Luật Cấm Săn – Chương 32

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 32

Lộ Bạch không để ý đến phản ứng của khán giả, vì dù sao thì cậu cũng chẳng thấy được. Nói xong, cậu quay người đi, nằm lên thân cây dưới tán dù, thoải mái thở dài một tiếng.

Thân cây này khá lớn, nằm lên cũng khá dễ chịu. Cạnh đó là một mảnh rừng cây thân cao, dù hiện giờ đang là lúc nóng nhất của buổi trưa, nhưng xét theo quy luật lên xuống của mặt trời thì cũng phải đến chiều nắng mới chiếu xuống đây được. Vậy nên chỗ này là nơi thích hợp để ngủ trưa.

Hàng vạn khán giả: ????

Vừa rồi nghe nhân viên cứu hộ nói là trượt tay mở live stream, trái tim của họ đã bị treo lên thật cao, bởi vì đã điều chỉnh xong cả góc máy quay rồi, thì làm gì có chuyện vô tình nữa! Về cơ bản là không ai tin điều cậu nói đó, được chưa?

Nhưng bây giờ họ có thể nói gì đây?

Lộ Bạch hẳn là còn chút lương tâm, nói như vậy chỉ là để làm nền cho câu chuyện cười nho nhỏ tiếp theo. Live stream ngủ gì đó chắc cũng tính là chuyện cười nhỉ?

Có lẽ rất nhiều người sẽ nghĩ vậy, nhưng Lộ Bạch lại không đùa với họ, cậu thật sự có ý định đi ngủ, chẳng qua là bất thình lình có ý tưởng muốn chia sẻ hình ảnh mấy cục lông đang ngủ nên mới mở live stream thôi.

Sau khi chụp chiếc mũ màu kaki lên mặt, cậu không quan tâm đến việc khác nữa, bắt đầu ngủ thật.

Các khán giả tin tưởng nhân viên cứu hộ chỉ đang đùa, họ im lặng chờ đợi thêm vài phút, phát hiện ra Lộ Bạch không cử động thật, cuối cùng mới chịu tin là cậu đi ngủ.

“…”

Live stream là một nghề khá được ưa chuộng ở Sao Thần Vương, rất nhiều người yêu thích nó. Người làm streamer rất đông, người xem cũng không kém, dần dần, ngưỡng cửa để làm nghề live stream cũng cao lên. Bây giờ không phải là thời đại cứ phát bừa cái gì đó cũng kiếm được tiền nữa, streamer mà không có khả năng thật sự thì rất khó lọt vào mắt xanh của khán giả.

Các khán giả đã nhìn quen mắt streamer lải nhải liên tục trước ống kính, bây giờ lại không thích ứng kịp với một người im lặng lại vô tư, thích làm mới làm như vậy.

Nếu streamer khác mà dám làm thế này, khu bình luận chắc chắn đã tràn ngập những lời tục tĩu, nhưng kênh live stream của Lộ Bạch lại rất sạch sẽ, chỉ có những bình luận mang thiện ý.

Ví dụ như: “Chủ nhà cứ yên tâm ngủ, bọn tui theo tới cùng!”

Trong mắt khán giả, streamer này chịu mở máy quay lên đã là may mắn rồi, họ làm gì có tư cách kén cá chọn canh nữa. Bởi vì người ta có nghề nghiệp đàng hoàng, là nhân viên cứu hộ cao cấp trong Khu bảo tồn lớn nhất của Đế quốc, nhận lương nhà nước. Xét theo năng lực của cậu thì lương hàng năm chắc chắn không thiếu, có bỏ live stream cũng không lo đói. Cứ nhìn số lần live stream ít đến đáng thương này là biết cậu xem tiền bạc như cát bụi thôi.

Mà cũng phải, Lộ Bạch thỉnh thoảng với live stream một lần, nhưng nguyên nhân là vì lúc trước mọi người tặng thưởng nhiều quá làm cậu thấy ngại. Ban đầu cậu muốn kiếm tiền là vì thật sự nghèo túng, còn bây giờ đã có đủ rồi, thậm chí đã lâu cậu không nhìn lại xem mình kiếm được bao nhiêu rồi.

“Cuộc sống trong rừng thật vất vả, hiếm khi nào thời tiết tốt, được ngủ chung với mèo bự đúng là rất thoải mái.”

Nếu như có cơ hội, mỗi vị khán giả ở đây đều muốn được cùng ngủ với mãnh thú ấy chứ.

Chắc chắn là ai cũng muốn.

“Mọi người nghe thấy không? Sư tử đang ngáy kìa.”

“Nghe rồi!”

“Cậu nhân viên cứu hộ này đúng là có tài, còn dám ngủ trong hoàn cảnh này nữa.”

“Quen rồi đó thôi.”

“Cái câu quen rồi đó đó, tôi nghe mà thấy chua xót gì đâu, tôi phải đi nựng mèo con nhà tôi cho đỡ thèm đây.”

“Mèo nhà tui đột nhiên bị tui sờ mó, còn đang nhìn tui bằng ánh mắt hoài nghi cuộc đời đây này, chắc cả đời này nó cũng không biết mình đã biến thành thế thân của ai đâu.”

Bên ngoài, các tùy tùng được lệnh theo dõi kênh live stream phát hiện ra cậu nhân viên cứu hộ này lại lên sóng, bèn lập tức báo cáo cho lãnh đạo của mình.

“Nhân viên cứu hộ mà ngài chú ý đến đang mở live stream.”

Một vài người chú ý đến kênh của Lộ Bạch không phải vì họ có hứng thú với động vật, mà là vì họ đã từng hoặc sắp trở thành một thành viên trong Khu bảo tồn.

Nghe nói Khu bảo tồn có một nhân viên cứu hộ lọt vào mắt xanh của động vật, từ sư tử đến báo đều đi theo cậu, được cậu chăm sóc. Phản ứng của người bình thường sẽ là kinh ngạc và khâm phục, còn người không bình thường thì sẽ nghĩ nhiều hơn.

Khu bảo tồn lớn nhất của Đế quốc không phải là nơi tầm thường, những người sống trong đó đều là giới thượng lưu, thậm chí là thành viên của vương thất.

Trong cả Khu bảo tồn, số mãnh thú được người này chăm sóc cẩn thận chỉ có ba con, chỉ cần là người có đầu óc đều hiểu rõ đó không phải là mãnh thú thông thường.

Vậy thì cần những điều kiện gì mới có thể được nhân viên cứu hộ này chăm sóc? Đây là một vấn đề không cần phải suy nghĩ nhiều. Thứ đáng nghĩ là các vị có quyền thế nhất đã độc chiếm vài tháng rồi, thì khoảng thời gian còn lại sẽ dành cho người may mắn nào đây?

Thời kỳ hình thú rất nguy hiểm, không ai dám đảm bảo mình sẽ an toàn sống sót sau mỗi năm. Nhưng nếu có người chăm sóc thì lại khác, có thể giảm bớt 99% nguy hiểm, vậy thì ai lại không muốn giành được vị trí đó?

Nhóm các cậu ấm nhà quyền thế đang tụ tập trong một căn phòng sang trọng, người nâng ly rượu, người kẹp điếu thuốc. Trong số đó, một người mở màn hình ảo lên, sau đó chọn kênh live stream của Lộ Bạch.

Họ đều là những người đã từng hoặc sắp bước vào Khu bảo tồn, đương nhiên đều có quyền được xem. Nhưng khác với những khán giả chỉ đơn thuần xem mãnh thú ngủ trưa, bọn họ nhìn vào hình ảnh gần như đang đứng yên, thảo luận xem mấy con mãnh thú này là ai?

Con sư tử đực nằm trên chạc cây kia gần như có thể khẳng định là Thái tử. Sinh nhật của Thái tử vào cuối tháng 3, bây giờ là tháng 6, tính ra thì hắn cũng đang ở trong rừng những ngày cuối cùng rồi.

Báo đen với bộ lông sáng bóng, cơ thể săn chắc, có người dựa vào khí chất của nó để đoán là Louis ‘nổi danh gần xa’.

“Không, Louis chỉ có cái mã ngoài mà thôi, tôi đoán hình thú của tên đó không thể đáng sợ được như vậy.” Một người đã từng quen biết với Louis nói.

“Tôi cũng đồng ý.” Người khác lắc ly rượu trong tay, nói: “Tuy Louis lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng ai cũng biết hắn chẳng có thành tựu gì đáng kể, thứ duy nhất đáng để tự hào chỉ có danh hiệu Công tước kia, tôi không cho rằng hắn là báo đen.”

Nói sao nhỉ, trên người báo đen toát ra cảm giác máu tanh, ai nhìn vào cũng thấy rùng mình ớn lạnh và kiêng kị, người bình thường không thể có sát khí như vậy được. Một cậu ấm sinh ra trong gia đình quý tộc, được mọi người cung phụng cũng không thể, mà chỉ có quân nhân mới toát ra khí thế sắc bén nhường này.

“Con gấu bên cạnh kia thì phù hợp với Louis hơn đấy.”

Cả căn phòng chìm trong im lặng, chủ nhà có hình thú không mạnh bằng gấu lên tiếng: “Hình thú của cậu so với gấu thì có mấy phần thắng?”

Người kia nghẹn họng, nhìn lại cơ thể khổng lồ của gấu rồi không nói gì nữa. Tuy sức chiến đấu của gấu đen không bằng sư tử hay báo đen, nhưng nó cũng là loài mãnh thú mà người ta phải e sợ.

Người có mặt trong phòng đều không ngu ngốc, một người khác đột nhiên nói: “Gần đây có vị sĩ quan nào đang ở trong thời kỳ hình thú?”

Con người đến 30 tuổi là thoát khỏi giai đoạn biến hình thú, nên chỉ cần nhắm vào danh sách quân nhân là có thể dùng phương pháp loại trừ để suy ra.

Nói đến sĩ quan trẻ tuổi có sức mạnh, tất cả mọi người đều sực tỉnh, quay sang nhìn nhau, không hẹn mà cùng thốt lên một cái tên: “Adonis.”

Nếu đó là Adonis thì bọn họ có thể yên lòng, vì người nọ đúng là một sĩ quan rất đáng được bảo vệ cẩn thận.

Lai lịch của sư tử và báo đen đã xác định xong, còn lại là gấu đen, dù kém hơn cũng chẳng thể chênh lệch quá nhiều được, cả nhóm không thể đoán ra ngay lúc này được. Nhưng có thể xác định được một sự thật, người nhận được sự chăm sóc đặc biệt đều thuộc tầng lớp thượng lưu, chỉ tiếc những người ngồi ở đây đều ở dưới tầng cao nhất, trên tầng trung của giới này. Bọn họ rơi vào tình cảnh khá khó xử, từ bỏ thì tiếc, mà muốn tranh giành để được chăm sóc đặc biệt thì chưa chắc đã thành công.

Thế nhưng vẫn có không ít người hạ quyết tâm để cha chú trong nhà mình đi hỏi thăm.

Sau ba bữa thịt một bữa sữa, ba chú sư tử con đã dần khôi phục lại thể lực và tinh thần. Sư tử mẹ dẫn đàn con đến dưới bóng cây, lấy đuôi làm đồ chơi cho chúng, đây là khoảng thời gian thư giãn hiếm có.

Sư tử con đuổi theo cái đuôi của mẹ mình, dường như đã quên đi những gian nan đã trải qua, ánh mắt chúng lại có vẻ ngây thơ bướng bỉnh đúng với tuổi tác của mình. Không chỉ chơi với đuôi của mẹ, chúng còn vồ cắn lẫn nhau, rèn luyện kỹ năng săn mồi. Đây vốn là kỹ năng mà sư tử cái sẽ dạy cho con, nhưng bây giờ nó đang bị thương, chỉ có thể để mặc bầy con tự chơi.

Sau khi lăn lộn cho người dính đầy vụn cỏ, sư tử con giũ giũ lông, cữ sữa buổi sáng đã tiêu hóa hết, bây giờ chúng lại đói. Sư tử con chưa đầy tháng vẫn chưa dứt sữa, nhưng sư tử cái quá thiếu dinh dưỡng đã không còn sữa, ba cục lông vàng dán lên bụng mẹ, bú vài cái rồi đành thôi.

Sư tử cái liếm lông cho chúng, tuy mặt nó không thể hiện cảm xúc gì, nhưng chắc chắn nó biết con mình đang đói.

Trải nghiệm được cho ăn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho lũ sư tử con, khi không thể có được sữa từ mẹ mình, chúng sẽ nghĩ đến đối tượng số 2 đã cho mình ăn.

Trước khi sư tử cái gắng gượng đứng dậy đi săn, ba chú sư tử con vừa ngửi mình vừa thấp thỏm giơ chân về trước, cẩn thận tiếp cận khu vực nghỉ ngơi. Tuy ở đó có rất nhiều mùi lạ đáng sợ, nhưng cũng có một mùi hương quen thuộc khiến chúng yên tâm.

Sự có mặt của sư tử con không hề dẫn đến sự đề phòng của mèo bự, bởi vì chúng quá nhỏ bé yếu ớt. Trường Thọ thậm chí còn không buồn nhấc mí mắt lên, mà tiếp tục ngáy sung sướng. Báo đen và gấu đen nằm ở đầu bên kia, ba chú sư tử con chỉ cần đi vòng qua Trường Thọ là có thể đến chỗ Lộ Bạch.

Còn Lộ Bạch đang bận ngủ thì hoàn toàn không biết khu bình luận trong kênh live stream đang sôi sùng sục lên vì sự xuất hiện của sư tử con trong ống kính.

Sao lại có ba con sư tử con? Đây là thành viên mới gia nhập sao?

“Bây giờ tui biết rồi á á á, lần đầu tiên xem chỉ có báo đen, rồi dần dần bỗng nhiên có thêm một con sư tử, sau đó xem báo đen và sư tử dần dần rồi lại thêm một con gấu, bây giờ lại có ba con sư tử con!”

Có người đã tổng kết được sự tài giỏi của nhân viên cứu hộ này, vì cứ càng xem live stream của cậu rồi sẽ nhận được càng nhiều niềm vui bất ngờ (hoặc là phải hoảng hốt).

Lộ Bạch đang ngủ say sưa thì bỗng nhiên thấy bên cổ ngứa ngứa, thế là cậu mở mắt, cái mũ rộng vành đắp trên mặt đã rơi xuống, cậu nhìn thấy một chú sư tử con đang ngồi trên ngực mình, nhìn cậu bằng đôi mắt ngây thơ. Tư thế ngồi với hai chân trước song song của nó trông vừa tao nhã vừa đáng yêu, nhìn là biết nó không phải một đứa bé bướng bỉnh nghịch ngợm.

Lộ Bạch không hề thấy giận khi bị đánh thức. Cậu nhìn đồng hồ, nhận ra mình đã ngủ được hai giờ, sau đó mới vươn tay gãi cằm sư tử con: “Đói rồi hả?”

Thanh niên vừa tỉnh ngủ, giọng nói hơi khàn đầy vẻ dịu dàng khiến khán giả trong kênh live stream nghe mà tê dại cả tai. Cậu lúc nào cũng nói chuyện với động vật nhẹ nhàng như vậy.

“Tao đi pha sữa cho tụi mày.” Lộ Bạch đặt sư tử con xuống đất, thuận tay xoa cả hai đứa kia, bụng của chúng quả nhiên không còn phồng lên như lúc vừa ăn no nữa.

Xem ra sư tử con đúng là thành viên mới thật rồi.

Lộ Bạch đi về phía xe địa hình, bên chân là ba chú sư tử con đã đói. Cậu cho nước sạch vào ấm đun rồi đặt dưới ánh nắng để phơi, sau đó mới đi lấy hộp sữa bột, múc vài thìa to đùng.

Đến bây giờ Lộ Bạch mới tỉnh hẳn, cuối cùng cũng nhớ đến mình đang mở live stream: “Chào buổi trưa, mọi người còn ở đây không? Tôi đang pha sữa cho sư tử con.”

Lộ Bạch kể lại đơn giản về quá trình mình gặp được bốn mẹ con sư tử, nhưng không nhắc đến việc sư tử cái bị thương để tránh gây hoảng loạn.

“Sư tử mới làm mẹ lần đầu nuôi con rất vất vả, nên đã gặp rồi thì tôi liền giúp chúng một tay.” Lộ Bạch vừa nói vừa đi lấy ấm nước đã đun sôi về, đổ vào trong chậu. Cái chậu này là đồ của Then Cửa bị trưng dụng, vì nó nguội nhanh.

Lộ Bạch mở điều hoa trong xe rồi bế sư tử con lên, để chúng ăn ở nơi mát mẻ một chút. Sư tử con ăn no nhanh, nhưng đói cũng nhanh, thật ra là thích hợp ăn thành nhiều bữa hơn, nhưng vì hoàn cảnh bên ngoài không cho chúng điều kiện để lựa chọn, nên chỉ cần có thức ăn là chúng sẽ ăn đến no căng mới thôi.

Lộ Bạch tranh thủ lúc sư tử con ăn sữa để kiểm tra lượng thịt còn lại trong tủ giữ tươi, sau đó phát hiện ra là không còn bao nhiêu nữa, vì mấy bữa gần đây chỉ xuất ra chứ không nhập vào. Cậu lấy ra một phần thịt, dẫn sư tử con đã ăn xong còn đang liếm mép về chỗ mẹ chúng.

Thấy con mình trở về bình an, sư tử cái tích cực liếm lông cho chúng, đến nỗi mấy đứa nhóc lảo đảo đứng không vững.

Sư tử con vừa ợ lên thỏa mãn, vừa tiếp tục chơi đuổi bắt, nhảy qua nhảy lại giữa sư tử mẹ và Lộ Bạch, trông vô cùng đáng yêu.

Lộ Bạch vươn tay chơi trò vồ mồi với chúng, cảm nhận lực cắn và móng vuốt của sư tử con chưa đầy tháng, quả nhiên là giống mèo.

Dần dần, cả ba chú sư tử con đều nhào lên Lộ Bạch, thay phiên nhau thử sức với tay cậu, trông thì hung dữ nhưng thật ra đáng yêu muốn chết, vả lại răng của chúng cũng chỉ mới nhú lên nhỏ bằng hạt gạo. Lộ Bạch nhìn rồi chỉ muốn nựng.

Khán giả trên kênh live stream có thể nhìn thấy mu bàn tay trắng nõn của nhân viên cứu hộ bị cào đỏ vài đường, nhưng cậu vẫn bình tĩnh, xoa một lát rồi lại chơi với sư tử con.

Vì Lộ Bạch biết bọn chúng không cố ý, mà chỉ đang luyện tập, sức mạnh của chúng không đủ để khiến đồng loại bị thương, chẳng qua là vì da của con người quá mỏng manh nên không chịu được khi bị móng sư tử cào.

“Nhanh chóng lớn lên khỏe mạnh nhé.” Lộ Bạch vừa cười vừa ấn sư tử xuống đất, xoa xoa bụng cho chúng.

Khi cậu đi, sư tử con còn lẽo đẽo theo sau, đến khi phát hiện ra cậu muốn đi xa rồi mới chịu dừng chân, lại còn đứng đó nhìn theo thật lâu mới trở lại bên sư tử mẹ.

Trưa hè nắng nóng làm mèo bự khát khô cả cổ, không muốn nhúc nhích chút nào. Chỉ đến khi Lộ Bạch lấy dưa hấu ra thì mới dụ được mấy cục bông này tỉnh lại.

Đây cũng là tiết mục mà người nhà của Louis thích xem nhất, vì lúc nào Louis cũng sẽ được chia nhiều dưa hấu hơn, cùng với phần vỏ dưa mà nhân viên cứu hộ để lại.

Họ biết Then Cửa… cũng tức là Louis không thích làm việc, bữa nào cũng ăn con mồi do báo đen và sư tử bắt về, theo lời Lộ Bạch, Louis chỉ ăn không làm nên gần đây đã mập thêm khá nhiều. Cách nói này đúng là khiến người ta phải xấu hổ, ngay cả khi Louis ở nhà cũng đã quen với việc làm một cậu ấm luôn có người hầu kẻ hạ bên mình.

“…” Nghĩ đến người đang hầu hạ cậu ta là Thái tử của Đế quốc, người nhà Louis thấy vô cùng xấu hổ, bọn họ rất muốn chạy vào lắc con gấu kia: Lập tức đi săn ngay!

Lại nhắc đến Công tước Totle, cuộc phẫu thuật của ông mấy hôm trước đã thành công tốt đẹp, bây giờ chỉ cần quan sát thêm vài ngày đã khỏe hơn nhiều, có thể vừa nằm vừa xem màn hình ảo được rồi.

Ông chẳng còn nuối tiếc gì nữa, nguyện vọng duy nhất chỉ là mong chiều nay Louis sẽ tham gia cuộc đi săn, tốt nhất là có thể bắt con mồi về…

Suy nghĩ của Công tước Totle vô tình lại trùng khớp với Lộ Bạch. Khi nhiệt độ giảm xuống, Lộ Bạch túm đầu gấu: “Trong nhà hết lương thực dự trữ rồi! Hôm nay mà mày còn đóng vai cổ động viên đi theo nữa, tao sẽ trừ cơm cho xem!”

Then Cửa chắc là biết sợ rồi, sau khi được thả ra thì lủi thủi đi theo đội ngũ săn mồi. Vì cả nhóm cắm trại ở đây nên động vật ăn cỏ xung quanh đều đã tránh đi khá xa, lần này thời gian đi săn kéo dài hơn trước rất nhiều. Nhưng thật ra đây là việc bình thường trong rừng, bất kể là loại động vật nào cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn.

Lộ Bạch có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đi loanh quanh khắp nơi tìm con mồi của chúng. Quân số tăng thêm cộng với con mồi giảm đi khiến Lộ Bạch lần đầu tiên cảm nhận được sự khó khăn khi sinh tồn trong mùa khô.

Không chỉ có cậu đang sốt ruột chờ đợi, mà các khán giả đang xem cũng nóng lòng, tiểu đội mãnh thú đi săn đã hơn một giờ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu, chứng tỏ chúng không tìm thấy thức ăn.

Hai giờ trôi qua, trời đã tối hẳn, Lộ Bạch không ngồi yên được nữa.

Lũ sư tử con bị đói muốn đi tìm Lộ Bạch đòi ăn, nhưng lại bị sư tử mẹ ngăn lại. Rừng ban đêm rất nguy hiểm, nó không muốn để bọn trẻ chạy lung tung, nhưng thật ra chính nó cũng đói rồi.

Tiếng bước chân xa dần, là Lộ Bạch đang cầm đèn pin đi tìm mèo bự, vì cả ba đều chưa về khiến cậu không khỏi lo lắng, chẳng biết chúng có chuyện gì không?

“Trứng Đen——” Vì Trứng Đen là đứa điềm tĩnh đáng tin nhất, Lộ Bạch vô thức gọi tên nó.

Cậu thầm nghĩ nếu lát nữa mà báo đen chưa về thì sẽ hỏi Max. Tuy rằng cậu cũng biết nếu xảy ra chuyện thật thì Trạm cứu hộ sẽ cảnh báo, nhưng không thể loại trừ trường hợp máy theo dõi mất hiệu lực?

Hôm nay đuổi bắt hơi xa, báo đen ngậm con mồi của mình vừa đi vừa nghỉ, khi nghe thấy tiếng Lộ Bạch gọi, nó mới ngoạm lấy con mồi rồi nhanh chân chạy về phía cậu.

Thật ra nếu làm theo tập tính của báo đen, nó có thể mang con mồi lên cây ngay sau khi săn được, ăn xong rồi mới về. Nhưng lần nào nó cũng ngậm về cho Lộ Bạch, để cậu xử lý, ngay cả khi cậu chia con mồi của nó cho mãnh thú khác.

Nghe thấy tiếng động, Lộ Bạch cất đèn pin đi, vui mừng chạy về phía đôi mắt đang phát sáng nọ: “Trứng Đen?”

Đúng là Trứng Đen, Lộ Bạch mặc kệ con mồi, cậu phải ôm Trứng Đen một cái thật chặt để bớt sợ: “Lo chết mất thôi, sao hôm nay tụi mày đi lâu vậy?”

Được ôm chặt, báo đen vừa thở dốc vừa thè cái lưỡi đầy mùi máu tanh của mình ra, định rửa mặt cho Lộ Bạch.

“Tanh quá…” Lộ Bạch tránh đi.

Đoán chắc cả nhóm đã đi một quãng đường rất xa mới về được, Lộ Bạch xoa xoa cơ bắp đang tỏa nhiệt trên người báo đen, có thể đoán được nó mệt đến mức nào rồi: “Vất vả rồi, để tao vác con mồi cho.”

Tuy hình thể của Lộ Bạch không quá cường tráng, nhưng vác con mồi nặng 30-40kg vẫn còn dư sức, thoải mái hơn báo đen nhiều.

Cậu vừa đi vừa hỏi báo đen: “Trường Thọ và Then Cửa đâu rồi? Hôm nay tụi mày chia quân hả?” Nhưng cậu vẫn nhớ là Trứng Đen rất thích lợi dụng Trường Thọ, đa số thời gian chúng sẽ đi săn cùng nhau.

Đương nhiên, báo đen không biết nói, nói chỉ lặng lẽ đi theo cậu. Cũng may là về đến chỗ cắm trại không bao lâu thì Trường Thọ cũng tha con mồi về, nhưng xem ra nó cũng rất mệt mỏi, sau khi ném con mồi sang một bên thì nằm sụp xuống thở hồng hộc, rất giống như đám học sinh vừa phải chạy 10 vòng ngoài sân vận động.

“Vất vả rồi.” Lộ Bạch cũng lại gần ôm nó.

Bây giờ thì chỉ còn Then Cửa chưa về, Lộ Bạch thậm chí còn đang nghĩ chỉ cần nó về là được rồi, không có con mồi cũng không sao, cùng lắm thì để papa họ mèo nuôi vậy!

Hiển nhiên, người cha ruột là Công tước Totle nghiêm khắc hơn cậu nhiều lắm, nếu Louis không thể tự tìm kiếm thức ăn cho mình thì sau này làm sao có thể sinh tồn trong rừng được? Chỉ có điều, ông lạc quan như thế chắc là vì không biết đến chiến tích mắc kẹt trong vách núi cả một đêm chỉ vì ăn mật ong của nó.

Lúc Lộ Bạch sắp không kìm được, định liên hệ với Max thì xa xa truyền đến tiếng gầm gừ của Then Cửa, chắc là vì quá mệt, thằng nhóc này đang dừng lại nghỉ ngơi ở gần đó?

Lộ Bạch đoán đúng rồi, chẳng bao lâu sau, Then Cửa hì hà hì hục tha con mồi về, sau đó ngang tàng ném lên đất, ngồi bệt xuống thở phì phò. Nó không mệt, chỉ đơn giản là vì mập quá thôi.

“Then Cửa vất vả rồi.” Lộ Bạch xoa xoa tai rồi rót cho nó một chậu nước.

Trong thời tiết này, cả người và động vật đều rất nhanh khát.

Con mồi hôm nay khá to, để dành lại cũng đủ cho mèo bự ăn hai bữa nữa.

Ngửi thấy mùi thịt tươi, ba chú sư tử con bụng sôi sùng sục cuối cùng cũng mặc kệ sư tử mẹ ngăn cản, quyết định tiếp cận bữa tiệc thịnh soạn của bầy mèo bự.

Phát hiện sư tử con đến gần, Trường Thọ hơi tiếc của, nhe nanh cảnh cáo.

“Trường Thọ nghe lời.” Lộ Bạch xoa cái bờm rậm rạp của sư tử bự.

Vừa đói vừa sợ, sư tử con dừng một lát, nhưng sau cùng vẫn vươn móng vuốt ra, dần dần tiếp cận con mồi trên đất, tìm một chỗ thích hợp để cắn trong góc, lén lút nằm phục xuống liếm máu và cắn thịt.

Sư tử cái lo con mình sẽ gặp nguy hiểm, thế là mạo hiểm đến gần một cách hết sức thận trọng.

“Không sao, Trường Thọ đừng hung hăng thế.” Lộ Bạch một tay vuốt bờm sư tử, tay còn lại… Ờm, gấu đang vùi đầu ăn hăng say, không thèm để mắt đến sư tử cái, báo đen đã bị cậu cảnh cáo trước rồi, nên cũng mặc kệ sư tử cái, rất tốt!

Sau khi Lộ Bạch ra sức an ủi, cả ba đứa lông xù đều mặc kệ sư tử cái. Lúc này nó mới dám rón rén nằm xuống cạnh đàn con, cẩn thận xé từng miếng thịt nhỏ đút cho chúng. Ba chú sư tử con ăn no căng bụng, sư tử cái mới bắt đầu ăn.

Lộ Bạch gỡ xương sườn đã lọc sạch thịt ra, ném cho sư tử con cắn.

Lũ nhóc lập tức vọt theo, ôm lấy xương sườn rồi gặm lấy gặm để, vừa kêu “Gru…”, vừa biểu diễn màn săn mồi rất “hung hãn”.

Trường Thọ ăn no uống say rồi, ánh mắt nhìn sư tử con cũng thân thiện hơn trước, thậm chí đuôi còn vẫy qua vẫy lại như thể rất có hứng thú nhảy ra chơi cùng. Nhưng hôm nay nó đi săn đã rất mệt rồi, nên cuối cùng chỉ ngoác miệng ngáp một cái rõ to, sau đó gác đầu lên hai chân trước chuẩn bị đánh một giấc.

“Mệt lắm rồi?” Lộ Bạch xoa đầu nó, nhận ra Trường Thọ ngủ thật thì không làm phiền nữa.

Nhóm mãnh thú lần lượt ăn no, chỉ để lại một bãi đất đầy xương vụn của con mồi, khung cảnh này trong bóng đêm trông thật rợn người.

Sư tử cái không dám ở lại lâu, đứng lên dẫn đàn con rời xa khỏi tầm nhìn của đám mãnh thú giống đực, thế nhưng sư tử con hình như lại rất thích khu vực nghỉ ngơi này. Nhìn thấy đám nhóc ham chơi không biết sợ, sư tử cái rất đau đầu, cuối cùng quyết định ngoạm một đứa lên mang về. Hai nhóc con còn lại phát hiện ra mẹ đã đi rồi thì mới lật đật chạy theo.

Sau khi tất cả ăn xong, Lộ Bạch còn phải thu dọn chiến trường và ăn phần cơm của mình. Hôm nay cậu mất khá nhiều thời gian, khi hoàn thành báo cáo công việc thì đã muộn lắm rồi, nghĩ đến tình hình thực tế, cậu quyết định không nói chuyện với Bé Quần Bó nữa.

Thấy Lộ Bạch gửi báo cáo công việc xong thì chúc ngủ ngon, ngài sĩ quan nọ không quên đổ dầu vào lửa, xoa đầu Bé Quần Bó rồi nói: “Mày bị chán rồi kìa.”

Bé Quần Bó đang cực kỳ có tinh thần, đáp lại một tiếng “kiú”. Nó là động vật sống về đêm, nhưng papa lại đi ngủ lúc này, để mặc nó bay loanh quanh trong cô độc.

Ngài Thân vương tất nhiên không biết mình bỗng dưng thành papa, anh nhấc cú mèo xuống khỏi vai mình, đặt lên giá gỗ rồi chuẩn bị đi rửa mặt nghỉ ngơi.

Trong rừng, Lộ Bạch đã không tắm hai ngày liền rồi, cậu thấy mình lúc này không khác gì một con cá ướp muối cả.

Sau khi nằm xuống rồi, Lộ Bạch mới cười tự giễu: “Cá ướp muối hôi rình chuẩn bị đi ngủ đây, hình như hôm nay đã live stream cả ngày, mọi người thấy đã không?”

Bình luận: Quá đã!!

Hôm nay khán giả được ngắm bốn con mãnh thú trưởng thành và ba chú sư tử con, sao có thể không sướng cho được. Họ cũng nhìn ra nhân viên cứu hộ làm việc cả ngày đã mệt lắm rồi, nên không ai quá đáng đến mức yêu cầu cậu phải tiếp tục live stream.

“Chủ nhà mau nghỉ ngơi đi! Hôm nay vất vả rồi!” Những lời bình luận này nhiều không đếm xuể.

Đúng là rất vất vả, trước kia nhiều người còn tưởng rằng làm nhân viên cứu hộ là chỉ cần đi lang thang trong rừng rồi nhận lương cao ngất ngưởng, hôm nay mới biết thì ra chăm sóc mãnh thú không nhẹ nhàng chút nào.

Tóm lại là Lộ Bạch không nhìn thấy phản hồi từ khán giả, nên mặc định là họ xem đã mắt rồi. Cậu dụi đôi mắt đã xót của mình, nói: “Ngủ đây, chúc ngủ ngon.”

Sau lần live stream hôm nay, có thể dự đoán là cậu sẽ biến mất vài ngày nữa.

Sư tử con lớn nhanh, chỉ sau ba ngày ở đây, lông trên người chúng đã nhanh chóng bông xù lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn, thay đổi hoàn toàn.

Vết thương của sư tử cái đã kết vảy.

Xe địa hình lại chậm rãi lăn bánh, sư tử cái dẫn đàn con đi theo xa xa, cứ đến giờ cơm thì lại gần ăn ké một bữa…

Lộ Bạch phát hiện ra sư tử cái lần nào cũng chỉ đút cho đám con, nhưng bản thân nó thì không ăn bao nhiêu. Thỉnh thoảng, cậu sẽ ném phần tim gan qua để nó ăn cho no.

Sư tử cái dường như có ưu thế và sự khéo léo bẩm sinh trên phương diện săn mồi. Vào chiều tối ngày thứ năm, bọn họ gặp được một con bò tót trên vùng đất ẩm.

Nếu mãnh thú đi một mình, thì bất kể đói đến đâu, chúng cũng sẽ không đi chọc vào bò tót. Nhưng nếu là một đội ngũ hùng mạnh, thì làm gì có con mồi nào mà chúng kiêng dè. Sau khi quan sát đủ lâu, ba con mãnh thú quyết định thò móng vuốt về phía bò tót, sư tử cái cũng hành động.

Lộ Bạch đứng bên cạnh chứng kiến toàn cảnh bốn con mãnh thú bao vây tấn công bò tót…

Sư tử cái với thể trọng không bằng con đực, vài lần suýt bị bò tót hất văng ra, nhưng nó vẫn gắng hết sức cắn chặt thịt bò tót, không chịu nhả ra.

Sau cùng dưới sự hợp lực của cả bốn, bò tót không còn sức để chống cự nữa.

Sư tử cái ra sức cắn rách bụng bò tót, sau đó gọi đàn con đến ăn.

Cuối cùng, sư tử cái cũng chịu ăn thoải mái, là vì hôm nay nó đã góp sức trong cuộc chiến này.

Lời tác giả:

Sư tử cái: Cuối cùng bà đây cũng được ăn no!

Nhóm “đàn ông”: Chị gái này thật dữ dằn ~

Các loài được nhắc đến trong truyện

– Bò tót:

Bò tót (Bos gaurus) (tiếng Anh: Gaur) là một loài động vật có vú guốc chẵn, Họ Trâu bò. Chúng có lông màu sẫm và kích thước rất lớn, sinh sống chủ yếu ở vùng đồi của Ấn Độ, Đông Á và Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, bò tót được người dân tộc thiểu số gọi là con min hay minh, nghĩa là “trâu rừng”, do chúng có hình dáng tương tự loài trâu. Chúng là loài lớn nhất trong tất cả các loài Họ Trâu bò trên thế giới.

(Tham khảo tại Wikipedia)

~*~

Chương 33

4 bình luận về “Luật Cấm Săn – Chương 32

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s