Tự Ăn Quả Đắng – Chương 31

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 31 // Người đâu mà ngây thơ thế

Trong công ty của Thẩm Bình.

Hôm nay mọi người đều khá thận trọng, nguyên nhân chính là do ông chủ của họ, tức Thẩm Bình, đeo vẻ mặt rất lạ khi đi làm, cứ như đang giận dữ lắm. Tóm lại là trông anh cứ nhăn nhó, nghi ngờ đang cãi nhau với vị kia ở nhà.

Thẩm Bình hiếm khi nghiêm mặt, bản thân anh đã rất có khí thế, bây giờ xụ mặt xuống càng có vẻ khó gần hơn nữa.

Kết luận là hôm nay mọi người đều phải cẩn thận, tránh phạm sai lầm chọc giận sếp nhà mình để bị giận cá chém thớt.

Còn Thẩm Bình “đang rất tức giận” thì thật ra đang nghĩ việc khác. Tối qua anh không ngủ được, vì bị Trần Trữ Ý dọa cho hết hồn. Lý do chủ yếu là vì trước kia anh không phát hiện ra người ta lại có sở trường trong khoản tán tỉnh người khác. Đương nhiên, trong quá khứ Trần Trữ Ý cũng không có cơ hội thể hiện bản thân.

Tại sao đều bị ế vạn năm, nhưng Trần Trữ Ý lại xuất sắc như thế? Thẩm Bình nghi ngờ Trần Trữ Ý đã lén xem cái gì đó sau lưng mình, chứ không thì chẳng lẽ lại có năng khiếu về phương diện này.

Thẩm Bình nghĩ đến đây thì càng thấy bất thường. Dường như anh đã quên thuộc tính “tra công” của Trần Trữ Ý trong câu chuyện tự vả kia, thế nên bất kể ra sao thì chữ “công” này cũng không thể sai được. Tức là Trần Trữ Ý thật sự có tài năng hơn người.

Đáng ghét, không công bằng.

Khác với phía bên Thẩm Bình, nhân viên trong Thiên Trữ Tech. cảm nhận rõ ràng là sếp nhà mình đang rất vui, vui hết cỡ. Suốt dọc đường đi làm hôm nay, Trần Trữ Ý luôn duy trì nụ cười.

Thế nên đến giờ cơm trưa…

“Đừng hỏi nữa.” Dương Xuân Hoa buồn rầu, “Sao tôi biết có chuyện gì được?”

“Nhưng người đi theo sếp lâu nhất trong công ty chúng ta là chị mà.” Anh chàng tết tóc sán đến cạnh Dương Xuân Hoa, “Chị có từng thấy ổng vui thế này bao giờ chưa?”

“Ừm.” Dương Xuân Hoa mệt mỏi ừ đại một tiếng.

“Chính là thế đó.” Một cô gái tóc nhuộm màu rượu đỏ tỏ ra hào hứng, “Phải chăng là cuộc sống của hai người họ rất hòa hợp, thế nên em cứ thấy trạng thái của sếp tuyệt vời lắm.”

“Chính xác, có gia đình rồi đúng là khác biệt hẳn ấy chứ.” Một anh chàng hói đầu cảm thán, “Giống tôi này, chỉ cần nhớ đến vợ con ở nhà là lại tràn đầy động lực.”

Dương Xuân Hoa nhắc nhở anh ta: “Cậu cũng hói rồi, cái thời vừa quen biết, cậu cũng rất đẹp trai đó chứ.”

“Tác dụng phụ ấy mà.” Anh chàng sờ đỉnh đầu trọc lóc của mình mà cười, “Chuyện đời không thể cứ hoàn mỹ được.”

“Chậc, gia đình.” Dương Xuân Hoa tỏ ra khinh thường, chẳng qua chỉ là hai thằng nhóc học sinh tiểu học, còn nuôi một đứa con gái heo thịt sắp 40kg đến nơi. Tổ hợp này hoàn toàn khác với những gì anh hói miêu tả.

“Từ thứ hai đến thứ tư tuần sau, công ty chúng ta được nghỉ.” Trợ lý của Trần Trữ Ý bưng đĩa cơm lại gần: “Hạng mục Star Kingdom chỉ còn lại vài bước cuối cùng là xong, mọi người có thể nghỉ ngơi vài ngày, công việc của chúng ta trong giai đoạn đầu đã hoàn thành rồi.”

“Cũng may trò chơi của chúng ta là ARPG máy đơn, chờ closed beta xong sửa lại BUG là cho ra mắt được rồi.” Cô gái tóc đỏ reo lên vui sướng, “Tác phẩm lần này của chúng ta chắc chắn, đảm bảo sẽ trở thành cột mốc của lịch sử game nước nhà! Chúng ta đang tạo ra lịch sử!”

Cả nhóm đồng loạt vỗ tay, chứng kiến sự kết thúc của mục tiêu ngắn hạn này, ai nấy đều vừa căng thẳng lại vừa hào hứng.

“Thế nên…” Trợ lý chậm rãi nói tiếp, “Đến khi đó chúng ta đi leo núi không?”

Tiếng reo hò lập tức tắt ngấm, mọi người đồng loạt quay lại nhìn trợ lý.

“Đây là ý tưởng của sếp Trần, nếu muốn đi thì cứ đăng ký, còn không thì ở nhà nghỉ cũng được. Tóm lại, tiền ăn ở do sếp Trần bao, lý do là để gia tăng tình đoàn kết cho hai bên công ty.” Trợ lý nhún vai, “Khu du lịch 5A, phong cảnh cũng đẹp lắm đấy. Chắc chiều nay là mọi người sẽ nhận được thông báo thôi.”

“Hai bên công ty?” Dương Xuân Hoa bắt ngay được trọng điểm.

“Công ty bên sếp Thẩm đấy, bên họ sắp ra mắt máy chủ game mới rồi, trong đó sẽ cài đặt trò chơi của chúng ta.” Trợ lý nhớ lại, “Thật ra, tôi cho rằng nguyên nhân chính là do sếp Trần muốn đi hẹn hò với sếp Thẩm thôi.”

“Hẹn hò mà ổng nghĩ ra là rủ người ta đi leo núi?” Anh chàng tết tóc không dám tin, “Xin thứ lỗi, không lãng mạn chút nào cả.”

“Đúng vậy, leo núi xong thì lại chẳng cả người đầy mồ hôi à, lại còn mệt nữa, ai còn tâm trí đâu mà nhìn người yêu?” Có người phụ họa.

“Sếp là gay, sao toàn chơi mấy trò của trai thẳng thế nhỉ?”

“Lần đầu biết yêu mà, cũng không trách được.” Anh hói nói xong thì thở dài, “Thêm vài lần là biết thôi.”

Không chỉ bọn họ nghĩ thế, ngay cả Thẩm Bình cũng không ngoại lệ.

Việc hai công ty cùng đi leo núi là do Trần Trữ Ý nghĩ ra.

Người ta hẹn hò thường đi rạp chiếu phim, nhà hàng, còn tệ nhất cũng là dắt tay nhau dạo công viên kia mà? Leo núi, lại còn team building! Sao Trần Trữ Ý lại nghĩ ra cái loại hoạt động này nhỉ?

Hay là mình nghĩ nhiều rồi? Thật ra Trần Trữ Ý chỉ định tổ chức team building?

Thẩm Bình nghĩ đến đây thì vỗ trán đánh bộp, ngày hôm qua bỏ lỡ mất một cơ hội tuyệt diệu rồi.

Rõ ràng hôm qua anh và Trần Trữ Ý đã thành bạn trai của nhau rồi còn gì, sao lại ngượng vào đúng lúc quan trọng thế nhỉ? Tối qua mà mình bình tĩnh hơn một chút, cứ lì mặt ở đó thì có chuyện gì đâu?

Mà vấn đề là khi đó Trần Trữ Ý có vẻ rất bình tĩnh, thản nhiên đến nỗi Thẩm Bình phát hoảng lên được.

Hơn nữa sau khi mình ra khỏi phòng tắm, Trần Trữ Ý cũng đi vào.

Rồi sau đó nữa Trần Trữ Ý lại không làm gì cả, để thể hiện sự tôn trọng với Thẩm Bình, anh thậm chí còn nằm cách người ta một khoảng lúc ngủ, ít nhất là trước khi ngủ say sẽ không chạm phải Thẩm Bình.

Nếu khi đó Trần Trữ Ý mạnh tay hơn chút nữa thì biết đâu gạo đã nấu thành cơm rồi!

Tóm lại là khá hối hận.

Nhưng mà tối nay chắc vẫn còn cơ hội, tới lúc đó mình cứ thẳng thừng hơn, chủ động hơn là được…

“Cậu định đi ngủ???” Thẩm Bình đứng bên giường, có vẻ không dám tin.

Khi anh đang ôm suy nghĩ “chủ động”, cùng lòng quyết tâm dũng cảm liều chết chỉ để tiến thêm một bước với Trần Trữ Ý, ngồi chờ mãi đến lúc tan làm, về đến nhà, thế rồi khi tắm xong thì Trần Trữ Ý đã lên giường đi ngủ mất rồi?

“Là đã ngủ rồi.” Trần Trữ Ý vừa ngáp vừa sửa lời anh, “Sao thế? Có chuyện gì à?”

“Nhưng… nhưng mà cậu… tôi… chúng… chúng ta…” Thẩm Bình bối rối, không biết nên làm sao mở lời.

Trần Trữ  Ý có vẻ đã hiểu ý Thẩm Bình, à một tiếng như vừa bừng tỉnh, sau đó ngồi dậy hôn một cái lên khóe miệng người kia rồi mới nằm về lại: “Hôn chúc ngủ ngon, mơ đẹp.”

Nụ hôn này rất nhẹ, đến nỗi Thẩm Bình suýt khóc, không phải vì Trần Trữ Ý quá dịu dàng mà vì anh phải tự hoài nghi phải chăng mình đã quay lại thời trước giải phóng rồi.

Thậm chí anh còn nghi ngờ phản ứng của mình hôm qua đã khiến Trần Trữ Ý hiểu lầm rằng anh không thích cảm giác thân mật quá, thế nên người ta mới lịch thiệp lùi lại một bước.

Đáng ghét, sao lại thế này?!

Trần Trữ Ý trở mình, nhưng ở hướng mà Thẩm Bình không nhìn thấy, anh lại mở mắt ra, nhìn ra cửa sổ một lúc, sau đó mới cười nhạt rồi nhắm mắt lại.

Thẩm Bình ngủ không yên, anh chưa bao giờ nằm mơ cả.

Thôi được, theo Trần Trữ Ý nói thì Thẩm Bình có nằm mơ, hơn nữ nội dung còn rất phong phú, rất lạ lùng mới mẻ. Thế nhưng Thẩm Bình không có ấn tượng gì, vì vậy xét theo góc nhìn của chính mình thì anh rất hiếm khi nằm mơ.

Và lần này thì Thẩm Bình nằm mơ thật, anh thấy mình xuất hiện trong văn phòng của Trần Trữ Ý, ngay trên vị trí thường ngồi của mình. Có lẽ vì ngay nghĩ gì, đêm mơ đó, anh hơi lo lắng liệu có phải Trần Trữ Ý muốn lùi bước không, thế nên lúc nào cũng lo được lo mất.

Vậy là mình xuất hiện trong văn phòng của Trần Trữ Ý là để canh chừng cậu ta?

Nhưng Trần Trữ Ý đâu rồi?

Thẩm Bình nhìn quanh một lúc lâu cũng không thấy Trần Trữ Ý. Khi anh định đưng lên thì nhận ra mình không cử động được, cúi đầu nhìn mới thấy, giỏi thật, mình bị trói rồi.

Sợi dây trói này còn có màu đỏ, cách trói thì hơi lạ lùng, dường như chỉ từng xuất hiện trong mấy bộ phim “cấm”.

“Tỉnh rồi à? Thấy sao rồi?” Giọng nói của Trần Trữ Ý vang lên, cửa văn phòng được đẩy ra.

Lần này Thẩm Bình đã nhìn thấy Trần Trữ Ý.

Trần Trữ Ý bước từng bước đến gần, mắt không hề rời khỏi Thẩm Bình, cứ thế nhìn chằm chằm.

Chỉ đến khi Trần Trữ Ý ngồi xuống cạnh Thẩm Bình rồi mới lên tiếng: “Vì sao khi đó định cướp tôi? Cậu thật sự thích tôi đến thế?”

Thẩm Bình chưa kịp đáp thì cửa bị mở ra lần nữa, người bước vào là Dương Xuân Hoa: “Đại ca, người của Thẩm Bình bị bắt hết rồi.”

Trần Trữ Ý phất tay cho Dương Xuân Hoa ra ngoài: “Tôi biết rồi.”

“Khoan đã, cái trên đầu Dương Xuân Hoa là mào gà? Cái này cũng kỳ cục quá đó…” Thẩm Bình còn chưa nói xong thì một ngón tay đã chặn ngay trên môi. Trần Trữ Ý suỵt một tiếng.

“Đừng giả ngốc nữa.” Trần Trữ Ý nhìn Thẩm Bình rồi cười, “Cậu đã quen biết Dương Xuân Hoa từ lâu rồi. Ngoài ra, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội đó, cậu biết rõ ràng mẹ kế của cậu đã bán cậu cho tôi mà.”

“Mẹ kế?” Thẩm Bình không hiểu đây là kịch bản gì, chẳng lẽ trong mơ, mẹ mình bị cắm sừng à?

Sự nghi ngờ này kéo dài đến khi Thẩm Bình nhìn thấy màn hình điện thoại của Trần Trữ Ý. Anh suýt nữa thì buồn nôn đến phát nghẹn trước hình ảnh Thẩm Phục mặc đầm công chúa tay phồng, đồng thời cũng càng lúc càng khó hiểu, không biết giấc mơ thần kỳ này là thế nào?

“Vừa rồi tôi hỏi cậu.” Trần Trữ Ý lấy điện thoại về, bất chợt ghé sát vào Thẩm Bình: “Cậu thích tôi, đúng không? Khi đó cậu là người gọi Hoàng tử trước, cậu muốn trở thành vật sở hữu của ‘Hoàng tử’ không?”

Hoàng tử là cái gì nữa đây? Đầu óc Thẩm Bình vẫn còn chưa bắt nhịp, anh đột nhiên phát hiện tay của Trần Trữ Ý đang đặt trên bụng mình, còn đang di chuyển chầm chậm.

Thế nhưng ngay vào lúc Trần Trữ Ý siết lấy dây trói trên người anh, định tiếp tục thực hiện những hành vi không thể miêu tả thì Thẩm Bình tình dậy.

Vừa mở mắt ra đã được nhìn thẳng vào mắt Trần Trữ Ý, Thẩm Bình đờ người, vì lần này tỉnh lại, nah biết rõ ràng mình đã mơ thấy gì.

Mà bây giờ anh và Trần Trữ Ý còn đang ôm chặt cứng, tức là anh nghĩ gì Trần Trữ Ý cũng biết rõ.

“Khụ, xin lỗi.” Thẩm Bình hơi ngượng ngùng.

“Không sao.” Trên thực tế, Trần Trữ Ý còn nghi ngờ giấc mơ này không thuộc về Thẩm Bình mà là của mình. Thế nhưng rõ ràng Thẩm Bình không có thời gian nghe giải thích, vì tên kia đã vừa xăng thẳng vừa xấu hổ nhắm tịt mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trở lại.

Chất lượng giấc ngủ thốt thật, Trần Trữ Ý thở dài.

Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Bình cứ cảm thấy kỳ quặc.

Trần Trữ Ý đối xử với anh quá tốt.

Tất nhiên, việc Trần Trữ Ý đối tốt với anh không phải vấn đề, mà là thỉnh thoảng Trần Trữ Ý còn tự xuống bếp nấu cơm cho anh. Thật kinh khủng.

Trần Trữ Ý không phải là người “hiền thục”, trừ khi bất đắc dĩ, anh hoàn toàn không thể tự nấu được, bởi vì trong nhà có dì giúp việc, mà tay nghề của dì rõ ràng là xịn hơn. Vả lại, cái hành vi “rửa tay xuống bếp*” này trong mắt Trần Trữ Ý thật sự rất ngốc nghếch, nên không cần thiết phải làm vậy.

* Rửa tay xuống bếp: theo tục lệ thì cô dâu mới về nhà chồng ba ngày sẽ xuống bếp lần đầu tiên, vừa thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ chồng, vừa chứng minh khả năng quản lý việc nhà của mình.

Trần Trữ Ý biểu hiện quá dịu dàng, khiến Thẩm Bình hết sức khó chịu. Anh cảm thấy hành vi của Trần Trữ Ý không phù hợp với ấn tượng của mình trong mười mấy năm nay, quả thật là quá OOC.

Nhưng Thẩm Bình vẫn ăn rất thích thú.

Đồng thời, trái ngược với sự dịu dàng này, Trần Trữ Ý mãi vẫn không chịu thử tiến thêm một bước. Sự thân mật về thể xác giữa hai người dường như vẫn cứ mắc kẹt tại một điểm nào đó.

Mãi cho đến ngày mọi người xuất phát đi leo núi.

Người của hai bên công ty gặp nhau, tuy chưa hiểu rõ đôi bên lắm, nhưng cũng rất nhanh chóng làm quen, chơi đùa vui vẻ.

Thẩm Bình đương nhiên đi cùng Trần Trữ Ý. Tuy không hiểu vì sao Trần Trữ Ý lại phải tổ chức hoạt động “giao lưu tình cảm” này, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Thẩm Bình muốn thể hiện thể lực của mình trước mặt đối phương. Anh còn hy vọng khi Trần Trữ Ýquá mệt thì có thể để anh cõng một quãng đường.

Kết quả là chưa leo được 1/3 đoạn đường, Trần Trữ Ý đã dẫn vài người cùng lên cáp treo, trực tiếp lên thẳng đỉnh núi. Trần Trữ Ý không hề có ý định cùng mọi người leo núi.

Thẩm Bình vốn cũng định theo lên cáp treo, nhưng Trần Trữ Ý nhắc nhở rằng cần đề phòng nhân viên của họ xảy ra vấn đề, tốt nhất là nên chia làm hai đường.

Khi chia tay, Trần Trữ Ý còn hôn một cái lên khóe môi Thẩm Bình, xem như an ủi cái người đang cảm thấy không vui kia.

Dương Xuân Hoa cũng không có hứng thú với thể thao, vả lại chân của cô là chân giả, vận động cũng không có tác dụng gì, thế nên dứt khoát đi cáp treo cùng Trần Trữ Ý.

Dương Xuân Hoa ngồi ngay bên cạnh Trần Trữ Ý, hạ thấp giọng hỏi: “Cậu đang có ý đồ gì đấy?”

“Nghĩa là sao?” Trần Trữ Ý nhìn lại Dương Xuân Hoa.

“Đừng giả ngu, gần đây cậu rất bất thường.” Dương Xuân Hoa hỏi tiếp.

Trên thực tế, Thẩm Bình đã lén chạy lại hỏi Dương Xuân Hoa có biết gần đây Trần Trữ Ý xảy ra chuyện gì không, bỗng dưng lại trở nên rất dịu dàng, mà còn không có ham muốn xác thịt nữa chứ.

Dương Xuân Hoa kể chuyện này cho Trần Trữ Ý. Anh cười, đồng thời hạ giọng đáp: “Dịu dàng không tốt sao?”

Anh chỉ ý thức được Thẩm Bình cứ luôn thấy ngại ngùng, mà mỗi lần như thế thì anh ta lại trốn tránh. Nếu Trần Trữ Ý cố chấp muốn làm gì đó, biết đâu chừng Thẩm Bình lại tự kỷ ngay tại chỗ.

Thế nên Trần Trữ Ý từ bỏ ý tưởng tự mình chủ động. Nếu bản thân anh có vẻ bị động hơn một chút, có thể cuộc sống giữa hai người sẽ hòa hợp hơn.

Trần Trữ Ý không tiếp xúc thân mật hơn với Thẩm Bình, cư xử dịu dàng là vì sợ người kia hiểu lầm mình cố ý xa lánh thôi.

Dương Xuân Hoa cứ như vừa gặp ma, nhưng thấy Trần Trữ Ý không định giải thích thì chuyển đề tài sang chuyện khác: “Vậy sao cậu lại để Thẩm Bình leo núi? Người trong cả hai công ty cũng đều trưởng thành rồi, có phải trẻ con đi du lịch mùa xuân đâu mà cần có người trông chừng?”

“Leo núi thì sẽ rất mệt.” Trần Trữ Ý nói một câu không đầu không đuôi.

Anh không muốn chờ thêm, cả anh và Thẩm Bình đều đã hơn 30 mà vẫn độc thân, ai biết Thẩm Bình có thể nhịn đến bao giờ, nếu như để thêm một vài năm nữa mới chịu chủ động thì mình còn làm nên trò trống gì nữa.

Sau khi vận động cường độ cao, cơ thể chắc chắn sẽ mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất hăng hái. Để giúp người quanh năm rèn luyện thể thao như Thẩm Bình thấy mệt mỏi, Trần Trữ Ý đã chọn một khu du lịch có đường núi rất dài, rất quanh co. Còn vì sao Trần Trữ Ý lại ngồi cáp treo, tất nhiên là để giữ thể lực rồi.

“Thật không hiểu trong đầu cậu có gì nữa.” Dương Xuân Hoa chắt lưỡi, “Tôi cũng chưa từng thấy ai hẹn hò và đi cùng với team building cả, cậu không thấy tư duy của mình có vấn đề lắm à.”

“Có lẽ thế.” Trần Trữ Ý không phủ nhận, “Đúng là tôi không có năng khiếu về phương diện này.”

Bất thường, quá sức bất thường. Dương Xuân Hoa nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Trần Trữ Ý, cảm thấy chắc chắn anh đang che giấu thứ gì đó ghê gớm lắm.

Cáp treo đến đích, đa số nhân viên đều đi thang máy trong lòng núi để xuống, đi loanh quanh mua đồ kỷ niệm gì đó.

Chỉ riêng Trần Trữ Ý ngồi đó chờ, mãi một lúc lâu sau mới thấy Thẩm Bình đến.

Thẩm Bình mặt ủ mày chau, leo núi mà không hề hăng hái chút nào. Chỉ đến khi nhìn thấy Trần Trữ Ý, hai mắt anh mới sáng lên: “Cậu đang chờ tôi?”

“Ừ.” Trần Trữ Ý bước lên, lấy khăn giấy đã chuẩn bị sẵn trong túi áo ra lau mồ hôi cho Thẩm Bình, cười dịu dàng, “Xuống núi muốn tự đi hay lên thang máy?”

“Đi bộ xuống đi!” Thẩm Bình lập tức hào hứng, “Nếu cậu không đi nổi thì để tôi cõng!”

Thật ra Trần Trữ Ý chẳng vận động gì nhiều, theo lý thuyết thì tự đi xuống núi không thành vấn đề, nhưng Thẩm Bình cứ muốn cõng, muốn thử cảm giác đó.

Trần Trữ Ý khẽ nhướn mày, không từ chối: “Được thôi.”

Sau đó, Thẩm Bình cõng Trần Trữ Ý trên lưng, đi xuống núi thật chậm.

Các nhân viên khác đều cố gắng tranh xa hai ông chủ, không vì nguyên nhân nào khác, mà chỉ đơn giản là vì không muốn nhìn thấy cảnh hai người này dính lấy nhau khoe khoang tình cảm khắp chốn.

Thẩm Bình rất căng thẳng, nhất là khi Trần Trữ Ý vòng tay qua cổ anh, hơi thở phả vào một bên cổ, khiến anh phải nổi da gà.

“Cậu đúng là đáng tin.” Trần Trữ Ý đột nhiên cảm thán. Thẩm Bình rùng mình một cái, nghe Trần Trữ Ý nói tiếp: “Gặp được cậu đúng là may mắn.”

Thẩm Bình đoán chắc mặt mình đỏ bừng lên hết rồi, nhưng vì vừa leo núi xong, mặt đỏ từ trước rồi nên không bị lộ rõ. Anh nhỏ giọng đáp: “Tôi cũng thấy thế.”

“Khụ, à thì…” Thẩm Bình bỗng nhiên nhớ đến thái độ của Trần Trữ Ý trong thời gian vừa rồi, định hỏi thẳng xem sao: “Ừm, tại sao dạo này cậu… khụ… tại sao lại dịu dàng với tôi thế?”

“Vậy sao?” Trần Trữ Ý hỏi ngược lại.

Thẩm Bình vô thức định quay đầu sang nhìn Trần Trữ Ý, vừa đúng lúc đối phương cũng nghiêng đầu nhìn anh.

Cả ngoại hình và khí chất của Trần Trữ Ý đều có thiên hướng lạnh nhạt, mà hiện giờ anh lại đang nhìn Thẩm Bình với vẻ mặt như thế, sau đó cúi người hôn nhẹ lên khóe môi người kia.

Ấy, cái tên Trần Trữ Ý này lại đang phóng điện rồi, Thẩm Bình vừa bất đắc dĩ lại vừa hào hứng.

Cứ như ma nhập, tên này bề ngoài cứ như thần tiên giáng trần, vẻ mặt lành lạnh kết hợp với bất cứ hành động thân mật nào đều khiến kích thích cảm quan tăng gấp bội ấy chứ!

Thẩm Bình nghĩ gì đều bị Trần Trữ Ý nghe thấy hết, nhưng anh không nói gì, mà chỉ yên lặng dựa vào lưng người kia.

Đến tối, mọi người tụ tập ăn uống.

Trừ Trần Trữ Ý, ai cũng uống rượu. Hơn nữa chính vì anh không uống được chất cồn nên người đến mời rượu Thẩm Bình có vẻ đông hơn.

Trần Trữ Ý không mấy hài lòng về điều này, sau khi phát hiện Thẩm Bình hơi say rồi, anh liền không cho người kia uống nữa, nguyên nhân chỉ vì uống nhiều rượu có hại cho sức khỏe.

Trần Trữ Ý đưa Thẩm Bình về phòng. Hai người họ ở chung. Khi Thẩm Bình uống trà nóng rồi, Trần Trữ Ý liền đẩy anh vào phòng tắm.

Thẩm Bình mơ màng tắm xong rồi tự ném mình lên giường: “A, mệt quá.”

Trần Trữ Ý bước đến bên cạnh Thẩm Bình.

Thẩm Bình bất thình lình bật dậy, nhìn chằm chằm vào Trần Trữ Ý.

“Sao thế?” Trần Trữ Ý ghé lại, vươn tay ra vẫy vẫy trước mắt Thẩm Bình.

“Tôi chưa say đến mức thế.” Thẩm Bình gạt tay anh ra.

Nhưng có lẽ là vì hơi cồn bốc lên đầu, Thẩm Bình nhìn dáng vẻ hiện tại của Trần Trữ Ý thì thấy hơi tủi thân, bèn mượn rượu để nói: “Chúng ta chỉ mới hôn có một lần.”

“Ừ.” Trần Trữ Ý đáp, “Cậu nói đúng đấy.”

Anh nói chầm chậm bình thản như đây là một việc không hề quan trọng.

Thẩm Bình càng thấy Trần Trữ Ý bình tĩnh thì bản thân lại càng nóng lòng, nhất là khi anh phát hiện ra tuy Trần Trữ Ý nói đi leo núi, nhưng thật ra vẫn vác cả bộ sơ mi, cà vạt, áo khoác theo. Người bình thường có ai đi leo núi như thế đâu?

“Cậu không muốn leo núi! Ngay từ đầu cậu đã định ngồi cáp treo!” Thẩm Bình chỉ trích.

Kết quả Trần Trữ Ý gật đầu: “Đúng vậy.”

Thẩm Bình không nói nữa, nhìn chằm chằm Trần Trữ Ý, ánh mắt trở nên hung hãn. Thế nhưng anh chỉ nhìn thế hồi lâu, không còn động tác nào khác.

Ngay khi Trần Trữ Ý tưởng Thẩm Bình mở mắt mà ngủ rồi, người kia mới nói: “Cậu thật xấu xa!”

“Hử?” Trần Trữ Ý nghiêng đầu.

“Tôi không cho cậu xấu xa như thế!” Thẩm Bình vươn tay kéo Trần Trữ Ý, lôi người lên giường.

Trần Trữ Ý bị Thẩm Bình ấn xuống, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi gì, chỉ đến khi Thẩm Bình đặt xuống một nụ hôn sâu, gương mặt anh mới thoáng hiện lên sự hài lòng.

Nụ hôn kết thúc, Thẩm Bình giữ chặt vai Trần Trữ Ý. Tư thế hiện giờ của hai người giống hệt cảnh “đại ca giang hồ” đẹp trai nhưng hung hãn đang bắt nạt sinh viên xuất sắc, tuấn tú mà lạnh nhạt.

Tay của Trần Trữ Ý dời từ trước ngực ra sau lưng Thẩm Bình: “Lần này có cần tôi giúp cậu không?”

Thẩm Bình cảm thấy mình đang choáng váng, không biết từ khi nào, trạng thái của họ chuyển từ anh đè lên Trần Trữ Ý biến thành đối phương nằm trên.

Anh dường như nghe được âm thanh tiếc nuối của Trần Trữ Ý: “Bây giờ cậu không tỉnh táo lắm, tôi không làm đến cuối cùng, chúng ta từ từ thích ứng, được không?”

Thẩm Bình không phản ứng, hơi nghi ngờ hỏi lại: “Có phải cậu chuẩn bị trói hai tay tôi lại không?”

“Ừ.” Trần Trữ Ý đáp.

Cổ tay Thẩm Bình bị cột lại bằng cà vạt của Trần Trữ Ý, sau đó bị đẩy lên đỉnh đầu.

“Cậu lắm trò thật đấy.” Thẩm Bình khen ngợi, sau đó im lặng một lát rồi đột nhiên hỏi tiếp: “Bây giờ tôi rất tỉnh táo, cậu có muốn to gan hơn nữa không?”

Trần Trữ Ý ngây ra.

Thẩm Bình nhìn lên trần nhà, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không ngăn được giọng nói của mình run lên: “Cậu thế này tôi không chống đỡ được đâu.”

“Nếu cậu thật sự không muốn thì để tôi cũng được.” Thẩm Bình nhỏ giọng nói.

Trần Trữ Ý phì cười, sau đó… sau đó thì Thẩm Bình không nói được nữa rồi, bởi vì anh đã bị Trần Trữ Ý lật người lại. Một tay Trần Trữ Ý đặt trên vùng giữa cổ và vai Thẩm Bình. Còn tay của Thẩm Bình vẫn đang bị trói.

Bây giờ Thẩm Bình mới ngộ ra giấc mơ kia có vấn đề ở đâu, cái trò trói tay này rõ ràng là sở thích của Trần Trữ Ý!

“Ưm!” Thẩm Bình rùng mình. Trần Trữ Ý dời tay khỏi cổ anh, chuyển xuống thắt lưng.

Cơ thể Thẩm Bình tràn đầy sức mạnh và sức bật, ngoài ra cũng vô cùng mềm dẻo.

Đến tận bây giờ, Thẩm Bình mới ngộ ra một điều. Thuộc tính “công” chắc chắn đã buff cho Trần Trữ Ý không ít! Hoặc là Trần Trữ Ý hơn 30 tuổi nên không còn lỗ mãng như đám trẻ con nữa.

Thẩm Bình đã đặc biệt chuẩn bị tinh thần chịu đau, nhưng hóa ra lại không đau chút nào! Trần Trữ Ý tiến hành tuần tự từng bước!

Trần Trữ Ý có bản năng khống chế rất mạnh. Anh kiên nhẫn thăm dò từng bước một, tuy không quá thuần thục vì thiếu kinh nghiệm, nhưng rõ ràng có thể xem là rất thoải mái. Đến khi Trần Trữ Ý đã quen rồi, người mất kiểm soát biến thành Thẩm Bình. Bây giờ Thẩm Bình mới tin rằng sở thích thẩm mỹ của Trần Trữ Ý đúng là kiểu người như mình.

Trần Trữ Ý dường như đặc biệt lưu luyến một vài vị trí trên người Thẩm Bình, ví dụ như trước ngực, hoặc là thắt lưng, và phần cơ lưng căng chặt sau mỗi động tác của cả hai.

Trần Trữ Ý yêu thích sức mạnh mà Thẩm Bình tỏa ra, sự tồn tại mạnh mẽ luôn khiêu khích tham vọng chinh phục của anh.

Sau cùng, thể lực của Thẩm Bình cản kiệt sau một ngày vận động mạnh, mọi việc tiếp theo đều do Trần Trữ Ý nắm quyền chủ đạo.

Ngày hôm sau, chuyến đi kết thúc, ai nấy về nhà. Trước khi đi, Trần Trữ Ý còn bị nhóm nhân viên của mình kéo sang một góc.

Anh chàng tết tóc nói với vẻ đầy tâm sự: “Sếp Trần, nói thật này, người bình thường chẳng ai hẹn hò như anh cả.”

Cô gái tóc đỏ bên cạnh phụ họa: “Đúng thế, chính xác. Hẹn hò là phải đi xem phim, nắm tay, hôn hít này nọ chứ, đi ăn thì phải đút nhau này, hoặc là dạo công viên cũng còn hay hơn.”

“Tôi biết, sếp Trần không có kinh nghiệm, nhưng leo núi kết hợp với team building thì không được. Bị một đám đông vây quanh thì còn gì để chơi nữa?” Chàng hói khuyên nhủ.

Trần Trữ Ý ậm ừ cho qua rồi hỏi: “Chắc là kích thích hơn?”

“Cái này không kích thích!” Cả nhóm đồng thành nói.

Cô gái tóc đỏ bổ sung, “Hai người có lén lút làm gì sau lưng đám đông đâu, kích thích gì chứ. Vả lại, sếp này, anh không thấy sắc mặt sếp Thẩm hôm nay kỳ lạ lắm à?”

Vẻ mặt Thẩm Bình kỳ quặc là do đang đau. Trần Trữ Ý biết chuyện này, dù sao cũng là lần đầu tiên, mặc dù anh đã xử lý tốt sau khi làm xong, nhưng vẫn sẽ khó chịu.

“Phải biết suy nghĩ nhiều hơn chứ, sếp Trần, đừng có theo chủ nghĩa đàn ông truyền thống như thế.” Một người vỗ vai Trần Trữ Ý.

Trần Trữ Ý mỉm cười: “Cậu nói cũng đúng, có thể tôi hơi thẳng thắn quá. Sau này sẽ cố gắng nhiều hơn.”

Từ đầu đến cuối, Dương Xuân Hoa không nói tiếng nào mà chỉ nhìn Trần Trữ Ý với vẻ mặt lạ lùng.

Chờ Trần Trữ Ý đi rồi, mọi người đồng loạt thở dài.

“Khi nào thì sếp Trần mới thông suốt nhỉ, ngây thơ quá chừng.”

“Đúng thế, ngây thơ quá đáng. Hơn nữa, tôi nghi là bây giờ hai người họ vẫn yêu theo kiểu platonic.”

“Nhìn là biết sếp Trần không phải loại người thô tục chỉ biết có tình dục rồi.”

Nói đến đây, cả nhóm lại thở dài, hết sức lo lắng cho ông chủ nhà mình.

~*~

Chương 32

4 bình luận về “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 31

  1. Ngược với lầu trên, tui thấy Ý ca là người ham muốn khống chế mạnh lắm luôn ý. Ảnh không phải hờ hợt đâu, cảm tưởng như ảnh đang vờn chơi con mồi ưa thích, để xoay tròn trong lòng bàn tay, giao người ta dự chủ động nhưng sự chủ động đó ảnh đã sắp xếp trước rồi.

    Đã thích bởi 3 người

  2. Em xin lỗi nhưng sao em cứ có cảm giác Ý ca như kiểu có cũng được, không có cũng chả sao. Thật ra em chả cần nồng nhiệt gì đâu, cơ mà mội tội khi nhìn tới Bình ca nhiệt huyết với Ý ca như thế thì em thấy thương cho Bình ca lắm, Ý ca cứ kiểu không cưỡng cầu, không nhất thiết phải có, ý em là tình cảm với Bình ca á, nên em thấy buồn nhẹ 😭

    Sẵn tiện thì chủ nhà edit hay lắm ạ

    Thích

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s