bộ phim này rất đẹp.”

Á, Cố Hy, mày đang nói gì đó, sao lại nhắc chuyện này.

Cố Hy ngại ngùng bụm mặt, chỉ mong bây giờ Vinh Kinh không nhận ra mình.

Bộ phim tiếp theo thuộc thể loại chỉ có nam chính, cũng là lần nữa Cố Hy gánh vác trọng trách nặng nề này, anh rất xem trọng nó.

Vinh Kinh cảm thấy nam chính đẹp không có liên quan trực tiếp đến việc mình có thử vai hay không. Anh có phải nữ chính đâu, quan tâm việc này làm gì. Vả lại, Vinh Kinh đã quen với tư duy của kiếp trước, không biết phim chỉ có nam chính cũng được chia thành ba giới tính khác nhau. Người đối diễn chưa chắc đã là nữ chính, mà cũng có thể là một nam chính khác.

Vinh Kinh nhìn theo người kia trèo lên một chiếc xe MPV, cuối cùng mới chậm chạp phản ứng lại.

Vừa rồi mới thấy giống, người này có phải Cố Hy không nhỉ?

Vinh Kinh nhặt di động lên, kéo Thích Ánh vào danh sách đen.

Vừa xóa số của Thích Ánh, anh vừa nghĩ, Cố Hy lẽ nào lại  hạ mình đi nhặt sách rồi giới thiệu mình vào đoàn phim nữa?

Vinh Kinh, đắc ý quá rồi.

Vinh Kinh nhìn danh thiếp mà Cố Hy đưa, sau đó xem lại số điện thoại mà thầy Hồ giới thiệu, nhận ra là cùng một người.

Tình cờ thế?

Vinh Kinh nhớ đến tối nay phải dự tiệc, nhưng quần áo của mình ở đâu nhỉ?

À, Chu Hưởng cầm giúp, sau đó… Sau đó thì Chu Hưởng quên hẳn luôn.

Ngài thư ký vạn năng trong truyền thuyết đâu, thư ký Chu, cậu đã nói là sẽ không bao giờ quên chuyện liên quan đến ông chủ kia mà?

Chu Hưởng tất nhiên là không quên, hiện giờ hắn đang nhìn chằm chằm vào mấy cái túi mua hàng, nghiêm túc nghiên cứu.

Chu Hưởng nhìn về hướng văn phòng để thấy ngài Phó tổng nhà mình cứ thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại. Phó tổng đang xem WeChat, ngồi ngơ ra nhìn hình đại diện WeChat của em trai, có lúc lại mỉm cười rồi tiếp tục xử lý công việc.

Ông chủ nhà hắn là mẫu Alpha thẳng tính, không chu đáo cũng chẳng dịu dàng hay tỉ mỉ, thẳng như sắt thép. Gặp phải cậu út trong nhà lại không bao giờ chịu chủ động, hai người chẳng khác nào thiên thạch va phải trái đất, mỗi lần bất hòa đều sẽ chuyển thành chiến tranh lạnh đến vô cùng vô tận.

Không ai chịu nói thật lòng thì làm sao người khác biết họ đang nghĩ gì trong lòng, thế chẳng phải là hiểu lầm ngày càng nghiêm trọng đó sao?

Nếu cậu út mãi không thay đổi nhận thức cố hữu của mình, có lẽ hai anh em sẽ không nhìn mặt nhau cả đời này mất. Không ai chịu đi bước đầu tiên thì làm sao có thể thay đổi được. Thế nhưng hắn không ngờ người cất bước trước lại là Vinh Kinh vốn rất bài xích Tạ Lăng.

Chu Hưởng nghĩ rồi gửi tin nhắn cho Vinh Kinh, nói là mình đã quên mất không trả quần áo lại cho đối phương, nhưng bây giờ không ra ngoài được, có thể phiền cậu út ghé công ty một chuyến không.

Vinh Kinh cũng đang suy nghĩ vấn đề này, thấy tin nhắn của Chu Hưởng mới lên mạng đặt xe. Anh đang định tìm tài liệu liên quan đến Hoàng Quyền thì chú ý đến bằng lái xe và giấy phép hành nghề mà tài xế cài trên kính xe.

Vì có 6 loại giới tính, Omega lại rất hiếm có, các công ty xe dịch vụ đa phần đều rất chính quy.

Vinh Kinh dường như nhớ ra điều gì đó, bèn lấy tấm hình giấy phép hành nghề của gã tài xế mà anh chụp đêm qua, vì khi đó gọi bừa xe bên đường nên không có lịch sử đặt xe, sau đó gã cũng không đưa hóa đơn. Nhưng anh rất cẩn thận, đã chụp lại giấy phép và biển số xe của kẻ đó.

Vinh Kinh so sánh cẩn thận, tuy ban đêm không có ánh sáng là mấy, nhưng vẫn có thể nhận ra giấy tờ trong ảnh chụp của anh có quy cách khác biệt.

Nhân lúc đèn đỏ xe dừng, Vinh Kinh đưa cho tài xế xem hình chụp, người kia xem qua rồi nói: “Cái này không phải do công ty chúng tôi cấp, bình thường bọn tôi đi làm sẽ phải có chứng nhận nhân viên, giấy phép lái xe này nọ. Chiếc này chắc là xe dù cá nhân thôi.”

Nghiêm khắc mà nói thì xe dù bị cấm, nhưng vì không cần phải chia tiền mỗi cuốc xe với công ty nên nghề này vẫn được những người đang thất nghiệp tạm thời ưu ái để kiếm sống trong thời gian ngắn. Ngoài ra, giá xe dù rẻ hơn xe chính quy, cứ đến tối khi quản lý giao thông thoáng hơn là loại này sẽ xuất hiện, rất khó kiểm soát, khi chưa xảy ra chuyện gì thì mọi người sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Thế nhưng nếu đã là xe dù thì không cần thiết phải làm giả giấy tờ, điều này là vô nghĩa.

Vinh Kinh nghĩ đến ánh mắt cuối cùng mà kẻ đó nhìn Omega áo đỏ kia vào đêm qua.

Tổng kết tất cả mọi dấu vết, anh thấy không yên tâm chút nào, bèn bảo tài xế đổi hướng chạy sang cục cảnh sát.

Rời cục cảnh sát, Vinh Kinh đến công ty của Tạ Lăng thì đã rất trễ rồi. Lúc này, Thích Ánh ngồi chờ Tạ Lăng cả ngày mà không được gặp cũng chỉ đành cắn răng rời đi.

Khi Vinh Kinh đến nơi đã thông báo với Chu Hưởng, sau đó đăng ký tên mình dưới sự hướng dẫn của cô lễ tân xinh đẹp dịu dàng.

Vinh Kinh vừa viết xong tên mình, Chu Hưởng đã xuống lầu, nói với nhóm lễ tân: “Đây là cậu út, trước còn đi học nên không đến công ty. Bây giờ các cô làm quen, sau này không cần phải đăng ký nữa.”

Các cô lễ tân vốn còn tưởng Vinh Kinh là diễn viên mới kỳ hợp đồng của phòng Giải trí, chỉ thấy điểm nhan sắc tuyệt đối, trang phục thoải mái nhẹ nhàng, chứ nào biết người ta lại khiêm tốn đến mức nghiêm túc điền tên mình vào bảng đăng ký, không biết sếp Tạ tìm đâu ra cậu em trai ngoan thế này nữa.

Các cô nghe Chu Hưởng nói vậy thì đều bật cười, đồng thanh chào Vinh Kinh: “Chào cậu út.”

Kiếp trước, Vinh Kinh cũng xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, từng tham dự những sự kiện lớn, nhưng người mà anh quen biết đều không thế này, nghe mấy cô Omega trêu ghẹo, vành tai anh bắt đầu đỏ lên.

Vinh Kinh chưa biết yêu là gì, cảm giác không chống đỡ được, bèn nhanh chân chạy theo Chu Hưởng.

Phía sau là tràng cười không dứt, Chu Hưởng thấy Vinh Kinh được yêu thích thì hỏi: “Cậu út, cậu thích Omega thế nào?”

Chu Hưởng là một trợ lý rất xứng danh, thầm biết muốn hóa giải mâu thuẫn giữa hai anh em ông chủ, thì bước đầu tiên phải bắt đầu từ thấu hiểu nhau.

Vinh Kinh: “Tại sao không thể là Alpha?”

Vì trong mắt anh, A nam và O nam đều là đàn ông, vậy thì khác biệt ở đâu? Tại sao một bên lại có thể làm vợ, thế giới của các người không nên kỳ thị giới tính như thế.

Vinh Kinh vừa mới đặt ra một câu hỏi từ đáy lòng, anh chỉ đơn giản là thắc mắc.

“À, nếu như cậu nhất định… cũng chưa hẳn là không được. À không không, chuyện này thì không được!” Chu Hưởng rất khó tưởng tượng ra hình ảnh đó.

Chu Hưởng kinh hãi nhìn Vinh Kinh, liệu có nên nói cho sếp Tạ biết cậu út có thể là người đồng tính không nhỉ? Hình như không thích Omega, mà lại để ý Alpha hơn!?

Vinh Kinh còn chưa biết một lời mình nói ra suýt nữa đã phá tan thế giới quan của Chu Hưởng. Anh chỉ hỏi căn cứ trên quan niệm của kiếp trước, thậm chí còn không nhận ra mình hỏi như thế là có vấn đề.

Chu Hưởng dẫn Vinh Kinh lên thang máy chuyên dụng, đến tầng 26 cao nhất, sau đó mới làm ra vẻ trấn tĩnh vào phòng lấy nước, bưng cho anh một ly sữa và lấy thêm vài món ăn vặt.

“Phó tổng đang họp, nếu cậu út không vội thì chờ Phó tổng cùng đi?” Chu Hưởng thấp thỏm hỏi, Vinh Kinh của trước kia chắc chắn không chịu ngồi chung một xe với Tạ Lăng.

Vinh Kinh xem giờ, vả lại lát nữa cũng phải về nhà họ Tạ, anh đồng ý ngay.

Tạ Lăng họp xong, vẻ mặt nghiêm túc, chân mày nhíu chặt. Nhóm quản lý theo sau anh thì hốt hoảng không thôi, hạng mục họ phụ trách lần này bị tổn thất khá nghiêm trọng, cần nhờ tập đoàn lấp lỗ hổng tài chính. Đây cũng là hạng mục do cậu ba nhà họ Tạ phụ trách, cuối cùng vẫn phải nhờ Tạ Lăng đến thu dọn.

Đến trước cửa văn phòng, Tạ Lăng khựng lại, anh nhìn thấy cậu em nhà mình đang ngủ trên sô pha.

Tạ Lăng bước vào văn phòng, vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng lại nói với Chu Hưởng đang sắp xếp tài liệu: “Cậu, qua đây.”

Chu Hưởng đến gần.

“Nhéo tôi một cái, càng mạnh càng tốt.”

~*~

PS: Chương này có thay đổi xưng hô, các chương 1-12 sẽ điều chỉnh lại sau.

Chương 14

3 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 13

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s