Tui giỏi để tui lên – Chương 74

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 74:

Bởi vì chuyện live stream, tình hữu nghị mong manh giữa SP và Mid của TTC tạm thời rạn nứt một ngày.

Nói đúng hơn là Mid đơn phương “nghỉ chơi” với SP một ngày.

Huấn luyện thi đấu. Tiểu Bạch điều khiển Leona đi tới đường giữa: “Tui đến giúp đường giữa Gank giúp ông một đợt lính nha.”

Giản Nhung ăn xong đợt lính không có bùa Xanh, trực tiếp về Nhà: “Đừng đến.”

Tiểu Bạch: “Đừng mà. Tui còn Tốc Biến còn chiêu cuối, chúng ta giết được.”

“Tự tui cũng giết được.” Giản Nhung hờ hững hỏi: “Có thấy tui cắm mắt ở bờ sông không?”

Tiểu Bạch: “?”

Giản Nhung nói: “Trước khi trụ ngoài đường dưới mấy người bị phá hủy, đừng vượt qua con mắt này, tự lo cho mình, hiểu không?”

“…”

Tiểu Bạch nói một cách tủi thân: “Tui chỉ buột miệng nói thật một câu, mà còn bị chửi, bình thường tui cũng hay bò lên gường của P cưng mà! Thật ra Fans nghe mấy lời này cũng chỉ nghe cho vui hà, mọi người cũng đâu thật sự nghĩ ông với anh tui có gì đâu mà——”

Ngón tay của Giản Nhung khựng lại, Syndra vốn đang trở về Nhà thì nhân vật bước một bước khiến hành động trở về bị hủy bỏ, mà lúc này, Lộ Bá Nguyên đúng lúc điều khiển Sett đi ngang qua cậu.

Có thể nhận ra Lộ Bá Nguyên muốn đến bãi Sói hắc ám, khi nhìn thấy cậu hủy bỏ trở về Nhà, Lộ Bá Nguyên cũng ngừng lại theo cậu.

Một Mid một JG đứng dưới tháp nhà mình một cách khó hiểu trong hai giây.

Giản Nhung: “…”

Giản Nhung nén sự kích động muốn nhét con chuột vào miệng của Tiểu Bạch, thốt ra một câu giữa hai hàm răng xiết chặt: “Câm miệng.”

Đêm nay đánh trận huấn luyện sáu thắng một thua. Sau khi kết thúc, mọi người đến phòng họp.

Hôm nay có ba huấn luyện viên, ban đầu ba người mỗi người một câu thảo luận Ban&Pick của đối chiến với PUD vào ngày mai. Những đội viên khác đều ngồi tại chỗ chơi điện thoại chờ huấn luyện viên tổng kết trận đấu.

Lộ Bá Nguyên ngồi với tư thế không tập trung, nghe rất tùy ý. Mãi đến khi cảm giác được ánh mắt của người bên cạnh cứ nhìn mình hoài.

Khi Giản Nhung liếc nhìn lần thứ tư,  Lộ Bá Nguyên quay đầu hỏi: “Muốn nói gì?”

“…Không có.” Giản Nhung cầm điện thoại bằng hai tay, vài giây sau mới lên tiếng: “Bệnh viện thú nuôi mới gửi vài tấm hình của bé Quýt.”

Lộ Bá Nguyên nói: “Cho tôi xem.”

Giản Nhung đã tự lập từ khi còn rất nhỏ, không có thói quen chia sẻ bất cứ cái gì với người khác.

Cho nên sau khi cậu nghe được câu nói của Lộ Bá Nguyên thì ngẩn ra nửa giây, mới đưa điện thoại qua.

Lộ Bá Nguyên hạ mắt kéo xem từng hình, mỗi tấm hình chỉ dừng lại khoảng một giây.

Khi kéo đến cuối, bỗng nhiên điện thoại khẽ rung lên, tin thông báo một Weibo đăng bài hiện lên trên màn hình điện thoại của Giản Nhung——

[Theo dõi đặc biệt] Khi nào Mid và JG TTC giao chiến trên gường: Hôm nay vẽ hơi đồi trụy. [hình ảnh]】

Giản Nhung đơ não.

Nick phụ weibo của Giản Nhung chỉ theo dõi đặc biệt có hai người,  một là Lộ Bá Nguyên, người còn lại là vị blogger họa sĩ kia.

Blogger họa sĩ này thường hay vẽ Lộ Bá Nguyên, sau đó…thỉnh thoảng sẽ vẽ thêm Giản Nhung bên cạnh Lộ Bá Nguyên.

Thế nhưng! Khi Giản Nhung theo dõi, tranh của blogger này hết sức! Vô cùng! Vô cùng bình thường!! Hoặc là cậu và Lộ Bá Nguyên sóng vai ngồi trên đấu trường, hoặc là bọn họ cúi chào cảm ơn khi thắng trận…

Tên Weibo trước kia của cô nàng này tuyệt đối không phải là tên này!

Giản Nhung muốn giải thích, vừa mở miệng đã khựng lại.

Giải thích điều này thế nào?

Tui theo dõi cô nàng này không phải vì xem tranh porn, mà là muốn xem tranh của anh?

…Càng kỳ quái hơn.

Khi Giản Nhung sắp tự kỷ tại chỗ, Lộ Bá Nguyên khe khẽ hỏi: “Theo dõi weibo là nick chính hay là nick phụ?”

Giản Nhung siết chặt tay còn lại: “Nick phụ.”

Nếu như nick chính của cậu mà theo dõi những cái này, đoán chắc là anh Đinh với khán giả không bỏ qua cho cậu rồi.

Lộ Bá Nguyên ừm một tiếng: “Bức tranh rất đẹp nhỉ.”

“…” Giản Nhung tê da đầu, đồng ý một cách máy móc: “Đẹp.”

Anh Đinh và những huấn luyện viên bàn bạc xong, gật đầu: “Được rồi, đại khái cứ như thế, trước tiên để cho tụi nó tổng kết đã, xong thì cho tụi nó đi nghỉ.”

Lộ Bá Nguyên đúng lúc lật đến tấm hình cuối cùng. Anh ấn vào màn hình, tự động đóng ảnh lại, về lại giao diện chat giữa Giản Nhung và bác sĩ thú nuôi.

Giản Nhung còn đang suy nghĩ giải thích Weibo này thế nào.

“Nó lớn nhanh hơn cậu.”

Giản Nhung sửng sốt: “Ai?”

“Bé Quýt.” Lộ Bá Nguyên nhét điện thoại lại vào tay của Giản Nhung, đầu ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay của cậu.

Chiều hôm sau, năm người TTC đến địa điểm thi đấu đúng giờ.

Bọn họ đấu trận thứ hai và đến rất đúng giờ. Nhưng hai đội của trận đầu đánh hơi chậm, khi họn bọ đến thì ván thứ ba vừa mới bắt đầu.

Viên Khiêm xem đồng hồ: “Chắc chúng ta đánh xong cũng phải mười giờ.”

“Không đâu.” Pine nói: “Chúng ta đánh hai ván là xong, tốc chiến tốc thắng.”

“Tốt nhất thì vậy.” Viên Khiêm cười nhìn lên live stream trên TV, bỗng hết hồn: “Chờ chút, anh không nhìn lầm đó chứ…hôm nay MFG ccho tuyển thủ nữ lên hả?!”

“Giờ cậu mới phát hiện hả?” Anh Đinh cúi đầu ghi chép trong sổ: “Hai trận trước trạng thái của Không Không hơi tệ, huấn luyện viên MFG để cô ấy lên. Đây là lần đầu tiên cô ấy lên sân thi đấu.”

Giản Nhung bất giác nhìn về phía dưới bên phải live stream.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng chỉnh tề, ngoài hình xinh xắn như em gái nhà bên, đang điều khiển Orianna trong trò chơi.

Tiểu Bạch đã từng đề cập với cậu về tuyển thủ nữ này, bảo là suýt chút nữa vào đội thanh thiếu niên của TTC.

Viên Khiêm gật đầu: “Huấn luyện viên MFG có thể xuất chiêu này. Cho dù hôm nay MFG thắng hay thua, top tìm kiếm đêm nay chắc chắn có chiến đội của bọn họ. Tuyển thủ nữ, hàng hiếm đó.”

“Ôi, hàng hiếm này vốn là của chiến đội chúng ta. Đáng tiếc cô nàng này đặc biết sùng bái anh tui, anh Đinh lo lắng người ta vào đội sẽ ảnh hưởng đến anh tui tập luyện, mới kiên quyết từ chối người ta.” Tiểu Bạch dừng lại một chút: “Ai mà biết được mời tới một người sùng bái anh tui còn nhiều hơn.”

Lộ Bá Nguyên đang lơ đãng xem trấn đấu, nghe vậy thì khẽ mỉm cười.

Giản Nhung đọc lẩm nhẩm “Đánh lộn sẽ cấm thi” mấy lần rồi ném gối qua.

“Cũng không phải chỉ có nguyên nhân này.” Anh Đinh giải thích: “Lúc đó anh đang liên lạc với Savior, cũng đã thông báo trước với cô ấy, nói với cô ấy huấn luyện thanh thiếu niên xong chưa chắc có thể vào được đội một, thậm chí đội hai cũng khó. Hình như cô ấy thiếu tiền, lúc nghe xong suy nghĩ hai ngày, quyết định không đến huấn luyện thử.”

Trên live stream, Orianna Tốc Biến thêm chiêu cuối trực tiếp kéo theo ba người của đối phương, thắng trận giao tranh 5v5 này với tình thế lấy ít địch nhiều.

“Quá đẹp!” Viên Khiêm lên tiếng: “Ối, cô nàng này đánh được đó chứ? Nhưng ID cô này sao anh không có mấy ấn tượng nhỉ… Cảm giác chưa từng thấy qua trong bảng xếp hạng.”

Giản Nhung tựa vào sô pha, nói: “Cô ấy đổi tên, ID trước đây là mỗi chuỗi ký tự lung tung.”

“Ký tự lung tung… À, có phải bắt đầu là chữ J không?” Viên Khiêm dừng lại một chút: “Cậu biết cô ấy hả?”

Viên Khiêm hỏi xong lập tức cảm thấy mình hỏi thật thừa.

Mỗi người chơi ở một vị trí chắc chắn sẽ có ấn tượng với cao thủ chơi ở vị trí đó, trình độ cô nàng này có thể bước lên sàn đấu, Giản Nhung biết cũng không có gì là kỳ quái.

Quả nhiên, Giản Nhung bắt chéo chân, hai tay vòng lại ôm bụng cúi đầu “ừ” một tiếng.

Tiếng trả lời không có sức sống. Lộ Bá Nguyên quay đầu lại nhìn cậu một cái, vừa định hỏi thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Đường Thấm vừa mới bước vào, hương nước hoa đã tràn ngập toàn bộ căn phòng.

Cô là MC của ngày hôm nay, trang phục lẫn trang điểm đều vô cùng tinh tế xinh đẹp. Cô cầm theo một túi giấy, hỏi: “Làm phiền mọi người không?”

“Không có.” Tiểu Bạch ngước mắt lên, hỏi: “Sao vậy chị Đường Thấm, có chuyện gì hả?”

“Không có.” Đường Thấm mỉm cười: “Tôi nhờ bạn mua được ít hạt cà phê từ nước ngoài, tôi nhớ mọi người đều thích uống cà phê nên mang theo một ít đến.”

Phòng nghỉ im lặng hai giây, ngoại trừ Giản Nhung, mọi người đều vô thức nhìn về phía Lộ Bá Nguyên.

Bọn họ cũng đâu có thích uống thứ này. Nhưng kỳ thật Lộ Bá Nguyên vào một phỏng vấn mấy năm trước có nhắc tới, bản thân thích uống cà phê.

Ánh mắt của Giản Nhung vẫn đặt trên live stream.

Cậu mím chặt môi, vẫn không nhúc nhích, tự cho rằng bản thân thể hiện rất tự nhiên rồi nhưng thật ra sắc mặt của cậu rất đáng sợ.

Sao mà đói bụng quá thế nhỉ.

Sao trán lại đổ mồ hôi thế.

Sao mà lắm người thích Lộ Bá Nguyên thế.

Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, Giản Nhung hơi giật mình, càng siết chặt vòng tay ôm bụng hơn.

Fans của tuyển thủ chuyên nghiệp càng nhiều, giá trị thương mại của người đó càng cao, giống hệt với cầu thủ chuyên nghiệp.

Giản Nhung đã từng sùng bái một cầu thủ, nhìn thấy người kia càng ngày càng nhiều người hâm mộ, Giản Nhung cũng sẽ hơi cảm thấy vui vẻ.

Fans của Lộ Bá Nguyên nhiều, cậu cũng có thể cảm thấy vui vẻ.

Nhưng cậu không —— không chỉ không cảm thấy thế, thậm chí cậu cảm thấy khó chịu, bất mãn, buồn bực.

Bởi vì quá đói bụng hả?

Giản Nhung thầm nghĩ rồi cầm chai nước trên bàn uống ực từng ngụm.

“Không cần đâu, trong căn cứ uống còn chưa hết.” Lộ Bá Nguyên lướt mắt qua người bên cạnh: “Uống chậm thôi.”

Giản Nhung đưa tay lau miệng: “…Ừm.”

Lộ Bá Nguyên nói không nhận, nhưng người khác cũng không dám đưa tay ra nhận. Đường Thấm tới thế nào thì đi ra thế đó, trước khi đi vì để không hiện sự xấu hổ, còn tìm Tiểu Bạch xin chữ ký.

MFG nhanh chóng thắng lợi được ván đấu thứ ba, nữ tuyển thủ dựa vào thành tích 8/3/7 nhận được MVP của trận đấu.

Vài phút sau, live stream quay đến màn hình phỏng vấn, đồng thời nhân viên đến gõ cửa ý bảo bọn họ có thể chuẩn bị lên sân khấu rồi.

Lộ Bá Nguyên tắt tiếng điện thoại rồi đặt sang một bên, quay đầu nhìn thấy động tác đứng lên của người bên cạnh chậm hơn bình thường, đứng lại hai giây rồi mới bước đi ra ngoài.

Lộ Bá Nguyên nhíu mày, nâng chân đuổi theo.

Vừa mới bước đến gần thì bọn họ chạm mặt với tuyển thủ của chiến đội PUD đứng chờ ở cửa sau.

“Chờ hai phút, nhân viên đang kiểm tra máy tính.” XIU nhìn thấy bọn họ, cười nói.

“Được.” Viên Khiêm sựt nhớ, nói: “Chúc mừng sinh nhật nha anh Tu.”

“Cũng chỉ có cậu có lương tâm.” XIU mỉm cười rồi nói: “Tui có thằng bạn, đến tận giờ còn chưa bao giờ mở miệng chúc sinh nhật.”

Lộ Bá Nguyên nói: “Thắng trận rồi chúc, cũng thế thôi.”

Tiểu Bạch lập tức khiêu khích: “Thắng liên tiếp là món quà sinh nhật tụi tui tặng cho anh đó, anh Tu.”

“Sẽ không thua.” Savior nhìn Giản Nhung, nói: “Mấy người thua.”

Giản Nhung nhướng mắt, không để ý đến cậu ta.

Cảm giác đói bụng càng ngày càng tăng, Giản Nhung liếm liếm môi, không nhìn được nghiêng vai muốn tựa vào tường bên cạnh.

Vừa mới có cảm giác thoải mái được chút thì bỗng nhiên có ai đó khẽ kéo áo của cậu.

Giản Nhung vô thức đứng thẳng lên, quay đầu lại.

Lộ Bá Nguyên nhìn tay của cậu đang xoa xoa bụng: “Đau bụng hả?”

Giản Nhung phủ nhận: “Không có.”

Lộ Bá Nguyên lẳng lặng nhìn cậu hai giây: “Đau bụng thì để thay thế lên.”

“Không được.” Giản Nhung lập tức từ chối, cậu lưỡng lự một chút, nói thành thật: “Tui chỉ là … đói bụng.”

“Tui cũng đói bụng.” Tiểu Bạch xoa xoa bụng mình: “Đánh xong chúng ta đi ăn lẩu nhé? Nhúng thịt bò, lòng bò, lòng vịt…”

Lộ Bá Nguyên vẫn nhìn Giản Nhung.

Cái đói của Tiểu Bạch rất bình thường, cái đồ trước mỗi ván đấu đều than đói.

Sắc mặt của Giản Nhung hơi trắng bệch, trán đầu mồ hôi.

Lộ Bá Nguyên nghĩ một chút: “Có ăn sáng không?”

“Không có.” Giản Nhung nói xong, lập tức giải thích: “Trước đây tui thi đấu cũng không ăn cả ngày, không có chuyện…”

Lộ Bá Nguyên không nghe cậu nói tiếp nữa, anh quay lại nói gì đó với anh Đinh, anh Đinh sửng sờ, sau đó tức tốc đi lại phòng nghỉ.

Không lâu sau, anh Đinh trở lại cầm theo một gói kẹo đủ loài màu sắc.

“Ăn một viên.” Lộ Bá Nguyên nói khẽ: “Giản Nhung, cậu bị hạ đường huyết rồi.”

Giản Nhung sửng sờ.

Thảo nào cậu cứ cảm thấy không khỏe.

Giản Nhung nhận kẹo: “Lỗi của tui. Trước đây chưa từng xảy ra tình huống như thế, lần sau tui sẽ chú ý.”

Cậu cố xé túi kẹo nhưng không xé được.

Nhân viên lại hối họ lên sân, Giản Nhung đổi bên muốn xé lần nữa nhưng tui đã bị cầm lấy.

Nhìn thấy Lộ Bá Nguyên dứt khoát xé túi kẹo, Giản Nhung đưa tay muốn nhận: “Cảm…”

Lộ Bá Nguyên không đưa cho cậu: “Há miệng.”

Giản Nhung vô thức nghe lời há miệng ra.

Lộ Bá Nguyên lấy viên kẹo màu hồng ra rồi đút vào miệng của Giản Nhung ở trước mặt đồng đội, tuyển thủ PUD, Đường Thấm và đông đảo nhân viên.

Ở một góc mà mọi người không nhìn thấy, ngón tay của Lộ Bá Nguyên khẽ chạm vào đầu lưỡi của Giản Nhung.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 75

29 bình luận về “Tui giỏi để tui lên – Chương 74

  1. Ối dồi ôiiii! Tao đội quần hộ mày á con ơi. Fl nsfw ặc tít vẽ cp của mình còn bị chính chủ thấy nữa, nhục quá để đâu cho hết.

    Hôm nay anh Lộ chiếm lời được 2 lần gồi nha.

    Thích

      1. Ad có cần ng gõ chữ giúp hông??? Tui có thể sửa chính tả, sửa lỗi dùng từ,… nói chung làm chân chạy vặt cho ad, nếu cần ới tui nhé!!!!

        Thích

      2. Úi, tui hay gõ sai chính tả lắm, dù trước khi đăng tui đã beta qua 1 lần rồi. =))) Nếu bạn thấy lỗi nhớ bắt dùm tui nha. tui đội ơn bạn nhiều luôn á.

        Thích

  2. méo hiểu sao tui cứ nghĩ đến cảnh Lộ thần sẽ bóc thêm 1 viên kẹo nữa rồi ăn =))))) mà ăn kiểu tay cố tình chạm vô đầu lưỡi í =))))))))))))))

    Thích

  3. Trong lúc mòn mỏi đợi từng chương về em Soft và anh Road của ẻm thì nhờ chủ nhà và các bạn
    đề cử truyện các bạn thích của chủ nhà đc ko nhỉ :). Mê S và R quá

    Thích

      1. Thời Bất Đãi Ngã ấy, tuy thiết lập nv hok độc đáo nhưng nd khá hay, vả mặt khá đã =))))

        Thích

  4. Cho em hỏi lịch update của nhà như thế nào vậy ạ? Bộ này đọc thích quá, em đọc một lèo mấy ngày tới đây luôn TT

    Thích

  5. một đứa không biết chơi game, đã thế đầu óc còn quên quên nhớ nhớ tìm xem pass chương 79 ở chương nào đúng khổ luôn á =))) tìm nửa tiếng mới thấy 🥲🥲🥲

    Thích

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s