Tui giỏi để tui lên – Chương 72

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 72:

Giản Nhung nóng tính, ăn nói cộc cằn

Mười một giờ khuya, năm người vẫn còn trong phòng huấn luyện. Gần đây họ tăng huấn luyện liên tục mấy ngày, gương mặt mỗi người đều hiện vẻ ủ rũ.

Ngoại trừ Giản Nhung.

Dáng vẻ cậu nghiêm túc, khẽ nhíu vùng chân mày: “Tiểu Bạch, cho tui tăng tốc độ và lá chắn đi, tui dive giết Mid của bọn họ…”

Lời còn chưa dứt, Tiểu Bạch điều khiển Lulu giơ gậy ma pháp “ting” một tiếng, làm thịt xe pháo trước mặt Giản Nhung.

Tiểu Bạch: “…”

Giản Nhung: “.”

Tiểu Bạch: “Tui nói tui buồn ngủ quá nên dụi mắt xíu, ấn chuột hơi mạnh tay không cẩn thận trúng xe pháo của ông—— ông tin tui không?”

Nhân vật game của Giản Nhung đứng tại chỗ vài giây, mới tiếp tục đẩy đường,  lạnh lùng phun ra một câu: “Ba.”

Tiểu Bạch khó hiểu hỏi: “Ba gì?”

Giản Nhung: “Từ lúc vào đội, ông tổng cộng cướp ba xe pháo của tui.”

“??” Tiểu Bạch tỉnh ngủ: “Ông ghim thù quá vậy?!”

Giản Nhung nói với giọng lành lạnh: “Ai bảo ông mộng du chạy tới đường giữa? Ông gây tai vạ cho Pine không được hả?”

Pine: “Không được, đêm nay tui solo đường, hai người cứ thoái mái đi.”

“Cố đánh đi, trận cuối, đánh xong thì đi ngủ.” Lộ Bá Nguyên nhìn tiền trên người của mình: “Tôi thiếu hai trăm vàng để mua Rìu Đen, mua được là có thể mở giao tranh rồi.”

Giản Nhung nghe vậy lui quân: “Anh tới đường giữa ăn đợt lính đi, tui về Nhà.”

“Được.”

“?” Tiểu Bạch cảm thấy không hợp lý: “Tui ăn một xe pháo thì ông ghim thù, đến lượt anh tui thì ông nhường cả một đợt lính??”

Giản Nhung dừng lại một chút: “Ông không nghe hả? Ổng thiếu hai trăm vàng mua Rìu Đen.”

“Tui cũng thiếu hai trăm vàng mua Lư Hương, rồi sao?” Tiểu Bạch nói nghiêm túc: “Trong huấn luyện thi đấu không thần tượng nha, hãy chuyên nghiệp chút đi nào, không được mang tình yêu với anh tui vào game …”

Thao tác của Lộ Bá Nguyên thoáng dừng lại rồi dứt khoát lưu loát ăn sạch đợt lính Minions.

“Đem cái rắm…” Giản Nhung nghiến răng: “Tui khinh thường SP đó, không thích nhường kinh tế cho SP đó, rồi sao?”

“Đệt.” Tiểu Bạch nói: “Lát nữa tui sẽ kể lại hết cho fan chơi SP của ông nghe, ông toi rồi.”

Nói thì nói vậy thôi, Giản Nhung vẫn Tốc Biến cứu Tiểu Bạch trong pha giao tranh tiếp theo, bản thân bị hai kỹ năng của Mid đối phương giết chết.

Tiểu Bạch cảm động: “Tui nhân danh support tha thứ cho ông…”

“Không cần.” Giản Nhung mở cửa hàng mua trang bị: “Tui thể hiện gà chút vậy đó, sau này thi đấu đỡ nhắm vào tui.”

Tiểu Bạch: “.”

Vừa thắng game, anh Đinh đi vào thông báo trận huấn luyện hôm nay kết thúc, bảo bọn họ xuống lầu ăn khuya.

“Anh chơi xong hai ván mạt chược mà mấy đứa mới xong huấn luyện hả?” Anh Phú ngồi trên ghế sô pha xem TV, nghe thấy tiếng động quay đầu lại nói: “Lại đây, ăn khuya, anh mua chút hải sản này.”

Nói là “chút”, trên thực tế trên bàn bày đầy túi nhựa màu hồng, bên trong toàn là hải sải đã chế biến.

Giản Nhung vốn không cảm thấy đói, dạ dày không chịu nổi mà kêu lên khi ngửi thấy được mùi muối tiêu .

Mọi người trực tiếp ngồi trên thảm ăn.

“Anh nghe lão Đinh nói mấy đứa ngồi chắc trong vòng Playoff rồi?” Anh Phú châm điếu thuốc: “Giải Mùa Xuân này đánh cho tốt, vào top 3 phát tiền thưởng cho mấy đứa.”

Anh Đinh tức khắc nói: “Top 3 gì? Em đang nhắm tới đoạt giải quán quân.”

“Đoạt cúp thì…” Anh Phú suy nghĩ hai giây: “Ngoại trừ tiền thưởng, mỗi đứa thêm một chiếc xe nữa?”

Giản Nhung: “?”

Lộ Bá Nguyên cụp mắt nhìn Mid của bọn họ bị chiếc xe ô tô từ trên trời rơi xuống đâm cho mất tập trung, bị vỏ quanh thân tôm đâm một phát, đau quá rên lên “á” một tiếng.

Giản Nhung quả thật phân tâm rồi, cậu đang suy nghĩ——

Nên chọn xe màu gì nhỉ?

Phải dành chút thời gian đi thi bằng lái mới được.

Có thể mất một khoảng tiền tiền mua chỗ đậu xe rồi

Đang suy nghĩ, cổ tay của cậu bị người ta nắm lấy, kéo qua.

Lộ Bá Nguyên bịt giấy ăn lên ngón trỏ của Giản Nhung, ngón cái ấn lên nơi bị chảy máu của cậu.

Chỗ đậu xe với bằng lái xe tan biến trong tích tắc, trong vài giây ngắn ngủi, Giản Nhung chỉ cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay của Lộ Bá Nguyên cùng với tiếng tim đập của cậu.

“Đại ca tuyệt quá!” Nháy mắt Tiểu Bạch cảm thấy hải sản trong tay mình không còn thơm ngon nữa: “Em không ăn nữa, em đi huấn luyện đây, đại ca cứ suy nghĩ mua xe gì cho tụi em trước đi, em sẽ đề xuất ngay sau khi đánh xong Mùa Xuân!!”

Tiểu Bạch bị Pine túm lại, hỏi với giọng lạnh tanh: “Với cái trạng thái đêm nay của ông, muốn hãm hại ai khi leo rank hả? Ăn trước đi.”

Viên Khiêm xoa tay: “Em đây muốn xe cưới có được hay không?”

“Xe của mấy đứa, tự chọn, chọn thoải mái trong vòng hai triệu, anh không can dự.” Anh Phú chống khuỷu tay lên đệm dựa sô pha, toàn thân đều viết hai chữ “Lắm tiền”: “Tiểu Khiêm là xe cưới, chọn đắt chút… Tiểu Lộ thích xe nào?”

Lộ Bá Nguyên thả ngón tay của Giản Nhung, ném giấy ăn đi sau khi xác nhận không còn chảy máu nữa, nâng mắt lên rồi nói: “Em sao cũng được.”

Anh Phú gật đầu: “Cũng đúng, cậu chẳng thiếu xe mà. Còn thằng nhóc lông xanh? Nhóc lông xanh có xe chưa?”

Thằng nhóc lông xanh bị gọi hai tiếng, im lặng thu tay của mình lại: “Vẫn chưa có.”

“Vậy cậu cứ suy nghĩ đi, dù sao trong cuộc đời phải có một chiếc xe.” Hút xong một điếu, anh Phú vỗ đùi đứng lên: “Được rồi, chơi mạt chược quá giờ rồi, lúc này mà về sẽ bị vợ chửi. Đêm nay anh ở lại một đêm, ngày mai nói với cô ấy anh ở đây chơi game… Mấy đứa ai dọn ra nhường cho anh một phòng đi.”

Mọi người ngớ người.

Anh Đinh nói tức khắc: “Em đưa anh đến khách sạn bên ngoài ở nhé.”

Anh Phú lắc đầu : “Không được, vợ anh rất tinh, cô ấy sẽ tra ra ghi chép anh đặt phòng, dùng chứng mình thư của người khác đặt cũng không được… Nói chung cái gì cô ấy cũng tra ra được, hơn anh cũng lười đi qua đi lại.”

Tiểu Bạch nhắc nhở: “Đại ca, gaming house có phòng cho khách.”

“Anh biết.” Anh Phú ném điếu thuốc xuống: “Anh vừa dòm rồi, phòng cho khách không có ai ở mấy trăm năm rồi, mùi quá nồng, chăn đệm cũng dơ, không ở được.”

Anh Phú vừa nói vừa bước chân lên lầu chọn phòng.

Tiểu Bạch lập tức gào: “Đại ca, phòng của em có tất thúi đó!! Còn thúi hơn cái phòng trống kia!!!”

Viên Khiêm cũng nói: “Đại ca phòng em cũng không tiện, WC hư rồi, ngày mai phòng quản lý mới đến sửa.”

Pine bình thản lên tiếng: “Phòng em không có giường, mấy ngày nay đều ngủ trên ván gỗ.”

Lộ Bá Nguyên đang suy nghĩ: “Em…”

“Thật ra anh đã nghĩ ra từ sớm rồi.” Anh Phú nói: “Anh ở phòng của Tiểu Lộ, giường ở phòng cậu ấy lớn. Tiểu Lộ, đêm nay cậu chen chúc với người khác đi?”

Nửa tiếng sau, Giản Nhung nhìn trên giường của mình có thêm một chiếc gối, hoang mang.

Ngoài cửa phòng, anh Đinh đè giọng của mình xuống nói: “Tối nay đại ca uống chút rượu, cãi nhau hai câu với vị kia, cậu cứ để ổng ngủ đi, ngày mai bảo thím thay ra giường cho.”

Lộ Bá Nguyên im lặng hai giây, nói: “Biết rồi.”

Anh Đinh gật đầu, nói xong đang tính đi, lại nhìn thấy Giản Nhung ôm chăn của mình đang quan sát nền nhà trong phòng.

Anh Đinh nhíu mày: “Giản Nhung, cậu làm gì vậy?”

Giản Nhung không ngẩng đầu lên: “Nhìn xem chỗ nào có thể ngủ được.”

“Không cần đâu.” Lộ Bá Nguyên nói: “Đây là phòng của cậu mà, muốn ngủ dưới đất thì phải là tôi chứ. Cậu ngủ trên giường đi.”

Giản Nhung không chút suy nghĩ: “Làm sao mà để anh ngủ dưới đất…”

Lộ Bá Nguyên nhướng mày, định nói thêm nhưng đã bị anh Đinh cắt ngang.

“Không phải chứ…” Anh Đinh thắc mắc: “Hai thằng đàn ông ngủ chung có sao đâu? Vì sao phải có người ngủ dưới đất??”

Giản Nhung ngẩn ra.

Lộ Bá Nguyên quay đầu lại tựa như vô ý nhìn cậu một cái.

Anh Đinh không phát hiện ra điều gì sai: “Ngại chật à? Giường của Giản Nhung hơi nhỏ, nhưng ngủ hai người dư dả chán… Mỗi ngày ngồi máy tinh đã đủ mệt rồi, còn ngủ dưới sàn, còn muốn thắt lưng nữa không hả? Nghe anh đi, đêm nay ngủ chật chội chút, không cho đứa nào ngủ dưới đất hết!”

Anh Đinh đi rồi, Lộ Bá Nguyên đóng cửa lại, quay đầu lại nhìn Giản Nhung vẫn đứng tại chỗ ôm chăn, nhìn với vẻ khó hiểu khò khạo.

Lộ Bá Nguyên nén cười, thương lượng với cậu: “Tôi ngủ đất.”

Giản Nhung hoàn toàn từ chối: “Không được.”

Lộ Bá Nguyên nói: “Vậy thì ngủ chung đi.”

Nói chung không hề để cho Giản Nhung chọn ngủ đất.

Giản Nhung đứng như trời trồng, cũng không lên tiếng. Một lát sau, Lộ Bá Nguyên sáng tỏ, cầm lấy gối của mình ném xuống đất——

“…Vậy thì ngủ chung.” Tay trái của Giản Nhung nắm chặt chăn, tay phải bứt tóc mình, cúi đầu không nhìn Lộ Bá Nguyên: “Nhưng tui có thói quen ngủ không tốt, nếu như nửa đêm làm cái gì… Anh cứ đã tui xuống giường là được rồi.”

Thật ra Giản Nhung cũng không biết bản thân mình ngủ như thế nào, nhưng mỗi lần cậu tỉnh lại sớm, thông thường nửa cái chăn đã rớt xuống đất rồi, tư thế ngủ không giống như lúc đầu.

Đặt chăn gối vào vị trí, Giản Nhung cầm đại quần áo đi vào phòng tắm.

Lộ Bá Nguyên đã tắm ở phòng mình rồi mới tới đây. Anh ngồi lên giường, trả lời tin nhắn, sau đó nhịn không được mà ngẩng đầu đưa mắt nhìn hết căn phòng của Giản Nhung.

Bừa bộn hơn so với lúc mới vào——không thể nói là bừa bộn mà là có hơi người.

Hai bộ quần áo vắt lên trên ghế dựa, mũ thì tiện tay nhét vào đầu giường, bàn hơi bừa, điện thoại di động nằm ngổn ngang trên giường.

Còn cái giá gỗ treo dùng để treo quần áo mũ thì trống trơn, chỉ treo duy nhất một cái quần lót.

Quần trắng viền đen, một cái rất nhỏ, in hình siêu nhân rất chân thật, nhìn qua như vừa mới lấy vào phòng sau khi phơi khô không bao lâu.

Lộ Bá Nguyên dừng lại một chút rồi dời mắt đi, cúi đầu tiếp tục nhắn tin.

Rất nhanh, anh nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

Sau đó năm phút qua đi.

Mười phút.

Mười lăm phút…

Lộ Bá Nguyên ném điện thoại di động lên giường, đứng dậy, cầm lấy chiếc quần trên móc, gõ cửa phòng tắm.

Người bên trong nhanh chóng hỏi: “Sao vậy?”

Lộ Bá Nguyên nói: “Mở cửa.”

Lát sau, cửa phòng tắm được mở ra. Hơi nóng bên trong gần như đã tản hết, Giản Nhung nghiêng đầu lộ ra một bên mặt, tóc ướt dán lên trên trán cậu, mắt hơi ẩm, chóp mũi và trên lông mi còn đọng nước.

Lộ Bá Nguyên lẳng lặng đối diện với cậu vài giây, sau đó giơ chiếc quần lót trên tay mình ra.

Anh cầm rất lịch sự, chỉ cầm một bên góc, không chạm vào chỗ khác.

Giản Nhung không muốn đối mặt với sự thật chuyện mình không cầm quần lót mà mình đã tìm kiếm hết cả buổi trong đống quần áo: “……”

Giản Nhung chết lặng nhận lấy quần lót trong tay của Lộ Bá Nguyên, thốt ra một câu từ cổ họng “Cảm ơn”.

Lộ Bá Nguyên rũ mắt: “Ừm.”

Giản Nhung qua hai giây mới phản ứng được Lộ Bá Nguyên đang nhìn… siêu nhân chân thật của cậu: “…Khuyên mãi, giảm 30% nên tui mới mua.”

Lộ Bá Nguyên lại “Ừm” một tiếng.

Giản Nhung: “Thật đó, mấy cái khác không có hình này đâu…”

Lộ Bá Nguyên ngẩn ra, mỉm cười.

Giản Nhung nhìn anh cười, cứng người.

Tui mịa nó đang nói gì vậy?

“Rất đáng yêu.” Lộ Bá Nguyên đáng giá như an ủi, nói: “Mặc vào rồi đi ngủ, mai còn huấn luyện.”

Giản Nhung hơi xù lông rồi.

Nhưng mà cậu chỉ có thể xù lông bên trong, không thể hiện một chút nào ra bên ngoài. Cậu mặc đồ xong thì đi ra phòng tắm, lên giường, tắt đèn——sau đó nằm thẳng như một cái xác ướp thời cổ đại, hai tay đặt lên trên bụng.

Quả thật giường của Giản Nhung ngủ cũng đủ, thậm chí giữa hai người còn dư một khe hở.

Lộ Bá Nguyên đã ngủ rồi, hơi thở an ổn, tấm chăn phập phồng rất chậm.

Giản Nhung thở dài một hơi, nhếch môi định ngủ, mới nhắm mắt lại thì trong đầu chỉ toàn hiện hình ảnh Lộ Bá Nguyên cầm quần lót của cậu.

Đây là bàn tay đã cầm cúp quán quân Thế Giới!!! Mày có tài có đức gì mà được bàn tay ấy cầm cái quần lót rách của mày chứ !!!

Cảm thấy suy nghĩ này hơi quen quen, Giản Nhung chửi tục trong đầu rồi đưa tay xoa xoa mặt.

Vài giây sau, một âm thanh rung rung vang lên.

Giản Nhung ngớ ra một chút, lát sau mới phản ứng lại là cậu ném điện thoại di động trên giường.

Cậu vô thức đưa tay vói vào trong chăn, lần mò theo âm thanh, sau đó cậu nắm trúng một thứ ấm áp dịu dàng.

Cảm giác này, Giản Nhung vừa chạm vào một tiếng trước.

Giản Nhung giông như đụng phải thứ gì đó không nên đụng vào, thả cái vào tay của Lộ Bá Nguyên ra, nhanh chóng cầm lấy điện thoại tắt chế độ rung, lập tức ném điện thoại lên bàn mà chẳng thèm xem tin nhắn, sau đó nhắm mắt lại cưỡng chế bản thân đi vào giấc ngủ.

Thời gian tập luyện của Giản Nhung là nhiều nhất, cũng mệt nhất. Khoảng chừng nửa tiếng sau, hô hấp của Giản Nhung hoàn toàn yên ổn.

Trong bóng tối, Lộ Bá Nguyên từ từ mở mắt ra, ngón tay vừa mới đi nắm lấy khẽ co lại. Cảm giác trên ngón tay lâu rồi mà chưa biến mất, tựa như mùi hương sữa tắm hương sữa bò phảng phất trong phòng, cảm giác tồn tại nồng nhiệt mạnh liệt.

Không biết qua bao lâu, anh mới nhắm mắt lại lần nữa, cơn buồn ngủ ập đến lần nữa.

Ngay lúc anh chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì người bên cạnh động đậy.

Nhiệt độ gần đây ở Thượng Hải tăng lên trở lại, gaming house đã không còn mở hệ thống sưởi từ lâu, nhiệt độ đêm khuya chưa tới hai mươi độ.

Khi Giản Nhung sáp qua, Lộ Bá Nguyên rất hiếm khi sửng sốt.

Giản Nhung nói nói tướng ngủ của mình xấu cũng không phải là nói khiêm tốn.

Cậu ngủ thích đá chăn, thời tiết này nếu tay chân lộ ra ngoài rất dễ bị lạnh mà tỉnh lại, vì thế trong lúc Giản Nhung ngủ mơ theo phản xạ sẽ tìm kiếm vật ấm ấp trên giường.

Cánh tay của hai người dán vào nhau ở dưới chăn, chuyện này xảy ra quá nhanh, thậm chí Lộ Bá Nguyên không kịp tránh.

Giản Nhung đã biến thành tư thế ngủ nghiêng, cậu cúi đầu xuống, cái trán gác lên vai của Lộ Bá Nguyên, cọ qua cọ lại trên vai anh tìm kiếm nơi thoải mái.

Lộ Bá Nguyên mặc áo ngắn tay, cọ chút trên vai thật sự không có vấn đề gì…

Cánh tay của Giản Nhung rất nhỏ nhưng vẫn có chút thịt.

Tính tình của Giản Nhung bốc đồng, ăn nói cộc cằn, nhưng cơ thể mềm mại lạ thường. Ngón tay, cánh tay, lỗ tai…cũng như vậy.

Hầu kết của Lộ Bá Nguyên khẽ trượt, nhắm mắt lại. Vài giây sau nhíu mày mở mắt ra, đưa tay cẩn thận đặt lên trán của Giản Nhung, nhẹ nhàng đưa đầu cậu đặt lại vị trí của mình.

Giản Nhung lại cúi đầu, năm ngón tay của Lộ Bá Nguyên luồn vào trong tóc của cậu.

Lộ Bá Nguyên cụp mắt, bất đắc dĩ khẽ vuốt mái tóc của cậu, quyết định từ bỏ.

Sau đó Giản Nhung bỗng co chân với tới như bình thường ôm gối ôm—— Cậu không với được cái gì, chỉ đánh nhẹ vào cẳng chân của Lộ Bá Nguyên.

Lộ Bá Nguyên cụp mắt xuống, một… vô số ý niệm không hay ho nảy lên trong đầu.

Anh kinh ngạc với những ý niệm này trong đầu, trong hoảng hốt lại cảm thấy đương nhiên.

Anh cảm giác mỗi giây mỗi phút đêm nay trôi qua vô cùng chậm, không biết qua bao lâu, Lộ Bá Nguyên lên tiếng: “Giản Nhung.”

Giọng nói của anh khàn khàn, nói: “Cậu còn không ngồi dậy…”

Nếu không ngồi dậy thì thế nào?

Lộ Bá Nguyên nhất thời lag máy.

Trong im lặng, Giản Nhung đột nhiên giật mình.

Lộ Bá Nguyên còn tưởng cậu đã tỉnh, không ngờ Giản Nhung chỉ hơi nâng cằm lên, đôi mắt vẫn nhắm, lầm bầm trong miệng: “Trang Diệc Bạch…”

“Năm xe pháo…”

“Ông chết chắc rồi…”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 73

11 bình luận về “Tui giỏi để tui lên – Chương 72

  1. Chỗ đậu xe với bằng lái xe tan biến trong tích tắc, trong vài giây ngắn ngủi, Giản Nhung chỉ cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay của Lộ Bá Nguyên cùng với tiếng tim đập của cậu.

    Nên đặt tiệc cưới ở đâu nhỉ?

    Tuần trăng mật ở Paris hay Madive?

    Tên con đặt là gì nhở?

    Come out, à ai cũng biết rồi.

    Đám cưới Đồng có nên mở livestream không?

    Có nên khóa mõm lũ ba ruột không nhỉ?

    Đã thích bởi 2 người

  2. Giọng nói của anh khàn khàn, nói: “Cậu còn không ngồi dậy…”

    Nếu không ngồi dậy thì thế nào?

    Lộ Bá Nguyên nhất thời lag máy.

    .

    Má ơi cười vcl =))))). Lần đầu ngủ cạnh người thương nên nuwngs hã con iu, không sao, ngủ nhiều là quen. =))))

    Thích

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s