BẢNG THÔNG BÁO

Về pass:

Mục đích đặt pass chỉ là hy vọng giảm bớt tình trạng re-up. Set một vài chương theo sở thích, độ khó dễ cũng theo sở thích của người làm bộ truyện đó, có thể gợi ý trong Mục Lục hoặc ở chương trước của chương có pass này.

Khuyến cáo:

Truyện trong nhà mình đương nhiên là sẽ theo sở thích của mình, còn gắn tags thì thông thường sẽ theo tác giả. Nếu bạn ngại ngần vì sợ đạp phải mìn, thì cứ tự nhiên hỏi có chi tiết đó hay không. Nếu truyện không hợp gu bạn, thì nút BACK ở trong tầm tay bạn, cứ tự nhiên ra cửa không cần thông báo cho mình.

Vấn đề khác:

Chủ nhà nói không với tất cả các yêu cầu re-up, ebook, audio, chuyển ver.

WordPress đã và đang update làm code trong bài viết bị sai, nếu bạn nhận thấy nội dung chương đoạn sau không ăn nhập với đoạn trước thì có thể nhắn lại bằng comment để mình kiểm tra.

Mặc đang chạy deadline hộc máu chưa hẹn ngày về.

Xuyên nhầm sinh tử văn – 049

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 49

Lâm Cẩm Văn nghiêng đầu qua một bên khi nghe Tiêu Như Quy nói những lời đó, lộ vẻ nghi hoặc. Không đợi hắn mở miệng nói, trên mặt Tiêu Như Quy hiện lên nụ cười, nụ cười này đã làm tiêu tan sự nghiêm túc trên mặt y.

Y nói: “Ta biết tình cảnh hiện tại của ngươi rất lúng túng, cũng không muốn thừa nhận ngươi đã làm việc này. Có điều bất kể như thế nào, ta luôn để phần ân tình này ở trong lòng, ngày sau chắc chắn sẽ trả lại.”

Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 049”

Luật Cấm Săn – Chương 32

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Lộ Bạch hẳn là còn chút lương tâm, nói như vậy chỉ là để làm nền cho câu chuyện cười nho nhỏ tiếp theo. Live stream ngủ gì đó chắc cũng tính là chuyện cười nhỉ?

(Tham khảo tại Wikipedia)

Dịch: Mặc Thủy

Lộ Bạch đoán đúng rồi, chẳng bao lâu sau, Then Cửa hì hà hì hục tha con mồi về, sau đó ngang tàng ném lên đất, ngồi bệt xuống thở phì phò. Nó không mệt, chỉ đơn giản là vì mập quá thôi.

.

Sau khi lăn lộn cho người dính đầy vụn cỏ, sư tử con giũ giũ lông, cữ sữa buổi sáng đã tiêu hóa hết, bây giờ chúng lại đói. Sư tử con chưa đầy tháng vẫn chưa dứt sữa, nhưng sư tử cái quá thiếu dinh dưỡng đã không còn sữa, ba cục lông vàng dán lên bụng mẹ, bú vài cái rồi đành thôi.

Khi cậu đi, sư tử con còn lẽo đẽo theo sau, đến khi phát hiện ra cậu muốn đi xa rồi mới chịu dừng chân, lại còn đứng đó nhìn theo thật lâu mới trở lại bên sư tử mẹ.

Vừa đói vừa sợ, sư tử con dừng một lát, nhưng sau cùng vẫn vươn móng vuốt ra, dần dần tiếp cận con mồi trên đất, tìm một chỗ thích hợp để cắn trong góc, lén lút nằm phục xuống liếm máu và cắn thịt.“Mèo nhà tui đột nhiên bị tui sờ mó, còn đang nhìn tui bằng ánh mắt hoài nghi cuộc đời đây này, chắc cả đời này nó cũng không biết mình đã biến thành thế thân của ai đâu.”Sau khi chụp chiếc mũ màu kaki lên mặt, cậu không quan tâm đến việc khác nữa, bắt đầu ngủ thật.Chương 32

Ví dụ như: “Chủ nhà cứ yên tâm ngủ, bọn tui theo tới cùng!”

Sư tử con lớn nhanh, chỉ sau ba ngày ở đây, lông trên người chúng đã nhanh chóng bông xù lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn, thay đổi hoàn toàn.

Trường Thọ ăn no uống say rồi, ánh mắt nhìn sư tử con cũng thân thiện hơn trước, thậm chí đuôi còn vẫy qua vẫy lại như thể rất có hứng thú nhảy ra chơi cùng. Nhưng hôm nay nó đi săn đã rất mệt rồi, nên cuối cùng chỉ ngoác miệng ngáp một cái rõ to, sau đó gác đầu lên hai chân trước chuẩn bị đánh một giấc.

Lộ Bạch không để ý đến phản ứng của khán giả, vì dù sao thì cậu cũng chẳng thấy được. Nói xong, cậu quay người đi, nằm lên thân cây dưới tán dù, thoải mái thở dài một tiếng.

“Mọi người nghe thấy không? Sư tử đang ngáy kìa.”

Tiếp tục đọc “Luật Cấm Săn – Chương 32”