Thương nhân hạt giống – Chương 1

Thương nhân hạt giống thời cổ đại

Tác giả: Đảo Lý Thiên Hạ

Biên tập: Tử Hầu

Chương 1:

Thành trì mưa cuối thu

Tháng mười cuối thu, trời mưa ngày càng lớn, lá của cây bạch quả bên cạnh đường hẻm thành Tấn rơi đầy đất .

Gần tối, mưa nhỏ lâm râm dai dẳng, gió thu mang theo mưa phùn thổi vào trong cổ, khiến người ta lạnh thấu xương, run lên từng hồi.

Thời tiết vào buổi trưa vẫn còn rất tốt, ai ngờ lại có thay đổi, người bán hàng rong ra ngoài buôn bán không có chuẩn bị đồ che mưa, sau khi mưa lớn dần lên thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi thành, chỉ còn lại vài chiếc ô giấy dầu tiêu điều lạnh lẽo đong đưa trên đường.

Tiểu thương quản lý cửa hàng nhét hai tay vào trong tay áo, nghiêng đầu nhìn mưa rơi thẳng trên mái hiên, những giọt mưa ti tách vang lên khi rơi lên tảng đá, lập tức biết buôn bán của ngày hôm nay đến đây mà thôi.

Quay đầu lại thì thấy người làm châm đèn lồng, kê băng ghế chuẩn bị móc lên trên mái hiên, ông quát lớn: “Không có mắt nhìn à, mưa lớn như vậy, còn khách khứa nào tới, có nhà nào lãng phí tiền đèn dầu mà treo đèn lồng chứ.”

Người làm gãi đầu, cầm đèn lồng xuống.

“Treo bảng đóng cửa đi!” Tiểu thương cảm khái: “Còn chưa lập đông, trời đã lạnh run cầm cập rồi, đến lúc vào đông chắc còn hơn, e rằng than sưởi ấm năm nay lại tăng giá rồi.”

Người làm hùa theo: “Thu hoạch vụ thu năm nay không tốt, thuế khóa vẫn rút trên đầu, nghe nói nhiều người trong thành trì vào thôn lên núi đốn củi đốt than rồi, chỉ mong kiếm thêm vài đồng nộp thuế khóa.”

Tiểu thương hé mắt, dù không hùa theo nhưng tâm trạng cũng âu sầu theo, thời tiết không tốt, cuộc sống của dân chúng cũng không được khá giả.

Cả con đường loáng thoáng vang lên tiếng đóng cửa, cơn gió lãnh lẽo thổi qua khiến lòng người lạnh như băng.

Tiểu thương chắp tay, nghĩ tới những ngày sắp tới không buôn bán được, tóm lại không thoát khỏi một chữ sầu, nhưng lúc này bụng trống rỗng, hơi đói bụng rồi.

Hôm nay trời mưa lạnh, bà vợ nhà mình không làm có chuyện làm, chắc đã sớm làm xong bữa cơm tối ngon lành, e rằng đã ngóng trông ngoài cửa mấy lần rồi, nếu trên bàn có thể còn có chén canh thịt dê nóng hổi có thể xua đi cái lạnh, ông ôm mong đợi suy nghĩ, nhưng trong thâm tâm cũng hiểu rõ, vào lúc này giá thịt dê rất đắt chừng tiền đó có thể mua được mấy đấu gạo, chưa nói thịt dê chỉ nhắc tới lòng dê cũng khó có một cái giá hợp lý.

Ông đang định bê ván cửa đóng cửa về nhà, bên ngoài cửa hàng có một chiếc ô giầy dầu màu nhã từ từ tiến đến cửa, dưới chiếc ô là một người phụ nữ áo xám.

Người phụ nữ đứng trước của hàng thu ô lại, giọng nói dịu dàng lại kiên cường: “Ông chủ Vương sắp đóng cửa rồi hả.”

Vương Hành nghiêng đầu nhìn Trâu Quân – đồng hương cùng phố, cũng không đặt ván cửa xuống mà chỉ chào hỏi, gật đầu nói: “Đúng vậy. Bác Trâu xong việc rồi hả? Trời mưa thế này sao còn qua bên này thế, muốn mua gạo mì ngũ cốc gì sao, lần sau mua gì cứ nói, tôi mang về cho.”

Người phụ nữ cười khách sáo, ánh mắt nhìn vào vại gạo: “Không có gì, dù sao đi làm về cũng đi qua bên này.”

Vương Hành tinh mắt, gọi người làm ra: “Đong cho bác Trâu ít gạo.”

Người làm nghe thấy vội chạy qua, cầm lấy đấu gạo: “Bác có đem theo túi đựng gạo không? Muốn mua bao nhiêu gạo ạ.”

Người phụ nữ vội vàng lấy túi bố nhỏ từ trong ngực ra đưa cho người làm: “Hai thăng được rồi.” (10 thăng = 1 đấu)

“Có ngay!” Người làm nhanh chóng đong gạo, cũng không chê người phụ nữ mua ít, trong thời buổi không đủ ăn này, đừng nói bán hai thăng cho dù bán nửa thăng cũng sẵn lòng bán nữa là.

Trâu Quân nhìn chằm chằm hai thăng gạo đổ vào túi vốn xẹp lép giờ đã căng phồng lên phân nửa, lòng cũng nặng trĩu. Thầm cân nhắc trong lòng, bà cẩn thận lấy ba mươi văn tiền từ trong hầu bao thêu hoa mai đặt lên quầy.

Người làm mỉm cười nhặt tiền, híp mắt đếm tiền, nhưng lông mày lại nhíu: “Bác ơi, thiếu bốn văn.”

Trâu Quân đang định cất hầu bao nghe vậy mở to mắt: “Ba mươi sáu văn, sao lại thiếu.”

Trong hầu bao của bà chỉ đủ tiền mua hai thăng gạo, tiền công làm việc hôm nay đã đếm hai lần mới bỏ vào, đai lưng cũng buột rất kỹ, không có khả năng rớt vài văn tiền ra ngoài.

“Không tính sai, chỉ là bây giờ giá gạo tăng, hai mươi văn một thăng rồi.” Ông chủ đặt ván cửa sang một bên đi qua giải thích.

Trâu Quân kinh ngạc, lần trước đến mua gạo là vào nửa tháng trước, lúc đó gạo trắng cũng chỉ có mười sáu văn một thăng, sau đó nghe hàng xóm nói giá gạo tăng rồi tới mười tám văn, hôm qua mới kết sổ tiền công, hôm nay bà lập tức qua mua gạo, không hề nghĩ qua một đêm giá gạo lại tăng thêm hai văn.

Bà ngó sang ông chủ, tính mở miệng thì Vương Hành đã nói: “Cũng không riêng gì cửa hàng của tôi, bác Trâu không tin thì đi dạo một vòng, giá gạo trong thành Tấn không có cửa hàng nào có giá thấp hơn cửa hàng tôi đâu.”

Trâu Quân khó xử siết chặt hầu bao, cũng không muốn buông túi gạo trong tay, nói nhỏ nhẹ: “Ông chủ Vương, hôm nay tôi ra ngoài hơi vội, không cầm đủ tiền, ngài xem có thể cho tôi nợ bốn văn, về nhà lấy tiền tôi sẽ đưa qua nhà ngài ngay.”

Vương Hành thấy lấy cớ thiếu nợ, trong thời buổi trước mắt cửa hàng gạo nào bằng lòng cho thiếu nợ chứ, nhà mình ăn bữa cơm no cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ, còn phải sầu đến thuế má, có ai dám phồng má giả làm người mập cho thiếu nợ chứ.

Nhưng dù sao Trâu Quân cũng là đồng hương, hàng xóm cùng phố cũng nên cho ít mặt mũi, nếu trước đây ông ngược lại đã đáp ứng rồi, nhưng bây giờ tình huống trong nhà Trâu Quân thế nào, sao ông lại không rõ chứ, tiền khuất nợ này không biết chừng nào mới có thể về tới tay, tuy chỉ là vài văn tiền nhỏ như mưa phùn nhỏ giọt, nhưng vào lúc này nhà ai chẳng phải tiết kiệm từng đồng từng cắc chứ.

Vì thế ông ta cứng cổ cũng không chịu gật, hiện ra gương mặt tươi cười: “Trời mưa to chạy qua chạy lại bất tiện lắm, bác Trâu cứ mang một thăng về nhà trước cũng không sao, đợi ăn hết gạo, cứ gọi một câu, tôi tự mình mang đến cửa cho bác.”

Trâu Quân hiểu được ý của ông chủ là không cho mình khuất nợ.

Trước mắt chỗ nào cũng phải chi tiêu, lại thiếu nợ hiệu thuốc năm tiền bạc, cái gì mà không tính toán tỉ mỉ, lúc này giá gạo đột nhiên lại tăng, thật sự lúc này không lấy đâu ra tiền bạc còn dư, bà lại định nói hai ba lời hay, nhưng giống như bị ông chủ Vương nhìn thấu, trước khi bà mở miệng, Vương Hành đã lên tiếng: “Bác Trâu nếu như không tiện, không ngại thì mua ít gạo trộn, trước mắt chỉ cần mười văn một thăng.”

Trâu Quân liếc mắt nhìn thùng gạo thô, đại khái đều là bắp vụn trộn một chút gạo thô còn chưa xay xát, người kham khổ cũng biết mùi vị khi nấu ra như thế nào.

Thật ra Trâu Quân ăn gì cũng không vấn đề, chỉ cần có thế no bụng là được, quan tâm gạo gì, nhưng mà lúc này con trai đang đau ốm nằm trên giường, thầy thuốc nói ăn gì tốt tốt dưỡng cơ thể, nếu không khó mà qua khỏi, bà nào dám không nghe lời thầy thuốc chứ.

Nói qua nói lại mấy lần mà Vương Hành vẫn không bằng lòng, Trâu Quân cũng chỉ có thể mua được nửa thăng gạo nữa thôi, trong túi tiền là sáu văn tiền được thối lại.

Trâu Quân mở chiếc dù giấy dầu, từng bước bước trong màn mưa, thân thể gầy gò như muốn tan vào trong màn sương xám xịt.

Vương Hành giấu tay vào trong tay áo ở trong cửa hàng, nhìn bóng người biến mất trên đường, không nén được tiếng thở dài: “Bác Trâu cũng thật là người đáng thương, chồng mất sớm, một mình chẳng dễ gì nuôi lớn đứa con, nhìn thấy đứa con lớn rồi cứ nghĩ có thể hưởng phúc rồi, ai ngờ đứa con lại xảy ra chuyện.”

Người làm nói: “Vậy ông chủ còn không cho người ta nợ bốn văn tiền.”

Vương Hành liếc kẻ làm: “Miệng mày nói được sao mày không cho người ta mượn tiền đi?”

Người làm rụt cố lại, thì thầm một câu: “Trong nhà tui đây cũng đói há mỏ, có tiền đâu mà cho mượn.”

Tất nhiên Trâu Quân không nghe được cuộc trò chuyện của hai người, chỉ biết mưa lại lớn thêm, mới bước mà giày vải của bà đã ướt phân nửa rồi, mưa rơi trên cây dù vang lên tiếng lộp bộp, như muốn rơi xuyên vào chiếc dù, lòng bà cũng như bị chọc thủng.

Ba hôm trước đứa con trai đi đến huyện Lâm buôn bán, trên đường gặp phải đạo tặc, chưa nói đến một gánh hàng hóa bị cướp mà còn bị ngã đụng vào núi đá trong khi chạy trốn, khi được người ta đưa trở về, cả đầu đều là máu, đã mời ba thầy thuốc liên tiếp đến khám, châm cứu rồi, uống thuốc rồi, nhưng vẫn không tỉnh, nếu như con trai có mệnh hệ gì, một mình quả phụ như bà còn sống thì có ý nghĩa gì.

Trâu Quân vừa đi vừa rơi lệ, trên đường chỉ lẻ tẻ vài người, cũng không có ai chú ý, bà cứ thế đi qua mấy con phố, cuối cùng vào con hẻm Thanh Ngô Dân, dừng bước tại cánh cửa của ngôi nhà thứ sáu.

Về đến nhà, đôi giầy đã như ngâm trong nước, giẫm lên nền nhà khô ráo lưu lại dấu chân, Trâu Quân không hề quan tâm đến việc thay giầy tất, trước tiên bà vào phòng bếp chật hẹp, lấy túi gạo nhỏ trong ngực đổ vào lu gạo đã nhìn thấy đáy.

Gió cuối thu thổi khiến cánh cửa phòng bếp rung lên cót két, vài cơn gió lùa vào trong nhà, lúc này Trâu Quân mới cảm thấy lạnh run, bà vòng tay quanh người chà chà, đang định đi đổi giày.

“Khụ khụ…”

Tiếng ho bất thình lình vang lên khiến Trâu Quân vô thức dừng lại.

“Giang Đình…” Trong lúc thì thào, bà chợt giật nảy người, ba chân bốn cẳng chạy vào buồng trong.

Lúc này trên chiếc giường gỗ trong căn buồng bày biện đơn sơ có một người đàn ông tay dài chân dài đang nằm, thân thể cao lớn trên giường gỗ khiến nó trông có vẻ chật chội, như thể chỉ cần nghiêng người là có thể rơi xuống đất

Cổ họng của người đàn ông nằm trên giường ngứa không ngừng, theo quán tính của cơ thể mà ho khan, đầu óc của anh ong ong, cứ như bên tai có ai đó đang gọi mình nhưng lại nghe không rõ, chỉ cảm thấy sau đầu đau đớn vô cùng, toàn thân không thể cử động được, trong cơn mê man, một cái mùng vải bố màu xanh lam đập vào mắt, anh thầm nghĩ với đầu óc không mấy tỉnh táo, lúc này rồi còn ai dùng cái mùng cũ kỹ này nữa chứ.

“Đình nhi, con tỉnh rồi! Con trai của mẹ, rốt cuộc con cũng tỉnh rồi!”

Bên tai chợt truyền đến giọng nói như mừng như khóc,Trịnh Giang Đình cả kinh, tỉnh táo lại không ít, anh quay đầu muốn mình nơi phát ra giọng nói kia nhưng đầu lại đau đớn như muốn xé rách.

Trâu Quân nhìn thấy con trai đau đớn không dễ dàng mở mắt ra được, trở nên lý trí hơn, nuốt lại tiếng khóc nức nở, vội vàng nói: “Đình nhi, con chờ nhé, mẹ đi tìm thầy thuốc cho con!”

Dứt lời, Trâu Quân quên cả cầm dù lập tức chạy ào ra ngoài.

Trịnh Giang Đình nhìn bóng dáng biến mất sau cánh cửa, đầu đau khiến toàn thân đau theo, anh nhớ rõ trước khi mất ý thức rõ ràng là lái xe chuẩn bị về nhà, giữa đường bỗng nhiên trời mưa xối xả, con đường xuống núi của thôn nhỏ lại dốc, gặp ngay mưa to đất đá trơn trượt, xe tải trượt bánh, lao xuống vách đá, cũng không biết lăn mấy vòng, cả người lẫn xe đều ngã nát bét.

Anh cúi đầu nhìn thấy tấm thân còn nguyên vẹn, ngoại trừ chỉ trầy da ra, tay chân vẫn còn đầy đủ.

Đây là xảy ra chuyện gì, anh không chết nhưng lại xuyên đến thế giới khác?

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 2

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s