Boyband – Chương 9

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Editor: Tử Hầu

~~

Chương 9:

Người một nhà

Trong khoảng khắc nhìn thấy Sở Ngân, Kim Noãn vẫn mộng mị. Cậu không biết vì sao Sở Ngân ở chỗ này, cũng không nghĩ Sở Ngân sẽ đến, nhưng sự xuất hiện của Sở Ngân cùng với hành vi  nhờ Tô Tỉ cứu cậu ra đã nói lên hết thẩy.

Sở Ngân nói với Kim Noãn: “Lên xe đi.”

Phản ứng của Kim Noãn gần như là bản năng, nghe lời ngồi lên xe một cách máy móc.

Sở Ngân hạ cửa kính xe bên Kim Noãn xuống, nói với Tô Tỉ: “Anh Tô, rất cảm ơn anh, hôm nào mới anh ăn.”

Tô Tỉ mỉm cười: “Chuyện nhỏ, nhanh về đi.”

Sở Ngân đáp ‘vâng’, đóng cửa xe, nhìn qua Kim Noãn vẫn còn cứng người ngồi trên xe mà không có bất cứ phản ứng gì, anh vươn tay thắt dây an toàn giúp cậu rồi mới lái xe rời đi.

Hướng Đống – ông chủ của Hướng Duyệt đang ngồi ở nhà vừa uống rượu đỏ vừa xem phim nhận được điện thoại mà trợ lý gọi tới.

“Tiểu Mạnh thật sự đã nói như vậy với La Triều và Sở Ngân?” Hướng Đống nhíu mày.

“Dạ.”

Hướng Đống  lắc rượu trong ly, nói xa xăm: “Quả nhiên đồ vô dụng không làm được gì, có gã chút quyền lợi, lại không biết bản thân họ gì.”

Trợ lý ở đầu kia không tiếp lời.

Hướng Đống: “Bảo bản thân tiểu Mạnh đưa đơn từ chức đi, bắt đầu từ mai không cần đi làm nữa, cậu giúp tôi chọn một thư ký có thể tiếp quản, coi như là một lời giải thích cho Sở Ngân.”

Trợ lý: “Dạ.”

“Bên Thôi Á Kha sao? Thái độ gì?” Hướng Đống hỏi.

“Là Tô đại thần dẫn người đi, có cho Thôi Á Kha một vạn cái gan, gã cũng cũng không dám oán trách một câu, ngài chỉ cần thấy trong chuyện này gã không dám tìm ngài là biết.”

“Ừm. Nếu Sở Ngân muốn bảo vệ Kim Noãn, vậy chuyện này dừng ở đây. Cậu tặng một tấm card cho bên Thôi Á Kha coi như trấn an một chút, dù sao công ty còn có hạng mục khác còn cần gã đầu tư. Debut của Finger cũng đừng kéo dài nữa, nhanh chóng sắp xếp đi, cậu hãy để mắt đến đoàn đội mà bọn họ sử dụng, đừng đi công tác. Lúc này cũng đừng khiến cho Sở Ngân không vui nữa.”

“Tôi hiểu rồi.”

Cúp điện thoại, Hướng Đống  uống cạn ly rượu đỏ trong tay,  trong đầu đang suy nghĩ nên trấn an Sở Ngân cho tốt, cậu ấm này rất lợi hại, lão hoàn toàn không đắc tội nổi. Cũng là sơ suất của lão, hoàn toàn không ngờ Sở Ngân lại bảo vệ Kim Noãn vừa mới biết được mấy ngày.

Cả đoạn đường không nói chuyện, Sở Ngân chạy xe đến gần cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá, nói với Kim Noãn: “Chờ tôi một chút.”

Kim Noãn gật đầu. Cậu không biết trải qua tối hôm nay, sau đó hướng đi của nhóm họ sẽ ra sao, cậu có thể vẫn là thực tập sinh, vẫn chỉ nhận tiền đảm bảo, hoặc công ty sẽ khai trừ cậu, cậu cũng có thể giống như trước đây, làm công ở cửa hàng tiện lợi hoặc quán cơm nào đó, nói chung cũng không đến mức chết đói. Nhưng những người còn lại trong nhóm thì sao? Nếu như huỷ hoại giấc mơ, họ có thể chịu đựng được sự đau khổ này không?

Nghĩ vậy, Kim Noãn cảm thấy vị đắng chát trong miệng. Tô Tỉ có thể giúp cậu một lần, cũng không có nghĩa vụ giúp cậu cả đời.

Sở Ngân về lại xe, đưa sữa nóng vừa mới mua cho Kim Noãn: “Uống chút đi.”

Sữa nóng không hề thích hợp với thời tiết nóng thế này, nhưng uống vào hớp vào bụng quả thật khiến Kim Noãn cảm thấy dạ dày của mình thoải mái không ít.

Sở Ngân mất đi vẻ nghiêm túc khi ở dưới bãi đỗ xe, anh hỏi: “Có uống rượu không?”

Kim Noãn lắc đầu.

Vùng chân mày đang nhíu lại trên gương mặt của Sở Ngân hơi giãn ra, anh lại hỏi: “Có một số chuyện có lẽ cậu không muốn nhắc lại, tôi cũng không hỏi nhiều. Tôi chỉ muốn biết ông chủ đã nói như thế nào mà thuyết phục cậu đi đến đó vậy?”

Kim Noãn im lặng một hồi, chuyện trong căn phòng đó chính xác cậu không muốn nhớ lại, nhưng cậu vẫn sẵn lòng nói thật mấy cậu về ông chủ cho Sở Ngân.

“Hơn nữa ông ta nói chỉ cần nói xin lỗi là được, rất đơn giản…” Nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy.

Sở Ngân thở dài, anh lên tiếng: “Kim Noãn, tôi mong cậu hiểu rõ, bất cứ ai trong chúng tôi cũng không đáng cho cậu oan ức bản thân.”

Viền mắt của Kim Noãn ửng đỏ, vội cúi đầu.

Sở Ngân quay mặt đi, anh biết Kim Noãn hiếu thắng, chắc chắn không muốn anh nhìn thấy nên anh nhìn về phía trước, tiếp tục nói: “Cậu từ chối lời cám dỗ của Thôi Á Kha, tôi thấy cậu làm rất đúng. Về phần ông chủ lấy debut của chúng ta ra thuyết phục cậu, có lẽ nói là uy hiếp cậu, thủ đoạn này đối với bất cứ ai trong chúng ta mà nói có thể sẽ rất hữu hiệu. Nhưng cậu cũng phải rõ ràng, ước mơ là sự lựa chọn của mỗi chúng ta và ai cũng muốn được debut, nhưng cậu không cần phải hi sinh bất cứ gì trái với tâm nguyện của cậu để cho chúng ta ra mắt, đây là trách nhiệm của bản thân mỗi người không phải của cậu.”

“Ừm.” Kim Noãn không khóc, chỉ là đôi mắt hơi cay.

“Bọn tôi cảm ơn sự để tâm của cậu, thời gian cậu ở với bọn tôi cũng không dài, nhưng bỏ qua mâu thuẫn xảy ra vào ngày đầu tiên của cậu và A Châu thì chúng ta ở chung đều rất vui vẻ, không còn nghi ngờ cậu đã trở thành một thành viên trong chúng ta. Bọn tôi tốt với cậu, cậu thân thiện với chúng tôi đều là vì chúng ta hợp nhau, cũng không phải vì đối phương có thể mang đến lợi ích trên thực tế cho chúng ta, đúng không?”

Kim Noãn gật đầu. Chính xác, bất cứ ai trong bọn họ có lẽ sẽ vì vấn đề thực lực mà bị thay thế trước khi ra mắt, cho nên không thể nói chắc chắn rằng ai ràng buộc với ai mới có thể debut mà ai rời đi ai thì không thể debut.

“Cho nên sau này nếu như người khác dùng bản thân cậu uy hiếp cậu, cậu có thể đến thương lượng với chúng ta, chúng ta sẽ nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất. Còn nếu như đối phương dùng bọn tôi uy hiếp hoặc thuyết phục cậu, cậu hoàn toàn có thể không cần chú ý tới, chỉ cần nhắc nhở cho bọn tôi, bởi vì cần phải chịu trách nhiệm cho bọn tôi cũng chỉ có bản thân bọn tôi.”

Kim Noãn cảm thấy thoải mái trong lòng, hoá ra có một số trách nhiệm và cậu cho rằng là của mình nhưng hoàn toàn không cần cậu phải gánh vác.

Sở Ngân thở dài, ôm lấy Kim Noãn: “Chuyện hôm nay tôi rất xin lỗi, may mà anh La nhận được tin sớm, nếu không anh Tô sợ rằng tới không kịp.”

Kim Noãn ngẩn ra khi bị ôm, nhưng nghĩ chắc là Sở Ngân an ủi, bèn tiếp nhận rồi nói: “Tôi sẽ không làm chuyện điên rỗ nữa, nếu như Thôi Á Kha  được đằng chân lân đằng đầu, tôi sẽ đánh gã ta.”

Sở Ngân cười: “Ừm. Nếu có người lại có ý đồ lệch lạc với cậu, cậu có thể đánh hắn không cần lo lắng bất cứ điều gì cả.”

“Được.” Kim Noãn rầu rĩ trả lời, sự tủi thân và khó chịu trong lòng cũng bị xua tan bởi những lời này .

Trở về ký túc xá, Kim Noãn lại đón nhận ánh mắt thắm thiết của các thành viên khác và La Triều.

Sau khi Phương Ký và Kim Noãn từ lạ thành quen nên họ nói chuyện với nhau cũng nhiều, cậu ta bước nhanh chân tới lôi kéo Kim Noãn hỏi han: “Cậu không sao chứ? Tên họ Thôi kia có…” Nói đến kẻ này, cậu ta không biết phải hỏi tiếp như thế nào.

Tạ Tân Dương cũng đi tới, quan sát Kim Noãn, thấy bên ngoài của cậu không có vấn đề gì lớn, mới yên tâm, nhưng cũng không hoàn toàn yên lòng, nhíu mày hỏi: “Thôi Á Kha  gây khó dễ với cậu không ?”

“Đừng chặn ở cửa, vào rồi nói.” Sở Ngân nói.

La Triều từ ban đầu xoắn xuýt không biết phải mở miệng như thế nào đến lúc giật mình bình tĩnh lắng lại những  hoảng loạn  xuống, đáp: “Đúng đúng đúng, vào rồi hẵng nói.”

Thích Châu không hỏi gì, chỉ rót cho Kim Noãn ly nước, vẻ mặt vẫn không khá hơn trước, cứ như Kim Noãn đã phạm phải sai làm to lớn nào đó.

Kim Noãn cầm ly nước, vẫn chưa uống, cậu vừa mới uống sữa ở dưới lầu, bây giờ cũng không uống được: “Tôi không sao, thầy Tô tới kịp lúc, tôi vừa mới tới đã được dẫn đi rồi.”

Về chuyện Thôi Á Kha  thò tay tới cậu, cậu không muốn đề cập tới, bây giờ cảm giác sởn gai ốc vẫn còn lưu lại trên người cậu khiến cậu cảm thấy thật ghê tởm.

Mọi người thở phào, Tạ Tân Dương  nói: “May là đội trưởng quan hệ rộng, nếu không chúng tôi chỉ có thể đối đầu chính diện mà thôi.”

Thích Châu dựa vào sô pha nói: “Cũng may là thầy Tô về nước rồi, nếu không chúng ta có lẽ đối đầu trực tiếp.”

“Xin lỗi đã khiến cho mọi người lo lắng rồi.” Nếu vào lúc bình thường, chắc chắn Kim Noãn sẽ không nói lời này, cậu cảm thấy rất già mồm, rất yếu đuối, nhưng đối mặt với sự quan tâm của mọi người, cậu cảm thấy bản thân không thể không nói lời nào đó.

La Triều thở dài, vỗ vai của Kim Noãn: “Em không có chuyện gì thì tốt rồi, chuyện này không phải là lỗi của em, là anh sơ sót.”

“Anh La, không liên quan đến anh mà.” Kim Noãn sẽ không đổ trách nhiệm lên những người không liên quan, ông chủ trực tiếp tìm cậu, cho dù có là La Triều cũng không thể nào ngăn cản được cuộc nói chuyện này.

“Trách nhiệm này không cần chúng ta chia.” Sở Ngân rất rõ ràng khoảng nợ này hẳn là phải tính trên đầu kẻ nào, “Kim Noãn, sau này đụng chuyện nhất định phải thương lượng với chúng ta, không được tự ý quyết định, lời nên nói tôi cũng đã nói với cậu rồi, sau này trong lòng cậu hiểu rõ là được.”

“Ừa.” Kim Noãn gật đầu một cách thành thật, chuyện hôm nay cậu đã nhận được một bài học rồi, chẳng thà nói là cậu đã có nhận thức mới về lòng người.

Tạ Tân Dương  cũng nói: “Chuyện này trong lòng bọn tôi đều cân nhắc. Không nói đến Hướng Duyệt,  cho dù vào công ty khác chỉ sợ ngang ngữa Hướng Duyệt mà thôi. Đừng trông mong gì vào công ty, chỉ cần dựa vào chính mình. Nói không dễ nghe, nếu sau này chúng ta nổi tiếng không chừng có thể nhận được đãi ngộ như New Six, nếu như không nổi, với tính keo kiệt của công ty thì tự sinh tự diệt. Nổi hay không nổi chúng ta không nói trước được, nhưng càng vào thời điểm khó khăn, chúng ta càng phải đoàn kết mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn được.”

La Triều tán thành: “Tân Dương nói đúng. Qua chuyện của  Kim Noãn, chúng ta cũng càng có thể nhìn thấy chiều hướng minh bạch của công ty, không phải là chuyện xấu. Mấy đứa có thể đi lên cao thì đó chính là thực lực của chính mấy đứa, có thể đi thật xa, phải nhìn xem tính keo sơn của mấy đứa lúc đó.”

Mọi người  gật đầu, trong lòng đều có cân nhắc của chính mình. Sở Ngân bảo Kim Noãn đi tắm trước, nhân lúc cậu tắm, anh kể cho bọn họ nghe chuyện ông chủ dùng điều kiện debut của bọn họ ra bức bách Kim Noãn để cậu ấy đi xin lỗi.

Ai cũng không ngờ bản thân mình vậy mà cũng trở thành lý do để ông chủ bức bách Kim Noãn, lập tức dâng lên cảm giác ghê tởm như bị chó cắn.

Sở Ngân cũng không nhiều lời, anh chỉ nói: “Được rồi, hôm này mọi người cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi.”

“Biết rồi, đội trưởng.” Sắc mặt ai cũng khó chịu, nhưng trong thế giới của người trưởng thành, nói nhiều cũng vô ích, làm được mới là điều quan trọng.

Lần này Kim Noãn tắm khá lâu mới tẩy đi hết những cảm giác ghê tởm. Khi đi ra, toàn thân của cậu giống như con tôm được hấp chín đỏ, lại càng giống như bị cảm nắng.

Sở Ngân sớm đã chuẩn bịbình nước suối lạnh đặt ở đầu tủkhi thấy cậu bước ra thì đưa cho cậu. Kim Noãn trèo lên giường, vặn nắp chai rồi tu một hơi nửa chai, lúc này mới hà một hơi sảng khoái: “Nưới suối trong tủ lạnh là anh mua hả?”

Cậu vẫn chưa từng đụng đến chai nước này, mỗi ngày đều tự mình nấu nước uống.

“Ừa, tôi không thấy cậu uống, không thích uống lạnh hả?” Sở Ngân hỏi cái này cũng không dựa vào cơ sở nào cả, Kim Noãn vẫn uống trà sữa đá và Coca lạnh.

Kim Noãn lắc đầu: “Không phải, tôi không gửi tiền cho anh, ngại lấy không. Hơn nữa, một chai cũng không rẻ.” Chắc chắn không thực dụng bằng nước sôi.

Sở Ngân mỉm cười: “Vốn là để cho mấy cậu uống mà, không cần trả tiền.” Anh cũng phát hiện ra Kim Noãn thật sự rất tiết  kiệm, về phần nguyên nhân anh cũng không hỏi, cho dù phí sinh hoạt của thực tập sinh mà công ty trả cũng không nhiều lắm nhưng cũng không cần tiết kiệm đến mức đó.

Kim Noãn không lên tiếng, hiển nhiên bản thân không định uống.

Sở Ngân cười rồi nói: “Cậu không cần tiết kiệm giùm tôi những cái này, bọn tôi kiếm nhiều tiền hơn cậu đó, không cần lo cho túi tiền của bọn tôi đâu.”

Kim Noãn chớp mắt: “Mấy anh kiếm tiền thế nào? À đúng rồi, anh có đi chụp hình.”

Sở Ngân gật đầu: “Ừa, tôi sẽ nhận một số công việc như vậy, có thêm thu nhập; thỉnh thoảng Tân Dương cũng sẽ nhận được công việc làm bạn nhảy; Phương Ký thì bán ca khúc kiếm tiền; Thích Châu cũng sẽ diễn vai phụ cho quảng cáo.” Hơn nữa nhà họ còn cho tiền tiêu vặt, cho nên trong sinh hoạt họ sẽ hạn chế chút nhưng không tính là tiết kiệm.

Thật ra chỉ cần Kim Noãn ngẫm lại cũng biết bọn họ không thiếu tiền, chưa nói đến những chuyện khác, riêng nhạc cụ của Phương Ký cũng trị giá không ít tiền. Mặc dù không tính là nhà giàu sang nhưng cũng cỡ bậc trung, ít nhất là có tiền dư bồi dưỡng niềm đam mê của đứa nhỏ.

Sở Ngân không định nói với Kim Noãn về những điều này, có một vài thứ phải tự Kim Noãn phát hiện, hiểu rõ, càng dễ khiến tình nghĩa giữa bọn họ càng sâu đậm hơn.

“Thì ra là thế.” Vậy sau này Phương Ký có mời cậu uống trà sữa nữa, cậu có thể bớt càm ràm vài câu với Phương Ký, có điều, “Vậy cũng không thể chiếm hời của các anh được.”

“Này không gọi là chiếm hời, cái này gọi là nhận và chia sẻ.” Sở Ngân thừa nhận bản thân đang tráo đổi khái niệm, nhưng vậy thì sao?

Kim Noãn mỉm cười rồi nói: “Đội trưởng, có người nào nói với anh là anh rất biết khuyên người khác không?”

Sở Ngân cầm lấy áo tắm chuẩn bị đi tắm: “Tôi cũng không phải ai cũng khuyên đâu, tôi chỉ khuyên người nhà thôi.”

Kim Noãn chui vào chăn của mình, “người nhà” của Sở Ngân khiến lòng cậu ấm lên, ấm đến  mức ngay cả cảm giác ghê tởm cuối cùng trên người cũng có thể bị đánh bay.

~.~

Chương 8 | Mục lục  |  Chương 10

2 bình luận về “Boyband – Chương 9

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s