Quý Ông Ưu Phiền – Chương 40

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 40

Đây là lần đầu tiên Chấn Lê được mời đi sự kiện, bên tổ chức còn chi rất nhiều tiền, giá cao hơn hẳn dành cho vị thế của một Influencer mới nổi như y. Chấn Lê rất vui, 6 giờ sáng đã đến studio, mở live stream trang điểm chuẩn bị của mình, liên tục nói với các fans dậy sớm: “Hôm nay tôi sẽ đi trung tâm thương mại Tân Thành để tham gia một sự kiện khuyến mãi, các fans ở quận Húc Dương có thể đến xem.”

Nguyên Lạc Nhật đang lau sàn bằng giẻ lau nghe thấy trung tâm thương mại Tân Thành thì nhìn lên Chấn Lê: “Địa điểm sự kiện của ngươi là trung tâm thương mại Tân Thành?”

“Đúng vậy, một trung tâm thương mại rất nổi tiếng ở quận Húc Dương!” Chấn Lê vui vẻ đáp, “Chúng ta cũng có chút tiếng tăm rồi, anh có muốn đi cùng tôi không? Tuy người ta không mời anh, nhưng anh có thể cầm theo túi xách của tôi. Trung tâm thương mại cung cấp trang phục sẵn rồi, nhưng hơi xấu một chút, tôi định mang theo ba bộ quần áo yêu thích nhất.”

Nguyên Lạc Nhật nhìn sang cái vali đặt cạnh chân của Chấn Lê, không kìm được nói: “Mang vài bộ rẻ tiền thôi.”

“Vậy sao được, trung tâm thương mại người ta bỏ tiền nhiều như thế, tôi cũng phải thể hiện tấm lòng của mình, tôi mang ba bộ mình thích nhất đi.” Chấn Lê tươi cười rạng rỡ với Nguyên Lạc Nhật. Y cảm thấy mình được sống ở thế giới này đúng là quá tuyệt vời, vừa đẹp trai, vừa có quần áo đẹp lại có thể ăn nhiều đồ ngon, được rất nhiều fans yêu thích, bây giờ thì có trung tâm thương mại bỏ tiền ra mời y đi dự sự kiện nữa.

Nguyên Lạc Nhật thấy y cười ngô nghê, lại nghĩ đến thần tượng đã dặn hành động lần này là bí mật, không thể nói với Chấn Lê, hắn bất giác toát mồ hôi lạnh. Nguyên Lạc Nhật cầm giẻ lau nhà lên thấm mồ hôi trên trán, nói: “Ngươi đi đi, giám đốc Úc nói hôm nay mọi người đều không có ở đây, ta phải thực hiện chức trách của giám đốc an toàn vệ sinh, đánh bóng toàn bộ mặt sàn của studio.”

“Hả?” Chấn Lê hơi thất vọng, “Giám đốc Úc đã dặn vậy thì hết cách rồi, tôi còn định dẫn anh đi cùng chứ, ít ra là tôi còn có thể chia một phần tiền mà trung tâm thương mại đưa cho anh trên danh nghĩa tiền lương.”

Chấn Lê cảm thấy Nguyên Lạc Nhật rất đáng thương, thu nhập bị lấy đi mất 90%, nghèo đến nỗi không mua nổi một cái khăn lau mặt, phải dùng giẻ lau nhà mà chậm mồ hôi. Y muốn chia một ít tiền cho hắn, không ngờ Nguyên Lạc Nhật lại không nhận.

“Cậu ta phải lau nhà, hôm nay tôi đi với cậu.” Úc Hoa vào cửa, nghe hai người đang nói chuyện thì tiếp lời, “Cậu đã trang điểm xong chưa? Xong rồi thì chúng ta xuất phát thôi.”

Dứt lời, Úc Hoa cầm vali và hộp đồ trang điểm của Chấn Lê lên, khiến y giật mình phải vội vàng nhảy bật dậy khỏi ghế: “Không không không, không làm phiền anh, để tôi tự xách.”

Úc Hoa cũng chỉ làm dáng thế thôi, thấy Chấn Lê biết điều như thế thì gật đầu khen ngợi.

Nhìn thấy tương tác giữa ba người, người bình luận trực tiếp trong phòng live stream cười như được mùa:

— Lần đầu tiên tui theo dõi cái live stream như vầy, nửa đêm thì anh bé Nguyên Lạc Nhật học Luật Hình sự, đến sáng thì ông chủ Chấn trang điểm, giám đốc Nguyên lau sàn nhà, studio các người muốn ép fans thức khuya dậy sớm để học hành sao?

— Mấy món mỹ phẩm của ông chủ Chấn rẻ lắm đó, studio không có mỹ phẩm do nhãn hàng nào khá hơn cung cấp à?

— Giám đốc an toàn vệ sinh của studio thật ra là tạp vụ phải không? Vậy giám đốc truyền thông là cái gì? Đứng đường phát tờ rơi à?

— Giám đốc an toàn vệ sinh và giám đốc truyền thông làm gì thì tui không biết, nhưng giám đốc nhân sự chắc chắn là lãnh đạo tối cao, ngay cả ông chủ Chấn cũng phải tự xách đồ kìa.

— Cười muốn chết luôn, có người nào xem chuyện thường ngày trong Studio Chấn Lê thành tiểu phẩm như tui không?

— Xem là tiểu phẩm +1.

— + số căn cước công dân.

Để quan sát tình huống của kẻ vượt ải mới kịp thời, Úc Hoa quyết định tự mình đi cùng Chấn Lê đến trung tâm thương mại Tân Thành.

Trước khi ra ngoài, Úc Hoa đánh dấu vắng mặt và trừ tiền lương lên thời gian biểu cho Liên Vũ Phàm. Studio bây giờ đang túng quẫn, Liên Vũ Phàm lại không sống dựa vào tiền lương của studio, có thể trừ bao nhiêu thì trừ bấy nhiêu, tránh cho hắn thừa tiền lại đi mua quần.

Lúc 8 giờ 30, hai người đến trước cửa trung tâm thương mại sớm hơn giờ mở cửa nửa tiếng, Úc Hoa nhìn lướt qua xung quanh, lập tức nhận ra vô số gương mặt quen thuộc trong số nhân viên.

Có gương mặt tầm thường số 1 của Sầm Tiêu, số 2 của Liên Vũ Phàm, ông chú đẹp trai của Vưu Chính Bình, từ mặt nạ đến thân phận thật sự tính ra đều là người quen cả.

Trước đó, Úc Hoa không biết nhóm Vưu Chính Bình, Sầm Tiêu là người bảo vệ, nên không liên hệ những gương mặt này với người thật, tất nhiên cũng không thể nhận ra ai là ai. Bây giờ anh đã có mục tiêu sẵn trong lòng, rồi lại so sánh một vài thói quen nhỏ nhặt thường ngày, nên liếc một cái là nhận ra ngay.

Gương mặt tầm thường số 1 là Sầm Tiêu, thích thị nướng và đùi gà Coca; số 2 là Sư Vĩnh Phúc, thích mì ăn liền, lẩu và xiên nướng; số 4 là một trong số đàn em của Vưu Chính Bình – Tiêu Nhã, thích ăn bánh tart trứng, bánh crepe sầu riêng, bánh phomai nướng mềm

Úc Hoa nhìn lướt qua một cái mặt nạ là có thể nhớ đến gương mặt quen thuộc và một đống thực đơn ưa thích. Từ khi anh nghỉ việc ở công ty cũ, đã lâu rồi chưa mời bạn bè của Tiểu Vưu đến nhà chơi. Chờ sau khi sự kiện này xong xuôi, anh sẽ làm chút gì đó ngon ngon để khao mọi người vậy, mọi người đều là anh em vào sinh ra tử của Tiểu Vưu, anh là người thân của Tiểu Vưu thì phải cảm ơn bọn họ thật chân thành mới đúng.

“Anh đang nhìn ai vậy?” Chấn Lê thấy Úc Hoa quan sát người trong trung tâm thương mại bèn nhìn theo hướng mắt anh, khi thấy gương mặt tầm thường số 1 của Sầm Tiêu, nét cười vẫn duy trì từ sáng nay đến giờ lập tức cứng đờ lại.

Trong vô số gương mặt của người bảo vệ, y có ấn tượng sâu sắc nhất với số 1, vì khi ở công viên trò chơi, y đã liều mạng ăn bong bóng để cứu người này.

Chấn Lê vọt đến bên cạnh người kia, cầm lấy một tấm thẻ ký tên, đưa cho Sầm Tiêu, mặt ủ mày chau nói: “Anh là fans của tôi đúng không, tôi ký tên cho anh.”

Sầm Tiêu gặp được Chấn Lê ăn mặc chỉnh tề, âu phục màu rượu chát kết hợp với gương mặt đẹp khiến y trở nên vô cùng bắt mắt, thầm nhủ anh chàng đẹp trai này chắc chắn có thể thu hút hơn phân nửa khách rồi. Hắn nhận lấy thẻ ký tên: “Đúng, tôi là fans của cậu.”

Nghe thấy Sầm Tiêu ngầm thừa nhận hôm nay sẽ có hành động, Chấn Lê bi thương hỏi: “Thế nên người mời tôi đến dự sự kiện là lãnh đạo của các anh à?”

“Đúng vậy.” Sầm Tiêu đau đớn gật đầu.

“Hoạt động khuyến mãi hôm nay có đông vui không? Sẽ khiến hiện trường bùng nổ à?” Nước mắt của Chấn Lê sắp chảy dài.

Sầm Tiêu tiếp tục đau đớn: “Có, người tham gia rất đông, có mời một vị khách đặc biệt, nói không chừng sẽ bắn pháo hoa cỡ lớn.”

Pháo hoa… Chấn Lê lập tức hiểu ngay ẩn ý của Sầm Tiêu, hôm nay, Người bảo vệ chuẩn bị bắt một kẻ phá hoại có sức tấn công kinh người, đồng thời gọi y đến làm mồi nhử. Chấn Lê giật mình nhớ ra ánh mắt thương cảm của Nguyên Lạc Nhật sáng nay, nghiến răng hỏi: “Giám đốc an toàn vệ sinh của chúng tôi biết chuyện này không?”

Sầm Tiêu vỗ vai Chấn Lê, gật đầu nặng nề. Hắn lấy khăn giấy từ trong túi ra, giúp Chấn Lê lau mấy giọt nước mắt sắp rơi, tội nghiệp nói: “Chắc là hắn biết, cậu đừng khóc, khóc là trôi mất lớp trang điểm thì làm sao làm một điểm thu hút ánh nhìn hợp lệ nữa.”

Chấn Lê giật khăn giấy trong tay Sầm Tiêu, chạy về bên Úc Hoa, thấp giọng hỏi: “Giám đốc Úc, anh biết chuyện hôm nay không?”

Úc Hoa bình tĩnh đáp: “Sáng nay tôi mới vừa biết chuyện bọn họ mời cậu.”

Ẩn ý là những chuyện khác thì anh biết hết!

Cả thế giới chỉ có mình tôi không biết! Chấn Lê ôm vali của mình, đau đớn muốn chết, y phải làm sao mới có thể giữ gìn được ba bộ quần áo yêu thích nhất đây?

Sắp đến 9 giờ, khách hàng lục tục đi vào trung tâm thương mại, Chấn Lê đứng trên sân khấu ở giữa sảnh tầng 1, hát một vài theo đúng kịch bản để thu hút ánh nhìn của mọi người.

Chất giọng của Chấn Lê khá tốt, dù chưa từng học hành bài bản nhưng hát vẫn hay, âm điệu khá cao, cộng thêm ngoại hình bắt mắt, rất nhiều khách bị y thu hút. Sau bài hát mở màn, Chấn Lê bắt đầu đọc nội dung hoạt động hôm nay theo nội dung trên thẻ kịch bản, từ 10 giờ, cứ mỗi một tiếng sẽ có hoạt động rút thăm trúng thưởng, mời khách hàng viết lại số điện thoại rồi bỏ vào thùng, đến 10 giờ y sẽ tự tay rút 3 người ra để tặng điện thoại.

Việc rút thăm trúng thưởng có thể thu hút trên 90% số người, các khách hàng vui vẻ viết lại số điện thoại của mình rồi bỏ vào thùng. Chẳng bao lâu sau đã đến 10 giờ, đa số khách hàng đang chờ ở tầng 1 để xem Chấn Lê biểu diễn, chỉ có số lượng ít người nhanh chóng đi mua hàng.

Một người đàn ông trung niên mập mạp cho giấy rút thăm vào thùng, sau đó rời khỏi tầng 1, lên tầng 2, đi một vòng ở đó rồi nhanh chóng lên tầng 3.

Tổ giám sát trong hậu trường đang quan sát chặt chẽ mỗi vị khách, người chỉ đi dạo mà không mua gì như gã trung niên này lập tức thu hút sự chú ý của họ. Nhân viên ngoài biên chế của tổ chức Người bảo vệ nhanh chóng quét đặc điểm trên gương mặt gã, sau đó tìm kiếm lai lịch người này trong mạng nội bộ.

Tên này họ Sài, 51 tuổi, có gia đình, hai đứa con một trai một gái, gia tài bạc triệu. Tối hôm qua, gã đi thuê phòng với một MB ở khách sạn năm sao nào đó trên địa bàn quận Húc Dương, chỉ đăng ký tên của họ Sài, còn một thanh niên trẻ tuổi hơn thì không có thông tin cá nhân.

“Cho người đến khách sạn năm sao lấy băng ghi hình giám sát.” Cục trưởng Tiêu căn dặn, ông đang ngồi ở phía sau, điều khiển toàn hiện trường.

Tổ đặc nhiệm hành động cực nhanh, chưa đến 20 phút đã gửi băng ghi hình từ khách sạn về. Bây giờ là 10 giờ kém 15, Nguyên Lạc Nhật đứng bên ngoài trung tâm thương mại, kéo thấp vành mũ rồi đi vào, chuẩn bị lên rạp chiếu phim ở tầng 6.

Còn gã trung niên họ Sài cũng đang ở tầng 6.

“Cục trưởng, có bắt không?” Năng lực của Lạc Hoài không thích hợp để chiến đấu, anh đang làm đội viên cơ động ở tổ giám sát.

“Tạm thời thì chưa. ” Cục trưởng Tiêu vừa xem băng ghi hình ở khách sạn với tốc độ nhanh gấp 32 lần vừa nói, “Tôi thấy chuyện anỳ không đơn giản thế đâu, màn hình 1 dừng! Màn hình 4 dừng!”

Cục trưởng Tiêu cho dừng hai cảnh trên băng, đó là hình ảnh chất lượng cao quay một người thanh niên trẻ tuổi đỡ họ Sài vào phòng khách sạn, và cảnh họ Sài rời khỏi đại sảnh khách sạn vào sáng hôm sau.

“Khi họ Sài vào khách sạn, gã không đeo gì trên cổ, nhưng sáng nay khi rời khỏi khách sạn lại có thêm một thứ.” Cục trưởng Tiêu nói.

Trong hình cắt video buổi sáng nay, cổ áo của họ Sài được cài rất kín, chỉ có thể thoáng thấy một vệt màu vàng kim lóe lên, trông có vẻ như một sợi dây chuyền vàng. Nhưng tối qua khi họ Sài đi vào, cổ áo mở phanh ra, trên cổ không có gì cả.

“Tìm cảnh người thanh niên kia rời khách sạn!” Cục trưởng Tiêu lên tiếng, “Tăng tốc lên!”

Càng lúc càng gần 10 giờ, tổ giám sát lật tung toàn bộ băng ghi hình như vẫn không thể tìm được cảnh người nọ rời đi.

Đã đến giờ hẹn, Vưu Chính Bình với gương mặt chú đẹp trai trở lại tổ hậu cần thay áo choàng, vừa mặc vừa nói: “Hoặc họ Sài này là người bình thường, tối qua làm dữ dội quá khiến người thanh niên kia không dậy nổi; hoặc là người kia đã nhảy xuống khỏi tầng 17 của khách sạn từ giữa đêm qua rồi!”

Lạc Hoài nghe thấy hai chữ “dữ dội” thì quay sang nhìn Vưu Chính Bình trong im lặng.

“Nhìn tôi làm gì, xem băng đi!” Vưu Chính Bình giận dữ.

Vưu Chính Bình mặc áo đen, dự đi qua thang nội bộ của rạp chiếu phim để lên thẳng tầng 6. Vì rạp chiếu phim đang sửa nên thang máy không mở ra ngoài, đi phía trong còn có thể tạo cảm giác thần bí. Tai nghe không dây được giấu dưới lớp mũ trùm, bộ chỉ huy có thể truyền đạt thông tin đến cậu bất cứ lúc nào.

Vào lúc 9 giờ 50 phút, Nguyên Lạc Nhật đến trước cửa rạp chiếu phim, vì đang sửa chữa trên tầng 6 không có  khách, chỉ có duy nhất gã trung niên họ Sài.

Nguyên Lạc Nhật nhìn chằm chằm vào tên kia, thầm phân tích khả năng đây là kẻ vượt ải mới đến. Ai ngờ gã vốn đang nhìn vào Nguyên Lạc Nhật thì chợt dừng bước, vừa lắc đầu vừa vỗ trán, khó hiểu nói: “Đây là đâu? Vì sao mình ở đây?”

Họ Sài đi đến trước mặt Nguyên Lạc Nhật, nheo mắt đánh giá ngoại hình của hắn rồi cười hỏi: “Này cậu em, bây giờ là mấy giờ rồi? Đây là đâu? Tôi…”

“Cút!” Nguyên Lạc Nhật nhận ra sự thay đổi ánh mắt của họ Sài, lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm, sau đó mất kiên nhẫn quát.

Họ Sài bị phản ứng, đang định nổi giận đáp trả, nhưng khi thấy Nguyên Lạc Nhật có vẻ biết đánh nhau, gã chỉ xoa mũi rồi quyết định tránh voi chẳng xấu mặt nào, nhanh chóng chạy xuống cầu thang.

Họ Sài nhìn thấy logo của trung tâm thương mại Tân Thành thì gãi đầu nói: “Kỳ lạ, sao mình lại ở đây? Tối qua mình có tìm người tiếp rượu kia mà? Sau đó thì sao? Sao chỗ này lại quen thế nhỉ.”

Gã toát mồ hôi đầy đầu, bèn cởi nút cổ áo ra. Cục trưởng Tiêu đang xem băng giám sát lập tức cho người phóng to hình ảnh, thế nhưng sơi dây vàng trên cổ họ Sài đã biến mất.

“Số 192 có năng lực đặc biệt, gã có thể điều khiển người khác hoặc là thay đổi cơ thể, thông qua một vật trang sức có màu vàng kim để hoàn thành quá trình này!” Cục trưởng Tiêu khẳng định.

“Điều khiển hoặc thay đổi có gì khác nhau?” Lạc Hoài hỏi.

Cục trưởng Tiêu đáp: “Căn cứ theo hiểu biết của chúng ta về Kẻ phá hoại, đa số năng lực của chúng yêu cầu phải tiếp xúc trực tiếp mới có thể kích hoạt, điều khiển họ Sài chỉ có thể bắt người khác làm con tin, nhưng nếu đổi cơ thể thì…”

“Vừa rồi họ Sài đã chạm hết mọi vị trí trong khu vui chơi!” Lạc Hoài nhắc nhở, “Những thứ mà gã tiếp xúc có khả năng đã bị biến thành bom!”

“Nhưng bây giờ họ Sài đã rời khỏi trung tâm thương mại, Số 192 thì chưa chắc có mặt bên trong. Nếu bây giờ bắt đầu khởi động trường năng lượng thì gã sẽ không bước vào bẫy đâu!” Cục trưởng Tiêu cau mày nói.

“Tôi còn nhớ vị trí mà gã chạm vào!” Lạc Hoài nhanh nhẹn mở bản đồ trung tâm thương mại trên mắt tính ra, lấy bút ra khoanh những nơi họ Sài đã chạm vào, “Trừ thùng rút thăm ra, tất cả đều là vị trí tường chịu lực chính của trung tâm thương mại, một khi phát nổ, dù có trường năng lượng, thì tòa nhà này cũng sẽ sụp đổ ngay trong tích tắc!”

Kế hoạch ban đầu của họ là nếu Số 192 muốn biến trung tâm thương mại thành không gian trò chơi, gã sẽ phải đi vào phạm vi đã được định trước bên trong, kết quả tốt nhất là tổ chức Người bảo vệ hóa được mục tiêu khi Số 192 đang tiến hành chuẩn bị, nhưng thật không ngờ Số 192 có thể chuyển sang cơ thể khác, đúng là rất cẩn trọng.

“Quá nguy hiểm, hay là dừng kế hoạch?” Lạc Hoài hỏi.

“Không thể dừng.” Giọng Liên Vũ Phàm vang lên trong tai nghe, hắn đã nghe thấy phân tích của cục trưởng Tiêu và Lạc Hoài trong phòng chỉ huy, “Cứ cho gã nổ, chỉ cần mở trường năng lượng kịp thời, không thể sức nổ làm bị thương người bình thường, tòa nhà này mà sập thì tôi thua!”

“Sắp đến 10 giờ, 90% người đã tập trung tại tầng 1, bảo Chấn Lê tìm cách kéo dài thời gian rút thăm, cố gắng lôi kéo đám đông ở lại đó, trường năng lượng sẽ tập trung bảo vệ người thường, sẽ không sao đâu.” Sầm Tiêu cũng nói.

“Nhưng vừa rồi họ Sài đã cho giấy vào thùng rút thăm, nếu tôi là Số 192, tôi nhất định sẽ thả quả bom có uy lực lớn nhất vào đó, người càng đông thì gã càng có nhiều con tin!” Lạc Hoài nhắc nhở.

“À… không cần lo chuyện này.” Giọng Sầm Tiêu vang lên, nghe có vẻ như đang cười, “Chấn Lê vừa mượn cớ đi vệ sinh, ăn sạch toàn bộ giấy và thùng rút thăm rồi, cái hiện giờ là hàng dự phòng.”

Sầm Tiêu khi đó nhìn thấy Chấn Lê ăn hết từng cục giấy, thậm chí còn hơi lo cho dạ dày của y. Chấn Lê tỏ ra không sao, vì người ta khi đói hết cỡ còn có thể ăn cả giấy, nó cũng thuộc phạm vi thực phẩm, chỉ cần là đồ ăn thì dạ dày lỗ đen của y có thể chứa được, chỉ là hơi bị nghẹn. Chấn Lê vừa uống nước vừa nhét giấy vào dạ dày lỗ đen.

Bây giờ, bất kể Số 192 cho nổ bom thế nào, thùng giấy kia cũng chỉ nổ trong dạ dày lỗ đen. Chấn Lê không biết dạ dày lỗ đen đã đưa số thực phẩm kia đi đâu, nhưng tóm lại là sẽ không nổ ở thế giới này.

“Liên Vũ Phàm. ” Cục trưởng Tiêu nghiêm chỉnh nói, “Cậu biết một tòa nhà thương mại cao sáu tầng nặng bao nhiêu không? Sức ép do trọng lượng vài ngàn tấn đó có thể đè nát chút siêu năng lực bé nhỏ của cậu, cậu phải dùng cơ thể của mình để chống chịu áp lực của các tầng lầu và sức nổ của bom!”

“Cục trưởng, nếu Số 192 có thể chuyển sang cơ thể khác, một khi bỏ lỡ cơ hội này, gã sẽ càng cảnh giác hơn, chúng ta khó lòng bắt được nữa. Nếu một kẻ như thế ẩn mình trong đám đông, hậu quả sẽ rất khó lường.” Liên Vũ Phàm trịnh trọng nói, “Ngài yên tâm, mạng sống của hàng ngàn người trong trung tâm thương mại nặng hơn bản thân tôi rất nhiều, tôi sẽ chịu được, đây là chọn lựa ưu tiên với hiệu suất cao nhất.”

“Tôi tin vào sự cố chấp với khái niệm số lượng tính mạng của cậu.” Cục trưởng Tiêu ra lệnh, “Vưu Chính Bình, hành động!”

Cục trưởng Tiêu gật đầu, nhóm người bảo vệ thế hệ mới sau khi trải qua lần thực chiến trước đã bắt đầu hình thành năng lực điều chỉnh kế hoạch tác chiến dựa theo tình hình thực tiễn, bọn họ sẽ càng ngày càng mạnh hơn.

Vưu Chính Bình đã trốn sau cửa vào rạp chiếu phim, cậu đã nghe được lời nói của từng người, cũng biết trận này không thể thua. Sau khi nhận được mệnh lệnh, cậu thoắt một cái đã vọt đến sau lưng Nguyên Lạc Nhật như một bóng ma.

Cùng lúc đó, bên ngoài trung tâm thương mại, một con husky màu lông rực rỡ, cổ đeo dây chuyền vàng đang vẫy đuôi với vài đứa trẻ một cách đáng yêu hết sức.

Ba đứa trẻ thấy con chó vừa ngoan vừa đáng yêu thì lập tức đuổi theo, rời khỏi tầm bảo vệ của cha mẹ.

Husky chạy đến chỗ không người rồi bất ngờ ngã xuống, ba đứa bé vây quanh nó, muốn xem nó ra sao rồi. Lúc này, một bàn tay từ sau lưng vươn đến, ba đứa bé lặng lẽ ngất đi.

Thanh niên Tiểu Mục bước đến, vỗ lên cặp sách của cả ba đứa trẻ rồi trói chúng lại, vác lên vai. Gã đá văng husky đang nằm bên chân sang một bên, vì con chó này đã chết rồi.

Chú husky 3 tháng tuổi này bị mắc bệnh Parvo*, không qua được đêm qua nên đã chết. Cửa hàng thú cưng để xác husky ở ngoài, bị Số 192 chọn trúng, gã đeo một sợi dây chuyền lên cổ nó chính là vì muốn dùng một con thú cưng đáng yêu dụ dỗ trẻ em.

*Parvo: một loại bệnh dễ lây lan ở chó, nhưng chó chưa chủng ngừa và chó con nhỏ hơn 4 tháng dễ mắc bệnh hơn. (tham khảo ở đây)

Gã cúi người định lấy đi sợi dây chuyền trên cổ husky, nhưng do dự một lát rồi thôi.

Năng lực chuyển đổi cơ thể có giới hạn, chỉ được dùng một lần trong một tuần. Doanh nhân họ Sài kia không thể dùng được nữa, nếu gỡ dây chuyền trên cổ husky thì gã không còn đường lui nữa rồi.

Số 192 giấu xác husky vào một góc, áng chừng độ cao của rạp chiếu phim, sau đó vác ba đứa bé lên, đổi một món đạo cụ dùng để bay nhảy. Gã lấy đà nhảy một cái lên thẳng cửa sổ rạp chiếu phim.

Tác giả có lời muốn nói: 

Chấn Lê: Tôi đổi dạ dày lỗ đen là vì muốn ăn nhưng không muốn mập, thế rồi bây giờ hình như nó có năng lực tiếp nhận không gian rồi.

Sầm Tiêu: Cậu làm rất tốt.

Chấn Lê (ăn giấy như điên): Tôi làm là vì ba bộ quần áo của tôi, chứ nếu để thùng rút thăm nổ, thì vali của tôi cũng tiêu tùng TAT

~*~

Chương 41

2 bình luận về “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 40

Leave a Reply