Quý Ông Ưu Phiền – Chương 39

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 39

“Tất nhiên không thể bỏ qua cho gã dễ dàng vậy được.” Vưu Chính Bình nghĩ lại tình cảnh thê thảm của công viên, tiếng khóc của bé trai Quân Quân là đã thấy Số 192 có chết cũng không đáng tiếc, “Gã làm trái với quy định mà ta đặt ra, phải giết!”

Khi nói đến chữ “giết”, Vưu Chính Bình phất tay một cái làm áo choàng tung lên, để lộ bàn tay và một góc áo.

Nguyên Lạc Nhật bị cận thị nên không nhìn thấy, nhưng Úc Hoa trốn sau cửa thì thấy rõ ràng. Anh vốn còn đang suy đoán xem người bảo vệ đang đóng giả mình này liệu có phải là Tiểu Vưu nhà mình không, sau khi quan sát cẩn thận từng hành động của Người Áo Đen giả, động tác phất tay và góc áo thấp thoáng trong bóng đêm giúp Úc Hoa xác định người này chính là Vưu Chính Bình.

“Vâng, chắc chắn phải xử lý gã, vậy tôi phải làm sao để phối hợp với ngài?” Nguyên Lạc Nhật thành khẩn hỏi.

Vưu Chính Bình nhìn vẻ mặt Nguyên Lạc Nhật lúc này, thật không dám tin đây chính là kẻ phá hoại ngông nghênh ở công viên trò chơi. Kẻ phá hoại bị rút mất năng lượng của hệ thống, không còn thứ gì để bảo vệ quả thực có khát vọng sống thật mạnh mẽ. Đối mặt với Người Áo Đen từng đánh mình thảm hại, Nguyên Lạc Nhật vẫn có thể tỏ ra thuần phục đến mức này, đúng là giỏi thích ứng.

“Ngươi có nghĩ những kẻ vượt ải khác sẽ chú ý đến ngươi sau khi tới thế giới này không?” Vưu Chính Bình hỏi.

Nguyên Lạc Nhật: “Chắc chắn là thế, tôi và Chấn Lê đều là quân tiên phong do Liên minh vượt ải cử đến đây, bất kể người nào đến sau đó đều sẽ tìm cách lấy được tin tức từ chỗ chúng tôi. Đặc biệt là ngài đã từng dùng hệ thống của tôi để đối thoại với Liên minh vượt ải, Liên minh vượt ải chắc chắn sẽ cho rằng tôi biết được một phần năng lực và thói quen của ngài, thậm chí có khả năng biết lai lịch thật sự của ngài, vậy nên 100% sẽ đến tìm tôi và Chấn Lê. Kẻ vượt ải mới đã triển khai hành động, tức là đã âm thầm giám sát tôi rồi, liệu gã có phát hiện ngài đến tìm tôi không?”

“Ta cố ý để cho gã phát hiện.” Nhận được kết luận, Vưu Chính Bình đã yên tâm.

“Nếu gã phát hiện ra ngài… Gã nhất định sẽ rất thận trọng, vì gã chưa xác định ngài có phải mục tiêu nhiệm vụ hay không, gã sẽ không dễ dàng lộ diện, nhưng chắc sẽ liên lạc với tôi thông qua phương thức tầm xa nào đó.” Nguyên Lạc Nhật suy nghĩ rồi nói.

Kẻ phá hoại đều có IQ tương đối ca, khuyết điểm lớn nhất là quá xem thường người của thế giới này, có cảm giác mình cao hơn tất cả. Trong quá khứ, Nguyên Lạc Nhật cũng xem thường Người bảo vệ, nên mới bị Vưu Chính Bình đánh tả tơi ở công viên trò chơi, sau khi được huấn luyện, ít nhất hắn cũng biết sửa chữa lỗi lầm một phần.

Câu trả lời của Nguyên Lạc Nhật không khác mấy với dự kiến của tổ chức Người bảo vệ, Vưu Chính Bình nói tiếp: “Ngươi có thể tiết lộ một vài năng lực ở thời điểm thích hợp để đánh lạc hướng kẻ đó, nói với gã ta hẹn gặp ngươi vào lúc 10 giờ sáng mai tại rạp chiếu phim trung tâm thương mại Tân Thành là được.”

“Ngài hẹn tôi là vì việc quan trọng gì sao?” Nguyên Lạc Nhật hỏi.

Vưu Chính Bình nhỏ giọng, cười âm trầm: “Đương nhiên là vì tối thiểu 10 năm tối đa tử hình rồi.”

Nghe thấy có người sẽ thảm hơn mình, Nguyên Lạc Nhật vô cùng mong chờ, hắn đáp: “Vậy tôi sẽ nói với hắn dưới lòng đất trung tâm thương mại Tân Thành có nguồn năng lượng của thế giới này, ngài dự định đoạt lấy nó, lợi dụng sức mạnh của thế giới để đánh tan Liên minh vượt ải, còn tôi bị ép phải trợ giúp ngài.”

Vưu Chính Bình: “…Đại khái như vậy là được, nhưng không cần khoa trương quá.”

“Cứ giao cho tôi!” Nguyên Lạc Nhật gật đầu lia lịa.

Vưu Chính Bình dặn dò xong, vì lo mình dễ bị lộ nếu tiếp xúc với Nguyên Lạc Nhật quá lâu, cậu nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ.

Nguyên Lạc Nhật nheo mắt “nhìn theo” bóng đen rời đi, hắn tự cổ vũ mình, nhưng vừa quay người thì suýt nữa va phải một người mặc áo đen.

Úc Hoa thấy Vưu Chính Bình đi rồi thì mới bước ra, im lặng đứng sau lưng Nguyên Lạc Nhật.

Nguyên Lạc Nhật: “!!!”

Hắn nhìn Úc Hoa rồi lại quay người nhìn về phía cửa sổ, ngơ ngác hỏi: “Ngài lại quay về? Còn việc gì cần căn dặn sao?”

Úc Hoa: “

Cỡ này mà không phát hiện ra có hai người, cặp mắt của Nguyên Lạc Nhật thật khiến người ta lo lắng hắn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ ngày mai hay không.

“Cách giải thích vừa rồi của ngươi có quá nhiều sơ hở, không thể lừa được kẻ vượt ải mới đến.” Úc Hoa nói, “Nhưng ban đầu thì ngươi cứ nói thế, chờ gã hỏi lại, phản bác lại, ngươi mới đổi cách nói khác.”

“Chỉ có ngài mới suy nghĩ chu đáo như vậy.” Nguyên Lạc Nhật nheo mắt đáp, “Vậy cách giải thích thứ hai là thế nào?”

Úc Hoa đáp: “Nói với gã rằng ta tìm ngươi là vì sáng nay gã cư xử quá ngông cuồng, nên ta muốn đặt bẫy giết gã.”

“Đây là sự thật kia mà?” Nguyên Lạc Nhật kinh ngạc kêu lên.

Úc Hoa cười lạnh lùng: “Nửa thật nửa giả, nửa hư nửa thực mới có thể lừa được đối phương. Ngươi cứ nói ta vừa mắt với khả năng đầu độc phạm vi lớn của ngươi, nên hẹn ngươi tại rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại Tân Thành, mục đích là để ngươi đứng trên tầng 6 thả chất độc xuống. Đó là một loại virus mà ta có được từ một thế giới tận thế, tính lây nhiễm cực mạnh, ta có thể điều khiển mỗi người bị nhiễm virus để bọn họ tiếp tục đi lây cho người khác. Chờ khi gã phát hiện ra thì đã lọt vào phạm vi những người bị ta thao túng, không thể di chuyển được nữa.”

“Nhưng trước kia ngài từng nói với Liên minh vượt ải là không được làm trái pháp luật kia mà?” Nguyên Lạc Nhật không hiểu, “Tôi nói thế này, gã sẽ tin sao?”

“Gã sẽ tin.” Úc Hoa cười đáp, “Ngược lại, nếu ngươi nói ta là một người rất yêu quý sinh mệnh, muốn bảo vệ thế giới này, gã sẽ không tin.”

Nguyên Lạc Nhật vỗ đầu, đuổi hết đống kiến thức pháp luật trong não ra, nhớ lại cách nghĩ của mình trong quá khứ, hắn tán thành điều Úc Hoa vừa nói. Sau khi Liên minh vượt ải nhận được nhiệm vụ, bọn họ đã từng tập hợp lại để phân tích xem mục tiêu nhiệm vụ là người như thế nào. Kẻ này chắc chắn là rất kín đáo, đáng sợ, tàn nhẫn… Trong suy đoán của họ, không có chuyện mục tiêu nhiệm vụ để tâm đến sự sống của dân bản địa.

Kẻ vượt ải xem người bình thường trong thế giới là dân bản địa, là NPC không quan trọng, còn những người có siêu năng lực như tổ chức Người bảo vệ sẽ là đối thủ, là boss nhỏ, mục tiêu nhiệm vụ là kẻ địch mạnh, là sự tồn tại có thể đe dọa đến tính mạng của kẻ vượt ải. Không có một kẻ vượt ải cho rằng mục tiêu nhiệm vụ qua ải cuối cùng sẽ bảo vệ người bình thường.

Số 192 đặt bom trong công viên cũng là để đe dọa Người bảo vệ, để họ giúp gã đi tìm mục tiêu nhiệm vụ, chứ không phải để đe dọa Úc Hoa.

“Tôi hiểu nên nói thế nào rồi.” Nguyên Lạc Nhật gật đầu đáp.

“Vậy thì ngươi sẽ giải thích chuyện ta đến những hai lần như thế nào?” Úc Hoa hỏi.

“Ngài cho rằng kẻ vượt ải mới sẽ liên hệ với tôi ngay sau khi ngài rời đi lần thứ nhất, nên chờ tôi tiết lộ kế hoạch xong, ngài đã chọn thời gian quay lại, lần này mới nói ra kế hoạch thật sự. Kẻ vượt ải mới liên hệ với tôi từ một phía, nếu bỏ qua cơ hội liên lạc, tôi sẽ không thể truyền tin đúng cho gã được. Nhưng ngài không ngờ đến việc kẻ vượt ải mới kia quá cẩn trọng, chờ ngài rời đi lần thứ hai mới chịu liên lạc với tôi. Kẻ vượt ải mới này đã nhận được tin tình báo chính xác nhất.” Nguyên Lạc Nhật chu đáo tìm cớ thay Úc Hoa.

Úc Hoa gật đầu, cuối cùng cũng bớt ghét Nguyên Lạc Nhật đã phá họa cuộc hẹn hò của mình thêm một chút xíu. Anh đặt một ngón tay lên mắt Nguyên Lạc Nhật, hắn lập tức thấy trước mắt sáng lên, thế giới trở nên rõ ràng hơn trước.

“Ta đặt một tầng năng lượng quang học trước mắt ngươi, tạo thành một loại kính áp tròng không rơi mất, hiệu quả trong 24 giờ để thuận tiện cho ngươi hành động. Nếu ngày sau ngươi có biểu hiện tốt, ta sẽ chữa khỏi mắt cho ngươi.” Úc Hoa nhìn thoáng qua quyển Luật Hình sự rơi trên đất.

Tổ chức Người bảo vệ đưa ra hình phạt cho Nguyên Lạc Nhật là thi ba năm (thay cho việc phạt tù), Luật nhà giam cũng có đề cập đến quy định giảm nhẹ hình phạt nếu phạm nhân cải tạo tốt. Úc Hoa là một công dân tuân thủ pháp luật, chờ Nguyên Lạc Nhật mãn hạn “tù”, Úc Hoa tất nhiên cũng sẽ làm đúng theo luật, cho hắn một cơ hội để làm lại cuộc đời.

Cảm giác được nhìn thấy thế giới thật sự quá tốt, Nguyên Lạc Nhật vui mừng vô cùng, hắn cảm ơn lia lịa, nhưng chỉ trong một lúc hắn cúi đầu, Người Áo Đen đã biến mất tăm.

Nguyên Lạc Nhật mở đèn văn phòng lên, lật cái giường xếp lại, nhặt quyển Luật Hình sự lên rồi ngồi vào gian văn phòng thuộc về mình, hào hứng đọc sách.

Tổ chức Người bảo vệ cho hắn rất nhiều sách, ngoại trừ Luật Hình sự thì còn có Luật Dân sự, Luật nhà giam và các sách liên quan đến chế độ xã hội, cuộc sống nhân dân, Nguyên Lạc Nhật lại chỉ thích Luật Hình sự.

Với hắn, Luật Hình sự không phải một quyển sách pháp luật khô khan, mà là hồi ức của hắn về quá khứ.

Trải qua 37 thế giới, Nguyên Lạc Nhật đã gặp đủ loại kẻ vượt ải, tư tưởng của những người này vốn đã bị hệ thống mài giũa đến mức sụp đổ rồi, hành vi của bọn họ đều được ghi lại trong Luật Hình sự. Nguyên Lạc Nhật đọc một điều trong Luật Hình sự cũng như được tận mắt chứng kiến điểm kết thúc trên con đường của những kẻ vượt ải mà hắn từng gặp.

Hắn mở phòng live stream của studio lên, nói cho êm tai thì là đọc sách đêm khuya, thế mà nửa gương mặt của Nguyên Lạc Nhật cũng thu hút khá nhiều fans cùng hắn học hành.

Khoảng nửa giờ sau, di động của Nguyên Lạc Nhật reo vang, hắn nhìn dãy số bị ẩn trên màn hình, rồi tắt live stream, nhận cuộc gọi.

Người gọi đến quả nhiên là Số 192, gã dùng đủ loại thủ đoạn để thăm dò, lừa gạt Nguyên Lạc Nhật “khai ra” những gì mà mọi người định cho gã biết.

Nơi này là một thế giới chưa khai phá, Liên minh vượt ải không có quyền điều tra thế giới. Kẻ vượt ải đến từ bên ngoài không có được thông tin cập nhật liên tục trong nội bộ của thế giới. Số 192 phải mất vài ngày quan sát mới đoán được ở đây có tổ chức Người bảo vệ, nhưng gã không biết rõ mục tiêu nhiệm vụ là ai, cũng không biết đối tượng này có thể biến năng lượng của hệ thống thành một bữa trà chiều.

Sau khi biết chuyện mục tiêu nhiệm vụ đe dọa Nguyên Lạc Nhật, Số 192 cúp máy, suy nghĩ xem mình nên làm gì. Đây là một cái bẫy, nhưng cũng là cơ hội. Gã phải tranh thủ tiêu diệt mục tiêu nhiệm vụ trước khi Nguyên Lạc Nhật phát tán virus, bằng không thì sau khi người trong cả thành phố bị nhiễm, gã sẽ không còn chỗ trốn nữa.

Trong khi gã đang suy nghĩ, một người đi đến vỗ đánh bộp lên mông gã, nói mờ ám: “Cậu may mắn đấy, có một doanh nhân giàu có vừa mắt cậu, đang gọi đi tiếp rượu kìa.”

Số 192 trang điểm theo phong cách chết chóc, có một cặp mắt đen thui, môi đeo khuyên, tóc xõa ra được vén lên sau tai, lạnh lùng nhìn về phía người vừa vỗ mình.

Nếu kẻ vượt ải tiến vào thế giới bị hệ thống kiểm soát, họ có thể trực tiếp thay thế dân bản địa tại đó, chiếm lấy linh hồn của đối tượng, đồng thời có quyền xem được những sự việc xảy ra trong quá khứ và một khoảng thời gian của tương lai. Với thế giới chưa khai phá, hệ thống không thể điều khiển cả thế giới, kẻ vượt ải chỉ có hai chọn lựa.

Một là thân phận ảo do hệ thống tạo ra, không có người thân, bạn bè hay người yêu, trở thành một người có quan hệ xã hội đơn giản, bỗng nhiên xuất hiện trên thế giới, Chấn Lê và Nguyên Lạc Nhật là ví dụ điển hình. Lựa chọn thứ hai là nhập bừa vào một người vừa chết, nhưng vì linh hồn của đối tượng đã biến mất nên không thể lấy được ký ức, đây là trường hợp của Số 192.

Gã được nhập vào một người làm việc ở chốn ăn chơi, bị mắc bệnh khó nói mà chết, cách gọi thông tục là MB. Cơ thể này quá kém, lại bệnh tật đầy mình, buộc Số 192 phải dùng một lượng lớn điểm tích lũy để mua thuốc cải thiện thể chất, nhờ vậy mới chữa hết bệnh và nâng cao thể lực.

Sau đó, gã phát hiện ra tấm thân này còn là kẻ ở lậu không có hộ khẩu, không có căn cước công dân, gã không thể đọc được ký ức, thậm chí đến cái tên gã cũng không biết.

Gã ở ngay trong một tòa ký túc xá rách nát của một hộp đêm nào đó, chỉ biết người khác gọi mình là Tiểu Mục, vừa không có tiền lại không có hộ khẩu.

Ban đầu, gã không biết thế giới này nguy hiểm đến đâu, nên chỉ dám giả bệnh để âm thầm quan sát. Vài ngày sau, gã mới biết nơi này an toàn, đồng thời nhìn thấy video của Chấn Lê và Nguyên Lạc Nhật trong di động của một đồng nghiệp, gã đoán cả hai đều đã bị bắt.

Năng lực của gã là trò chơi nổ mìn, có thể khoanh vùng một khu vực nào đó thành địa bàn gây nổ của mình, sau đó biến mỗi thứ mà gã chạm vào thành bom, ngoài ra còn có thể cảm ứng được nguồn năng lượng trong phạm vi đó.

Số 192 lèn lút dùng năng lực này để thăm dò, hết vùng này sang vùng khác, cuối cùng tìm thấy trong một nhóm công an khu vực có mười mấy nguồn năng lượng khác biệt!

Thế giới này có người siêu năng lực, họ ẩn mình trong thế giới. Những người này rất mạnh, nên hệ thống mới không thể khai phá thế giới này được, tất cả người tham gia nhiệm vụ đều chết.

Gã vừa muốn tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ, vừa muốn thử xem giới hạn của tổ chức Người bảo vệ là ở đâu, nên mới thể hiện năng lực của mình trong công viên trung tâm quận Húc Dương.

Nếu tổ chức Người bảo vệ và mục tiêu nhiệm vụ cho rằng khả năng của gã chỉ có thế, thì đúng là sai lầm lớn. Số 192 đắc ý cười.

Người giúp gã kéo khách thấy gã cười khinh bỉ như thế, bèn giáng ngay một cái tát lên đầu gã: “Cười cái con mẹ gì, còn không mau đi qua đó!”

Số 192 nhìn người nọ bằng ánh mắt dành cho người chết, thầm nhủ: “Nhịn, nhịn xuống. Bây giờ mình phải che giấi thân phận, không thể để người khác biết mình ở đây, hộp đêm là nơi hỗ loạn, nhưng cũng là chỗ tốt nhất để giấu mình. Chờ xử lý xong mục tiêu nhiệm vụ, mình chắc chắn phải cho nơi này nổ tung.”

Gã vùng vằng đứng dậy, đến chỗ một tên nhà giàu mập phệ, tu ừng ực hết chai rượu trắng 50 độ. Buổi sáng làm tội phạm khủng bố, tối lại đi tiếp rượu, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, Số 192 cố nhịn cơn giận.

Gã uống quá tốt, chuốc say cả tên nhà giàu kia, sau khi vác đối phương đến một khách sạn thì đánh ngất, rồi gã vội vàng chạy đến trung tâm thương mại Tân Thành quan sát hoàn cảnh xung quanh, đồng thời chuẩn bị trước.

Năng lực buộc gã phải tiếp xúc những vật phẩm trong không gian trò chơi trước, mới có thể biến nó thành không gian nổ. Trung tâm thương mại Tân Thành lúc này đã đóng cửa, nếu lẻn vào ban đêm sẽ dễ khiến người ta nghi ngờ, Số 192 không muốn đánh rắn động cỏ.

Gã đứng từ xa nhìn trung tâm thương mại Tân Thành, suy tư một lát rồi cười.

Ngoại trừ năng lực, gã còn có một đạo cụ nền tảng, không ai biết thứ này mạnh đến thế nào.

Số 192 lấy ra một sợi dây chuyền, đặt lên tay rồi xoay. Lát sau, sợi dây chuyền được nhân lên làm ba, đây là số lượng lớn nhất là gã có thể biến ra, chờ sau khi vượt qua 200 cửa ải, chắc có thể biến ra được bốn sợi dây chuyền.

Gã đeo một sợi dây chuyền lên cổ mình, còn hai sợi kia thì đặt ở đâu nhỉ?

Khi Số 192 quay về khách sạn, trong tay chỉ còn lại một sợi dây chuyền, cái kia không biết đã được giấu đi đâu. Gã đeo sợi dây chuyền này lên cổ tên nhà giàu kia, cười u ám.

Sáng ngày hôm sau, Úc Hoa nhận được cuộc gọi của Chấn Lê: “Giám đốc Úc, có một trung tâm thương mại mời tôi đi nhảy cho lễ kỷ niệm ba năm thành lập của họ, giá rất cao đó! Tôi có thể đi không?”

“Đi đi, kiếm thêm chút tiền rồi tăng lương cho tôi.” Úc Hoa dặn dò.

Anh cúp điện thoại, nhìn lại cái giường đôi trống trơn, tối qua Tiểu Vưu không về nhà.

Nhất định phải giải quyết kẻ vượt ải này thật sớm, bằng không thì anh lại phải chịu đựng bao nhiêu đêm cô đơn khó ngủ này nữa đây?

Tác giả có lời muốn nói: 

Úc Hoa: Đêm một mình, vừa lạnh vừa cô đơn.

~*~

Chương 40

2 bình luận về “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 39

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s