Xuyên nhầm sinh tử văn – 053

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 53

Lâm Tùng Nhân nhìn Lâm Cẩm Văn, thấy mặt hắn cứ trơ ra thì không khỏi chán nản, sau đó uể oải nói: “Nếu là người thường, vi phụ còn có thể che chở ngươi, nhưng lần này là Đại hoàng tử, chỉ sợ vi phụ cũng bó tay.”

Lâm Cẩm Văn nghe xong thì vẫn tự đắc nói: “Phụ thân không giúp được cũng không sao, dù sao mặt Đại hoàng tử bị thương còn nặng hơn ta nhiều, khẳng định bây giờ mặt của gã nhìn còn tệ hơn ta.”

Lần này Lâm Tùng Nhân thật sự cạn lời, ánh mắt ông tối đen, nhìn Lâm Cẩm Văn thấp giọng nói: “Ngươi có biết bây giờ ngươi đang làm gì không? Người ngươi đắc tội là Đại hoàng tử đó, chẳng lẽ ngươi chưa từng suy nghĩ sau này sẽ thế nào sao? Nếu có ngày Đại hoàng tử đăng cơ làm Hoàng đế, gã muốn giết ngươi, ai có thể bảo vệ được ngươi? Ngươi bây giờ chỉ vì nhất thời tức giận phạm phải sai lầm lớn cỡ này, quả là cực kỳ ngu xuẩn.”

Lâm Cẩm Văn nghe Lâm Tùng Nhân nói, sắc mặt lập tức có chút bối rối, hắn lạch cạch chạy lại trước mặt Lâm Tùng Nhân, căng thẳng nói: “Phụ thân, vậy làm sao bây giờ. Đánh cũng đánh mất rồi, Đại hoàng tử cũng bị thương rồi. Vậy chẳng phải sau này Đại hoàng tử sẽ ghét ta đến chết mất sao, vậy ta làm sao còn mạng nữa?”

Lâm Cẩm Văn làm bộ căng thẳng, cố gắng khiến cho mình trông có vẻ ngây thơ vô tội. Lâm Tùng Nhân dời mắt đi, ông thở dài nói: “Vi phụ cũng không biết từ lúc nào ngươi bắt đầu biến thành người to gan làm bậy như vậy, mặc dù trước kia ngươi làm việc hoang đường, nhưng cũng không đến mức hồ đồ giống như bây giờ. Vi phụ thật sự không nên đưa ngươi vào cung, lại càng không nên để ngươi lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng.”

Trong lòng Lâm Cẩm Văn thầm khinh thường hừ hừ hai tiếng, hắn lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng là do bản lĩnh thật sự của hắn, chả liên quan gì đến Lâm Tùng Nhân cả.

Tất nhiên lời này chỉ có thể nói thầm trong lòng, trên mặt Lâm Cẩm Văn vẫn là bộ mặt vừa sợ sệt lại vô tội: “Phụ thân, ngươi nói những điều này ta cũng không hiểu. Ta biết ngày trước mỗi khi ta gây ra chuyện gì đều có ngươi giúp thu dọn, hiện giờ có Hoàng thượng giúp ta. Bây giờ ngươi nói cho ta biết cái này không được cái kia cũng không được, vậy đến cùng ngươi muốn ta thế nào?”

Lâm Cẩm Văn nửa oán trách nửa đáng thương mà nói rất nhỏ, nhưng Lâm Tùng Nhân vẫn nghe được rất rõ ràng. Ông nhìn Lâm Cẩm Văn xong cuối cùng thở dài một hơi nói: “Mà thôi, việc đã đến nước này nhiều lời vô ích, ngươi kể lại chuyện phát sinh ở thú phòng một cách rõ ràng rành mạch cho ta biết đi, để ta biết tình hình mà chuẩn bị trước, ngày mai ta sẽ tự mình thay mặt ngươi đến phủ Đại hoàng tử để xin lỗi.”

Lâm Cẩm Văn từ trong lời nói của Lâm Tùng Nhân nghe được một chuyện, Lâm Tùng Nhân không hề biết trong cung đã xảy ra chuyện gì, nếu như thật không biết mà nói, vậy từ đâu ông biết được vết thương trên mặt mình? Hoặc là biết nhưng không đầy đủ, cho nên mới gọi hắn đến để hỏi, hoặc là muốn nhờ vào vấn đề gì đó để thăm dò hắn.

Cũng may những chuyện này đều phát sinh ở trước mắt bao người, cũng không có gì phải giấu giếm, sau này chỉ cần tùy tiện hỏi thăm một chút là biết được rồi. Vì vậy hắn ra vẻ sợ hãi nói: “Phụ thân, ngươi không biết lúc đó nguy hiểm thế nào đâu, chúng ta ở thú phòng…” Lâm Cẩm Văn vừa nói vừa liên tục diễn lại tình cảnh lúc đó cho Lâm Tùng Nhân, còn trắng trợn đều khuyếch đại công lao của hắn trong đó.

Ví dụ như bản thân thập phần thông minh đã nghĩ ra cho mọi người tản ra chạy, nói lúc mình bị người ta đẩy ngã rất là tức giận, lửa giận giống như muốn nhảy ra khỏi mắt vậy.

Lâm Cẩm Văn nói rất hăng say, Lâm Tùng Nhân yên lặng lui đến một bên, cách hắn hơi chút xa một chút. Bởi vì lúc Lâm Cẩm Văn kích động, ông cứ cảm thấy có nước bọt như mưa phùn rơi trên mặt của mình.

Cuối cùng Lâm Cẩm Văn tổng kết lại bằng một câu nói: “Tóm lại lúc ấy ta té trên mặt đất, tuy trong lòng cũng hơi sợ, nhưng mà là bị người đẩy ngã thôi. Cho nên, ta mới không nhịn được đánh Đại hoàng tử.”

Lâm Tùng Nhân nghe kể xong, vẻ mặt đau buồn nhìn hắn nói: “Lần này cũng trách vi phụ, sớm biết sẽ xuất hiện chuyện như thế này, vi phụ cho dù liều mạng khiến Hoàng thượng không vui cũng sẽ tham gia, ít nhất có thể ở thời điểm mấu chốt che chở ngươi.”

Lâm Cẩm Văn cũng là người thường xuyên mở miệng là nói lời dễ nghe, nhưng chẳng hiểu tại sao nghe Lâm Tùng Nhân nói thì nổi da gà toàn thân. Cũng may hắn không bị lộ tại chỗ, thậm chí còn có thể gật đầu phụ họa nói: “Phụ thân nói rất đúng.”

Lâm Tùng Nhân nói: “Ngươi bị thương thì nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, hiện tại chắc hẳn Đại hoàng tử còn đang tức, ngày mai ta tự mình đi phủ Đại hoàng tử bồi tội là được.”

Lâm Cẩm Văn gật đầu đồng ý như gà mổ thóc, sau đó hắn sờ lên vết bầm trên mặt nói: “Đa tạ phụ thân, nếu phụ thân không còn chuyện gì nữa thì ta về trước, mặt của ta đau quá.”

Lâm Tùng Nhân nói: “Vậy ngươi mau về đi, đừng suy nghĩ nhiều, trước tiên dưỡng thương cho tốt rồi hãy nói.”

Lâm Cẩm Văn ừ một tiếng, gật đầu rời đi.

Hắn vốn còn cho rằng mình có thể moi được tin tức trong cung từ Lâm Tùng Nhân, không ngờ Lâm Tùng Nhân chỉ tìm hiểu tin tức từ mình, còn chuyện phát sinh trong cung lại nửa chữ cũng không lộ. Hắn cũng không có các nào hỏi thẳng, dù sao ở ngoài mặt quan hệ của hắn và những người trong cung cực kỳ tệ.

Lại một lần nữa, Lâm Cẩm Văn cảm giác thế lực của mình ở Lâm phủ thật sự quá đơn bạc. Lâm Tùng Nhân không muốn nói cho hắn biết chuyện gì, hắn sẽ biến thành người mù, chuyện này đối với người luôn thích nắm giữ quyền chủ động trong tay như Lâm Cẩm Văn mà nói, thật là thể nghiệm vô cùng không tốt.

Cũng còn may, tâm trạng không ổn này đã được giảm bớt ở chỗ Cố Khinh Lâm. Cùng ngày trong đêm, bởi vì Cố Khinh Lâm ham học hỏi và vận dụng, Lâm Cẩm Văn bảo y chủ động cọ cho mình.

Vừa rạng sáng ngày tiếp theo, Lâm Tùng Nhân nhanh chóng mang theo lễ vậy quý giá đi đến phủ Đại hoàng tử.

Sau khi Lâm Cẩm Văn nghe được tin thì nhếch miệng, Cố Khinh Lâm tức thì khẽ nhíu mày nói: “Nếu phụ thân là thay ngươi xin lỗi Đại hoàng tử, cũng có thể thông qua Ôn gia, hiện giờ Đại hoàng tử đang nổi nóng, ông ấy đi gặp trực tiếp chẳng phải là tự kiếm mất mặt sao.”

Bất kể như thế nào, bây giờ Ôn gia và Lâm gia coi như là quan hệ thông gia, Ôn gia lại là hậu thuẫn đắc lực của Chu Thụy. Lâm Tùng Nhân thông qua Ôn gia xin Chu Thụy thông cảm, huống chi sự tình vốn là do Chu Thụy muốn giết người trước, Chu Thụy không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, thuận theo bậc thang nên sẽ không so đo nhiều. Đương nhiên, việc này Chu Thụy có thể ghi thù trong lòng không thì khó mà nói, nhưng ít ra trước mắt gã sẽ không nói gì.

Cố Khinh Lâm nói vậy không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Lâm Cẩm Văn cầm miếng táo đã cắt gọt cẩn thận đút cho y, thái độ bất cần nói: “Não mọc trong đầu ông ấy, chân mọc trên người ông ấy, ổng muốn làm thế nào, chúng ta cũng không thể xen vào.”

Cố Khinh Lâm thấy Lâm Cẩm Văn trong lòng cũng hiểu rõ thì không nói nữa, chậm rãi gặm táo trong miệng.

Lâm Cẩm Văn nhìn bộ dáng tâm sự nặng nề của y, đột nhiên nở nụ cười, hắn nói: “Đừng suy nghĩ nhiều quá, chẳng lẽ còn có chuyện gì còn tệ hơn bây giờ sao? Ăn nhiều hoa quả, tiểu hài tử đẻ ra da mới đẹp.”

Cố Khinh Lâm không nghĩ tới hắn chuyển chủ đề lớn như vậy, đang từ chuyện nghiêm túc liên quan sinh tử nhảy một phát qua chuyện đẻ con rồi, miếng táo nghẹn một nửa trong cổ họng, không biết vì sao lỗ tai cũng có chút nóng.

Lâm Cẩm Văn lắc đầu cho rót chén nước Cố Khinh Lâm, sau đó đưa tới bên miệng cho y uống.

Cố Khinh Lâm vừa nước uống xong thì người gác cổng đến báo, nói Liễu gia tiểu tướng quân đã đến.

Người gác cổng nói còn chưa dứt lời, đã thấy Liễu Tuấn Khê xuất hiện ở cửa viện tử. Dọc theo đường đi Liễu Tuấn Khê đều quan sát hoàn cảnh tại Lâm gia, sau khi đến thí hắn ta quan sát viện tử của Lâm Cẩm Văn, Lâm gia luôn thể hiện ra ngoài rằng bọn họ yêu thương Lâm Cẩm Văn đến nhường nào, tuy ngoài mặt mấy người Liễu lão tướng quân không nói cái gì, nhưng trong lòng vẫn không tin hoàn toàn được.

Sau khi đến kinh thành quan sát mấy ngày, cũng thấy được nhiều điều. Mặc kệ Lâm Tùng Nhân thật sự nghĩ gì về Lâm Cẩm Văn thì ở phương diện ăn mặc ở không bạc đãi hắn.

Lúc Lâm Cẩm Văn nhìn thấy Liễu Tuấn Khê thì thần thái lười biếng, ngay cả nhúc nhích cũng không, một bộ không chào đón hắn ta. Cố Khinh Lâm tức thì vội vàng đứng dậy chào biểu ca.

Tam Thất tiến lên tiếp nhận đồ vật trong tay Liễu Tuấn Khê, Ngọc Trúc nhanh chóng châm trà.

Liễu Tuấn Khê không hề để ý thái độ Lâm Cẩm Văn, hắn ta không chút khách khí cho người gác cổng lui ra, sau đó thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Lâm Cẩm Văn, ném cho hắn một cái hộp nhỏ, nói: “Ta mang cho ngươi thuốc trị thương tốt nhất ở biên quan đó, mỗi ngày ngươi bôi vài lần, tổn thương rất nhanh sẽ khỏi.”

Biên quan không giống những nơi khác, bị thương là chuyện thường xảy ra, thuốc trị thương này lúc bình thường không thấy có gì đặc biệt, nhưng thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng. Liễu Tuấn Khê cũng từng bị thương, cho nên thứ này ở biên quan rất quý giá.

Lâm Cẩm Văn thu vào, trên gương mặt có thể không bị sẹo thì tốt hơn là không nên để bị sẹo.

Cố Khinh Lâm thấy Liễu Tuấn Khê có chuyện muốn nói với Lâm Cẩm Văn bèn đứng dậy, chuẩn bị tìm cớ rời khỏi, Lâm Cẩm Văn lập tức nắm tay y rồi cười híp mắt nói: “Chớ đi, chúng ta trò chuyện cùng biểu ca.”

Cố Khinh Lâm nghe vậy nên ngồi xuống, Ngọc Trúc và Tam Thất tức thì lui ra ngoài.

Liễu Tuấn Khê nhìn bóng lưng Ngọc Trúc và Tam Thất rời khỏi, nói: “Phong cách làm việc của hai người này không giống như người của Lâm gia.”

Lâm Cẩm Văn nói: “Đúng, hai người này là người hầu của Khinh Lâm, làm việc tương đối ổn thỏa.”

Liễu Tuấn Khê hiếu kỳ nói: “Ngươi không có tiểu tư tỳ nữ thân cận gì gì đó sao?”

Lâm Cẩm Văn hếch lên mắt: “Trước kia có một người, trước lúc ta kết hôn nói mấy câu khiến ta không thích nghe, tay chân cũng có khả năng không sạch sẽ, ta đuổi rồi. Sau đó cảm thấy trong phủ không có ai coi được, nên không lưu lại người bên người nữa.”

Liễu Tuấn Khê nhíu chặt mày: “Vậy các ngươi đi ra ngoài chẳng phải sẽ bất tiện?”

“Tiểu tư trong phủ cũng nhiều, đi ra ngoài thì tìm người đánh xe ngựa là được thôi.” Lâm Cẩm Văn không thèm để ý mà nói.

“Hồ đồ.” Liễu Tuấn Khê nói: “Vậy sao được.”

Hai người nhây tới nhây lui một hồi mới chịu nói đến điểm mấu chốt, Lâm Cẩm Văn thuận miệng nói: “Nếu không ngươi gửi cho ta mấy người để sử dụng đi? Ngoại trừ tiểu tư gì gì đó, tốt nhất bên trong có người hiểu ẩm thực và sinh sản ấy.”

Liễu Tuấn Khê tuổi không nhỏ còn chưa kết hôn, lúc này nghe Lâm Cẩm Văn nói chuyện không chút che giấu nào, mặt hắn ta hiếm khi đỏ lên, lung tung gật đầu nói: “Lời này ngươi nói với tổ phụ đi.”

Thật ra ở biên quan không phải không có nữ tử hay tiểu ca thích Liễu Tuấn Khê, nhưng hắn thân tại chiến trường, trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, trái tim đã chết lặng, căn bản không có ý định kết hôn. Hắn ta sớm đã quyết định, chờ việc biên quan giải quyết xong, tứ hải yên ổn, hắn ta sẽ lang thang chân trời góc bể, vân du tứ hải.

Từ trong lời nói của Lâm Cẩm Văn, hắn ta cũng coi như hiểu chút chút về hoàn cảnh của Lâm Cẩm Văn, trở về có thể báo cáo cùng Liễu lão tướng quân.

Liễu Tuấn Khê nói đến đó thì dừng lại, sau lại hữu ý vô ý nhắc đến chuyện phát sinh trong cung ngày hôm qua.

Không ngoài dự đoán của Lâm Cẩm Văn, sau khi hắn đi ngự y đã nói cho Hoàng đế, cánh tay Chu Dung không có thuốc chữa, về sau Chu Dung chính là người cụt tay. Hoàng đế lúc ấy chỉ muốn làm thịt luôn tên ngự y đã nói ra điều đó, nếu không phải các ngự y khác dập đầu liên tục, nước mắt nước mũi cầu xin tha thứ vô cùng dữ dội, hơn nữa Tiêu Như Quy nói ra câu Tứ hoàng tử còn cần trị liệu, nếu không mấy ngự y đó có thể đã không thấy được mặt trời ngày mai rồi.

Nộ khí của Hoàng đế không cách nào phát tiết lên người các ngự y, đành phải xả lên những người khác. Sau khi Tiêu Như Quy mở miệng, Hoàng đế trực tiếp cho y một bạt tai, nói y thân là Thống lĩnh Ngự lâm quân, vậy mà làm việc không chu toàn như thế, quả thực đáng chết các thứ.

Tiêu Như Quy chỉ có thể thỉnh tội, Liễu Tuấn Khê lúc ấy cũng chưa rời khỏi, bèn nói: “Hoàng thượng, chuyện hôm nay có vấn đề, trước tiên để Tiêu Thống lĩnh mang tội đi kiểm chứng.”

Hoàng đế mặt âm trầm, miễn cưỡng đồng ý. Mà người trong thú phòng thì không có vận may như vậy, Hoàng đế mở miệng đã sai bắt hết toàn bộ đưa vào Hành Hình Ty, nói bất kể dùng phương pháp gì, nhất định phải khiến bọn họ mở miệng.

Hạ Phàm càng xui xẻo, bị Hoàng đế nhớ rõ, người đầu tiên bị bắt chính là hắn ta. Tiêu Như Quy thấy tình huống như vậy thì vội vàng cầu xin cho Hạ Phàm, nhưng vừa lên tiếng đã bị Hoàng đế sai người lôi ra đánh ba mươi gậy.

Hạ Phàm gặp tình huống như vậy cũng kiên cường nói mình không biết rõ tình hình, cầu xin Hoàng đế tha cho Tiêu Như Quy.

Hoàng đế tất nhiên không thèm nghe hắn ta nói, trực tiếp sai người bịt miệng của hắn ta kéo xuống, Tiêu Như Quy bị thuộc hạ của mình đánh ba mươi gậy đến chảy máu ngay trước mặt Hoàng đế. Cuối cùng sau khi Hoàng đế rời đi, vẫn là Liễu Tuấn Khê đưa y về nhà.

Chương 54

1 bình luận về “Xuyên nhầm sinh tử văn – 053

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s